Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 4

 Quỷ nhảy xác

Chap 4: Hồn bà Hai Thu
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Ông không dám lên tiếng, ngồi yên trên giường nghe ngóng. Không gian bấy giờ lại trở lên yên ắng đến lạ thường. Ông nghĩ bụng: chắc mình nghe nhầm vì nhà còn có bà ba Xoan, mà bà ấy còn đang nằm bên cạnh ông. Ông nhẹ nhàng nằm xuống, tuy nhiên chẳng bao lâu lại nghe tiếng gõ cửa.

Cộccộc.........cộc cộc......cộc cộc

Lạ lùng, tiếng gõ cửa lặp lại y chang ban nãy, cứ gõ hai tiếng liên tiếp rồi ngưng, lặp đi lặp lại ba lần. Ông nhỏm dậy toan lay bà ba Xoan dậy thì phát hiện bà ba Xoan cứng đơ tự bao giờ.

Ông Tô hoảng hốt gọi lớn: Xoan...Xoan ơi! Ối giời ơi...tụi bay đâu...có đứa nào không?

Bà Xoan mở mắt, hai mắt nhìn ông Tô trừng trừng rồi từ từ nhắm lại. Ông Tô bị hành động của bà ba Xoan làm cho bất ngờ. Ông đưa tay lại phía mũi bà ba Xoan xem thử bà còn thở không thì thấy hơi thở vẫn đều đều.

Bà Ba Xoan bấy giờ cũng mở mắt, ngồi bật dậy hét toáng lên: ma...có ma...ông ơi....cứu em...

Ông Tô thấy vậy thở một hơi rồi nhắc: Xoan làm tôi sợ quá. Lúc nãy... hazz, mấy cái thằng này, ngủ gì như chết, tôi gọi thế mà không đứa nào dậy.

Đoạn ông xuống giường, tự khêu bấc châm đèn, miệng vẫn lẩm bẩm: hôm nay là cái ngày gì không biết, chẳng hiểu sao bùa chú đã làm như cậu bảo mà tôi với bà còn gặp ác mộng.


Bà ba Xoan khuôn mặt đầy hoang mang: ông ơi...có ma...nó ở ngay trong phòng mình...em đã thấy nó...

- Đợi trời sáng tôi lên phố thị gặp lại cậu Chính hỏi xem chuyện này nó ra làm sao.

- Vâng, mong là trời mau sáng chứ em sợ quá! Liệu có phải chị hai Thu về doạ chúng ta không ông, hay là trong nhà này còn có người khác nữa?

Ông Tô nghe bà ba Xoan hỏi như vậy bèn tức giận mắng át bà đi: vớ vẩn nào, nhà này có bà hai Thu mới mất do thắt cổ mà thôi. Hơn nữa ban nãy tôi còn thấy sợi dây thòng lọng...

- Có khi nào ma thần vòng không ông? Em sợ lắm! Cứ như này em chết mất!

- Bà yên tâm, chúng ta có bùa hộ thân trừ tà cậu Chính cho, nó chỉ doạ cho chúng ta sợ thôi, sẽ không làm gì được tôi với bà đâu. Giờ ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ mời thầy về xem sao.

Hai người tự trấn an lẫn nhau nhưng bấy giờ thực sự ông Tô đã không còn bình tĩnh được nữa. Ông nằm xuống mà không tài nào chợp mắt được.

Bên ngoài trời, giông gió nổi lên, tiếng gió thét gào qua kẽ lá làm không gian càng trở lên âm u đến lạ thường. Chốc chốc ông Tô lại nghe thấy tiếng mèo kêu hoà với tiếng khóc lóc ở đâu vọng lại nghe cực kì ai oán.

- cạch...cạch....cạch

Tiếng cửa phòng tự nhiên bị bật mở, ông Tô đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy giữa sân có một cái bóng đen thui đang nhìn chằm chằm vào căn phòng ông đang nằm. Gió lạnh ùa vào trong phòng làm cho ông khẽ run lên. Ông khẽ nhướn người ra ngoài, nằm sát vào người bà ba Xoan; cánh tay ông lay lay gọi bà dậy: Xoan...Xoan ơi...bà Xoan ơi...tỉnh dậy...

Bà ba Xoan nghe thấy chồng gọi cũng mở mắt, bà hỏi: chuyện gì vậy ông, trời sáng rồi à?

Đoạn bà khẽ rùng mình vì gió lạnh từ ngoài thổi vào phòng: kìa ông, sao ông không mở cửa phòng ra...gió lạnh quá!

- Không...cửa....cửa tự mở...

Bà ba Xoan nhìn ra bên ngoài, lập tức lật đật dậy ra đóng cửa phòng. Bà còn khẽ nói: tự nhiên sao trời lại nổi giông chứ? Gió lạnh quá!

Ông Tô nhìn theo khe cửa được bà ba Xoan đóng lại, cái bóng đứng ngoài sân vẫn nhìn chằm chằm vào trong nhà, vẻ mặt đầy oán hận. Ông tưởng tượng con mắt nó trợn lên, đỏ lòm như máu.

- Xoan...lúc nãy đóng cửa...em có thấy..có thấy ai ở ngoài sân không?

Bà ba Xoan ngơ ngác lắc đầu: không...làm gì có ai đâu ông...

Bấy giờ ông Tô rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hoá ra, cái thứ ngoài sân kia chỉ mình ông nhìn thấy.

Bà ba Xoan thấy vậy bèn hỏi: ông sao thế? Tự nhiên em thấy ông cứ như mất hồn.

- Ngủ đi, sáng mai rồi tôi nói cho bà nghe.

Bà ba Xoan xoay người ôm lấy ông Tô rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ông Tô nghe thấy hơi thở đều đều từ bà vợ trẻ, cũng dần dần thả lỏng tâm trạng, cố gắng ngủ một giấc.

- Cộc cộc...cộc cộc....cộc cộc

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này ông Tô cũng bị nó làm cho tỉnh giấc. Ông mở mắt ra thì chẳng thấy bà ba Xoan đâu cả, cửa phòng bấy giờ lại đang mở toang. Ông hốt hoảng gọi lớn: Xoan...Xoan ơi! Tụi bay đầu rồi....có đứa nào không?

Ông Tô chạy ra khỏi phòng, lao về phía dãy nhà ở của đám người làm hô lớn: tụi bây đâu...mau ra đây cho ông...

Lần này thì cả dãy nhà bên dưới bị tiếng hô của ông làm cho tỉnh giấc. Tất thảy hớt hải chạy ra chắp tay nghe ông phân phó. Ông quát:tụi chúng mày ăn tốn cơm tốn gạo nhà ông...sao đứa nào đứa nấy ngủ như lợn thế hả? Bà ba Xoan đâu rồi, mau tìm bà ba Xoan về cho ông ngay

Thằng Thẹo đáp: chẳng phải ông nằm ở phòng bà ba sao ạ?

- Bà ấy biến mất rồi, ông gọi mãi không thấy đâu...nhanh lên...tìm ba bà cho ông

Đám người ở thấy vậy lập tức chạy ra các ngả trong căn nhà gọi lớn: bà ba ơi...bà ba...ba ba ơi...bà ở đâu ...bà ba ơi!!

Cả đám người cầm đèn lùng sục khắp các ngóc ngách mà chẳng thấy tăm hơi bà ba Xoan đâu cả. Thằng Thẹo chợt nhớ ra điều gì đó nên chạy thục vào trong căn phòng của bà Hai Thu. Nó thấy bà ba Xoan đang mặc trên người một chiếc yếm đỏ, nằm ngủ ngon lành trên giường của bà hai Thu.

Nó thấy vậy không dám lay bà ba Xoan dây mà chạy ra ngoài thông báo cho cả nhà biết tin. Ông Tô chạy vội vào, xác nhận bà ba Xoan vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm. Ông liền lay mạnh người bà ba Xoan: Xoan...dậy đi...mau dậy đi Xoan

Bà ba Xoan bấy giờ từ từ mở mắt. Bà hốt hoảng khi thấy quần áo trên người đã thay đổi, hơn nữa bà còn đang mặc một chiếc yếm đỏ giống hết chiếc yếm mà bà hai Thu đã mặc hôm treo cổ tự tử.

Ông Tô bất giác nhìn lên trên xà nhà thì bị hình ảnh sợi dây thòng lọng lơ lửng trên ấy doạ cho sững người. Ông hét lớn: tụi bay đâu, mau tháo cái thòng lọng xuống cho ông ngay.

Thằng Thẹo lập tức cắt cái thòng lọng đốt đi, trong đầu nó cứ hình dung ra hình ảnh bà hai Thu đang lơ lửng treo trên cái sợi thòng lọng ấy. Nó rùng mình khi nghĩ tới cảnh bà ba Xoan cũng mặc yếm đỏ nằm im như chết trong chính căn phòng của bà hai Thu khi còn sống. Cảm giác ớn lạnh khiến nó run lên. Mặc dù sợ nhưng nó lại chẳng dám hó hé về những gì nó đang nghĩ trong đầu cho ông Tô nghe. Nó vừa đốt sợi thòng lọng vừa lẩm bẩm: bà hai Thu, bà sống khôn thác thiêng, bà đừng doạ chúng con. Chúng con chỉ là phận tôi tớ trong nhà. Ngày thường chúng con luôn nghe lệnh bà, bà nói đông con chẳng dám nói tây.

Sợi dây cháy bùng bùng, nó lại nói tiếp: con không biết tại sao bà lại chọn thắt cổ chết. Cả nhà đều không ai muốn thế. Con xin bà cũng tha cho bà ba Xoan, đừng doạ bà ba Xoan. Bà ba Xoan rất hiền lành, bà ấy tuy làm bà ba nhưng chịu khó lại một lòng thương yêu cậu Đại và cậu Sơn. Nếu như bà hai Thu có về thì làm đừng doạ người trong nhà. Ngày mai trời sáng, con lập tức nhắc ông mua tiền vàng mũ áo đốt cho bà, bà cần gì thì bà cứ nói, chúng con cũng đều đáp ứng đốt cho bà đầy đủ không thiếu món gì.

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã tắt lịm. Thằng thẹo bấy giờ mới quay người đi lên nhà. Tuy nhiên, vừa mới quay người nó đã thấy hình ảnh bà hai Thu đứng chặn ngay trước mặt. Bà hai Thu khuôn mặt trắng bệch, bà vẫn mặc y nguyên chiếc yếm đỏ giống như cái hôm bà treo cổ chết, cái lưỡi vẫn thè lè gớm ghiếc, hai con mắt lồi ra, cái cổ gật gù lắc lư nhìn phát khiếp. Nó chôn chân đứng tại chỗ không thể thốt lên lời. Đoạn bà Hai Thu tiến lại gần nó, hai tay bà giơ về cái yếm mình đang mặc. Thằng Thẹo lùi về sau, tay nó nắm con dao bài, người dựa sát vào tường: bà...bà Hai Thu...bà đừng tới đây...bà đừng tới đây...

Bà hai Thu dường như không nghe lời nó nói, cứ chầm chậm tiến tới doạ nó khuỵ xuống đất. Nó vung con dao chém liên tiếp về phía trước muốn đuổi bà hai Thu đi. Đáng tiếc bà hai Thu đã dí sát mặt vào nó tự bao giờ. Tuy nhiên bà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó rồi quay người bỏ đi. Thằng Thẹo bấy giờ đã sợ tới mức đái cả ra quần.

Lúc thằng Lạc chạy vào bếp tìm thằng Thẹo chỉ thấy nó đang ngồi gục trong góc bếp, xung quanh là thứ xú uế mà nó mới thải ra. Toàn thân nó xụi lơ. Miệng nó luôn lẩm bẩm: bà hai, bà tha cho chúng con...bà đừng tới đây...bà tha cho chúng con.

Thằng Lạc lấy gáo nước hắt vào mặt cho thằng Thẹo tỉnh lại. Đoạn nó hỏi lớn: mày sao thế? Tại sao lại đái ỉa ra bếp thế kia? Ông mà biết ông chém mày chết.

Thằng Thẹo thấy thằng Lạc thì mừng như bắt được vàng. Chân nó vẫn còn run không đứng được vững. Nó bám tay lấy người thằng Lạc như thể sợ thằng Lạc sẽ đi mất bỏ nó lại một mình. Nó nói không thành câu: Lạc..bà Hai Thu...bà Hai...bà Hai Thu đâu rồi

- Bà Hai Thu chết rồi, mày hỏi gì thế?

