Cổ trùng thảm án
Chap 2: Trúng thựcTác giả: Hà Dương(Phú Dương)
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Gió nổi lên nhanh chóng. Cơn lốc lớn ập tới kéo bụi bay mù mịt. Minh Tâm sững người: chẳng lẽ lời lão ăn xin điên ấy nói là thật, trời không lẽ lại mưa ư?
Mấy người dân ở công viên chạy vọt ra ngoài tránh mưa, thấy bác sỹ Minh Tâm liền gọi: bác Tâm ơi, mau đi thôi, trời sắp mưa to rồi.
Minh Tâm gật đầu nhưng chưa vội đứng dậy, cậu đưa mắt nhìn trời cao trong xanh. Bỗng nhiên gió lớn kéo mây đen tới. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Mưa như trút nước dội xuống. Minh Tâm lại ngồi yên trên ghế đá chẳng rời đi. Cậu ngửa mặt nhìn lên tán cây lớn trên đầu, nước mưa rơi lộp bộp xuống. Trong lòng cậu bấy giờ lại có lòng tin ghê gớm vào lời người ăn xin điên vừa mới nói. Sấm chớp liên tục dội xuống, âm thanh chát chúa vang lên không xa khiến Minh Tâm nhiều lần phải giật mình.
- Uỳnh Uỳnh Uỳnh!
Tiếng sấm liên tục vang lên, phía bên đường có người trú mưa bị sét đánh trúng. Minh Tâm nghe tiếng la hét chói tai của người đi đường lẫn trong tiếng mưa, toan đứng dậy chạy sang cứu người nhưng toàn thân tê rần như bị điện giật. Hai bên đùi Minh Tâm cứng lại chẳng thế nào nhích nổi người. Cứ như vậy, cậu ngồi bất động trên chiếc ghế, đôi mắt trân trân bất lực nhìn về đường lớn.
Gió nổi lên nhanh chóng. Cơn lốc lớn ập tới kéo bụi bay mù mịt. Minh Tâm sững người: chẳng lẽ lời lão ăn xin điên ấy nói là thật, trời không lẽ lại mưa ư?
Mấy người dân ở công viên chạy vọt ra ngoài tránh mưa, thấy bác sỹ Minh Tâm liền gọi: bác Tâm ơi, mau đi thôi, trời sắp mưa to rồi.
Minh Tâm gật đầu nhưng chưa vội đứng dậy, cậu đưa mắt nhìn trời cao trong xanh. Bỗng nhiên gió lớn kéo mây đen tới. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại. Mưa như trút nước dội xuống. Minh Tâm lại ngồi yên trên ghế đá chẳng rời đi. Cậu ngửa mặt nhìn lên tán cây lớn trên đầu, nước mưa rơi lộp bộp xuống. Trong lòng cậu bấy giờ lại có lòng tin ghê gớm vào lời người ăn xin điên vừa mới nói. Sấm chớp liên tục dội xuống, âm thanh chát chúa vang lên không xa khiến Minh Tâm nhiều lần phải giật mình.
- Uỳnh Uỳnh Uỳnh!
Tiếng sấm liên tục vang lên, phía bên đường có người trú mưa bị sét đánh trúng. Minh Tâm nghe tiếng la hét chói tai của người đi đường lẫn trong tiếng mưa, toan đứng dậy chạy sang cứu người nhưng toàn thân tê rần như bị điện giật. Hai bên đùi Minh Tâm cứng lại chẳng thế nào nhích nổi người. Cứ như vậy, cậu ngồi bất động trên chiếc ghế, đôi mắt trân trân bất lực nhìn về đường lớn.
Cơn mưa cũng nhanh chóng qua đi, mưa tạnh hẳn cậu mới cử động được đôi chân, chậm chạp đứng dậy, mang theo cơ thể đang lạnh cóng, ướt sũng rời khỏi ghế đá, hướng theo con đường lớn quay về bệnh viện.
Phía sau bác sỹ một người đàn ông mặc chiếc áo bay lầm lũi bước đi. Minh Tâm cảm giác người đàn ông đó rất lạ, cậu ngoái đầu lại phía sau nhìn người đàn ông ấy. Ánh mắt anh ta mang theo tia hận ý nhìn về phía Minh Tâm. Cậu hơi nheo mắt nhìn về người đàn ông toan hỏi chuyện thì người đó lại quay lưng rời đi.
Minh Tâm cũng không nghĩ nhiều liền trở về bệnh viện. Điều ngạc nhiên khi cậu bước vào sảnh bệnh viện, đi ngang khu cấp cứu lại thấy người đàn ông mặc áo bay đang đứng ở đó tự khi nào. Cậu giật mình khi nhìn thấy người đàn ông. Rất nhanh người đó lại xoay người bỏ đi khi thấy có mấy cô y tá đang tiến lại gần.
Ai nấy nhìn thấy bác sỹ Minh Tâm toàn thân ướt sũng cũng ngạc nhiên, khuôn mặt cậu bấy giờ cứng đơ vì lạnh. Cô Xuân ngạc nhiên hỏi: Cậu Tâm, cậu làm sao thế? Sao cơ thể lại ướt sũng thế kia? Mau đi thay đồ kẻo bệnh lại khổ.
Minh Tâm gật đầu rồi nhanh chóng bước về phòng trực bác sỹ. Ở đó cậu luôn để sẵn bộ quần áo phòng trường hợp cần dùng tới.
Thanh Nga tốt bụng pha cho Minh Tâm ấm trà gừng. Cô trách móc: sao anh lại để ướt tới vậy chứ? Không lẽ anh còn nghĩ tới bệnh nhân Tùng Lâm ư?
Minh Tâm lắc đầu đáp: không hẳn, lúc nãy anh bị tê chân không đứng được lên, toàn thân như mất sức nên ngồi ngoài công viên tới lúc tạnh mưa mới cử động được.
Khuôn mặt Thanh Nga trở lên cực kì khó hiểu. Cô đề nghị: anh để em kiểm tra cho anh xem có vấn đề gì không, tự nhiên sao lại không cử động được chứ?
- Không sao, anh cũng là bác sỹ mà.
Minh Tâm dường như không có tâm trạng để nói chuyện. Thanh Nga cực kì hiểu ý nên lập tức rời đi ngay. Cô để lại cho anh mấy chiếc kẹo gừng và dặn: anh có thể dùng khi thấy không thoải mái nhé. Có việc gì cần thì cứ gọi em.
Minh Tâm mỉm cười ra hiệu đã hiểu ý. Thấy tiếng bước chân của Thanh Nga đã rời xa, Minh Tâm đóng cửa nghỉ bên trong phòng trực, nằm lên chiếc giường nhỏ, chầm chậm nhắm mắt lại. Không hiểu sao cậu thấy rất mệt mỏi, tựa hồ như cơ thể đang trải qua cơn bạo bệnh, mọi sức lực như thể bị rút cạn. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng giọng nói của lão ăn xin điên khùng hồi trưa. Cậu cố gắng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xua đi hình ảnh của người ăn xin kì lạ ấy.
- Cộc... Cộc ...Cộc
Tiếng gõ cửa vang lên không ngừng khiến Minh Tâm giật mình tỉnh dậy.
- Bác sỹ ơi, cứu người, có bệnh nhân cần cấp cứu!
Cậu cất tiếng hỏi: ai vậy?
Bên ngoài chẳng có tiếng trả lời. Minh Tâm đẩy cửa ra thấy cô gái khá xinh đẹp mặc bộ đồ y tá đang đứng đợi sẵn. Cậu nhíu mày: cô là ai? Nhân viên phòng nào vậy?
Cậu hỏi nhưng vẫn liếc mắt nhìn thẻ của cô gái có ghi Thanh Thuỷ. Tuy nhiên chiếc thẻ đó hơi lạ, cậu cũng không để ý nhiều khi cô gái đáp: em ở bên phòng cấp cứu. Có một bệnh nhân nam 72 tuổi, tiền sử cao huyết áp, suy thận cần bác sỹ gấp. Mong bác sỹ tới giúp.
Nghe tin có bệnh nhân cấp cứu, Minh Tâm cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chân khoác chiếc áo bờ-lu lên người rồi chạy đi. Cậu vội tới mức bỏ quên luôn cô gái vẫn còn đang đứng trong phòng trực.
Cậu ra tới nơi mới xác nhận chẳng hề có bệnh nhân nào cấp cứu. Minh Tâm nghe xong nhíu mày: nhưng rõ ràng có y tá chạy tới báo tôi có bệnh nhân cao tuổi cần cấp cứu. Cô ấy tên Thanh Thuỷ
Cô Xuân đáp: có phải cậu nằm mơ không? Thanh Thuỷ là cô nào vậy? Phòng cấp cứu làm gì có ai tên Thanh Thuỷ chứ?
Minh Tâm khẳng định chắc nịch bởi cậu còn đọc bảng tên của cô gái, không thể nào nhầm lẫn được. Cậu tả ngoại hình cô gái cho cô Xuân nghe.
Cô Xuân xua tay: thôi được rồi, cậu chắc mệt quá nên mơ mộng chứ bệnh viện làm gì có cô y tá nào thả tóc dài? Cậu không thấy tất cả y tá, bác sỹ đều phải buộc tóc gọn gàng ư?
Điều này thì Minh Tâm biết, bởi quy định về phong cách nhân viên bệnh viện đều buộc phải buộc tóc gọn gàng. Vậy cô gái ấy là ai? Tại sao lại muốn bác sỹ cứu người? Chẳng lẽ thực sự cậu nằm mơ ư?
- Mà sao cậu chưa về nghỉ ngơi đi. Hôm nay không phải ca trực của cậu mà? Cậu tính ở đây cả ngày đấy à?
Minh Tâm toan xoay người rời đi thì bên ngoài có tiếng người hô thất thanh: bác sỹ ơi, bác sỹ ơi...cứu người...mau cứu người.
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào, cô Xuân hỏi thông tin xác nhận bệnh nhân nam 72 tuổi, tiền sử cao huyết áp, suy thận; tình trạng hiện tại hôn mê.
Bác sỹ Minh Tâm lập tức bị dựng tóc gáy, tình trạng bệnh nhân này giống với bệnh nhân mà cô Thanh Thuỷ mới trình bày ban nãy. Cậu lập tức cùng cô Xuân đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Sau khi tình trạng nguy kịch của bệnh nhân qua đi, Minh Tâm nhắc lại câu chuyện kì lạ cho cô Xuân nghe. Bản thân cô Xuân cũng bị ớn lạnh. Cô thì thầm: này...hay là cậu thấy cái gì không sạch sẽ ở bệnh viện thế?
Minh Tâm không đáp, cô Xuân lại phá lên cười: ha ha...coi cái mặt cậu kìa...gớm...không phải cậu nghĩ tôi nói thật đấy chứ?
Minh Tâm biết mình bị cô Xuân lừa, cậu cũng không tỏ vẻ tức giận chỉ đứng dậy chào mọi người rồi tới phòng trực thu dọn đồ trở về nhà.
Cô Xuân ngồi lại phòng trực một mình, người nhà bệnh nhân tới tìm hỏi thăm lại tình hình sức khoẻ của ông cụ. Trước lúc đứng lên ra về, cô gái còn thở dài nói một câu: trước đây em gái tôi cũng làm ở bệnh viện này đấy, tiếc là...cô ấy ....không còn nữa. Giá như em ấy còn thì giờ bố nhà tôi cũng được nhờ.
Cô Xuân sực nhớ tới cái tên Thanh Thuỷ mà Minh Tâm nhắc bèn buột miệng hỏi: em gái cô tên Thanh Thuỷ à?
Người phụ nữ nghe vậy lập tức mừng rỡ đáp: vâng, sao bác sỹ biết ạ? Bác quen em gái tôi ư?
Lông tơ toàn thân của cô Xuân bấy giờ đã dựng ngược lên, tuy nhiên cô vẫn điềm tĩnh: à, không, nhưng có người trong viện có nhắc tới cô ấy.
Sau vài câu hỏi qua lại, người phụ nữ bấy giờ cũng về phòng bệnh chăm bố. Bác sỹ Xuân ngồi trong phòng toàn thân ớn lạnh. Người ta nói rằng bệnh viện là nơi âm khí cao, nhiều hồn ma. Tuy nhiên bản thân cô Xuân chưa gặp ma bao giờ nên cô dửng dưng chẳng tin. Tuy vậy chuyện hôm nay lại làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. May mắn cho cô là không nhìn thấy cô Thanh Thuỷ như bác sỹ Minh Tâm.
Phía bên nhà bác sỹ Minh Tâm, cậu về nhà liền hắt hơi liên tục rồi bốc sốt. Mẫn thấy chồng như vậy bèn sốt sắng nấu nước lá thơm cho chồng tắm hạ sốt rồi lấy chai địa liền đánh cảm. Toàn thân Minh Tâm bấy giờ đỏ rực, nhìn giống như con rết đang bám trên lưng. Bản thân Mẫn cũng vì chuyện ấy mà kinh hãi bởi cô chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Cô thì thầm: sao cái lưng của mình hôm nay lạ lắm. Em nhìn giống hệt con rết đang bám lấy chứ không phải vệt đánh cảm nữa.
Minh Tâm dù rất mệt nhưng vẫn đáp: mình nhìn sao thành con rết thế? Không phải mình giận anh vì thất hứa nên vẽ con rết lên lưng anh hả?
Thấy chồng mệt vẫn đùa cợt, Mẫn bĩu môi: gớm, em mà vẽ thì em vẽ hẳn con hổ chứ em vẽ con rết làm cái gì?
Minh Tâm bật cười: nhà có con cọp cái 45kg rồi, còn thêm con nữa chắc anh tổn thọ mất.
Mẫn nhéo chồng mấy cái liền, khuôn mặt Minh Tâm bỗng tái mét bởi cơn đau dữ dội truyền xuống toàn thân. Tay chân cậu bất giác như bị kim châm đau nhói. Cậu nhăn mặt rồi thốt lên: đau...mình làm anh đau quá!
Mẫn nhìn nốt nhéo vừa nãy, ánh mắt bỗng dưng ánh lên tia hốt hoảng. Cô thấy tại ngay nốt ấy, đám da kia bỗng chuyển màu đỏ sang tím ngắt, nhìn vô cùng đáng sợ. Mẫn hỏi chồng: anh có thấy trong người không khoẻ chỗ nào nữa không?
Minh Tâm đáp: toàn thân chỗ nào cũng không khoẻ. Tuy nhiên ko hiểu sao anh lại thấy trong xương tuỷ như thể có thứ gì nóng lắm. Nó cứ âm ỉ tựa như lửa đốt nhưng ngoài da thịt thì lạnh cóng.
Mẫn sờ lên phần lưng chồng, là nóng chứ không lạnh nhưng hiện tại Minh Tâm lại khẳng định mình bị lạnh bên ngoài, nóng bên trong. Cô giục chồng nằm nghỉ ngơi, mình thì đi giặt đồ rồi tiện tay đặt nồi cháo cho chồng.
Bảy giờ tối, Minh Tâm vẫn ngủ li bì, Minh bưng tô cháo lên tận phòng cho bố nhưng Minh Tâm lại không muốn ăn. Thằng Minh ép mãi thì Minh Tâm mới ăn được mấy miếng. Tuy nhiên bấy giờ bụng dạ cậu nôn nao, cậu lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thứ cậu nôn ra bầy nhầy như máu. Minh nhìn thấy sợ hãi hét toáng lên: mẹ...mẹ ơi...bố bị cái gì ấy...bố nôn ra máu rồi.
Mẫn nghe con trai gọi thất thanh, giật mình đánh rơi tô canh nóng xuống đất. Cô chạy ra kiểm tra thấy chồng mặt mũi trắng bệch, tay vẫn còn ôm bụng. Minh đang vỗ lưng cho bố. Minh Tâm lại bị gò bụng từng cơn, trong bụng cứ cồn cào, ruột gan như thể muốn chui hết ra ngoài theo từng cơn nôn của cậu vậy.
Mẫn sợ hãi giục thằng Minh: nhanh...gọi....gọi cấp cứu....bệnh viện...gọi bệnh viện...đưa bố vào viện...nhanh.
Minh Tâm lấy tay lau miệng xua tay: từ từ đã...đợi một lát xem thế nào.
- Trời ơi! Anh nôn ra cả chậu máu thế kia mà còn từ từ cái gì?
Đoạn cô quát con trai: nhanh lên...mau gọi xe đưa bố vào viện cho mẹ.
Cơn buồn nôn lại ập tới, Minh Tâm cúi người nôn tiếp. Lần này cậu không nôn ra máu mà nôn ra thứ nước đen sì sì tựa như bùn đen. Mùi tanh sộc lên khiến Mẫn hít phải cũng lập tức bịt miệng toan nôn theo chồng. Cô nhăn mặt: trời ạ, sao mình ăn cái gì mà nôn ra cái mùi tanh như cá lại thối um lên thế? Không phải ruột gan bị thối nên sổ ra ngoài đấy chứ?
Minh Tâm đột nhiên khát nước, cậu liền lảo đảo bước vào nhà tu hết ca nước lớn. Cậu giục vợ: tôi khát, mình pha cho tôi ít nước muối đường loãng đi. Tôi phải bù lại nước mới nôn ban nãy.
Mẫn lập tức pha cho chồng, cậu uống một ca rồi thở mệt nhọc, cảm giác khó chịu ban nãy nhanh chóng qua đi. Cậu xoa xoa cái bụng bảo con trai: con không cần gọi xe nữa, bố khoẻ rồi.
Mẫn không chịu, nhất quyết đưa chồng vào viện bằng được. Cậu đáp: mình không tin tưởng vào anh à? Anh đường đường là bác sỹ đấy.
- Bác sỹ mà ăn bậy bạ cái gì nôn ra cả đống kia?
- Sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả. Buổi trưa mua cái bánh mì nhưng lại không ăn nên cho ông già ăn xin rồi.
Minh Tâm không kể những chuyện ông già ăn xin đã nói cho vợ nghe, chỉ nhắc chuyện ông già bị hóc quả vải nên cậu cấp cứu mới cứu được ông ấy một mạng. Cậu nói xong ánh mắt sáng lên, Mẫn thấy vậy chỉ biết thở dài đầy bất lực. Tuy nhiên cô vẫn thấy không an tâm liền giục con trai: mau chuẩn bị đi, chúng ta đưa bố vào viện kiểm tra. Nếu không sao thì tốt, còn có vấn đề gì thì bệnh viện còn có bác sỹ và máy móc hỗ trợ.
Minh Tâm bị vợ ép vào viện, cậu đành ngoan ngoãn nghe theo. Lúc tới viện đã là hơn 9h tối. Bác sỹ bên khoa tiêu hoá kiểm tra một lượt rồi xác định Minh Tâm hoàn toàn bình thường. Họ dự đoán Minh Tâm trúng thực nên nôn ra hết là khoẻ mạnh.
Mẫn nghe vậy mới an tâm cùng chồng trở về nhà. Lúc đi ngang qua cổng bệnh viện, đôi mắt Minh Tâm tự nhiên tối lại, chân khuỵ xuống không tài nào đứng được dậy. Cậu bất ngờ thấy người đàn ông mặc áo bay đang đứng gần đó chằm chằm nhìn về mình. Môi người đó mấp máy: mày không xứng làm bác sỹ. Mày không xứng làm bác sỹ! Tao phải giết mày!
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét