Quỷ nhảy xác chap 19+20
Chap 19: đám cưới bà ba XoanTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 17 và 18 : Tại Đây
Xoan sửng sốt: tại sao cậu lại muốn thay em trả thù?
- Chỉ cần em hứa sẽ làm theo yêu cầu của tôi là được.
Cô gái bèn hỏi nói: miễn là giúp tôi trả thù thì tôi nguyện làm theo ý cậu, chết cũng không hối hận.
Cậu Chính nghe vậy, hai mắt sáng lên. Cậu bảo Xoan đọc cho cậu tên kèm ngày tháng năm sinh của tên khốn đó, cậu sẽ làm bùa để khống chế hắn, khiến hắn phải sống không bằng chết.
Cậu Chính còn đưa cô ấy dẫn về nơi làm việc, dùng tiền chuộc thân cho cô ta rồi mới yêu cầu cô ta cắt máu nhỏ lên lá bùa mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi đường ai nấy đi.
Cô gái lúc đầu còn cảm thấy kì lạ, tuy nhiên cậu Chính cũng chỉ yêu cầu cô ta nhỏ mấy giọt máu nên cũng không ngần ngại mà làm theo.
Sau khi nhỏ máu, lập tức hồn cô gái bị tách ra khỏi cơ thể. Cô ấy hoang mang lắm, cứ gào khóc gọi tên mình rồi cố nhào vào phần thân xác đã nằm bất động dưới đất kia. Bất lực, cô ta cầu xin cậu Chính: làm ơn, hãy làm ơn cứu lấy tôi. Tại sao tôi lại thành như vậy? Cậu làm ơn cứu lấy tôi.
Cậu Chính bấy giờ cười vô cùng đáng sợ: ha ha ha...giao kèo đã xong, sao cô tính nuốt lời như thế chứ? Người nói mà không giữ lời thì chết cũng bị hồn tiêu phách tán, chẳng còn đường mà đầu thai đâu.
Cậu Chính lúc bấy giờ nhốt linh hồn cô Xoan đó vào trong chiếc túi rồi làm phép cho hồn tôi nhập xác. Lá bùa có nhỏ máu ấy chính là khế ước nhập hồn, khi tôi nuốt vào trong bụng, sau này tôi có xuất hiện thì người khác cũng không ai biết rằng tôi là đồng quỷ nhập xác hoàn dương. Đó là lý do mà tôi lại không sợ nắng mặt trời, không kiêng kị những điều mà ma quỷ thông thường đều sợ.
Bà cả nghe thấy vậy thì sợ hãi: sao hắn lại độc ác vậy chứ? Chẳng phải hắn làm thế đã cướp mất thân thể của cô Xoan, chính là giết người còn gì?
- Phải, là giết người. Tuy nhiên cậu Chính và cô ta kí khế ước nhập hồn đầu đuôi, cậu Chính cũng giúp cô ta trả thù gã đàn ông bội bạc và chuộc thân cho cô ấy. Hơn thế nữa, sau khi em nhập xác thì có thể cho cô ta một danh phận mới, danh phận làm bà ba của địa chủ Tô nổi tiếng một vùng.
- Hoá ra...hoá ra em về làm bà ba là từng bước trả thù. Thảo nào em mới về nhà lần đầu tiên mà đã thân thuộc mọi nơi của căn nhà. Em đi đứng tất cả mọi ngóc ngách trong nhà như thể em đã sống ở đây từ rất lâu. Lúc đó chị cũng từng thắc mắc nhưng sau thấy em lại hiền lành, biết quan tâm người khác nên chị không cảnh giác với em như lúc đầu.
- Kể cả chị có cảnh giác thì cũng không bao giờ phát hiện ra người trong thân xác bà ba chính là em Lan của ngày nào. Thực ra bản thân em muốn giết chết kẻ thù là chính, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm bà ba. Tuy nhiên khi quen với cơ thể Xoan, cậu Chính mới sắp xếp cho em tình cờ gặp địa chủ Tô. Lúc thấy hắn ta, quả nhiên em muốn một tay bóp chết hắn ngay nhưng do cơ thể em còn yếu, phải cần thời gian hồi phục bằng cách hút dương khí. Vậy nên em phải chờ thời cơ mới dám ra tay. Trời xui đất khiến, ông ta lại phải lòng em ngay từ lúc gặp mặt, sau khi nghe chuyện của em thì lại vô cùng thương cảm nên cưới em về làm bà ba. Vậy là em thuận nước đẩy thuyền, gả về nhà địa chủ làm ba bà Xoan giàu sang phú quý.
Thằng Thẹo nghe tới đó, nó bèn thoát lên: thảo nào bà ba Xoan lại biết làm việc bếp núc, các món ăn lại giống với chị Lan ngày còn sống hay làm. Đã vậy chị còn hết mực yêu chiều bé Đài và bé Sa. Có lúc bọn em đã từng bàn tán với nhau về việc tại sao bà ba Xoan lại tốt đến như vậy, lại yêu quý con riêng của chồng vô điều kiện. Thì ra...thì ra đây mới là lí do thực sự.
Lan bật cười khanh khách rồi tiếp tục kể lại chuyện về làm bà ba nhà địa chủ. Hàng ngày Lan vẫn là một người phụ nữ hiền dịu, hết lòng yêu chồng, thương con, sống an phận và không đua chen với ai. Lan giành từng phút để được chơi với con gái. Tuy nhiên nếu lố quá sợ con gái sẽ sợ mình và mọi người nghi ngờ nên nhiều lúc cô chỉ dám đứng từ xa nhìn mà chẳng dám lại gần ôm ấp lấy con bé. Còn một lý do nữa nếu tiếp xúc quá gần âm khí sẽ ảnh hưởng tới con bé. Còn lại Đại và Sơn thì khác, cô yêu chiều hai cậu, gần gũi hai cậu để các cậu bám mình, lấy dương khí của các cậu nuôi đồng quỷ. Đêm đêm cô lại hút dương khí của ông địa chủ. Ông ta mê bà ba Xoan như điếu đổ, Lan lại ra sức quyến rũ để ông lạnh nhạt không thèm quan tâm tới bà hai Thu khiến bà ta tức điên lên mà không làm gì được mình. Mục đích cô làm vậy là trả đũa bà hai Thu khi xưa quyến rũ địa chủ Tô khiến bà cả Tâm đau lòng tới đổ bệnh. Lan muốn bà hai Thu sẽ phải trải qua tất cả những gì mà bà cả Tâm trước kia từng trải qua. Đó cũng là một phần kế hoạch của cô ta trước khi ra tay lấy đi mạng sống của bà hai Thu.
Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn, bà hai Thu đã bị bức tới muốn phát điên. Trước đây, địa chủ Tô coi bà là viên minh châu, từ ngày có bà ba Xoan thì bà bị cho vào xó nhà, chẳng được ông đoái hoài. Vậy là bà ta bắt đầu tính kế hại Xoan. Vẫn công thức cũ, bà ta bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của Xoan rồi đợi tới đêm sẽ lẻn vào phòng Xoan bịt mũi miệng khiến cô chết ngạt y chang như cách bà ta hại mẹ chồng năm xưa. Đáng tiếc bát canh bà ta cất công chuẩn bị lại cứ bị vô tình bị đổ hoặc bị con trai mình uống mất. Bà ta sau cùng thuê người muốn chặn đường bà ba Xoan để ra tay hạ sát nhưng bà ta đâu có ngờ rằng kẻ mà ta muốn giết chết lại chính là một đồng quỷ khát máu.
Hai kẻ xấu số ấy nhảy bổ ra đường hòng bắt cóc làm nhục bà ba rồi giết hại. Tuy nhiên bọn chúng lại bị bà ba Xoan hút hết dương khí, ăn sạch cả hồn phách. Nhờ có dương khí ấy Lan lại mạnh hơn một chút. Xác của hai kẻ xấu số ấy được vứt xuống sông chảy ngang qua khu nhà của địa chủ. Thời điểm người dân phát hiện ra xác của hai kẻ đó bà hai Thu đã sốc tới suýt chút nữa thì ngất lịm. Bà ta nghi ngờ bà ba Xoan không phải người mà là quỷ nên liên tục thăm dò và kiểm tra. Đáng tiếc đồng quỷ nhập xác dương đâu sợ mấy cái trò dùng muối hay tỏi của bà ấy?
Sau khi hút dương khí của mấy người, Lan đã có thể điều khiển linh hồn tuỳ ý xuất ra nhập lại cơ thể. Bởi vậy người đầu tiên cô tìm chính là bà hai Thu. Cô đã hiện hồn hoá thành mẹ chồng về đòi mạng, khiến bà hai Thu ăn không ngon ngủ không yên. Đêm nào Lan cũng tới tìm và dày vò bà hai Thu như vậy. Bà ấy sau một tuần lễ đã bắt đầu bị ảo tưởng, cơ thể suy kiệt. Bà ấy bắt đầu nói năng lảm nhảm, có khi lại còn bò bằng bốn chân như chó, có lúc lại la hét giữa đêm rồi chạy ra sân nói lảm nhảm như ma làm.
Lan sung sướng nhìn cảnh tượng đó, đã vậy mọi người còn cho rằng bà Hai Thu bị điên. Một kẻ bình thường nhưng lại bị cô doạ cho vài đêm tới mức phát điên lại càng làm Lan thoả mãn. Sau đó, cách đây hơn một tháng, cô đã nhập vào bà hai Thu, nửa đêm lại chạy ra giếng múc nước lạnh dội lên người. Giữa cái lạnh giá của tháng hai, vậy mà bà hai Thu tự tay múc nước lạnh tắm giữa đêm. Bà ta không làm chủ được hành động của mình, mặt mũi tái mét, toàn thân run lên cầm cập. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, môi thâm sì, mắt trắng dã. Hình ảnh đó bà ta soi gương thấy cùng tự mình doạ mình tới mức bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm sau, Lan đã thoát hồn ra nhập lại vào bà ba Xoan nên bà hai Thu lại tỉnh táo trở lại, ăn uống sinh hoạt hết sức bình thường. Địa chủ Tô bấy giờ nghĩ bà ta bị ma ám nên đã yêu cầu bà cả Tâm vào làng mời cụ Trác tới cúng ma. Cụ Trác nhìn thấy âm khí bám lấy bà hai nên làm lễ cúng rồi dùng một cây chổi đuổi âm khí. Sau đó bà Hai Thu bắt đầu lấy lại được ý thức và khoẻ mạnh trở lại.
Bữa cơm tối đó, bà cả đích thân xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon để mừng cho bà Hai thoát nạn. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bà Hai kêu mệt rồi muốn về phòng nằm. Đó là do Lan đã bỏ vào bát canh bổ nấu riêng cho bà hai Thu một ít thuốc khiến dạ dày khó chịu. Hai thằng con trai bà hai Thu cũng chạy theo mẹ về phòng. Cả hai đứa cứ ở lì trong ấy chẳng chịu đi, vú em dỗ thế nào chúng nó cũng chẳng ra. Thực ra hôm đó Lan đã sai khiến ý thức của hai cậu vào trong ấy, muốn hai cậu chứng kiến cảnh mẹ mình chết thảm. Đáng tiếc là ông địa chủ vào phòng làm hỏng kế hoạch của Lan. Vậy nên cô nhập vào bà hai Thu muốn đi tắm. Địa chủ Tô liền sai người ở nấu nước nóng để pha ra cho bà hai tắm đỡ lạnh.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Lan đã hiện hồn lên hoá thành bà địa chủ Tôn về đòi mạng. Bàn tay bà già nua, toàn xương xẩu đưa tới túm lấy cổ hai Thu mà bóp, miệng bà lải nhải: trả mạng cho mẹ, con dâu ơi, trả mạng cho mẹ.
Bà hai thu sợ lắm nhưng vẫn mạnh miệng: cút đi, bà chết rồi còn tìm về đây làm gì? Chẳng phải thầy mo đã yểm bùa bà rồi sao? Tại sao bà còn về đây chứ?
- con dâu, nợ máu trả bằng máu, hôm nay tự tay ta sẽ tiễn con xuống địa ngục bầu bạn với ta. Mỗi ngày mẹ con ta sẽ hàn huyên tâm sự chuyện cũ.
Bà hai Thu muốn chạy cũng chẳng tài nào chạy được, cơ thể cứ như bị chôn chân tại chỗ.
Một lúc sau, Lan liền hiện nguyên hình trở thành bà ba Xoan. Cô bật cười: chị hai, em ba chào chị
Bà hai bấy giờ mới càng chắc mẩm suy đoán ban đầu của mình là chính xác, bà ba Xoan chính là quỷ chứ không phải là người. Đáng tiếc giờ có biết cũng là quá muộn.
Bà hai Thu tuy sợ nhưng vẫn cứng họng: mày và tao không thù không oán, tại sao mày hại tao?
- Mày không thù với tao nhưng mày hại người thân của tao. Mày đang tâm giết mẹ chồng chỉ vì bà ấy không cho mày quyền quản lý gia sản. Cái tội đó đáng để mày chết nhiều lần. Giết được một người mày lại không run tay, muốn thuê hai thằng tới làm nhục rồi giết chết tao. Cái tội này mày nghĩ tao tha cho mày hay sao? Mày còn dung túng con mày làm chuyện xằng bậy, suýt chút nữa giết chết người khác. Mẹ con chúng mày đều là quỷ dữ. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, giết chết mày để tế linh hồn bà địa chủ Tôn.
Hai Thu cố gắng vùng vẫy và kêu cứu nhưng chẳng một ai nghe thấy lời bà ta. Bà ta gào tới rách cả họng cũng không ai hay biết.
Nói xong Lan trực tiếp nhập vào hai Thu rồi tự lấy dây thừng, treo cổ tự tử. Tới lúc con Mơ chuẩn bị xong nước tắm, vào phòng gọi bà hai tắm thì chỉ thấy cái xác treo lơ lửng giữa nhà.
Quỷ nhảy xác
Chap 20: Ép ông Tô treo cổ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Hai Thu chết kì lạ, ai cũng không thể tin nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng bà ta tự tử nên đám tang được cử hành ngay sau đó.
Lan ngay lúc đó đã bắt lấy phần hồn của bà hai Thu rồi cho bà ta chứng kiến cảnh mình với ông địa chủ ngày đêm ân ái. Chồng của hai Thu, Lan cướp mất, các con của hai Thu lại cũng cứ yêu quý quấn lấy bà ba Xoan cũng chính là kẻ thù giết chết mẹ mình mỗi ngày. Đó là cách giày vò bà ta đau đớn nhất.
Sau đó, Lan bắt tay vào kế hoạch trả thù tới ông Tô. Bởi cô biết ông Tô đã nghe được thông tin thật về cô gái tên Xoan nên đi tìm thầy pháp về xử lý. Thật không may cho ông ta đã không gặp được thầy Tây Tạng nên phải qua trở về gặp cậu Chính. Vậy là kế hoạch của Lan càng lúc càng hoàn hảo dưới sự giúp sức của cậu Chính. Đêm hôm địa chủ Tô chôn bốn chiếc lọ đựng bốn lá bùa hòng giam giữ linh hồn bà hai Thu, thực chất ông ta không biết rằng đó là trận pháp nuôi xác giữ hồn của chính ông ta để Lan có thể nhấm nháp nâng cao linh lực.
Đêm đó bà hai Thu đã hiện hồn về nhà thật, những gì mọi người nhìn thấy đều là thật, chỉ có sợi dây thòng lọng, cánh cửa phòng ông Tô là do Lan đã cố ý bày ra doạ ông Tô. Cô thấy hả hê khi ông Tô bị doạ sợ tới tái xanh cả mặt mũi.
Đêm đó, Lan thả bà hai Thu ra, bà ta bị câm, không thể nói chuyện là do cậu Chính đã dùng bùa khống chế. Bà ta muốn về báo cho địa chủ Tô biết sự thật nhưng lại bị địa chủ do quá sợ hãi mà tránh xa. Bà ta đã phải tới gặp thằng Thẹo cũng chỉ là muốn thông báo sự việc, đáng tiếc thằng Thẹo bị bà ta doạ sợ tới mức đại tiểu tiện ra quần.
Mục đích của bà hai Thu không thành, Đã vậy hôm sau địa chủ Tô còn mời cậu Chính tới nhốt hồn của bà ta lại. Bà hai Thu đã nhập hết vào người nọ tới người kia, tiếc là bà ta chẳng thể nói được, thậm chí bà ta muốn viết ra cảnh báo nhưng chữ bà ta viết cũng không ai dịch nổi. Bà ta hoá điên, nhập vào con Mận, thực chất muốn thông qua con Mận biết chữ nên ra sức vẽ viết lên tay nó. Đáng tiếc khi ấy nó quá sợ nên không biết bà hai Thu thực ra muốn làm gì. Cuối cùng bà ta lại bị nhốt vào căn phòng kho để chứng kiến cảnh ông chồng yêu quý của bà ta bị giày vò cho đến chết.
Sau khi cậu Chính làm lễ nhốt vong cho bà hai Thu trở về, còn đặc biệt bốc thêm bát hương bản mệnh cho cô Xoan. Có lẽ do bát hương bản mệnh triệu hồn cô Xoan thật trở về nên lúc ấy Lan bị khó chịu, nóng rát rồi ngất đi. Tới khi tỉnh lại cô còn bị câm.
Trở về nhà lập tức bà ba Xoan phải chạy ra giếng múc nước dội lên người cho hạ nhiệt.
Địa chủ Tô đã lột bỏ bộ quần áo cũ, mang vứt ra ngã ba đường theo đúng lời dặn của cậu Chính. Cậu ta nói với ông Tô rằng trên người bà ba có mang theo âm khí, vứt bỏ bộ quần áo đó đi thì âm khí mới tiêu tan. Bà ấy bị mất tiếng không nói được là do âm khí đó. Tuy nhiên chỉ một lúc sau khi về phòng Lan có thể nói trở lại bình thường.
Đêm ấy con Mận ở lại canh bà ba ngủ. Chỉ được một lúc Lan đã khiến Mận ngủ thiếp đi, một mình nhỏm dậy bước tới phòng ngủ của địa chủ Tô. Đầu tiên cô đặt lá thư vào trong ngăn kéo hòng đánh lừa mọi người. Lá thư này vốn là lời nhắn ông Tô viết ra cách đây không lâu, hôm ấy ông có việc phải đi gấp nên chỉ dặn bà ba Xoan về thông báo cả nhà. Bà ba Xoan yêu cầu ông viết lời nhắn ra giấy như thế vì lấy cớ rằng nếu cô thông báo miệng thì cả nhà không ai tin lời cô nói. Ông lập tức làm theo, tuy nhiên lúc ông đi bà liền cất tờ giấy ấy đi, giờ mới dùng tới.
Sau khi bỏ lá thư để đánh lạc hướng mọi người, Lan nhập vào thi thể ông Tô đi tới nhà kho, mở cửa đi vào trong rồi nằm vật ra đất. Lúc hai Thu nhìn thấy ông địa chủ vào nhà kho thì vô cùng tức giận. Bà ta lao tới tát vào mặt ông nhưng chỉ là linh hồn nên bà ta chẳng chạm được vào người ông. Một lúc sau, cửa nhà kho đóng lại, bà ba Xoan xuất hiện khiến cho bà hai Thu sợ tới kinh hồn bạt vía. Bà ta biết rằng bà ba Xoan là quỷ mà con quỷ này đáng sợ vô cùng. Cô ta múc một gáo nước dội vào mặt ông địa chủ khiến ông ta giật mình tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra ông ta thấy mình đang nằm trong nhà kho thì vô cùng hoảng hốt. Ông ta quay sang lại nhìn thấy Xoan cầm cây đèn dầu đứng đo tự bao giờ. Ông thốt lên: Xoan..sao tôi lại ở đây? Đây là nhà kho, nơi nhốt linh hồn bà hai Thu đấy. Thầy dặn là không ai được mở cửa kho cơ mà?
Xoan bật cười, giọng cười lạnh lẽo như từ địa ngục truyền tới. Ông Tô nghe mà nổi da gà. Ông lắp bắp: Xoan...chuyện ....chuyện gì vậy,....em...không phải....không phải em bị cô ta nhập đấy chứ? Sao....sao....sao tự nhiên....em lại...lại cười....đi....đi về ....về....về phòng.
Xoan đáp: ông còn muốn đi đâu chứ? Ở đây từ từ mà thưởng thức những điều thú vị.
Ông Tô biết bà ba Xoan lúc này hoàn toàn không phải là người bình thường, chắc chắn bà ấy đã bị nhập. Tuy nhiên bà ba Xoan lại cười: ông, à không, phải là cậu Tô mới đúng nhỉ? Lâu quá không gọi cậu nên tôi quên mất cách gọi này rồi.
Đầu ông Tô bấy giờ bắt đầu loạn. Người gọi cậu Tô thì chỉ có người trong nhà, mà Xoan lại là vợ ba ông mới cưới, sao lại gọi cậu Tô được chứ. Ông cau mày: Xoan, em gọi gì lạ vậy?
Bà ba Xoan đáp: mới đó thôi mà cậu quên nhanh thế ư? Ha ha ha. Vậy thì tôi nói cho cậu nghe vậy, tôi thực ra không phải là Xoan, mà là Lan. Con Lan bị cậu cưỡng bức trong chính cái gian nhà kho này rồi phóng hoả thiêu chết đây.
Đầu ông Tô bấy giờ nổ đùng đùng, ông kinh sợ: cái....cái gì? Lan...Lan nào? Đừng ăn nói bậy bạ!
- Cậu quên nhanh thế à? Vậy tôi nhắc lại cho cậu nhớ từng chuyện đã xảy ra thế nào!
Nói rồi Lan kể lể chuyện cũ, mỗi một chi tiết đầu được Lan kể ra rõ ràng, rành mạch. Địa chủ Tô bấy giờ sững người nhớ lại chuyện cũ. Thời gian ấy, Tô vốn yêu chiều mợ hai, tuy nhiên mợ Hai lại rất hay ghe , hay tị nạnh với Lan, nhiều lần tỉ tê toan tính kế đuổi Lan đi. Mợ còn nói Lan có ya với cậu. Nghe mợ hai nói thế thì Tô liền vắt tay lên trán suy tính: quả đúng là Lan từ líc về nhà cậu ở thay đổi thật sự, đẹp hơn, ăn mặc cũng sang trọng hơn. Cậu biết cái này là do mợ cả ưu ái. Lan cũng chẳng phải con ở trong nhà, cô ấy đến đây dưới danh nghĩa là em gái mợ Tâm, lại được bà địa chủ coi như con cháu trong nhà. Bởi vậy Lan có mặc đẹp, được ra ngoài mua sắm cũng là lẽ thường. Hơn nữa con Đài con gái lớn của Tô lại từng bú sữa Lan mà lớn từng ngày.
Nghĩ tới Lan, bất chợt hình ảnh Lan vạch áo lên cho hai đứa bé ngồi hai bên đùi bú lại hiện lên trong tâm trí Tô. Tô day day trán, nhắm mắt lại muốn xua đi hình ảnh ấy trong đầu thì hình ảnh Lan mặc yếm tắm gội lại hiện lên trong đầu cậu. Lạ thay, cậu càng cố xua đi thì nó lại hiện lên mồn một. Cậu bật dậy đi ra ngoài. Mợ hai vội hỏi: cậu sao thế? Sao tự nhiên lại đi ra ngoài?
Cậu Tô đi ra vườn, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tiện chân bước tới bên cái giếng, núp sau đống rơm rình mò. Cậu biết Lan hay tranh thủ trời thật khuya sẽ ra giếng múc nước tắm. Cậu đợi Lan bê cái liếp chắn cửa nhà tắm lại thì rón rén lại gần nheo nheo mắt nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, thân hình tròn đầy trắng nõn của Lan hiện ra đẹp một cách lạ lùng. Cậu ngắm một cách say sưa, nước miếng cậu chảy cả ra bên mép. Cậu thèm thuồng nghĩ bụng: giá mà Lan làm mợ ba của mình thì tốt quá. Tuy cô ấy từng có một đứa con nhưng đúng là gái một con trông mòn con mắt.
Từ rất lâu rồi, Cậu có thói quen rình Lan tắm. Mỗi lần thấy Lan đi qua đi lại trong nhà là cậu lại phải nuốt nước bọt. Cậu thèm khát cơ thể của Lan khủng khiếp.
Hai hôm sau, làng có hội, cả nhà Tô đều tham gia hội làng. Mấy đứa ở cũng được theo chủ đi hội làng. Lan hôm ấy thấy trong người không khoẻ nên về nhà nghỉ ngơi. Chớp lấy cơ hội đó cậu theo về rồi cưỡng bức Lan. Vốn cậu chỉ muốn chiếm lấy Lan rồi dùng quyền và tiền uy hiếp cưới Lan làm bà ba. Tuy nhiên Lan đòi giết cậu buộc cậu đánh trả. Sự xuất hiện của con bé Sa trong căn phòng lại chứng kiến tất cả nên Tô sinh ác ý mới muốn phóng hoả đốt chết hai mẹ con Lan trong chính căn phòng này.
Giọng cười man rợ của bà ba Xoan kéo Ông Tô về thực tại. Phía bên kia bà hai Thu cũng kinh ngạc trước hành động của chồng. Bà lại muốn nhào tới đánh đấm ông cho hả cơn giận. Bà ba Xoan trừng mắt nhìn vong hồn bà hai Thu quát: còn mụ nữa, khôn hồn thì im miệng, đừng có gào mồm lên như vậy. Lát nữa lão ta sẽ xuống đoàn tụ với mụ, muốn đánh, muốn giết thì tuỳ mụ xử lý.
Ông Tô nghe bà ba nói vậy thì biết trong căn phòng ấy còn kẻ khác, chắc chắn đó là vong hồn bà hai Thu, tiếc là ông không nhìn thấy.
Bà ba Xoan liền vuốt trước mặt ông ta một cái, hình ảnh bà hai Thu với khuôn mặt trắng bệch, cái lưỡi dài đỏ loè thè ra, hai con mắt lồi vô cùng đáng sợ đang chằm chằm nhìn về phía ông. Cơ thể ông bắt đầu run lên. Ông cố trấn tĩnh lại, quát lớn: mày...mày là con Lan...mày...mày bị yểm bùa mà sao còn nhập xác bà ba Xoan chứ?
- Ha ha ha...cái này phải cám ơn ông địa chủ rồi, nhờ phúc của cậu mời thầy về yểm nên tôi mới có sức mạnh thế này. Giờ tôi hoàn dương thành bà ba Xoan của ông đây.
- Mày...mày nói cái gì? Mày hoàn dương thành bà ba Xoan?
- Phải! Xoan vốn chết rồi, tôi đã mượn xác để hoàn dương. Người mà ông cưới về chỉ là cái xác chết, còn linh hồn là của con Lan này này....Là tôi đây này. Ha ha ha
Ông Tô bấy giờ như chết đứng. Hoá ra bấy lâu nay ông lại si mê một con ma, lại còn cưới nó về làm bà ba, ngày đêm ăn nằm với nó. Ông sợ hãi, toàn thân run lên, mặt mũi tím bầm vì giận dữ: con khốn, ông đánh chết mày.
Tuy nhiên sức ông làm sao đấu lại được với đồng quỷ. Cô ta hất tay nhẹ một cái ông đã văng ra đất lăn lông lốc như một cái thùng phi mất đà. Ông đã béo, lại bị ngã đau nên mãi mới lồm cồm bò dậy được thì lại bị bà ba táng cho thêm nhát nữa ngã dúi dụi vào bà hai Thu. Bà ta bấy giờ giơ tay hòng bóp cổ ông. Bà gào lên: lão già khốn kiếp này...tôi giết ông.
Ông chửi lại: tiên sư lũ đàn bà mất nết, ông liều mạng với chúng mày.
Toàn thân ông lại mất đà đổ vật về đằng trước. Bà ba Xoan kể cho ông nghe chuyện bà hai Thu lập kế hoạch giết chết bà địa chủ Tôn. Ông ta nghe xong thì như phát điên. Không ngờ xung quanh ông ta toàn là ma quỷ, không phải ma quỷ thì cũng là quỷ đội lốt người. Ông ta thấy mình thật quá thảm hại.
Bà ba Xoan nói: trước lúc chết tôi cho ông biết nhiều bí mật như vậy coi như hết tình hết nghĩa với ông rồi. Tôi cũng thay bà địa chủ báo thù bằng cách treo cổ nó lên xà nhà cách đây không lâu. Ha ha ha. So với loại người khốn kiếp như các người thì tôi tuy làm quỷ cũng còn rộng lượng và nhân từ quá phải không?
Bà ba Xoan nói rồi lấy trong góc nhà ra một sợi dây thòng lọng vắt lên xà nhà. Ông Tô bấy giờ ý thức được rằng bà ta sẽ treo cổ mình lên như cách mà bà ta đã làm với bà hai Thu. Ông ta muốn tìm cách bỏ chạy, tuy nhiên không hiểu sao cánh cửa bị đóng cửa không tài nào mở ra được. Ông Tô chính thức bị nhốt trong căn nhà kho này.
Xoan sửng sốt: tại sao cậu lại muốn thay em trả thù?
- Chỉ cần em hứa sẽ làm theo yêu cầu của tôi là được.
Cô gái bèn hỏi nói: miễn là giúp tôi trả thù thì tôi nguyện làm theo ý cậu, chết cũng không hối hận.
Cậu Chính nghe vậy, hai mắt sáng lên. Cậu bảo Xoan đọc cho cậu tên kèm ngày tháng năm sinh của tên khốn đó, cậu sẽ làm bùa để khống chế hắn, khiến hắn phải sống không bằng chết.
Cậu Chính còn đưa cô ấy dẫn về nơi làm việc, dùng tiền chuộc thân cho cô ta rồi mới yêu cầu cô ta cắt máu nhỏ lên lá bùa mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi đường ai nấy đi.
Cô gái lúc đầu còn cảm thấy kì lạ, tuy nhiên cậu Chính cũng chỉ yêu cầu cô ta nhỏ mấy giọt máu nên cũng không ngần ngại mà làm theo.
Sau khi nhỏ máu, lập tức hồn cô gái bị tách ra khỏi cơ thể. Cô ấy hoang mang lắm, cứ gào khóc gọi tên mình rồi cố nhào vào phần thân xác đã nằm bất động dưới đất kia. Bất lực, cô ta cầu xin cậu Chính: làm ơn, hãy làm ơn cứu lấy tôi. Tại sao tôi lại thành như vậy? Cậu làm ơn cứu lấy tôi.
Cậu Chính bấy giờ cười vô cùng đáng sợ: ha ha ha...giao kèo đã xong, sao cô tính nuốt lời như thế chứ? Người nói mà không giữ lời thì chết cũng bị hồn tiêu phách tán, chẳng còn đường mà đầu thai đâu.
Cậu Chính lúc bấy giờ nhốt linh hồn cô Xoan đó vào trong chiếc túi rồi làm phép cho hồn tôi nhập xác. Lá bùa có nhỏ máu ấy chính là khế ước nhập hồn, khi tôi nuốt vào trong bụng, sau này tôi có xuất hiện thì người khác cũng không ai biết rằng tôi là đồng quỷ nhập xác hoàn dương. Đó là lý do mà tôi lại không sợ nắng mặt trời, không kiêng kị những điều mà ma quỷ thông thường đều sợ.
Bà cả nghe thấy vậy thì sợ hãi: sao hắn lại độc ác vậy chứ? Chẳng phải hắn làm thế đã cướp mất thân thể của cô Xoan, chính là giết người còn gì?
- Phải, là giết người. Tuy nhiên cậu Chính và cô ta kí khế ước nhập hồn đầu đuôi, cậu Chính cũng giúp cô ta trả thù gã đàn ông bội bạc và chuộc thân cho cô ấy. Hơn thế nữa, sau khi em nhập xác thì có thể cho cô ta một danh phận mới, danh phận làm bà ba của địa chủ Tô nổi tiếng một vùng.
- Hoá ra...hoá ra em về làm bà ba là từng bước trả thù. Thảo nào em mới về nhà lần đầu tiên mà đã thân thuộc mọi nơi của căn nhà. Em đi đứng tất cả mọi ngóc ngách trong nhà như thể em đã sống ở đây từ rất lâu. Lúc đó chị cũng từng thắc mắc nhưng sau thấy em lại hiền lành, biết quan tâm người khác nên chị không cảnh giác với em như lúc đầu.
- Kể cả chị có cảnh giác thì cũng không bao giờ phát hiện ra người trong thân xác bà ba chính là em Lan của ngày nào. Thực ra bản thân em muốn giết chết kẻ thù là chính, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm bà ba. Tuy nhiên khi quen với cơ thể Xoan, cậu Chính mới sắp xếp cho em tình cờ gặp địa chủ Tô. Lúc thấy hắn ta, quả nhiên em muốn một tay bóp chết hắn ngay nhưng do cơ thể em còn yếu, phải cần thời gian hồi phục bằng cách hút dương khí. Vậy nên em phải chờ thời cơ mới dám ra tay. Trời xui đất khiến, ông ta lại phải lòng em ngay từ lúc gặp mặt, sau khi nghe chuyện của em thì lại vô cùng thương cảm nên cưới em về làm bà ba. Vậy là em thuận nước đẩy thuyền, gả về nhà địa chủ làm ba bà Xoan giàu sang phú quý.
Thằng Thẹo nghe tới đó, nó bèn thoát lên: thảo nào bà ba Xoan lại biết làm việc bếp núc, các món ăn lại giống với chị Lan ngày còn sống hay làm. Đã vậy chị còn hết mực yêu chiều bé Đài và bé Sa. Có lúc bọn em đã từng bàn tán với nhau về việc tại sao bà ba Xoan lại tốt đến như vậy, lại yêu quý con riêng của chồng vô điều kiện. Thì ra...thì ra đây mới là lí do thực sự.
Lan bật cười khanh khách rồi tiếp tục kể lại chuyện về làm bà ba nhà địa chủ. Hàng ngày Lan vẫn là một người phụ nữ hiền dịu, hết lòng yêu chồng, thương con, sống an phận và không đua chen với ai. Lan giành từng phút để được chơi với con gái. Tuy nhiên nếu lố quá sợ con gái sẽ sợ mình và mọi người nghi ngờ nên nhiều lúc cô chỉ dám đứng từ xa nhìn mà chẳng dám lại gần ôm ấp lấy con bé. Còn một lý do nữa nếu tiếp xúc quá gần âm khí sẽ ảnh hưởng tới con bé. Còn lại Đại và Sơn thì khác, cô yêu chiều hai cậu, gần gũi hai cậu để các cậu bám mình, lấy dương khí của các cậu nuôi đồng quỷ. Đêm đêm cô lại hút dương khí của ông địa chủ. Ông ta mê bà ba Xoan như điếu đổ, Lan lại ra sức quyến rũ để ông lạnh nhạt không thèm quan tâm tới bà hai Thu khiến bà ta tức điên lên mà không làm gì được mình. Mục đích cô làm vậy là trả đũa bà hai Thu khi xưa quyến rũ địa chủ Tô khiến bà cả Tâm đau lòng tới đổ bệnh. Lan muốn bà hai Thu sẽ phải trải qua tất cả những gì mà bà cả Tâm trước kia từng trải qua. Đó cũng là một phần kế hoạch của cô ta trước khi ra tay lấy đi mạng sống của bà hai Thu.
Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn, bà hai Thu đã bị bức tới muốn phát điên. Trước đây, địa chủ Tô coi bà là viên minh châu, từ ngày có bà ba Xoan thì bà bị cho vào xó nhà, chẳng được ông đoái hoài. Vậy là bà ta bắt đầu tính kế hại Xoan. Vẫn công thức cũ, bà ta bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của Xoan rồi đợi tới đêm sẽ lẻn vào phòng Xoan bịt mũi miệng khiến cô chết ngạt y chang như cách bà ta hại mẹ chồng năm xưa. Đáng tiếc bát canh bà ta cất công chuẩn bị lại cứ bị vô tình bị đổ hoặc bị con trai mình uống mất. Bà ta sau cùng thuê người muốn chặn đường bà ba Xoan để ra tay hạ sát nhưng bà ta đâu có ngờ rằng kẻ mà ta muốn giết chết lại chính là một đồng quỷ khát máu.
Hai kẻ xấu số ấy nhảy bổ ra đường hòng bắt cóc làm nhục bà ba rồi giết hại. Tuy nhiên bọn chúng lại bị bà ba Xoan hút hết dương khí, ăn sạch cả hồn phách. Nhờ có dương khí ấy Lan lại mạnh hơn một chút. Xác của hai kẻ xấu số ấy được vứt xuống sông chảy ngang qua khu nhà của địa chủ. Thời điểm người dân phát hiện ra xác của hai kẻ đó bà hai Thu đã sốc tới suýt chút nữa thì ngất lịm. Bà ta nghi ngờ bà ba Xoan không phải người mà là quỷ nên liên tục thăm dò và kiểm tra. Đáng tiếc đồng quỷ nhập xác dương đâu sợ mấy cái trò dùng muối hay tỏi của bà ấy?
Sau khi hút dương khí của mấy người, Lan đã có thể điều khiển linh hồn tuỳ ý xuất ra nhập lại cơ thể. Bởi vậy người đầu tiên cô tìm chính là bà hai Thu. Cô đã hiện hồn hoá thành mẹ chồng về đòi mạng, khiến bà hai Thu ăn không ngon ngủ không yên. Đêm nào Lan cũng tới tìm và dày vò bà hai Thu như vậy. Bà ấy sau một tuần lễ đã bắt đầu bị ảo tưởng, cơ thể suy kiệt. Bà ấy bắt đầu nói năng lảm nhảm, có khi lại còn bò bằng bốn chân như chó, có lúc lại la hét giữa đêm rồi chạy ra sân nói lảm nhảm như ma làm.
Lan sung sướng nhìn cảnh tượng đó, đã vậy mọi người còn cho rằng bà Hai Thu bị điên. Một kẻ bình thường nhưng lại bị cô doạ cho vài đêm tới mức phát điên lại càng làm Lan thoả mãn. Sau đó, cách đây hơn một tháng, cô đã nhập vào bà hai Thu, nửa đêm lại chạy ra giếng múc nước lạnh dội lên người. Giữa cái lạnh giá của tháng hai, vậy mà bà hai Thu tự tay múc nước lạnh tắm giữa đêm. Bà ta không làm chủ được hành động của mình, mặt mũi tái mét, toàn thân run lên cầm cập. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, môi thâm sì, mắt trắng dã. Hình ảnh đó bà ta soi gương thấy cùng tự mình doạ mình tới mức bất tỉnh nhân sự.
Ngày hôm sau, Lan đã thoát hồn ra nhập lại vào bà ba Xoan nên bà hai Thu lại tỉnh táo trở lại, ăn uống sinh hoạt hết sức bình thường. Địa chủ Tô bấy giờ nghĩ bà ta bị ma ám nên đã yêu cầu bà cả Tâm vào làng mời cụ Trác tới cúng ma. Cụ Trác nhìn thấy âm khí bám lấy bà hai nên làm lễ cúng rồi dùng một cây chổi đuổi âm khí. Sau đó bà Hai Thu bắt đầu lấy lại được ý thức và khoẻ mạnh trở lại.
Bữa cơm tối đó, bà cả đích thân xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon để mừng cho bà Hai thoát nạn. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bà Hai kêu mệt rồi muốn về phòng nằm. Đó là do Lan đã bỏ vào bát canh bổ nấu riêng cho bà hai Thu một ít thuốc khiến dạ dày khó chịu. Hai thằng con trai bà hai Thu cũng chạy theo mẹ về phòng. Cả hai đứa cứ ở lì trong ấy chẳng chịu đi, vú em dỗ thế nào chúng nó cũng chẳng ra. Thực ra hôm đó Lan đã sai khiến ý thức của hai cậu vào trong ấy, muốn hai cậu chứng kiến cảnh mẹ mình chết thảm. Đáng tiếc là ông địa chủ vào phòng làm hỏng kế hoạch của Lan. Vậy nên cô nhập vào bà hai Thu muốn đi tắm. Địa chủ Tô liền sai người ở nấu nước nóng để pha ra cho bà hai tắm đỡ lạnh.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Lan đã hiện hồn lên hoá thành bà địa chủ Tôn về đòi mạng. Bàn tay bà già nua, toàn xương xẩu đưa tới túm lấy cổ hai Thu mà bóp, miệng bà lải nhải: trả mạng cho mẹ, con dâu ơi, trả mạng cho mẹ.
Bà hai thu sợ lắm nhưng vẫn mạnh miệng: cút đi, bà chết rồi còn tìm về đây làm gì? Chẳng phải thầy mo đã yểm bùa bà rồi sao? Tại sao bà còn về đây chứ?
- con dâu, nợ máu trả bằng máu, hôm nay tự tay ta sẽ tiễn con xuống địa ngục bầu bạn với ta. Mỗi ngày mẹ con ta sẽ hàn huyên tâm sự chuyện cũ.
Bà hai Thu muốn chạy cũng chẳng tài nào chạy được, cơ thể cứ như bị chôn chân tại chỗ.
Một lúc sau, Lan liền hiện nguyên hình trở thành bà ba Xoan. Cô bật cười: chị hai, em ba chào chị
Bà hai bấy giờ mới càng chắc mẩm suy đoán ban đầu của mình là chính xác, bà ba Xoan chính là quỷ chứ không phải là người. Đáng tiếc giờ có biết cũng là quá muộn.
Bà hai Thu tuy sợ nhưng vẫn cứng họng: mày và tao không thù không oán, tại sao mày hại tao?
- Mày không thù với tao nhưng mày hại người thân của tao. Mày đang tâm giết mẹ chồng chỉ vì bà ấy không cho mày quyền quản lý gia sản. Cái tội đó đáng để mày chết nhiều lần. Giết được một người mày lại không run tay, muốn thuê hai thằng tới làm nhục rồi giết chết tao. Cái tội này mày nghĩ tao tha cho mày hay sao? Mày còn dung túng con mày làm chuyện xằng bậy, suýt chút nữa giết chết người khác. Mẹ con chúng mày đều là quỷ dữ. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, giết chết mày để tế linh hồn bà địa chủ Tôn.
Hai Thu cố gắng vùng vẫy và kêu cứu nhưng chẳng một ai nghe thấy lời bà ta. Bà ta gào tới rách cả họng cũng không ai hay biết.
Nói xong Lan trực tiếp nhập vào hai Thu rồi tự lấy dây thừng, treo cổ tự tử. Tới lúc con Mơ chuẩn bị xong nước tắm, vào phòng gọi bà hai tắm thì chỉ thấy cái xác treo lơ lửng giữa nhà.
Quỷ nhảy xác
Chap 20: Ép ông Tô treo cổ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Hai Thu chết kì lạ, ai cũng không thể tin nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra rằng bà ta tự tử nên đám tang được cử hành ngay sau đó.
Lan ngay lúc đó đã bắt lấy phần hồn của bà hai Thu rồi cho bà ta chứng kiến cảnh mình với ông địa chủ ngày đêm ân ái. Chồng của hai Thu, Lan cướp mất, các con của hai Thu lại cũng cứ yêu quý quấn lấy bà ba Xoan cũng chính là kẻ thù giết chết mẹ mình mỗi ngày. Đó là cách giày vò bà ta đau đớn nhất.
Sau đó, Lan bắt tay vào kế hoạch trả thù tới ông Tô. Bởi cô biết ông Tô đã nghe được thông tin thật về cô gái tên Xoan nên đi tìm thầy pháp về xử lý. Thật không may cho ông ta đã không gặp được thầy Tây Tạng nên phải qua trở về gặp cậu Chính. Vậy là kế hoạch của Lan càng lúc càng hoàn hảo dưới sự giúp sức của cậu Chính. Đêm hôm địa chủ Tô chôn bốn chiếc lọ đựng bốn lá bùa hòng giam giữ linh hồn bà hai Thu, thực chất ông ta không biết rằng đó là trận pháp nuôi xác giữ hồn của chính ông ta để Lan có thể nhấm nháp nâng cao linh lực.
Đêm đó bà hai Thu đã hiện hồn về nhà thật, những gì mọi người nhìn thấy đều là thật, chỉ có sợi dây thòng lọng, cánh cửa phòng ông Tô là do Lan đã cố ý bày ra doạ ông Tô. Cô thấy hả hê khi ông Tô bị doạ sợ tới tái xanh cả mặt mũi.
Đêm đó, Lan thả bà hai Thu ra, bà ta bị câm, không thể nói chuyện là do cậu Chính đã dùng bùa khống chế. Bà ta muốn về báo cho địa chủ Tô biết sự thật nhưng lại bị địa chủ do quá sợ hãi mà tránh xa. Bà ta đã phải tới gặp thằng Thẹo cũng chỉ là muốn thông báo sự việc, đáng tiếc thằng Thẹo bị bà ta doạ sợ tới mức đại tiểu tiện ra quần.
Mục đích của bà hai Thu không thành, Đã vậy hôm sau địa chủ Tô còn mời cậu Chính tới nhốt hồn của bà ta lại. Bà hai Thu đã nhập hết vào người nọ tới người kia, tiếc là bà ta chẳng thể nói được, thậm chí bà ta muốn viết ra cảnh báo nhưng chữ bà ta viết cũng không ai dịch nổi. Bà ta hoá điên, nhập vào con Mận, thực chất muốn thông qua con Mận biết chữ nên ra sức vẽ viết lên tay nó. Đáng tiếc khi ấy nó quá sợ nên không biết bà hai Thu thực ra muốn làm gì. Cuối cùng bà ta lại bị nhốt vào căn phòng kho để chứng kiến cảnh ông chồng yêu quý của bà ta bị giày vò cho đến chết.
Sau khi cậu Chính làm lễ nhốt vong cho bà hai Thu trở về, còn đặc biệt bốc thêm bát hương bản mệnh cho cô Xoan. Có lẽ do bát hương bản mệnh triệu hồn cô Xoan thật trở về nên lúc ấy Lan bị khó chịu, nóng rát rồi ngất đi. Tới khi tỉnh lại cô còn bị câm.
Trở về nhà lập tức bà ba Xoan phải chạy ra giếng múc nước dội lên người cho hạ nhiệt.
Địa chủ Tô đã lột bỏ bộ quần áo cũ, mang vứt ra ngã ba đường theo đúng lời dặn của cậu Chính. Cậu ta nói với ông Tô rằng trên người bà ba có mang theo âm khí, vứt bỏ bộ quần áo đó đi thì âm khí mới tiêu tan. Bà ấy bị mất tiếng không nói được là do âm khí đó. Tuy nhiên chỉ một lúc sau khi về phòng Lan có thể nói trở lại bình thường.
Đêm ấy con Mận ở lại canh bà ba ngủ. Chỉ được một lúc Lan đã khiến Mận ngủ thiếp đi, một mình nhỏm dậy bước tới phòng ngủ của địa chủ Tô. Đầu tiên cô đặt lá thư vào trong ngăn kéo hòng đánh lừa mọi người. Lá thư này vốn là lời nhắn ông Tô viết ra cách đây không lâu, hôm ấy ông có việc phải đi gấp nên chỉ dặn bà ba Xoan về thông báo cả nhà. Bà ba Xoan yêu cầu ông viết lời nhắn ra giấy như thế vì lấy cớ rằng nếu cô thông báo miệng thì cả nhà không ai tin lời cô nói. Ông lập tức làm theo, tuy nhiên lúc ông đi bà liền cất tờ giấy ấy đi, giờ mới dùng tới.
Sau khi bỏ lá thư để đánh lạc hướng mọi người, Lan nhập vào thi thể ông Tô đi tới nhà kho, mở cửa đi vào trong rồi nằm vật ra đất. Lúc hai Thu nhìn thấy ông địa chủ vào nhà kho thì vô cùng tức giận. Bà ta lao tới tát vào mặt ông nhưng chỉ là linh hồn nên bà ta chẳng chạm được vào người ông. Một lúc sau, cửa nhà kho đóng lại, bà ba Xoan xuất hiện khiến cho bà hai Thu sợ tới kinh hồn bạt vía. Bà ta biết rằng bà ba Xoan là quỷ mà con quỷ này đáng sợ vô cùng. Cô ta múc một gáo nước dội vào mặt ông địa chủ khiến ông ta giật mình tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra ông ta thấy mình đang nằm trong nhà kho thì vô cùng hoảng hốt. Ông ta quay sang lại nhìn thấy Xoan cầm cây đèn dầu đứng đo tự bao giờ. Ông thốt lên: Xoan..sao tôi lại ở đây? Đây là nhà kho, nơi nhốt linh hồn bà hai Thu đấy. Thầy dặn là không ai được mở cửa kho cơ mà?
Xoan bật cười, giọng cười lạnh lẽo như từ địa ngục truyền tới. Ông Tô nghe mà nổi da gà. Ông lắp bắp: Xoan...chuyện ....chuyện gì vậy,....em...không phải....không phải em bị cô ta nhập đấy chứ? Sao....sao....sao tự nhiên....em lại...lại cười....đi....đi về ....về....về phòng.
Xoan đáp: ông còn muốn đi đâu chứ? Ở đây từ từ mà thưởng thức những điều thú vị.
Ông Tô biết bà ba Xoan lúc này hoàn toàn không phải là người bình thường, chắc chắn bà ấy đã bị nhập. Tuy nhiên bà ba Xoan lại cười: ông, à không, phải là cậu Tô mới đúng nhỉ? Lâu quá không gọi cậu nên tôi quên mất cách gọi này rồi.
Đầu ông Tô bấy giờ bắt đầu loạn. Người gọi cậu Tô thì chỉ có người trong nhà, mà Xoan lại là vợ ba ông mới cưới, sao lại gọi cậu Tô được chứ. Ông cau mày: Xoan, em gọi gì lạ vậy?
Bà ba Xoan đáp: mới đó thôi mà cậu quên nhanh thế ư? Ha ha ha. Vậy thì tôi nói cho cậu nghe vậy, tôi thực ra không phải là Xoan, mà là Lan. Con Lan bị cậu cưỡng bức trong chính cái gian nhà kho này rồi phóng hoả thiêu chết đây.
Đầu ông Tô bấy giờ nổ đùng đùng, ông kinh sợ: cái....cái gì? Lan...Lan nào? Đừng ăn nói bậy bạ!
- Cậu quên nhanh thế à? Vậy tôi nhắc lại cho cậu nhớ từng chuyện đã xảy ra thế nào!
Nói rồi Lan kể lể chuyện cũ, mỗi một chi tiết đầu được Lan kể ra rõ ràng, rành mạch. Địa chủ Tô bấy giờ sững người nhớ lại chuyện cũ. Thời gian ấy, Tô vốn yêu chiều mợ hai, tuy nhiên mợ Hai lại rất hay ghe , hay tị nạnh với Lan, nhiều lần tỉ tê toan tính kế đuổi Lan đi. Mợ còn nói Lan có ya với cậu. Nghe mợ hai nói thế thì Tô liền vắt tay lên trán suy tính: quả đúng là Lan từ líc về nhà cậu ở thay đổi thật sự, đẹp hơn, ăn mặc cũng sang trọng hơn. Cậu biết cái này là do mợ cả ưu ái. Lan cũng chẳng phải con ở trong nhà, cô ấy đến đây dưới danh nghĩa là em gái mợ Tâm, lại được bà địa chủ coi như con cháu trong nhà. Bởi vậy Lan có mặc đẹp, được ra ngoài mua sắm cũng là lẽ thường. Hơn nữa con Đài con gái lớn của Tô lại từng bú sữa Lan mà lớn từng ngày.
Nghĩ tới Lan, bất chợt hình ảnh Lan vạch áo lên cho hai đứa bé ngồi hai bên đùi bú lại hiện lên trong tâm trí Tô. Tô day day trán, nhắm mắt lại muốn xua đi hình ảnh ấy trong đầu thì hình ảnh Lan mặc yếm tắm gội lại hiện lên trong đầu cậu. Lạ thay, cậu càng cố xua đi thì nó lại hiện lên mồn một. Cậu bật dậy đi ra ngoài. Mợ hai vội hỏi: cậu sao thế? Sao tự nhiên lại đi ra ngoài?
Cậu Tô đi ra vườn, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại tiện chân bước tới bên cái giếng, núp sau đống rơm rình mò. Cậu biết Lan hay tranh thủ trời thật khuya sẽ ra giếng múc nước tắm. Cậu đợi Lan bê cái liếp chắn cửa nhà tắm lại thì rón rén lại gần nheo nheo mắt nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, thân hình tròn đầy trắng nõn của Lan hiện ra đẹp một cách lạ lùng. Cậu ngắm một cách say sưa, nước miếng cậu chảy cả ra bên mép. Cậu thèm thuồng nghĩ bụng: giá mà Lan làm mợ ba của mình thì tốt quá. Tuy cô ấy từng có một đứa con nhưng đúng là gái một con trông mòn con mắt.
Từ rất lâu rồi, Cậu có thói quen rình Lan tắm. Mỗi lần thấy Lan đi qua đi lại trong nhà là cậu lại phải nuốt nước bọt. Cậu thèm khát cơ thể của Lan khủng khiếp.
Hai hôm sau, làng có hội, cả nhà Tô đều tham gia hội làng. Mấy đứa ở cũng được theo chủ đi hội làng. Lan hôm ấy thấy trong người không khoẻ nên về nhà nghỉ ngơi. Chớp lấy cơ hội đó cậu theo về rồi cưỡng bức Lan. Vốn cậu chỉ muốn chiếm lấy Lan rồi dùng quyền và tiền uy hiếp cưới Lan làm bà ba. Tuy nhiên Lan đòi giết cậu buộc cậu đánh trả. Sự xuất hiện của con bé Sa trong căn phòng lại chứng kiến tất cả nên Tô sinh ác ý mới muốn phóng hoả đốt chết hai mẹ con Lan trong chính căn phòng này.
Giọng cười man rợ của bà ba Xoan kéo Ông Tô về thực tại. Phía bên kia bà hai Thu cũng kinh ngạc trước hành động của chồng. Bà lại muốn nhào tới đánh đấm ông cho hả cơn giận. Bà ba Xoan trừng mắt nhìn vong hồn bà hai Thu quát: còn mụ nữa, khôn hồn thì im miệng, đừng có gào mồm lên như vậy. Lát nữa lão ta sẽ xuống đoàn tụ với mụ, muốn đánh, muốn giết thì tuỳ mụ xử lý.
Ông Tô nghe bà ba nói vậy thì biết trong căn phòng ấy còn kẻ khác, chắc chắn đó là vong hồn bà hai Thu, tiếc là ông không nhìn thấy.
Bà ba Xoan liền vuốt trước mặt ông ta một cái, hình ảnh bà hai Thu với khuôn mặt trắng bệch, cái lưỡi dài đỏ loè thè ra, hai con mắt lồi vô cùng đáng sợ đang chằm chằm nhìn về phía ông. Cơ thể ông bắt đầu run lên. Ông cố trấn tĩnh lại, quát lớn: mày...mày là con Lan...mày...mày bị yểm bùa mà sao còn nhập xác bà ba Xoan chứ?
- Ha ha ha...cái này phải cám ơn ông địa chủ rồi, nhờ phúc của cậu mời thầy về yểm nên tôi mới có sức mạnh thế này. Giờ tôi hoàn dương thành bà ba Xoan của ông đây.
- Mày...mày nói cái gì? Mày hoàn dương thành bà ba Xoan?
- Phải! Xoan vốn chết rồi, tôi đã mượn xác để hoàn dương. Người mà ông cưới về chỉ là cái xác chết, còn linh hồn là của con Lan này này....Là tôi đây này. Ha ha ha
Ông Tô bấy giờ như chết đứng. Hoá ra bấy lâu nay ông lại si mê một con ma, lại còn cưới nó về làm bà ba, ngày đêm ăn nằm với nó. Ông sợ hãi, toàn thân run lên, mặt mũi tím bầm vì giận dữ: con khốn, ông đánh chết mày.
Tuy nhiên sức ông làm sao đấu lại được với đồng quỷ. Cô ta hất tay nhẹ một cái ông đã văng ra đất lăn lông lốc như một cái thùng phi mất đà. Ông đã béo, lại bị ngã đau nên mãi mới lồm cồm bò dậy được thì lại bị bà ba táng cho thêm nhát nữa ngã dúi dụi vào bà hai Thu. Bà ta bấy giờ giơ tay hòng bóp cổ ông. Bà gào lên: lão già khốn kiếp này...tôi giết ông.
Ông chửi lại: tiên sư lũ đàn bà mất nết, ông liều mạng với chúng mày.
Toàn thân ông lại mất đà đổ vật về đằng trước. Bà ba Xoan kể cho ông nghe chuyện bà hai Thu lập kế hoạch giết chết bà địa chủ Tôn. Ông ta nghe xong thì như phát điên. Không ngờ xung quanh ông ta toàn là ma quỷ, không phải ma quỷ thì cũng là quỷ đội lốt người. Ông ta thấy mình thật quá thảm hại.
Bà ba Xoan nói: trước lúc chết tôi cho ông biết nhiều bí mật như vậy coi như hết tình hết nghĩa với ông rồi. Tôi cũng thay bà địa chủ báo thù bằng cách treo cổ nó lên xà nhà cách đây không lâu. Ha ha ha. So với loại người khốn kiếp như các người thì tôi tuy làm quỷ cũng còn rộng lượng và nhân từ quá phải không?
Bà ba Xoan nói rồi lấy trong góc nhà ra một sợi dây thòng lọng vắt lên xà nhà. Ông Tô bấy giờ ý thức được rằng bà ta sẽ treo cổ mình lên như cách mà bà ta đã làm với bà hai Thu. Ông ta muốn tìm cách bỏ chạy, tuy nhiên không hiểu sao cánh cửa bị đóng cửa không tài nào mở ra được. Ông Tô chính thức bị nhốt trong căn nhà kho này.
Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây
Đăng nhận xét