Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 29 và 30

 Quỷ nhảy xác 29+30

Chap 29: Dịch lệ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)


Xem lại Chap 28 : Tại Đây

Ở cái thời này, dịch lệ là nỗi sợ kinh hoàng của người dân cả nước vì dịch bùng phát ở đâu là ở đó người chết như ngả rạ. Có những làng chết sạch chẳng còn sót một ai.

Mấy kẻ hầu cận bên quan tri huyện đang chăm sóc cụ lý cũng vội bỏ chạy qua ngoài vì lo lây dịch lệ.

Quan tri huyện hỏi thầy lang: vậy rốt cuộc là thầy tôi bị dịch lệ gì? Có thuốc chữa hay không?

Lang trung lắc đầu: thứ cho thảo dân tài mọn nên không giúp được gì cho ngài. Mong ngài bỏ quá cho thảo dân. Giờ quan trọng là đưa cụ lý trưởng cách ly ra một khu, không ai được lại gần kẻo dịch lệ lây lan.

Thầy lang nói xong bèn lập tức cáo từ rồi vừa đi vừa chạy như thể nếu chậm trễ ông sẽ bị dịch lệ kia dính vào người vậy.

Mọi người nghe xong ai nấy đều kinh sợ, nhất là những ai từng lại gần cụ lý trưởng. Quan tri huyện lập tức sai người dọn căn nhà phía cuối phủ rồi cho người hầu khiêng cụ đưa vào trong đó, hạ lệnh cho người canh gác suốt ngày đêm, không cho ai ra vào tránh lây lan dịch lệ

Thị Dự nghe vậy liền phản đối: thầy đang yếu thế này, nếu đưa thầy sang ấy, chẳng có người chăm nom tử tế thì chỉ có đường chết chứ sống làm sao? Mong anh cả suy xét lại.


Quan tri huyện quát: thím đàn bà con gái biết cái gì mà nói? Đây là phủ tri huyện, mà thầy đang mắc dịch lệ đấy. Là người thường mắc dịch lệ thì đã phải đưa đi cách ly thật xa tận trong núi hoặc trong rừng, không cho phép ai đến gần. Nếu là trong khu dân thôn chắc họ đã thiêu nhà tránh dịch rồi.

Cụ lý trưởng bấy giờ toàn thân mệt mỏi, chẳng còn sức mà phản kháng, hai bên mắt đỏ ửng, nước mắt cứ vậy trào ra. Cụ thều thào: anh con nói đúng đấy, giờ a Tông là quan tri huyện, phải đặt lợi ích của bá tánh lên trên hết, lỡ làm sai thì không những mất chức mà còn chém đầu cả nhà. Để thầy đi đi, các cậu mợ đưa thầy đi nơi nào hẻo lánh đặt thầy ở đó tự sinh tự diệt.

Thị Dự đáp: chúng con nào dám làm như vậy chứ? Để con đi gặp thầy Tây Tạng kia, ông ấy đã nói trúng tất cả sự việc, con tin lời ông ấy nói.

Ý kiến của thị Dự lập tức bị quan tri huyện phản bác: thím đừng làm chuyện vô công rồi nghề nữa. Hắn ta là nghi phạm, cũng chỉ là thầy pháp, có phải thầy lang đâu, làm gì có cách mà cứu người chứ?

Vừa hay lúc ấy bên ngoài phủ, có tin truyền tới có người từ kinh đô tới xin được gặp quan tri huyện.

Quan tri huyện nhíu mày: ai lại từ kinh đô tới đây gặp bản quan vào giờ này chứ?

Ngài lẩm bẩm mấy câu, dặn dò người ở đưa cụ lý trưởng xuống căn nhà kho sau phủ cách ly rồi quay lên gặp khách.

Người đến là Tứ cùng bà cả Tâm. Quan tri huyện vừa nhìn thấy bà cả Tâm liền tức giận: thứ điêu dân to gan, còn dám tới đây gặp bản quan sao?

Bà cả Tâm vội chắp tay: bẩm quan, thảo dân tới đây vì bệnh tình của cụ lý trưởng, mong ngài soi xét. Đây là phó y sinh đến từ thái y viện, mong là sẽ có thể giúp khám chữa bệnh cho cụ lý trưởng. Xin quan cho phép!

Quan tri huyện nhìn về người thanh niên trước mặt cùng ấn quan liền lập tức nhướng mày: bà tìm cả người của thái y viện tới đây, quả thật là tâm cơ không nhỏ.

Tứ lên tiếng: bẩm đại nhân, trên đường về, hạ quan nghe nhiều người bàn tán về dịch lệ. Mong đại nhân cho phép hạ quan tới kiểm tra cho cụ lý trưởng càng sớm càng tốt. Thứ nhất có thể tìm phương thuốc cứu chữa, thứ nhì có thể trấn an lòng bà con bá tánh.

Quan tri phủ lập tức đưa Tứ tới căn nhà kho. Cậu lập tức bịt khẩu trang cẩn thận, dùng bao tay rồi mới tới kiểm tra cho cụ lý trưởng. Sau một hồi khám xét, cậu tháo bỏ bao tay và khẩu trang lắc đầu thông báo: cụ lý trưởng hiện tại biểu hiện giống người mắc dịch lệ, tuy nhiên theo như kinh nghiệm của hạ quan đây không phải là dịch lệ đã từng xuất hiện ở trong nước ta từ trước tới nay.

Quan tri huyện bấy giờ lại càng rối: vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao giống dịch lệ mà không phải dịch lệ chứ?

Tứ lấy bút ghi một đơn thuốc yêu cầu quan tri huyện đi bốc ngay, thuốc được đích thân bà cả Tâm sắc. Lúc chén thuốc nóng được rót ra, bà lén đốt lá bùa trên tay, thả vào trong chén thuốc bưng lên cho cụ lý uống.

Mấy người làm ai ai cũng sợ bị dính dịch lệ nên khi bà cả xin tự mình chăm sóc cụ lý thì tất thảy đều mở cở trong bụng. Bởi vậy bà cả Tâm thuận lợi cho cụ lý uống thuốc.

Sau khi uống xong chén thuốc, cụ lý khoẻ khoắn hơn, nước mắt không còn chảy ra liên tục, cụ nhìn bà cả Tâm áy náy: đội ơn bà địa chủ không ngại nguy hiểm dịch lệ mà chăm sóc cho cái thân già này.

Bà địa chủ đáp: ở đời sống thiện ắt được thiện báo, ác giả thì ác báo...tôi cũng chỉ làm theo đúng lương tâm một con người mà thôi. Có điều, nếu như cụ cứ chần chừ, không cho thầy Tây Tạng ra ngoài chỉ e đêm nay phủ tri huyện sẽ không được yên ổn. Cái này tôi không doạ cụ, thực sự có kẻ đang muốn lợi dụng dịch lệ này để giết người, mà nếu dịch lây lan từ phủ tri huyện Gia viễn ra thì cụ biết hậu quả thế nào phải không?

- Chuyện này thầy Tây Tạng đã đoán được đúng không?

- thưa cụ, thầy ấy đoán được, thậm chí thầy còn biết chuyến này đi chắc chắn sẽ ngồi tù nhưng vẫn đi vì cứu người đấy. Con mong cụ suy nghĩ cho kĩ, chúng con vì cứu người chứ không hề có ý hại ai, kể cả việc con bé Hài mất tích cũng không liên quan tới thầy ấy. Nếu con có nửa lời dối trá thì sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Cụ lý trưởng bấy giờ gật đầu đồng ý, cụ muốn gặp A Tông để thả thầy Tây Tạng ra ngoài.

Bà địa chủ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nhớ lại đêm hôm qua, trước lúc thầy Tây Tạng đi đã viết một lá thư đặt vào tay bà Tâm và dặn dò: bà địa chủ nghe cho rõ lời tôi nói bây giờ, phải luôn mang theo cẩm nang bên mình, khi cấp bách thì dùng tới. Hiện tại bên cậu Chính kia đã ra tay rồi, chuyến này tôi đi ắt hẳn sẽ gặp nạn, tuy nhiên không tới mức phải chết nhưng chắc chắn bị bỏ tù. Cái tôi lo là bà cũng gặp nguy hiểm.

- Lại là cậu Chính...rốt cuộc hắn là ai? Tại sao nhất định phải dồn chúng tôi vào đường cùng chứ?

- Tôi mới xem quẻ cho bà, trong vài ngày tới có thể phải ra cửa quan. Bởi vậy những việc cần làm tôi ghi rõ trong này, bà nhanh chân tìm thư sinh tới giúp hoặc phải gặp được cậu Tứ học trò của thư sinh mới được.

- Cậu Tứ trong thái y viện sao?

- Phải, đó là quý nhân của gia đình bà, sẽ giúp chúng ta thoát kiếp cầm tù.

- Trời ơi...tại sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Thế còn thầy thì thế nào?

- Tôi thì chuyến này được gặp tri huyện Gia Viễn mà không cần đi tìm, âu cũng là tiện đường rồi. Bà cứ nhớ kĩ lời tôi và thực hiện theo là được! Nội trong ngày mai phải đưa được người tới công đường huyện Gia Viễn. Mặt khác phải làm sao cho càng nhiều người tụ tập tới xem xử án, càng làm lớn càng có lợi cho cho chúng ta.

Đúng theo lời dặn dò của thầy Tây Tạng, bà cả ngay trong đi xe ngựa tới tìm gặp Tứ, thật may là cậu cũng đã từ kinh đô trở về tìm cách cứu Đài, trưa nay hai người kịp tới gặp quan tri huyện và bắt mạch chữa bệnh cho cụ lý.

Mặt khác theo sắp xếp của bà cả, đội thằng Lạc tung tin khắp huyện Gia Viễn rằng quan xét xử công khai vụ việc bắt cóc và ép gia đình cụ lý trưởng đào mộ. Số người hiếu kì đến công đường xem kịch vừa ngăn chặn cậu Chính kia ra tay, lại có thể lợi dụng đám đông kháo tin dịch lệ ra khắp dân chúng.

Bấy giờ ngoài phủ tri huyện Gia Viễn, dân chúng tập trung lại đông như kiến. Họ ồn ào yêu cầu quan tri huyện xử lý dịch lệ, trách để lây lan bệnh làm ảnh hưởng người dân. Sức ép quần chúng quá lớn khiến quan huyện Gia Viễn đầu óc quay cuồng, không biết nên xử lý làm sao thì nhận được tin cụ lý trưởng uống thuốc xong đã khoẻ và đòi gặp con trai.

Quan tri huyện nghi ngờ nhìn về phía kẻ hầu như muốn xác nhận lại thông tin rồi mới lật đật chạy tới nhà kho. Cụ lý trưởng đã đi đứng lại bình thường, sắc mặt hồng nhuận, không tiều tuỵ như ban sáng nữa. Quan tri huyện thấy vậy mừng quá, hắn hỏi phó y sinh: thực sự là thầy tôi không mắc dịch lệ, thầy tôi uống thuốc đã khoẻ lại sao?

Phó y sinh đáp: bẩm đại nhân, thực không phải dịch lệ, nhưng cái này nó lây lan đấy.

Quan tri huyện lại được phen hoảng hồn: cậu nói như vậy là có ý gì?

- Trong phủ của ngài có một luồng âm khí lớn, nó làm tổn hại tới cụ lý trưởng. Hiện tại cụ ấy đã khoẻ lại nhưng những người khác trong phủ chưa chắc sẽ không bị luồng âm khí đó xâm nhập. Bởi vậy tốt nhất ngài nên xử lý sớm chuyện này.

Từ dịch lệ, chuyển qua âm khí khiến quan tri huyện đầu óc trở lên mơ hồ. Cụ lý trưởng bèn nói: cậu mau cho mời thầy Tây Tạng lên đây gặp thầy, thầy ấy có thể giúp con xử lý việc này.

Quan tri huyện khó hiểu: thầy tin vào chuyện âm khí tà đạo đó sao?

- Thầy tin, cậu cứ làm theo lời thầy đi.

Quan tri huyện lập tức cho người đưa thầy Tây Tạng tới gặp. Cụ lý trưởng đã khoẻ lại, cụ tới hỏi thầy Tây Tạng: thầy quả thật có thể bấm được ra tất cả sự việc, tại sao lại vẫn tới đây để bị bỏ tù?

Thầy Tây Tạng đáp: mục đích của tôi là tới gặp quan huyện Gia Viễn. Nếu như đường đột xuất hiện bảo phủ quan tri huyện có kẻ dùng tà thuật khống chế sẽ chẳng ai tin, có khi cong bị mang đi chém đầu. Vậy nên nhân cơ hội có kẻ bắt cóc tiểu thư Hài thì tôi tương kế tựu kế tự sa lưới để thuận lợi đến đây.

Quan tri huyện ngạc nhiên: ý ngươi nói là có kẻ dùng tà thuật khống chế phủ của ta sao?

- Bẩm quan, đúng là như vậy. Lúc chiều qua khi tới nhà cụ lý trưởng, thảo dân nhìn thấy qua tấm di ảnh của tiểu thư Liên đã mất cái hoạ của gia đình ngài. Lúc đó tiểu nhân có nói cũng không ai tin nên chỉ nhắc nhở cụ lý tự theo dõi trong nhà, nếu thấy sự lạ thì qua nhà bà địa chủ Tâm báo tin. Thật chẳng ngờ nhà cụ lý lại tự cõng rắn cắn gà nhà, để cho kẻ xấu trà trộn vào hãm hại. Hắn biết sự tình nên đã đánh thuốc mê tiểu thư Nhài đưa đi rồi còn dùng thân phận của thảo dân để đổ tội hòng bỏ tôi vào tù.

Quan tri huyện nghe tới đó tức giận: kẻ đó rốt cuộc là ai?

- Là kẻ nào có thể tự do ra vào nhà cụ lý trưởng.

Cụ lý trưởng ngồi thần mặt ra, bởi trong nhà chỉ có cụ, A Dự và Thị Dự, ba người là ông nội, thầy bu của Hài chỉ chả có cớ gì hại con bé. Người làm cũng vỏn vẹn có ba người là con Ẻn, thằng Đèn với thằng Thông. Cụ sực nhớ ra: không lẽ thằng Thông sao? Lúc tối qua nó xin về nhà chăm mẹ nó ốm bệnh.

A Dự bấy giờ cũng nhớ tới chuyện cái khoá, cậu lẩm bẩm: đúng rồi, con cũng thắc mắc mãi về cái khoá cửa, nếu kẻ lạ thì sao lại biết cách cất khoá đúng nơi nhà mình vẫn cất chứ?

Quan tri huyện lập tức cho người về nhà thằng Thông kiểm tra, tuy nhiên cả nhà nó đã rời khỏi nhà tự bao giờ, hàng xóm không ai biết mẹ con nó đã dọn đi đâu.

Quỷ nhảy xác
chap 30: Địa táng long mạch
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Thầy Tây Tạng khẳng định: kẻ đó chắc chắn có tật giật mình nên đã bỏ trốn rồi.

Quan tri huyện tức giận chửi lớn: thật khốn kiếp, dám mang bản quan ra làm trò đùa. Bản quan thề sẽ phải tìm ra được nó, bò tù rục xương.

Thầy Tây Tạng nói tiếp: việc quan trọng bây giờ là phải tìm kẻ đứng sau sai khiến nó, cũng là kẻ đã giúp ngài đây thăng quan tiến chức.

Nghe tới đó quan tri huyện tái cả mặt, hắn tức giận quát: ngươi nói vậy là có ý gì? Ăn có thể ăn bậy, đừng có nói bậy kẻo bản quan vả vỡ mồm.

Cụ lý trưởng thấy con trai cả tức giận tím tái cả mặt mày liền nhắc nhở: chuyện đâu còn có đó, cậu cứ để thầy Tây Tạng đây nói xem đầu đuôi thế nào.

Thầy Tây Tạng nhìn quan tri huyện rồi nói: theo bát tự của ngài thì đường công danh sẽ gặp trắc trở, thi thố không may mắn nên con đường làm quan cũng chẳng thuận lợi. Sáu năm trước, ngài có phấn đấu cỡ nào cũng không thể vượt lên mà chỉ làm chức quan nhỏ nhoi, làm tay sai cho quan tri phủ. Chuyện này chắc ngài còn nhớ chứ? Sau đó ngài gặp biến cố, suýt chút nữa mất mạng, người cứu ngài này chắc chắn là một thầy pháp cao tay, đã thay đổi vận số cho ngài. Theo tôi đoán chính xác thì là hắn đã dùng phép "địa táng long mạch" để thay đổi vận khí. Phép này chính là tìm nơi có long mạch tốt, đào một cái hố, cho người cần đổi mạng số nằm xuống đó tới khi nào toàn thân cảm thấy hơi ấm bao phủ khắp người thì coi như đã hoàn thành.

Quan tri huyện nghe tới đó thì há miệng bởi ngạc nhiên: chuyện này ngươi đều biết hết sao?

- Tất cả nó hiện lên qua tướng mạo của ngài rồi. Hơn nữa thông qua ông cụ lý trưởng thảo dân cũng soi được vài phần.

Lúc bấy giờ quan tri huyện mới biết gặp được cao nhân. Thầy Tây Tạng quả nhiên không hề tầm thường. Tuy nhiên câu nói sau của thầy Tây Tạng lại khiến cho quan tri huyện xám đen cả mặt. Thầy nói: chỉ đáng tiếc rằng những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim!

Tất cả những người ở xung quanh nghe thấy câu ví von của thầy Tây Tạng đều không nhịn được cười, tuy nhiên sợ quan tri huyện phạt nên người nào người nấy nín nhịn, nuốt tất cả vào trong bụng.

Thầy Tây Tạng giải thích: thứ cho thảo dân ăn thằng nói thật, hắn ta đã giúp cho ngài thuận lợi trong sự nghiệp, nhờ phá được án mà được thăng quan tiến chức, làm tới tri huyện, con trai ngài học hành sáng dạ, thi đâu đậu đó, 16 tuổi đỗ tú tài, chuẩn bị lên kinh đô thi Hội. Tuy nhiên, chỉ sợ qua đêm nay toàn bộ mọi thứ trong tay ngài sẽ hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngài không giữ được chức vụ, còn gặp hoạ sát thân, tuyệt tự tuyệt tôn.

- Ngươi dựa vào đâu chứ?

Thầy Tây Tạng chỉ ra ngoài đường nói: thảo dân dựa vào cả ngàn người dân đang bạo động ngoài kia, làn sóng của dân chúng lấn át tất cả mọi thứ nếu chuyện này không giải quyết êm thấm.

- Để ta ra thông báo dịch lệ chỉ là hiểu nhầm

- Không có tác dụng nữa rồi, bởi người nhiễm bệnh là người nhà quan huyện. Họ sẽ cho rằng ngài bao che người thân, làm ảnh hưởng tới dân chúng.

- Vậy theo nhà ngươi hiện tại ta phải làm thế nào?

- Trước mắt ngài cho thăng đường xét xử, kết thúc vụ án bắt cóc người trước đã. Thảo dân muốn lợi dụng vụ án này tập hợp người dân lại, tìm cách giải âm khí cho họ. Nếu chậm trễ chỉ e làn sóng dịch lệ sẽ lan mạnh, không thể kiểm soát được.

- ý ngươi nói rằng người dân trong huyện đều đang bị âm khí vây lấy sao?

- Chắc chắn là quanh đây có nơi thờ tự hay tụ tập đông người, nguồn âm khí này theo đó mà phát tán. Có thể là một cái miếu nhỏ. Hôm qua khi quan sát người dân tới đây thảo dân đã phát hiện ra.

Quan tri huyện bấy giờ sợ toát cả mồ hôi bởi đúng là lúc lên làm quan, do một lần ông đã quỳ ở một cái cây cầu xin thánh thần giúp đỡ. Quả nhiên sau mọi chuyện hanh thông nên ông cho xây cái miếu nhỏ ở gốc cây, gọi là miếu tạ ơn. Người dân trong huyện cũng hay tới đó thắp hương tạ ơn mỗi khi gặp chuyện may mắn.

Quan tri huyện lập tức cho thăng đường xét xử, người dân lại kéo nhau đến xem, một phần họ muốn xem kết quả xử án, một phần nghe ngóng về dịch lệ.

Tất cả nhân chứng được đưa lên công đường, kẻ cho thuê nhà trọ ở trạm xe ngựa sau một hồi thẩm vấn thì khai nhận được một người trả bạc để đổ tội cho thầy Tây Tạng. Quan huyện cũng xác định người bắt cóc chính là Thông, một người làm của nhà cụ lý trưởng, tuy nhiên tên này đã sợ tội mà bỏ trốn và bị ra lệnh truy nã.

Cụ lý trưởng đứng trên công đường, khoẻ mạnh dập tan suy nghĩ về dịch lệ. Quan huyện cũng tuyên bố sẽ cho phép gia đình bà địa chủ đào phần mộ của Liên lên kiểm tra. Nếu xác nhận quả tim của Liên đã bị đánh cắp như cáo trạng thì quan tri huyện sẽ lập án điều tra về kẻ đứng đằng sau luyện tà thuật hại người.

Dân chúng nghe vậy đều vỗ tay hưởng ứng, quan huyện sai người nấu trà ngon mời tất cả người dân tới xem xét xử thưởng thức. Dân chúng lấy làm lạ nhưng được trà quan ban nên ai nấy đều vui vẻ nhận lấy.

Quả nhiên sau khi uống trà, nguồn âm khí nhanh chóng tiêu tan. Thầy Tây Tạng cùng quan tri huyện tới chiếc miếu tạ ơn. Thầy kiểm tra thì phát hiện ở dưới đáy bát hương có đặt một cái lục lạc nhỏ bằng đồng. Chiếc lục lạc này đều nhả ra âm khí khi có người dâng hương.

Thầy Tây Tạng đã dùng khăn gói chiếc lục lại lại, cẩn thận bỏ vào trong tay nải.

Quan tri huyện vẫn còn lo lắng: làm vậy có giải quyết hết được âm khí chưa thầy? Số người tới miếu tạ ơn nhiều lắm.

- Ngài đừng lo, họ đều uống trà rồi, lục lạc cũng bị thu lại rồi, chỉ cần cắt đi nguồn phát âm khí thì chỉ một vài ngày sau những người kia sẽ từ từ tỉnh lại. Muốn nhanh hơn thì ngài ra lệnh toàn dân tới uống trà ngon nữa thì sẽ dứt điểm. Tuy nhiên hiện tại việc quan trọng hơn là ngài nhanh chóng tìm kẻ đặt lục lạc ở đây kìa. Ngoài ra phải ngăn đồng quỷ xuất hiện.

Thầy Tây Tạng tả ngoại hình cậu Chính cho quan tri huyện nghe, ông ta liền gật đầu xác nhận: đúng là kẻ đó, hắn cũng tự xưng là cậu Chính. Nếu đúng như như thầy nói thì tại sao hắn lại nhắm tới bản quan mà không phải ai khác?

- Chuyện này thảo dân cũng không biết lý do, chỉ còn cách tìm được hắn thì mới mong có lời giải đáp. Từ sau khi giúp ngài địa táng long mạch, hắn chưa từng tới gặp ngài thêm lần nào sao?

- Quả thực là không có, ngày ấy bản quan đã muốn mời hắn về phủ làm gia sư cho bản quan nhưng hắn lại từ chối. Hắn nói phải chu du khắp nơi giúp đời nên không muốn lãng phí thời gian ở một nơi nào cố định.

Thầy Tây Tạng bật cười: lúc ấy hắn đang bị thương trong trận đấu pháp với thảo dân, hắn chưa từng làm được điều gì tốt đẹp, chỉ biết luyện tà thuật hại người, bởi vậy sẽ không có chuyện hắn giúp đỡ không cho ngài như vậy. Thảo dân sợ rằng hắn đã lừa ngài kia khế ước bán linh hồn của bản thân và người nhà cho hắn mà ngài không hay biết.

Nghe thầy Tây Tạng nói tới đây, quan tri huyện lập tức đổ mồ hôi trán, ánh mắt lo lắng: khế ước bán linh hồn là cái gì cơ?

- Là một tờ khế ước, phải ghi tên tuổi của tất cả người thân lên trên ấy, sau đó hắn làm phép với nó, sau này khi đến hạn khế ước thực hiện thì hắn sẽ bắt hồn mọi người luyện âm binh.

Quan tri huyện nhớ lại chuyện lúc bấy giờ, quả nhiên ngài cũng từng chép danh sách người thân lên một tờ giấy. Hắn nói với ngài rằng cái tờ đó trình lên trời cho thánh thần soi xét để thay đổi vận số cho ngài. Ngài không ngần ngại mà làm theo để thực hiện bước tiếp theo của "địa táng long mạch"

Thầy Tây Tạng lắc đầu: thế mới nói, ngài gặp phải cứt chim trên trời rơi xuống chứ chẳng được nước mưa nữa rồi.

Đoạn thầy Tây Tạng đưa cho quan tri huyện một lá bùa bảo ngài nuốt nó xuống bụng, tất cả ai có tên trên tờ giấy ấy bắt buộc phải làm như vậy. Ngoài ra, con trai quan tri huyện là cậu Phúc phải ở nhà, không được phép lên kinh đô tham gia khoa cử.

- Tại sao lại như vậy?

- Địa táng long mạch bình thường chỉ dùng cho người chết, hắn dùng phép địa táng này để mượn vượng khí của người khác sang cho ngài dùng. Vận khí đi vay thì sẽ phải trả lại. Nếu ngài càng thăng quan tiến chức nhanh, con trai ngài càng thi cử đỗ đạt cao thì chắc chắn ngày chết sẽ càng đến gần. Chỉ e cậu ấy thi xong khó lòng toàn mạng. Vậy thì ngài chọn đi thi cho rạng danh dòng tộc rồi chết bất đắc kì tử hay ở nhà làm một người bình thường để giữ mạng?

Quan tri huyện dĩ nhiên biết thiệt hơn liền lập tức lệnh cho cậu Phúc dừng việc lên kinh thành dự khoa thi Hội. Mặc dù cậu Phúc phản đối nhưng thầy quyết định thì cậu nào dám cãi lời.

Tối hôm đó, theo giờ đã được chọn, quan tri huyện cho người sang làng Thượng chuẩn bị đào phần mộ của Liên. Ở nhà bà địa chủ sắp sẵn canh đàn gọi hồn cho Đài. Cả hai tốp người cùng chia nhau ra làm đồng thời.

Giờ Tý, ngôi mộ của Liên nhanh chóng được khai quật, lúc nắp quan tài được bật lên, tất thảy mọi người đều kinh ngạc bởi cơ thể của Liên đúng là đã bị kẻ nào đó móc mất quả tim.
Cụ lý trưởng nhìn thấy thi thể đứa cháu gái xấu số, đã bị chết thảm lại còn bị người ta nhẫn tâm móc mất quả tim mà sốc tới ngất lịm đi. Con cháu phải nhanh chóng bóp dầu khiêng cáng đưa cụ về nhà nghỉ ngơi.

Ở nhà của bà Tâm, Đài đã từ từ tỉnh lại trước niềm vui của mọi người. Thằng Lạc lập tức chạy ra nghĩa địa thông báo chuyện cô Đài đã tỉnh lại. Quan tri huyện bấy giờ cũng chắc mẩm chuyện ma quái thầy Tây Tạng nói kia hoàn toàn chính xác. kẻ xấu đang nhắm tới dân làng Thượng và luyện đồng quỷ hại người, ông nhất định phải điều tra tới cùng.

Khu nghĩa trang bấy giờ nổi gió, lác đác vài hạt mưa khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo và ảm đảm. Thầy Tây Tạng bỏ chiếc linh phù xuống phần mộ của Liên, dùng đinh nhúng máu gà đóng nắp quan tài lại rồi mới cho hạ thổ lấp đất trở lại. Thầy đề phòng trường hợp xấu nhất, đồng quỷ không luyện được thì hắn sẽ lợi dụng phần thể xác của Liên làm chuyện xấu.

Sự việc thi thể bị móc mất tim nhanh chóng bị truyền ra ngoài, toàn dân làng Thượng kinh hãi. Không ai dám tin lại có kẻ độc ác, đào mộ người chết lên moi tim như vậy. Họ gửi cáo trạng, yêu cầu quan tri huyện phải làm sáng tỏ vụ việc để đòi lại công bằng cho người đã mất, làm yên lòng dân chúng, kẻ ác đứng sau sự việc nhất định phải bị trừng phạt thích đáng.

Để xác minh lại về việc những quả tim người chết bị đánh cắp, quan tri huyện cho khai quật cả bốn ngôi mộ của bốn cô gái từng chết đuối trên dòng sông trước đó lên. Đúng như dự đoán, tất thảy các thi thể đều không còn nguyên vẹn, họ đều bị móc mất quả tim với cách thức giống hệt nhau.


Xem Tiếp Chap 31 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn