Quỷ nhảy xác
Chap 46: Lấy Lược tìm người
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 45 : Tại Đây
Quan tri huyện đáp: nó nhắm vào người dân làng thượng, nhà quan tri phủ có ở làng Thượng đâu? Trời ơi...sao lại oan nghiệt thế này?
Quả đúng là nhà quan tri phủ không ở làng Thượng, cũng chẳng có tên trong danh sách ấy nhưng có điều chính thầy Tây Tạng lại cảm thấy sự việc này cũng nhằm vào cả quan tri phủ Yên Khánh. Đầu tiên là việc con gái tri phủ bị ma cóc ám, mà ma cóc ấy lại chính là liên quan tới cậu Chính. Thậm chí chồng cũ của tiểu thư Ý Anh cũng từng làm giao dịch với cậu Chính.
Thầy lật lại tấm da kiểm tra lại từng cái tên trên bảng danh sách dài dằng dặc. Bà cả Tâm sốt sắng: thầy tìm gì thế ạ?
- Tôi tìm tên chồng cũ của tiểu thư Ý Anh.
Quả nhiên cái tên ấy xuất hiện. Thầy nói: quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Hôm tróc ma cóc xong tôi từng tìm đến nhà hắn để thăm dò tin tức của cậu Chính. Vậy nhưng người dân xung quanh nói gia đình hắn vội vàng dọn đi ngay trong cái đêm mà Ý Anh được thầy bu đón về, không ai biết hắn đi đâu. Người dân còn tưởng họ sợ quan tri phủ tính sổ nên bí mật bỏ trốn.
- Nghĩa là hết giá trị lợi dụng cậu Chính sẽ ra tay giết hắn ta sao?
- Trong đầu ta vốn nghĩ hắn làm giao dịch với cậu Chính ắt sẽ nhận cái kết tồi tệ. Hiện tại nhìn danh sách này có thể xác định cả nhà hắn đều đã chết.
- Kết cục này do hắn tự chuốc lấy. Ai bảo hắn bắt tay với kẻ ác đó chứ?
Thầy Tây Tạng nói thêm: cái quan trọng là cậu Chính ra tay với tiểu thư Ý Anh nhưng trong danh sách lại không có tên của quan tri phủ Yên Khánh.
Bà cả Tâm vội vàng kiểm tra lại danh sách, đúng là chỉ có tên của Ý Anh, không hề có tên của những người còn lại trong nhà quan tri phủ.
Bà đưa ý kiến: vậy chứng tỏ chuyện này không liên quan nhà quan tri phủ, còn Ý Anh bị tính kế chẳng qua nàng ấy là vợ của tên gian thương Tùng Quách kia đúng không thầy?
- Tùng Quách vốn không có xuất thân gốc gác từ làng Thượng, chuyện này tôi đã sớm tra rồi.
Quan tri huyện nghe chuyện nãy giờ mới lên tiếng: nghĩa là hắn không chỉ nhắm vào làng Thượng hay còn lý do gì khác nữa?
- Đó mới là mấu chốt của vấn đề thưa quan lớn. Vậy nên thảo dân phải tìm được người nhà cụ Trác để hỏi về sự việc này.
- Có cần điều tra gốc gác của tên Tùng Quách kia hay không?
- Phải điều tra hết tất cả bọn họ.việc này phiền quan lớn kiểm tra giúp thảo dân.
Quan tri huyện lập tức sai người điều tra gốc gác của gia đình Tùng Quách đồng thời cũng gửi tên sang cho gia đình quan tri Phủ Yên khánh nhờ quan tri phủ sự việc. Thầy Tây Tạng ngăn lại, thầy nói:
- Tạm thời cứ để quan tri phủ ở trong công đường cho an toàn.
- Sao lại thế? Chuyện này không liên quan tới nhà quan phủ, hà cớ gì để họ phải nhốt mình trong công đường rồi lo lắng mất ăn mất ngủ chứ?
- Thảo dân thấy ấn đường của quan tri phủ cũng mờ đục, tuy chỉ là lớp sương mờ che phủ chứ không tối đen nhưng ắt hẳn cũng có tai kiếp.
Bà Tâm đáp: vậy chuyện này cứ quyết định như thầy Tây Tạng cho an tâm. Ngoài ra còn những người khác có tên trong bản dang sách này thì phải làm sao đây thầy?
- Đưa tất cả những người có tên trong danh sách này tới công đường lánh nạn. Giờ tôi lập tức lập trận pháp ở đây, làm vòng bảo vệ cho mọi người. Những ai có tên bắt buộc phải ở yên trong kết giới tôi tạo ra, không được phép bước chân ra ngoài dù chỉ là một bước.
Quan tri phủ nhìn cái công đường bí tí tẹo, giờ lại thêm bao nhiêu người trên cái danh sách kia đều phải tới lánh nạn cũng lo lắng: liệu thầy có thể mở rộng cái chỗ trốn được không? Cái chỗ này bé quá mà tập trung đông người sợ không an toàn.
- Đông người mới an toàn, đông người dương khí càng cao, càng tránh được đồng quỷ.quan lớn hiểu vấn đề rồi chứ?
Nghe thầy Tây Tạng nói vậy, quan tri huyện lại khẩn trương yêu cầu quân lính lập tức đi đón người, đưa tất thảy những ai có tên trong danh sách kia tập trung về công đường, ai dám trái lệnh phạt 80 đại bản rồi khiêng đến công đường.
Lệnh quan ban để doạ cho có chứ thực ra chẳng người dân nào dám không tuân bởi lẽ họ còn đang sợ chết. Khi được lính truyền lệnh tới công đường, lại biết lý do bọn họ đều nằm trong bản danh sách chết chóc ấy ai mà không sợ. Họ vừa đi vừa chạy, chạy cho nhanh tới đó bởi không đi nhanh họ sợ con quỷ kia hiện ra bắt lấy họ vậy.
Sau khi lập trận pháp tại công đường, thầy Tây Tạng dặn dò mọi người phải nhớ ở yên trong đó. Thầy quay lại nhà cũ của cụ Trác lập trận tìm tung tích con và cháu của cụ. Thầy cần một người đi theo phụ, ai nghe thấy phải tới nhà cụ Trác, lại biết tin cụ Trác hoá quỷ nên cũng đều không muốn đi cùng thầy. Bà Cả Tâm liền xung phong đi cùng. Bà bị cậu Đại và cậu Sơn gàn lại nhưng bà nhất quyết đi. Thấy mẹ quyết tâm đi, Đài và Sa ngỏ ý đi cùng. Bà nói: các con ở lại đây cho an toàn, dù gì mẹ cũng từ quỷ môn quan trở về, mẹ đi còn có thầy Tây Tạng bên cạnh nên chắc chắn mẹ sẽ không sao.
Quan tri huyện liền lệnh cho hai tên lính lấy xưa ngựa đi cùng thầy Tây Tạng và bà cả Tâm về lại làng Thượng. Chiếc xe chạy nhanh quay lại nhà cụ Trác.
Bà Tâm kể sơ qua lại chuyện của nhà cụ Trác một lần.
Cụ Trác này ở làng Thượng vốn được nhiều người nể phục do cái tài trấn trạch, cúng bái phần âm. Thời thanh niên cụ lấy vợ muộn, chỉ sinh được duy nhất một người con trai thì bà vợ lại qua đời. Cụ một thân một mình gà trống nuôi con. Con trai cụ lấy vợ, lạ thay hắn cũng chỉ sinh duy nhất được một mụn con trai. Mà đứa con trai ấy cũng phải cầu tự mới có được. Sau khi cụ Trác mất, gia đình họ lập tức rời khỏi nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Họ bí mật đi ngay trong đêm nên chẳng ai biết họ đi đến đâu, lý do họ chuyển đi là gì?
Chẳng bao lâu xe ngựa dừng trước cổng nhà cụ Trác. Ngôi nhà không có người ở thời gian dài nhìn vô cùng hoang tàn. Tên lính phá cửa cho thầy Tây Tạng vào trong kiểm tra. Mục đích của thầy tìm vật dụng của gia đình họ còn bỏ sót lại, từ đó dựa vào bát tự để tìm tung tích của con cháu cụ Trác. Cụ thể họ muốn tìm một đồ vật của thằng Việt, cháu nội cụ Trác.
Ngôi nhà bị dọn sạch sẽ, chẳng còn để lại bất cứ thứ gì, thậm chí giường ngủ cũng đã bị họ đưa ra ngoài thiêu rụi trong đêm trước khi rời đi.
Bà cả Tâm thở dài: cụ Trác này quả nhiên đã tính hết đường lui cho con cháu, không để lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Thế này thì làm sao chúng ta tìm được họ?
Thầy Tây Tạng bèn giục bà Tâm sang hỏi thăm hàng xóm, họ ở đây lâu năm, lại có giao tiếp qua lại, chắc chắn phải có đồ vật gì đó của thằng Việt.
Hàng xóm nghe bà địa chủ trình bày lý do xong cũng ngạc nhiên, tuy rằng họ chẳng có đồ vật gì của thằng Việt nhưng họ lại cung cấp một thông giá trị về con Vạc, là bạn gái của thằng Việt ngày trước.
Bà cả Tâm lập tức tới tìm Vạc. Bấy giờ nó đã làm mẹ của trẻ con, nghe hỏi chuyện về thằng việt nó cứ chối đây đẩy. Nguyên do cũng vì nó đã lấy chồng, sợ bị nhà chồng nghi kị. Tuy nhiên sau một hồi thuyết phục, Vạc liền đưa cho bà Tâm một chiếc Lược cũ kĩ và bảo: đây là quà anh Việt tự tay làm tặng cho con. Ngoài ra con không còn bất cứ đồ gì liên quan đến anh ấy. Mong bà giấu kín chuyện này giúp con ạ!
Bà cả Tâm gật đầu, bà còn cho nó một xâu tiền. Nó không nhận, bà nói: cái này bà cho thằng cò con kia kìa. Con cứ cầm lấy mua cho thằng bé bộ quần áo tử tế mà mặc. Nếu nhà khó khăn quá không có việc gì thì bảo chồng sang nhà bà, xin lão Tam công việc ngoài đồng mà kiếm bát cơm nghe chửa?
Con Vạc nghe vậy cám ơn bà rối rít, đôi mắt nó ánh lên tia lấp lánh. Bà cả Tâm chào hai mẹ con rồi quay lại nhà cụ Trác đưa chiếc lược cho thầy Tây Tạng: thầy thử xem, chiếc lược này có tác dụng không? Nghe con Vạc nói, đây là đồ do chính tay thằng Việt làm.
Thầy Tây Tạng lập tức gói chiếc lược trong một mảnh giấy có ghi bát tự của thằng Việt rồi bảo: được rồi, có cái này chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra tung tích của thằng Việt.
- Vậy giờ chúng ta cần làm gì tiếp theo ạ?
- Chúng ta chờ thôi, tới giờ quỷ đi tuần sẽ lập tức lập trận tìm tung tích của cậu Việt này.
Tối hôm đó, hương án lập xong, đúng giờ Tý, thầy Tây Tạng liền bỏ chiếc lược gói giấy sinh thần bát tự đặt lên hương án rồi làm lễ. Gió nổi lên cuốn bụi bay mù mịt. Từ xa xuất hiện một chiếc bóng đen, nó nhanh chóng lướt qua hương án rồi nhào tới toan cướp đi chiếc lược. Đáng tiếc bàn tay nó còn chưa kịp chạm tới hương án thì đã bị cung tên bắn như mưa tới cản lại.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của thầy Tây Tạng. Cụ Trác kia xuất hiện, nhất định đem cái lược cướp đi. Sau một hồi cung bắn, cụ Trác xoay người nhào tới mấy kẻ bắn tên toan bóp chết họ. Đáng tiếc ai nấy đều như mặc áo giáp, cụ Trác lại không thể nào động tay tới được. Hai con mắt cụ long lên đầy sát khí nhìn về phía thầy Tây Tạng đang đứng ở phía xa: mày...mày đã làm gì với tụi nó? Cả con bé Vạc kia nữa, rốt cuộc mày đã làm gì?
Thầy Tây Tạng đáp: tôi chẳng làm gì cả, chỉ cho họ ít thảo dược trừ quỷ mà thôi. Không ngờ ông già rồi, chết đi vẫn không chết tâm. Ác giả thì ác báo, ông không sợ nghiệp vận vào con cháu mình hay sao?
- Ha ha ha mọi thứ ta đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, nhà ngươi đừng hòng làm ta lay chuyển ý định. Ngươi muốn tìm thông tin của ta ư? Xuống âm phủ mà tìm.
- Ngông cuồng, ông sẽ sớm nhận quả báo thôi. Hiện tại mọi người đều được bảo vệ, ông muốn đánh, muốn giết cũng chẳng động được tới họ.
Cụ Trác lại càng hung hãn hơn. Thầy Tây Tạng bắt đầu làm phép, dưới hương án khói bốc lên nghi ngút. Bát hương tự nhiên bốc cháy, lan nhanh chóng ra khắp hương án, cháy sang chiếc lược. Cụ Trác thấy vậy nhanh chóng nhào tới muốn thò tay cầm lấy chiếc lược thì bị lửa bén sang. Cụ ta thét lên đầy đau đớn: mày...mày làm gì cái bàn?
- Tôi tẩm dầu vào bàn, dùng giấy dầu làm khăn trải bàn. Nhà ngươi bất ngờ chứ?
- Khốn nạn, vậy mà ngươi cũng nghĩ được ra. Tuy nhiên ta sẽ không cho phép các người nhúng tay vào chuyện này. Nhất là bà địa chủ, bà ta sống lâu rồi, nên về đoàn tụ với tổ tiên đi.
Đoạn cụ Trác gồng người chui tọt xuống dưới đất. Thầy Tây Tạng biết hắn sẽ làm như vậy bởi giấy dầu nếu dùng đất cát mới dập được tắt ngọn lửa đang thiêu hương án.
- Rầm,
cụ Trác ngoi lên, cả hương án bị dìm trong đất cát. Ngọn lửa tắt lịm, cụ Trác lập tức cầm lấy chiếc lược sung sướng cười vang như địa chủ được mùa. Đoạn cụ bắn ánh mắt hằn học về phía thầy Tây Tạng: nhà ngươi giỏi lắm, nhưng mà ngươi tính toán sai rồi. Ha ha ha...các ngươi sẽ sớm gặp nhau dưới âm phủ.
Nói xong cụ Trác lập tức biến mất.
Quan tri huyện ở trong nhìn ra chứng kiến một màn như vậy liền quát lên: Mau bắt nó lại, đừng để cho nó chạy mất.
Ông ta muốn lao ra ngoài lệnh cho thầy Tây Tạng nhưng bàn chân lại thụt vào trong công đường bởi sợ chết. Thầy Tây Tạng mỉm cười: quan lớn an tâm, chuyện vẫn trong kiểm soát của thảo dân rồi.
- Cái gì mà trong kiểm soát chứ? Hắn lấy mất cái lược rồi kia kìa. Không có cái lược ấy thì làm sao tìm được con cháu lão già ấy chứ?
- Mục đích của thảo dân chính là dụ hắn xuất hiện, còn cầu hắn lấy đi chiếc lược ấy. Bởi vậy quan lớn cứ yên tâm, chỉ trong nay mai thảo dân sẽ lập tức biết được nơi ẩn náu của thằng Việt.
- Lỡ như không tìm được thì sao?
- Nếu tìm được thì quan lớn cứ trói thảo dân lại, đem ra chém đầu treo trên cổng ngọ môn là được
Xem Tiếp Chap 47 : Tại Đây
Đăng nhận xét