Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 33

 Quỷ nhảy xác

Chap 33: Cháy nhà
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 32 : Tại Đây

Bà cả sững người, từng hạt từng hạt trong chuỗi vòng cứ vậy nhảy lách tách trên nền nhà rồi văng tứ tung. Bà chắp hai tay, cúi dập đầu sát đất cầu mong phật bà che chở. Âm thanh hạt rơi xuống đất, những hình ảnh ma quái bỗng đâu cứ ẩn hiện trong đầu bà. Bà nhìn thấy một khung cảnh âm u, ảm đạm, dòng người đội khăn tang cứ vậy mà đi, tuyệt nhiên không hề nghe bất cứ âm thanh khóc thương nào vang lên. Nó giống như đám tang câm vậy.

Hoảng loạn, bà đứng dậy tìm cách nhặt lại từng hạt vòng rồi cẩn thận ngồi xâu lại như cũ. Bà đã muốn tịnh tâm, quên đi những hình ảnh kinh sợ xuất hiện trong đầu nhưng không hiểu sao hình ảnh đám ma câm ấy cứ càng lúc càng hiện lên rõ nét.

Bà cả Tâm liền lấy chiếc chuông sinh mệnh ra, lên hương án cầu cứu thầy Tây Tạng. Chỉ tiếc là chiếc chuông ấy bỗng dưng cũng đổi màu. Dự cảm chẳng lành, bà lập tức thuê xe ngựa lên kinh đô Huế, bà biết thầy Tây Tạng đang truy tìm tung tích của một kẻ phản đồ, giờ chắc chắn đang ở kinh đô.


Lúc đầu, bà toan viết lá thư gửi ngựa xe cấp tốc lên kinh đô nhưng lại lo lắng thầy gặp nguy hiểm chẳng biết có ai giúp đỡ hay không nên bà dặn dò mọi người ở yên trong nhà, các con không ai được ra ngoài, bà cùng thằng Thẹo lập tức đi tìm thầy. Vừa hay trên đường đi xe ngựa nghỉ chân trạm dừng thì lại gặp xe của con trai tri huyện là cậu Phúc cũng gấp gáp lên kinh đô. Bà dò hỏi hoá ra được biết cậu Phúc giấu thầy lên kinh đô dự thi Hội.

Bà cả nghe cậu Phúc nói như vậy thì sửng sốt gàn lại: cậu làm vậy chẳng phải tự rước hoạ vào thân hay sao? Thầy Tây tạng đã nói nhất định không được tham gia khoa cử.

Cậu Phúc khẳng khái đáp: nam nhi chí ở bốn phương, ta đã chăm chỉ đèn sách bao năm trời, không lẽ chỉ vì một câu nói của thầy ấy mà bỏ phí cả tương lai hay sao?

- Nhưng thầy Tây Tạng đã xem bát trạch cho người, nếu lên kinh đô thì chắc chắn sẽ gặp hoạ.

- Thân là đấng nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Nếu như sợ thì ta đã không lựa chọn tới kinh đô rồi.

Bà cả Tâm biết chẳng thể nào ngăn cản được cậu Phúc con nhà tri huyện Gia Viễn nên chỉ viết một lá thư nhờ người đưa gấp về cho quan tri huyện còn mình ngỏ ý muốn nhập cùng cậu Phúc đi chung đoàn tiện thể giúp đỡ nhau. Cậu Phúc ngẫm đoạn đường còn tới ba trăm dặm, nếu có người đi cùng cũng tốt nên cũng không phản đối, vậy là bốn người chung xe cùng lên kinh đô.

Xe ngựa đi liên tục, chỉ đừng trạm nghỉ chân đổi ngựa và ăn uống tạm bợ lại tiếp tục di chuyển. Tới kinh đô, bà cả thuê xe tới địa chỉ mà thầy Tây Tạng đã cho trước đó. Thật chẳng ngờ, ngôi nhà ấy lại gặp hoả hoạn từ mấy hôm trước, không có người chết, tuy nhiên số người bị thương khá nhiều.

Bà cả vội vã dò la tin tức và tìm tới y quán nơi những người bị thương đang chữa trị. Chủ nhà là một tiệm buôn hàng vải vóc, may mắn ông cùng các con chạy thoát được ra ngoài nhưng cửa tiệm cháy hết. Lúc nghe bà cả hỏi về thầy Tây Tạng, chủ tiệm cũng bối rối thở dài: thầy ấy có tới đây, còn khuyên nhà tôi phải dẹp bớt vải vóc lại, treo hàng lên quầy cẩn thận vì có hạn cháy nhà. Khổ cái hàng về, nhà chất đồ chẳng còn lối mà đi nên thành thử tôi không nghe theo lời ông ấy khuyên can. Cũng may mà ông ấy phát hiện kịp thời đám cháy đã hô hoán nên chúng tôi mới không thiệt hại về người. Haizz

Nghe tiếng thở dài của chủ nhà, bà cả cũng buồn theo, bà hỏi thăm:
- Hiện tại thầy ấy ở đâu rồi ạ?

- Ông ấy đã rời khỏi kinh đô ngày hôm qua rồi.

- Thầy ấy có bị thương hay không? Tại sao không ở lại y quán chữa bệnh. Mà ông có biết thầy nói đi đâu không ạ?

- Ông ấy quay về Thất Sơn vì nhận được tin báo thất sơn bị trộm đột nhập lấy mất sách cổ cùng bảo vật.

Bà cả Tâm nghe xong liền giục thằng Thẹo: con đi tìm xe ngựa, bà tới Thất Sơn tìm thầy.

Cậu Phúc ngạc nhiên: đường từ đây đi Thất Sơn xa lắm, gấp 3 lần đường từ đây về nhà đấy, bà tính đi Thất Sơn thật sao? Nếu thuận lợi có khi cả nửa tháng may chăng mới tới được.

- Tôi lo lắm, cái chuông bản mệnh của thầy ấy đổi màu rồi. Tôi sợ thầy ấy gặp nguy hiểm. Giờ tất cả chúng tôi đều phải nhờ thầy ấy, nếu như thầy ấy có mệnh hệ gì thì chúng tôi biết phải làm sao?

Người bạn của thầy Tây Tạng bèn nhíu mày:
bà cho tôi xem cái chuông đó được chứ?

Bà cả Tâm không ngần ngại bèn đưa chiếc chuông cho mọi người xem. Người bạn nhìn qua rồi đáp: bà hiểu nhầm rồi, chiếc chuông đổi màu xám đen thì ông ấy mới gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn lại nó chỉ đang màu đồng mà thôi.
Chắc là mấy hôm trước xảy ra hoả hoạn nên chuông đồng đổi màu, giờ chẳng phải nó bình thường rồi sao?

- Vậy thầy ấy có nguy hiểm gì không vậy?

Người đàn ông cũng lấy trong người ra một chiếc chuông tương tự được treo trên sợi dây đeo cổ giơ lên cho bà cả Tâm xem: bà nhìn này, màu chuông của tôi không sao cả, của bà thì lại đổi màu nhẹ một chút nhưng yên tâm là không sao. Đây cũng là chuông ông ấy cho chúng tôi dùng khi cần thiết. Ông ấy nói khi nào chuông đổi màu đen thì biết ông ấy không còn nữa.

Nghe tới đó bà cả Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông bèn giục: bà không an tâm thì viết một lá thư, tôi sẽ đưa chim bồ câu gửi lên Thấy Sơn giúp bà.

Bà cả nghe vậy thì mừng rỡ, viết ngay một lá thư gửi cho thầy Tây tạng kể lại sự tình và mong thầy chiếu cố tới. Xong xuôi đâu đấy bà và thằng Thẹo quay lại nhà chờ đợi tin tức. Bà cũng chia tay cậu Phúc tại đó do bà không khuyên được cậu quay về nhà. Mặc dù trong lòng bà bất an, nhưng chuyện nhà quan tri huyện bà thực tình chẳng có cách nào can thiệp tới.

Trên đường về, thằng Thẹo thắc mắc: bẩm bà, nhà chúng ta cách xa Thất Sơn như vậy, lỡ như có chuyện gấp mà thầy Tây Tạng không kịp tới giúp thì làm thế nào hả bà?

- Bà cũng lo lắm, nhưng biết làm sao được, chúng ta chỉ còn cách chờ đợi.

- Mong thầy ấy tìm được kẻ trộm cắp kia. Khổ thật, đã buôn ba khắp nơi giúp người mà còn bị trộm bảo vật với sách quý nữa. Liệu kẻ này có phải chính là tên phản đồ tên A Tủ ấy gây ra không bà?

Bà đáp: chuyện này bà làm sao mà biết được chứ? Mong sao mọi chuyện tốt đẹp.

- Bà ơi, nhanh quá, phía trước là đến huyện Gia Viễn rồi bà, lúc trước con với thầy Tây Tạng bị bắt ở đây này. Cái trạm dừng phía trước có nhà trọ của tên khốn đã nhận tiền đổ oan cho thầy Tây Tạng đấy ạ!

- Chẳng phải nó cũng bị quan tri huyện bỏ tù rồi sao?

- Vâng, chắc nó đổi chủ rồi. Chúng ta đổi ngựa rồi về luôn nha bà.

- Đi cả ngày đường cũng mệt rồi, chúng ta dừng lại ăn cơm trước đã, trời cũng tối, bụng đói rồi.

Xe dừng lại ở trạm đổi ngựa, bà cả bước vào quán cơm, có mấy người lừ lừ đi theo bà cả Tâm. Thằng Thẹo liếc mắt thấy bà nhà mình bị mấy người lạ lẽo đẽo theo, nó sợ bà nhà nó bị người ta nhòm ngó nên lập tức chạy tới áp sát bà địa chủ, còn trừng mắt nhìn người ta đe doạ.

Bà cả Tâm thấy thằng Thẹo làm thái độ kì lạ bèn nhắc nhở nó nhưng nó lẩm bẩm: bà tránh xa cái lũ người này ra, không cẩn thận nó lại trộm cướp đồ thì nguy đấy bà ạ!

Bà cả sửng sốt: Thẹo, mày nói cái gì vậy?

- Con chỉ muốn bảo vệ bà thôi, mấy cái người kia không tốt đẹp gì cả.

Bà cả quay sang nhìn xung quanh rồi lại nhìn nó thắc mắc: mày nói ai cơ, ở đây còn có người khác nữa à?

Thằng Thẹo nghe bà nó hỏi vậy thì nó phát hoảng. Rõ ràng nó nhìn thấy có ba kẻ đang chằm chằm nhìn về phía họ vậy mà bà địa chủ lại bảo chẳng có ai. Đột nhiên người nó bất giác nổi da gà, lạnh tóc gáy. Nó nuốt nước bọt ừng ực, quay sang nhìn bà cả Tâm rồi quay lưng lại với mấy kẻ đó, miệng nó lẩm nhẩm đọc mấy câu nam mô a di đà phật.

Thật may, lúc chủ quán bưng đồ ra, nó liếc ngang lại chẳng thấy mấy kẻ ấy đâu cả. Nó biết, nó đã nhìn thấy cái thứ mà thầy Tây Tạng trước đây từng nói với nó. Tay nó bất giác đưa lên trên cổ, sờ vào lá bùa mà con Mận xin cho trên chùa mang theo bên người phòng thân: phù...sợ quá! Sao tự nhiên chúng nó xuất hiện ở đây lắm thế không biết! Sợ chết đi được!

Bà cả thấy thằng Thẹo cứ lẩm bẩm nói trong miệng, bà nhíu mày: có chuyện gì vậy Thẹo? Từ lúc vào quán sao mày cứ lẩm bẩm cái gì thế? Mau ăn đi, còn về nhà cho sớm

Nó nhanh chóng bê bát lên và mấy và cơm thật là to rồi ngoạc mồm ra cười: bà này, có ai bảo là bà tốt bụng nhất trên đời này không? Tụi con ở với bà cũng sướng theo ấy chớ.

- Vậy thì ăn cho nhanh nhanh còn đi nữa đấy, bà cứ thấy lo lo, bụng dạ nó cứ cồn cào khó chịu, chẳng biết có điềm báo gì hay không?

- Từ đây về nhà có mấy dặm nữa đâu bà. Tại bà mệt muốn nghỉ chân ăn cơm chứ mình con thì con chạy thẳng về nhà rồi.

Ăn uống xong xuôi, thằng Thẹo ra ngoài lấy xe, bất thình lình ba kẻ ban nãy lại xuất hiện trên xe ngựa. Thằng Thẹo đứng sựng người lại chẳng dám lại gần. Nó biết ba con ma kia chắc chắn bám theo nó và bà cả Tâm. Nó lùi vào trong quán nói thầm vào tai bà cả: bà...bà ơi...xe...xe ngựa...có...có ma.

Bà cả nhíu mày: chuyện gì thế? Tự nhiên lắp ba lắp bắp, nói không thành câu.

- Con nói...có ma bà ạ! Ba con ma ban nãy nó đi theo bà, giờ nó ngồi trên xe ngựa của chúng ta rồi bà ơi.

Bà cả nghe xong nhìn nó rồi lại nhìn ra ngoài, đoạn bà hỏi lại: con nhìn thấy nó sao?

- Bẩm...bẩm bà...con thấy...thấy ba con liền...giờ phải làm sao hả bà?

- Chúng ta không làm gì sai, sợ gì mấy con ma cỏ đó chứ?

Bà cả nói vậy nhưng tâm bà vẫn bất an, bà lấy trong tay nải ra một lá bùa của thầy Tây Tạng cho trước lúc rời đi đốt lên rồi đưa cho thằng Thẹo: uống đi!

- Cái này làm gì vậy bà?

- Thầy Tây Tạng có dặn là uống vào sẽ có ích. Thầy ấy dặn sao thì bà làm vậy.

Thằng Thẹo nghe vậy ngửa cổ dốc hết cốc nước pha cái tro đốt từ lá bùa kia xuống bụng. Tự nhiên trong cơ thể nó có một luồng khí nóng ran. Nó khó chịu nhăn mày: nóng quá bà ơi, sao cái bụng con như có lửa thiêu ấy. Con khó chịu quá!
- Từ từ một lúc rồi sẽ hết, thầy dặn như vậy.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau thì cái bụng thằng Thẹo bắt đầu bớt nóng, từ từ chuyển sang lạnh. Cái lạnh từ bụng lan ra ngoài khiến nó run lên khe khẽ. Cảm giác lạnh lẽo cũng nhanh chóng qua đi, nó vung tay vươn vai, rồi cười hề hề: con hết rồi này bà ơi, đúng là bùa có tác dụng thật, người con bây giờ còn khoẻ hơn lúc trước nữa.

Bà cả mỉm cười: vậy chúng ta đi thôi, xem những con ma kia cần chúng ta giúp những gì?

Thằng Thẹo nghe bà cả nói vậy liền lắp ba lắp bắp: bà...bà ...bà ...nói...nói gì thế ạ?

- Bùa ấy để con nghe được ma quỷ nói chuyện. Hôm hai người bị bắt thầy Tây Tạng đã giúp con mở nhãn thần rồi còn gì?

Thằng Thẹo bất chợt nhớ lại cái hôm nó bị bắt cùng thầy Tây Tạng, quả đúng là thầy Tây Tạng đã sờ lên đầu nó một lúc đọc cái gì đó rồi lại thổi mạnh vào hai mắt nó. Thảo nào hôm đó lúc bị bắt rõ ràng trong tù có ít người mà lúc sau người ở đâu lắm thế, lại còn bị đánh đập, kẻ què quặt, người nhuốm máu vô cùng đáng sợ. Nó đưa tay véo lên má mình một cái đoạn nhăn mặt: ối mẹ ơi, đau quá! Thế là thật rồi! Hu hu...thầy Tây Tạng ơi, thầy giết con đi còn hơn. Thấy ma là con lại muốn đái ra quần luôn.

Bà cả hừ mạnh: vậy thì đái ra trét hết lên mặt mũi kia cho con ma nó sợ nó tránh xa

Thằng Thẹo mếu máo: con mà bôi lên mặt chỉ tổ làm bà khó chịu, bà lại đạp con xuống xe ngựa thì con biết làm sao?

- Thì mày chả tuổi ngựa còn gì?

- Con tuổi ngựa thật nhưng mà ngựa ăn cơm chứ có phải ngựa ăn cỏ đâu hả bà?

Bà cả nhanh chân ra đến xe ngựa, thằng Thẹo trố mắt nhìn bởi ba con ma kia đã biến đi đâu mất. Nó hí hửng trèo lên xe, tuy nhiên xe vừa lăn bánh thì nó đã thấy ba con ma kia ngồi chễm chệ trên xe từ khi nào.

Xem Tiếp Chap 34 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn