Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 23

 Quỷ nhảy xác

chap 23: Chuông sinh mệnh
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 22 : Tại Đây

- Trừ khi người nhà bà tự dẫn hắn qua cửa, còn lại bà cứ yên tâm, chắc chắn trận pháp tôi lập này sẽ không để hắn vượt qua được. Sau này, bà đừng tự ý mời thầy pháp đến nhà, có việc gì hãy tới tìm tôi.

- Lỡ như chúng tôi có việc gấp, thầy lại ở tận Tỉnh An Giang, đường xá xa xôi, làm sao chúng tôi kịp thời tới nhờ thầy giúp đỡ?

Thầy Tây Tạng gật đầu, lấy trong túi ra một chiếc chuông rất nhỏ đưa cho bà cả. Bà hãy giữ lấy nó, trường hợp thật sự cần thiết chỉ cần đặt lên hương án giữa sân, thắp 3 nén hương, gọi tên tôi ba lần thì tự khắc tôi sẽ nhận được tin mà tới. Tuy nhiên, Chiếc chuông này mang theo sinh mạng của tôi, nếu chuông chuyển màu đen thì khi ấy tôi đã đi buôn muối, bà địa chủ tìm thầy pháp khác tới giúp. Trên thất sơn vẫn còn những đệ tử chân truyền, bà cứ cầm chuông tới tận nơi sẽ có người giúp đỡ.

Nói rồi thầy bước tới bên cạnh Đài và Sa, nhìn ấn đường Sa có lớp sương mờ, thầy thở dài đặt ngón tay lên trán cô ấy lẩm nhẩm đọc một câu chú. Hai mắt thầy nhắm nghiền, một lúc sau mới chầm chậm mở ra và mãn nguyện gật đầu.


Sau cùng, thầy Tây Tạng tới gần cỗ thi thể của bà Xoan. Đúng như thầy dự đoán, bà ấy vẫn còn tia dương khí. Tuy nhiên bà ta chỉ còn một phần hồn, nên sẽ chẳng thể kéo dài sự sống. Hồn lìa khỏi xác thì phách cũng tiêu tan.

Phía bên thư sinh, sau khi lấp lại ngôi mộ của Lan và làm theo yêu cầu của thầy Tây Tạng, thằng Lạc ở lại canh mộ còn thằng Thẹo quay lại căn nhà nghe lệnh bà cả. Việc tróc quỷ cũng đã xong, thầy Tây Tạng cùng mọi người đưa bà ba Xoan cùng hai cô Đài, Sa về nhà.

Gia đình địa chủ Tô bấy giờ rối như tơ hẹ, mọi chuyện chồng chéo lên nhau. Thầy Tây Tạng trước tiên trấn lại đất, nối lại long mạch cho ngôi nhà, tạ lại phần mộ của gia tiên nhà địa chủ Tô. Tiếp đó theo sâp xếp của thầy, đám tang của ông địa chủ Tô được tổ chức bình thường.

Phần thân xác của ông Tô đã thối rữa nên gia đình không kéo dài việc phúng viếng mà nhanh chóng cho chôn cất. Tự tay thầy Tây Tạng làm lễ hạ huyệt cỗ quan tài của ông địa chủ.

Phần linh hồn của bà hai Thu và ông Tô được thầy bàn giao lại cho quỷ sai dẫn về dưới địa ngục cho diêm vương luận tội.

Ba ngày liên tiếp, phần mộ của Lan luôn có người canh giữ. Tới ngày cuối cùng, con gà đen trên mộ bất chợt bị con diều hâu từ trên trời xà xuống toan quắp đi. Thằng Thẹo thấy vậy liền chạy tới đuổi con diều hâu đi nhưng móng của con diều hâu bấy giờ đã quắp vào cổ gà. Bị trúng ngay mạch máu, con gà giãy xoành xoạch trên ngôi mộ, máu phun bắn khắp lên nấm mộ của Lan.

Thằng Thẹo thấy vậy hốt hoảng chạy vào tìm thầy Tây Tạng. Thầy ra thấy con gà vẫn đang giãy dụa, liền gật đầu: không sao cả, gà bị diều hâu quặp như vậy, máu đã phun khắp ngôi mộ thì coi như giải quyết xong đồng quỷ rồi. Phần ngôi mộ này có thể để nguyên hoặc di rời đi vị trí khác đều được, sẽ không ảnh hưởng gì nữa.

Thằng Thẹo nghe thầy nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nó hỏi: vậy còn bà ba Xoan nhà chúng con thì thế nào hả thầy? Bà ấy cứ nằm im sống dở chết dở như thế sao ạ?

- Do dương thế bà ấy chưa cạn, lẽ ra bà ấy phải sống được thêm 20 năm nữa, tuy nhiên bà ấy lại làm gieo kèo với thầy pháp, dùng bùa ngải hại người. Tuy kẻ đó từng có lỗi với bà ta nhưng không có nghĩa bà ta được quyền quyết định sống chết của người khác. Bởi vậy bà ta tự mình rút đi phần dương thọ của mình. Có lẽ qua vài ngày nữa, sợi dây dương khí kia cũng đứt lìa. Lúc đó bà ấy sẽ ra đi thôi. Bà cả sống nhân đức nên sau này sẽ tự có phúc báo. Tuy nhiên nghiệp chướng mà ông Tô gây ra quá đỗi nặng nề, chỉ e sẽ làm ảnh hưởng tới phúc vận sau này của vợ con. Tôi đã làm lễ giải nghiệp giúp gia đình bà ấy rồi, hi vọng gia đình con cháu sau này sẽ biết tu tâm tích đức tạo phúc để qua được tai kiếp. Việc này tôi cũng đã dặn dò bà ấy cẩn thận.

- Nhưng bà ấy chết ở đây liệu nhà chúng con có xảy ra chuyện gì không ạ? Dù gì thân xác bà ấy cũng là đồng quỷ hoàn dương.

- Bà ta đã bị mất 2 phần hồn tiêu tan cùng đồng quỷ. Hiện tại một phần hồn này rất yếu. Ta đã để lại linh phù và dặn dò bà cả cẩn thận. Nếu bà ấy đi, cứ đặt linh phù vào trong quan tài rồi chôn cất bình thường. Trong thời gian tới, gia đình chắc chắn sẽ bình an.

Thằng Thẹo thở dài: haizz, thật là tội nghiệp bà cả nhà con. Nhà con giờ còn mình bà cả thôi, bà phải gánh vác hết chuyện lớn bé trong nhà, lo toan bao nhiêu là việc.

- Nghĩa là bà nhà con vẫn còn vận hạn hả thầy? Nhưng bà nhà con tốt lắm, cả cái huyện này chẳng ai tốt được bằng bà nhà con cả. Con tưởng ai tạo nghiệp người ấy gánh chứ? Ông nhà con làm sai chứ sao bà con phải chịu tội?

- Đúng là bà ấy tốt, có điều nghiệp báo là vậy đấy, nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người khác trong gia đình. Bởi vậy mỗi người đều phải tu tâm tích đức, sống thiện mỗi ngày.

- Vầng! Thế thầy xem cho con thử xem tương lai con có phúc phận gì không ạ?

Thầy nhìn mặt nó đáp: cậu chịu khó theo bà địa chủ, cũng nên học hành và chăm chỉ, tương lai có phúc lớn. Có điều...

Thầy Tây Tạng ngưng lại khiến thằng Thẹo gấp gáp theo. Thầy mỉm cười: có điều sau này cậu có thể sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu. Sẽ nhiều lần đái trong quần.

Thằng Thẹo sợ quá! Nó hét lên: thầy, thầy có cách nào cứu con không ạ? Con sợ lắm! Bà hai Thu doạ con một lần làm con sợ chết khiếp, đái ra quần thật

Thầy Tây Tạng bật cười: có thì có, mà cậu có dám làm hay không không?

- Vâng, thầy cứ chỉ cho con, con sẽ cố làm ạ!

- Vậy thì từ nay, hễ thấy nhà nào có người chết thì đi tới đó vuốt lên quan tài ba cái rồi đợi chôn cất xong đêm ra mộ bốc nắm đất trên đó về phòng để gọn vào. Sau khi làm được bảy bảy bốn mươi chín lần thì cậu sẽ không sợ ma nữa.

Thằng Thẹo đang hồ hởi, nghe thầy nói vậy nó tưng hửng rồi mặt lập tức tiu nghỉu lại: nếu con làm 3 lần chắc chết vỡ tim mà chết mất rồi, làm sao làm tận tới bốn chín lần nữa chứ?

Thầy Tây Tạng liền bảo: tôi sẽ giúp được cậu, tuy nhiên chờ một thời gian nữa, sau khi giải quyết xong mọi chuyện đã.

Nó ngây người giây lát rồi chạy theo thầy hỏi: chuyện gì vậy thầy? Tại sao phải chờ một thời gian nữa chứ? Ngay bây giờ thầy không giúp con được hay sao?

- Giờ chưa phải lúc, cậu cứ đợi thêm một thời gian nữa. Ta hứa sẽ giúp cậu.

- Nói như vậy thì thầy sẽ còn quay lại đây đúng không ạ?

- Chắc chắn ta sẽ còn quay lại đây vì việc của ta ở đây còn chưa xong. Cậu yên tâm đi.

- Vậy các cô cậu khi nào mới tỉnh lại hả thầy? Con thấy tội bà nhà con quá!

- Chắc chắn xong việc của bà ba Xoan thì các cô cậu ấy tỉnh lại thôi.

Thằng Thẹo thắc mắc: ơ, thế nếu bà ba Xoan cứ nằm thế cả năm thì các cô cậu nhà con cũng nằm cả năm như thế ạ? Nằm mãi thối thịt ra ấy chứ chẳng đùa.

- Sợi dương khí còn rất mảnh, bà ấy sẽ không qua nổi ngày Ngọ đâu.

Thằng Thẹo gật gù ra vẻ hiểu vấn đề. Nó cũng thương bà ba Xoan nhưng nếu để đặt lên bàn cân thì nó thương bà cả nhà nó nhất. Bởi vậy bà ba Xoan chỉ còn chút hơi tàn nên nó mong bà ấy đi sớm để bà cả đỡ khổ, các cô cậu cũng mau chóng tỉnh lại.

Thầy Tây Tạng lo xong mọi việc cho gia đình bà địa chủ Tâm thì từ biệt trở về An Giang. Trước khi về, thầy đi tới chân núi, nơi có phần mộ của cụ Trác đứng ngắm một hồi rồi mới thong dong rời đi.

Thư sinh bấy giờ cũng trở về phố thị. Ngày rời đi, cậu đứng chắp tay nhìn lại quang cảnh ngôi nhà rộng lớn, bề thế của địa chủ Tô ánh mắt thâm trầm. Ở cái thời này, địa chủ là người thống trị, tiền tài, vật chất nhiều đi đôi với sự độc ác, tàn nhẫn. Từ lúc biết tới địa chủ Tô, cậu đã có cái nhìn khác biệt bởi gia đình địa chủ Tô luôn sống quy củ, hiền lành. Đáng tiếc, ngoài cái áo hiền lành khoác lên mặt mỗi người, thẳm sâu trong tâm họ vẫn là những con ác quỷ ẩn nấp.

Thư sinh đi mà chẳng từ biệt bà cả Tâm một lời, tới lúc bà cả về tới nhà thì thư sinh đã đi xa. Bà muốn chạy theo nói một lời từ biệt nhưng bóng dáng thư sinh đã mất hút trên cánh đồng bạt ngàn lúa chín vàng. Bà cả thở dài, chầm chậm bước về nhà. Gia đình bà mang ơn thư sinh, nếu không phải cậu ấy đưa thầy Tây Tạng tới giúp thì bà không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với chính gia đình mình.

Vài ngày sau, bà ba Xoan cũng đi. Bà cả theo hướng dẫn của thầy Tây Tạng làm lễ tang cho bà ba Xoan, chôn cất bà ấy ở dải đất cuối nghĩa trang nhà mình. Dù cho bà ba Xoan là do ông địa chủ cưới về, lúc ấy bà ba chỉ là cái xác được Lan nhập vào nhưng theo đúng lễ nghĩa bà ấy vẫn qua cửa về làm dâu nên tang lễ tổ chức như với bà hai Thu.

Chuyện nhà địa chủ Tô trong hai tháng chết thảm tới ba mạng người, mấy người con của ông địa chủ cũng đều nằm một chỗ chưa biết khi nào mới tỉnh khiến cho cả làng cả huyện đồn chuyện ma quỷ, thậm chí tới cả trấn cũng hay tin. Người ta thì thào truyền tai nhau chuyện mảnh đất nhà địa chủ Tô là mảnh đất độc, gia đình chết trùng tang liên táng nên mới người chết kẻ bệnh liệt giường. Họ không biết sự tình bên trong bởi vì mọi chuyện được giấu kín như bưng.

Sau khi lo tang lễ cho bà ba Xoan thì các cô cậu cũng tỉnh lại dần dần. Dường như tụi nhỏ đã quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Các cô cậu tỉnh lại, còn chưa định thần được ngày tháng thì sốc khi nghe tin thầy Tô lẫn mẹ ba Xoan đều đã qua đời.

Đài không chấp nhận được sự thật đau lòng, cô chạy thẳng vào phòng thờ, nhìn lên tấm di ảnh hương khói nghi ngút của thầy Tô với mẹ hai và mẹ ba mà gục xuống khóc ngất. Sa bị câm, chẳng thể kêu gào như Đài nhưng cô bé đau lòng, chỉ biết quỳ lạy rồi nước mắt tuôn như mưa.

Cậu Đại và cậu Sơn lúc đầu còn tưởng vú Đậu nói đùa, cả hai chạy lên nhà gọi lớn: thầy ơi, thầy à, vú Đậu nói năng linh tinh kìa thầy.

Cả hai cậu chỉ tin vào sự thật khi thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của chị Đài phát ra từ gian phòng thờ. Cậu Đại quỳ tại chỗ, trách móc: thầy...sao thầy lại chết? Thầy nói chuyến tới đưa chúng con lên phố thị, thầy còn chưa làm mà sao thầy bỏ chúng con mà đi?

- Ối thầy ơi, mẹ hai bỏ chúng con rồi...thầy cũng bỏ chúng con đi nốt thì chúng con biết làm sao? Hu hu...thầy ơi...hu hu hu...mẹ ơi...

Cứ như vậy, tiếng khóc lóc thê lương trong nhà truyền ra ngoài ngõ. Hàng xóm bấy giờ hay tin các cậu mợ nhà địa chủ khỏi bệnh, đang khóc thương cho thầy bu của mình.

Bà cả chầm chậm tiến tới phòng thờ, giang hai cánh tay ôm chặt lấy bốn đứa con vào lòng. Bấy giờ bà đã chẳng còn nước mắt để mà khóc. Bà nhìn di ảnh người đàn ông mà bà tin tưởng trao hạnh phúc cả cuộc đời, lại nghĩ đến những chuyện đồi bại, ác độc ông từng làm trong quá khứ mà khoé mắt cay cay. 

Bà không còn cảm xúc tiếc thương mà trong lòng bà bấy giờ là hận. Tuy nhiên vì các con, bà đành giữ kín chuyện ấy trong lòng, cũng cấm tiệt người ăn kẻ ở trong nhà giữ kín chuyện, sống để bụng, chết mang theo. Bà không muốn các con của bà biết chuyện xấu mà thầy bu chúng đã làm. Tới cùng, bà giữ lại trong lòng các con những hình ảnh đẹp nhất về thân sinh phụ mẫu.

Cậu Đại đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội, cậu nhìn chằm chằm lên tấm di ảnh của bà ba Xoan rồi lại ôm đầu bắt đầu hoảng loạn. Bà cả Tâm vội kêu bà vú đưa cậu Đại về phòng nghỉ ngơi.

Xem Tiếp Chap 24 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn