Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 26

 Quỷ nhảy xác

Chap 26: Lý Trưởng
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 25 :
Tại Đây

Bà cả ái ngại nhìn thầy Tây Tạng, tiếng thở dài não lòng cứ vang lên từng chập. Bà thắc mắc: chuyện con bé Đài gặp nạn sông nước, thầy đã từng dự đoán được từ trước có đúng không? Thầy từng dặn tôi lưu ý năm hai đứa mười bảy tuổi, không nên lại gần sông nước.

- Lúc ấy tôi chỉ là thấy cô ấy gặp hoạ chứ không biết đồng quỷ tái sinh thế này. Cũng may là khi cô ấy gặp nạn lại có quý nhân nên mới may mắn thoát nạn. Chỉ có điều, cô ấy thoát thì có kẻ khác phải thay thế vào vị trí đó.

Bà cả nghe tới đây thì sửng sốt: thầy nói vậy là sai chứ? Nghĩa là cháu gái nhà lý trưởng là chết thay con gái tôi sao? Ôi trời ơi! Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Thầy Tây Tạng khuyên bà địa chủ tới nhà ông lý trưởng xin phép đào mộ của cô cháu gái mới chết lên càng sớm càng tốt. Làm vậy một phần xác minh trái tim đồng quỷ, một phần cứu sống Đài. Bà cả sau một hồi đắn đo thì quyết định sang nhà ông lý trưởng.


Nhà cụ lý trưởng cách nhà bà cả Tâm không quá xa, hai người vừa tới cửa thì ông lý trưởng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy bà địa chủ tới đột ngột cụ lý trưởng cũng ngạc nhiên hỏi: chào bà địa chủ, sao hôm nay bà rảnh rỗi quá giang sang bên nhà thế này? Thuế đinh bà nộp đủ cả rồi mà nhỉ?

- Dạ bẩm ông, nhà con sang đây trước là muốn thắp cho cô Lý nén hương, sau là chúng con có việc muốn thương lượng với cụ lý trưởng ạ!

Cụ lý trưởng nghe bà cả Tâm nói vậy bèn mở rộng cửa mời khách vào nhà.

Bà cả bỏ trái cây lên ban thờ, thắp cho cô bé Liên một nén hương rồi chầm chạp trình bày:

- Con biết cụ lý đây bận trăm công nghìn việc, làm phiền tới cụ thế này con quả thật không dám. Tuy nhiên thực sự hôm nay cùng bất đắc dĩ con muốn thương lượng với cụ, mong cụ xem xét giúp cho.

- Bà địa chủ cứ khách sáo, ở cái làng này, tôi tuy mang danh lý trưởng, nhưng việc to nhỏ lớn bé cũng toàn phải nhờ dân, tu bổ, sửa chữa toàn dân góp, đóng góp nhiều thì không thể quên tên bà địa chủ Tâm đây được. Bà có việc gì cần thì cứ nói, khách sáo làm gì?

- Dạ, việc này là việc riêng, mà cũng là việc chung của làng bên Thượng ạ. Chẳng là khúc sông làng thượng dạo gần đây liên tục có người chết đuối.

Cụ Lý trưởng nghe tới đó lại rơm rớm nước mắt: haizz, con bé Liên nhà tôi cũng bỏ mạng ở đó, khổ thân, mới có mười năm tuổi đầu mà hà bá lỡ bắt con bé. Tôi nghe nói con bé Đài nhà bà Tâm đây cũng ngã sông hôm ấy nhưng may mắn thoát nạn.

- Vâng, cháu Đài thì may mắn hơn cháu Lý, nhưng giờ con bé vẫn nằm bất tỉnh chín ngày ròng rã cụ ạ. Con cũng vì việc này mà tới nhờ cụ xem xét.

- Bà địa chủ cứ nói tiếp đi!

- Đây là thầy Tây Tạng, pháp sư nổi tiếng ở Thất Sơn mãi tỉnh An Giang được con mời đến. Thầy ấy nói làng mình mình phải đồng quỷ, cho nên mới có nhiều người chết đuối.

Cụ Lý trưởng sửng sốt: cái...cái gì? Đồng...đồng quỷ...là cái gì?

Thầy Tây Tạng đáp: có kẻ đang luyện tà thuật, hắn muốn luyện đồng quỷ để sai khiến đồng quỷ hại người.

Cụ Lý trưởng không hiểu lắm, bèn hỏi lại: ý thầy nói là có người đang luyện đồng quỷ để hại người dân trong làng này sao? Tại sao nó lại làm thế?

- Thú thật với cụ lý trưởng, tôi không biết kẻ đó là ai, tuy nhiên nó sẽ bắt liên tiếp bẩy cô gái đồng trinh trên chính con sông ấy, lấy hồn của họ, ngoài ra còn móc quả tim của họ mang đi.

Cụ Lý trưởng bây giờ liền rùng mình, cụ nghiêm mặt: khốn nạn, sao lại có kẻ ác nhân thất đức tới như vậy chứ? Vậy hai người sang đây nói với tôi chuyện này là muốn tôi tập hợp dân làng lại thông báo tin về đồng quỷ rồi tìm giải pháp sao?

Bà địa chủ ái ngại đáp: dạ, có một chuyện con mạn phép xin cụ lý cho phép khai quật mộ cô Liên cháu gái của cụ lên ạ!

Cụ lý nghe tới đây thì mặt mũi tự nhiên hằm hằm tức giận: bà nói cái gì? Bà muốn khai quật mộ của con bé Liên nhà tôi á? Bà làm vậy mà được à? Lễ nghĩa ở đâu? Tình người chỗ nào?

- Dạ, tình thế cấp bách, phải đào phần mộ của cô Liên lên thì mới cứu được con bé Đài nhà con. Nếu không thì đồng quỷ xuất hiện sẽ gây hại cho dân làng. Con mong cụ suy xét!

- á à, hoá ra bà đòi đào mộ cháu tôi lên vì cứu con gái bà? Có cái lý nào bệnh không gặp thầy lang mà lại đi đào mộ con cái nhà người ta lên như thế chứ?

Đoạn cụ lý đứng dậy đuổi khách: cút...mấy người cút hết đi cho tôi...tôi cấm mấy người làm cái chuyện thất đức ấy.

Thầy Tây Tạng toan giải thích thì cụ Lý cầm cây gậy lên chỉ ra ngõ: tôi bảo mấy người cút hết đi ngay.

Đoạn cụ quay sang bên ban thờ của Liên, cầm lấy trái cây bà Tâm cầm tới ném mạnh ra sân: cút đi hết, đừng để tôi nhìn thấy mặt mấy người.

Thầy Tây Tạng nhìn lên tâm di ảnh, trên ấy còn ghi lại ngày sinh và ngày mất của Liên. Thầy đưa ngón tay lên bấm bấm mấy cái rồi khẽ tái mặt. Bà cả nhanh chóng phát hiện ra điều ấy bèn hỏi: có chuyện gì vậy thầy?

Thầy Tây Tạng quay sang phía cụ lý vẫn còn đang tím mặt tức tối mà rằng: tôi vừa bấm quẻ cô Liên nhà cụ, chỉ e là trong hai ngày tới nhà cụ lại có tang, trong nhà còn có một bé gái, nó cũng xấp xỉ tuổi cô Liên, con bé cũng gặp hoạ với nước, ngoài ra còn thêm một cháu trai, gặp nạn giữa đường giữa chợ.

Cụ Lý nghe thầy Tây Tạng nói vậy thì càng lúc càng sôi máu. Cụ ném thẳng cái gậy ra ngoài, cầm luôn cái chổi quét lấy quét để tống luôn hai người ra ngoài. Thầy Tây Tạng thấy không thể nói chuyện được với cụ lý trưởng bèn bàn bạc với bà cả Tâm quay về nhà đợi. Trước khi đi thầy còn nhấn mạnh lại: xin cụ lý bớt giận và bình tâm suy xét lại sự việc, chuyện không phải của riêng nhà địa chủ Tâm mà còn liên quan đến gia đình cụ Lý cùng nhiều bà con khác ở làng Thượng. Từ ngày cô bé Liên mất, ban đêm trong nhà có tiếng bước đi, thậm chí còn có dấu vết nước chảy thấm dưới nền nhà. Nếu như có sự việc như vậy thì tốt nhất cụ lý hãy cho phép đào mộ cô Liên càng sớm càng tốt. Tôi không doạ cụ lý đâu, mong cụ lưu tâm chuyện này.

Cụ lý chẳng chịu nghe lời của thầy Tây Tạng nên hai người quay lại nhà bà cả Tâm bàn bạc lại kế sách. Bà Tâm thấy thầy Tây Tạng bình chân như vậy thì càng sốt sắng. Thầy đáp: bà cứ chờ mà xem, đêm nay cụ lý sẽ đích thân sang tận đây mời tôi tới giúp.

Lão Tam quản gia hầu trà bên cạnh, nghe được câu chuyện của cụ lý trưởng bèn bĩu môi dè bỉu: dào ôi, con lại cứ tưởng thế nào, chẳng qua lý trưởng cũng là chức sắc do dân bầu lên, nhờ về cái mộc triện mà đôi khi kiếm được một vài bao chè, dăm ba đồng bạc, đám nào bán ruộng, bán đất, bán cửa, bán nhà thì may ra cũng được một vài chục bạc, còn thì cũng phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho lý trưởng được dăm bảy chục bạc, nhưng bạc ấy có đâu mà đưa, chẳng qua cho lý trưởng tự tiện lấy được ở món tiền công nào ra thì lấy, hoặc bán hoa lợi gì của làng, hoặc bán trùm, bán trưởng thế nào cho đủ thì thôi. Ngoài ra nữa thì trông vào những khi kỳ thần bái xã, những khi tu bổ làm sao cũng xẻo xéo được ít nhiều.

Bà cả vội vã ngắt lời: Lão Tam đừng nói vậy, cũng là trách nhiệm của người ta thì phải có chút lợi chứ? Ai mà làm không công được?

Lão Tam nói tiếp: Cho nên, mấy lý trưởng ấy mà, người làm việc ở nơi tốt bổng thì còn khá, ở về nơi đồng trắng nước trong thì có khi phải bán cả nhà. Suy cho cùng họ không bòn, không khoét thì lấy đâu mà họ ăn mà họ làm việc cho làng. Cái thói họ đục của dân thì đáng ghét, chẳng qua ngẫm cái tình họ thì cũng đáng thương vì ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bổng lộc có được cái gì đâu nhưng mà hễ có chuyện thì quan huyện, quan phủ lại bổ đầu lý trưởng mà trách tội.

Thầy Tây Tạng lấy trong túi ra hai quả cầu, đặt trong lòng bàn tay xoay xoay với nhau rồi khẽ cười: cụ ấy đáng lý ra sẽ còn được hưởng lộc lâu dài, chỉ tiếc hoạ lần này đổ xuống đầu, nếu không được xử lý chu đáo thì chỉ e bán nhà cũng không thoát kiếp nạn, ngoài ra không chừng còn tuyệt tự tuyệt tôn.

Bà cả sửng sốt: có phải thầy đã nhìn ra cái gì ở nhà cụ lý trưởng rồi hay chăng? Sao thầy không nói để cụ ấy còn tránh. Thực tình mà nói thì cụ lý trưởng này còn tốt chán, cũng vì dân làng chịu cực nhiều.

- Tôi có nói thì cụ ấy cũng chẳng nghe lọt vào tai, thậm chí có khi còn bảo tôi trù ẻo nhà cụ ấy. Tuy nhiên đêm nay chắc chắn cụ ấy sẽ phải tới đây tìm chúng ta sớm thôi. Tôi sẽ từ từ nói chuyện cho cụ ấy nghe rồi tiện việc giúp cụ ấy luôn.

Thầy đồ Long ngồi nghe chuyện nãy giờ mới lên tiếng hỏi: thầy dựa vào đâu mà nói nhà cụ lý trưởng sẽ gặp hoạ chứ? Hiện tại nhà cụ ấy có con trai cả làm tới tri huyện tòng lục phẩm, cháu trai mới mười sáu tuổi thi đậu tú tài, chuẩn bị vào kinh đô thi Hội đấy ạ!

Thầy Tây Tạng gật đầu: tôi dựa vào tấm di ảnh của người mới chết mà dám khẳng định như vậy. Chuyện nhà cụ lý trưởng không đơn giản chỉ là một cô bé Liên chết thế thân nữa rồi, nó còn liên quan đến cả nhiều việc khác nữa. Đồng quỷ này chắc chắn sẽ tái sinh nếu như không thể giải quyết được mắt xích của nhà cụ lý.

Bà cả nghe vậy lại càng thêm lo lắng: tại sao chứ?

- Tôi chỉ e cái chết thế thân này là sự sắp đặt, kẻ này muốn gieo lòng oán hận vào cô bé Liên đó càng sâu thì đồng quỷ càng mạnh mẽ. So với việc lấy đi quả tim của một người đơn thuần như cô Đài, thì việc chiếm lấy trái tim của một ác linh sẽ còn tốt hơn nhiều.

Bà cả càng nghe càng không hiểu thầy Tây Tạng muốn nói điều gì. Thầy nhấp một ngụm trà ấm rồi từ từ giải thích: lúc bước tới cửa nhà cụ lý trưởng tôi đã cảm thấy nguồn chướng khí vô cùng lớn, hơn nữa khi trực tiếp nhìn tấm di ảnh trên ban thờ thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào trực giác ban đầu. 

Tuy gia đình cụ lý trưởng đang rất vượng nhưng cái vượng ấy là do mượn phúc khí mà có được. Phúc khí này là do có người đã sắp đặt giúp, kể cả việc thăng quan tiến chức của con trai cụ lý cũng là do có bàn tay một kẻ bí ẩn nhúng vào. Tôi e kẻ này đã nhắm tới gia đình cụ lý từ mấy năm nay.

Thầy Tây Tạng hỏi thầy đồ: ông là thầy đồ, ông ắt hẳn biết việc của nhà cụ lý, có phải chỉ mới vài năm trước con trai cụ lý mơí được thăng quan hay không?

Thầy đồ xác nhận sự việc đúng như lời thầy Tây Tạng nhận định. Bấy giờ thầy mới nói thêm: sở dĩ tôi khẳng định như vậy bởi vì tôi chắc chắn kẻ đứng đằng sau luyện đồng quỷ này và kẻ ra tay giúp đỡ con trai cụ lý trưởng là một người. Kể từ sau khi bà ba Xoan qua đời thì cậu Chính kia biến mất, cũng từ sau thời điểm này con trai cụ lý trưởng gặp may mắn và được phong tri huyện Gia Viễn, tòng lục phẩm.

Bà cả Tâm suy ngẫm lại một hồi rồi đáp: cũng đúng, nhưng sự việc này có liên quan gì tới nhau chứ? Bà ba Xoan mất cũng 6 năm, nhà cụ lý trưởng cũng phất lên trong 6 năm này.

- Kẻ tự xưng cậu Chính kia đang trốn chúng ta, và tôi chắc chắn nó trốn sau lưng tri huyện Gia Viễn, thuộc phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nếu phán đoán của tôi là đúng thì chỉ trong đêm mai nó sẽ xuống tay với người trong nhà cụ lý trưởng.

Xem Tiếp Chap 27 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn