Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 3

 Quỷ nhảy xác

Chap 3: Căn phòng bị chôn bùa
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Ông Tô nghe xong, lại được cậu Chính cho lá bùa hộ thân nữa nên tự tin hơn hẳn. Cảm giác sợ sệt ban đầu bắt đầu tan biến. Ông thấy may mắn nhất là việc ba ba Xoan của ông không phải là quỷ biến thành, bà chỉ là người vợ trẻ bị hồn của bà Hai Thu ghen ghét đố kị đang ám theo mà thôi.

Ông chào cậu Chính, đặt thêm xâu tiền lớn vào khay rồi nói: con được nghe cậu chỉ điểm thì cũng nhẹ lòng lắm rồi. Giờ con về làm như lời cậu dặn, ngày Dậu cậu nhớ tới sớm giúp cho con.

Cậu Chính gật gù: yên tâm, cậu sẽ tới trước một ngày để chuẩn bị hương án canh đàn. Đúng ngày Dậu sẽ đăng đàn tróc quỷ.

Ông Tô ra trạm xe ngựa quay trở về , tuy nhiên ông không về làng ngay mà thuê xe đi thẳng nhà ông bà phú hộ Phạm, là thầy bu bà cả Tâm.

Vừa thấy ông Tô về, bà cả Tâm lo lắng hỏi thăm: tình hình nhà có chuyện gì mà ông lại nhờ thầy bu sang đưa tôi với các cô cậu về bên này thế? Tôi sốt ruột cả đêm qua không chợp mắt được, tôi đi hỏi thầy bu thì không ai nói. Thầy còn luôn miệng nói nhớ con cháu nên đón về chơi.


Ông Tô kéo bà cả vào buồng, bỏ vào tay bà cái bùa hộ thân: bà giữ lấy cái này đi, thầy dặn là nhất định phải mang theo bên mình tránh ma quỷ quấy nhiễu. Lát nữa bà cũng đeo cho các cô, các cậu mỗi người một cái cho tôi.

Bà cả dường như đoán được phần lớn chuyện, bà hỏi: thế rốt cuộc thì chuyện nhà mình nó ra làm sao rồi hả? Không lẽ đúng là có ma quỷ thật sao? Lần trước em hai Thu mất, tôi đã tính đi tìm thầy mà ông không cho, ông nhất mực bảo làm gì có ma quỷ trong nhà mà lo.

- Tôi mới gặp thầy trên phố thị về, thầy nói rằng nhà mình có quỷ ám. Mà...mà con quỷ ấy lại chính là bà Hai Thu mới mất.

Bà cả Tâm nghe thấy vậy thì hốt hoảng: sao...sao lại như thế được? Em Hai Thu sao lại là quỷ? Có phải ông bị thầy lừa cho rồi đúng không?

- Thầy nói bà Hai Thu do ghen tị mới thay yếm đỏ treo cổ tự tử giữa phòng rồi hồn biến thành quỷ đi trả thù.

- Nhưng sao em ấy lại trả thù gia đình chúng ta. Xưa nay nhà mình đối với em ấy không bạc, em ấy lại còn sinh được cho ông tới hai cậu con trai. Tiền bạc và địa vị của em ấy trong nhà này có thua kém ai đâu? Sao em ấy lại ghen tị chứ?

- Thì cũng tại tôi cưới thêm bà ba Xoan về, lạnh nhạt với bà ấy, bà ấy sinh lòng đố kị rồi ghen ghét. Khổ thế đấy!

Ông Tô ngồi kể lại cho bà Tâm nghe mọi chuyện mà ông biết. Bà Tâm bấy giờ bán tín bán nghi: liệu có đúng là như vậy không ông? Tôi là cứ thấy nó lạ lắm.

- Cậu Chính này tu luyện trên Thất Sơn về, giỏi lắm bà ạ. Tôi tới nhà nhờ cậu, còn chưa kịp mở mồm nói chuyện thì cậu đã đem chuyện nhà mình đọc ra vanh vách rồi. Thoạt đầu tôi nghe thư sinh nói rằng bà ba Xoan là quỷ mượn xác hoàn hồn nữa. Lúc ấy tôi sợ điều ấy là thật mới phải viết thư kể sự tình nhờ thầy bu qua lấy lý do đón khéo bà với ba cô cậu về bên này. Tuy nhiên mọi việc sáng tỏ, giờ tôi an tâm rồi.

Thế giờ tôi cho các cô cậu về bên nhà luôn hay vẫn ở lại đây chờ?

- Để cho an tâm thì bà với ba cô cậu cứ ở lại đây đi, tôi về nhà làm theo lời cậu Chính dặn dò. Có gì hôm sau bà với mấy cô cậu về cũng được!

Dặn dò mọi chuyện xong, địa chủ Tô mới quay về làng Thượng. Vừa tới cổng, ông đã thấy bà ba Xoan lom khom ra giếng giặt đồ. Thấy vậy ông quát lớn: con Mơ con Mận đâu cả rồi, tụi bay thấy chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm thấy hửm? Sao lại để bà ba ra giếng giặt đồ thế kia?

Bà ba Xoan vội vã rửa tay, chạy tới đón chồng: kìa ông, là em bảo tụi nó để em tự làm. Ông mắng oan tụi nó rồi.

Ông địa chủ xót người vợ trẻ lại càng lớn tiếng nói: cái lũ này dạo này lôm côm lắm, cứ chiều chúng nó rồi chúng nó trèo lên đầu cưỡi lên cổ mình đấy. Bà bỏ đồ đấy, để con Mận nó làm. Bà đi vào đây với tôi.

Nói rồi ông kéo bà ba Xoan vào phòng. Ông nhìn căn phòng một lát rồi ngẫm nghĩ gì đó lại bảo: à mà chắc để tối tôi nói với bà, giờ bà xuống giục mấy đứa nhà bếp chuẩn bị cơm sớm sớm cho tôi ăn. Cả ngày đi lại xa xôi, ăn tạm bợ, tôi sắp đói đứt ruột ra rồi.

Bà ba Xoan nhanh nhẹn đáp: vâng, để em xuống bếp làm cơm cho ông. Vậy ông tranh thủ nghỉ ngơi cho khoẻ ạ!

Bà ba Xoan xuống bếp cùng con Mơ nấu cơm. Loáng một cái mâm cơm đã được dọn lên bàn ăn. Bà ba Xoan vào phòng mời ông ăn cơm lại chẳng thấy ông đâu. Bà đi sang các phòng ngó nghiêng thì chợt thấy ông xuất hiện ngay sau lưng. Bà giật mình kêu lên: trời ơi, ông làm gì mà xuất hiện đột ngột doạ em suýt chút nữa vỡ cả tim.

- À, tôi đi ngắm nghía quanh nhà thôi.

Bà ba Xoan thấy tay ông lấm bẩn thì bảo: ông làm gì mà tay toàn đất thế, để em múc nước cho ông rửa tay rồi mời ông lên nhà ăn cơm.

Ông Tô vui vẻ theo bà ba Xoan ra giếng nước, bà nhanh nhẹn kéo gầu nước đổ vào chậu hầu ông rửa tay rồi quay ra thoăn thoắt xách thùng nước lớn về nhà tắm. Ông nheo nheo mắt nhìn bà ba Xoan, chẳng hiểu sao trong đầu ông cứ thấy choáng váng. Ông đưa tay sờ vào trong túi áo, thấy lá bùa còn ở y nguyên liền lên tiếng: tôi lấy bà về làm bà ba, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ..bà cứ thích tự làm khổ mình hay sao? Mấy việc nặng nhọc này bà sai tụi con ở nó làm là được.
- Em còn trẻ, có sức khoẻ, mấy việc này em làm được mà ông. Ở không em lại khó chịu.

Bà đi theo tôi, tôi muốn nói với bà chuyện này.

Bà ba Xoan thoáng ngạc nhiên, ông Tô chẹp miệng: đã bảo bà bỏ đó, đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói cho bà biết.
Ông Tô đi đằng trước, bà ba Xoan lẽo đẽo theo sau tới nhà kho phía gian bếp. Bà ba Xoan sửng sốt: sao ông lại dẫn em tới nhà kho chứ? Ông cần lấy cái gì ở đây phải không?

- Phải, bà đi vào đây với tôi.

- Vậy để em lấy đèn soi cho sáng chứ nhà kho tối lắm

Bà ba Xoan chạy sang bếp lấy cây đèn khơi bấc châm lửa rồi chầm chậm sang nhà kho. Ông Tô đứng ở giữa căn phòng, trân trân nhìn xung quanh một lượt rồi vẫy bà Xoan lại gần. Đoạn ông móc trong túi áo ra một lá bùa màu đỏ đặt vào tay bà: bà giữ cái này cho tôi, nhất định phải luôn mang theo bên người, không được vứt đi.

Bà Ba Xoan nghe vậy liền sửng sốt, nhưng bà vẫn gật đầu: vâng, em sẽ cất cẩn thận.

Bà bỏ lá bùa vào trong túi rồi hỏi: ông cần lấy gì thì em tìm cho ông ạ?

- Tôi lại không cần nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Ông kéo bà ba Xoan ra khỏi căn phòng rồi đóng sập cửa lại, đoạn dán hai lá bùa lên hai cánh cửa. Bà ba Xoan thấy vậy bèn thắc mắc: ông làm gì thế ạ? Sao lại dán cái gì lên cửa thế kia? Mà nhà kho sao ông khoá lại làm gì chứ?

- Bà đi lên nhà gọi hết kẻ ăn người ở lại cho tôi, căn phòng này từ nay cứ khoá chặt như thế, không cho phép ai lại gần nó. Kẻ nào dám trái lệnh thì tôi chặt đầu nó xuống.

Bà ba Xoan chẳng hiểu ông Tô muốn làm gì nhưng cũng làm theo lời ông dặn. Bọn người ở trong nhà sau khi nghe lệnh của ông thì đầy một bụng thắc mắc. Thằng Thẹo hỏi: cái nhà kho làm sao vậy ông? Thế cần đồ trong kho thì phải làm sao ạ?

- Tạm thời ông giữ chìa khoá, không đứa nào được tự ý mở cửa ra. Nếu như ai không nghe lời thì ông đánh gẫy chân rồi đuổi khỏi nhà. Khi nào ông cho mở thì mới được mở.

Nghe ông địa chủ nói vậy chẳng ai dám hỏi thêm. Ông giục: xới cơm đi, ông đói lắm rồi!

Con Mận lập tức lấy bát xới cơm hầu hai ông bà. Cơm nước xong xuôi ông địa chủ đi nghỉ sớm. Đêm nay ông không tới phòng của bà ba Xoan mà nằm ở phòng mình. Nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ của ông bật mở. Gió lạnh ùa vào trong phòng khiến ông Tô co ro. Ông mở mắt, thấy sợi dây thòng lọng to tướng treo lủng lẳng ngay bên giường. Hình ảnh trước mắt làm cho ông Tô kinh sợ. Ông hét lên: ối giời ơi, cái ...cái thòng lọng ở đâu thế này...thằng Thẹo đâu...thằng Lạc đâu..,chúng mày đâu hết rồi.

Thằng Thẹo nghe tiếng ông địa chủ gọi thất thanh thì sảng hồn. Nó bật xuống đất đẩy cửa chạy vù vù lên nhà trên đánh tiếng: bẩm ông, ông cho gọi con ạ!

- Bay đâu...mau mang cái thứ này đi cho ông...nhanh lên!

Thằng Thẹo đẩy cửa phòng, hiện ra trước mắt nó là cảnh tượng ông địa chủ đang co rúm ró bên một góc giường nhìn chằm chằm về sợi dây thòng lọng.

Nó chạy tới nhanh tay gỡ sợi dây thòng lọng ra nhưng lạ thay sợi dây ấy được buộc rất chặt. Bí quá, nó chạy tới lấy con dao cắt phăng sợi thòng lọng xuống. Ông địa chủ chỉ lên phần dây còn lại giục: mày cắt hết rồi đốt nó đi cho ông.

Sợi dây được cắt bỏ, thằng Thẹo bỏ vào bếp đốt cháy sạch sẽ mới lên nhà nghe ông Tô phân phó tiếp. Bấy giờ ông Tô đã bình tĩnh hơn, ông chỉ ra cái cửa sổ hỏi: cửa sổ phòng ông tại sao lại không đóng được thế? Hôm trước ông vẫn đóng được cơ mà?

Thằng Thẹo chạy tới kéo cửa đóng lại, cánh cửa cứ trơ ra. Thằng Thẹo tức giận chửi: tiên sư cái mả bố mày, mày khôn hồn thì đóng lại không ông đốt con mẹ mày luôn.

Chẳng biết thằng Thẹo chửi bậy hay còn lý do nào khác nữa mà cánh cửa quả nhiên đóng lại được. Nó cẩn thận cài chốt rồi chắp tay kính cẩn: bẩm ông, cửa con cài khuy cẩn thận rồi ạ. Ông có cần gì sai bảo con nữa hay không ạ?

Ông Tô bấy giờ bảo: mày thắp đèn trong phòng cho ông, đừng tắt. Để đèn cho phòng đỡ lạnh.

Thằng Thẹo lập tức nghe theo lời căn dặn của ông rồi về phòng nằm ngủ. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, lúc nó lim dim chưa kịp sâu giấc lại nghe thấy tiếng ông Tô kêu thất thanh. Thằng Thẹo chạy tới, nó thấy toàn thân ông Tô bấy giờ giống như cái gì đó quấn lấy, vô cùng đau đớn. Nó kinh hãi lấy cái khăn chùm lấy người ông địa chủ. Ông Tô hồn phách bấy giờ đã lên mây, ông run run: lửa...dập lửa...mau dập lửa đi.

Thằng Thẹo nhìn căn phòng rồi lại nhìn ông địa chủ. Nó thắc mắc: ông dặn con để đèn cả đêm nên con mới thắp đèn. Nếu ông muốn tắt thì con tắt đi cho ông ngay ạ!

- Lửa cháy...cháy lớn...dập lửa cho ông...

Bà ba Xoan bấy giờ chạy sang, bà nhìn ông Tô nằm dưới đất, toàn thân quấn cái khăn lớn, mặt mũi nhớn nhác, hoang mang thì nhanh nhẹn chạy tới đỡ ông dậy. Có bà ba Xoan bên cạnh ông Tô mới bớt hoảng sợ. Thân thể ông bấy giờ không còn nóng rát như ban nãy nữa.

Bà ba Xoan hỏi han: ông vừa thấy ác mộng đúng không?

- Bà...bà đừng đi...bà ở đây với tôi, tôi...căn phòng này...căn phòng này có gì lạ lắm...sao...sao tôi thấy toàn thứ lạ.

Thằng Thẹo kể cho cho bà ba Xoan nghe chuyện sợi dây thừng ban nãy. Bấy giờ bà ba Xoan cũng thấy lo lắng: sao chuyện xảy ra như vậy mà tôi không nghe thấy, không biết gì luôn?

- Dạ, chắc bà ngủ say nên không biết chứ con còn tận tay cắt sợi thòng lọng rồi đem vào bếp đốt. Xong xuôi đâu đấy con thắp đèn cho ông, đóng cửa sổ lẫn cửa chính lại rồi mới về phòng. Vậy nhưng vừa ngả lưng chưa kịp ngủ đã thấy ông kêu thất thanh. Ông còn bảo nhà cháy...mà bà xem kìa...

Bà ba Xoan hiểu ra đầu đuôi câu chuyện liền bảo: được rồi, để ông sang phòng bà nằm, cậu về đi nghỉ đi, cũng nửa đêm rồi đấy.

Ông Tô sang phòng bà ba Xoan nằm, trong đầu ông toàn hiện lên hình ảnh sợi dây thòng lọng treo lủng lẳng trước mặt và căn phòng bị cháy. Rõ ràng nhìn lại thì quần áo của ông không bị sao, nhưng lúc đấy ông lại bị nóng như thiêu như đốt. Mắt ông còn thấy da thịt mình bị cháy.

Bà ba Xoan lấy cho ông một cốc nước ấm uống cho bình tĩnh lại rồi nhỏ nhẹ nói chuyện: ông này, đúng thật là ông thấy sợi dây thòng lọng treo trong phòng phải không? Lúc nãy có thằng Thẹo em không dám hỏi.

Ông Tô đáp: thật, chính mắt tôi thấy. Tôi hoảng quá gọi thằng Thẹo thì nó lấy dao cắt rồi đem đi đốt. Sau đó nó đi thì cái đèn dầu không hiểu sao cứ bùng lên, cháy xem cái bàn rồi lan sang người tôi. Tôi cố chạy mà chân như chôn dưới đất nên bị nó cháy lan sang người, bỏng rát luôn bà ạ!

- Cái chuyện cháy thì em không có thấy nên không hiểu. Còn cái chuyện dây thòng lọng thì sao hả ông? Không phải chị hai Thu về tìm chúng ta đấy chứ ông? Em sợ lắm!

- Được rồi, chuyện ấy ắt có thầy lo. Tôi đã đi tìm được thầy về rồi.

Bà ba Xoan thắc mắc: chuyện ấy có liên quan gì tới cái phòng kho không ông? Tại em thấy ông hôm nay toàn nói với làm mấy cái lạ lùng. Em lo!

Ông Tô thở dài: tôi nói bà nghe, bà hai Thu chết treo cổ, mà lúc bà ấy chết lại mặc yếm đỏ. Thầy bảo người tự tử mặc yếm đỏ sẽ thành quỷ.

Bà ba Xoan thất kinh: cái...cái gì ạ? Ông nói...ông nói...chị hai Thu...chị ấy...

Ông Tô bịt miệng bà ba Xoan lại đáp: khẽ miệng thôi, đừng để tụi người ở nó nghe thấy. Tôi làm theo lời thầy dặn tạm thời nhốt nó trong căn nhà kho. Chìa khoá kho tôi giữ rồi. Giờ chúng ta đợi qua ngày Dậu thì thầy tới lập đàn tróc quỷ.

Bà ba Xoan nghe thấy vậy cũng gật gù: may quá...ông nói vậy em yên tâm rồi. Em sợ chị ấy oán hận thành ra làm hại mọi người. Hoá ra lá bùa ông cho em là bùa chống ma quỷ quấy nhiễu đúng không ạ?

Ông Tô chỉ gật đầu không đáp lại. Đoạn ông leo lên giường, nằm vắt tay lên trán suy ngẫm lại mọi việc.

Một lúc sau, ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- Cộccộc.........cộc cộc......cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến ông Tô giật mình tỉnh giấc. Ông quay sang bên cạnh thấy bà ba Xoan đã nằm ngủ yên. Ông toan ngồi dậy thì bên tai vang lên tiếng gọi đầy mê hoặc: ông ơi, em về với ông rồi đây...ông ơi...mở cửa cho em...ông ơi...

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn