Quỷ nhảy xác
Chap 5: Nhốt vong hồn vào nhà khoTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Ông địa chủ vừa gặp được cậu Chính thì mừng như bắt được vàng, ông chạy tới phân bua: cậu ơi, tôi làm y như lời cậu dặn rồi, mà không hiểu sao đêm vừa rồi bà hai Thu lại thoát ra ngoài. Cả đêm nhà tôi bị bà ấy về làm loạn hết cả lên. Cũng may hồn bà ấy mới doạ thôi chứ chưa làm hại được ai.
- Cậu biết chứ, lúc cậu thấy sợi dây thòng lọng treo trong phòng ông là cậu đã nóng hết ruột gan nên phải ra bến xe bắt ngay chuyến xe sớm nhất về dưới này. Ngày nay tranh thủ sẽ lên đàn làm lễ ép hồn quỷ vào căn phòng kia để nhốt lại.
- Không thể bắt nó đi ngay được hả thầy? Cả nhà bị nó doạ cho sợ chết khiếp.
- Bắt buộc phải chờ ngày Dậu thì mới có thể tiêu diệt được hồn quỷ đó. Những ngày khác đều không làm được.
-Vâng, vậy trăm sự gia đình tôi nhờ cậu tới giúp.
Thằng Lạc kéo xe đưa ông địa chủ và cậu Chính về nhà. Bước tới cổng, cậu xuống xe đi qua đi lại một lượt rồi gật gù: từ lần trước cậu tới đây, nơi này chưa hề thay đổi.
- Vâng, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.
Ông địa chủ vừa gặp được cậu Chính thì mừng như bắt được vàng, ông chạy tới phân bua: cậu ơi, tôi làm y như lời cậu dặn rồi, mà không hiểu sao đêm vừa rồi bà hai Thu lại thoát ra ngoài. Cả đêm nhà tôi bị bà ấy về làm loạn hết cả lên. Cũng may hồn bà ấy mới doạ thôi chứ chưa làm hại được ai.
- Cậu biết chứ, lúc cậu thấy sợi dây thòng lọng treo trong phòng ông là cậu đã nóng hết ruột gan nên phải ra bến xe bắt ngay chuyến xe sớm nhất về dưới này. Ngày nay tranh thủ sẽ lên đàn làm lễ ép hồn quỷ vào căn phòng kia để nhốt lại.
- Không thể bắt nó đi ngay được hả thầy? Cả nhà bị nó doạ cho sợ chết khiếp.
- Bắt buộc phải chờ ngày Dậu thì mới có thể tiêu diệt được hồn quỷ đó. Những ngày khác đều không làm được.
-Vâng, vậy trăm sự gia đình tôi nhờ cậu tới giúp.
Thằng Lạc kéo xe đưa ông địa chủ và cậu Chính về nhà. Bước tới cổng, cậu xuống xe đi qua đi lại một lượt rồi gật gù: từ lần trước cậu tới đây, nơi này chưa hề thay đổi.
- Vâng, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.
Thằng Lạc hô lớn: ông về, ông về, còn có khách
Mấy đứa dưới bếp nghe tin ông về lập tức nấu nước pha trà. Con Mận lom khom bê khay trà lên nhà rồi cẩn thận rót ra chén mời ông chủ và khách của ông. Ông Tô vẫy tay ra hiệu cho con Mận đi ra ngoài để ông nói chuyện.
Con Mận cúi người đi ra ngoài, chạy nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Cậu Chính bèn bảo: ông dẫn cậu đi tham quan một vòng quanh nhà trước đã, sau đó dẫn cậu tới xem căn phòng mà ông chôn bùa hôm qua cậu kiểm tra.
Ông Tô lập tức đi trước dẫn đường cho cậu Chính. Tuy nhiên lúc tới nhà kho thì cậu liền chỉ vào lá bùa dán trên cửa rồi khẳng định: hai lá bùa này ông dán ngược với nhau rồi, thấy chưa?
Ông Tô liền ngơ ngác: con tưởng hai lá bùa này giống nhau mà cậu?
- Con mắt nào của ông nhìn thấy hai lá bùa này giống nhau?
Nói rồi cậu xé hai lá bùa xuống rồi bảo ông mở cửa ra. Ông Tô lập tức mở cửa căn phòng kho cho cậu kiểm tra.
Cậu Chính đẩy hai cánh cửa ra cho nắng rọi vào trong căn phòng rồi chầm chậm bước vào bên trong nhìn ngắm một lượt. Cậu xoay người ra ngoài và bảo: giờ để căn phòng này mở cửa ra như vậy. Lát nữa cậu sẽ làm phép nhốt hồn quỷ vào trong này. Xong xuôi ông khoá lại, dán bùa lên khoá thì mới có tác dụng ngăn nó ra ngoài doạ người.
Cậu Chính đi thăm thú hết một lượt căn nhà , một lúc sau, cậu về lại phòng khách rồi nói: quỷ khí nó ùn ùn chiếm lấy hết căn nhà này rồi. Tới chiều tối nay, cũng nhằm giờ dậu là chúng ta lên đàn ép hồn nó vào đó. Giờ ông lập tức đi chuẩn bị lễ nạp để chiều nay cậu còn lập đàn.
Cậu Chính đọc cho ông địa chủ ghi lại đầy đủ danh sách những lễ nạp cần phải sắm cho canh đàn buổi chiều. Ông Tô gọi con Mận và thằng Thẹo lại phân phó: giờ cậu Chính cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức cho canh đàn chiều nay. Hai đứa tụi bay lập tức ra chợ sắm y nguyên theo danh sách này cho ông. Nhất định là sắm đủ, không được thiếu một món nào cả. Nếu chợ gần không có thì phải đi chợ xa, miễn sao đủ đồ về nhà cho ông.
Hai đứa nhận tiền và danh sách các món lễ cần sắm. Con Mận do biết chữ nên nó nhìn danh sách, đọc một lượt rồi tính toán nên đi chợ nào có thể đi một lần sắm đủ lễ theo yêu cầu. Đoạn nó bảo Thẹo: anh Thẹo này, giờ Mận với anh đi chợ, nhưng do đi chợ xa mà đồ hơi nhiều. Anh có thể mượn xe của ông đi còn chở đồ về được hay không?
Ông Tô nghe vậy cũng không phản đối: vậy hai đứa lấy xe kéo, nhớ là mua đủ không được thiếu. Thiếu món nào ông đánh gãy chân tụi bay.
Con Mận đáp: dạ, con ở với ông bao năm ông biết thừa, có khi nào con làm trái ý ông đâu chứ? Ông cứ yên tâm.
- Dào ôi, mày chỉ được cái to mồm. Lát về mà thiếu thì chết với ông. Đi nhanh về nhanh cho được việc, còn dư tiền ông thưởng.
Con Mận nghe ông nói vậy thì lập tức hai con mắt nó sáng cả lên. Nó toan đi thì bà ba Xoan lại chạy ra dặn dò thêm: Mận nhớ mua cho đủ, tiện mua cho thêm mấy đồng muối nữa. Đêm qua muối trong bếp rắc hết rồi, sợ chiều lại chẳng có mà dùng.
Con Mận bấy giờ mới sực nhớ ra việc nó đem rắc hết hũ muối đêm qua. Nó cảm ơn bà ba Xoan rối rít vì kịp nhắc nhở. Bà ba Xoan lấy tiền trong túi đưa thêm cho nó và dặn phải đi nhanh, về sớm để ông còn sắp việc.
Cậu Chính đứng trong cửa nhìn ra, thấy cảnh Xoan đang dặn dò hai đứa ở mà nhếch miệng cười. Nụ cười ấy bất giác bị ông địa chủ bắt gặp. Ông liền nói: người đó là bà ba Xoan nhà tôi.
- Tôi biết, chỉ có điều tôi thấy bà ấy nhìn có vẻ không giống với những người phụ nữ mà tôi biết. Thường mấy bà làm vợ địa chủ là ghê gớm lắm. Cái bà ba này hiền lành, tiếc là...
- Có chuyện gì vậy cậu, bà ba Xoan làm sao? Thầy nói lấp lửng làm tôi lo.
- Bà ba Xoan này nhẹ vía, có thể sẽ bị trêu dài dài, không có vong bà hai Thu thì cũng có vong khác quấy nhiễu.
Ông Tô nghe vậy thì lo lắng cho người vợ trẻ, liền hỏi thăm cậu cách hoá giải. Cậu thủng thỉnh đáp: cái này chỉ cần mang bùa trừ ma bên cạnh, ngoài ra ở trong nhà lập bát nhang bản mệnh cho bà ba Xoan kia là được.
Ông Tô không hiểu lắm về tôn nhang bản mệnh liền hỏi han: lập bát nhang bản mệnh là sao vậy thầy? Tôi tưởng chỉ có người chết mới phải lập bát nhang thờ cúng thôi chứ?
- Bát bản mệnh thì có hai loại: bát hương bản mệnh bắt buộc và tự nguyện.
Bát hương bản mệnh bắt buộc là dành cho người có căn đồng, là con của Tiên, Thánh, Vương mà nghĩa vụ trách nhiệm phải thờ phụng đấng linh thiêng thì bắt buộc phải mở phủ, trình đồng hay nói cách khác là đội bát hương bản mệnh.
Ngoài ra, những người những người có căn quả từ kiếp trước mà được bề trên cứu rỗi, do đó từ tiền kiếp đã phải lập bát hương bản mệnh, nên kiếp này cũng cần phải tiếp bước lập bát hương bản mệnh của mình. Kiếp này vẫn phải nương nhờ đến các Ngài và nhớ ơn đức của Ngài đã cứu rỗi cuộc đời.
Bát hương bản mệnh tự nguyện là loại bát hương được lập xuất phát từ cái tâm của con người, dành cho những người có căn nhẹ không quá nặng nề, có tâm hướng thiện mong nhận được sự phù hộ của đấng bề trên. Hoặc dành cho những người do điều kiện chưa thể phục vụ Thánh Đức, chưa thể hầu hạ Tiên Thánh được nên mới đội bát hương, những tín đồ mới vào đạo cần thời gian chiêm nghiệm và tìm hiểu về đạo nhiều hơn.
Ngoài ra, bát hương bản mệnh tự nguyện còn có thể dành cho những đứa trẻ thanh thiếu niên ngỗ ngược, khó nuôi. Mỗi một tuổi thì có một số vị thần bảo hộ khác nhau và ngày cúng đồ cúng cũng khác nhau.
- Vậy bà ba Xoan nhà con phải bốc bát hương bản mệnh để thờ sao ạ?
- Chắc chắn là phải bốc. Tiện thể hôm nay cậu ở đây sẽ bốc bát hương cho bà ba Xoan luôn nếu như ông cho phép.
Ông Tô lập tức gật đầu như búa bổ: vâng, vậy nhà tôi trăm sự nhờ thầy giúp cho.
Bữa trưa, bà ba Xoan cùng con Mơ, thằng Lạc chuẩn bị bữa cơm chay thết khách. Cậu Chính dùng bữa xong bèn nhắc nhở bà ba Xoan: chiều nay tránh để cho vong hồn bà hai Thu kích động thì tôi nghĩ bà ha Xoan nên tránh đi. Hiện tại bà cả không có nhà cũng đã là niềm may mắn rồi. Bà ba cứ rời khỏi nhà, tới giờ tuất mới nên về lại
Ông Tô gật đầu nhắc bà ba làm theo phân phó của cậu Chính. Bà Ba chỉ biết làm theo, không dám hỏi han nhiều.
Giờ dậu, hương án đã xong cậu Chính khoác lên mình bộ quần áo thầy pháp màu vàng chói, tay cậu cầm cây trượng dài, đầu trượng đính thiên thạch đen. Sau một hồi triệu hồn linh hồn bà hai Thu, quả nhiên bà ấy xuất hiện.
Bọn thằng Lạc bị hình ảnh bà ấy hiện lên làm cho kinh hồn bạt vía. Khuôn mặt bà ấy trắng bệch, cái cổ nghoẹo sang một bên, cái lưỡi lè ra đỏ chót, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Bà ấy vẫn mặc y nguyên chiếc yếm đỏ giống như cái ngày chết.
Thằng Thẹo run run giọng: đó...bà hai Thu...đêm qua...đêm qua bà ấy hiện lên y chang như vậy...
Ông Tô thấy bà hai Thu xuất hiện trong bộ dạng đáng sợ, lắp bắp hỏi: bà...bà hai, sao bà dại dột bỏ lại tôi, bỏ lại các cậu mà đi như thế chứ?
Bà hai Thu nghe ông Tô nói vậy thì kích động, hai con mắt bà long lên như thể sắp rơi tọt ra bên ngoài. Cái miệng bà gầm gừ những âm thanh chẳng rõ. Không ai biết bà muốn nói gì, nhìn thái độ của bà cực kì hung hãn. Đội con Mận sợ nép sát vào nhau không đứa nào dám hó hé nửa lời.
Ông Tô lại tiếp tục hỏi: sao bà không nói? Bà muốn gì hay cần gì thì bà cứ lên miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ gửi cho bà...hà cứ gì bà lại về doạ mọi người như thế?
Bà hai Thu như thể muốn lao tới ông Tô, khuôn mặt bà càng lúc càng hung hãn thể như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông Tô bị hành động bất ngờ của bà hai làm cho kinh sợ. Ông lùi lại phía sau né tránh. Bà Hai thấy vậy càng lúc càng như muốn phát điên. Bà nhìn quanh quẩn một lượt rồi lại muốn lao tới nhập vào đám người ở.
- Vậy bà ba Xoan nhà con phải bốc bát hương bản mệnh để thờ sao ạ?
- Chắc chắn là phải bốc. Tiện thể hôm nay cậu ở đây sẽ bốc bát hương cho bà ba Xoan luôn nếu như ông cho phép.
Ông Tô lập tức gật đầu như búa bổ: vâng, vậy nhà tôi trăm sự nhờ thầy giúp cho.
Bữa trưa, bà ba Xoan cùng con Mơ, thằng Lạc chuẩn bị bữa cơm chay thết khách. Cậu Chính dùng bữa xong bèn nhắc nhở bà ba Xoan: chiều nay tránh để cho vong hồn bà hai Thu kích động thì tôi nghĩ bà ha Xoan nên tránh đi. Hiện tại bà cả không có nhà cũng đã là niềm may mắn rồi. Bà ba cứ rời khỏi nhà, tới giờ tuất mới nên về lại
Ông Tô gật đầu nhắc bà ba làm theo phân phó của cậu Chính. Bà Ba chỉ biết làm theo, không dám hỏi han nhiều.
Giờ dậu, hương án đã xong cậu Chính khoác lên mình bộ quần áo thầy pháp màu vàng chói, tay cậu cầm cây trượng dài, đầu trượng đính thiên thạch đen. Sau một hồi triệu hồn linh hồn bà hai Thu, quả nhiên bà ấy xuất hiện.
Bọn thằng Lạc bị hình ảnh bà ấy hiện lên làm cho kinh hồn bạt vía. Khuôn mặt bà ấy trắng bệch, cái cổ nghoẹo sang một bên, cái lưỡi lè ra đỏ chót, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Bà ấy vẫn mặc y nguyên chiếc yếm đỏ giống như cái ngày chết.
Thằng Thẹo run run giọng: đó...bà hai Thu...đêm qua...đêm qua bà ấy hiện lên y chang như vậy...
Ông Tô thấy bà hai Thu xuất hiện trong bộ dạng đáng sợ, lắp bắp hỏi: bà...bà hai, sao bà dại dột bỏ lại tôi, bỏ lại các cậu mà đi như thế chứ?
Bà hai Thu nghe ông Tô nói vậy thì kích động, hai con mắt bà long lên như thể sắp rơi tọt ra bên ngoài. Cái miệng bà gầm gừ những âm thanh chẳng rõ. Không ai biết bà muốn nói gì, nhìn thái độ của bà cực kì hung hãn. Đội con Mận sợ nép sát vào nhau không đứa nào dám hó hé nửa lời.
Ông Tô lại tiếp tục hỏi: sao bà không nói? Bà muốn gì hay cần gì thì bà cứ lên miệng nói cho tôi biết, tôi sẽ gửi cho bà...hà cứ gì bà lại về doạ mọi người như thế?
Bà hai Thu như thể muốn lao tới ông Tô, khuôn mặt bà càng lúc càng hung hãn thể như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông Tô bị hành động bất ngờ của bà hai làm cho kinh sợ. Ông lùi lại phía sau né tránh. Bà Hai thấy vậy càng lúc càng như muốn phát điên. Bà nhìn quanh quẩn một lượt rồi lại muốn lao tới nhập vào đám người ở.
Trong số những người xuất hiện ở đó có thằng Thẹo là gần nhất. Bà hai Thu ngay sau đó nhập vào thằng Thẹo. Dù vậy, bà vẫn chẳng thể nào nói được. Cái cổ họng của nhà vẫn như bị buộc chặt, không tài nào phát ra tiếng nói. Bà bất lực cào cấu cái cổ thằng Thẹo rồi nhanh tay cầm một cục sỏi vẽ nguệch ngoạc xuống đất. Tuy nhiên bà vẽ gì, viết gì cũng chẳng ai hiểu bởi cái chữ bà viết ra nó lạ lắm. Bà càng viết lại càng loạn hơn.
Phát hiện ra bà hai Thu lạ thường, ông Tô chầm chậm lại gần nhìn những nét vẽ ấy rồi cau mày: bà ấy rốt cuộc muốn nói gì hay viết gì đây? Tại sao bà ấy lại không thể nói chuyện chứ?
- Chưa được khai khẩu, kèm thêm việc bà ấy mới mất nên khó có thể nói chuyện.
Ông Tô chợt nhớ tới đêm qua có lúc bà ấy đã nói mấy câu bèn hỏi: đêm qua rõ ràng bà ấy có gọi tôi, nói mấy câu em về với ông đây.
- Cậu không nói rằng bà ấy không thể nói, chỉ là khó nói chuyện mà thôi. Bây giờ là ban ngày, bà ấy lại càng khó nói chuyện.
- Bà ấy nhập vào thằng Thẹo, thầy mau tìm cách nhốt bà ấy lại đi, tránh để ban đêm bà ấy lại về doạ mọi người.
Bà Hai Thu nghe ông Tô nói vậy thì dường như lại điên loạn, không khống chế được cảm xác, bà quay sang bên cạnh thấy chiếc ghế, bà nhào tới nhấc chiếc ghế lên thì bị thằng Lạc đứng gần đó xông tới ôm chặt lấy rồi cướp chiếc ghế đi. Ông Tô hét lên: mau, nhốt bà ấy lại.
Thằng Lạc lập tức dùng hết sức mình muốn đẩy thằng Thẹo đi về phía nhà kho. Tuy nhiên thằng Thẹo như có thêm sức mạnh, nó hất văng thằng Lạc ra xa rồi lại đưa tay cào lên cổ mình. Toàn thân thằng Thẹo bấy giờ lắc lư, cái cổ cũng lúc lắc nghoẹo sang một bên giống hệt cổ bà hai Thu ban nãy. Cậu Chính bấy giờ khoan thai bước tới, tay nâng cây trượng phóng thẳng về phía thằng Thẹo. Toàn thân thằng Thẹo bị đổ vật xuống đất. Hồn bà hai Thu bị hất văng ra ngoài. Rất nhanh bà hai Thu nhập vào con Mận đứng gần đó. Lần này bà không hề kích động như ban nãy mà chỉ liên tục vẽ lên tay con Mận. Con Mận mặc dù bị nhập nhưng nó vẫn tỉnh táo, nó vẫn biết bà Hai Thu điều khiển cơ thể nó thế nào. Từ sâu trong tâm thức nó thôi thúc nó nói chuyện với bà hai Thu. Nó liên tục cầu bà hai Thu tha cho mình. Bà hai Thu chỉ vẽ lên tay nó nhưng nó lại không thể dịch được bà hai Thu muốn vẽ hay viết gì.
Từ đằng xa, cậu Chính đi tới, dán ngay một lá bùa vào người con Mận. Đoạn thầy lấy sợi dây phép niệm chú rồi nhanh chóng quấn chặt quanh người con Mận. Chỉ thấy bà hai Thu gầm rú lên đầy đau đớn, ánh mắt căm thù nhìn về phía ông Tô.
Cậu Chính bấy giờ kéo con Mận đi một mạch về phía nhà kho. Con Mận bắt đầu vẫy vùng muốn thoát khỏi khống chế của cậu Chính. Cậu liền nói như ra lệnh: ngươi đã chết rồi, mau an phận đi đầu thai kiếp khác. Nếu ngươi còn lưu luyến nhân gian, oán hận che mờ mắt rồi làm hại người khác thì ta sẽ có cách khiến hồn phách ngươi tiêu tán, mãi mãi chẳng thể siêu sinh.
Đoạn cậu Chính niệm chú, bốn chiếc lọ ở bốn góc bỗng dưng phát lên ánh sáng như đom đóm. Bà hai Thu lập tức bị đẩy văng khỏi người con Mận. Bà ta ra sức gào thét nhưng lại bị trận pháp giữ chân lại trong nhà kho. Con Mận tỉnh lại, nó chạy vội ra ngoài không dám chậm trễ vì sợ bà hai Thu lại nhập hồn vào nó.
Cậu Chính sau cùng bước ra, yêu cầu khoá cửa nhà cho lại và dán lên quả khoá một lá bùa. Cậu dặn: từ giờ cho đến ngày Dậu, không ai được phép tới mở chiếc khoá này ra. Nếu vong hồn ba hai Thu thoát được ra ngoài thì tài thánh không cứu được các người.
Ông Tô toát cả mồ hôi hột, nhanh nhảu chắp tay cám ơn cậu Chính đã ra tay giúp đỡ gia đình mình. Đoạn ông dặn tất cả người ăn kẻ ở trong nhà nhất nhất nghe theo lời cậu Chính đã dặn. Mấy đứa người ở đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt nên nào dám lại gần, chúng nó đứng sát vào nhau cúi thấp người biểu thị sẽ nhất mực nghe theo lời thầy và ông địa chủ.
Canh đàn xong xuôi, cậu Chính nán lại làm lễ bốc bát hương bản mệnh cho bà ba Xoan. Thầy dặn ông địa chủ: bát hương này đừng để bà ba nhìn thấy, tốt nhất là ông không nói chuyện này cho bà ấy nghe. Mỗi ngày ông tới đốt hương là được. Làm như vậy trong bảy ngày liên tiếp thì bát hương mới linh ứng.
Cậu đốt ba nén hương, khấn xong một câu dài bằng thứ ngôn ngữ mà ông Tô nghe không hiểu. Đợi hương tắt lửa, cậu đưa cho ông Tô: ông hãy cắm lên bát hương bản mệnh cho bà ấy. Bắt đầu từ hôm nay, đúng giờ này ông dù bận gì cũng không được quên phải đốt hương giữ bản mệnh.
Ở một căn phòng cách nhà ông địa chủ không xa, bà ba Xoan lập tức rùng mình, toàn thân như lửa đốt. Bà không ngừng múc nước dội lên mình cho bớt cái nóng rát ở đâu bỗng dưng ập tới. Khuôn mặt bà càng lúc càng đỏ lựng rồi chuyển sang xám xịt.
Phát hiện ra bà hai Thu lạ thường, ông Tô chầm chậm lại gần nhìn những nét vẽ ấy rồi cau mày: bà ấy rốt cuộc muốn nói gì hay viết gì đây? Tại sao bà ấy lại không thể nói chuyện chứ?
- Chưa được khai khẩu, kèm thêm việc bà ấy mới mất nên khó có thể nói chuyện.
Ông Tô chợt nhớ tới đêm qua có lúc bà ấy đã nói mấy câu bèn hỏi: đêm qua rõ ràng bà ấy có gọi tôi, nói mấy câu em về với ông đây.
- Cậu không nói rằng bà ấy không thể nói, chỉ là khó nói chuyện mà thôi. Bây giờ là ban ngày, bà ấy lại càng khó nói chuyện.
- Bà ấy nhập vào thằng Thẹo, thầy mau tìm cách nhốt bà ấy lại đi, tránh để ban đêm bà ấy lại về doạ mọi người.
Bà Hai Thu nghe ông Tô nói vậy thì dường như lại điên loạn, không khống chế được cảm xác, bà quay sang bên cạnh thấy chiếc ghế, bà nhào tới nhấc chiếc ghế lên thì bị thằng Lạc đứng gần đó xông tới ôm chặt lấy rồi cướp chiếc ghế đi. Ông Tô hét lên: mau, nhốt bà ấy lại.
Thằng Lạc lập tức dùng hết sức mình muốn đẩy thằng Thẹo đi về phía nhà kho. Tuy nhiên thằng Thẹo như có thêm sức mạnh, nó hất văng thằng Lạc ra xa rồi lại đưa tay cào lên cổ mình. Toàn thân thằng Thẹo bấy giờ lắc lư, cái cổ cũng lúc lắc nghoẹo sang một bên giống hệt cổ bà hai Thu ban nãy. Cậu Chính bấy giờ khoan thai bước tới, tay nâng cây trượng phóng thẳng về phía thằng Thẹo. Toàn thân thằng Thẹo bị đổ vật xuống đất. Hồn bà hai Thu bị hất văng ra ngoài. Rất nhanh bà hai Thu nhập vào con Mận đứng gần đó. Lần này bà không hề kích động như ban nãy mà chỉ liên tục vẽ lên tay con Mận. Con Mận mặc dù bị nhập nhưng nó vẫn tỉnh táo, nó vẫn biết bà Hai Thu điều khiển cơ thể nó thế nào. Từ sâu trong tâm thức nó thôi thúc nó nói chuyện với bà hai Thu. Nó liên tục cầu bà hai Thu tha cho mình. Bà hai Thu chỉ vẽ lên tay nó nhưng nó lại không thể dịch được bà hai Thu muốn vẽ hay viết gì.
Từ đằng xa, cậu Chính đi tới, dán ngay một lá bùa vào người con Mận. Đoạn thầy lấy sợi dây phép niệm chú rồi nhanh chóng quấn chặt quanh người con Mận. Chỉ thấy bà hai Thu gầm rú lên đầy đau đớn, ánh mắt căm thù nhìn về phía ông Tô.
Cậu Chính bấy giờ kéo con Mận đi một mạch về phía nhà kho. Con Mận bắt đầu vẫy vùng muốn thoát khỏi khống chế của cậu Chính. Cậu liền nói như ra lệnh: ngươi đã chết rồi, mau an phận đi đầu thai kiếp khác. Nếu ngươi còn lưu luyến nhân gian, oán hận che mờ mắt rồi làm hại người khác thì ta sẽ có cách khiến hồn phách ngươi tiêu tán, mãi mãi chẳng thể siêu sinh.
Đoạn cậu Chính niệm chú, bốn chiếc lọ ở bốn góc bỗng dưng phát lên ánh sáng như đom đóm. Bà hai Thu lập tức bị đẩy văng khỏi người con Mận. Bà ta ra sức gào thét nhưng lại bị trận pháp giữ chân lại trong nhà kho. Con Mận tỉnh lại, nó chạy vội ra ngoài không dám chậm trễ vì sợ bà hai Thu lại nhập hồn vào nó.
Cậu Chính sau cùng bước ra, yêu cầu khoá cửa nhà cho lại và dán lên quả khoá một lá bùa. Cậu dặn: từ giờ cho đến ngày Dậu, không ai được phép tới mở chiếc khoá này ra. Nếu vong hồn ba hai Thu thoát được ra ngoài thì tài thánh không cứu được các người.
Ông Tô toát cả mồ hôi hột, nhanh nhảu chắp tay cám ơn cậu Chính đã ra tay giúp đỡ gia đình mình. Đoạn ông dặn tất cả người ăn kẻ ở trong nhà nhất nhất nghe theo lời cậu Chính đã dặn. Mấy đứa người ở đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt nên nào dám lại gần, chúng nó đứng sát vào nhau cúi thấp người biểu thị sẽ nhất mực nghe theo lời thầy và ông địa chủ.
Canh đàn xong xuôi, cậu Chính nán lại làm lễ bốc bát hương bản mệnh cho bà ba Xoan. Thầy dặn ông địa chủ: bát hương này đừng để bà ba nhìn thấy, tốt nhất là ông không nói chuyện này cho bà ấy nghe. Mỗi ngày ông tới đốt hương là được. Làm như vậy trong bảy ngày liên tiếp thì bát hương mới linh ứng.
Cậu đốt ba nén hương, khấn xong một câu dài bằng thứ ngôn ngữ mà ông Tô nghe không hiểu. Đợi hương tắt lửa, cậu đưa cho ông Tô: ông hãy cắm lên bát hương bản mệnh cho bà ấy. Bắt đầu từ hôm nay, đúng giờ này ông dù bận gì cũng không được quên phải đốt hương giữ bản mệnh.
Ở một căn phòng cách nhà ông địa chủ không xa, bà ba Xoan lập tức rùng mình, toàn thân như lửa đốt. Bà không ngừng múc nước dội lên mình cho bớt cái nóng rát ở đâu bỗng dưng ập tới. Khuôn mặt bà càng lúc càng đỏ lựng rồi chuyển sang xám xịt.
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét