Quỷ nhảy xác
Chap 11: Phán Đoán Đồng QuỷTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 10 : Tại Đây
Bà cả Tâm nghe thầy nói vậy thì rụng rời tay chân. Bà không nghĩ sự việc lại theo hướng ấy. Bà vẫn muốn nghe câu thầy Tây Tạng nói là thầy bấm nhầm cho ông địa chủ. Chính Thư sinh đứng ngay bên cạnh cũng chẳng dám tin vào đôi tai của mình.
Bà cả Tâm nghe thầy nói vậy thì rụng rời tay chân. Bà không nghĩ sự việc lại theo hướng ấy. Bà vẫn muốn nghe câu thầy Tây Tạng nói là thầy bấm nhầm cho ông địa chủ. Chính Thư sinh đứng ngay bên cạnh cũng chẳng dám tin vào đôi tai của mình.
Thư sinh hỏi lại: thầy nói như vậy là có ý gì chứ? Chẳng nhẽ ông địa chủ gặp nạn rồi sao? Nhưng mà...một tuần trước ông ấy có nói đi gặp cậu Chính nào đó tới giúp. Cũng do ông địa chủ gặp thầy không được nên mới nhờ tôi đi rước thầy, còn ông ấy đi tìm một thầy quen biết xem xét tình hình.
Thầy Tây Tạng nhíu mày: ồ, ông địa chủ từng đi tìm người khác tới giúp sao?
Thư sinh kể lại chuyện cậu và ông địa chủ đi xuyên đêm tới tìm thầy Tây Tạng như nào rồi thất vọng chia hai ngả ra sao. Thầy Tây Tạng gật gù: thế thì cái ông thầy mà ông địa chủ tìm kiếm chắc chắn có vấn đề. Tạm thời tôi chưa có lời giải đáp cho suy đoán của mình, chúng ta cứ trở về nhà trước, mọi chuyện tôi ât có lời giải đáp.
Bà địa chủ hỏi lại: liệu có phải thầy tính sai về ông nhà tôi không ạ?
Thầy Tây Tạng đứng sững người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bà cả Tâm khẳng định chắc nịch: tôi thông qua thần sắc của bà có thể khẳng định ông địa chủ đã chết rồi, mà còn chết ngay ở trong nhà, chưa từng ra khỏi mảnh đất ấy. Hơn nữa nếu không nhanh chỉ e nhà bà còn hai đứa bé nữa cũng chuẩn bị theo ông ấy đi tiếp đấy.
Thầy Tây Tạng nhíu mày: ồ, ông địa chủ từng đi tìm người khác tới giúp sao?
Thư sinh kể lại chuyện cậu và ông địa chủ đi xuyên đêm tới tìm thầy Tây Tạng như nào rồi thất vọng chia hai ngả ra sao. Thầy Tây Tạng gật gù: thế thì cái ông thầy mà ông địa chủ tìm kiếm chắc chắn có vấn đề. Tạm thời tôi chưa có lời giải đáp cho suy đoán của mình, chúng ta cứ trở về nhà trước, mọi chuyện tôi ât có lời giải đáp.
Bà địa chủ hỏi lại: liệu có phải thầy tính sai về ông nhà tôi không ạ?
Thầy Tây Tạng đứng sững người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bà cả Tâm khẳng định chắc nịch: tôi thông qua thần sắc của bà có thể khẳng định ông địa chủ đã chết rồi, mà còn chết ngay ở trong nhà, chưa từng ra khỏi mảnh đất ấy. Hơn nữa nếu không nhanh chỉ e nhà bà còn hai đứa bé nữa cũng chuẩn bị theo ông ấy đi tiếp đấy.
Bà cả nghe thấy vậy thì sợ run lên, bà lập tức cùng thầy và Thư sinh quay trở về nhà. Suốt quãng đường về nhà, bà địa chủ cứ nhấp nhổm không yên, tay chân buồn bực, người ngợm như phát hoả. Chẳng hiểu sao bà cứ linh cảm chuyện chẳng lành. Bà lại lo cho các cô cậu ở nhà. Bà còn trách mình đã chủ quan, không đưa cô cậu về nhà thầy mẹ để tránh nạn.
Thầy Tây Tạng dường như đọc được tâm sự trong lòng bà cả. Thầy nhẹ nhàng nói: hai đứa con trai của ông địa chủ cũng chuẩn bị gặp nạn. Chắc hẳn mấy đêm vừa rồi tụi trẻ ngủ không ngon, sẽ gặp ác mộng, hơn nữa làm ra những hành động kì lạ.
Bà địa chủ kể lại việc cậu Đại và cậu Sơn nửa đêm chạy ra nghĩa địa nhảy nhót, bị người làm vác về thì phản kháng chống đối nhưng lúc bị đánh tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ những chuyện mà mình đã làm ban nãy. Bà cũng kể luôn chuyện bà lên chùa được sư thầy cho phần tro cốt về rắc trước cửa, bà khoá phòng rồi lại tự tay mở khoá lúc nào bà cũng chẳng hay.
Thầy Tây Tạng nghe câu chuyện một hồi, yêu cần bà cả đưa bàn tay cho mình kiểm tra xem. Bà cả vội vã làm theo. Thầy Tây Tạng liền bắt mạch cho bà, sau đó nói: có thể đêm qua bà đã bị chứng dẫn hồn, làm theo yêu cầu của quỷ. Tuy nhiên con quỷ này kể cũng lạ, nó chỉ dẫn hồn bà chứ không làm hại.
Thư sinh nghe vậy thì ngạc nhiên: liệu có phải con quỷ này chỉ hại đàn ông con trai trong nhà hay không? Mà cũng không đúng, chẳng phải bà hai Thu cũng bị chết một cách cực kì bí ẩn hay sao?
Thư sinh nhìn bà cả Tâm rồi dò hỏi: bà thứ cho tôi hỏi chuyện này, chẳng hay bà ba Xoan ấy là người thế nào?
Bà cả nghe thư sinh hỏi bà ba Xoan thì thoáng chốc giật mình sửng sốt. Bà lập tức khen bà ba Xoan hết nước hết cái. Thư sinh bèn nói với thầy Tây Tạng: tôi khẳng định bà na Xoan mà ông địa chủ mới cưới về gần đây có ngoại hình cực kì giống với vong hồn tôi đã gặp ở chỗ thầy lần trước. Vì bà ấy quá giống nên tôi sợ là quỷ mượn xác nên mới khuyên ông địa chủ lên phố thị gặp thầy để xác minh.
Bà cả lập tức giải thích: quả đúng là tôi có nghe ông ấy nói vậy. Tuy nhiên em ba không giống như ma quỷ nhập xác. Bởi vì em ấy ăn uống sinh hoạt hoàn toàn bình thường, em ấy chẳng sợ nắng, không kiêng mấy thứ mà ma quỷ hay sợ.
Thầy Tây Tạng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: vong hồn ấy tự dưng cũng biến mất, chẳng biết cô ấy đi đâu nhưng sau khi tôi đi trấn trùng cho phú hộ làng Biên về thì không thấy cô ta nữa. Cô ta tới cũng vội và đi cũng vội, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Thư sinh nghi ngờ: liệu có phải là lão thầy dởm kia đã dở trò gì khiến vong hồn cô gái kia biến mất không thầy? Lúc nãy con nghe thầy bảo rằng ông ta có vấn đề mà.
Thầy Tây Tạng nhắm chặt mắt lại suy ngẫm rồi chầm chậm đáp lại: tôi phải gặp bà ba Xoan kia xem thế nào thì mới đưa ra kết luận được. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Có điều nhà bà địa chủ bị quỷ quấy nhiễu là đúng.
Bà cả chợt nhớ tới cụ Trác bèn nói thêm: chẳng giấu gì thầy, lúc tôi ở nhà thầy mẹ về lại bên nhà thì có mời cụ Trác trong làng tới cúng giúp. Lúc ấy tôi nghi ngờ ông nhà tôi bị ma giấu. Cụ Trác sang thì do có lá thư nên không tìm ông ấy nữa. Cụ Trác nói nhà có âm khí nên đi tìm, cụ ấy tìm được một bộ quần áo của bà ba Xoan. Thực ra bộ quần áo ấy là em ba mặc khi ra ngoài, lúc về bị ông bắt cởi bỏ đem đi vứt, là con Mơ trong nhà tiếc của nên nhặt về. Rồi cụ Trác ấy ra mộ em hai đốt hương mà hương cứ tắt ngúm, còn mủn cả ra. Sau khi cụ Trác về thì tôi trả cụ ấy một xâu tiền, cụ cầm rồi giãy lên trả lại và bảo tiền của người chết.
Thầy Tây Tạng sửng sốt: còn có chuyện đó nữa sao?
- Vâng ạ! Lúc tôi đuổi theo thì cụ ấy nói tiền đó cụ ấy không cầm được. Rồi cụ về nhưng lạ là đêm ấy cụ Trác mất đột ngột. Sáng ra con cháu báo tang rồi đưa đi chôn cất ngay trong ngày, cả nhà không ai rơi một giọt nước mắt, cũng không nhận phúng điếu.
Thầy Tây Tạng chau mày: chuyện phức tạp rồi đây. Có vẻ như cụ Trác kia đã đụng chạm với cái thứ không sạch sẽ trên đất nhà bà địa chủ và cụ ấy đã mất là vì nó. Cụ ấy chắc chắn biết mình không qua khỏi nên đã tự chuẩn bị tang lễ cho mình, không cho con cháu khóc, miễn phúng điếu là vì sợ liên luỵ tới người nhà và bà con phúng điếu.
Thầy quay sang hỏi bà địa chủ: vậy phần mộ cụ Trác đó được chôn cất gần núi hay sông? Đầu đặt hướng nào, bà có biết hay không?
- Là đặt gần núi, đầu hướng Bắc, chân hướng Nam.
Thầy Tây Tạng gật đầu: quả nhiên là đồng quỷ xuất hiện rồi. Có kẻ nào đó có thù rất lớn với gia đình bà địa chủ nên nuôi đồng quỷ. Cụ Trác kia đúng là bị đồng quỷ hại thành ra mới như vậy. Hiện tại con cháu cụ ấy chắc đã rời khỏi làng cả rồi.
Bà địa chủ sửng sốt: quả đúng là như vậy, thầy đoán việc như thần, chẳng hay đồng quỷ là cái gì vậy thầy? Nó nguy hiểm lắm đúng không? Mà sao ai ác tâm để đồng quỷ hãm hại nhà tôi chứ?
Thầy Tây Tạng đáp: đồng quỷ là dạng quỷ được luyện từ linh hồn chết oan khuất mà oán khí của nó ngút trời. Trong vòng mấy năm, oán khí đó bị nhốt dưới mộ địa, chịu sự tra tấn của linh phù, pháp bảo. Đến một thời gian nhất định, con quỷ ấy thoát ra ngoài, xé được phong ấn đi trả thù. Thường đồng quỷ sẽ có người đứng sau, kẻ đó chắc chắn là thầy pháp. Thầy pháp sẽ giúp đồng quỷ đó báo thù, sao khi báo thù rửa hận thì linh hồn đồng quỷ sẽ thuộc về thầy pháp, mặc sức cho gã sai khiến. Đồng quỷ mạnh hơn quỷ thông thường gấp nhiều lần bởi oán khí nó sâu đậm, nó sẽ hấp thu linh hồn nó giết hại để nâng cao sức mạnh và quỷ tính. Càng nhiều kẻ bị chết và cái chết càng dã man thì đồng quỷ càng lớn mạnh.
- Trời ơi! Tại sao người ta lại làm ra những chuyện ác đức đến vậy chứ? Thầy pháp mà luyện đồng quỷ như vậy, làm toàn chuyện ác nhân thất đức, ông ta không sợ trời đánh hay sao?
- Nếu sợ trời đánh thì thầy pháp đã không luyện âm binh, đồng quỷ. Khi luyện được rồi thì nó sẽ có tính chiếm hữu cao, càng mong muốn mình trở lên mạnh hơn. Cái tham vọng của những kẻ pháp sư không có đạo đức chính là quyền lực. Họ càng lúc càng dấn thân vào tà thuật để phục vụ cho nhu cầu khẳng định năng lực và đạt tham vọng có sức mạnh đệ nhất thiên hạ.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe ngựa đã dừng lại, ba người xuống trạm, nhanh chóng thuê xe khác về làng Thượng. Trên đường đi, đầu óc bà cả cứ hoang mang mãi về những lời thầy Tây Tạng nói. Bà tự hỏi: liệu em ba, em ấy có thật giống như những gì thư sinh nghi ngờ không? Liệu có phải em ấy là do quỷ mượn xác hay chỉ đơn giản cô gái tên Xoan kia và em ba chỉ vô tình trùng tên tuổi, trùng ngoại hình?
Xe dừng lại trước cổng, bà cả xuống trả tiền rồi mời thầy Tây Tạng cùng thư sinh vào nhà. Thầy Tây Tạng đứng ngoài ngõ, nhìn vào ngôi nhà bề thế của địa chủ Tô mà không khỏi lắc đầu: uổng cho một kiến trúc đẹp lại có kẻ dã tâm đen tối sắp xếp thay đổi đảo lộn hết cả âm dương thế này.
Đoạn thầy đi xung quanh ngôi nhà một vòng, từ trước ra sau, đi vòng qua khu nghĩa trang rồi quay trở lại cổng. Mỗi lần thầy Tây Tạng dừng chân lại lẩm nhẩm trong miệng là bà cả tựa như tim muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp và lo sợ.
Sau khi tham quan một vòng quanh khu đất rộng lớn bao dinh thự của địa chủ Tô, thầy Tây Tạng bắt đầu cẩn trọng bước vào cánh cổng. Ông phải dùng một chiếc khăn che mặt lại rồi từ từ tiến vào trong sân. Tất thảy mọi người trong nhà bị hành động của thầy Tây Tạng làm cho hiếu kì. Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên to nhỏ. Đột nhiên thầy hỏi: hai cậu con trai của ông địa chủ đang ở đâu, tôi muốn gặp họ.
Bà vú Đậu lập tức trả lời: thưa thầy, thưa bà cả, hai cậu đang đi học ạ! Để con đi rước hai cậu về!
Bà vú Đậu tất tả chạy đi rồi một lúc sau hốt hoảng chạy về la lớn: bà ơi...ối bà ơi...các cậu...các cậu hôm nay không đi học...các cậu trốn học không tới lớp.
Bà cả nghe vậy giậm tím cả mặt: trời ơi, sao các cậu lại không có ở lớp? Vậy giờ các cậu đi đâu rồi?
- Dạ bẩm bà, con tới lớp thì thầy nói không thấy hai cậu đi học, thầy còn đang tính ghé nhà hỏi thăm xem hai cậu có bị ốm bệnh gì mà nghỉ học ngang không xin phép.
- Trời ơi, mau...mau tìm cậu về ngay cho bà...gọi tất cả người trong nhà tản ra đi tìm các cậu ngay.
Cả nhà bà địa chủ lại được một phen tán loạn chạy đi tìm cậu Đại và cậu Sơn. Tiếng gọi vang lên khắp một vùng mà chẳng ai thấy các cậu ở đâu. Thư sinh bấy giờ lo lắng lắm hỏi thầy Tây Tạng: hay thầy thử bói một quẻ cho hai cậu xem liệu có biết tung tích các cậu được hay không?
Thầy Tây Tạng lắc đầu: hiện tại thứ cho tôi không bói ra được
- Tại sao chứ?
- Trước khi bước chân vào ngôi nhà này thì tôi đã cảm nhận được các cậu ấy gặp nguy hiểm thông qua quan sát khuôn mặt bà địa chủ. Tuy nhiên từ lúc bước vào trong này tôi hoàn toàn mất khả năng đó.
Thư sinh bấy giờ sửng sốt, ông nhìn quanh quẩn khắp ngôi nhà một lượt rồi thắc mắc: chẳng có lẽ ngôi nhà này đã được người ta lập trận pháp hay sao hả thầy? Chúng ta vào trong nhà rồi có nguy hiểm gì hay không?
- Nguy hiểm hay không thì tôi không rõ nhưng mà chắc chắn nếu không giải được trận pháp này thì chỉ e chúng ta đến đây ngày hôm nay sẽ là công cốc.
Thư sinh khẽ rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện kì quái trong ngôi nhà. Ông hỏi thêm: vậy có phải ngôi nhà này được thầy pháp kia tợi bày binh bố trận dụ chúng ta vào hay không? Chính cụ Trác kia không phát hiện trận pháp, đã đụng với đồng quỷ nên mất mạng ư?
- Cậu có thể hiểu như vậy cũng được. Giờ tôi phải lập tức nghiên cứu trận pháp này. Cậu canh giúp tôi, khi tôi bế quan mở trận, đừng cho phép ai tới gần, không ai được động vào người tôi kẻo tai hoạ ập xuống tôi không kịp đỡ.
Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây
Đăng nhận xét