Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 16

 Quỷ nhảy xác

Chap 16: Đào mộ tìm đồng quỷ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem Lại Chap 15 và 14 : Tại Đây

- Dạ, chúng con không rõ bà ạ, tất cả chúng con đều nghe thấy ngôi mộ nổ đoành một cái như pháo. Mà nó nổ to lắm bà ạ, sao tự nhiên không có ai tới gần mà ngôi mộ lại nổ chứ? Liệu có điềm gì không bà?

Bà cả bước lại gần ngôi mộ của Lan, chiếc bia đá kia nổ bắn ra ngoài. Phần mộ của Lan bị lõm xuống một cái hố to như cái thùng nước. Tay bà run run vun đất lại ngôi mộ, nước mắt bà rơi lã chã: em ơi...sao cái số em nó khổ vậy hả em ơi...sống thì khổ, chết đi rồi cũng không yên....

Mấy người làm thấy vậy lập tức phụ bà cả lấp đất xuống mộ và vun cho ngôi mộ tròn cao hơn trước. Bà cả cầm tấm bia đá đặt lại ngay ngắn trên mộ rồi quay sang dặn dò mấy người làm: mau đi ra chợ mua cho bà mấy phân tiền vàng và đồ cúng. Hôm nay bà phải cúng tạ mộ cho em Lan để em ấy yên tâm an nghỉ.


Cụ Trác được mời tới nhà làm lễ tạ mộ cho Lan. Cụ làm lễ xong xuôi dặn bà cả: tôi làm cái nghề thầy cúng cả mấy chục năm nay mà chưa khi nào thấy cái sự lạ thế này. Không biết ngôi mộ này bị làm sao lại như thế. Tôi tạ thì cũng tạ rồi đấy, nhưng mà có yên hay không thì bà địa chủ phải theo dõi thêm thế nào.

Bà cả nghe vậy thì lo lắng: có chuyện gì vậy thầy, sao tự nhiên ngôi mộ lại phát nổ chứ?

- Cái này tôi không giải thích được, tuy nhiên tôi thấy nguồn chướng khí bao lấy nơi ấy. Có thể là nhà bà sẽ còn gặp chuyện không may mắn trong nay mai. Nếu như qua rằm mà không xảy ra chuyện gì thì yên tâm. Còn nếu như mà trong nhà lúc ban đêm có tiếng chân người đi lại thì phải tìm người về lập đàn giải chướng khí mới yên.

Bà cả nghe vậy thì càng thêm lo lắng. Bà ngỏ ý: chẳng hay thầy lập đàn giải chướng khí ngay giúp nhà chúng con được không?

Cụ xua xua tay: thú thực với bà địa chủ là chuyện này vượt khả năng của tôi. Tôi chỉ là thầy cúng vườn thôi, việc lập đàn này phải pháp sư mới làm được, mà phải ít nhất có 3 người hợp lại mới xong. Tuy nhiên bà cứ theo dõi tới ngày rằm như tôi nói trước đã.

Bà cả cầm một xâu tiền bỏ vào tay cho cụ Trác cảm ơn và hỏi thêm: chẳng hay thầy có biết thầy pháp nào cao tay thì cho con biết với ạ. Nhà con trước giờ chưa làm cái đàn giải chướng khí bao giờ cả.

- Cái này thì hữu duyên, bà thử tới tìm thầy mo Nam Cổn mãi lục tỉnh Nam Kỳ xem thế nào. Thầy ấy nghe đâu cao tay và có đệ tử chân truyền cũng giỏi lắm.

- Vâng, nhà chúng con đội ơn thầy chỉ điểm. Con sẽ đi mời thầy mo Nam Cổn về giúp cho ạ. Nhưng lục tỉnh Nam Kỳ lớn như vậy thì con biết tìm ở đâu ạ?

- Thầy mo Nam Cổn ở tỉnh An Giang đấy.

- Dạ! Đội ơn thầy ạ!

Cụ Trác đi về, qua khỏi cánh đồng ông đứng lại nhìn chằm chằm về phía nghĩa trang nhà ông địa chủ mà lắc đầu chẹp miệng tặc lưỡi: chẹp... chẹp.. khổ, sao tự nhiên chướng khi dày đặc thế kia chứ nhỉ? Lạ thật...lạ thật đấy!

Bà cả bấy giờ hoảng lắm, toan chạy vào tận An Giang tìm thầy Nam Cổn về giúp nhưng địa chủ Tô lại gàn: bu nó lo gì cái chuyện này, chẳng phải cụ Trác nói đợi qua rằm nếu mọi chuyện bình thường thì không sao còn gì? Chúng ta cứ chờ tới ngày rằm xem thế nào đã rồi tính tiếp.

Gia đình bà cả chờ tới rằm, tuy nhiên trong nhà lại không hề xảy ra bất kì chuyện gì lạ lùng như lời cụ Trác miêu tả. Gánh nặng trong lòng của bà cũng được đặt xuống nên cũng không bắt xe vào nam mời thầy Nam Cổn về nữa.

Thầy Tây Tạng gật đầu: nếu lúc ấy bà có vào nam cũng chẳng gặp được thầy Nam Cổn, ông ấy là sư phụ của tôi, tuổi đời sư phụ hơn tôi không nhiều nhưng thầy rất tài giỏi. Từ năm ngoái sư phụ tôi đã quay lại Tà Lơn rồi.

Bà cả nghe vậy mừng lắm: vậy ra thầy chính là đệ tử chân truyền của thầy Nam Cổn trên Thất Sơn ạ? Vậy may cho gia đình tôi quá! Tôi đội ơn thầy.

- Gặp nhau cũng là cái duyên. Nếu vô duyên thì có đi mòn gót chân cũng chẳng thể gặp được nhau. Bà cho tôi hỏi, lúc phần mộ của cô Lan kia bị nổ bà có thấy thứ gì đặc biệt hay không?

Bà cả lắc đầu: hoàn toàn không có.

- Đi, chúng ta ra phần mộ của cô ấy. Nếu xác định cô ấy chính là đồng quỷ thì tôi có cách tìm được vị trí chính xác để cứu hai cô con gái của bà về.

Bà cả nghe thấy vậy thì lập tức tỉnh táo lại. Bà sai đội thằng Thẹo đốt đuốc sáng theo bà cùng thầy ra phần mộ của Lan. Thầy dặn nó nhớ mang theo cả cuốc xẻng bởi có thể cần dùng tới để đào mộ.

Thầy hỏi: vị trí phát nổ chỗ nào, bà chỉ chính xác cho tôi.

Bà cả tới bên phần đặt bia mộ chỉ cho vị trí cho thầy, thầy ra lệnh đào phần đó lên. Thằng Thẹo nhanh chóng cầm xẻng xúc đất trên nấm mộ của Lan đổ sang bên cạnh. Phần đất khá xốp nên việc đào khá dễ dàng.

Bà cả nói: trước đây tôi từng muốn sang áo cho em ấy lên mộ tròn nhưng mà ai cũng nói mộ em ấy kết, kiêng kị động tới sang áo nên tôi không làm. Việc đó có ảnh hưởng gì không ạ?

- Bởi ngôi mộ được chôn cất trên phần long mạch rất tốt, thầy pháp đã lợi dụng điểm này để nuôi xác thành đồng quỷ. Đợi đào thêm một lúc nữa chúng ta sẽ thấy.

Quả nhiên một lúc sau, thằng Thẹo đã thấy một chiếc bọc nilon đỏ lòm. Nó nhấc cái bọc đó lên cho mọi người xem. Bà cả nhìn thấy mà sợ không nói thành lời. Thầy Tây Tạng đáp: đó, chính là cái tim của đồng quỷ. Pháp sư quả nhiên đã yểm vào mộ thứ này hòng nuôi đồng quỷ.

- Chuyện này nhà tôi không ai biết cả. Phần mộ em Lan là do cụ Trác cúng hạ huyệt. Cụ Trác cũng là người cúng tạ mộ cái hôm mộ phát nổ.

Thầy Tây Tạng khẳng định: chắc chắn chuyện này không liên quan gì đến cụ Trác. Nếu là do cụ ấy làm thì đã không vì nó mà mất mạng. Thầy ấy cũng không có đủ tài để luyện được đồng quỷ như vậy.

Thằng Thẹo thắc mắc: cụ ấy là thầy cúng mà không biết ngôi mộ bị yểm nuôi đồng quỷ hay sao ạ?

- Không ai biết, trừ khi đào được cái này lên. Lúc sáng tới đây, chính bản thân ta cũng không phát hiện ra cái này. Kẻ yểm luyện đồng quỷ quả nhiên không tầm thường. Nhà bà đắc tội với kẻ này quả thực rất đáng sợ!

Bà cả bấy giờ băn khoăn: xác định được nó yểm mộ em Lan luyện đồng quỷ thì có cách tìm được nơi em ấy đang ở đúng không thầy?

- Nhưng nếu là em Lan thì em ấy chắc sẽ không làm hại tới hai đứa nhỏ, dù gì hai đứa cũng bú sữa em ấy mà lớn lên.

- Mong là như vậy, chỉ e là kẻ đứng sau luyện đồng quỷ sẽ không tha cho tụi nhỏ mà thôi. Đồng quỷ khi mất đi ý chí sẽ không còn phân biệt được đúng sai, phải trái nữa.

- Vậy thầy nhanh chóng tìm tung tích của đồng quỷ đi.

Thầy Tây Tạng gật đầu: bây giờ khai quật phần mộ này lên cho tôi đi, càng nhanh càng tốt.

Bọn thằng Thẹo chia nhau cuốc xẻng, nhanh chóng đào phần mộ của Lan lên. Rất nhanh sau đó chiếc quan tài đã lộ ra ngoài. Thầy Tây Tạng dặn mọi người tránh xa ngôi mộ một chút, nhất là phụ nữ không nên đứng gần tránh tổn hại cơ thể.

Sau một lúc, thầy Tây Tạng ra lệnh cho thằng Thẹo bật nắp quan tài lên. Một thứ mùi kì lạ trong quan tài sộc ra khiến những người đứng xung quanh đều nhăn mặt. Thằng Lạc nhìn vào trong quan tài sốc tới á khẩu. Thằng Thẹo cũng giật mình: ôi trời, bao nhiêu năm mà xác không phân huỷ, vẫn còn y nguyên giống như ngày cô Lan mất.

Thầy Tây Tạng yêu cầu đưa phần xác của Lan lên trên mặt đất, đặt trên một tấm áo mưa lớn. Đoạn thầy chuẩn bị hương án ngay bên cạnh thi thể của Lan làm lễ triệu hồi linh hồn của cô.

Xoan phía bên kia tự dưng choáng váng, có âm thanh xa lạ tự dưng cứ văng vẳng bên tai khiến cô ôm đầu choáng váng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được bình tĩnh. Cô quay sang nhìn hai đứa bé gái đang nằm trên giường ngủ ngon lành, tự dưng trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả. Cô bước lại gần ôm hai đứa nhỏ vào lòng và cất tiếng hát ru khe khẽ, đó là bài hát mà khi Sa và Đài còn nhỏ cô hay hát cho hai đứa nghe. Giọng hát của Xoan càng lúc càng khản đặc lại, trong đầu bỗng dưng xuất hiện lên những hình ảnh độc ác. Ánh mắt Xoan càng trở lên lạnh như băng, cô túm lấy Đài, bên tai có giọng nói dụ hoặc: giết nó đi, nó là con của lão địa chủ đấy...giết nó đi.

Xoan cầm con dao đặt trên bàn cắt vào tay mình, máu chảy ra, cơ thể bị đau khiến cô thêm tỉnh táo đôi chút. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, tiếng nói lại vang lên: treo cổ chúng nó lên đi, hai đứa bé này sẽ mãi mãi ở bên cô, sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Hai đứa là con gái của cô...chần chờ gì nữa...mau đưa chúng về với cô để mẹ con đoàn tụ, tránh xa những kẻ độc ác, mặt người dạ thú ấY đi.

Xoan buộc sợi dây lên trên xà nhà, thắp chiếc thòng lòng lại, khuôn mặt ngây dại, nụ cười lạnh lẽo đến ghê rợn.

Cô đung đưa hai chiếc thòng lọng một hồi, lại ngồi hát những câu hát cũ.

Bên tai cô lại văng vẳng giọng nói của bà cả Tâm: Lan, em ở đâu? Em mau về với chị, đưa các con về với chị em ơi!

Xoan trả lời trong vô thức: không, em không về...chị không bảo vệ được các con...chị để các con em bị bắt nạt...bị hại suýt chút nữa mất mạng. Em phải đưa các con đi theo mình...em sẽ không về địa ngục ấy... các con ở bên em vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm...

Xoan nói xong chỉ nghe bên tai tiếng kêu khóc thảm thiết của bà cả Tâm. Nghe thấy vậy Xoan lại cười man rợ: khóc đi, các người khóc nữa đi...các người đáng bị trừng phạt...tất cả các người sẽ không được sống yên ổn.

- Đừng làm vậy Lan ơi, em nghe chị, về với chị đi em ơi.

Cuộc nói chuyện của Bà cả Tâm truyền tới tai Xoan, đáng tiếc những gì Xoan nói bà cả Tâm lại chẳng nghe được. Tuy nhiên thầy Tây Tạng đang dốc sức cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện để xác định được vị trí của Xoan thì mọi người mới nhanh chóng tới cứu hai cô bé về.

Bà ba Tâm dùng hết lời lẽ ngọt ngào dỗ dành Lan bằng tình cảm chân thành nhất bà dành cho cô. Lan cũng bị lời nói của bà Tâm làm cho cảm động. Đúng lúc cô vung dao toan cắt đi sợi dây thòng lọng thì phía bên tai tự nhiên lại có âm thanh truyền tới: đồng quỷ, mau mau tỉnh táo lại, nghe theo lệnh của ta, nhanh chóng treo cổ giết chết hai đứa bé gái đó đi. Ăn hết linh hồn của chúng thì sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên, dao kiếm không giết chết được ngươi nữa. Ngươi mạnh mẽ thì mới có thể thực hiện được hết nguyện vọng, tìm giết tất cả những kẻ thù của ngươi, người nào đáng chết sẽ phải chết, quyền sinh sát sẽ nằm trong tay ngươi. May ra tay đi...ra tay đi. Ngươi sẽ thành kẻ mạnh nhất.

Bà ba Xoan nghe thấy vậy lập tức trở lên hung hãn, phía bà cả vẫn ra sức nịnh nọt. Thầy Tây Tạng cầm thanh kiếm gỗ đào đâm mạnh vào cái bọc đỏ lòm đào được dưới phần mộ của Lan. Chất lỏng đỏ nhớp nháp bên trong ấy túa ra ngoài, thấm ra đất, một thứ mùi tanh tưởi bay lên. Thầy Tây Tạng lấy lá bùa, đọc lớn: Truyền nhân Thất Sơn đời thứ ba mươi sáu Tây Tạng sắc lệnh tổ sư, thượng khấn Tam Thanh, hạ cáo Thập điện Diêm vương, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, lục đinh lục giáp, trước trận nghe lệnh, hôm nay khai đàn, tận sức trừ yêu!
Hỡi đồng quỷ mau mau nghe lệnh ta, lập tức dừng tay lại, đừng hại thêm người vô tội. Hai đứa nhỏ ấy là con của ngươi, là đứa trẻ ngươi dứt ruột đẻ ra, là đứa trẻ bú từng giọt sữa của ngươi mà lớn. Hãy dừng tay lại, đừng lạm sát người vô tội.

Đoạn thầy rút ra một lá bùa, dùng máu mình ấn chỉ rồi đốt, miệng thầy lẩm nhẩm đọc chú.
Tiếng hét từ phía bên bên bà ba Xoan khiến cho hai đứa trẻ nằm trên giường đột ngột tỉnh giấc. Bà ba Xoan đột ngột bị xuất hồn khỏi thi thể. Hồn Lan lập tức quay lại cỗ thi thể của mình. Thầy Tây Tạng tung lưới chu sa toan bắt lấy hồn của Lan nhưng rất nhanh đã có ngọn lửa thiêu cháy lưới chu sa, hồn của Lan nhanh chóng thoát khỏi lưới.

Thầy Tây Tạng nhìn cái bóng lướt nhanh trong gió, lập tức rút kiếm của mình tức tốc đuổi theo sau.

Mấy người thấy vậy bèn lật đật chạy theo hướng của thầy Tây Tạng. Thư sinh được yêu cầu ở lại bảo vệ phần thân xác của Lan, không được để nắng mặt trời soi vào.

Thư sinh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm: trời ơi, sao ai cũng đi hết, bỏ mình tôi ở lại đây canh xác chứ?

Cả đoàn người chạy theo bóng vong hồn đồng quỷ. Thấy nó đáp xuống một ngôi nhà cách đó không xa. Thằng Lạc thốt lên: con biết chỗ ấy, đó là ngôi nhà ông mua cách đây không lâu. Bà ba cũng từng đến đó tránh đi cái ngày cậu Chính kia làm phép bắt hồn bà hai Thu nhốt vào trong kho.

Chạy tới nơi, Thầy Tây Tạng thấy Xoan đang ôm hai đứa nhỏ, trên tay cô ta là con dao. Bà cả Tâm chạy ào vào gọi lớn: em ba...mau thả các con ra đi...

- Ai là em ba của bà chứ? Cút đi...không ai được cướp con của ta đi.

Bà cả hạ giọng nịnh nọt: Lan, chị biết là em. Em hãy thả con ra đi, em đang làm con đau đấy. Chị van em...mau thả con ra đi.

Giọng nói bên tai Lan vang lên rành rọt: mau lên, giờ lành đã đến...mau đưa hai đứa con theo ngươi đi... đừng để tụi nó bị kẻ xấu cướp mất.

Thầy Tây Tạng biết kẻ luyện đồng quỷ đang dùng truyền âm thuật sai khiến cơ thể bà ba Xoan làm theo ý nó. Thầy lập tức tạo trận pháp, cắt đứt đường truyền âm của đồng quỷ.

Bà ba Xoan bấy giờ hơi nhếch môi cười, con dao trên tay nắm thật chặt: tao sẽ đưa các con theo mình...các người đừng hòng cướp nó đi.

Xem Tiếp Chap 17 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn