Quỷ nhảy xác
Chap 1: Nữ quỷ trong nhà.
Tác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Lúa mới khoe mã, cả cánh đồng bạt ngàn vàng óng một màu này là của ông địa chủ Tô làng Thượng. Hôm nay, ông chống cây ba toong thong dong đi bộ ra thăm đồng. Vừa hay khi đang đi trên bờ đê thì ông bất ngờ gặp thư sinh mới từ trên phố thị xuống thăm. Hai người vốn quen biết trong một lần ông Tô theo hội buôn vải vóc về cung cấp cho xưởng may trên phố huyện.
Lúa mới khoe mã, cả cánh đồng bạt ngàn vàng óng một màu này là của ông địa chủ Tô làng Thượng. Hôm nay, ông chống cây ba toong thong dong đi bộ ra thăm đồng. Vừa hay khi đang đi trên bờ đê thì ông bất ngờ gặp thư sinh mới từ trên phố thị xuống thăm. Hai người vốn quen biết trong một lần ông Tô theo hội buôn vải vóc về cung cấp cho xưởng may trên phố huyện.
Lần ấy, chuyến xe của ông Tô bất ngờ bị bọn cướp mai phục. Ông thấy bọn cướp hung hãn quá nên bỏ của chạy lấy người. Chẳng biết ông chạy đường nào nhưng cứ chạy được là ông thục mạng mà chạy, miễn sao bọn cướp tha cho ông một mạng.
Khổ cái toán cướp lại chẳng có ý định tha cho ông Tô nên dù ông có luồn lách cỡ nào chúng cũng bám sau lưng ông toan bắt bằng được. Lúc ông tưởng chừng bị chúng bắt được thì gặp thư sinh cùng sư phụ lên núi hái thuốc.
Khổ cái toán cướp lại chẳng có ý định tha cho ông Tô nên dù ông có luồn lách cỡ nào chúng cũng bám sau lưng ông toan bắt bằng được. Lúc ông tưởng chừng bị chúng bắt được thì gặp thư sinh cùng sư phụ lên núi hái thuốc.
Thư sinh đã nhanh tay đánh đuổi tên cướp cứu ông Tô. Để cảm ơn ơn cứu mạng, ông Tô đã mang tiền bạc vàng ròng tới cảm ơn nhưng thư sinh nhất mực không nhận. Thấy vậy, ông kết thân, mỗi lần ghé lên phố thị ông đều vào nhà thư sinh, gửi chút quà rồi lại ngồi khề khà với nhau vài chén rượu.
Vừa thấy thư sinh, ông Tô đã mừng rỡ lên tiếng: ối, bạn hữu, làn gió nào hôm nay đưa bạn hữu đến cái xứ hẻo lánh chó ăn đá, gà ăn sỏi này thế?
Thư sinh đáp: chào địa chủ Tô, tôi có việc gần đây nên ghé chào ông, tiện thể xin chén rượu nhạt. Không phải ông biết tôi đến chơi nên ra tận ngoài này đón đấy chứ?
- Tôi thăm đồng, đang chờ thằng Lạc đưa xe bò tới đón. Kể mà nếu biết cậu tới thăm thì tôi cũng nguyện ra tận nơi đón ấy chứ.
Thư sinh nhìn sắc mặt ông địa chủ, tự nhiên cậu thấy như thể sắc mặt người mới trải qua bạo bệnh liền thắc mắc: xem chừng dạo này ông địa chủ có vẻ mệt mỏi, sức khoẻ không tốt nên ít lên phố thị chạy hàng đúng không?
Ông Tô đáp: nào có phải vậy đâu, chả là nhà tôi dạo gần đây có tang sự, thành thử việc làm ăn không được may mắn lắm nên mới không lên trên ấy. Tôi tính qua năm nay đi rồi tôi quay lại.
Thư sinh ngạc nhiên: nhà ông có tang sự sao? Chẳng hay là ai, tại sao ông không gửi tin cho tôi hay?
Ông Tô kéo tay thư sinh vào quán nước bên đường: vào đây đi, ngồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt rồi có gì về nhà tôi, tôi kể cho mà nghe.
Thư sinh cũng nhanh chân vào quán, ông Tô gọi bà chủ pha cho ấm trà loại ngon nhất và thêm đĩa trái cây ăn cho mát ruột.
Trà và trái cây đưa lên, ông Tô nhấp một ngụm rồi nhăn mặt: cái nhà chị này còn muốn làm ăn ở cái đất này không hả? Sao tôi bảo cho ấm trà ngon mà lại pha trà thua cả nước lã thế này?
Thư sinh vội đỡ lời thay chủ quán: trời ơi, người ta là quán nước nhỏ, có phải là nhà ông địa chủ đâu mà đòi phải trà hảo hạng chứ? Bỏ qua đi, tôi thì trà nào cũng được hết. Thế chuyện nhà ông địa chủ là làm sao?
- Bà hai Thu nhà tôi tự nhiên đột ngột qua đời.
Vừa nghe ông địa chủ thông báo, thư sinh ngạc nhiên: sao...sao lại thế? Mới tháng trước bà hai Thu còn lên y quán bốc thuốc, sắc mặt bà ấy hồng hào, khí huyết lưu thông lắm. Tại sao bà ấy lại chết?
Ông địa chủ thở dài: chuyện này tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, bởi vì bà hai Thu trước giờ ăn khoẻ, ngủ tốt lắm. Ấy vậy mà tự dưng gần đây bà ấy không ăn được, ban đêm ngủ lại cứ hét lên. Có hôm tôi còn thấy bà ấy bò lồm cồm xung quanh nhà rồi tha thẩn đi ra sân như ma ấy. Tôi mời thầy thuốc tới bốc thuốc, thầy bảo bà ấy chẳng có bệnh gì, tuy nhiên có khả năng bà ấy bị lây bệnh điên của người nhà. Bọn người ở trong nhà tôi cũng bảo bà ấy bị điên giống như người cô ruột bên ấy.
Thư sinh đáp: điên thì làm sao mà lây được chứ? Rồi chuyện ra sao, ông kể cho tôi nghe xem.
Ông địa chủ nhấp một ngụm trà, vị chát len lỏi trong miệng khiến ông chẹp chẹp miệng mấy cái, khuôn mặt hơi nhăn lại: rồi một đêm cách đây một tháng, bà Hai Thu tự nhiên đang ngủ mà chạy ra giếng tắm. Bà ấy cứ múc nước giếng lạnh ngắt mà dội lên người. Lúc tôi phát hiện ra sai người ở kéo bà ấy vào nhà thì cơ thể bà ấy đã tím tái, toàn thân run lên cầm cập. Sợ nhất là khuôn mặt bà ấy trắng bệch như xác chết, đôi môi thì lại thâm đen như người trúng độc, đã vậy hai con mắt cứ trợn ngược lên vô cùng đáng sợ.
- Sao tôi nghe giống như bà ấy trúng tà vậy?
- Đúng ...đúng thế...tôi cũng đoán như thế đấy. Nhưng mà tới hôm sau bà ấy lại tỉnh táo trở lại, ăn uống sinh hoạt hết sức bình thường. Lúc ấy tôi có việc nên dặn bà cả Tâm tìm thầy mo trong làng tới để giải cho bà hai Thu. Tối đến tôi về nhà thì bà cả Tâm đã thông báo thầy mo tới cúng, làm lễ xong xuôi rồi nên không cần lo về bà Hai nữa.
- Vậy là bà hai bị ma hành thật hả ông địa chủ?
- Thì thầy tới cúng dùng cái cây đuổi ma đi, sau đó bình thường trở lại.
Bữa cơm tối đó, bà cả đích thân xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon để mừng cho bà Hai thoát nạn. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bà Hai kêu mệt rồi muốn về phòng nằm. Hai thằng con trai tôi cũng chạy theo mẹ về phòng. Cả hai đứa cứ ở lì trong ấy chẳng chịu đi, vú em dỗ thế nào chúng nó cũng chẳng ra. Lúc sau tôi vào thì thấy bà hai đã khoẻ lại. Bà ấy nói muốn đi tắm. Tôi sợ bà ấy đang bệnh tắm sẽ cảm nên bảo với con Mơ đun nước nóng cho bà pha ra tắm. Lúc nó vào phòng gọi bà Hai thì thấy bà ấy treo cổ lên cây xà nhà mà chết.
Thư sinh nghe câu chuyện xong thì bụng đầy thắc mắc: trời ơi, sao bà ấy lại treo cổ chứ? Trong chuyện này có ẩn tình gì hay không? Một người đang yên đang lành như thế, cớ làm sao lại treo cổ?
- Tôi cũng lo lắng lắm, chẳng hiểu sao bà ấy lại dại dột như thế!
- Có khi nào có ai làm hại bà ấy không?
- Quan khám nghiệm nói bà ấy tự tử mà chết. Có điều bà Hai Thu tại sao xác định tự tử lại còn muốn đi tắm chứ?
- Có khi nào có ma quỷ trong nhà sai khiến hay không?
- Tôi cũng lo bà hai bị ma quỷ gì hành hạ bắt đi nhưng mà nhà tôi trấn yểm như thế, làm gì có ma quỷ nơi nào tới nhà tôi tác quái được chứ? Tôi cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ thành thử ra sức khoẻ yếu đi trông thấy.
- Thảo nào hôm nay tôi nhìn thấy ông địa chủ quả nhiên sức khoẻ có phần giảm sút, thần sắc không còn hồng hào như lần trước chúng ta gặp nhau.
- Cũng may tôi cứoi được bà Ba, bà ấy tuy trẻ nhưng mà được cái dịu dàng tốt nết. Ngày bà hai mất chuyện gì bà ấy bà ấy cũng xắn tay vào làm. Đã vậy bà ấy lại chịu khó bốc thuốc cho tôi nâng cao sức khoẻ nên tôi mới được như hôm nay.
Thư sinh ngạc nhiên: ông địa chủ đã lấy thêm bà ba hay sao?
- Vâng, là tôi đã lấy thêm bà ba, bà ấy tên Xoan, mới hai ba tuổi thôi nhưng việc gì cũng chu toàn.
- Vậy chúc mừng ông địa chủ. Bà ba Xoan gốc gác thế nào, chắc hẳn con nhà gia giáo
Ông địa chủ thở dài: kể ra thì cũng thiệt thòi cho Xoan, cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại mất sớm nên phải sớm hôm vất vả. Đã vậy Xoan còn bị lừa tới làm đào ở phố thị đấy.
- Ồ, kể ra thì cũng vất vả, nhưng số cô ấy may mắn gặp được người tốt như ông địa chủ thì cũng coi như tu vài kiếp rồi.
- Được cái Xoan nhỏ tuổi nhưng hiền lành, biết điều. Cậu biết bà cả Tâm nhà tôi đấy, vậy mà hợp với Xoan lắm.
- Bà cả Tâm thì ai mà chẳng hợp chứ? Bà ấy phúc hậu như vậy mà.
Thằng Lạc bấy giờ dắt bò kéo xe chạy tới gọi lớn: ông ơi, con tới đón ông về đây.
Ông địa chủ cười đặt mấy đồng xu xuống bàn trả tiền nước rồi giục: đi thôi, mời cậu về nhà tôi. Chúng ta hôm nay phải làm vài chén. Tôi mới có chum rượi ngon được người ta biếu.
Hai người trèo lên chiếc xe, thằng Lạc đi trước dắt bò kéo xe đưa ông về nhà. Chẳng mấy chốc chiếc cổng lớn nhà ông địa chủ Tô đã hiện ra trước mắt. Thằng Lạc hô lớn thông báo: ông về, ông về, nhà có khách...nhà có khách.
Mấy đứa người ở thấy vậy chạy tới cúi rạp đầu chào ông địa chủ và đón khách quý của ông. Thư sinh từng đến nhà ông địa chủ mấy lần trước đó nên kẻ ăn người ở đều không lạ. Bọn chúng biết thư sinh chính là ân nhân cứu mạng ông địa chủ năm nào nên ông quý lắm.
Con Mận lập tức dâng trà thuốc cho ông địa chủ tiếp khách. Đoạn nó chạy ào xuống bếp chuẩn bị đồ nhậu. Miệng nó luyến thắng: thư sinh hôm nay tới nhà thì chúng ta lại được ăn ngon rồi, đứa nào biết điều thì ông còn thưởng hai hào đấy.
Bà Tâm thấy vậy phì cười: vậy nhanh tay chân lên, đừng để khách quý của ông chờ lâu.
Xoan cũng lật đật chạy xuống bếp phụ bà cả Tâm. Bà Tâm thấy vậy bèn nhắc: em ba lên nhà nghỉ ngơi đi, chị thấy em cả ngày đánh vật với cậu Đại và cậu Sơn rồi. Việc ở đây cứ để tụi nó làm.
- Dạ, em ở không cũng buồn, chị cứ để em phụ với chị một tay ạ!
- Thế cậu Sơn và Cậu Đại không bám áo bà nữa hả bà? Hai cậu này lạ thật, cứ bám lấy bà, chẳng chịu trả bà cho ông nữa chứ. Mà bà ít ít xuống bếp thôi, kẻo ông lại mắng chúng con đấy.
Xoan mỉm cười: các cậu được bà vú đưa đi chơi rồi. Mà Mận đừng ác cảm với tôi như thế. Tôi chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi.
Con Mận ghét, nó bĩu môi: thôi, con nào dám ác cảm với bà. Lần trước bà trông hộ con nồi canh mà lúc đi đâu, hại con bị ông chửi cho một trận, còn bị cắt mất ba hào tiền lương nữa.
Bà ba nghe vậy tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm liền móc tay vào túi lấy ra ba hào: xin lỗi Mận nhé, lần trước do tôi tự nhiên bị đau bụng quá không kìm được mới đành chạy đi một lát. Tôi cũng không biết ông mắng Mận rồi cắt lương. Thôi, tôi đền lại cho Mận.
Con Mận nhìn thấy bà ba bù tiền cho mình thì mắt lập tức lại sáng lên, nó lại quên mất việc nó đang ghét bà ba. Miệng lại sơn sớt: ấy, bà ba có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi con. Mà bà bị tào tháo đuổi hả? Lần sau như thế bà cứ nói với con, con sẽ chỉ cách cho bà. Đảm bảo bà làm theo con sẽ khỏi ngay lập tức. Thuốc này hèo lắm, con quý lắm mới mách thôi ấy.
Xoan mỉm cười, rồi đem rau nhanh chóng thả vào chào xào nhanh tay rồi xúc ra chiếc đĩa lớn đặt lên bàn.
Con Mận đứng nhìn bà ba làm mà không khỏi thán phục: bà này, con phải công nhận ở nhà này ngoài bà cả ra thì bà là dễ thương và tốt nhất ấy. Chả ai như cái bà hai kia...
Con Mận vừa nhắc tới bà Hai thì lập tức bị con Mơ huých mạnh tay một cái. Nó liền đổi giọng: bà Hai chả biết làm cái gì, chỉ toàn ăn với chửi tụi con thôi.
Chẳng mấy chốc, bàn cơm thịnh soạn đã được bày lên. Ông địa chủ liền mời thư sinh ra bàn . Lúc ấy bà cả đã đứng sẵn ở đấy tươi cười mời mọc thư sinh dùng bữa. Đoạn bà hỏi con Mơ: mày chạy xuống gọi bà ba lên ăn cơm cho khách còn dùng bữa.
Con Mơ lăng xăng chạy xuống bếp rồi chạy lên lắc đầu thưa chuyện: dạ bẩm bà, con tìm chẳng thấy bà ba ở đâu cả. Con gọi nãy giờ mà chẳng thấy bà đâu nữa.
Bà cả ngạc nhiên: sao lại thế, em ba vừa mới ở bếp cơ mà?
Bà cả vừa dứt lời thì bà ba xuất hiện. Bà đã thay bộ quần áo mới tươm tất rồi mỉm cười: dạ em chào ông, chào thư sinh ạ!
Thư sinh quay sang nhìn người con gái vừa bước tới, ánh mắt có chút phức tạp. Thư sinh nhíu mày: đây là bà ba tên Xoan mà ông địa chủ mới cưới về hay chăng?
Ông địa chủ giục: Xoan, đây là ân nhân của nhà ta đấy!
Đoạn ông vẫy tay gọi: mau tới đây ngồi đi.
Bà ba nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà ông Tô mới chỉ cho bà. Thư sinh cả bữa cơm tâm lại bất an. Cậu chỉ muốn bữa cơm kết thúc thật nhanh để quay trở về phố thị gấp.
Ông địa chủ dường như nhìn ra tâm sự của thư sinh, ông bèn hỏi thăm nhưng thư sinh không đáp, cậu chỉ cúi mặt dùng bữa rồi ngỏ ý muốn nhanh chóng về nhà bởi vừa nhớ ra cậu còn có công chuyện gấp. Cơm nước xong xuôi, thư sinh liền từ biệt gia đình ông địa chủ ra về. Biết chẳng giữ được thư sinh nên ông Tô gói một chum rượu biếu cho cậu cầm về nhà nhâm nhi.
Lúc tiễn khách, thư sinh lại cố gắng kéo ông địa chủ ra ngoài xa rồi nói thầm vào tai ông : bà ba Xoan này ông phải cẩn thận. Tôi e rằng gia đình ông địa chủ rước quỷ vào nhà rồi.
Lúc tiễn khách, thư sinh lại cố gắng kéo ông địa chủ ra ngoài xa rồi nói thầm vào tai ông : bà ba Xoan này ông phải cẩn thận. Tôi e rằng gia đình ông địa chủ rước quỷ vào nhà rồi.
Vừa thấy thư sinh, ông Tô đã mừng rỡ lên tiếng: ối, bạn hữu, làn gió nào hôm nay đưa bạn hữu đến cái xứ hẻo lánh chó ăn đá, gà ăn sỏi này thế?
Thư sinh đáp: chào địa chủ Tô, tôi có việc gần đây nên ghé chào ông, tiện thể xin chén rượu nhạt. Không phải ông biết tôi đến chơi nên ra tận ngoài này đón đấy chứ?
- Tôi thăm đồng, đang chờ thằng Lạc đưa xe bò tới đón. Kể mà nếu biết cậu tới thăm thì tôi cũng nguyện ra tận nơi đón ấy chứ.
Thư sinh nhìn sắc mặt ông địa chủ, tự nhiên cậu thấy như thể sắc mặt người mới trải qua bạo bệnh liền thắc mắc: xem chừng dạo này ông địa chủ có vẻ mệt mỏi, sức khoẻ không tốt nên ít lên phố thị chạy hàng đúng không?
Ông Tô đáp: nào có phải vậy đâu, chả là nhà tôi dạo gần đây có tang sự, thành thử việc làm ăn không được may mắn lắm nên mới không lên trên ấy. Tôi tính qua năm nay đi rồi tôi quay lại.
Thư sinh ngạc nhiên: nhà ông có tang sự sao? Chẳng hay là ai, tại sao ông không gửi tin cho tôi hay?
Ông Tô kéo tay thư sinh vào quán nước bên đường: vào đây đi, ngồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt rồi có gì về nhà tôi, tôi kể cho mà nghe.
Thư sinh cũng nhanh chân vào quán, ông Tô gọi bà chủ pha cho ấm trà loại ngon nhất và thêm đĩa trái cây ăn cho mát ruột.
Trà và trái cây đưa lên, ông Tô nhấp một ngụm rồi nhăn mặt: cái nhà chị này còn muốn làm ăn ở cái đất này không hả? Sao tôi bảo cho ấm trà ngon mà lại pha trà thua cả nước lã thế này?
Thư sinh vội đỡ lời thay chủ quán: trời ơi, người ta là quán nước nhỏ, có phải là nhà ông địa chủ đâu mà đòi phải trà hảo hạng chứ? Bỏ qua đi, tôi thì trà nào cũng được hết. Thế chuyện nhà ông địa chủ là làm sao?
- Bà hai Thu nhà tôi tự nhiên đột ngột qua đời.
Vừa nghe ông địa chủ thông báo, thư sinh ngạc nhiên: sao...sao lại thế? Mới tháng trước bà hai Thu còn lên y quán bốc thuốc, sắc mặt bà ấy hồng hào, khí huyết lưu thông lắm. Tại sao bà ấy lại chết?
Ông địa chủ thở dài: chuyện này tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào, bởi vì bà hai Thu trước giờ ăn khoẻ, ngủ tốt lắm. Ấy vậy mà tự dưng gần đây bà ấy không ăn được, ban đêm ngủ lại cứ hét lên. Có hôm tôi còn thấy bà ấy bò lồm cồm xung quanh nhà rồi tha thẩn đi ra sân như ma ấy. Tôi mời thầy thuốc tới bốc thuốc, thầy bảo bà ấy chẳng có bệnh gì, tuy nhiên có khả năng bà ấy bị lây bệnh điên của người nhà. Bọn người ở trong nhà tôi cũng bảo bà ấy bị điên giống như người cô ruột bên ấy.
Thư sinh đáp: điên thì làm sao mà lây được chứ? Rồi chuyện ra sao, ông kể cho tôi nghe xem.
Ông địa chủ nhấp một ngụm trà, vị chát len lỏi trong miệng khiến ông chẹp chẹp miệng mấy cái, khuôn mặt hơi nhăn lại: rồi một đêm cách đây một tháng, bà Hai Thu tự nhiên đang ngủ mà chạy ra giếng tắm. Bà ấy cứ múc nước giếng lạnh ngắt mà dội lên người. Lúc tôi phát hiện ra sai người ở kéo bà ấy vào nhà thì cơ thể bà ấy đã tím tái, toàn thân run lên cầm cập. Sợ nhất là khuôn mặt bà ấy trắng bệch như xác chết, đôi môi thì lại thâm đen như người trúng độc, đã vậy hai con mắt cứ trợn ngược lên vô cùng đáng sợ.
- Sao tôi nghe giống như bà ấy trúng tà vậy?
- Đúng ...đúng thế...tôi cũng đoán như thế đấy. Nhưng mà tới hôm sau bà ấy lại tỉnh táo trở lại, ăn uống sinh hoạt hết sức bình thường. Lúc ấy tôi có việc nên dặn bà cả Tâm tìm thầy mo trong làng tới để giải cho bà hai Thu. Tối đến tôi về nhà thì bà cả Tâm đã thông báo thầy mo tới cúng, làm lễ xong xuôi rồi nên không cần lo về bà Hai nữa.
- Vậy là bà hai bị ma hành thật hả ông địa chủ?
- Thì thầy tới cúng dùng cái cây đuổi ma đi, sau đó bình thường trở lại.
Bữa cơm tối đó, bà cả đích thân xuống bếp làm rất nhiều món ăn ngon để mừng cho bà Hai thoát nạn. Cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì bà Hai kêu mệt rồi muốn về phòng nằm. Hai thằng con trai tôi cũng chạy theo mẹ về phòng. Cả hai đứa cứ ở lì trong ấy chẳng chịu đi, vú em dỗ thế nào chúng nó cũng chẳng ra. Lúc sau tôi vào thì thấy bà hai đã khoẻ lại. Bà ấy nói muốn đi tắm. Tôi sợ bà ấy đang bệnh tắm sẽ cảm nên bảo với con Mơ đun nước nóng cho bà pha ra tắm. Lúc nó vào phòng gọi bà Hai thì thấy bà ấy treo cổ lên cây xà nhà mà chết.
Thư sinh nghe câu chuyện xong thì bụng đầy thắc mắc: trời ơi, sao bà ấy lại treo cổ chứ? Trong chuyện này có ẩn tình gì hay không? Một người đang yên đang lành như thế, cớ làm sao lại treo cổ?
- Tôi cũng lo lắng lắm, chẳng hiểu sao bà ấy lại dại dột như thế!
- Có khi nào có ai làm hại bà ấy không?
- Quan khám nghiệm nói bà ấy tự tử mà chết. Có điều bà Hai Thu tại sao xác định tự tử lại còn muốn đi tắm chứ?
- Có khi nào có ma quỷ trong nhà sai khiến hay không?
- Tôi cũng lo bà hai bị ma quỷ gì hành hạ bắt đi nhưng mà nhà tôi trấn yểm như thế, làm gì có ma quỷ nơi nào tới nhà tôi tác quái được chứ? Tôi cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ thành thử ra sức khoẻ yếu đi trông thấy.
- Thảo nào hôm nay tôi nhìn thấy ông địa chủ quả nhiên sức khoẻ có phần giảm sút, thần sắc không còn hồng hào như lần trước chúng ta gặp nhau.
- Cũng may tôi cứoi được bà Ba, bà ấy tuy trẻ nhưng mà được cái dịu dàng tốt nết. Ngày bà hai mất chuyện gì bà ấy bà ấy cũng xắn tay vào làm. Đã vậy bà ấy lại chịu khó bốc thuốc cho tôi nâng cao sức khoẻ nên tôi mới được như hôm nay.
Thư sinh ngạc nhiên: ông địa chủ đã lấy thêm bà ba hay sao?
- Vâng, là tôi đã lấy thêm bà ba, bà ấy tên Xoan, mới hai ba tuổi thôi nhưng việc gì cũng chu toàn.
- Vậy chúc mừng ông địa chủ. Bà ba Xoan gốc gác thế nào, chắc hẳn con nhà gia giáo
Ông địa chủ thở dài: kể ra thì cũng thiệt thòi cho Xoan, cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại mất sớm nên phải sớm hôm vất vả. Đã vậy Xoan còn bị lừa tới làm đào ở phố thị đấy.
- Ồ, kể ra thì cũng vất vả, nhưng số cô ấy may mắn gặp được người tốt như ông địa chủ thì cũng coi như tu vài kiếp rồi.
- Được cái Xoan nhỏ tuổi nhưng hiền lành, biết điều. Cậu biết bà cả Tâm nhà tôi đấy, vậy mà hợp với Xoan lắm.
- Bà cả Tâm thì ai mà chẳng hợp chứ? Bà ấy phúc hậu như vậy mà.
Thằng Lạc bấy giờ dắt bò kéo xe chạy tới gọi lớn: ông ơi, con tới đón ông về đây.
Ông địa chủ cười đặt mấy đồng xu xuống bàn trả tiền nước rồi giục: đi thôi, mời cậu về nhà tôi. Chúng ta hôm nay phải làm vài chén. Tôi mới có chum rượi ngon được người ta biếu.
Hai người trèo lên chiếc xe, thằng Lạc đi trước dắt bò kéo xe đưa ông về nhà. Chẳng mấy chốc chiếc cổng lớn nhà ông địa chủ Tô đã hiện ra trước mắt. Thằng Lạc hô lớn thông báo: ông về, ông về, nhà có khách...nhà có khách.
Mấy đứa người ở thấy vậy chạy tới cúi rạp đầu chào ông địa chủ và đón khách quý của ông. Thư sinh từng đến nhà ông địa chủ mấy lần trước đó nên kẻ ăn người ở đều không lạ. Bọn chúng biết thư sinh chính là ân nhân cứu mạng ông địa chủ năm nào nên ông quý lắm.
Con Mận lập tức dâng trà thuốc cho ông địa chủ tiếp khách. Đoạn nó chạy ào xuống bếp chuẩn bị đồ nhậu. Miệng nó luyến thắng: thư sinh hôm nay tới nhà thì chúng ta lại được ăn ngon rồi, đứa nào biết điều thì ông còn thưởng hai hào đấy.
Bà Tâm thấy vậy phì cười: vậy nhanh tay chân lên, đừng để khách quý của ông chờ lâu.
Xoan cũng lật đật chạy xuống bếp phụ bà cả Tâm. Bà Tâm thấy vậy bèn nhắc: em ba lên nhà nghỉ ngơi đi, chị thấy em cả ngày đánh vật với cậu Đại và cậu Sơn rồi. Việc ở đây cứ để tụi nó làm.
- Dạ, em ở không cũng buồn, chị cứ để em phụ với chị một tay ạ!
- Thế cậu Sơn và Cậu Đại không bám áo bà nữa hả bà? Hai cậu này lạ thật, cứ bám lấy bà, chẳng chịu trả bà cho ông nữa chứ. Mà bà ít ít xuống bếp thôi, kẻo ông lại mắng chúng con đấy.
Xoan mỉm cười: các cậu được bà vú đưa đi chơi rồi. Mà Mận đừng ác cảm với tôi như thế. Tôi chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi.
Con Mận ghét, nó bĩu môi: thôi, con nào dám ác cảm với bà. Lần trước bà trông hộ con nồi canh mà lúc đi đâu, hại con bị ông chửi cho một trận, còn bị cắt mất ba hào tiền lương nữa.
Bà ba nghe vậy tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm liền móc tay vào túi lấy ra ba hào: xin lỗi Mận nhé, lần trước do tôi tự nhiên bị đau bụng quá không kìm được mới đành chạy đi một lát. Tôi cũng không biết ông mắng Mận rồi cắt lương. Thôi, tôi đền lại cho Mận.
Con Mận nhìn thấy bà ba bù tiền cho mình thì mắt lập tức lại sáng lên, nó lại quên mất việc nó đang ghét bà ba. Miệng lại sơn sớt: ấy, bà ba có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi con. Mà bà bị tào tháo đuổi hả? Lần sau như thế bà cứ nói với con, con sẽ chỉ cách cho bà. Đảm bảo bà làm theo con sẽ khỏi ngay lập tức. Thuốc này hèo lắm, con quý lắm mới mách thôi ấy.
Xoan mỉm cười, rồi đem rau nhanh chóng thả vào chào xào nhanh tay rồi xúc ra chiếc đĩa lớn đặt lên bàn.
Con Mận đứng nhìn bà ba làm mà không khỏi thán phục: bà này, con phải công nhận ở nhà này ngoài bà cả ra thì bà là dễ thương và tốt nhất ấy. Chả ai như cái bà hai kia...
Con Mận vừa nhắc tới bà Hai thì lập tức bị con Mơ huých mạnh tay một cái. Nó liền đổi giọng: bà Hai chả biết làm cái gì, chỉ toàn ăn với chửi tụi con thôi.
Chẳng mấy chốc, bàn cơm thịnh soạn đã được bày lên. Ông địa chủ liền mời thư sinh ra bàn . Lúc ấy bà cả đã đứng sẵn ở đấy tươi cười mời mọc thư sinh dùng bữa. Đoạn bà hỏi con Mơ: mày chạy xuống gọi bà ba lên ăn cơm cho khách còn dùng bữa.
Con Mơ lăng xăng chạy xuống bếp rồi chạy lên lắc đầu thưa chuyện: dạ bẩm bà, con tìm chẳng thấy bà ba ở đâu cả. Con gọi nãy giờ mà chẳng thấy bà đâu nữa.
Bà cả ngạc nhiên: sao lại thế, em ba vừa mới ở bếp cơ mà?
Bà cả vừa dứt lời thì bà ba xuất hiện. Bà đã thay bộ quần áo mới tươm tất rồi mỉm cười: dạ em chào ông, chào thư sinh ạ!
Thư sinh quay sang nhìn người con gái vừa bước tới, ánh mắt có chút phức tạp. Thư sinh nhíu mày: đây là bà ba tên Xoan mà ông địa chủ mới cưới về hay chăng?
Ông địa chủ giục: Xoan, đây là ân nhân của nhà ta đấy!
Đoạn ông vẫy tay gọi: mau tới đây ngồi đi.
Bà ba nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mà ông Tô mới chỉ cho bà. Thư sinh cả bữa cơm tâm lại bất an. Cậu chỉ muốn bữa cơm kết thúc thật nhanh để quay trở về phố thị gấp.
Ông địa chủ dường như nhìn ra tâm sự của thư sinh, ông bèn hỏi thăm nhưng thư sinh không đáp, cậu chỉ cúi mặt dùng bữa rồi ngỏ ý muốn nhanh chóng về nhà bởi vừa nhớ ra cậu còn có công chuyện gấp. Cơm nước xong xuôi, thư sinh liền từ biệt gia đình ông địa chủ ra về. Biết chẳng giữ được thư sinh nên ông Tô gói một chum rượu biếu cho cậu cầm về nhà nhâm nhi.
Lúc tiễn khách, thư sinh lại cố gắng kéo ông địa chủ ra ngoài xa rồi nói thầm vào tai ông : bà ba Xoan này ông phải cẩn thận. Tôi e rằng gia đình ông địa chủ rước quỷ vào nhà rồi.
Lúc tiễn khách, thư sinh lại cố gắng kéo ông địa chủ ra ngoài xa rồi nói thầm vào tai ông : bà ba Xoan này ông phải cẩn thận. Tôi e rằng gia đình ông địa chủ rước quỷ vào nhà rồi.
Truyện Ma Này chúng tôi đăng Miễn Phí và phi lợi nhuận, Chúng Tôi Chỉ Đăng Lại Để Lưu Giữ Truyện Phục Vụ mọi người. Chúng Tôi Có Ghi Lại tên tác giả để tôn trọng người Viết ra bộ truyện này. Chúng tôi không bao giờ thu phí. Chúng Tôi Chỉ đăng lại truyện để lưu giữ nó phục vụ người đọc.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét