Quỷ nhảy xác:
Chap 21: Ông Tô treo cổTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại Chap 19 và 20 : Tại Đây
- Ha ha ha...ông muốn chạy sao? Ngay từ lúc ông chôn bốn cái lọ xuống bốn góc nhà kho cũng là lúc tôi khẳng định ông không thoát được khỏi căn phòng này.
Ông Tô bấy giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Ông quay lại hằm hằm giọng trách: mày...có phải mày và lão thầy Chính cấu kết với nhau không?
- Ha ha ha... chẳng phải tôi đã cám ơn ông từ ban nãy rồi sao? Ông mau quên quá nhỉ? Đáng lí ra ông phải phát hiện ra từ lúc đó rồi chứ?
Ông Tô ngồi phịch xuống đất, hai chân ông đã run lên cầm cập, nước tiểu cứ vậy mà xón ra ướt cả quần.
Bà ba Xoan cười ngất: lúc giết người sao ông không nghĩ tới báo ứng nhỉ? Nếu biết có báo ứng thế này ông có nhẫn tâm ra tay với tôi không?
Ông Tô bấy giờ cố gắng nhổm người dậy, quỳ xuống dập đầu xin Lan tha tội, tha cho ông ta một mạng. Ông ta còn lấy bà cả Tâm và Đài với Sa ra làm điều kiện. Ông ta kể công mình dưỡng dục Sa thành người.
Lan cười: ông đừng giở trò nhân nghĩa với tôi. Nếu con bé Sa không mất trí nhớ, không bị câm thì liệu ông có tha cho nó tới tận bây giờ hay không? Nó vốn là đứa bé thông minh, nhanh nhẹn mà giờ bị biến thành cái gì rồi? Là do ông...là chính ông hại mất tương lai con bé. Tôi giết ông...tôi giết ông.
- Ha ha ha...ông muốn chạy sao? Ngay từ lúc ông chôn bốn cái lọ xuống bốn góc nhà kho cũng là lúc tôi khẳng định ông không thoát được khỏi căn phòng này.
Ông Tô bấy giờ đã hiểu ra mọi chuyện. Ông quay lại hằm hằm giọng trách: mày...có phải mày và lão thầy Chính cấu kết với nhau không?
- Ha ha ha... chẳng phải tôi đã cám ơn ông từ ban nãy rồi sao? Ông mau quên quá nhỉ? Đáng lí ra ông phải phát hiện ra từ lúc đó rồi chứ?
Ông Tô ngồi phịch xuống đất, hai chân ông đã run lên cầm cập, nước tiểu cứ vậy mà xón ra ướt cả quần.
Bà ba Xoan cười ngất: lúc giết người sao ông không nghĩ tới báo ứng nhỉ? Nếu biết có báo ứng thế này ông có nhẫn tâm ra tay với tôi không?
Ông Tô bấy giờ cố gắng nhổm người dậy, quỳ xuống dập đầu xin Lan tha tội, tha cho ông ta một mạng. Ông ta còn lấy bà cả Tâm và Đài với Sa ra làm điều kiện. Ông ta kể công mình dưỡng dục Sa thành người.
Lan cười: ông đừng giở trò nhân nghĩa với tôi. Nếu con bé Sa không mất trí nhớ, không bị câm thì liệu ông có tha cho nó tới tận bây giờ hay không? Nó vốn là đứa bé thông minh, nhanh nhẹn mà giờ bị biến thành cái gì rồi? Là do ông...là chính ông hại mất tương lai con bé. Tôi giết ông...tôi giết ông.
Nói rồi bà ba Xoan liền lấy cái ghế đặt dưới sợi dây thòng lọng rồi quay sang bảo bà hai Thu: giờ bà trả thù đi chứ, giết chết ông ta đi. Nếu không có ông ta thì bà đã không chịu thảm cảnh thế này...mau...giết chết ông ta đi. Treo ông ta lên sợi dây thòng lọng kia...nhanh lên...
Bà hai Thu quả nhiên bị kích động, lập tức nhập vào hồn ông Tô leo lên trên ghế. Tuy nhiên tới phút chót bà ta lại không làm được mà xuất hồn ra ngoài.
Ông Tô thấy mình đứng ngay sợi dây thòng lọng thì chân đã nhũn cả ra. Ông toan nhảy xuống thì tiếng bà ba Xoan vang lên: tự treo cổ kết liễu cuộc đời ông để đền tội thì tôi sẽ không ép hai thằng con trai ông treo cổ tự tử y chang như thầy mẹ của chúng.
Ông Tô nghe tới đó thì sững người lại. Cả bà hai Thu cũng gần như phát điên. Bà ta hét lên: con khốn kia, oan có đầu, nợ có chủ, mày không được đụng tới con trai tao.
- Nếu ông ta tự chui đầu vào thòng lọng thì tôi sẽ không bắt hai thằng nhỏ treo cổ chết đau đớn.
Ông Tô biết chẳng còn đường lui vì ông là người thường làm sao đấu lại được với quỷ. Ông ra điều kiện: mày thề đi, thề rằng không động tới con tao.
Bà ba Xoan lập tức thề: nếu ông tự treo cổ chết tại đây, tôi sẽ tha cho thằng Đại và thằng Sơn, không bắt chúng nó treo cổ chết như thầy mẹ nó.
Ông địa chủ nghe xong lập tức chui đầu vào thòng lọng. Tuy nhiên ông ta vẫn còn luyến tiếc chưa muốn chết. Bà hai Thu lập tức nhập hồn vào ông ta, quay sang nói với Lan: mày nhớ những gì mày đã thề hôm nay đấy
Đoạn bà dùng sức đạp chiếc ghế đổ xuống. Ông Tô giãy dụa một lúc chết hẳn.
Bà ba Xoan cười mãn nguyện bỏ lại chìa khoá vào túi áo ông Tô rồi ra ngoài. Bà bấm khoá cửa phòng kho lại như cũ rồi quay về phòng nằm ngủ một giấc tới sáng.
Lan kể rành mạch câu chuyện, thằng Thẹo nghe thấy vậy lập tức chất vấn: người đáng chết đều chết cả rồi, chị cũng thề tha cho hai cậu. Tại sao chị lại muốn giết chết cả cậu Đại và cậu Sơn chứ?
- Tôi quay lại đó, khát khao trả thù những kẻ khốn kiếp từng gây ra đau khổ cho tôi. Ngoài ra tôi còn muốn trừng phạt những kẻ dám ức hiếp và coi thường con gái của tôi. Bất cứ kẻ nào dám ra tay với con bé đều phải chết.
Thằng Thẹo rùng mình, nó nghĩ tới quãng thời gian qua, chưa một lần nó làm gì ác với cô Sa, nếu không chắc giờ thi thể nó cũng đang treo lơ lửng trên sợi dây thòng lọng rồi.
Lan nói tiếp: bởi vì hai thằng khốn đó, nó mới nứt mắt ra đã ác độc, lừa con gái tôi rơi xuống giếng suýt chút nữa mất mạng. Vậy nên hai đứa chúng nó cũng phải nếm trải cảm giác bị thả xuống giếng, đau đớn, bất lực mà không ai cứu. Ha ha ha
Bà cả khóc lóc: Lan ơi...em ơi...oan oan tương báo tới bao giờ? Hai cậu mới là đứa trẻ, các cậu sai thì người lớn phải dạy bảo...
Lan cắt lời bà cả: không...những kẻ có tâm hồn ma quỷ thì không cách nào dạy bảo được. Nếu chị cứ vị tha rồi có ngày chúng sẽ giết chết chị mà chị không hề hay biết. Hai đứa nó mới tí tuổi đã biết cách lập kế hoạch giết người thì nó là ác quỷ chứ không phải con người nữa rồi.
Mặc cho bà cả khuyên can Lan cứ một mực khẳng định những đứa trẻ đó là quỷ, chúng nó chưa chết thì chắc chắn các con của cô cũng sẽ chết. Bởi vậy cô muốn đưa Đài và Sa đi cùng mình. Nếu như sống mà không được bảo vệ thì cô đưa hai đứa nhỏ theo mình sớm ngày nào, tốt ngày ấy. Hai đứa nhỏ sẽ không bị người khác hãm hại.
Thầy Tây Tạng bước tới nhìn hai cô gái nằm trên giường rồi quay lại nói với Lan: hai đứa nhỏ này vốn có phúc khí lớn, tương lai sẽ có cuộc sống tốt. Cô đòi cướp đi sinh mạng của chúng mới chính là ác độc. Người ta nói phúc đức tại mẫu, cô làm như vậy chẳng phải đang tạo nghiệp hay sao? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chỉ e là tương lai con bé sẽ long đong, vất vả
Cơ thể Lan bắt đầu vặn vẹo, sợi dây phép căng như thể muốn bị đứt ra. Thầy Tây Tạng phải dùng máu của mình nhỏ lên dây phép mới giúp cho cơ thể Xoan đứng yên, không tìm cách thoát khỏi dây phép.
Thầy bấy giờ hừ lạnh: cô gái này dương khí còn chưa cạn, rõ ràng thầy pháp kia còn đang muốn làm phép đưa cô Lan rời khỏi cơ thể để trả phần thân thể cho cô gái tên Xoan kia.
- Không, không thể nào. Cậu Chính sẽ không làm như vậy. Cô ta chết rồi, cô ta kí khế ước rồi sẽ không quay lại thân xác này.
Thầy Tây Tạng nói: cô chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi, nếu cô được việc thì hắn sẽ giữ cô lại, còn không được việc thì hắn sẽ thay thế cô bằng kẻ khác mạnh hơn. Chắc hẳn cô không biết việc hắn đã bốc một bát nhang bản mệnh cho cô gái tên Xoan kia chứ? Tác dụng là triệu hồn cô ấy trở về ngay bên cạnh của cô đấy. Có thể nếu phần oán khí của cô ta mà cao hơn cô thì rất nhanh thôi, cô sẽ nhanh chóng bị tiêu tan. Trước khi lập bát nhang bản mệnh cho Xoan, linh hồn cô ta từng vô tình gặp tôi, cầu xin cứu giúp. Thư sinh đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Xoan. Vậy nên khi cậu ấy đụng mặt bà ba Xoan tại nhà ông địa chủ đã cho ông ấy biết
- Không thể nào, chính cậu Chính đã ép tôi ăn mất vong hồn của cô ta. Cậu nói chỉ khi nào tôi ăn vong hồn người sống như vậy thì mới trở lên mạnh mẽ hơn, mặt khác nếu không làm thế thì cô ta sẽ có cơ hội quay lại thể xác do dương số chưa tận. Một thể xác người sống không thể nào chứa tới hai linh hồn được.
Thầy Tây Tạng bật cười: cô bị hắn lừa rồi, hiện tại linh hồn của cô ta và cô vẫn đang chung trong một cơ thể. Lúc nãy chính bởi hắn ta muốn linh hồn Xoan tỉnh lại thì sợi dây phép của tôi sẽ mất tác dụng. Cô biết lý do tại sao không? Là bởi vì dây phép này chỉ có tác dụng với linh hồn người chết, với người sống nó có chỉ mỏng manh như sợi chỉ, khẽ đẩy mạnh tay là sẽ đứt tung.
- Không! Không thể nào!
- Lúc đầu ta cũng từng bị hắn lừa khi thấy lá bùa chữ phạn trong bát hương bản mệnh. Ta vốn tưởng hắn ta làm vậy để bắt linh hồn cô ta về cho đồng quỷ ăn nâng cao sức mạnh, giờ thì ta thấy hắn đang cố gắng cho hai linh hồn vào một cơ thể. Hắn không chỉ muốn luyện đồng quỷ, hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa, là phép ghép hồn. Hắn muốn cô biến thành cỗ máy giết người vô điều kiện, chịu sự quản lý của hắn. Sau này mọi suy nghĩ và hành động của cô đều lệ thuộc vào hắn. Hắn muốn gì cô đều răm rắp làm theo.
Lan bỗng nhiên bật cười: dù sao cũng đã trả thù xong những kẻ cần trả thù, tâm nguyện của ta coi như đã hoàn thành, có thành tay sai của cậu cũng là do ta toàn tâm toàn ý, không một chút hối tiếc.
- Kể cả khi hắn muốn cô xuống tay giết hại những người tốt, những người từng cưu mang cô như bà cả Tâm hay gia đình thầy bu bà cả Tâm. Lúc nãy hắn sai khiến cô giết chết con gái mình, cô cũng muốn xuống tay sao? Cô đừng quên trong thời gian bị địa chủ Tô thiêu chết, cô đã cố gắng thế nào để cứu con gái mình, vậy mà giờ cô lại muốn tự tay giết chết nó. Cô làm vậy có khác gì bà hai Thu hay ông địa chủ Tô chứ? Dừng tay lại, trả lại phần cơ thể cho cô Xoan, cũng thả hồn của bà hai Thu và địa chủ Tô ra đi. Tôi biết cô chưa hề ăn mất hồn phách của họ.
Hai con mắt của Lan long lên sòng sọc: đừng hòng, đừng hòng ta thả bọn chúng ra. Ta phải giữ lại chúng nó rồi ngày ngày giày vò cho chúng sống không bằng chết.
Thầy Tây Tạng giục thằng Lạc và Thẹo: cậu nhanh chóng quay trở lại phần mộ của cô Lan, cầm theo lá bùa của ta gối xuống đầu cô ấy rồi nhanh chóng chôn cất trở lại. Làm nhanh lên kẻo trời sáng sẽ gặp hoạ đấy.
Sau khi chôn cất xong, cắm một cái cọc tre trên mộ, dùng một con gà đen, buộc chân nó lại vào sợi dây rồi cột vào cọc tre. Đặt 3 quả trứng sống lên mộ, sau đó dán lá bùa lên tấm bia rồi nhanh chóng ném 3 quả trứng đó xuống dưới dòng sông bên cạnh đó. Trong ba ngày liên tiếp phải canh ngôi mộ đó, không cho phép ai đến gần.
Hai thằng quay sang nhìn bà cả, nhận được cái gật đầu thì lập tức đi ngay.
Thầy Tây Tạng bấy giờ niệm chú, sợi dây trói càng lúc càng chặt lại khiến cho Lan đau đớn gào thét thê lương. Ngay sau đó ông dùng thanh kiếm gỗ đào vung lên đánh thật mạnh xuống đỉnh đầu của Xoan, vong hồn của Lan lập tức bị đánh bật ra ngoài. Theo với đó là hai đốm sáng khác cũng bị văng ra theo. Tuy nhiên rất nhanh Lan đã quay trở lại thân thể của Xoan bởi lẽ cô đã nuốt lá bùa nhập xác nên cơ thể không bài xích khi linh hồn nhập lại.
Ngay lập tức một cái đốm lao tới nhập thẳng vào bà Tâm đang đứng gần đó
Thầy Tây Tạng lấy chiếc lọ thu lại hồn phách còn lại vào trong. Tiếng chửi rủa bên trong vang lên không ngớt, là tiếng của một người đàn ông. Thầy Tây Tạng biết cái vong nhập vào bà cả Tâm kia chính là của bà hai Thu. Bấy giờ bà cả Tâm hai con mắt đã trợn lên toàn tia máu. Bà lao tới bóp cổ Xoan đang bị trói chặt trong sợi dây phép mà hét lên: con khốn, tao giết chết mày, tao giết chết mày.
Hai cánh tay bà cả ghì chặt lấy cổ của Xoan nhất định không chịu buông ra. Lan thì vẫn cười lên ngằn ngặt: mày giỏi thì tới giết tao đi, tao đã xuống địa ngục còn trở về giết chết mày được thì mày tưởng tao sợ mày chắc? Mày giết không chết được thì tao ăn hết hồn vía cả ba mẹ con mày.
Cánh tay bà cả dùng lực càng lúc càng mạnh: con khốn, mày làm gì với con tao? Mày đã làm gì tụi nó.
Lan bật cười: tao chỉ hút đi dương khí của chúng rồi cho hai đứa nắm sợi dây thừng thả tụi nó xuống giếng thôi mà.
- Á aaaaaaaa! Con khốn! Tao phải giết chết mày. Mày đã thề sẽ tha cho chúng nó.
Xem Tiếp Chap 22 : Tại Đây
Đăng nhận xét