Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 11

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 10 : Tại Đây


Phần 11: Chuyển động trong bóng đêm

Xong, vị ấy trùm chiếc khăn đen kín hết cả đầu, trên tay thì giữ một bát gạo.
Giờ đây, thầy Tĩn không còn nhìn thấy gì ngoài những “dấu hiệu” đặc biệt. Do đó, phó tổng phụ trách việc tiếp theo.

Ông ta bẻ nửa đầu một nén hương, rồi đốt nó lên, hơ cho khói dập dờn theo hình tròn, sau đấy, cắm nó xuống gần chân tủ.
Chẳng mấy chốc, không gian trở nên mờ ảo dị thường, mùi hương của loại nhang này chẳng thơm tho như mọi khi mà lại ám vị gỗ cháy, phó tổng xem đây là chuyện lạ kỳ, tuy vậy, phải giữ im lặng đến cùng.
Ông ta dẫn thầy Tĩn tới cạnh bên giường, ra hiệu bằng cách gõ nhẹ vào bảng gỗ làm hai tiếng.

Nghe vậy, vị lang y liền vứt gạo trong bát theo hướng ấy, nhưng mỗi lần chỉ một nắm nhỏ.
Trước đấy, phong đã chỉ dẫn rằng, cách duy nhất để bắt được âm quỷ, đó là chính ta “hoá thành” mục tiêu mà nó đến “tìm”.

Do thế, việc thầy Tĩn mặc áo của người đã khuất, trùm chiếc khăn đen được Phong tẩm linh dược kia, sẽ khiến phần hồn còn lại của cụ Lộng trong phòng này, bám víu vô y phục trên cơ thể thầy Tĩn. Hành động rải gạo, thắp hương, âu là để thu hút cõi âm nhanh chóng hơn…
Chỉ phút chốc, vai vị lang y bất chợt nẩy lên, ông đã gặp thứ cần gặp rồi.


Một đường sáng mờ màu tím bay xoẹt qua. Như Phong nói, đó là dấu hiệu, hồn vừa níu áo, tức đã thành công được một nửa.

Xét thấy những gì chàng trai trẻ kia chỉ dẫn đang diễn ra rất chuẩn xác, vị lang y có thêm niềm tin.
Vẫn giữ chiếc khăn trên đầu, ông Tĩn từ từ nằm xuống giường sao cho ngay ngắn cùng sự giúp đỡ của phó tổng.

Cái tra với tác dụng giam âm quỷ đã sẵn sàng, nó đặt cạnh vị thầy, chỉ cần “mục tiêu” đến gần để đánh hồn, ngay lập tức sẽ bị hút vào. Đây là cách Phong vẫn thường dùng và anh ta cho rằng luôn thành công.
Phía thầy Tĩn xem như đã hoàn tất, giờ đến phó tổng. Ông ta lùi lại, ngồi canh chừng ở nơi cửa phòng.

Trên bàn tay đang run cầm cập của phó tổng là một xấp giấy bùa. Ông chỉ thực hiện việc của mình khi chuyện xấu nhất xảy ra.
Phong tính đến trường hợp, một trường hợp anh từng gặp phải: Cái tra không giữ được âm quỷ vì dòng cần bắt mạnh hơn dự tính.

Nó sẽ phản kháng lại, gây nguy hiểm cho chính người “làm mồi”. Khi đó, thầy Tĩn sẽ trông thấy một đường màu đỏ lóe sáng, ông phải lập tức ra hiệu cho phó tổng, vì chính linh hồn của ông cũng sắp bị âm quỷ lôi ra ngoài.

Để phòng tránh việc nó bắt mất hồn. Phó tổng vừa thấy hiệu lệnh từ thầy Tĩn, phải ngăn lại ngay, lập tức dùng nước bọt thoa vào giấy bùa rồi dán chúng lên cửa chính trước, sau đó đến cửa sổ.

Hoàn tất, nhanh tay cởi khăn trên đầu thầy Tĩn ra để hồn “liền” lại. Cuối cùng mới đẩy cửa cho âm quỷ thôi nóng giận mà đi khỏi.

Tuy vậy, Phong không mong tình huống này xảy ra, vì vừa nguy hiểm lại vừa xem như công dã tràng...
Trong lúc đó, trên con đường đêm tĩnh mịch, một chiếc xe ngựa đang băng băng qua những rạng tre.

Ông Tuệ vừa hoàn tất công việc, giờ là lúc ông có thể về nhà nghỉ ngơi.
Đi ngang qua cửa hiệu thầy Tĩn, chánh tổng nhìn vào trong, ông lẩm bẩm: “Sao tối om rồi… Chẳng phải bình thường giờ này thầy ấy còn nấu thuốc ư…”
Nhớ lại lời cuối cùng vị lang y nói khi quay lưng bước đi, giờ, ông Tuệ mới ngẫm nghĩ lại.
Ông bỗng thấy buồn man mát trong lòng, làm việc với nhau đã mấy năm, chẳng ngờ, lại có ngày ông và người kia không cùng thống nhất suy nghĩ.
- Này Miên!
- Dạ?
Chánh tổng hỏi người đang đánh xe ngựa :
- Mi thấy thầy lang nổi tiếng nhất vùng này như thế nào?
- Ý ông là… Thầy Tĩn ấy hả?
- Ừm.
- À… hà… Ông và thầy ấy thân thiết với nhau lắm, câu hỏi này…
- Thì mi cứ trả lời đi!
Người đánh xe nhìn con đường đang chìm trong bóng đêm :

- Một người rất tốt, à không, phải gọi là rất rất tốt thưa ông! Cả đời tôi, chưa bao giờ gặp ai có tấm lòng hiền lương như vậy.
Chánh tổng khẽ buông tiếng thở dài :

- Thế… Mi nghĩ xem. Thầy ấy có phạm sai lầm không?
Mặc dù chẳng thể hiểu thấu đáo câu hỏi cũng như ý nghĩ của ông Tuệ, nhưng người đánh xe vẫn thong thả trả lời :

- Không!

- Một thầy lang giỏi như thầy Tĩn, không thể phạm sai lầm, vì sai, sẽ có người phải ch*ết!
Chánh tổng lặng im, đôi mắt nhìn ra cảnh đêm thăm thẳm. Ông bất giác trông thấy đoạn vải trắng đang bay phất phơ cạnh ngọn đèn mờ xa xa.
- Dừng ở đó!
Xuống xe, ông Tuệ rảo mắt chung quanh. Nơi này vẫn mang cho ông cái cảm giác não nề đến rợn người như mọi lần, nhà nghiệm thi.
- Ủa? Lính canh đâu nhỉ?
Đạp lên mớ lá khô “lộp rộp”, chánh tổng đi ra phía sau. Nơi đây tuy rất tối, nhưng với một ít ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đằng trước hắt lại, ông Tuệ vẫn trông được mờ mờ khung cảnh.
Ông chợt phát hiện, có bóng người cách mình chỉ tầm vài bước chân, đang đứng làm gì đấy nơi bụi lùm.
Chánh tổng thầm nghĩ : “Hừm… Hắn đang tiểu tiện à?”
- Này! Nhanh nhanh còn ra gác! Nốt đêm nay nữa thôi, cố lên nhé!
Bỗng, ông Tuệ nghe một tiếng “rắc”. Cái bóng người phía trước đang làm hành động khá kỳ quặc, đưa một cánh tay lên từ từ, tựa đang chỉ về hướng nào đấy.

- Gì thế nhỉ… À…
Ông Tuệ lắc lắc cái đầu chẳng màng nữa, ông xoay mặt đi. Là bởi, không có quy định rõ ràng nào trong việc lính lệ được giao phó nhiệm vụ trông nhà nghiệm thi phải giữ tỉnh táo tại ca trực. Do vậy, họ thường hay uống rượu để giữ ấm cơ thể, chẳng gì là quá đáng, với một nơi mà lúc nào không khí cũng lạnh lẽo dẫu có vào mùa hè...
Vì vậy, ông Tuệ nghĩ rằng, người kia hẳn đang say.
Ông quay trở lại xe ngựa, và cho rằng, mọi thứ vẫn đang bình thường…
Quay lại với thầy Tĩn và ông Phú. Đến thời điểm này, đã hơn nửa canh trôi qua. Tiếng trống báo giờ Tý thì vọng vang cũng khá lâu rồi. Trước đấy, Phong nói, âm quỷ sẽ đến không quá một nén nhang. Ấy vậy, hiện tại vẫn chưa điều gì xảy ra cả.
Thầy Tĩn bỗng ngồi dậy, bỏ khăn khỏi mặt. Thấy thế, ông Phú vội đứng dậy :

- Gì vậy thầy?
Đôi mắt vị lang y lườm chung quanh căn phòng :

- Có lẽ cảm giác của tôi đã đúng. Đi thôi! Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa!
Phó tổng không hiểu lắm, nhưng vội theo sau. Thầy Tĩn không ít lần đến ngôi nhà đây xem bệnh, do đó, nơi ông muốn đến, ông biết rất rõ, là… phòng của vợ chồng Thìa.
- Sao thế được hả thầy?

- Như thầy nói, ban nãy hồn của ông cụ đã bám vào áo, lý nào… “Hắn” không đến đánh hồn, mà xuất hiện ở đây làm chi???
Đứng trước cánh cửa phòng đã khoá kín, thầy Tĩn nghiêng đầu nhìn phó tổng trong bóng đêm, ông đáp khẽ :
- Tôi chẳng đủ khả năng để trả lời câu hỏi ấy! Nhưng linh tính mách bảo như vậy!
Phó tổng bỗng cảm thấy bất an. Mọi thứ có vẻ đang khác với kế hoạch Phong vạch ra cho họ.
- Này… Này thầy… Cửa khoá chặt rồi… Chúng ta không vào được đâu… Hay là… Hay là thôi…
- Không! Có thể cửa sổ vẫn còn mở, vì hôm qua, Tỵ phát hiện âm thanh lạ khi muốn leo vào từ ấy.
- Nhưng…
Thầy Tĩn quay hẳn về phía sau nhìn phó tổng :
- Tôi tin chắc, thứ chúng ta muốn bắt đang ở đây!
- Tôi không thể làm ngơ với cái ác, dù nó là gì đi chăng nữa!
- Nếu ông cần nghỉ ngơi, hãy về trước, tôi sẽ tự nghĩ cách đối phó!
Vị chức sắc nhắm mắt lại, thở một hơi để xua nỗi âu lo:
- Thầy thật khiến tôi khâm phục…
- Được rồi! Ta tìm cách vào...
Hai người đàn ông ấy đến bên cây khế cành nhánh rậm rạp. Họ thay phiên nhau trèo lên rồi qua cửa sổ.
Bấy giờ, phó tổng cảm thấy ngay chân mình lạnh tê tái, mặc cho đôi hài ông mang vải rất dày. Biết rằng linh tính vị kia đã đúng về nơi đây, ông thêm phần ái ngại.
Lúc này, nhìn thầy Tĩn đã nằm im trên giường, khăn trùm kín mặt, phó tổng ngồi co người lại bên cửa.
Ông vừa run vừa đắn đo suy nghĩ: "Lối chính đã bị khóa, vậy bất trắc xảy đến... Làm cách nào mở để hắn rời đi đây... Còn nếu đẩy cửa sổ… Liệu như vậy có đúng trình tự…?"
Không gian trở nên im lặng như tờ, bên ngoài, trời đứng gió, chẳng một tiếng rít, lá cũng thôi lay động.
Ông Phú căng thẳng, chăm chăm cặp mắt vào người đang nằm im ỉm trên giường rồi đảo hướng nhìn đi khắp phòng.

Chợt, ông cảm nhận được, trong bóng đêm này, thứ gì đấy, đang chuyển động...

Xem Tiếp Chap 12 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn