Quỷ nhảy xác
Chap 42: Thầy Tây Tạng tróc quỷTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại chap 41 : Tại Đây
Đài đáp: con không biết chuyện xảy ra như thế nào, chỉ nghe anh Thẹo kể sơ qua như vậy. Mà anh ấy lên Thất Sơn tìm thầy, sao thầy về mà anh ấy còn chưa thấy đâu ạ?
Thầy Tây Tạng đáp: Chính bởi nhận được tin báo của bà địa chủ từ kinh thành nên tôi mới vội vàng trở lại đây. có lẽ tôi đi rồi thì cậu ấy mới lên tới Thất Sơn.
Đài bắt đầu lo lắng cho đôi mắt của mẹ nên vội hỏi: thưa thầy, mẹ con liệu có nhìn lại được không ạ? Vị đạo sĩ kia kêu nhà con phải tìm giếng mắt tiên mới chữa mắt cho mẹ con được.
Thầy Tây Tạng khẽ mỉm cười: giếng mắt tiên chỉ là truyền thuyết, bản thân ta ở trên Thất Sơn bao nhiêu năm còn chưa thấy giếng mắt tiên hình dáng vuông tròn ra làm sao cả. Tuy nhiên cô yên tâm, mắt bà ấy sẽ không sao.
- Vậy tại sao vị đạo sĩ kia lại muốn chúng con lên thất sơn tìm nó chứ?
- Chỉ e trong chuyện này còn nguyên do khác. Nếu ta đoán không nhầm thì kẻ đó có liên quan tới tên phản đồ của Thất Sơn. Cũng không loại trừ khả năng hắn chính là A Tủ, người ta tìm kiếm bấy lâu nay.
Đài đáp: con không biết chuyện xảy ra như thế nào, chỉ nghe anh Thẹo kể sơ qua như vậy. Mà anh ấy lên Thất Sơn tìm thầy, sao thầy về mà anh ấy còn chưa thấy đâu ạ?
Thầy Tây Tạng đáp: Chính bởi nhận được tin báo của bà địa chủ từ kinh thành nên tôi mới vội vàng trở lại đây. có lẽ tôi đi rồi thì cậu ấy mới lên tới Thất Sơn.
Đài bắt đầu lo lắng cho đôi mắt của mẹ nên vội hỏi: thưa thầy, mẹ con liệu có nhìn lại được không ạ? Vị đạo sĩ kia kêu nhà con phải tìm giếng mắt tiên mới chữa mắt cho mẹ con được.
Thầy Tây Tạng khẽ mỉm cười: giếng mắt tiên chỉ là truyền thuyết, bản thân ta ở trên Thất Sơn bao nhiêu năm còn chưa thấy giếng mắt tiên hình dáng vuông tròn ra làm sao cả. Tuy nhiên cô yên tâm, mắt bà ấy sẽ không sao.
- Vậy tại sao vị đạo sĩ kia lại muốn chúng con lên thất sơn tìm nó chứ?
- Chỉ e trong chuyện này còn nguyên do khác. Nếu ta đoán không nhầm thì kẻ đó có liên quan tới tên phản đồ của Thất Sơn. Cũng không loại trừ khả năng hắn chính là A Tủ, người ta tìm kiếm bấy lâu nay.
Đài nghe thầy Tây Tạng nhắc tới tên phản đồ A Tủ thì mặt mũi thoáng biến sắc. Vốn dĩ có một cậu Chính đã làm cho cả huyện rối tinh rối mù, nhà cô lao đao bao nhiêu năm qua mà nay xuất hiện thêm một A Tủ cũng nhằm vào gia đình mình thì càng lúc càng lo. Cô hỏi: tại sao A Tủ lại nhắm tới giếng mắt tiên ạ? Mà tại sao lại yêu cầu nhà con tìm kiếm?
- Chuyện này nói ra thì phức tạp, tuy nhiên chắc chắn hắn đã đánh thứ gì đó lên người nhà cô để hắn đi tới Thất Sơn.
Đài nghe vậy lại càng lo: ý thầy là A Tủ kia đã làm gì đó với anh Thẹo sao? Nói như vậy thì anh Thẹo đang gặp nguy hiểm.
- Cô yên tâm đi, cậu ấy đang ở trên Thất Sơn, còn có sư phụ và các sư huynh đệ của tôi. Họ sẽ không thể để cho một A Tủ làm khó hay gây hại cho cậu Thẹo đâu. Giờ cô kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong làng này được chứ?
Đài liền kể cho thầy Tây Tạng nghe lại mọi chuyện mà cô biết. Kể cả việc gia đình thợ Rèn và gia đình cô Loan bị chết cả nhà ra sao cô đều nói cho thầy nghe. Thầy Tây Tạng gật gù: chuyện càng lúc càng rối, tôi cần phải đi gặp quan tri huyện để hỏi thăm.
- Vậy còn mẹ con thì sao hả thầy?
- Giờ bà ấy không vấn đề gì nữa rồi. May mà tôi về kịp, ếm bùa lên con dê mới ngăn cản được sự việc đau lòng này. Nếu như bà ấy thực sự giết con dê thì chỉ e nhà cô đêm nay sẽ có thảm thương lắm. Người đầu tiên bà ta ra tay chính là cô. Lúc tới tôi nhìn thấy trong mắt bà ta là hình ảnh của cô nhuộm máu đỏ. Rất có thể cô sẽ tự dùng dao đâm chính mình.
Đài nghe thầy nhắc tới chuyện đó tự dưng trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô thở dài: bà Xuân đó, sao lại muốn hại chết chúng tôi? Rõ ràng chúng tôi với bà ta không hề có thù oán gì cả. Tại sao bà ấy lại làm như vậy chứ?
- Tôi sẽ tới nhà quan tri huyện tìm hiểu chuyện này, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ biết được chân tướng sự việc.
Thầy Tây Tạng ngồi xe ngựa tới thẳng phủ của quan tri huyện. Bấy giờ quan tri phủ cũng có mặt ở đó. Cả hai đang đau đầu vì vụ án hai gia đình tự tử chết cả nhà xảy ra trên địa bàn họ quản lý. Hơn thế nữa là vụ mất tích bí ẩn của Hài và những chuyện kì quái sau đó.
Vừa thấy Thầy Tây Tạng hai quan lớn mừng như bắt được vàng. Họ thi nhau kể chuyện và nêu ra những điều nghi vấn cho thầy Tây Tạng cùng nghe. Thầy hỏi quan Tri Huyện: xin cho thảo dân được phép hỏi: ba cỗ thi thể mà quan lớn đào được dưới giếng về hiện tại đang ở đâu?
Quan tri huyện nghe thầy Tây Tạng hỏi thì cũng thoáng giật mình, tuy nhiên rất nhanh ông đáp: bản quan sau khi đưa mẹ con nàng ấy lên thì đã an táng tại nghĩa trang của gia đình.
- Cho phép thảo dân ra thăm ba phần mộ đó được chứ ạ?
- Được! Tôi sẽ đưa thầy đi.
Cả ba cùng đi bộ ra ba phần mộ mới đắp, bia đá cũng được trạm trổ đẹp đẽ.
Đáng tiếc, thầy Tây Tạng lắc đầu: quan lớn à, gài rước quỷ vào nhà thật rồi.
Quan tri huyện nghe vậy thì mặt cắt không ra giọt máu: có chuyện gì vậy? Bản quan chỉ đón ba mẹ con nàng ấy về nhà, sao lại là rước quỷ được?
Thầy Tây Tạng lấy một thanh kiếm, đâm mạnh xuống ngôi mộ có tên một người con trai. Máu bỗng phun lên từ ngôi mộ.
Những người chứng kiến cảnh đó đều há mồm kinh sợ, họ không biết tại sao lại xảy ra chuyện quái dị như thế. Quan tri huyện thì bấy giờ đã cứng hàm, nói chẳng ra câu nữa rồi. Thầy Tây Tạng không ngần ngại lại rút kiếm lên đâm thêm một nhát nữa vào ngôi mộ được ghi là con gái của tri huyện. Một dòng máu tươi lại tiết tục được phun lên.
Quan tri phủ nhìn ngôi mộ còn lại giục: thầy mau đâm ngôi còn lại nữa đi, đừng để quỷ hiện hình.
- Ngôi mộ A Xuân kia không cần đâm vì ả đã hồn tiêu phách tán rồi.
Tri phủ sửng sốt: sao thế? Thầy đã tiêu diệt ả rồi, từ khi nào?
- Ả đã nhập vào bà cả Tâm và chiếm lấy thân xác bà ấy suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Tuy nhiên tới tận hôm nay ả mới bị tiêu diệt.
Thầy Tây Tạng liền một mạch kể lại cho mọi người nghe chuyện xảy ra ở nhà bà địa chủ Tâm. Nghe kể tới đâu hai vị quan lớn lại toát mồ hôi đến đấy. Quan tri huyện đau lòng rơi nước mắt: họ vốn là vợ lẽ và con trai, con gái của bản quan. Cớ làm sao lại biến thành quỷ chứ? Có cách nào cứu họ không thầy?
- Không cứu được nữa, bởi họ ra tay giết người rồi.
- Thầy nói gì cơ? Hai đứa con của bản quan thì sao?
- Một đứa con gái đã nhập vào con bé Hài rồi khiến nó chết thảm. Một đứa con trai thì đang nhập vào chính con trai của ngài đấy, ngài tri huyện ạ!
Quan tri huyện nghe thấy vậy liền gục xuống đất đầy đau đớn: sao lại như vậy chứ? Tại sao chúng đều là các con của ta, ta đều yêu thương chúng cả. Tại sao anh em chúng lại ra tay sát hại lẫn nhau.
Chợt ông nhớ tới việc cậu Phúc đang ở kinh đô dự thi Hội. Ông lập tức cầu xin thầy Tây Tạng: thầy ơi, thầy làm ơn cứu lấy con trai tôi, nó trốn nhà chạy lên kinh đô dự thi Hội rồi.
Thầy Tây Tạng bực mình quát lớn: tôi đã dặn ngài rằng đừng cho cậu ấy đi thi mà ngài còn không chịu nghe. Nước xa làm sao cứu được lửa gần?
Mặt mũi quan tri huyện bấy giờ tái mét, chân ông run run: vậy làm cách gì? Có cách gì cứu lấy con trai bản quan không?
Quan tri phủ liền hỏi: vậy đứa nhập vào con bé Hài giờ đang ở đâu?
- Hiện tại nó đang tác quái ở làng này. Tôi e gia đình năm người chết ở làng thượng đều do nó ra tay cả đấy.
Nghe thông tin mà thầy Tây Tạng cung cấp, bản thân quan tri huyện muốn ngã quỵ : tại sao? Rõ ràng ba mẹ con họ không gây thù kết oán với ai, tại sao khi chết đi lại biến thành quỷ hại người như vậy chứ? Thực ra đã xảy ra chuyện gì, thầy hãy giải thích cho chúng tôi cặn kẽ được chứ?
- Thảo dân chỉ e ba mẹ con họ cũng bị cậu Chính kia biến thành quân cờ để tàn sát người dân làng Thượng. Theo như suy đoán của thảo dân thì những gia đình người chết này ắt hẳn đều có mối liên hệ mật thiết với hung thủ.
Quan tri huyện lập tức lên tiếng: vậy còn bản quan thì sao? Rõ ràng bản quan không phải người dân làng Thượng, tại sao con gái bản quan cũng bị vạ lây, bị cậu Chính kia tính kế chứ?
- Tạm thời thảo dân chưa tìm được mối liên quan giữa tri phủ đại nhân và những người dân làng Thượng, tuy nhiên chắc chắn cậu Chính kia phải có thâm thù đại hận với người dân làng thượng mới ra tay tàn độc như vậy.
Quan tri huyện đáp: chuyện này bản quan cũng đã nghĩ tới, tuy nhiên làng thượng bao năm qua quả thật không hề có án oan. Vậy nên chắc chắn không thể nào vì đại hận thâm thù với cả làng được.
- Gia đình thợ rèn chết cả nhà, có phải họ cũng từng là người làng Thượng hay không?
Quan tri huyện lập tức đáp: đúng là trước đây hắn cũng từ làng Thượng mà ra.
- Hiện tại cậu Chính chỉ ra tay với dân làng Thượng, kể cả quan tri huyện cũng đều là người từ làng Thượng mà ra.
Quan tri Phủ bấy giờ liền nói: trước đây lão gia nhà ta cũng từng làm quan tri huyện Gia Viễn, cũng từng là quan phụ mẫu quản lý làng Thượng. Không lẽ cậu Chính kia đang nhắm vào không phải là hiện tại mà là chuyện trong quá khứ sao?
Quan tri huyện rùng mình: nhưng chẳng phải chúng ta đều xác nhận làng Thượng không có án oan còn gì?
- Thời lão gia nhà bản quan đương chức, đúng là không có vụ án nào lớn, cũng chưa từng thấy nhắc đến oan sai.
Thầy Tây Tạng đáp: giờ tạm thời gác chuyện này lại, việc quan trọng là tróc quỷ trước đã. Chúng ta phải ngăn chặn chúng tiếp tục làm hại người dân trong làng.
- Được, cần làm những gì, xin thầy cứ dặn dò, bản quan lập tức cho người chuẩn bị đầy đủ. Việc cậu Phúc nhà bản quan...
- Thảo dân sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên nếu không thể khống chế quỷ tính của nó thì mong đại nhân hết sức lượng thứ.
Thầy Tây Tạng rút thanh kiếm gỗ đâm dưới nấm mộ lên, lập tức cho người lập canh đàn và hương án tại chỗ. Sau khi làm lễ ngôi mộ được đào lên. Củi lửa được chuẩn bị sẵn từ trước, hai bộ xương được đưa vào hoả thiêu.
Hình ảnh ảnh hùng khi đào bộ xương lên khiến ai nấy có mặt đều thất kinh. Dưới những quang quách mở ra chẳng phải là xương trắng như hôm quan tri huyện đưa về, bên trong nó chứa toàn những chất lỏng sền sệt tựa như máu đặc.
Thầy Tây Tạng đổ dầu vào đốt cháy, một lúc sau thứ nước ấy dần dần bị thiêu tới khô. Mùi tanh tưởi bốc lên kèm theo khói đỏ ngầu nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Ngọn lửa vừa tắt, thầy Tây Tạng lệnh cho mấy tên lính lập tức ném hai bộ quách đó vào trong đống củi lửa đang cháy bùng bùng.
Khi tàn lửa, toàn bộ tro cốt thu được đều đem gom lại chôn ngược về hai ngôi mộ cũ.
Thầy Tây Tạng còn đặc biệt dùng tiết và trống tơ hoà mực hoạ bùa. Phần còn lại pha rượu kèm một giọt máu của thầy hoà ra rồi chia cho tất thảy những ai có mặt hôm đào giếng ấy uống.
Nhận được rượu phép,mọi người thi nhau uống xuống bụng, quả nhiên thứ rượu đó rất đặc biệt, nó nóng như lửa thiêu đốt trong ruột gan từng người. Có kẻ nóng quá không chịu đựng nổi muốn chạy ra giếng uống nước nhưng bị thầy Tây Tạng ngăn lại: nhất định phải chịu, không ai được uống nước. Nếu như nước trộn tan với rượi thì chỉ e những việc tôi làm nãy giờ hoá vô ích.
Có kẻ không chịu được đau đớn đã ngã vật ra đất, toàn thân như thể bị đốt cháy.
Một lúc sau, mọi người khôi phục lại trạng thái ban đầu, cảm giác đau đớn và thiêu đốt kia qua đi. Quan tri huyện tuy không bị nóng nhưng cũng bị đau như có người xé ruột gan ra từng khúc.
Quan tri phủ thấy mọi người trở lại bình thường bèn hỏi: vậy coi như mọi chuyện được giải quyết rồi đúng không thầy? Con của tri huyện chắc cũng tai qua nạn khỏi chứ?
Thầy Tây Tạng dùng mực chu sa kèm tiết gà vẽ bát tự của cậu Phúc lên giấy rồi đem đi đốt. Thầy nhìn ngọn lửa cháy xanh lè xanh lẹt rồi thất vọng lắc đầu: hắn vậy mà chưa qua được tai kiếp. Hiện tại tuy rằng vẫn ổn nhưng tai kiếp chưa hết, tương lai nhất định còn gặp nạn.
Quan tri huyện nghe thầy Tây Tạng nói vậy thì lại càng sợ hãi: vậy...nhà ngươi nói bản quan phải làm gì bây giờ?
- Quan lớn nên đón ngay cậu Phúc về nhà. Thảo dân sẽ lập trận pháp giam cậu ấy vào trong, yêu ma quỷ quái không tìm thấy cậu ấy nữa thì mới được coi là ổn.
- Trời ơi, giờ nó mãi tận kinh thành xa xôi, làm sao bây giờ? Bản quan đã sai người đi đón nó về, tuy nhiên chẳng hiểu sao người đi là đi mất, chẳng thấy tin tức.
Thầy Tây Tạng lập tức lấy bát tự của người được quan tri huyện cử đi đón cậu Phúc. Lúc bấm quẻ thầy đáp: những kẻ này đều chết cả rồi. Thi thể chắc bị thú hoang ăn hết sạch, chẳng còn để mà tìm kiếm.
Xem Tiếp Chap 43 : Tại Đây
Đăng nhận xét