Quỷ nhảy xác
chap 40: cụ Trác cảnh báo đứt long mạch.Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 39 : Tại Đây
Nhắc tới cụ Trác, thầy lang Kha chợt thấy lạnh người. Cả làng ai mà không biết cụ Trác là thầy mo có tiếng, việc lớn nhỏ đều do cụ phụ trách. Xưa kia đúng là cụ từng bói ra việc làng này nằm trên đầu một con rồng, tuy nhiên vì lý do gì đó mà con rồng lại bị đứt râu.
Bà cả Tâm chợt nhớ tới hình ảnh mình vừa bị buộc vào bè chuối thả trôi sông, phía trên là những tiếng cười đùa, chửi rủa thì lập tức mặt mũi lại tái cả đi.
Bà lắp bắp: tôi...lúc nãy mệt quá, ngủ thiếp đi...tôi thấy ác mộng...mình bị buộc vào bè chuối thả trôi sông. Còn trước đó thì tôi thấy đám ma, cả làng Thượng có đam ma mà người chết lại rất nhiều, nguyên cả làng đưa tang không ai khóc. Nó là đám tang câm. Tôi đã thấy hình ảnh đó rất nhiều lần rồi.
Đài lo lắng: sao mẹ lại hay thấy những chuyện kì lạ như vậy chứ? Chẳng biết có điềm gì hay không, con lo quá! Giá như thầy Tây Tạng ở đây thì tốt quá! Không biết anh Thẹo và thầy Tây Tạng đi tới đâu rồi.
Hai con mắt bà cả Tâm tự dưng co rút lại, nó đau như kim châm. Bà ôm đầu đầy đau đớn. Tứ thấy vậy vội vàng châm cứu giảm đau cho bà cả Tâm. Một lúc sau cơn đau mới qua đi, bà Tâm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tứ kéo Đài ra ngoài nói khẽ: mẹ em có dấu hiệu của loạn thần, nếu không sớm trị liệu thì chỉ e bệnh tình ngày một nặng.
Đài nghe Tứ nói tới bệnh loạn thần thì bắt đầu lo sợ: có cách nào chữa bệnh cho mẹ em không? Sao tự nhiên mẹ lại loạn thần chứ?
- Anh kê thuốc an thần cho bà địa chủ, cái này phải tìm nguyên do bà ấy bị thì mới trị được.
- Liệu có liên quan tới ma quỷ không anh Tứ? Mẹ em có biểu hiện rất lạ!
- Chuyện ma quỷ thì anh không biết, anh là thầy lang, anh chỉ dựa vào biểu hiện bệnh mà kết luận. Còn có thực do ma quỷ thì phải chờ thầy Tây Tạng tới mới biết được. Trước mắt anh sẽ kê thuốc cho bà địa chủ uống.
Tứ suy nghĩ một lát rồi dặn thêm: em nên cho người canh giữ bà cả Tâm liên tục, đừng để bà ấy ở một mình.
Đài dường như hiểu được ý của Tứ, cô lập tức sai Mơ túc trực bên cạnh bà Tâm, không được rời khỏi bà nửa bước.
Đêm hôm ấy, bà cả Tâm giật mình tỉnh dậy, bà đi lang thang khắp phòng. Mận đang nằm dưới đất, bà nhìn nó rồi lặng lẽ bước qua người nó đi ra ngoài. Trời bấy giờ đã là cuối tháng, chẳng có trăng nên rất tối. Bà cả Tâm cứ như vậy đi một vòng quanh sân rồi đứng nhìn chằm chằm về một hướng.
Đài nửa đêm tỉnh dậy, thấy mẹ mình đứng giữa sân lớn thì hốt hoảng chạy tới hỏi: mẹ...mẹ làm gì ngoài này vậy? Chị Mận đâu, sao lại để bà ra sân đứng thế này?
Mận nghe tiếng gọi lớn vội vàng tỉnh giấc chạy ra ngoài. Nó lắp bắp: bà...bà ơi...sao bà chạy ra đây? Bà mau vào phòng đi...đừng ở đây sương lắm
Bà cả Tâm tự dưng nhếch môi cười. Nụ cười khiến cả Đài lẫn Mận lạnh sống lưng. Bà chỉ tay lên trời nói: ba ngày nữa sẽ có người chết!
Đài và Mận hoang mang nhìn nhau bởi câu nói và biểu hiện này giống hệt với chuyện xảy ra với Hài từ mấy hôm trước.
Đài lo lắng, kéo mẹ vào trong phòng dỗ dành: mẹ nằm xuống nghỉ đi, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện được không?
Bà cả Tâm răm rắp như một con rối, cũng không nói thêm gì mà trực tiếp nằm xuống ngủ. Cả đêm ấy Đài và Mận thức thông tới sáng trông bà cả Tâm
Khi cả nhà nghe chuyện của bà cả Tâm đêm qua, cảm giác lo sợ lan toả khắp ngôi nhà. Ai nấy lòng đều thấp thỏm lo âu bởi nếu chuyện lặp lại như của bé Hài thì ba ngày sau chắc chắn có người chết. Cậu Đại và Cậu Sơn biết chuyện thì hoang mang nhìn nhau: nói như vậy thì ba ngày sau mẹ cả sẽ chết ư?
Đài lớn tiếng mắng: hai cậu ăn nói bậy bạ cái gì thế? Mẹ làm sao mà chết được?
- Chuyện nhà cụ lý trưởng còn rành rành ra đó, rõ ràng con bé Hài cũng nói có người chết và nó chết đó sao?
Đài thực sự rất đau lòng, cô biết chuyện nhà cụ lý trưởng, cũng biết những chuyện quái dị xảy ra ở nhà họ. Hiện tại mẹ cô đang rơi vào tình huống giống hệt với nhà họ. Cô chẳng qua đang tự trấn an mình mà thôi.
Cậu Sơn còn nói thêm: nếu mẹ cả mà chết như con bé Hài thật thì nhà mình phải làm sao?
Đài lườm cậu Sơn: cậu im cái miệng lại đi, bắt đầu từ hôm nay, nhà này đóng cửa, đóng cổng, không cho phép ai ra khỏi nhà. Bên cạnh mẹ luôn phải có 2 người trông cô, tránh trường hợp ngủ quên như chị Mận hôm trước. Tất cả đồ nguy hiểm trong nhà cất gọn lại, tránh xa tầm tay của bà cả.
Tất thảy nghe theo lệnh của Đài bởi trong nhà này cô là chị cả, bà bệnh thì cô Đài toàn quyền thay bà giải quyết việc trong nhà. Cậu Đại và cậu Sơn hậm hực bỏ đi. Đài nhắc nhở mọi người thêm một lượt rồi đi tới phòng thờ tụng kinh niệm phật. Trong đầu cô bấy giờ chỉ nghĩ tới phật, mong phật bà che chở gia đình cô tai qua nạn khỏi.
Rất nhanh, trời đã tối, đêm nay Đài trực tiếp ngủ cùng bà cả Tâm, trong phòng còn thêm Mai thay phiên trông bà cả Tâm. Cả đêm bà ngủ yên, Đài cũng mệt mà thiêm thiếp đi. Lúc giật mình dậy thấy bà cả Tâm đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bà chẳng thể ra ngoài được bởi cửa phòng bấy giờ đã khoá 2 lớp trong và ngoài. Bà đứng trân trân nhìn lên trời, đôi mắt càng mơ hồ xa xăm. Bất chợt bà lại nhếch môi cười. Nụ cười mang theo cái lạnh đến tột độ khiến Đài bất giác rùng mình. Bà quay sang nhìn Đài rồi chỉ tay lên trời nói bằng giọng nói vô hồn: hai ngày nữa có người chết.
Tim Đài bấy giờ như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ôm lấy mẹ khóc nức nở. Bà đưa tay vuốt lên mái tóc dài của Đài rồi bất chợt hát ru: à ơi ...
"À ơi ...
Em tôi buồn ngủ, buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà
Buồn ăn bánh đúc, bánh đa
Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê
À ơi ...
Em tôi buồn ngủ, buồn nghê
Con tằm đã chín, con dê đã mùi
Con tằm đã chín thì để lại nuôi
Con dê đã mùi thì để em ăn."
Câu hát ru vừa dứt, bà cả Tâm buông tay lững thững đi về bên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm hôm ấy Đài lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cô sợ thời gian trôi đi, sợ cái ngày có người chết như lời mẹ nói.
Sáng hôm sau, bà cả Tâm dậy sớm, bà khoẻ khoắn và nhanh nhẹn đến lạ. Bà giục Mai: hôm nay bà muốn ăn cơm nếp.
Mai sửng sốt hỏi lại: bà...có thật bà không đấy? Sao bà lại muốn ăn cơm nếp? Trước bà bảo cơm nếp béo quá, bà chẳng muốn ăn cơ mà?
Bà lừ mắt nhìn con Mai đáp: thế giờ bà muốn ăn, mày trả treo với bà hay đi nấu cơm nếp?
Đài giục: bà muốn ăn gì thì chị mau chuẩn bị đi, mấy hôm bà ăn cháo nhiều quá chắc xót ruột rồi.
Bà gọi với theo: giục con Mận đi chợ mua cho bà đồng kê, bà thèm ăn cháo kê.
Đoạn bà quay sang bảo con gái: con sai thằng Lạc giết gà đi.
Đài bấy giờ giật mình hỏi: mẹ muốn ăn cả thịt gà nữa đúng không?
- Tự nhiên mẹ thèm, không được ăn thấy khó chịu, tay chân có như muốn gãy ra từng đoạn.
Đài gật đầu: dạ mẹ, vậy con sai người làm. Mẹ muốn ăn gì cứ nói với con.
Đài sai người làm theo ý của bà, tuy nhiên cô vẫn ở lại trong phòng với mẹ. Bà giục: thế hôm nay con không có việc gì làm à? Tự nhiên ở lì trong này không đi là sao?
- Con muốn ở cùng với mẹ
- Nghe cứ như con gái sắp phải xa mẹ đi lấy chồng ấy nhỉ? Con xem có ưng ai thì nói với mẹ, mẹ đánh tiếng cho.
Đài đỏ ửng hai má đáp: con là phận con cái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con nào dám quá phận chứ?
Sa bấy giờ đã bưng tô cháo kê lên kèm theo một đĩa cơm nếp. Bà cả nhìn thấy hai mắt sáng lên, bà lập tức tới véo miếng cơm nếp bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cái cách bà cả Tâm ăn uống hôm nay lạ quá, bình thường bà ăn uống nho nhã, nay bà lại dùng tay bốc cả nửa đĩa cơm nếp nhét vào miệng như kiểu bị bỏ đói bao nhiêu ngày trời. Đài sợ mẹ nghẹn vội lấy ca nước đặt sang bên cạnh rồi ngồi xuống nhắc khéo: mẹ ăn chậm thôi, nhà còn nhiều lắm mà.
Bà cả Tâm ăn vèo cái hết nguyên một đĩa cơm nếp, dường như còn chưa no, bà bê tô cháo kê quấy lên mấy cái rồi bắt đầu ăn. Tô cháo kê cũng nhanh chóng bị bà cả ăn sạch sẽ. Bà liếm láp đôi môi hỏi: còn nữa không, mẹ muốn ăn tiếp.
Đài nhìn sang Sa, cô lắp bắp: mẹ...nhà còn...mà...mẹ chưa no sao? Hay là đợi một lúc nữa rồi chúng ta ăn tiếp có được không?
Bà cả Tâm nghe con gái nói vậy khuôn mặt liền tỏ vẻ khó chịu. Bà bước ra cửa, liền bị Đài chặn lại: mẹ...giờ mẹ muốn đi đâu ạ?
- Mẹ muốn đi ra nhà cụ lý trưởng hỏi thăm đám ma.
Đài ngơ ngác: đám ma gì vậy mẹ? Nhà cụ lý trưởng làm gì có đám chứ?
Bà Tâm nghe con gái nói vậy sững người lại. Bà nheo nheo đôi mắt hỏi: con lại muốn giấu mẹ đúng không? Chuyện ở cái nhà này bây giờ con cũng muốn quyết thay mẹ sao hả Đài? Con làm vậy là có ý gì?
Đài hoảng thật sự, cô không hiểu mẹ đang gặp chuyện gì, có lẽ nào đây chính là loạn thần mà anh Tứ từng nói. Cô lập tức thay đổi nét mặt, mỉm cười với mẹ: mẹ ạ, mẹ về giường nằm nghỉ một lát đã. Đợi con sai anh Lạc chuẩn bị xe đưa mẹ sang nhà cụ lý trưởng.
Bà cả Tâm nghe vậy liền nhíu mày: nhà cụ lý có một khúc đường thôi, mà nhà đang đám sá thế, xe làm gì cho phức tạp, mẹ đi bộ được rồi.
Cậu Đại bấy giờ vừa hay đi ngang qua, cậu nghe được lời mẹ cả nói thì giật mình đứng lại hỏi: mẹ cả, mẹ vừa nói nhà cụ lý có đám gì? Nay chưa cúng tuần đầu cho con bé Hài mà?
Bà cả Tâm đáp: thế không phải là quỷ xuất hiện, nó bắt người, A Dự và Thị Dự treo cổ chết đêm qua rồi à? Sáng nay người ta gọi nhau đi đám ầm ầm đấy thôi.
Nhắc tới cụ Trác, thầy lang Kha chợt thấy lạnh người. Cả làng ai mà không biết cụ Trác là thầy mo có tiếng, việc lớn nhỏ đều do cụ phụ trách. Xưa kia đúng là cụ từng bói ra việc làng này nằm trên đầu một con rồng, tuy nhiên vì lý do gì đó mà con rồng lại bị đứt râu.
Việc đó cụ ấy nói sao thì mọi người biết vậy chứ cũng có ai nhìn được mấy chuyện âm như cụ ấy đâu mà xác định thực hư. Hơn nữa cụ ấy lại chết đột ngột, đám tang còn hết sức lạ kì. Tang lễ xong con cháu lại rời khỏi làng Thượng trong một đêm. Họ đi đâu và tại sao phải rời đi ngay trong đêm tới giờ cũng chẳng ai biết nguyên do.
Tứ ra ngoài về, cầm một ít thuốc mới hái, vui vẻ toan đi nấu cho bà địa chủ bồi bổ; thấy thầy bu đứng nói chuyện ngay ngõ thì ngạc nhiên: sao thầy bu đứng ngoài này, bà địa chủ tỉnh chưa ạ?
Thị Kha cười: gớm, chưa gì đã lo cho bên ấy thế?
- Kìa bu, con là thầy lang phải lo cho bệnh nhân chứ?
- Bà địa chủ tỉnh dậy lập tức đi luôn rồi, không có cậu chạy qua bên ấy đưa thuốc tiện thể gặp mặt con gái nhà người ta bồi dưỡng tình cảm đi.
Tứ nghe mẹ nói thì gãi đầu gãi tai, đôi tai bất chợt nóng lên rồi đỏ lựng. Thị Kha khoái chí giục con trai đi sớm về sớm. Bà ưng nàng dâu ấy, muốn con trai mình cưới nàng về làm vợ. Xem chừng chú rể chưa vội mà mẹ chồng như bà đã vội hơn.
Tứ lập tức lấy thêm ít thuốc quý, cân cẩn thận rồi chia từng thang cầm qua nhà bà cả Tâm. Đài dẫn Tứ vào gặp mẹ, bà cả Tâm bấy giờ đang ôm lấy ngực vì đau. Không hiểu sao từ lúc bà tỉnh dậy được thì cơn đau cứ ập tới khiến bà nhiều khi rất khó thở. Tứ lập tức bắt mạch, thấy mạch bà cả Tâm nhanh bất thường. Cậu ngạc nhiên: bà có gặp chuyện gì xúc động hay hoảng sợ không?
Tứ ra ngoài về, cầm một ít thuốc mới hái, vui vẻ toan đi nấu cho bà địa chủ bồi bổ; thấy thầy bu đứng nói chuyện ngay ngõ thì ngạc nhiên: sao thầy bu đứng ngoài này, bà địa chủ tỉnh chưa ạ?
Thị Kha cười: gớm, chưa gì đã lo cho bên ấy thế?
- Kìa bu, con là thầy lang phải lo cho bệnh nhân chứ?
- Bà địa chủ tỉnh dậy lập tức đi luôn rồi, không có cậu chạy qua bên ấy đưa thuốc tiện thể gặp mặt con gái nhà người ta bồi dưỡng tình cảm đi.
Tứ nghe mẹ nói thì gãi đầu gãi tai, đôi tai bất chợt nóng lên rồi đỏ lựng. Thị Kha khoái chí giục con trai đi sớm về sớm. Bà ưng nàng dâu ấy, muốn con trai mình cưới nàng về làm vợ. Xem chừng chú rể chưa vội mà mẹ chồng như bà đã vội hơn.
Tứ lập tức lấy thêm ít thuốc quý, cân cẩn thận rồi chia từng thang cầm qua nhà bà cả Tâm. Đài dẫn Tứ vào gặp mẹ, bà cả Tâm bấy giờ đang ôm lấy ngực vì đau. Không hiểu sao từ lúc bà tỉnh dậy được thì cơn đau cứ ập tới khiến bà nhiều khi rất khó thở. Tứ lập tức bắt mạch, thấy mạch bà cả Tâm nhanh bất thường. Cậu ngạc nhiên: bà có gặp chuyện gì xúc động hay hoảng sợ không?
Bà cả Tâm chợt nhớ tới hình ảnh mình vừa bị buộc vào bè chuối thả trôi sông, phía trên là những tiếng cười đùa, chửi rủa thì lập tức mặt mũi lại tái cả đi.
Bà lắp bắp: tôi...lúc nãy mệt quá, ngủ thiếp đi...tôi thấy ác mộng...mình bị buộc vào bè chuối thả trôi sông. Còn trước đó thì tôi thấy đám ma, cả làng Thượng có đam ma mà người chết lại rất nhiều, nguyên cả làng đưa tang không ai khóc. Nó là đám tang câm. Tôi đã thấy hình ảnh đó rất nhiều lần rồi.
Đài lo lắng: sao mẹ lại hay thấy những chuyện kì lạ như vậy chứ? Chẳng biết có điềm gì hay không, con lo quá! Giá như thầy Tây Tạng ở đây thì tốt quá! Không biết anh Thẹo và thầy Tây Tạng đi tới đâu rồi.
Hai con mắt bà cả Tâm tự dưng co rút lại, nó đau như kim châm. Bà ôm đầu đầy đau đớn. Tứ thấy vậy vội vàng châm cứu giảm đau cho bà cả Tâm. Một lúc sau cơn đau mới qua đi, bà Tâm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tứ kéo Đài ra ngoài nói khẽ: mẹ em có dấu hiệu của loạn thần, nếu không sớm trị liệu thì chỉ e bệnh tình ngày một nặng.
Đài nghe Tứ nói tới bệnh loạn thần thì bắt đầu lo sợ: có cách nào chữa bệnh cho mẹ em không? Sao tự nhiên mẹ lại loạn thần chứ?
- Anh kê thuốc an thần cho bà địa chủ, cái này phải tìm nguyên do bà ấy bị thì mới trị được.
- Liệu có liên quan tới ma quỷ không anh Tứ? Mẹ em có biểu hiện rất lạ!
- Chuyện ma quỷ thì anh không biết, anh là thầy lang, anh chỉ dựa vào biểu hiện bệnh mà kết luận. Còn có thực do ma quỷ thì phải chờ thầy Tây Tạng tới mới biết được. Trước mắt anh sẽ kê thuốc cho bà địa chủ uống.
Tứ suy nghĩ một lát rồi dặn thêm: em nên cho người canh giữ bà cả Tâm liên tục, đừng để bà ấy ở một mình.
Đài dường như hiểu được ý của Tứ, cô lập tức sai Mơ túc trực bên cạnh bà Tâm, không được rời khỏi bà nửa bước.
Đêm hôm ấy, bà cả Tâm giật mình tỉnh dậy, bà đi lang thang khắp phòng. Mận đang nằm dưới đất, bà nhìn nó rồi lặng lẽ bước qua người nó đi ra ngoài. Trời bấy giờ đã là cuối tháng, chẳng có trăng nên rất tối. Bà cả Tâm cứ như vậy đi một vòng quanh sân rồi đứng nhìn chằm chằm về một hướng.
Đài nửa đêm tỉnh dậy, thấy mẹ mình đứng giữa sân lớn thì hốt hoảng chạy tới hỏi: mẹ...mẹ làm gì ngoài này vậy? Chị Mận đâu, sao lại để bà ra sân đứng thế này?
Mận nghe tiếng gọi lớn vội vàng tỉnh giấc chạy ra ngoài. Nó lắp bắp: bà...bà ơi...sao bà chạy ra đây? Bà mau vào phòng đi...đừng ở đây sương lắm
Bà cả Tâm tự dưng nhếch môi cười. Nụ cười khiến cả Đài lẫn Mận lạnh sống lưng. Bà chỉ tay lên trời nói: ba ngày nữa sẽ có người chết!
Đài và Mận hoang mang nhìn nhau bởi câu nói và biểu hiện này giống hệt với chuyện xảy ra với Hài từ mấy hôm trước.
Đài lo lắng, kéo mẹ vào trong phòng dỗ dành: mẹ nằm xuống nghỉ đi, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện được không?
Bà cả Tâm răm rắp như một con rối, cũng không nói thêm gì mà trực tiếp nằm xuống ngủ. Cả đêm ấy Đài và Mận thức thông tới sáng trông bà cả Tâm
Khi cả nhà nghe chuyện của bà cả Tâm đêm qua, cảm giác lo sợ lan toả khắp ngôi nhà. Ai nấy lòng đều thấp thỏm lo âu bởi nếu chuyện lặp lại như của bé Hài thì ba ngày sau chắc chắn có người chết. Cậu Đại và Cậu Sơn biết chuyện thì hoang mang nhìn nhau: nói như vậy thì ba ngày sau mẹ cả sẽ chết ư?
Đài lớn tiếng mắng: hai cậu ăn nói bậy bạ cái gì thế? Mẹ làm sao mà chết được?
- Chuyện nhà cụ lý trưởng còn rành rành ra đó, rõ ràng con bé Hài cũng nói có người chết và nó chết đó sao?
Đài thực sự rất đau lòng, cô biết chuyện nhà cụ lý trưởng, cũng biết những chuyện quái dị xảy ra ở nhà họ. Hiện tại mẹ cô đang rơi vào tình huống giống hệt với nhà họ. Cô chẳng qua đang tự trấn an mình mà thôi.
Cậu Sơn còn nói thêm: nếu mẹ cả mà chết như con bé Hài thật thì nhà mình phải làm sao?
Đài lườm cậu Sơn: cậu im cái miệng lại đi, bắt đầu từ hôm nay, nhà này đóng cửa, đóng cổng, không cho phép ai ra khỏi nhà. Bên cạnh mẹ luôn phải có 2 người trông cô, tránh trường hợp ngủ quên như chị Mận hôm trước. Tất cả đồ nguy hiểm trong nhà cất gọn lại, tránh xa tầm tay của bà cả.
Tất thảy nghe theo lệnh của Đài bởi trong nhà này cô là chị cả, bà bệnh thì cô Đài toàn quyền thay bà giải quyết việc trong nhà. Cậu Đại và cậu Sơn hậm hực bỏ đi. Đài nhắc nhở mọi người thêm một lượt rồi đi tới phòng thờ tụng kinh niệm phật. Trong đầu cô bấy giờ chỉ nghĩ tới phật, mong phật bà che chở gia đình cô tai qua nạn khỏi.
Rất nhanh, trời đã tối, đêm nay Đài trực tiếp ngủ cùng bà cả Tâm, trong phòng còn thêm Mai thay phiên trông bà cả Tâm. Cả đêm bà ngủ yên, Đài cũng mệt mà thiêm thiếp đi. Lúc giật mình dậy thấy bà cả Tâm đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bà chẳng thể ra ngoài được bởi cửa phòng bấy giờ đã khoá 2 lớp trong và ngoài. Bà đứng trân trân nhìn lên trời, đôi mắt càng mơ hồ xa xăm. Bất chợt bà lại nhếch môi cười. Nụ cười mang theo cái lạnh đến tột độ khiến Đài bất giác rùng mình. Bà quay sang nhìn Đài rồi chỉ tay lên trời nói bằng giọng nói vô hồn: hai ngày nữa có người chết.
Tim Đài bấy giờ như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ôm lấy mẹ khóc nức nở. Bà đưa tay vuốt lên mái tóc dài của Đài rồi bất chợt hát ru: à ơi ...
"À ơi ...
Em tôi buồn ngủ, buồn nghê
Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà
Buồn ăn bánh đúc, bánh đa
Củ từ, khoai nướng cùng là cháo kê
À ơi ...
Em tôi buồn ngủ, buồn nghê
Con tằm đã chín, con dê đã mùi
Con tằm đã chín thì để lại nuôi
Con dê đã mùi thì để em ăn."
Câu hát ru vừa dứt, bà cả Tâm buông tay lững thững đi về bên giường nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm hôm ấy Đài lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cô sợ thời gian trôi đi, sợ cái ngày có người chết như lời mẹ nói.
Sáng hôm sau, bà cả Tâm dậy sớm, bà khoẻ khoắn và nhanh nhẹn đến lạ. Bà giục Mai: hôm nay bà muốn ăn cơm nếp.
Mai sửng sốt hỏi lại: bà...có thật bà không đấy? Sao bà lại muốn ăn cơm nếp? Trước bà bảo cơm nếp béo quá, bà chẳng muốn ăn cơ mà?
Bà lừ mắt nhìn con Mai đáp: thế giờ bà muốn ăn, mày trả treo với bà hay đi nấu cơm nếp?
Đài giục: bà muốn ăn gì thì chị mau chuẩn bị đi, mấy hôm bà ăn cháo nhiều quá chắc xót ruột rồi.
Bà gọi với theo: giục con Mận đi chợ mua cho bà đồng kê, bà thèm ăn cháo kê.
Đoạn bà quay sang bảo con gái: con sai thằng Lạc giết gà đi.
Đài bấy giờ giật mình hỏi: mẹ muốn ăn cả thịt gà nữa đúng không?
- Tự nhiên mẹ thèm, không được ăn thấy khó chịu, tay chân có như muốn gãy ra từng đoạn.
Đài gật đầu: dạ mẹ, vậy con sai người làm. Mẹ muốn ăn gì cứ nói với con.
Đài sai người làm theo ý của bà, tuy nhiên cô vẫn ở lại trong phòng với mẹ. Bà giục: thế hôm nay con không có việc gì làm à? Tự nhiên ở lì trong này không đi là sao?
- Con muốn ở cùng với mẹ
- Nghe cứ như con gái sắp phải xa mẹ đi lấy chồng ấy nhỉ? Con xem có ưng ai thì nói với mẹ, mẹ đánh tiếng cho.
Đài đỏ ửng hai má đáp: con là phận con cái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con nào dám quá phận chứ?
Sa bấy giờ đã bưng tô cháo kê lên kèm theo một đĩa cơm nếp. Bà cả nhìn thấy hai mắt sáng lên, bà lập tức tới véo miếng cơm nếp bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cái cách bà cả Tâm ăn uống hôm nay lạ quá, bình thường bà ăn uống nho nhã, nay bà lại dùng tay bốc cả nửa đĩa cơm nếp nhét vào miệng như kiểu bị bỏ đói bao nhiêu ngày trời. Đài sợ mẹ nghẹn vội lấy ca nước đặt sang bên cạnh rồi ngồi xuống nhắc khéo: mẹ ăn chậm thôi, nhà còn nhiều lắm mà.
Bà cả Tâm ăn vèo cái hết nguyên một đĩa cơm nếp, dường như còn chưa no, bà bê tô cháo kê quấy lên mấy cái rồi bắt đầu ăn. Tô cháo kê cũng nhanh chóng bị bà cả ăn sạch sẽ. Bà liếm láp đôi môi hỏi: còn nữa không, mẹ muốn ăn tiếp.
Đài nhìn sang Sa, cô lắp bắp: mẹ...nhà còn...mà...mẹ chưa no sao? Hay là đợi một lúc nữa rồi chúng ta ăn tiếp có được không?
Bà cả Tâm nghe con gái nói vậy khuôn mặt liền tỏ vẻ khó chịu. Bà bước ra cửa, liền bị Đài chặn lại: mẹ...giờ mẹ muốn đi đâu ạ?
- Mẹ muốn đi ra nhà cụ lý trưởng hỏi thăm đám ma.
Đài ngơ ngác: đám ma gì vậy mẹ? Nhà cụ lý trưởng làm gì có đám chứ?
Bà Tâm nghe con gái nói vậy sững người lại. Bà nheo nheo đôi mắt hỏi: con lại muốn giấu mẹ đúng không? Chuyện ở cái nhà này bây giờ con cũng muốn quyết thay mẹ sao hả Đài? Con làm vậy là có ý gì?
Đài hoảng thật sự, cô không hiểu mẹ đang gặp chuyện gì, có lẽ nào đây chính là loạn thần mà anh Tứ từng nói. Cô lập tức thay đổi nét mặt, mỉm cười với mẹ: mẹ ạ, mẹ về giường nằm nghỉ một lát đã. Đợi con sai anh Lạc chuẩn bị xe đưa mẹ sang nhà cụ lý trưởng.
Bà cả Tâm nghe vậy liền nhíu mày: nhà cụ lý có một khúc đường thôi, mà nhà đang đám sá thế, xe làm gì cho phức tạp, mẹ đi bộ được rồi.
Cậu Đại bấy giờ vừa hay đi ngang qua, cậu nghe được lời mẹ cả nói thì giật mình đứng lại hỏi: mẹ cả, mẹ vừa nói nhà cụ lý có đám gì? Nay chưa cúng tuần đầu cho con bé Hài mà?
Bà cả Tâm đáp: thế không phải là quỷ xuất hiện, nó bắt người, A Dự và Thị Dự treo cổ chết đêm qua rồi à? Sáng nay người ta gọi nhau đi đám ầm ầm đấy thôi.
Xem Tiếp Chap 41 : Tại Đây
Đăng nhận xét