- Bà ấy...hiện hồn về...tao mới thấy bà ấy ở đây. Hu hu...hu...hu...đáng sợ...bà ấy...mắt lồi, lưỡi thè sang một bên...đáng sợ!

- Mày im miệng, bà ba Xoan cũng bị doạ sợ cho tái cả người, mày lại nói thế doạ bà ấy ngất đi đấy. Thế bà hai Thu nói gì?

Thằng Thẹo lắc đầu: không...không nói...bà ấy đứng sau lưng tao...rồi...rồi...bà ấy lại dí sát mặt vào người tao...tao...tao...

- Sợ quá đái ỉa ra đây luôn đúng không? Đàn ông đàn ang sợ ma tới đái ỉa ra quần, mày thật là...đi ngay còn dọn cái đống của nợ ấy đi kẻo mọi người biết.

Thằng Lạc bỏ đi, mặc thằng Thẹo vẫn đang run như cầy sấy. Nó cũng lồm cồm bò dậy rồi chạy theo thằng Lạc.

Phía trên nhà, bà ba Xoan đã tỉnh táo trở lại, tuy nhiên người bà vẫn còn lạnh nên con Mơ đã bưng cho bà một chậu nước ấm đập gừng cho bà ngâm chân; kèm thêm một ấm trà gừng cho bà uống bớt lạnh. Ông Tô càng lúc càng lo lắng. Ông tự nhủ: không lẽ bùa của cậu Chính không nhốt được bà hai Thu trong nhà kho hay sao? Nếu như bà hai Thu hoá quỷ còn mạnh hơn cả cậu Chính là gia đình ông phải làm sao?

Từ đó tới sáng, ông ngồi giữa gian nhà chính đăm đăm nhìn ra trời. Tất cả bọn người làm cũng vì vậy chẳng ai được ngủ. Thằng Thẹo bị bà hai Thu doạ cho suýt vỡ tim mà chết. Nó run run giọng hỏi ông địa chủ: ông ơi, bà hai Thu về nhà như thế này liệu có phải muốn bắt người trong nhà đi theo không ông? Con bị bà doạ sợ quá!

- Mày ngày thường mạnh mồm mạnh miệng không sợ ma quỷ lắm cơ mà, sao bây giờ lại run như dẽ thế? Bà hai Thu tự treo cổ lại chọn mặc yếm đỏ trước lúc chết nên oán khí ghê lắm. Bà ấy hoá quỷ rồi, không còn là ba hai Thu nữa. Thầy đã cho bùa trấn, còn dặn là giờ hồn bà ấy còn chưa đủ mạnh, chỉ doạ được chúng ta chứ không giết người được. Chúng mày yên tâm đi. Giờ chờ trời sáng, ông sẽ lên phố thị gặp cậu Chính hỏi về chuyện này.

- Vâng, vậy chúng ta cứ chờ trời sáng, ma quỷ sợ nắng nên ban ngày sẽ không tới doạ chúng ta được.

Con Mận liền bỏ vào túi thằng Thẹo củ tỏi to đùng, một tay khác nó nhét ngay nhánh tỏi vào miệng thằng Thẹo: anh ăn đi, ma sợ tỏi lắm, không dám làm gì anh đâu.

Ông Tô liếc con mắt nhìn về phía con Mận bèn dặn: mày xem nhà còn muối không, còn thì đem rắc đi. Ma sợ muối với tỏi.

Con Mận vâng dạ làm theo lời ông phân phó.

Sáng hôm sau, gà vừa gáy canh năm, ông Tô đã giục thằng Lạc lấy xe bò đưa mình ra trạm xe ngựa lên phố thị gấp. Vừa tới trạm xe ngựa thì bất ngờ ông lại gặp cậu Chính từ trên xe xuống. Cậu Chính thấy ông Tô bèn trừng mắt lớn tiếng quát: cái ông này, cậu dặn ông thế nào mà ông lại để con quỷ nó thoát ra ngoài thế hả?

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn