Truyện Ma "Quỷ Nhảy Xác" Chap 12

 Quỷ nhảy xác

Chap 12: Giải trận pháp
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)

Xem lại Chap 11 : Tại Đây

Thư sinh dường như hiểu tầm quan trọng của sự việc liền báo cho bà cả biết. Bà cả lập tức bố trí căn phòng cho thầy nhưng thầy từ chối: muốn tìm hiểu trận pháp này phải chọn địa điểm dương thịnh, trong khi toàn bộ ngôi nhà đang âm thịnh, vào phòng thì không thể nào làm được.

Nghe thầy nói vậy bà cả hoang mang: vậy địa điểm nào dương thịnh, thầy cho tôi biết, tôi sẽ lập tức thu xếp ngay ạ

Thầy Tây Tạng nhìn về khoảng sân nhỏ phía trước ngôi nhà ngang sau đó ra lệnh: giờ bà cho chất củi xung quanh cái sân này, giúp tôi đốt 5 trụ lửa. Tốt nhất là mỗi trụ lửa nên đặt một nồi nước sôi thật lớn lên trên.

Bà cả sai thằng Thẹo làm theo ý của thầy. Nó nhanh chóng bắc gạch thành kiềng ba chân, đặt lên trên 5 cái nồi to nấu cám, đổ thật đầy nước vào trong rồi nhóm bếp.

Cả 5 cái bếp nhanh chóng được đốt cháy. Lửa cháy bùng bùng, thầy dặn mang muối rắc vào bếp cho muối nổ lách tách xua âm khí xung quanh. Thằng Thẹo lập tức ném mỗi bếp một nắm muối to. Quả nhiên tiếng muối nóng bắt đầu nổ lách ta lách tách, không gian xung quanh như một lớp sương mỏng bao phủ lấy. Thư sinh ngạc nhiên: khói mù mịt như này, ngoài trời lại gió quẩn nữa, làm như vậy tác dụng gì chứ?


Thầy Tây Tạng đáp: tôi sẽ vào trong giữa đó ngồi nghiên cứu phá giải trận pháp này.

Thầy nói rồi ung dung bước vào trong, mỗi chiếc nồi thầy bỏ vào đó một chút bột hương liệu.

Nước sôi nhanh chóng, hương liệu thầy bỏ vào trong nồi lập tức phát huy tác dụng, tất thảy đều thơm mùi hương liệu. Mùi hương khoan khoái khiến thư sinh hít lấy hít để và tấm tắc khen thơm.

Thầy Tây Tạng bấy giờ đã vào giữa trung tâm, vẽ ra một vòng tròn kim mộc thuỷ hoả thổ rồi ngồi bắt quyết bên trong.

Thư sinh đi xung quanh, thấy bếp nào lửa nhỏ là lại thêm củi, nồi nào cạn nước thì lại thêm nước. Cứ như vâỵ một thầy ngồi bắt quyết, chuyên tâm tới mức toàn thân bất động. Một người thì chăm củi lửa, giữ cho bếp luôn có lửa cháy và nồi dược liệu luôn sôi sùng sục.

Một lúc sau, thầy Tây Tạng từ từ mở mắt, người nhà bà địa chủ vẫn chưa tìm được tung tích các cậu. Thầy thở dài: các cậu đang bị nhốt trong ngôi nhà này, chưa ra bên ngoài nên nhắc mọi người tập trung tìm trong này cho tôi. Tìm càng sớm càng tốt. Tìm nơi có nước mới được.

Nói rồi thầy tiếp tục nhắm mắt ngồi yên trong trận pháp tiếp tục nghiên cứu. Thư sinh không dám rời khỏi vị trí, chỉ dám đứng tại chỗ truyền lệnh của thầy Tây Tạng cho mọi người biết để tập trung tìm kiếm trong nhà.

Cả nhà bà địa chủ lại gọi nhau quay về, tìm kiếm mấy cái ao sau nhà. Thằng Thẹo và thằng Lạc cùng nhau nhảy xuống nước, mò hết luôn mấy cái ao nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi các cậu đâu. Khuôn mặt ai nấy đều trở lên lo lắng.

Bà cả bất lực ngồi xuống bờ ao mà gọi lớn tên các cậu. Chợt bà nhớ tới cái giếng cũ liền giục: Thẹo đâu, mau tới cái giếng cũ tìm cho bà.

Nhà bà địa chủ quả nhiên còn một cái giếng cũ, tuy nhiên cái giếng ấy tự nhiên nước lại nhiễm phèn và nhiễm mặn nên sau này không dùng tới nữa. Bà nhắc ông cho lấp cái giếng đó đi nhưng ông không chịu với lý do giếng đó là giếng cổ, có hàng trăm năm nên chỉ đậy lại không dùng tới chứ không lấp.

Thằng Thẹo nhìn cái giếng, miệng được bịt kín, cả đống củi đè trên miệng bèn thắc mắc: cái giếng này làm sao mà có người được hả bà, miệng lấp kín thế kia, lại còn củi chất lên, làm sao các cậu chui xuống dưới được.

- Đừng nói nhiều, mau mở nắp giếng lên cho bà đi.

Thằng Thẹo lập tức chuyển bỏ củi lớn ra ngoài, nó dùng hết sức lật cái nắp giếng lên, lạ thay cái nắp nó nặng một cách khủng khiếp. Một mình thằng Thẹo lực điền vậy mà chẳng bê nổi nên nó gọi thằng Lạc tới giúp. Hai thằng ì ạch khiêng nắp ra ngoài, chợt nghe bên dưới có vật gì rơi xuống nước nghem "Ùm" một tiếng rất lớn.

Thằng Thẹo chột dạ: cái...cái gì rơi xuống dưới vậy?

Nắp giếng nhẹ hẳn đi, nó hoang mang khi thấy cái đầu người bên dưới, cánh tay chới với yếu ớt: ối bà ơi...các cậu...các cậu ngã giếng...bà ơi bà...

Thằng Thẹo hoảng quá, toan nhảy xuống dưới thì bị bà cả ngăn lại: trời ạ, nhảy xuống đó đè chết người bây giờ.

Bà cả nhìn thấy cuộn dây thừng gần đó bèn giục: thằng Thẹo mau buộc dây thừng vào gốc cây, một đầu buộc vào thằng Thẹo rồi thả nó xuống dưới đưa các cậu lên trên, nhanh lên kẻo chết ngạt.

Sợi dây nhanh chóng được buộc lại, thằng Thẹo lập tức được thả xuống giếng. Nó cố gắng đứng dang hai chân bắt sang hai bên thành giếng rồi túm lấy tay cậu Đại và cậu Sơn kéo cái đầu cả hai ngoi lên trên lấy không khí để thở. Hai cậu bấy giờ đã uống nước, cũng may là còn sức chống cự nên chưa chìm hẳn xuống bên dưới. Thằng Thẹo cởi sợi dây thùng buộc ở bụng ra rồi buộc vào người cậu Đại cho kéo lên trước bởi cậu Đại bấy giờ đang từ từ lịm đi.

Cậu Đại nhanh chóng được đưa lên bờ, tiếp đó là cậu Sơn, sau cùng là thằng Thẹo được mọi người hợp sức kéo lên. Thằng Lạc đặt cậu Đại lên vai vác chạy vòng vòng quanh vườn cho nước trong bụng trào ra ngoài. Một lúc sau cậu Đại cũng từ từ tỉnh lại. Cậu oà lên khóc tu tu như một đứa trẻ. Cậu Sơn thì chỉ nấc lên từng chập chứ không nói được.

Bà cả sai người đưa hai cậu vào trong sân. Bấy giờ thầy Tây Tạng cũng đã bước ra ngoài. Nhìn thấy hai cậu người ngợm ướt sũng, ấn đường đen kịt thầy cắt đầu ngón tay ấn lên giữa trán hai cậu. Hai cậu bấy giờ hai mắt trợn trừng lên rồi từ từ nhắm lại, bất tỉnh nhân sự.

Bà cả lo lắng: thầy ơi, các cậu bị nó giấu xuống tận cái giếng cũ, mà cái giếng ấy bị bịt kín, không hiểu sao nó thả các cậu xuống dưới ấy được. Liệu các con tôi có gặp nguy hiểm gì không thầy?

- Hiện tại thì họ chưa bị mất mạng nhưng dương khí mỏng lắm, tôi sẽ cố hết sức giúp hai cậu thoát khỏi kiếp nạn này. Bà giúp tôi chuẩn bị lễ hồi dương cho các cậu ấy ngay đi.

Thư sinh nhìn mấy nồi nước sôi rồi hỏi: vậy cái đống này giờ phải làm gì hả thầy?

Thầy đáp: cậu đứng canh nước và lửa, không được để bếp tắt, nước gần cạn phải thêm vào, nhớ thêm từ từ đừng nôn nóng đổ thêm quá nhiều nước lạnh nghe chưa?

Thư sinh gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thầy Tây Tạng nhắc bà cả: bà múc cho tôi 5 gáo nước lớn từ 5 nồi dược liệu ban nãy kia cho vào chiếc nồi lớn, đem vào phòng cho các cậu ngay.
- Có pha ấm không thầy?

- Không cần, để nguyên nước sôi mới có tác dụng.

Thầy Tây Tạng đi theo hai cậu vào phòng. Chiếc nồi dược liệu cũng được bưng vào ngay sau đó. Thầy Tây Tạng lẩm nhẩm đọc gì đó rồi múc nước nóng dội từ từ lên người hai cậu. Bà cả đứng gần đó nhìn mà hoảng hồn: ối thầy ơi, nước sôi thế thì tuột da các cậu.

- Bà đừng lo, tuột thứ quỷ khí trên người các cậu thì có chứ tuột da thì không.

Thầy làm như vậy ba lần liên tiếp, cơ thể các cậu bắt đầu vặn vẹo như những con giun, oằn lên oằn xuống, mắt mũi trợn ngược, miệng há ra nhưng lại không nói chuyện hay kêu gào, cổ họng phát ra thứ âm thanh gừ gừ như con thú bị thương sắp chết.

Một lúc sau, hai cái cơ thể trên giường hết vặn vẹo, nằm im và hơi thở đều đều.

Bà cả đưa tay sờ lên mặt hai đứa con rồi lại kiểm tra hơi thở, thấy các con không sao bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thầy Tây Tạng nói tiếp: hai cậu bị quỷ khí xâm nhập nên hiện tại chưa thể tỉnh lại, có thể hai cậu sẽ ngủ giấc rất dài, tỉnh dậy họ sẽ quên đi một số chuyện cũng không lấy làm ngạc nhiên.

- Vâng ạ, gia đình chúng tôi đội ơn thầy đã ra tay cứu giúp. May mà có thầy chứ không các cậu chết mục xương dưới giếng châc cũng chẳng ai phát hiện ra.

- Không có gì, giờ ta phải tiếp tục giải nốt trận pháp này. Mọi người đảm bảo đừng ai làm phiền tới ta là được.

Bà cả rơm rớm nước mắt: vậy chưa tìm được ông nhà tôi hả thầy?

Thầy lắc đầu: ông ấy đã hồn lìa khỏi xác mấy ngày rồi, tìm chậm hay nhanh cũng không quan trọng. Tuy nhiên tôi phải giải trận pháp này càng sớm càng tốt. Nếu trận pháp không được giải thì chỉ e tai hoạ sẽ tiếp tục ập xuống gia đình bà địa chủ.

Bà địa chủ dĩ nhiên hiểu điều ấy, bà cũng không muốn làm mất thêm thời gian của thầy Tây Tạng nên rước thầy quay lại làm phép hoá giải trận pháp mà thầy pháp bí ẩn kia đã mở trên mảnh đất nhà bà.

Hai cậu được thay cho bộ quần áo mới, đặt ngay ngắn nằm trên chiếc giường khác khô ráo và sạch sẽ. Bà nhìn khuôn mặt của hai người con trai mà không kìm được nước mắt: sao ông trời lại bắt các con tôi chịu khổ như vậy chứ? Cả đời tôi chưa hề làm chuyện gì ác nhân thất đức với ai cả. Cớ làm sao mà tai hoạ cứ giáng xuống đầu chúng tôi liên tục thế này?

Bà cả chợt nhớ tới Đài và Sa đi đâu mãi chưa thấy về, bà chột dạ hỏi vú Đậu: vú Đậu, sao cô Đài và bé Sa đi đâu chưa về? Bà ba Xoan đâu rồi?

Vú Đậu đáp: bẩm bà, lúc bà ra khỏi nhà một lúc, bà ba Xoan nói dẫn cô Đài và cô Sa đi mua đồ đâu trên chợ huyện lận đó bà. Chuẩn bị tới ngày sinh nhật của cô Sa đó bà.

Bà cả nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: đúng rồi, còn hai ngày nữa là sinh nhật của Sa, em ba đúng là chu đáo, người làm mẹ như tôi vô tâm quá, suýt nữa thì quên đi mất ngày sinh nhật của con bé.

- Bà mà vô tâm thì còn ai có tâm nữa ạ? Tôi làm cho nhà mười năm có lẻ, chưa từng thấy người phụ nữ nào tốt tính và chu đáo như bà cả ấy chứ. Nhà mình đúng là có phúc, ông địa chủ có được người vợ hiền đức như bà.

- Vú cứ nói vậy, tôi chỉ là sống không thẹn với lương tâm.

- Tôi nói thật đó, giờ ông lấy thêm bà ba Xoan, tính cách bà ba cũng ôn nhu và tốt tính hệt bà cả. Cái đó là phúc các cụ tu mấy đời mới có được. Bà ba tuy trẻ nhưng chu đáo, biết trước biết sau, lại yêu thương các cô các cậu, đến cả ngỗ ngược như cậu Đại với cậu Sơn mà bà ba còn dỗ dành được.

- Ừ, công nhận em ba tốt thật, biết thương người, yêu già mến trẻ, cũng chưa từng hiềm khích với ai. Chỉ tiếc là...

Vú Đậu thấy bà cả ngập ngừng, bà hiểu được tâm ý của bà cả. Hiện tại trong nhà loạn lạc, ông thì mất tích. Hơn thế nữa, thầy còn phán ông đã hồn lìa khỏi xác. Nếu quả đúng là như vậy thì tội nghiệp bà ba Xoan, mới hai ba tuổi đầu mà goá chồng, con cái chưa có thì sau này về già sẽ cô đơn, thiệt thòi.

Bà cả dặn vú Đậu ngồi trong phòng chăm sóc cho hai cậu, không tự ý rời khỏi hai cậu nửa bước, bà ra ngoài sắp xếp công việc.

Vú Đậu toan đóng cửa sổ lại tránh gió lùa thì bà cả ngăn lại: vú đừng đóng cửa, để yên cho nắng chiều vào phòng, đợi lát nữa mặt trời lặn thì vú hãy đóng.

Vú vâng dạ rồi quay lại ngồi cạnh hai cậu, tuyệt nhiên không dám rời đi.

Bà cả dặn dò xong quay lại sân nhà ngang, thầy Tây Tạng vẫn ngồi bắt quyết như cũ. Đột ngột thầy đứng dậy, cầm thanh kiếm gỗ bên người chém liên tiếp về trước. Chỉ thấy toàn thân thầy đỏ rực như gấc chín. Khuôn mặt thầy như méo mó. Thầy đưa mặt mình về phía nồi nước đang sôi dùng sục, hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt thầy lấm tấm mồ hôi.

Một lúc sau, thầy bước ra ngoài, đi tới góc vườn, đâm một nhát kiếm thẳng xuống dưới đất. Bên dưới đó bốc lên một thứ khói hồng nhàn nhạt. Tất thảy ai nấy nhìn cảnh đó đều đứng hình.

Cứ như vậy, thầy đâm xuống các góc vườn, mỗi góc lại bốc khói hồng nhàn nhạt như thế cho tới khi tới góc thứ tư thì đột ngột phía nhà kho phát lên tiếng kêu rú vô cùng ghê lớn.

Thằng Thẹo đứng gần đấy, nghe thấy tiếng rú, nó mềm nhũn cả chân ra, miệng lắp bắp: cái...cái gì kêu thế? Sợ quá!

Thầy Tây Tạng bấy giờ khẽ nhếch môi cười: bắt được ngươi rồi, cuối cùng ngươi cũng lộ diện.

Bà cả nghe vậy bèn gấp gáp hỏi: chuyện gì vậy thầy? Thầy bắt được cái gì cơ?

- Tôi bắt được kẻ đã luyện phép, lập trận pháp trên mảnh đất này. Hắn vừa bị tôi đâm bốn lần kiếm, tuy không mất mạng nhưng linh lực cũng bị giảm đi mấy phần. Giờ chúng ta có thể yên tâm tìm ông địa chủ được rồi.

Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn