Quỷ nhảy xác:
Chap 36: Có người chếtTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 35 : Tại đây
Thằng Thẹo không gặp được thầy Tây Tạng thì buồn lắm, tuy nhiên nó còn một mục đích nữa chính là xin nước giếng mắt tiên. Mọi người nghe tới chuyện nó mở miệng xin nước giếng mắt tiên thì ai nấy đều sửng sốt. Một người đàn ông già, tay chống gậy, nước da đen rám nắng, bộ râu dài bạc phơ với đôi mắt sắc như mắt đại bàng nhìn chằm chằm về phía thằng Thẹo đầy hoài nghi: ai cho cậu biết về giếng mắt tiên?
Thằng Thẹo thật thà kể lại câu chuyện bà cả Tâm và đạo sĩ. Nghe xong ông cụ liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt tối lại mấy phần: chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Cậu tới được đây, chỉ e là bà cả Tâm nhà cậu ở nhà khó lòng toàn mạng.
Thằng Thẹo nghe ông cụ nói vậy thì vô cùng sửng sốt. Nó cuống quýt mong ông cụ giúp đỡ: ông ơi, ông nói vậy là sao? Bà địa chủ nhà con bị làm sao ạ? Ông làm ơn làm phúc cứu lấy bà nhà con với!
Ông cụ đáp: cậu đừng quá lo lắng, mấy ngày trước sư đồ Tây Tạng có nhận được thư báo từ kinh đô nên cậu ấy đãquay lại kinh thành rồi. Vừa nãy ta cũng đã truyền tin cho sư đồ Tây Tạng lập tức quay về làng Thượng giúp bà địa chủ. Sư đồ của ta tự có cách cứu họ, còn cậu giờ có chạy về cũng không kịp cứu họ đâu. Cậu mau theo ta tới một nơi, nếu cậu có duyên lấy được nước giếng mắt tiên thì đôi mắt của bà địa chủ Tâm sẽ được cứu.
Thằng Thẹo không gặp được thầy Tây Tạng thì buồn lắm, tuy nhiên nó còn một mục đích nữa chính là xin nước giếng mắt tiên. Mọi người nghe tới chuyện nó mở miệng xin nước giếng mắt tiên thì ai nấy đều sửng sốt. Một người đàn ông già, tay chống gậy, nước da đen rám nắng, bộ râu dài bạc phơ với đôi mắt sắc như mắt đại bàng nhìn chằm chằm về phía thằng Thẹo đầy hoài nghi: ai cho cậu biết về giếng mắt tiên?
Thằng Thẹo thật thà kể lại câu chuyện bà cả Tâm và đạo sĩ. Nghe xong ông cụ liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt tối lại mấy phần: chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Cậu tới được đây, chỉ e là bà cả Tâm nhà cậu ở nhà khó lòng toàn mạng.
Thằng Thẹo nghe ông cụ nói vậy thì vô cùng sửng sốt. Nó cuống quýt mong ông cụ giúp đỡ: ông ơi, ông nói vậy là sao? Bà địa chủ nhà con bị làm sao ạ? Ông làm ơn làm phúc cứu lấy bà nhà con với!
Ông cụ đáp: cậu đừng quá lo lắng, mấy ngày trước sư đồ Tây Tạng có nhận được thư báo từ kinh đô nên cậu ấy đãquay lại kinh thành rồi. Vừa nãy ta cũng đã truyền tin cho sư đồ Tây Tạng lập tức quay về làng Thượng giúp bà địa chủ. Sư đồ của ta tự có cách cứu họ, còn cậu giờ có chạy về cũng không kịp cứu họ đâu. Cậu mau theo ta tới một nơi, nếu cậu có duyên lấy được nước giếng mắt tiên thì đôi mắt của bà địa chủ Tâm sẽ được cứu.
Thằng Thẹo mừng quá, nó cám ơn ông cụ rối rít rồi lập tức đi theo ông cụ. Một thanh niên nghe thấy vậy vội ngăn cản: sư phụ, người này từ xa đến, lai lịch bất minh, người không thể nào vì một kẻ xa lạ mà tin tưởng đưa tới giếng mắt tiên được.
Ông cụ chậm rãi đáp: ngươi theo sư phụ bao nhiêu năm mà không cảm nhận được gì sao?
- Chuyện gì vậy sư phụ? Sư phụ nói vậy là có ý gì?
-Trên người của kẻ này có cái gì đặc biệt?
Người thanh niên đứng tẩn ngẩn không hiểu sư phụ nói gì. Nhận thấy ánh mắt trốn tránh của đồ đệ, ông cụ nói: chắc chắn sư đồ Tây Tạng đã để lại ấn chú trên người cậu ta, hơn nữa cũng khai nhãn cho cậu ta thấy được hai giới âm dương rồi. Sư đồ Tây Tạng xưa nay nhìn nhận người rất chuẩn xác. Ta tin cậu ấy làm vậy ắt hẳn có nguyên do.
Người thanh niên kia bấy giờ cẩn thận quan sát lại thằng Thẹo rồi gật gù: dạ thư sư phụ, con đúng là sơ ý quá!
Ông cụ quay lại mỉm cười với thằng Thẹo: đi, tôi dẫn cậu đi tìm giếng mắt tiên, mong là cậu có cơ duyên tìm thấy nó.
Thằng Thẹo dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng nó vẫn lẽo đẽo đi theo ông cụ. Hai người đi tới một hang núi. Ông cụ chỉ vào trong hang nói: Trước giờ chỉ có nơi này được truyền lại là có giếng mắt tiên, tuy nhiên giếng mắt tiên thế nào thì thực sự là chưa ai nhìn thấy. Nếu quả thật cậu nghiệm được ra thì có thể lấy nước giếng mắt tiên đi bất cứ khi nào cậu muốn.
Ông cụ dẫn thằng Thẹo tới đó rồi đưa cho nó cây đuốc bảo nó tự vào trong ấy tìm kiếm. Tìm chưa ra thì không thất vọng bởi thực tế cả trăm năm qua chưa ai thấy giếng mắt tiên ấy nhìn như thế nào cả. Thằng Thẹo nghe xong thì quả nhiên nó buồn rười rượi, nó cứ ngỡ cất công chạy lên tới Thất Sơn thì sẽ lấy được nước giếng nhưng tới đây nó mới biết cái giếng mắt tiên này chỉ là một truyền thuyết. Dẫu vậy nó vẫn mạnh dạn bước vào trong hang đá theo lời chỉ dẫn của ông cụ.
Lúc đó ở làng Thượng, mọi chuyện lại rối tung bởi cô bé Hài, cháu gái nhà lý trưởng không hiểu sao lại lăn xuống sông chết thảm. Cái chết của Hài khiến dân làng Thượng sợ hãi khôn xiết. Họ biết rằng chỉ cần có bảy người phụ nữ chết dưới cái khúc sông ấy, chỉ cần có 7 linh hồn và bảy quả tim thì lập tức đồng quỷ sẽ tái sinh.
Bà cả nghe Mận báo tin dữ mà đánh rơi cả chén thuốc. Tay bà run run, đôi mắt mờ như sương mù che phủ nhưng bà vẫn lật đật đứng dậy toan chạy ra ngoài. Đài và Sa thấy vậy phải kéo mẹ lại. Bà Tâm khóc ngất : trời ơi, oan nghiệt mà...sao ông trời có mắt lại để cho những kẻ ác tiếp tục hại dân làng chứ? Tại sao con bé Hài đáng thương lại chết?
Sa chẳng thể nói chuyện, nó chỉ biết ôm lấy bà cả mà khóc, nước mắt dàn dụa khắp khuôn mặt.
Đài trấn an mẹ: mẹ đừng quá lo lắng, chú Thẹo đã đi Thất Sơn rồi, chẳng bao lâu thầy Tây Tạng sẽ tới giúp. Chắc chắn làng Thượng sẽ bình an.
- Không! Mẹ lo lắm! Cậu Chính kia đang nhắm vào chúng ta, ngay từ cái ngày cậu Chính sắp xếp cho bà ba Xoan về nhà này là họ đã nhằm trực tiếp vào gia đình mình rồi. Rốt cuộc cậu Chính kia là ai, có thâm thù đại hận gì với gia đình ta mà lại nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy chứ?
Cậu Đại và cậu Sơn cũng chạy tới báo thêm tin dữ: mẹ cả...có tin từ kinh đô truyền tới...cậu Phúc...cậu Phúc con nhà quan tri huyện gặp nạn chẳng biết sống chết ra sao vì cả người với xe rơi xuống vách núi. Còn...còn nữa...có cả cái....cái ...
Bà cả nghe vậy gấp gáp hỏi: còn chuyện gì nữa...con nói mẹ nghe xem nào!
- Cái thi thể của ...của con bé Hài nhà Lý Trưởng...có...có người trộm mất rồi.
Bà cả nghe tới đây tay chân bỗng như rụng rời. Bà gục xuống đất mà than lớn: trời ơi...chuyện này là sao? Tại sao một cái xác cũng bị trộm mất chứ? Nhà cụ lý trưởng làm thế nào mà để người lạ vào trộm mất xác con bé Hài đi thế?
- Con...con không biết! Con chỉ nghe dân làng đang đồn ầm ĩ cả lên rồi. Người ta sợ quá nên bàn nhau về nhà đóng cửa trốn trong nhà cả rồi.
- Rốt cuộc chuyện này là thế nào, có ai đó kể rõ cho tôi biết được không?
Thầy đồ Long bấy giờ cũng ở ngoài về, thầy đáp: chuyện này tôi mới nghe được từ chỗ người làm nhà cụ lý trưởng. Nghe đâu vài hôm trước con bé Hài đã có biểu hiện lạ nhưng không ai để ý.
Cậu Sơn và cậu Đại nghe thầy đồ Long nói vậy thì tò mò hỏi: thầy...thầy biết chuyện nhà đó ạ? Thế rốt cuộc là sao? Thầy kể cho chúng con nghe với ạ!
Thầy đồ Long thở dài một hơi, chầm chậm kể lại chuyện xảy ra ở nhà cụ lý Trưởng.
Chục ngày trước, cụ lý trưởng nghe tin cháu đích tôn là cậu Phúc, con nhà quan tri huyện gia viễn trốn nhà lên kinh đô dự thi thì bực bội, cụ sai thằng Đèn lấy xe đưa cụ sang phủ quan tri chuyện hỏi cho ra nhẽ. Con bé Hài thấy ông nội đi, nó chạy theo kéo tay ông lại, lí nhí nói: ông, ông đừng đi, cháu ở nhà một mình sợ lắm!
Cụ lý trưởng nghe cháu nói vậy, sẵn máu nóng trong người nên cụ sẵng giọng: sợ cái gì mà sợ, giữa ban ngày ban mặt thế này, có ai làm gì mà sợ? Nhà còn có con Sen, tí nữa thầy bu mày về nữa. Ông phải sang xem anh Phúc nhà bác cả thế nào, nó mà có mệnh hệ gì thì ông sống còn có nghĩa lý gì nữa.
Con bé Hài nghe cụ lý trưởng nói vậy, nó quay mặt đi quẹt nước mắt, cái bóng liêu xiêu bước vào nhà. Con Sen sợ con Hài đi không vững nên chạy ra đỡ lấy cô chủ.
Cụ lý trưởng lên xe ngựa đi sang nhà quan tri huyện, tới tận đêm khuya mới về. Con bé Hài hôm ấy không đi ngủ, ngồi chờ bằng được ông nội trở về. Vừa thấy ông nội nó chạy tới hỏi han thì bị ông nội giục đi ngủ sớm. Nó tiu nghỉu đi về phòng. Tuy nhiên đêm đó đèn phòng nó thắp sáng cả đêm. Con Sen nói lúc đêm dậy đi vệ sinh thấy cô Hài ngồi thù lù giữa cửa phòng. Con Sen tưởng ma suýt chút nữa sợ vỡ tim mà chết. Sen chạy tới giục cô Hài: cô ơi cô, cô vào phòng nghỉ đi chứ cô ngồi thế này mọi người tưởng ma lại bị cô doạ vỡ tim ra mất.
Hài không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy cửa đi vào phòng. Mái tóc che kín khuôn mặt, Sen chẳng rõ là có phải Hài đang khóc hay không.
Nhưng đêm sau đó, cứ nửa đêm là Hài lại ra trước cửa ngồi như vậy. Sen ban đầu cũng lấy làm lạ lắm nhưng sau đó cũng chẳng quan tâm gì nhiều.
Được bảy ngày Hài nửa đêm ra cửa ngồi như vậy, tới ngày thứ tám thì cô ấy không xoã tóc mà vấn lên rất gọn gàng. Có điều lần này vừa thấy Sen cô ấy lại nở nụ cười. Chính nụ cười ấy làm cho con Sen sợ tới suýt đái ra quần vì đáy mắt cô Hài bấy giờ in hình hai đốm trắng bóc. Dưới ánh trăng lờ mờ soi xuống, làn da của Hài như thể mang theo màu bạc của mặt nước.
Con Sen đứng chôn chân tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Hài chỉ tay lên góc trời, miệng nói đúng một câu: ba ngày sẽ có người chết.
Con Sen nổi hết cả da gà da vịt, nó nhìn chằm chằm theo cánh tay của cô Hài. Một lúc sau quay lại thấy cô Hài đã đi vào phòng đóng cửa lại. Lần này cô ấy đã thổi tắt đèn dầu trong phòng.
Đêm thứ chín, sự việc vẫn xảy ra tương tự như đêm trước đó, có điều lần này câu mà cô Hài nói ra lại là: hai ngày nữa có người chết!
Con Sen nghe xong lại bủn rủn tay chân. Nó chẳng hiểu câu ấy có nghĩa gì. Đợi cô Hài về phòng ngủ, nó chầm chậm bước về giường, tuy nhiên hình ảnh nụ cười với khuôn mặt đầy ám ảnh của cô Hài làm nó sợ. Sáng hôm sau nó bẩm chuyện lại với cụ lý trưởng, chẳng ngờ bị cụ lý trưởng mắng cho té tát. Vừa hay lúc ấy có cô Hài đi vào, nó gọi luôn Hài và hỏi chuyện đêm qua cô nói với nó. Hài bấy giờ ngây người hỏi lại: đêm qua em ngủ trong phòng, đâu có ra ngoài, sao chị lại thấy em ở sân được chứ?
Con Sen bị câu nói của Hài làm cho sửng sốt. Nó cãi lại: rõ ràng đêm nào cô cũng ra ngoài, mấy hôm trước thì tóc xoã bù xù ngồi ở ngay cửa phòng, con hỏi gì cô cũng không nói. Hai đêm nay thì cô vấn tóc gọn gàng, lại còn chỉ tay lên trời bảo cái gì mà ba ngày nữa có người chết, hôm qua thì bảo hai ngày nữa có người chết.
Hài lắc đầu: chị Sen này, có phải chị nằm mơ không? Nếu em ra ngoài thì em phải biết chứ?
Con Sen bị câu nói của Hài làm cho đơ người luôn. Nó không hiểu chuyện rốt cuộc là do đâu, phận làm tôi tớ trong nhà, cũng chẳng dám đôi co nhiều với chủ. Nó lẳng lặng bỏ xuống bếp lo nấu nướng.
Thằng Đèn thấy Sen mặt tiu nghỉu, chẳng tha thiết nói chuyện như trước bèn hỏi han. Sen đem mọi chuyện kể lại cho Đèn nghe. Nó còn giơ tay lên thề thốt: em thề với anh Đèn, nếu em nói sai thì trời đánh em chết. Nếu anh không tin em thì đêm nay đúng giờ tí, anh ra sân mà xem cô Hài nói gì.
Đêm đó, con Sen gọi Đèn dậy, cả hai ngồi ở góc sân rình, quả nhiên đúng là phòng của Hài mở, Hài bước ra ngoài, nhìn chằm chằm về một phương y chang hai đêm trước. Có điều Hài chỉ đứng đó chứ không nói gì. Con Sen nhẹ nhàng đi lại gần hỏi han y chang đêm trước, Hài lại mỉm cười rồi chỉ tay lên trời: một ngày nữa sẽ có người chết.
Con Sen quay mặt nhìn về phía thằng Đèn rồi nhắc cô Hài mau đi nghỉ cho sớm, đêm khuya đứng ngoài trời hại cho sức khoẻ.
Hai cũng từ từ quay lại phòng tắt đèn đi ngủ.
Thấy đèn phòng cô Hài đã tắt, bấy giờ con Sen mới giãy lên chạy tới gấp gáp hỏi: anh Đèn, anh làm chứng cho Sen nhé, rõ ràng là cô Hài nói chuyện. Thằng Đèn gãi đầu gãi tai gật gù: đúng là cô ấy thật, nhưng tại sao cô ấy lại làm thế nhỉ?
Ngày hôm sau, con Sen lần nữa nói chuyện này với cụ lý trưởng, nó còn lôi cả thằng Đèn làm chứng. Nghe cả hai đứa kể chuyện lạ của Hài, cụ lý trưởng bấy giờ cũng hoang mang lắm. Cụ gọi cho Dự cùng vợ hắn về kể lại sự tình cho con nghe. Thị Dự hoang mang: nói như vậy chẳng phải con Hài đã gặp chuyện ma quỷ hay sao hả thầy? Sao giờ thầy mới nói chuyện này với con chứ?
Xem Tiếp Chap 37 : Tại Đây
Đăng nhận xét