Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 34

 Quỷ nhảy xác

Chap 34: Thợ Rèn Ẻn
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 33 : Tại Đây

Nó hoảng quá quỳ xuống dập đầu: ối con lạy ông bà ma, ông bà tha cho con, con còn vợ trẻ con thơ đợi con ở nhà, ông bà bắt con đi thì vợ con mồ côi chồng, con con mồ côi cha.

Bà cả nhíu mày hỏi: xin các vị khuất mặt khuất mày có điều gì cứ nói, nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp; hay cần chuyển lời tới ai chúng tôi sẽ giúp chuyển lời.

Quả nhiên một giọng nói vang lên: chúng tôi cần đến phủ quan tri huyện Gia Viễn ngay, làm ơn giúp chúng tôi.

Thằng Thẹo nghe chuyện con ma muốn vào phủ quan thì sửng sốt: các người muốn đi cáo trạng à? Đường từ đây tới phủ quan tri huyện có một khúc thôi, tại sao mấy người không tự đi mà theo chúng tôi?

- Phủ quan chúng tôi không thể vào được. Nơi ấy có trấn yểm, không ma quỷ nào vào được.

Thằng Thẹo thuật lại lời của ba con ma cho bà cả Tâm nghe. Bà liền giục: vậy đưa họ tới đó trước rồi chúng ta sẽ về sau.

Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại ở trước cửa phủ quan tri huyện Gia Viễn. Thằng Thẹo giục: tới nơi rồi, mời các ông bà xuống xe giúp tôi, tôi phải đưa bà nhà tôi về kẻo muộn.

Ba con ma ấy vậy mà ngồi lì trên xe chẳng chịu xuống. Thằng Thẹo cáu: ơ kìa, tới rồi, xuống đi chứ? Ai lại ngồi lì ra thế


- Các cụ bảo tiễn phật tiễn tới tây thiên, mọi người đưa chúng tôi đến tận đây rồi thì làm ơn vào gọi tri huyện ra giúp chúng tôi có được hay không? Thực sự là chúng tôi không thể nào đi vào bên trong được, cũng không thể nói chuyện với quan tri phủ vì họ không nhìn thấy chúng tôi, không nghe được chúng tôi nơi chuyện.

Thằng Thẹo kể lại cho bà cả, bà cả liền quyết định tới gõ cửa xin gặp quan tri huyện. Quan lớn lúc ấy còn đang chuẩn bị lên kinh đô bắt con trai trở về thì lại nghe tin bà địa chủ tới tìm liền lập tức mời vào nói chuyện. Bà cả Tâm thưa lại chuyện có ba con ma xin gặp quan tri huyện. Ngài nghe xong mặt thoáng biến sắc: ngươi...ngươi nói gì cơ? Có ba con ma xin gặp bản quan sao? Nó là ai?gặp bản quan làm gì? Tại sao không vào gặp trực tiếp mà lại nhờ các ngươi chứ?

- Cửa quan ma quỷ không thể đi vào được, vậy nên họ mới nhờ chúng thảo dân gửi lời tới quan lớn. Mong quan lớn lượng thứ cho ạ!

Quan tri huyện nói: bản quan cảm kích tấm lòng của ngươi nên sẽ cùng ngươi ra gặp bọn chúng một lần xem có chuyện gì.

Vừa thấy quan tri huyện ra tới ngoài, con ma nữ tóc dài lập tức chạy nhào tới gọi lớn: A Tông chàng ơi, cuối cùng chúng thiếp cũng gặp được chàng rồi

Thằng Thẹo nghe con ma nữ tóc dài gọi quan lớn như vậy thì đơ người luôn. Nó nhìn quan lớn rồi lại nhìn bà cả. Đoạn nó nói khẽ vào tai bà cả chuyện vừa nghe được. Bà cả cũng sững người giây lát. Tuy nhiên rất nhanh, tên tuổi người phụ nữ kia truyện nhắc tới. Lần này quan tri huyện tái mặt thật. Ông lắp bắp: A Xuân, là nàng phải không? Nàng đi đâu mà ta đi tìm suốt bao ngày tháng qua?

Con ma nữ bấy giờ khóc ngất lên kể lại đầu đuôi sự việc. Hoá ra đây là người thiếp của quan tri huyện trong những ngày ông còn làm chân chạy cho quan phủ. Ông lấy người phụ nữ này rồi sinh được một đứa con trai và một con gái. Tuy nhiên sau khi ông đi, có một người đàn ông đến nhà tự xưng là cậu Chính. Cậu Chính đưa cho A Xuân một hộp bạc và bảo ba mẹ con phải rời xa A Tông thì ông ấy mới có cơ hội được trở mình, có thể mở rộng con đường công danh.

A Xuân vốn cho rằng bản thân mình là sao chổi cản đường chồng nên lặng lẽ đưa các con rời đi. Chẳng ngờ sau đó họ bị đưa tới một cái hố, cả ba bị đẩy xuống dưới rồi lấp đất chôn sống.

A Xuân kể cái ngày bị chôn, chính quan tri huyện giật mình sững sờ bởi cái ngày đó cũng chính là ngày ông thực hiện nghi thức địa táng long mạch.

Ông gào lên: trời ơi, vậy là sự may mắn trong sáu năm qua của bản quan lại là đổi từ mạng sống của ba mẹ con nàng mới có được hay sao? Trời ơi! Bản quan rốt cuộc là gây ra tội nghiệp gì thế này? Trời ơi là trời! Tại sao ông lại ác với ba mẹ con họ như thế chứ?

Bà cả Tâm đau lòng nhìn quan tri huyện, quả nhiên thầy Tây Tạng nói đúng, cái may mắn của gia đình họ chính là đi vay mượn mà có. Bà chưa từng nghĩ tới việc vận may sẽ đánh đổi bằng mạng sống của ba con người như vậy.

Chợt bà lại nghĩ tới chuyện nhà mình, tới cậu Đại và Cậu Sơn muốn được đổi đời như quan tri huyện. Bà run lên: nếu như các cậu cũng vậy thì phải làm sao? Liệu các cậu có bị cậu Chính lừa giống như vậy hay không?

Những hình ảnh đám tang câm kia bất chợt lại hiện lên trong đầu, bà cả Tâm càng lúc càng sợ hãi.

Ba mẹ con A Xuân sau nói chuyện được với quan tri huyện, họ muốn dẫn mọi người đi tới nơi tìm lại phần xác của ba người họ. Quan tri huyện lập tức sắp xếp người đi ngay.

Trên suốt đoạn đường đi, thằng Thẹo phải ngồi cạnh, nhắc lại lời ba mẹ con nhà A Xuân cho quan tri huyện biết, bở lẽ chẳng có ai nhìn được hay nghe được cả ba mẹ con họ trừ thằng Thẹo.

Theo lời chỉ dẫn, cuối cùng đoàn người tới được cái giếng, nơi mà ba mẹ con bị giết chết. Vừa tới nơi ba mẹ con kia cũng biến mất tức thì.

Quan tri huyện cho người đào giếng lên, ngay lập tức đội lính bắt tay vào việc. Từng xẻng đất được đưa lên bờ, chừng một lúc sau bà cả bất giác chóng mặt. Thằng Thẹo thấy vậy vội đỡ lấy bà lên xe nghỉ ngơi. Sắc mặt bà cả càng lúc càng kém hơn, bà đã thở càng lúc càng khó khăn hơn. Thằng Thẹo lo quá bèn chạy ra nói lớn: bẩm quan lớn, ngài giúp con trông bà nhà con, con phải đi tìm thầy lang tới giúp. Sức khoẻ bà con không tốt, giờ đang khó thở, sắc mặt kém quá.

Quan tri huyện thấy vậy cũng lo lắng, ông sai tên lính chạy đi mời thầy lang gần đó qua khám cho bà cả Tâm. Thầy lang bắt mạch trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu: thứ cho thảo dân bất tài vô dụng, chẳng thể bắt bệnh cho bà đây được ạ! Mong quan lớn tìm người khác tới giúp.

Quan tri huyện bực mình quát lớn: mấy người đúng là ăn hại, đâu đâu cũng truyền tin thần y, thần y kiểu gì mà bắt không được bệnh vậy?

Thầy lang sợ hãi cúi rạp người xuống đất mà thưa: bẩm quan lớn, liệu có phải bà đây trúng tà hay không?

- Ngươi nói cái gì? Trúng tà là sao?

- Thực sự là thảo dân không hề thấy bà ấy bệnh gì cả. Hôm trước thôn dân cũng có người bệnh tương tự như thế này. Thảo dân cũng qua xem bệnh rồi bắt mạch. Mạch tượng và khí sắc của họ cũng giống hệt như của người này. Thảo dân cũng chỉ biết kê đơn thuốc bổ cho họ và khuyên đi tìm thầy lang khác. Vừa hay lúc đó có một đạo sỹ đi ngang qua. Đạo sĩ ấy nói rằng anh ta không bị bệnh mà là bị trúng tà. Sau đó đạo sĩ múa kiếm chém ba nhát lên người đàn ông đó rồi đốt bùa cho anh ta uống. Kì lạ là anh ta uống xong liền tỉnh táo, sắc mặt hồng hào và đi lại được. Chuyện này tận mắt thảo dân chứng kiến, nếu có nửa lời gian dối mong quan lớn cứ xử tội.

Thằng Thẹo vội vã hỏi thăm: thế vị đạo sỹ ấy giờ ở đâu? Tôi có thể tìm gặp được không?

Thầy lang đáp: chuyện này tôi quả thực không biết. Vị đạo sỹ ấy chữa xong cho người đàn ông kia rồi đi ngay. Có người hỏi thì ông ấy chỉ nói tiện đường đi ngang, gặp chuyện thì giúp.

Quan tri huyện hỏi: vậy nghĩa là không ai biết vị đạo sỹ ấy tên gì, ở đâu sao?

Thầy lang thật thà đáp: vâng ạ, quả thật là thảo dân không biết. Không có quan lớn cho người tới nhà thợ rèn Ẻn hỏi là ra. Anh ta làm nghề rèn dao ngay đầu chợ đấy ạ!

Thằng Thẹo lập tức chạy đi ngay. Rất nhanh, nó tìm thấy được nhà thợ rèn dao. Nó đập cửa ầm ầm khiến hàng xóm xung quanh cũng phải mở cửa ngó ra bên ngoài, tiếc thay nhà thợ rèn Ẻn lại chẳng ai nghe thấy. Hàng xóm hỏi: cậu tìm chú ấy gấp không mà đập cửa sớm vậy? Đêm qua chú ấy làm tới muộn nên giờ chắc chưa dậy đâu.

- Tôi có việc gấp cần hỏi thăm anh Ẻn. Chẳng hay có phải anh ấy từng bị bệnh, được đạo sỹ cứu không ạ? Chả là bà chủ nhà tôi cũng bị bệnh, được lang trung chỉ điểm qua đây. Tôi đường đột gõ của hỏi thăm tung tích của thầy đạo sỹ ấy.

Người hàng xóm gật gù: phải...đúng là nhà anh Ẻn được một đạo sỹ tới giúp đấy. Vậy anh gọi chú ấy hỏi xem ông đạo sỹ ở đâu

Thằng Thẹo nghe vậy tiếp tục đập cửa, mãi chẳng thấy ai trả lời, hàng xóm cũng thấy lạ bèn tới giúp nó gọi cửa. Tiếng gọi, tiếng đập vào cửa gỗ inh ỏi góc chợ mà lạ thay cái nhà anh thợ rèn kia chẳng dậy. Thằng Thẹo ghé sát mắt vào cửa nhìn vào trong thám thính tình hình. Cái mũi nó chợt nhăn lại bởi cái thứ mùi gì vừa khai, vừa thối lại vừa tanh tưởi ở trong nhà bay ra.

Dự cảm chẳng lành nó hô hoán lên, mấy người xung quanh tập trung phá cửa vào bên trong kiểm tra

-rầm....rầm...rầm...

Mấy cái đạp mạnh khiến cánh cửa nhanh chóng bị đạp tung ra.

- A aaaaaaaaaa...

Tiếng người hàng xóm thét lên kinh hoàng. Thứ đập vào mắt họ bấy giờ là ba người đang treo cổ lủng lẳng trên sợ dây thừng ở giữa nhà. Tất thảy đều đã chết, mắt trợn ngược, cổ ngửa ra sau, cả ba đều đại tiểu tiện, cái mùi quện lại nhau khiến ai nấy đều bịt mũi.

Mấy người hàng xóm thấy vậy giục nhau hạ mấy cỗ thi thể kia xuống. Thằng Thẹo bước sâu vào trong, nó thấy góc nhà có một người đàn ông đang nằm bẹp bên vũng máu loang lổ.

Tiếng hét thất thanh của mấy cô hàng xóm sang sau khi chứng kiến cảnh một nhà bốn người chết thảm vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh góc chợ. Thằng Thẹo chân tay run rẩy, lắp ba lắp bắp: chết người...chết sạch cả người rồi...mau đi báo quan thôi. Trời ơi! Chết người rồi. Có người còn bị đâm chết nằm ở góc nhà.

Hàng xóm chạy đi báo quan, thằng Thẹo muốn rời đi chạy về lo cho bà cả Tâm nhưng lại bị dân xóm chợ giữ lại làm nhân chứng. Bất đắc dĩ nó phải nhờ người chạy tới chỗ bà cả Tâm đang nghỉ báo cho quan tri huyện Gia Viễn biết sự tình.

Quan tri phủ Yên Khánh nhận được tin báo cũng có mặt tại hiện trường. Thằng Thẹo kể lể đầu đuôi sự việc, quan tri huyện cũng đứng ra đảm bảo nên nó được về chăm sóc cho bà cả. Chuyện còn lại là của quan tri huyện và quan tri phủ điều tra phá án.

Thằng Thẹo đi được một đoạn, nó cứ thấy cảm giác lạnh lẽo như thể có người cầm quạt phẩy gió phía sau lưng, nó liền quay lại xem có ai bám theo, lạ thay phía sau lại chẳng có người. Nó co cẳng chạy thật nhanh về phía trước. Bà cả Tâm bấy giờ đã được quan tri huyện sắp xếp vào nghỉ tại một y quán gần đó. Bà nó vẫn nằm thiêm thiếp đi chẳng chịu tỉnh lại. Khuôn mặt bà cả Tâm bấy giờ trắng bệch, giống hết khuôn mặt của cô Đài hôm nào.

Thằng Thẹo càng nhìn lại càng thấy lạ. Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: liệu rằng cái giếng đó có vấn đề gì không? Tại sao đào giếng lên thì bà cả lại lăn ra bệnh như thế này chứ?

Xem Tiếp Chap 35 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn