Quỷ nhảy xác
Chap 35: Đạo sỹTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 34 : Tại Đây
Nghĩ vậy nó chạy lại bên cái giếng kiểm tra, người của quan tri huyện sau khi tìm được ba cỗ xương dưới giếng cũng kéo nhau rời khỏi đó, để lại đống đất đá được đào bới lên trên thành từng đống lô nhô. Thằng Thẹo đi xung quanh, bất chợt chân nó bị cái gì đâm vào đau điếng. Nó nhìn xuống thấy máu bắt đầu thấm ra đất.
Nghĩ vậy nó chạy lại bên cái giếng kiểm tra, người của quan tri huyện sau khi tìm được ba cỗ xương dưới giếng cũng kéo nhau rời khỏi đó, để lại đống đất đá được đào bới lên trên thành từng đống lô nhô. Thằng Thẹo đi xung quanh, bất chợt chân nó bị cái gì đâm vào đau điếng. Nó nhìn xuống thấy máu bắt đầu thấm ra đất.
Hai mắt nó trừng lên nhìn xem cái thứ gì lại đâm trúng chân của nó thì lại chẳng tìm thấy vật gì sắc nhọn có khả năng làm nó bị thương. Nó ngồi xổm xuống lấy tay gạt đi ít máu đang chảy từ vết thương, lò cò chân tới đám cỏ bên cạnh ngắt một ít cây hoa cứt lợn bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cái vị cay đắng kèm mùi hôi rình từ cỏ cây cứt lợn khiến thằng Thẹo hơi lợm giọng. Nó nhả miễng bã cỏ nhai nát ra đắp vội lên vết thương để cầm máu.
Quả nhiên rất nhanh vết thương đã không còn chảy máu, nó xé miếng lá chuối quấn lại bàn chân, dùng dây buộc lại cẩn thận rồi mới tập tễnh đi trở lại bên bờ giếng.
Phía xa, đột nhiên có một đạo sĩ xuất hiện. Vị đạo sĩ nhìn cũng không già lắm, tuy nhiên ông ta để râu rất dài. Chòm râu che hết khuôn mặt nên nhác qua cảm giác ông ta đã rất nhiều tuổi.
Vị đạo sĩ cất tiếng trầm trầm nói: nhà ngươi sao lại tới cái giếng này? Ngươi muốn tìm gì ở đây sao?
Thằng Thẹo chẳng biết vị đạo sỹ này có phải người từng giúp đỡ thợ rèn kia hay không. Nó lấp lửng đáp: tôi chỉ vô tình đi ngang qua, thấy người ta đào xới cái giếng bỏ hoang, tò mò nên đến xem.
- Tránh xa nó ra đi, cái giếng này oán khí trùng trùng, cẩn thận lại gặp hoạ sát thân.
Khuôn mặt thằng Thẹo bỗng dưng hơi tái đi, ánh mắt nó ngờ vực: ông nói gì cơ, cái giếng này sao lại có oán khí chứ?
Người đạo sĩ liền đi tới bên miệng giếng, chỉ tay xuống dưới rồi bảo: đó, dưới đó có người chết, mà chẳng phải một người, có tới ba người chết đó. Oán khi thế kia chỉ e những kẻ nào xuất hiện ở đây sẽ bị tai bay vạ giá, nhẹ thì điên khùng, nặng thì mất mạng.
Đoạn ông lấy một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng rồi ném xuống giếng. Lá bùa ấy vậy mà bốc cháy, lại còn bị đẩy bay từ từ lên cao.
Đạo sĩ thở dài: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Đêm qua có người đã động tới tử mạch của nơi này, chỉ e hoạ này giáng xuống khó lòng mà thoát.
Nói xong vị đạo sĩ quay đầu bỏ đi. Thằng Thẹo lập tức chạy theo hỏi thăm: ngài đạo sỹ, ngài làm ơn cho tôi hỏi thăm, cái chuyện mà ba người chết dưới giếng là thế nào? Rồi những người khai quật giếng này ra làm sao ạ?
- Oán khí quá lớn, chỉ e sẽ nhiều người mất mạng. Trên người cậu có bùa chú hộ thân, không bị ảnh hưởng nhưng cũng nên rời khỏi đây đi. Nơi này không ở được quá lâu.
Thằng Thẹo vẫn lẽo đẽo theo sau: đạo sỹ à, ngài làm đạo sỹ, thấy oán khí như vậy sao không hoá giải lại bỏ đi chứ?
Vị đạo sỹ đứng lại nhìn thằng Thẹo một lúc rồi nói: không phải là ta không muốn hoá giải, cậu cũng vừa mới thấy rồi đó, lá bùa của ta vậy mà bị oán khí bên dưới thổi bay. Chỉ e ta cũng lực bất tong tâm.
Nói xong đạo sỹ quay đầu nhanh chân bước về phía trước. Thằng Thẹo tập tễnh chạy hẳn lên phía trước giang tay chặn lấy đạo sỹ. Đạo sỹ nhướng mày: cậu lại còn muốn gì nữa đây?
- Chả giấu gì ngài đạo sỹ, bà chủ nhà tôi hiện tại đang nằm li bì trong y quán. Bà chủ cũng có mặt ở cái giếng này đêm qua. Cầu ngài qua xem
giúp bà chủ tôi với. Liệu có phải bà chủ nhà tôi bị bắt hồn hay không?
Đạo sỹ thoáng chút ngạc nhiên, tuy nhiên đôi mắt nhanh chóng sáng lên một tia, miệng nhàn nhạt đáp: vậy ngươi còn không mau dẫn đường.
Thằng Thẹo nhanh chóng dẫn đường cho đạo sỹ tới y quán. Lúc thầy lang nhìn thấy đạo sỹ liền sửng sốt: trời ơi, gặp lại được người rồi. Vậy là người phụ nữ này được cứu rồi.
Thì ra vị đạo sỹ này chính là người từng giúp thợ rèn Ẻn từ mấy hôm trước. Nghe thấy vậy thằng Thẹo lập tức thấy khẩn trương. Nó chẳng biết đạo sỹ này tốt hay xấu bởi lẽ cả nhà thợ rèn đã chết đêm hôm qua. Nó liếc mắt nhìn bà cả Tâm rồi lại nhìn về đạo sỹ dò xét. Người đạo sỹ thấy vậy bèn nói: cậu không tin ta thì há cớ làm mất thời gian của nhau. Tuy nhiên người đàn bà này đúng là đang nguy kịch, còn không cứu nhanh chỉ e hồn thoát xác chẳng thể quay về. Khi ấy nhà ngươi chuẩn bị mà lo hậu sự đi.
Thằng Thẹo không nghĩ nhiều nữa, nó liền mời đạo sỹ kiểm tra cho bà cả Tâm. Đạo sỹ tới gần quan sát bà cả Tâm rồi lắc đầu: người này...đúng là bị bắt mất hồn chứ không bệnh tật gì cả. May là còn cứu kịp, đợi thêm chút nữa chỉ e là trời phật cũng chẳng cứu nổi.
Thằng Thẹo nghe như vậy thì hồn vía cũng lên mây luôn. Nó chẳng hiểu sao bà địa chủ lại có thể bị bắt hồn nữa. Nó vội hỏi: bà nhà tôi bị ai bắt mất hồn chứ? Xin đạo sỹ hãy cứu lấy nhà chúng tôi đi.
Đạo sỹ đứng ngắm một lúc, hai bàn tay từ từ đưa lên úp vào nhau vỗ hai cái rồi lại mở tay ra. Cơ thể bà Tâm tự nhiên có cảm giác như đang muốn ngồi dậy, cơ thể hơi vặn vẹo. Mắt bà vẫn nhắm nghiền. Cái miệng bà hơi hé ra. Đạo sỹ nhanh như cắt búng một hạt nhỏ như hạt gạo vào miệng bà cả Tâm rồi gọi: nhập hồn.
Bà cả bấy giờ mở đôi mắt rồi lại lập tức nhắm nghiền lại. Cơ thể bà vặn vẹo đầy đau đớn. Mồ hôi túa ra lấm tấm trên khuôn mặt còn đang nhăn nhó vì đau.
Thằng Thẹo chạy tới muốn đỡ bà địa chủ thì bị thanh kiếm trên tay đạo sỹ đánh mạnh vào chân. Nó bị đau, cơn đau khiến nó giật mình quay lại. Thoáng chốc nó thấy khuôn mặt đạo sỹ đen như đít nồi cháy vậy. Nó hoảng quá nhào tới chắn ngang người bà địa chủ. Đạo sỹ vậy mà bị hất tung ngã sang một bên, miệng rỉ ra một chút máu.
Đạo sỹ nhìn về phía thằng Thẹo, miệng rít lên: ngươi có biết vì cái hành động ngu ngốc đó mà suýt chút nữa bà chủ của nhà ngươi bị đứt dương khí rồi không?
Thằng Thẹo bấy giờ nhìn lại, thấy khuôn mặt bà địa chủ tự dưng bị xám đen lại. Có một luồng khí đen bao phủ lấy cơ thể bà. Nó hốt hoảng lay mạnh vào người bà cả Tâm: bà ơi, bà...bà mau tỉnh lại đi bà ơi...
Đạo sỹ cầm thanh kiếm bước lại gần bà cả Tâm, một tay vung kiếm chém xuống miệng đọc lớn: "Thần thánh gia bảo, cấp cấp như lệnh
Thần công hộ thể, phù hộ cả đời
Ngàn dao chém tới ngàn dao gãy
Muôn kiếm chém tới muôn kiếm bay
Thần công hộ thể, mình đồng da sắt
Yêu ma có tới yêu ma tán
Quỷ quái bất xâm, trả linh hồn"
Đạo sỹ vừa dứt lời, toàn thân bà cả Tâm phát ra thứ khói trắng bay là là trên mặt. Đạo sỹ lấy bùa đọc chú rồi đốt lên. Làn khói trắng ấy từ từ biến mất, bà cả Tâm bấy giờ từ từ mở mắt.
Thằng Thẹo chứng kiến cảnh ấy cũng há hốc mồm đầy kinh ngạc. Nó vội vàng hỏi han: bà ơi...bà...bà sao rồi ạ?
Bà cả Tâm nhíu mày nhắm mắt rồi lại chầm chậm mở ra, miệng nói yếu ớt: đây là đâu? Tại sao bà lại ở đây? Thẹo...đây là đâu?
Thằng Thẹo lập tức đáp: bà...con đây...may quá...bà tỉnh lại rồi! Bà làm con sợ quá!
Bà cả đưa hai tay lên sờ về đằng trước hỏi: đây là đâu, sao trời tối thế? Thắp đèn lên cho bà.
Thằng Thẹo nhìn ngoài trời nắng đã lên đỉnh ngọn cau, cớ sao bà lại bảo trời tối. Nó vội đưa bàn tay ra trước mặt bà cả Tâm rồi hỏi: bà...bà nhìn thấy chưa ạ?
Bà cả Tâm đáp: tối quá, bà chỉ nhìn được lờ mờ chứ không rõ. Đây là đâu vậy Thẹo?
- Chúng ta đang ở y quán của thầy lang, đêm qua tự nhiên bà mệt rồi lịm đi. Bà không nhớ chuyện gì sao ạ?
Bà cả Tâm nhíu mày, đầu bà đau như búa bổ. Bà đưa hai tay lên day day trán rồi lắc đầu: bà đau đầu quá, không nhớ chuyện gì cả. Tại sao chúng ta lại tới đây chứ? Tối qua bà nhớ là về tới trạm ngựa huyện Gia Viễn rồi cơ mà?
Thằng Thẹo hoang mang lắm, bà cả Tâm vậy mà quên mất chuyện ba con ma lên xe ngựa nhờ tới phủ quan tri huyện và những chuyện xảy ra sau đó. Nó kể lại cho bà cả Tâm nghe tất cả mọi chuyện nhưng bà cả Tâm chỉ biết lắc đầu không nhớ ra.
Thằng Thẹo nghi ngờ: rõ ràng tối qua bà đi tới cái giếng, lúc quan lớn cho người đào giếng lên thì bà mới mệt mỏi rồi lịm đi.
Thầy Lang đề nghị được khám cho bà cả Tâm để kiểm tra đôi mắt nhưng đạo sỹ giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông nói: thực ra bà ấy vốn là bị bắt mất hồn cho nên không nhớ những chuyện đã xảy ra.
Thằng Thẹo không dám tin vào chuyện của đạo sỹ nói bởi lẽ bà cả Tâm chỉ nhớ chuyện từ lúc vào quán cơm trở về trước, nhưng rõ ràng tới khi đào giếng bà Tâm mới ngất đi. Trước đó bà tới gặp quan tri phủ đều hoàn toàn bình thường. Nếu nói như đạo sỹ thì chẳng phải bà cả Tâm bị bắt mất hồn ngay từ lúc còn ở quán cơm hay sao?
Đạo sỹ đáp: đúng là bà ấy đã bị bắt hồn từ lúc đào giếng, trước đó là bà ấy bị nhập hồn nên mới hoàn toàn không nhớ ra mọi chuyện.
- Vậy còn đôi mắt của bà chủ tôi thì sao? Giờ làm sao đây ạ? Tự nhiên bị bắt hồn xong mắt mờ nhìn không rõ đường là sao chứ?
Bà cả Tâm bấy giờ cũng đã xác định được tình trạng đôi mắt đã bị mờ, không phải là trời tối. Bà chưa thể chấp nhận được sự thật nên đưa tay hoảng loạn khua khoắng xung quanh. Người thầy thuốc đỡ lấy tay bà Tâm trấn an: bà bình tĩnh đi, để tôi kiểm tra mắt cho bà.
Thầy lang bắt đầu khám, tuy nhiên thầy khám cho có lệ để trấn an tinh thần bà Tâm chứ thực chất ông ấy chẳng thể chữa được đôi mắt cho bà.
Đạo sĩ chậm rãi nói: đôi mắt bà ấy là do âm khí xâm nhập mà thành như vậy. Không phải uống thuốc là đỡ được đâu.
Thằng Thẹo hỏi han: vậy đạo sĩ có cách nào cứu đôi mắt cho bà nhà tôi hay không? Giá nào tôi cũng sẽ đồng ý.
Thằng Thẹo mạnh miệng như vậy bởi nó biết bà địa chủ nhà nó không phải khó khăn, hơn nữa bà đang là chủ của gia sản khổng lồ, để lấy lại đôi mắt thì giá nào bà cũng đều chấp nhận.
Đạo sĩ đáp: vấn đề ở đây không phải là tiền, nó lại nói là cái duyên. Trên đỉnh thất sơn cho một cái hang đá lớn, trên hang đá có một cái giếng, gọi là giếng mắt tiên. Nếu lấy được nước giếng đó về rửa mắt thì mới mong tìm lại ánh sáng.
Thằng Thẹo nghe thấy lên Thất Sơn tìm giếng mắt tiên thì mừng lắm. Thất Sơn chẳng phải là nơi ở của thầy Tây Tạng hay sao, nó tin chắc có thể nhờ thầy Tây Tạng giúp đỡ
Tuy nhiên vị đạo sĩ kia nói thêm: nói là giếng mắt tiên, tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn thấy được giếng. Nó chỉ hiện ra với người có duyên mà thôi. Mong là gia đình bà địa chủ đây có duyên với giếng mắt tiên ấy.
Vị đạo sĩ nói xong cũng không lưu lại mà rời đi ngay sau đó. Thằng Thẹo vốn tính chạy theo hỏi thăm thêm về giếng mắt tiên nhưng đạo sĩ nói mình cũng chẳng biết nhiều hơn.
Sau khi thi xếp đưa bà cả Tâm trở lại nhà, thằng Thẹo lập tức thuê ngựa chạy cấp tốc về Thất Sơn cầu được lấy nước trên giếng mắt tiên. Trước lúc đi, bà cả Tâm còn đưa cho nó một lá bùa hộ mạng và dặn dò nó đi sớm về sớm, vừa xin nước giếng, vừa mời thầy Tây Tạng tới giúp đỡ. Bà cứ vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo về những hình ảnh bà nhìn thấy khi chuỗi tràng hạt bị đứt. Bà tin tưởng đám ma câm ấy chính là điềm báo sự nguy hiểm chứ không đơn thuần là hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu bà.
Thằng Thẹo không dám chậm trễ, nó phi ngựa ngày đêm, chỉ dừng chân khi đổi ngựa và ăn ngủ qua loa. Chẳng bao lâu nó đến được Thất Sơn. Lúc tới nơi nó xin vào gặp thầy Tây Tạng thì lại hay tin thầy Tây Tạng đã rời khỏi Thất Sơn từ vài ngày trước.
Quả nhiên rất nhanh vết thương đã không còn chảy máu, nó xé miếng lá chuối quấn lại bàn chân, dùng dây buộc lại cẩn thận rồi mới tập tễnh đi trở lại bên bờ giếng.
Phía xa, đột nhiên có một đạo sĩ xuất hiện. Vị đạo sĩ nhìn cũng không già lắm, tuy nhiên ông ta để râu rất dài. Chòm râu che hết khuôn mặt nên nhác qua cảm giác ông ta đã rất nhiều tuổi.
Vị đạo sĩ cất tiếng trầm trầm nói: nhà ngươi sao lại tới cái giếng này? Ngươi muốn tìm gì ở đây sao?
Thằng Thẹo chẳng biết vị đạo sỹ này có phải người từng giúp đỡ thợ rèn kia hay không. Nó lấp lửng đáp: tôi chỉ vô tình đi ngang qua, thấy người ta đào xới cái giếng bỏ hoang, tò mò nên đến xem.
- Tránh xa nó ra đi, cái giếng này oán khí trùng trùng, cẩn thận lại gặp hoạ sát thân.
Khuôn mặt thằng Thẹo bỗng dưng hơi tái đi, ánh mắt nó ngờ vực: ông nói gì cơ, cái giếng này sao lại có oán khí chứ?
Người đạo sĩ liền đi tới bên miệng giếng, chỉ tay xuống dưới rồi bảo: đó, dưới đó có người chết, mà chẳng phải một người, có tới ba người chết đó. Oán khi thế kia chỉ e những kẻ nào xuất hiện ở đây sẽ bị tai bay vạ giá, nhẹ thì điên khùng, nặng thì mất mạng.
Đoạn ông lấy một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng rồi ném xuống giếng. Lá bùa ấy vậy mà bốc cháy, lại còn bị đẩy bay từ từ lên cao.
Đạo sĩ thở dài: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Đêm qua có người đã động tới tử mạch của nơi này, chỉ e hoạ này giáng xuống khó lòng mà thoát.
Nói xong vị đạo sĩ quay đầu bỏ đi. Thằng Thẹo lập tức chạy theo hỏi thăm: ngài đạo sỹ, ngài làm ơn cho tôi hỏi thăm, cái chuyện mà ba người chết dưới giếng là thế nào? Rồi những người khai quật giếng này ra làm sao ạ?
- Oán khí quá lớn, chỉ e sẽ nhiều người mất mạng. Trên người cậu có bùa chú hộ thân, không bị ảnh hưởng nhưng cũng nên rời khỏi đây đi. Nơi này không ở được quá lâu.
Thằng Thẹo vẫn lẽo đẽo theo sau: đạo sỹ à, ngài làm đạo sỹ, thấy oán khí như vậy sao không hoá giải lại bỏ đi chứ?
Vị đạo sỹ đứng lại nhìn thằng Thẹo một lúc rồi nói: không phải là ta không muốn hoá giải, cậu cũng vừa mới thấy rồi đó, lá bùa của ta vậy mà bị oán khí bên dưới thổi bay. Chỉ e ta cũng lực bất tong tâm.
Nói xong đạo sỹ quay đầu nhanh chân bước về phía trước. Thằng Thẹo tập tễnh chạy hẳn lên phía trước giang tay chặn lấy đạo sỹ. Đạo sỹ nhướng mày: cậu lại còn muốn gì nữa đây?
- Chả giấu gì ngài đạo sỹ, bà chủ nhà tôi hiện tại đang nằm li bì trong y quán. Bà chủ cũng có mặt ở cái giếng này đêm qua. Cầu ngài qua xem
giúp bà chủ tôi với. Liệu có phải bà chủ nhà tôi bị bắt hồn hay không?
Đạo sỹ thoáng chút ngạc nhiên, tuy nhiên đôi mắt nhanh chóng sáng lên một tia, miệng nhàn nhạt đáp: vậy ngươi còn không mau dẫn đường.
Thằng Thẹo nhanh chóng dẫn đường cho đạo sỹ tới y quán. Lúc thầy lang nhìn thấy đạo sỹ liền sửng sốt: trời ơi, gặp lại được người rồi. Vậy là người phụ nữ này được cứu rồi.
Thì ra vị đạo sỹ này chính là người từng giúp thợ rèn Ẻn từ mấy hôm trước. Nghe thấy vậy thằng Thẹo lập tức thấy khẩn trương. Nó chẳng biết đạo sỹ này tốt hay xấu bởi lẽ cả nhà thợ rèn đã chết đêm hôm qua. Nó liếc mắt nhìn bà cả Tâm rồi lại nhìn về đạo sỹ dò xét. Người đạo sỹ thấy vậy bèn nói: cậu không tin ta thì há cớ làm mất thời gian của nhau. Tuy nhiên người đàn bà này đúng là đang nguy kịch, còn không cứu nhanh chỉ e hồn thoát xác chẳng thể quay về. Khi ấy nhà ngươi chuẩn bị mà lo hậu sự đi.
Thằng Thẹo không nghĩ nhiều nữa, nó liền mời đạo sỹ kiểm tra cho bà cả Tâm. Đạo sỹ tới gần quan sát bà cả Tâm rồi lắc đầu: người này...đúng là bị bắt mất hồn chứ không bệnh tật gì cả. May là còn cứu kịp, đợi thêm chút nữa chỉ e là trời phật cũng chẳng cứu nổi.
Thằng Thẹo nghe như vậy thì hồn vía cũng lên mây luôn. Nó chẳng hiểu sao bà địa chủ lại có thể bị bắt hồn nữa. Nó vội hỏi: bà nhà tôi bị ai bắt mất hồn chứ? Xin đạo sỹ hãy cứu lấy nhà chúng tôi đi.
Đạo sỹ đứng ngắm một lúc, hai bàn tay từ từ đưa lên úp vào nhau vỗ hai cái rồi lại mở tay ra. Cơ thể bà Tâm tự nhiên có cảm giác như đang muốn ngồi dậy, cơ thể hơi vặn vẹo. Mắt bà vẫn nhắm nghiền. Cái miệng bà hơi hé ra. Đạo sỹ nhanh như cắt búng một hạt nhỏ như hạt gạo vào miệng bà cả Tâm rồi gọi: nhập hồn.
Bà cả bấy giờ mở đôi mắt rồi lại lập tức nhắm nghiền lại. Cơ thể bà vặn vẹo đầy đau đớn. Mồ hôi túa ra lấm tấm trên khuôn mặt còn đang nhăn nhó vì đau.
Thằng Thẹo chạy tới muốn đỡ bà địa chủ thì bị thanh kiếm trên tay đạo sỹ đánh mạnh vào chân. Nó bị đau, cơn đau khiến nó giật mình quay lại. Thoáng chốc nó thấy khuôn mặt đạo sỹ đen như đít nồi cháy vậy. Nó hoảng quá nhào tới chắn ngang người bà địa chủ. Đạo sỹ vậy mà bị hất tung ngã sang một bên, miệng rỉ ra một chút máu.
Đạo sỹ nhìn về phía thằng Thẹo, miệng rít lên: ngươi có biết vì cái hành động ngu ngốc đó mà suýt chút nữa bà chủ của nhà ngươi bị đứt dương khí rồi không?
Thằng Thẹo bấy giờ nhìn lại, thấy khuôn mặt bà địa chủ tự dưng bị xám đen lại. Có một luồng khí đen bao phủ lấy cơ thể bà. Nó hốt hoảng lay mạnh vào người bà cả Tâm: bà ơi, bà...bà mau tỉnh lại đi bà ơi...
Đạo sỹ cầm thanh kiếm bước lại gần bà cả Tâm, một tay vung kiếm chém xuống miệng đọc lớn: "Thần thánh gia bảo, cấp cấp như lệnh
Thần công hộ thể, phù hộ cả đời
Ngàn dao chém tới ngàn dao gãy
Muôn kiếm chém tới muôn kiếm bay
Thần công hộ thể, mình đồng da sắt
Yêu ma có tới yêu ma tán
Quỷ quái bất xâm, trả linh hồn"
Đạo sỹ vừa dứt lời, toàn thân bà cả Tâm phát ra thứ khói trắng bay là là trên mặt. Đạo sỹ lấy bùa đọc chú rồi đốt lên. Làn khói trắng ấy từ từ biến mất, bà cả Tâm bấy giờ từ từ mở mắt.
Thằng Thẹo chứng kiến cảnh ấy cũng há hốc mồm đầy kinh ngạc. Nó vội vàng hỏi han: bà ơi...bà...bà sao rồi ạ?
Bà cả Tâm nhíu mày nhắm mắt rồi lại chầm chậm mở ra, miệng nói yếu ớt: đây là đâu? Tại sao bà lại ở đây? Thẹo...đây là đâu?
Thằng Thẹo lập tức đáp: bà...con đây...may quá...bà tỉnh lại rồi! Bà làm con sợ quá!
Bà cả đưa hai tay lên sờ về đằng trước hỏi: đây là đâu, sao trời tối thế? Thắp đèn lên cho bà.
Thằng Thẹo nhìn ngoài trời nắng đã lên đỉnh ngọn cau, cớ sao bà lại bảo trời tối. Nó vội đưa bàn tay ra trước mặt bà cả Tâm rồi hỏi: bà...bà nhìn thấy chưa ạ?
Bà cả Tâm đáp: tối quá, bà chỉ nhìn được lờ mờ chứ không rõ. Đây là đâu vậy Thẹo?
- Chúng ta đang ở y quán của thầy lang, đêm qua tự nhiên bà mệt rồi lịm đi. Bà không nhớ chuyện gì sao ạ?
Bà cả Tâm nhíu mày, đầu bà đau như búa bổ. Bà đưa hai tay lên day day trán rồi lắc đầu: bà đau đầu quá, không nhớ chuyện gì cả. Tại sao chúng ta lại tới đây chứ? Tối qua bà nhớ là về tới trạm ngựa huyện Gia Viễn rồi cơ mà?
Thằng Thẹo hoang mang lắm, bà cả Tâm vậy mà quên mất chuyện ba con ma lên xe ngựa nhờ tới phủ quan tri huyện và những chuyện xảy ra sau đó. Nó kể lại cho bà cả Tâm nghe tất cả mọi chuyện nhưng bà cả Tâm chỉ biết lắc đầu không nhớ ra.
Thằng Thẹo nghi ngờ: rõ ràng tối qua bà đi tới cái giếng, lúc quan lớn cho người đào giếng lên thì bà mới mệt mỏi rồi lịm đi.
Thầy Lang đề nghị được khám cho bà cả Tâm để kiểm tra đôi mắt nhưng đạo sỹ giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông nói: thực ra bà ấy vốn là bị bắt mất hồn cho nên không nhớ những chuyện đã xảy ra.
Thằng Thẹo không dám tin vào chuyện của đạo sỹ nói bởi lẽ bà cả Tâm chỉ nhớ chuyện từ lúc vào quán cơm trở về trước, nhưng rõ ràng tới khi đào giếng bà Tâm mới ngất đi. Trước đó bà tới gặp quan tri phủ đều hoàn toàn bình thường. Nếu nói như đạo sỹ thì chẳng phải bà cả Tâm bị bắt mất hồn ngay từ lúc còn ở quán cơm hay sao?
Đạo sỹ đáp: đúng là bà ấy đã bị bắt hồn từ lúc đào giếng, trước đó là bà ấy bị nhập hồn nên mới hoàn toàn không nhớ ra mọi chuyện.
- Vậy còn đôi mắt của bà chủ tôi thì sao? Giờ làm sao đây ạ? Tự nhiên bị bắt hồn xong mắt mờ nhìn không rõ đường là sao chứ?
Bà cả Tâm bấy giờ cũng đã xác định được tình trạng đôi mắt đã bị mờ, không phải là trời tối. Bà chưa thể chấp nhận được sự thật nên đưa tay hoảng loạn khua khoắng xung quanh. Người thầy thuốc đỡ lấy tay bà Tâm trấn an: bà bình tĩnh đi, để tôi kiểm tra mắt cho bà.
Thầy lang bắt đầu khám, tuy nhiên thầy khám cho có lệ để trấn an tinh thần bà Tâm chứ thực chất ông ấy chẳng thể chữa được đôi mắt cho bà.
Đạo sĩ chậm rãi nói: đôi mắt bà ấy là do âm khí xâm nhập mà thành như vậy. Không phải uống thuốc là đỡ được đâu.
Thằng Thẹo hỏi han: vậy đạo sĩ có cách nào cứu đôi mắt cho bà nhà tôi hay không? Giá nào tôi cũng sẽ đồng ý.
Thằng Thẹo mạnh miệng như vậy bởi nó biết bà địa chủ nhà nó không phải khó khăn, hơn nữa bà đang là chủ của gia sản khổng lồ, để lấy lại đôi mắt thì giá nào bà cũng đều chấp nhận.
Đạo sĩ đáp: vấn đề ở đây không phải là tiền, nó lại nói là cái duyên. Trên đỉnh thất sơn cho một cái hang đá lớn, trên hang đá có một cái giếng, gọi là giếng mắt tiên. Nếu lấy được nước giếng đó về rửa mắt thì mới mong tìm lại ánh sáng.
Thằng Thẹo nghe thấy lên Thất Sơn tìm giếng mắt tiên thì mừng lắm. Thất Sơn chẳng phải là nơi ở của thầy Tây Tạng hay sao, nó tin chắc có thể nhờ thầy Tây Tạng giúp đỡ
Tuy nhiên vị đạo sĩ kia nói thêm: nói là giếng mắt tiên, tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn thấy được giếng. Nó chỉ hiện ra với người có duyên mà thôi. Mong là gia đình bà địa chủ đây có duyên với giếng mắt tiên ấy.
Vị đạo sĩ nói xong cũng không lưu lại mà rời đi ngay sau đó. Thằng Thẹo vốn tính chạy theo hỏi thăm thêm về giếng mắt tiên nhưng đạo sĩ nói mình cũng chẳng biết nhiều hơn.
Sau khi thi xếp đưa bà cả Tâm trở lại nhà, thằng Thẹo lập tức thuê ngựa chạy cấp tốc về Thất Sơn cầu được lấy nước trên giếng mắt tiên. Trước lúc đi, bà cả Tâm còn đưa cho nó một lá bùa hộ mạng và dặn dò nó đi sớm về sớm, vừa xin nước giếng, vừa mời thầy Tây Tạng tới giúp đỡ. Bà cứ vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo về những hình ảnh bà nhìn thấy khi chuỗi tràng hạt bị đứt. Bà tin tưởng đám ma câm ấy chính là điềm báo sự nguy hiểm chứ không đơn thuần là hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu bà.
Thằng Thẹo không dám chậm trễ, nó phi ngựa ngày đêm, chỉ dừng chân khi đổi ngựa và ăn ngủ qua loa. Chẳng bao lâu nó đến được Thất Sơn. Lúc tới nơi nó xin vào gặp thầy Tây Tạng thì lại hay tin thầy Tây Tạng đã rời khỏi Thất Sơn từ vài ngày trước.
Xem Tiếp Chap 36 : Tại Đây
Đăng nhận xét