Truyện ma có thật "Bàn Tay Ma"
BÀN TAY MA
Tác Giả : Vũ Đoan
Tôi kể cho các bạn nghe một câu truyện thật 100% mà tôi đã từng trải qua thời thơ ấu
Quê tôi là vùng đồng bằng Bắc Bộ với những lũy tre già cao vun vút, những ao hồ, đầm lầy san sát nhau. Thủa đó quê nghèo, điện thì mới được kéo về nhưng chỉ bật được buổi tối lúc ăn cơm rồi tắt đi vì sợ tốn . Nhà nào cũng có bóng như quả Nhót , mờ mờ ảo ảo chứ không phải bóng Huỳnh Quang như bây giờ
Bọn trẻ con chúng tôi nghịch lắm , đứng đầu là anh Toàn 14 tuổi ( đại ca của nhóm- tổng chỉ huy các chiến dịch ) Tôi 10 tuổi và hai thằng nữa đều 11 tuổi. Buổi tối khi các nhà tắt đèn và chuẩn bì chìm vào giấc ngủ là chúng tôi hoạt động. Lúc thì trộm buồng Chuối, đào trộm củ Khoai, củ Sắn, trái Ổi , trái Na
Tuy Nhóm được thành lập được hơn 1 năm thưc hiện hàng chục phi vụ nhưng chưa bị phát hiện một lần nào vì chúng tôi có tổng chỉ huy trưởng gan dạ mưu lược là anh Toàn. Hôm nay mục tiêu của chúng tôi là Cây Cam nhà ông Quang.
Sau khi anh Toàn vạch bản địa độ xuống dưới nền đất và ra quyết định chúng tôi sẽ băng qua khu Đầm nhà ông Minh rồi tiếp cận trực tiếp vườn nhà ông Quang chứ không đi theo đường chính vòng vèo và dễ bị lộ. Chúng tôi bước xuống Đầm vì Đầm mới tát để bắt cá nên chỉ có bùn mà không có nước, bùn cao tận đầu gối .
Ánh trăng mùa thu vàng vọt , mờ ảo và nhạt nhẽo cộng thêm cái se se lạnh của cuối Thu làm cho người đội trưởng hơi rung mình. Chúng tôi đi ngang qua cái chòi giữa Đầm để trông cá, nhưng cá đã bắt hết nên sẽ chẳng có ai ở cái chòi ấy làm gì.
Chợt nhiên một luồng gió lạnh chạy vụt qua tôi và cả nhóm ,tôi thấy mặt Trăng như chiếc bánh Rán cắn dở nhòe đi vương vãi. Chiếc Chòi rung lên nhè nhẹ sột soạt kêu những âm thanh ma quái của tiếng gió giữa đầm lầy va vào tiếng lá Cọ của căn Chòi.
Chúng tôi toan bỏ chạy nhưng thật lạ người đội trưởng gan dạ của chúng tôi vẫn đứng sừng sững hiên ngang và lạ hơn nữa anh tiến đến gần hơn nữa căn chòi đang rung lên ngày càng mạnh. Lần này thì ma thật rồi tôi nghĩ lên trong đầu vì ngoài cái rung bất thường của căn chòi lại thêm có tiếng gì lạ lắm , như tiếng thở dài của ai đó đứt quãng không liên tục vì bị tiếng gió ma quái át đi.
Tơi quơ tay lại phía sau để nhận sự giúp đỡ cũng như nắm tay thằng bạn để giảm đi sự sợ hãi thì thấy bàn tay nóng hổi , ươn ướt. thì ra anh bạn sợ quá vãi cả tè ra quần. Tiếng rung ngày càng mạnh và đều đặn hơi thở đứt quãng , gió hú lên quằn quại giữa màn đêm Trăng ế của cuối thu làm chân tôi khụy xuống .
Nhưng lạ là anh Toàn vẫn đứng ngây ra đó , mắt chăm chú nhìn cả thân hình không động đậy. Tôi nghĩ bụng anh toàn bị ma nhập rồi tôi chạy đến kéo anh toàn , cả đám cắm cổ cùng chạy lên triền đê riêng anh Toàn vừa chạy vừa quay đầu lại như đầy thách thức “ Tao không sợ ma đâu , còn lâu tao mới sợ “ Trong thâm tâm cả nhóm lại càng phục anh hơn vì gan dạ và lỳ lợm.
Lên triền đê anh nói , chuyển mục tiêu sang nhà bà Lan hôm qua tao sang chơi thám thính quả Mít sau nhà chín rồi . Chúng mày vượt qua lũy tre cạnh đường cái rồi bơi qua ao mà vào đi đường chính chó cắn chết đấy… Sau khi dặn dò chúng tôi xong anh bảo tao ở đây chờ chúng mày, nay tao thử thách thằng Tâm dẫn đầu xem có nên cơm cháo gì không, nào đi nhanh lên.
Chẳng biết anh Toàn có còn bị ma nhập hay không, hay cũng vì sợ quá mà ở lại nhưng chúng tôi vẫn cứ tiến. Anh Toàn giao trách nhiệm nặng nề cho tôi chẳng lẽ tôi lại chối từ, mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng tôi gan dạ có thừa.
Men theo bụi tre chúng tôi lội xuống ao trời ơi lạnh tôi lẩm bẩm nào mấy thằng nhanh nhanh lên. Trời tối thui, ánh Trăng ế bị che lấp hoàn toàn bởi những lũy tre cao vút. Chợt nhiên có con Đóm Đóm to bằng nắm tay người bay lượn lờ qua đầu chúng tôi , không hiểu sao lúc ấy tôi không sợ mà cứ phăm phăm bơi về phía trước . Đến được bờ ao men theo bờ tường khoảng 20m là tới cây mít.
Tôi dẫn đầu trên tay lăm lăm con Dao , chợt nhiên một bàn tay lạnh toát nắm lấy chân tôi. Cái cảm giác đến bây giờ vẫn nhớ lạnh thấu vào xương , tôi nghĩ sao tay thằng Quân lại lạnh thế chắc cu cậu sợ nên cứ bám vào chân mình. Tôi lấy hết sức để cắt quả Mít, quả mít này to gần bằng người của tôi chứ chẳng chơi. Lại bàn tay ấy xoa vào cổ tôi làm cả người tôi lạnh toát, thằng khỉ chơi gì kỳ vậy.
Tôi quay đầu lại trong tầm nhìn 2m không thấy thằng nào đi theo tôi . Trời ơi chúng nó đâu và bàn tay kia nãy giờ là của ai ???. Tôi lấy hết sức bình sinh kéo lê quả Mít chạy về lối cũ thì thấy 2 thằng đang ôm nhau khóc.
Ma, đúng là ma rồi tôi định hét lên nhưng một ý nghĩ ngăn tôi lại chả là nhà bà Lan có 2 cô con gái một cô tên Tiên Linh, Một cô tên Nguyệt. Cái cô tên Tiên linh đó dữ dằn lắm nghe đồn nhị đẳng taekwondo, lại có thanh Thần Mộc trên tay, còn cô Nguyệt kia đai vàng 2 vạch vovi Nam.
Tôi mà hét lên bị bắt thì có nước 3 thằng treo lên rồi bị thiến sống. Chỉ nghĩ đến 2 cô đó thôi tôi còn sợ hơn cả con ma đang vật vờ trước mặt. Chiều chiều hai cô đó đấu võ mồm với nhau thôi mà sát khí văng ra ngoài 2km cả làng không thể ăn cơm được.
Tôi dẫn đầu hai thằng theo sau nhắm mắt dìu quả Mít lao đi mặc cho bóng trắng vắt vẻo trên đầu ngọn tre. Sáng hôm sau cả bọn tụ họp tại căn chòi vắng giữa Đầm nhà ông Minh để đánh chén thành quả. Chẳng biết anh Toàn đêm qua thế nào mà mặt mày sáng nay hốc hác, ngồi cứ ngáp vặt.
Thằng Quân bổ mít , mùi Mít thơm lừng chợt nhiên anh Toàn nhặt được chiếc cúc áo màu vàng có hoa văn của ai đánh rơi trong chòi. Chúng tôi tập chung vào chuyên môn đánh chén riêng anh Toàn tay cứ cầm cái cúc vẻ mặt bâng khuâng và xa xôi lắm. Chiếc cúc này của phụ nữ chứ chả ai đàn ông lại có chiếc cúc như này.
Anh toàn cứ nắm chặt trên tay rồi lâu lâu đưa lên mũi ngửi chẳng biết có phải ma nhập hay không, chúng tôi đưa những múi mít ngon lành vào mồm nhai ngấu nghiến sộp soạp hòa lẫn với tiếng bà Lan chửi rủa vẳng bên tai. Cha tiên sư thằng bố chúng mày trộm Mít nhà bà…
Truyện ma Tổng Hợp
Đăng nhận xét