Quỷ nhảy xác 14+15
chap 14: Ngôi mộ bên ngoài nghĩa trangTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem lại Chap 13 : Tại Đây
Thư sinh ngạc nhiên: có chuyện gì vậy thầy?
- Nó dùng bùa này bắt nhốt linh hồn của cô Xoan kia lại rồi.
- Vậy giờ thả linh hồn cô ấy ra có được hay không?
- Quan trọng là con đồng quỷ đã ăn mất linh hồn của cô ta rồi, nên chúng ta sẽ không thể thả cô ta ra nữa.
Thư sinh lắc đầu than trời: trời ơi, sao nó lại ác thế hả trời, đã giết chết người ta, cướp xác người ta rồi giờ ăn mất cả linh hồn của người ta. Loại quỷ này có bắt được phải đánh cho nó hồn tiêu phách tán mới hả cơn giận trong lòng.
Thầy Tây Tạng bỏ bát hương vào trong một cái bọc đưa cho thằng Lạc dặn: cậu mang ra ngoài, tới khúc sông nào sâu thì thả xuống đi. Thứ này không được để trong nhà.
Thư sinh thắc mắc: tại sao nhà ông địa chủ được trấn yểm chặt chẽ như thế mà đồng quỷ lại vào nhà được chứ?
- Là do ông ta dẫn nó vào nhà, còn tự tay dắt thầy pháp vào nhà để lập trận ngay tại ngôi nhà này. Thầy pháp mang tiếng là tới trừ ma trấn đất chứ thực tế là tới lập trận để cho đồng quỷ có thể tự do ra vào.
- Vậy gia tiên thì sao? Ông bà gia tiên không lẽ cũng làm ngơ cho ma quỷ tác quái?
Thư sinh ngạc nhiên: có chuyện gì vậy thầy?
- Nó dùng bùa này bắt nhốt linh hồn của cô Xoan kia lại rồi.
- Vậy giờ thả linh hồn cô ấy ra có được hay không?
- Quan trọng là con đồng quỷ đã ăn mất linh hồn của cô ta rồi, nên chúng ta sẽ không thể thả cô ta ra nữa.
Thư sinh lắc đầu than trời: trời ơi, sao nó lại ác thế hả trời, đã giết chết người ta, cướp xác người ta rồi giờ ăn mất cả linh hồn của người ta. Loại quỷ này có bắt được phải đánh cho nó hồn tiêu phách tán mới hả cơn giận trong lòng.
Thầy Tây Tạng bỏ bát hương vào trong một cái bọc đưa cho thằng Lạc dặn: cậu mang ra ngoài, tới khúc sông nào sâu thì thả xuống đi. Thứ này không được để trong nhà.
Thư sinh thắc mắc: tại sao nhà ông địa chủ được trấn yểm chặt chẽ như thế mà đồng quỷ lại vào nhà được chứ?
- Là do ông ta dẫn nó vào nhà, còn tự tay dắt thầy pháp vào nhà để lập trận ngay tại ngôi nhà này. Thầy pháp mang tiếng là tới trừ ma trấn đất chứ thực tế là tới lập trận để cho đồng quỷ có thể tự do ra vào.
- Vậy gia tiên thì sao? Ông bà gia tiên không lẽ cũng làm ngơ cho ma quỷ tác quái?
- Vậy mới là điều lạ, cái nhà này đúng là chuyện lạ gì cũng có. Theo như tôi thấy thì những bát hương thờ trên kia không hề có ông bà gia tiên nào ngự cả.
Thư sinh tròn mắt ngạc nhiên: thầy nói vậy là có ý gì chứ? Tại sao lại không có ai ngự?
- Chỉ e là kẻ này tâm cơ, đã đánh vào gia đình ông địa chủ từ rất lâu chứ không phải bây giờ. Phòng thờ lớn, lạnh lẽo, các cụ không ngự, chỉ có thể giải thích có kẻ đã đụng tay chân với bát hương thờ lẫn phần mộ của họ.
- Chuyện... này,...chuyện... này...nghĩa trang của gia đình ở ngay sau nhà, thầy có thể ra ngoài xem giúp được chứ?
- Tôi xem lúc mới tới đây rồi, không thấy vong hồn nào cả.
- Vậy...vậy giờ phải làm thế nào? Sao gia đình ông ấy lại bị kẻ xấu nhắm vào như thế chứ?
Thầy Tây Tạng quay sang hỏi con Mơ: bà cả đã tỉnh chưa? Tôi có việc cần hỏi bà ấy.
- Dạ, bà nhà con mới tỉnh, đang sống chết đòi đi ra ngoài tìm các cô về thầy ạ!
- Mau dẫn ta quá đó xem thế nào!
Mọi người lại kéo nhau sang phòng của bà cả. Bà ấy đang bò dưới đất khóc lóc đòi đi tìm con gái, mặc cho con Mận hết mực khuyên can.
Thầy Tây Tạng bước vào, bà cả chạy tới ôm lấy chân thầy mà cầu xin: tôi lạy thầy, van xin thầy hãy cứu lấy các con tôi...các cháu còn nhỏ dại lắm... thầy ơi, thầy làm ơn cứu lấy các con tôi.
Thầy Tây Tạng trấn an bà cả: bà cứ bình tĩnh đi, hiện tại tôi thấy họ chưa gặp nguy hiểm đên tính mạng, tuy nhiên chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm ra đồng quỷ để đón hai đứa nhỏ về. Tuy đồng quỷ chưa ra tay với tụi nhỏ nhưng kẻ đứng đằng sau thì chưa chắc đã chịu để yên.
Bà cả đập đầu xuống đất tới bật cả máu: vâng...vâng, trăm sự tôi nhờ cả vào thầy, thầy xem giúp, cứu giúp các cháu.
Thầy Tây Tạng hỏi bà địa chủ: tôi thấy trong phía ngoài nghĩa trang có một ngôi mộ dài, chưa được cải táng, ngôi mộ ấy là của ai, bà biết chứ?
Bà cả nghe vậy lập tức ngưng dập đầu, bà ngồi dậy đáp rất nhanh: là mộ của em Lan.
- Nghĩa là phần mộ của người trong gia đình, tại sao lại an táng ngoài đó chứ?
Bà cả nghe thầy hỏi lại thấy đau lòng, nước mắt bà rơi lã chã: nó là đứa em gái xấu số của tôi, cũng là mẹ đẻ của cháu Sa bị mất tích cùng con gái tôi.
Thầy Tây Tạng cau đôi mày kiếm khó hiểu: cô ấy là em gái của bà địa chủ sao? Tại sao cô ấy chết? Khi chết sao lại chôn ở ngoài đó?
Bà địa chủ hỏi: chuyện đó có quan trọng không thầy?
- Rất quan trọng, bà mau kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được chứ?
Bà cả đứng dậy, mời thầy Tây Tạng ra ngoài phòng khách. Bà chầm chậm kể lại câu chuyện cũ, nước mắt bà bấy giờ đã ướt nhẹp khuôn mặt đầy những bi thương. Chuyện bắt đầu từ cách đây rất lâu, tuy nhiên mỗi khi nhớ về nó bà luôn nhói lòng, nhất là mỗi khi nhìn thấy con bé Sa càng lớn lên càng giống mẹ.
Bà cả Tâm vốn sinh ra trong một gia đình phú nông Phạm, thầy Phạm và mẹ Phạm rất yêu thương con gái nên đi đâu cũng mang theo con gái đi cùng. Trong một lần đi xem hàng, gia đình vô tình thấy một bé gái ăn xin toàn thân rách rưới, cơ thể hôi thối đang bị một đám ăn xin khác lao vào đánh đập, cấu xé. Con bé quá yếu, khóc không còn ra tiếng. Tâm lúc bấy giờ xót quá mới chạy tới can ngăn bảo vệ cho bé gái. Sau đó bằng sự thuyết phục, phú nông Phạm đã đồng ý với con gái đón cô bé ăn xin ấy về nhà, cưu mang cô bé để con gái có bạn chơi cùng.
Thời gian dần trôi đi, hai cô bé lớn lên xinh đẹp, cũng đến lúc cả hai phải gả chồng. Lan vốn muốn theo chị Tâm đi sang nhà địa chủ Tô nhưng vì Tâm sợ em gái thiệt thòi, theo mình lại lỡ dở một đời nên không đồng ý.
Ngày Tâm được gả cho cậu Tô, Lan buồn lắm. Tuy nhiên gái lớn phải gả chồng nên Lan làm sao giữ được Tâm bên cạnh. Thế rồi Lan quen với Sỹ, con trai một nhà buôn gạo. Thầy mẹ Tâm gặp gỡ, quý mến Sỹ, thuận tình gả Lan cho hắn. Chẳng ngờ hắn lại là tên đàn ông đốn mạt, lừa gạt hết người này tới người khác. Đã vậy hắn còn đánh bạc, không lo được cho gia đình thì chớ, suốt ngày về nhà bán thứ nọ thứ kia vét tiền đi chơi bời rồi đốt vào đỏ đen.
Một thời gian sau, Lan hạ sinh bé Sa thì bị hắn đánh đập đuổi ra đường. Hắn nói Lan là sao chổi, là quả tạ chiếu đến cuộc đời hắn nên hắn toàn gặp những đen đủi.
Lúc bấy giờ, Tâm đi chợ huyện, tiện thể ghé về thăm Lan. Tâm chứng kiến cảnh Lan một tay ôm con bé Sa còn đỏ hỏn; một tay cố gắng bám lấy cái thân cây tre, mặt mũi tím bầm, máu trào cả ra mũi với miệng. Còn bên cạnh Lan là Sỹ đang túm tóc lôi Lan đi. Hắn ta hùng hổ tát bôm bốp lên mặt vợ, miệng gầm lên: đ*t mẹ mày, con khốn này, bố nói mà mày không nghe sao? Mày thích chết thì bố cho mày chết!
Tâm hét lên: cậu Sỹ, cậu làm cái gì thế? Mau thả tay ra.
Sỹ thấy Tâm đến, hắn ngưng cái tay lại, liếc mắt nhìn về phía Tâm rồi hừ: tao đánh vợ tao, liên quan đếch gì tới ai mà cấm?
- Mau thả Lan ra. Vợ cậu mới sinh con xong, cậu lại đánh em ấy thế à? Dừng lại ngay, tôi đi báo quan bỏ tù rục xương nhà cậu đấy.
Sỹ nghe vậy cười đểu giả: cút con mẹ mày đi, đừng làm bố mày ngứa mắt. Đứa nào vào đây bênh bố giã chết chung. Không sợ chết thì nhào vào đây, bố chiều!
Tâm nhìn Lan mắt híp lại tím bầm thì buốt từng khúc ruột, con bé Sa thì khóc ngằn ngặt trên tay mẹ. Tâm quát: thằng Thẹo, mau cứu mẹ con Lan, nhanh lên.
Thằng Thẹo nhận được lệnh của Tâm lập tức xông ngay vào. Sỹ thấy vậy đưa tay túm lấy con bé Sa giật khỏi tay Lan: giỏi, đứa nào vào đây tao bóp chết nó.
Lan nhanh như cắt buông tay khỏi cây tre giật lấy con Sa từ tay chồng. Cô cố mở to mắt trừng trừng nhìn Sỹ: thằng chó, mày đánh tao thì được, động tới con gái tao thì tao sống chết với mày.
Sỹ bị phản ứng của Lan làm cho giật mình, xưa nay Lan rất ngoan, sống cam chịu, chưa khi nào dám nói lớn hay chống trả lại như thế. Hắn điên tiết đưa tay tát đánh bốp vào mặt Lan. Cô ôm con bé Sa bị ngã vật sang một bên.
Thằng Thẹo thấy vậy lập tức nhào tới khoá tay Sỹ lại. Tâm chạy tới đỡ Lan dậy, Cô tức giận quát lớn: đánh nó, bắt nó quỳ xuống , nó dám chống cự đánh gẫy tay chân nó đi cho mợ.
Đây là lần đầu tiên thằng Thẹo nghe thấy mợ cả ra lệnh đánh người, lại còn đánh gẫy tay chân. Nó cảm nhận được dường như mợ cả đang bị chọc giận tới cực điểm. Nó vung tay lên đấm thẳng vào mặt Sỹ. Hắn bị cú đấm của Thẹo làm cho mặt mày xây xẩm. Hắn loạng choạng đứng còn không vững, toan mở mồm ra chửi thì thằng Thẹo lại vung tay tiếp thêm cú đấm trời giáng nữa khiến thằng Sỹ mất đà văng hẳn vào bụi tre.
Hàng xóm xung quanh thấy vậy chạy tới chỉ trỏ: đúng rồi, có mợ cả ở đây, xem như có người dạy dỗ tên súc sinh này rồi.
Họ chạy tới hỏi han Lan rồi thi nhau kể lể chuyện Lan bị chồng đánh đập, chửi rủa. Thậm chí con bé Sa sinh non cũng bởi do chồng đánh.
Tâm bấy giờ đưa tay sờ lên bụng mình rồi lại nhìn sang mẹ con Lan đáng thương bên cạnh. Cô lạnh lùng ra lệnh: đánh cho nó thành đầu lợn, giải nó lên quan cho mợ. Nó dám đụng tới em gái và cháu mợ; kẻ nào dám tha cho nó, mợ tìm kẻ đó tính sổ.
Lan được cứu về như thế, nhưng do cô mới sinh nên Tâm đưa hai mẹ con Lan về nhà mẹ đẻ. Ông bà phú hộ Phạm nhìn cảnh hai mẹ con Lan mà xót xa. Ông bà đau như thể chính con cái trong nhà mình bị hành hạ. Họ không ngờ gả Lan cho Sỹ, lại đẩy cô tới bi kịch cuộc đời như thế.
Tâm để Lan ở lại đó vẫn không yên tâm, cô quyết đưa hai mẹ con Lan về nhà chồng cùng mình. Lúc cô đưa ý kiến ông bà Phạm ái ngại nhìn nhau. Họ sợ Tâm làm như thế sẽ ảnh hưởng tới gia đình chồng cũng như danh tiếng cô trong nhà. Cô đáp: con coi Lan như em gái ruột, giờ em ấy gặp nạn, con phải cưu mang em ấy. Chuyện này con sẽ thưa với mẹ chồng và chồng con. Bố mẹ cứ yên tâm. Mẹ chồng con là rất thương người và sống có nhân có đức. Con tin mẹ con sẽ không phản đối chuyện này.
Nghĩ sao làm vậy, Tâm về nhà thưa chuyện với mẹ chồng, bà không những không phản đối mà còn vui vẻ nói: chị ngã em nâng, em ngã thì chị nâng, mợ có tấm lòng nhân hậu như vậy mẹ cũng mừng. Hơn nữa cô Lan kia ngày xưa cũng từng xả thân cứu mẹ một mạng. Thôi thì chúng ta đón nó về coi như con cháu trong nhà. Với cả mợ cũng sắp sinh rồi, nếu lỡ sau này sữa sủng mà khan thì còn có sữa của con Lan chống đói.
Bà địa chủ nói như vậy, tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo. Tâm nhanh chóng cho đón mẹ con Sa về nhà. Khi ấy con bé Sa đã được 3 tháng tuổi.
Hai tháng sau, Tâm chuẩn bị tới tháng sinh nên cùng thằng Thẹo và con Mơ đi chợ sắm thêm đồ sơ sinh. Lúc về bất ngờ gặp phải hai thằng cướp. Nó bịt mặt, nhảy bổ ra giữa đường nhằm thẳng vào mợ Tâm mà đánh tới. Nhát dao oan nghiệt đâm thẳng xuống bụng Tâm hòng giết chết cả Tâm lẫn đứa con trong bụng. Tâm bị lịm đi, máu chảy ròng ròng, hai mắt cô từ từ nhắm lại.
- oe ...oe ...oe... tiếng đứa bé gái khóc ré lên trong phòng sinh khiến cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thầy lang và bà đỡ chạy ra thông báo: em bé đã an toàn.
Tô lập tức hỏi thăm: thế còn vợ tôi thì sao? Cô ấy sao rồi thầy?
- Cô ấy bị đâm ba nhát, tuy không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng sau này sẽ rằng không thể có con được nữa.
Cái tin Tâm không thể sinh con khiến mọi người bàng hoàng. Tô điên máu, mắt thoáng lên tia sắc lạnh, miệng ra lệnh: thằng Thẹo đâu, mày treo thưởng ai bắt được kẻ chặn đường mợ thì tao thưởng tiền, cắt ruộng cho cày cấy.
Đoạn Tô nắm chặt bàn tay lại nói tiếp: Tao sẽ giết kẻ nào dám hại mợ. Tao nhất định sẽ tự tay giết chết nó.
Tâm được về nhà nhưng mất sữa, con gái Tâm hoàn toàn sống nhờ sữa của Lan. Vậy là Lan ngày ngày được bồi bổ, ăn nhiều để lấy sữa cho cả Sa và bé Đài- con gái Tâm. Trộm vía, bé Đài bú giỏi, ngủ ngoan nên Tâm có thời gian dưỡng vết thương, Lan cũng đỡ vất vả.
Rồi thời gian trôi đi, Tô nhanh chóng quen biết với Thu, sau một đêm sa ngã liền dẫn Thu về tuyên bố cưới làm mợ hai. Tâm đau buốt lòng nhưng biết chồng là trưởng, phải có con trai nối dõi mà Tâm lại chẳng thể nào sinh con cho chồng được nữa nên đành đồng ý. Miệng thì nói đồng ý nhưng tim cô đau như có ai dùng dao cứa từng nhát.
Thế rồi, vừa vặn Tâm bệnh, cả ngày nằm trên giường chẳng chịu ăn uống. Hàng ngày, có mình Lan hết chăm hai đứa bé lại nuôi cả Tâm bệnh tật.
Quỷ nhảy xác
Chap 15: Ngôi mộ phát nổ
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Lan bưng chậu nước ấm vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tâm thấy vậy nhỏm người dậy hỏi: mấy giờ rồi hả em? Sao em lại đóng cửa vào thế?
- Sắp tối rồi mợ ạ, em thấy mợ sốt quá nên muốn dùng nước ấm lau người cho mợ. Mợ ốm nằm mấy ngày trời rồi, chắc người ngợm khó chịu lắm.
Tâm chống người cố gắng ngồi dậy: chị nói bao nhiêu ngày rồi, sao em lại cứ suốt ngày mợ với em thế? Chị đã thắp hương xin nhận em là người nhà rồi, các cụ chứng giám cho chị em mình, em cứ xa lạ thế chị buồn.
- Mợ cứ để em xưng hô như khi vậy cho phải phép ạ!
Tâm đưa tay với lấy cái khăn trong chậu nước toan vắt khô thì Lan nhanh tay đỡ lấy: mợ cứ để em làm cho.
Lan lau mặt, cổ, tay chân cho Tâm cẩn thận từng li từng tí. Thậm chí cô còn sợ mình mạnh tay làm mợ Tâm đau. Tâm nhìn cô gái trước mặt thở dài: khổ thân em, nếu khi xưa không phải thầy mẹ chị có mắt như mù, gả em cho thằng khốn nạn đó thì giờ em đã không vất vả thế này.
- Mợ đừng nói thế, em phải mang ơn ông bà hết đời vì có ông bà mới có mẹ con em. Em mồ côi từ nhỏ, may được ông bà đón về cho ở lại bầu bạn với mợ, nếu không chắc em chết mất xác rồi mợ.
Ngày đó lấy anh ta là em nguyện ý chứ ông bà đâu có ép gả em. Em cũng bị anh ta lừa gạt thành ra liên luỵ mợ.
Lan nói đến đó lại bật khóc. Cô thương mợ Tâm của cô lắm. Lúc nhỏ chính mợ Tâm đã thương Lan mà cầu xin bố mẹ đón Lan về nhà. Ông bà chiều theo ý Tâm nên đồng ý đưa một đứa bé rách rưới, bẩn thỉu về nuôi nấng. Lan lớn lên cùng cô chủ nhưng chưa khi nào Tâm coi Lan là người ở trong nhà. Có quần áo đẹp hay đồ ăn ngon Tâm đều chia cho Lan. Họ nhìn giống như hai chị em một nhà.
Nghĩ tới đó, đôi mắt Lan đã đỏ quạch lại. Cô bật khóc: cũng bởi vì mợ cứu em nên thằng khốn ấy mới ra tay với mợ, khiến mợ mãi mãi mất khả năng sinh con. Cũng bởi vì em mà mợ phải chia chồng với kẻ khác. Em nhìn cảnh cậu Tô ân ái với kẻ khác trước mặt mợ mà em xót. Em xót lắm mợ ạ!
- Lấy chồng, sinh con nối dõi cho nhà chồng là chức phận của đàn bà. Chị đã không làm tròn được chức phận của người vợ thì phải để cậu Tô kiếm người về sinh con trai nối dõi tông đường chứ em?
- Nhưng mà...nhìn cái mợ hai, em thực sự thương mợ lắm!
- Kệ đi em ạ, chẳng phải chị vẫn là mợ cả quyền cao chức trọng trong nhà hay sao? Hơn nữa em cứ ác cảm với em hai chứ chị thấy em ấy cũng đẹp người, đẹp nết lắm lắm.
- Mợ...mợ cứ thế thì chỉ thiệt thân thôi. Mấy hôm nay mợ hai dưỡn dẹo đi qua đi lại ra oai với mọi người. Mợ ấy làm như mình là chủ nhân cái nhà này không bằng ấy. Mợ cả ốm bệnh nằm đây, cậu Cũng chẳng ngó ngàng tới mà suốt ngày xoắn lấy mợ hai
- Thì tại mợ hai lại đang bầu mà em. Mợ ấy sinh cho cậu được một thằng con trai rồi, giờ lại đang bầu thêm được thằng con trai nữa. Đây là chuyện mừng mà. Đàn bà ấy mà, khi bầu bí thì hay nhạy cảm, dễ bị kích động lắm. Cậu có ở bên động viên mợ hai cũng là hợp tình hợp lý.
- Nhưng mà em vẫn thương mợ lắm! Em nghe tụi con Mơ bảo rằng mợ Hai đòi cậu lấy lại quyền quản lý nhà từ tay mợ về cho mợ ấy đấy.
Tâm mỉm cười: em đừng nghe tụi nó nói linh tinh. Cậu không làm chuyện đó đâu. Cậu yêu chiều mợ Hai thật đấy, nhưng mà cậu biết tính toán thiệt hơn. Chuyện nhà cửa chắc chắn cậu không giao cho mợ hai. Mà nếu thực sự mợ Hai có thể thay chị quán xuyến việc nhà thì chị cũng thuận lòng em ạ. Chị sẽ giành thời gian chơi với con Đài và con Sa nhiều hơn. Hai con bé càng lớn càng dễ thương.
Lan nghe Tâm nhắc tới Sa và Đài thì ánh mắt tỏ vẻ hạnh phúc. Cô thương hai đứa nhỏ như nhau, cả hai đứa đều bú sữa của cô mà lớn lên. Trong thâm tâm cô coi hai đứa bé là con, cô biết mợ Tâm cũng vậy, luôn coi hai đứa là con gái ruột của mình. Ở nhà này, hễ có thức ăn ngon hay đồ chơi đẹp là mợ Tâm luôn dành hai phần cho hai bé, chưa khi nào phân biệt Đài với Sa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mợ Hai đã sinh cho cậu Tô hai thằng con trai đặt tên là Đại và Sơn. Cả hai được cả nhà yêu quý, cùng lớn lên với Đài và Sa. Đi đâu người ta cũng bảo nhà cậu Tô có bốn đứa con, hai trai, hai gái.
Đại và Sơn là niềm tự hào của mợ hai, bởi lẽ hai đứa con trai của mợ chính là lá át chủ bài. Mợ về làm hai nhưng chỉ đợi con trai lớn lên thì quyền cầm gia sản chắc chắn thuộc về tay mợ. Cũng chính bởi mợ có hai thằng con làm lá chắn nên càng ngày chẳng coi ai ra gì. Thậm chí mợ còn nhiều lần chèn ép mợ cả. Hễ cái gì mợ cả thích là mợ hai lại tìm cách giật lại. Tâm biết vậy nhưng lại chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn với người trong nhà nên toàn bỏ qua cho yên chuyện.
Lan thấy Tâm an phận như vậy bèn tức giận thay cho mợ cả nhưng phận làm tôi tớ trong nhà, Lan không có quyền lên tiếng. Cô tức quá thì thi thoảng đi mách với bà địa chủ để đòi lại quyền lợi cho mợ cả.
Bà địa chủ là Thị Tôn, bấy giờ cực kì thương Tâm. Bà địa chủ biết tính nàng dâu cả hiền lành, an phận; cũng lo mợ hai sẽ tìm cách cướp quyền bởi mợ hai hai tham vọng lớn, bà đã sớm nhìn ra nên bà lặng lẽ lập di chúc ghi rõ nếu sau này bà chết đi, quyền quản lý tài sản trong nhà nhất định là của mợ cả Tâm và cậu Tô, dù có xảy ra bất kể chuyện gì thì mợ cả chính là thay quyền bà xử lý; không ai được phép trái lệnh.
Thế rồi chẳng hiểu sao khi lập di chúc xong bà địa chủ lại đột ngột qua đời. Cái chết của bà địa chủ như một cú đánh mạnh vào hai chị em Tâm. Bởi lẽ khi bà còn sống thì mẹ con Lan mới không bị mợ hai chèn ép, kể cả Tâm cũng không phải đắn đo chuyện lớn nhỏ trong nhà. Bà mất đi rồi mọi việc chuyển hết lên vai của mợ Tâm.
Một hôm, làng có hội, cả nhà địa chủ Tô đều tham gia hội làng. Mấy đứa ở cũng được theo chủ đi hội làng. Lan hôm ấy thấy trong người không khoẻ, Tâm thấy em như vậy bèn nhắc: em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, để con Sa ở lại đây chơi với mấy em. Lát chị đưa tụi nhỏ về nhà sau.
Lan mỉm cười: vâng, vậy em vê trước chị nhé, tự nhiên hôm nay em thấy đau đầu quá chị ạ!
Lan bỏ về nhà, bé Sa cũng nhất định không ở lại chơi mà chạy về với mẹ. Tâm thấy vậy mới sai thằng Thẹo bế Sa về. Thằng Thẹo nói lúc ấy đặt Sa vào sân thì nó nghe thấy mọi người gọi nhau xem múa rối nên nó giục con bé vào nhà với mẹ còn mình chạy đi chơi. Nó sợ Sa còn bé lại đi ra ngoài nên cẩn thận kéo cổng chốt lại cẩn thận mới quay lại đình.
Một khoảng thời gian sau đó, người ta hô hoán nhà bị cháy. Tâm bấy giờ cùng chồng và người ở hốt hoảng chạy về. Tới nơi thấy ngọn lửa đã bốc cao ngùn ngụt, con bé Sa cũng bị bỏng nhưng nó bò ra ngoài cửa nên thoát chết, còn Lan bị ngọn lửa nhấn chìm bên trong gian phòng.
Đám cháy xảy ra ở căn nhà cuối dãy quả thật quá bất ngờ, Tâm từng nghi ngờ cái chết của Lan nên báo quan về điều tra nhưng họ kết luận chỉ là đèn phòng Lan bị đổ nên bốc cháy. Tâm mặc dù còn nhiều nghi ngờ nhưng bên quan huyện kết luận chỉ là sự cố nên cô đành gác lại, tổ chức tang lễ cho Lan, tập trung lo cho bé Sa.
Đám tang của Lan được diễn ra ngay sau đó, con bé Sa ngồi nhìn di ảnh mẹ mình mà chẳng hiểu chuyện. Thậm chí nó còn quên luôn việc mẹ nó là ai.
Tâm mong muốn chôn cất Lan tại nghĩa trang gia đình thì bị cậu Tô phản đối. Cậu nói: Lan tuy được coi như con cháu trong nhà nhưng cô ta vẫn không cùng chúng ta là gia đình, vậy nên phải mang cô ấy đi nơi khác chôn cất.
Cậu Tô đồng ý cho phép làm đáng tang tại nhà là đã nể tình của Tâm rồi. Tâm sau cùng đành chôn cất Lan ở mảnh đất gần sông, nằm ngay sau nghĩa trang của gia đình. Cô muốn con bé Sa được gần gũi với phần mộ của mẹ Lan hơn và bản thân cô muốn để Lan gần mình, hàng ngày nếu nhớ Lan cô có thể ra tâm sự với người em số khổ.
Thầy Tây Tạng nghe bà cả Tâm kể chuyện tới đó cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện: hoá ra trước đây từng có chuyện như vậy. Cô Lan đó số khổ, mệnh khổ, gặp được người tốt như bà địa chủ đây cũng là mượn phước phần mà cuộc sống có chút tươi sáng. Chỉ tiếc là không tránh khỏi số trời đã định.
- Tôi có thể tới xem nơi thờ cúng, ảnh thờ của cô ấy được chứ?
- Tại sao ạ? Có phải thầy đang nghi ngờ em Lan nhà tôi không?
Bà Tâm lắc đầu: không, không thể nào, con quỷ ấy không thể nào là em ấy được.
- Bà cứ cho tôi xem được không? Tôi sẽ có lời giải đáp cho bà ngay bây giờ.
Bà Tâm đành dẫn thầy Tây Tạng tới căn phòng nhỏ, nơi đặt một chiếc ban thờ khá thấp, không có di ảnh nhưng có có bát hương thờ cúng. Thầy Tây Tạng đứng nhìn rồi hỏi: bát hương này bà bốc hay ai bốc cho bà?
- Là tự tay tôi bốc cho em ấy.
Thầy Tây Tạng gật đầu: trước đây, có khi nào bát hương này bỗng dưng bốc cháy hoặc phát nổ lần nào chưa?
- Chưa có nhưng...nhưng mà...phần mộ...phần mộ từng phát nổ cách đây mấy tháng.
Thầy Tây Tạng nghe vậy liền thở dài: nó đó...nó phá phong ấn ra ngoài chính vào thời khắc ngôi mộ đó phát nổ.
Bà cả sững người: chuyện là sao chứ? Hu hu...sao lại có thể là em ấy chứ? Gia đình tôi chưa từng bạc đãi em ấy, tôi còn thương em ấy như em ruột thịt...tại sao?
- Bà có nhớ chuyện lúc ngôi mộ đó phát nổ như thế nào không? Bà biết gì thì kể chi tiết cho tôi nghe xem nào.
Bà cả nghe vậy cũng không giám giấu chuyện, bèn kể lại chuyện ngôi mộ của Lan. Hôm ấy, tiết trời vào hạ, bà cả Tâm đang ngồi xem lại sổ sách thu tô thì con Mận chạy nhào vào gọi lớn: bà ơi bà, bà ơi, có chuyện rồi bà ơi.
Bà cả nhíu mày: chuyện gì vậy Mận? Sao mày chạy như ma đuổi thế?
- Khiếp quá bà ơi, bà mau ra xem đi, ngôi mộ của cô Lan...nó...nó bị nổ rồi.
Bà Tâm nghe vậy thì sửng sốt, bà gấp vội quyển sổ vào rồi chạy nhanh về phía nghĩa trang. Có mấy người đang đứng xung quanh phần mộ của Lan chỉ chỉ trỏ trỏ. Họ thấy bà Tâm tới liền chắp tay cúi đầu: chào bà địa chủ ạ!
- Có chuyện gì thế?
- Dạ, chúng con đang làm thì nghe tiếng nổ ạ. Phần mộ cô Lan tự nhiên bị nổ đấy bà ạ!
Bà Tâm nhìn ngôi mộ bị nổ mất một góc thì sửng sốt: sao...sao lại thế này chứ? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên mộ lại nổ được chứ?
Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây
Đăng nhận xét