Truyện ma "Bí Mật Gia Tộc"
Tác Giả : Trần Linh
Chap 6
Xem lại chap 5 : Tại Đây
Chương 6: Mổ Bụng Lấy Con
Thế nhưng, mặt hắn không một chút biểu cảm đau đớn, hay cảm thấy ghê tởm với những việc bản thân mình đang làm. Phu nhân thở gấp trong cơn đau, trán vã mồ hôi hột, lắp bắp nói:
Nhiều năm về trước. Cũng trong một đêm đông lạnh buốt, cả gia đình nhà phu nhân gần chục mạng người cũng bỏ mạng trong một đêm, mà hung thủ cũng chính là những kẻ bịt mặt. Không biết vụ án năm đó và những gã hung thủ đêm nay bọn chúng có sợi dây liên kết gì với nhau với hay không? Song phu nhân đoán chúng đều cùng một bọn, bởi hình xăm con quái thú sau bả vai lão thầy Bùi là minh chứng rõ nét nhất.
Đỗ Vinh nghiêng người sang một bên, hai mắt nhắm tịt vẫn không thể mở. Dường như mắt cậu đã bị thứ thuốc bột của gã thầy Bùi làm cho tổn thương, tuy chưa biết rõ đó có phải là thuốc huỷ hoại đi thị lực của đôi mắt hay không, song cậu hiểu rằng, đây là thứ không bổ béo gì.
“ Phu nhân à, người mau chạy đi. Đừng nghe ông ta nói. Thứ lỗi cho tiểu nhân không thể bảo vệ được phu nhân và tiểu thư.”
Phu nhân vẫn thở gấp trong cơn đau, đâu phải người không muốn bỏ chạy, thế nhưng hễ nhấc chân bước đi được vài bước, bụng cô lại nhói lên từng đợt.
“ Đỗ Vinh, ta không xong rồi. Tiểu thư..tiểu thư..sắp..sắp…Á…á…á…”
Phu nhân nói đứt câu, song lại gào lên trong đau đớn:” Con ơi…mau ra đời đi.”
Gã thầy Bùi nhìn phu nhân nằm dưới đất, quằn quại vật lộn trong cơn đau đẻ, cảm thấy khoái chí. Hắn ta nói:” Từ từ rặn thôi phu nhân. Vội gì nào? Loại thuốc tôi cho phu nhân uống vừa có công dụng kích thích mở cửa mình, lại vừa làm cho các dây thần kinh co bóp, dẫn đến làm chậm quá trình sinh con. Phu nhân, nghe lời tôi, dưỡng sức trước đi. Đợi đến đúng canh ba phu nhân không cần tốn sức rặn, khi đó đứa bé tự ắt chui ra.”
“ Khốn khiếp, tôi sẽ không để mấy người được toại nguyện.”
Phu nhân gấp gáp một hồi, hít vào một hơi thật sâu rồi lấy sức rặn:” A…a…” nhưng đứa bé vẫn nằm lì trong bụng mẹ, mặc dù phu nhân đã làm đủ cách theo kinh nghiệm lần trước sinh nở. Có lẽ gã thầy Bùi nói đúng, thuốc dưỡng thai gã thầy Bùi cho mình uống chính là loại thuốc kích đẻ, song nó còn một công dụng khác nữa, đó làm các dây thần kinh co bóp, do đó cổ tử cung cũng co bóp theo, lúc mở lúc khép khiến đứa con của phu nhân muốn chui ra cũng khó. Phu nhân lại hít vào một hơi thật sâu, lấy sức.
…..
Thu Dung đang bỏ chạy, bỗng chân cô đạp phải vật gì đó nằm ngổn ngang phía dưới, nên cả cơ thể cô ngã nhào xuống đất. Cú ngã làm vết thương trên tay cô nhói đau, máu vẫn ri rỉ chảy, chẳng mấy chốc chiếc áo xẻ tà trên người Thu Dung nhuốm đỏ một màu máu đỏ chót. Thu Dung ngoảnh lại, cô giật mình run sợ khi phát hiện vật vừa cản chân mình chính là xác một gia nhân phong phủ. Anh ta bị chém nhiều nhát cho đến chết, mắt vẫn mở trừng trừng không nhắm.
Thu Dung run rẩy bò đến vuốt mắt cho anh ta, vừa khóc vừa nói:” Anh yên nghỉ đi, nếu tôi còn sống sót sau đêm nay, tôi hứa sẽ quay lại chôn cất anh và mọi người tử tế.” Nói xong, cô lổm ngổm đứng dậy, hai đầu gối đã mềm nhũn nhưng Thu Dung vẫn cố phán đoán chọn lối đi an toàn.
……..
Gã thầy Bùi cầm con dao mổ tử thi đi ra vại nước bên hông nhà mài cho bén. Có vẻ như con dao này sẽ dùng rạch bụng phu nhân, lấy đi đứa bé trong bụng. Tiếng mài dao rẹc..rẹc…vẳng lại nghe đến buốt óc. Phu nhân hít vào một hơi thật sâu, thở ra gấp gáp, nhìn con dao còn ghim trong bắp tay Đỗ Vinh bèn nảy ra một ý định táo bạo. Song lúc này phu nhân chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, đợi lão gia đến được đây e rằng đứa con sẽ chết ngạt trong bụng mình.
Người rướn cổ gồng mình nói với Đỗ Vinh:
“ Mau…mau…rút con dao trên tay cậu, ném nó qua đây cho ta.”
Đỗ Vinh cố sức rút con dao ra, kèm theo tia máu đỏ tươi phọt lên cao, cậu bật người đứng dậy, mò mẫm đến cạnh chỗ phu nhân, lo lắng hỏi:
“ Phu nhân, dao đây, người định làm gì?”
Phu nhân chộp lấy con dao trên tay Đỗ Vinh, vội nói:
“ Đỗ Vinh, nghe đây. Không còn nhiều thời gian để ta giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện, sau khi ta sinh, cậu hãy thay ta bồng tiểu thư chạy đi, sau này gặp lại lão gia và thiếu gia, dặn lão gia đừng đau buồn trước sự ra đi của ta, hãy tha ta chăm sóc con cái lên người.”
“ Không, phu nhân đừng làm vậy. Để tiểu nhân dìu phu nhân đi.”
“ Không kịp nữa rồi, ta đau bụng lắm, cũng không còn sức mà đi. Hắn chính là hung thủ giấu mặt năm xưa hãm hại cả gia đình ta, trời ạ, vậy mà ta không biết, một lần nữa đưa sói về nhà.”
“ Hắn là đồ khốn! Tiểu nhân sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.”
Nói xong, phu nhân cầm dao lết đến cạnh mép tường, ngồi tựa lưng vào đó. Từ từ vách lớp áo lên nhìn đứa con đang quẫy đạp bên trong, lòng lại dâng lên nỗi đau khôn xiết. Phu nhân biết, lần sinh này chỉ cứu mạng được con mình, chỉ khổ con bé, vừa sinh ra đã mồ côi mẹ. Phu nhân cũng đâu biết rằng, ngay cả lão gia chồng mình và cậu con trai bé nhỏ cũng đã bị bọn họ tước đi mạng sống.
Xẹt…một vết rạch bụng rất ngọt và dài. Phu nhân không dám cứa sâu vì sợ mũi dao sẽ làm thương đứa bé. Sau khi lớp da bụng căng cứng bị rách, chỉ còn lớp màng bọc đứa bé mỏng dính, phu nhân lại thò tay móc đứa con của mình lôi ra, đặt nó nằm trên bụng, dùng dao cắt dây rốn cho đứa bé.
Oe..oe…oe…
Gã thầy Bùi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ông ta khựng tay, phóng đôi mắt giận dữ nhìn vào trong, lèm bèm trong miệng:” Mẹ kiếp, cô ta sinh con rồi ư? Không thể như vậy được, lẽ nào thuốc mình sáng chế lại có vấn đề?” Gã lập tức đứng phắt dậy, nắm chặt con dao trong tay hùng hổ đi vào trong.
“ Giao đứa bé cho tao? Nhanh lên!”
“ Cút đi, để phu nhân và tiểu thư được yên. Nếu ông dám nhích thêm một bước, tôi sẽ liều mạng với ông.”
Gã thầy Bùi nhìn Đỗ Vinh cười nhếch môi, nói với cậu:” Mắt mày còn thấy đường không Đỗ Vinh. Ha ha…chết đến nơi rồi còn loè bịp người khác.”
Đỗ Vinh nghĩ” không thể để ông ta ông ta nhìn thấy điểm yếu của mình trong lúc này, chính là đôi mắt. Mắt cậu sau khi bị dính thuốc bột của ông ta thị lực trở nên suy yếu, lúc mới bị còn mở mắt ra không được, nhưng vì một lý do nào đó, cậu gắng gượng hé mắt ra. Chỉ tiếc, mọi thứ xung quanh trước mắt cậu đều trông thấy quá đỗi mơ hồ, song vẫn nhìn ra hình hài gã thầy đồ tể trước mặt.
“ Tại sao không? Muốn tôi thử cho xem không?” Đỗ Vinh đang cố kéo dài thời gian, giữ chân ông ta để phu nhân lo xong cho con của mình. Cậu bước lên phía trước hai bước một cách rành mạch không vấp váp, cốt để ông ta nghĩ rằng mắt mình vẫn ổn.
Phu nhân cầm con dao cắt phăng dây rốn. Đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu rồi ghi nguệch ngoạc hai từ” Đỗ Gia” lên tấm khăn lụa mình đang thêu dở, sau đó dùng chiếc khăn lụa quấn quanh người đứa bé, chiếc khăn này được dệt từ tơ của loài tằm tuyết, chính là số tơ phu nhân thu mua của người đàn ông trong núi.
“ Đỗ Vinh, bồng tiểu thư chạy đi.”
“ Vậy còn phu nhân?”
“ Ta không sao!” Phu nhân thều thào nói, hơi thở dường như sắp cạn kiệt.
Bây giờ Đỗ Vinh không thể đánh lừa ông ta được nữa, cậu loạng choạng tiến về chỗ phu nhân, quờ quạng ôm chặt tiểu thư vào lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Gã thầy Bùi thấy vậy quát:
“ Mày lừa tao ư? Thằng khốn.”
Ông ta lao đến như một con mãnh thú, toan xông vào cướp tiểu thư trên tay Đỗ Vinh. Phu nhân thấy vậy, gồng chút sức tàn cuối cùng của mình liều mạng lao đến ôm chặt đôi chân của ông ta, nói với Đỗ Vinh.
“ Đỗ Vinh, bồng tiểu thư đi đi, đi ngay đi. Hãy thay ta cùng lão gia chăm sóc thiếu gia và tiểu thư. Ta xin lỗi, ta đi trước một bước.”
“ Con khốn này có buông tay ra không thì bảo?”
Vừa nói, gã vừa vung con dao trong tay rạch chằng chịt vào mặt phu nhân, tiếng gào thét, tiếng máu phun, và cả tiếng khóc ai oán đau đến xé lòng của phu nhân vang vọng. Song cho dù có bị hắn rạch trăm nhát vào gương mặt phúc hậu của mình, thì hai tay phu nhân vẫn quyết ôm chặt chân gã. Đôi mắt phu nhân đẫm lệ, liếc theo hướng Đỗ Vinh bỏ chạy khoé môi nở ra nụ cười mãn nguyện. Hắn thấy Đỗ Vinh sắp chạy ra khỏi nhà liền nổi cơn điên, đưa con dao vào yết hầu phu nhân, cắt một đường ngọt lịm.
Xẹt….ộc…ôc…. Phu nhân đứt yết hầu mà chết. Hai mắt trợn trừng nhìn hắn đầy oán hận. Gương mặt của phu nhân cũng bị gã huỷ hoại đến nỗi không còn nguyên vẹn.
Thu Dung chạy đến nơi cũng là lúc phu nhân vừa tắt thở. Cô chứng kiến cảnh gã thầy Bùi tự tay giết phu nhân trong lòng dâng lên nỗi căm tức. Cô cầm khúc gậy, hét”A…a…a..” lao đến đập cho gã một phát vào đầu, miệng gào lên đau đớn:” Mày chết đi, thằng khốn. Ai cho phép mày hãm hại phu nhân và lão gia? Đồ khốn, chết đi…chết đi…” hắn gục xuống đất, nằm cạnh chỗ xác phu nhân. Thu Dung buông cây gậy ôm xác phu nhân vào lòng khóc nức nở.
“ Phu nhân à…em đã đến chậm một bước, là em không cứu được phu nhân. Ông trời ơi, tại sao ông không trừng phạt hết kẻ ác đi, người tốt phải chịu cảnh tan nhà nát cửa?” Hu huhu…
Đỗ Vinh nghe thấy tiếng của Thu Dung, cậu vốn dĩ đã ra khỏi ngôi nhà song lại đột ngột khựng chân. Cậu ngoảnh mặt nói với Thu Dung.
“ Thu Dung, tôi biết thường ngày cô với phu nhân thân nhau như chị em, chỉ có điều chúng ta vẫn phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật, rằng phu nhân đã chết. Đứng dậy, đi theo tôi nhanh lên, cô ẵm tiểu thư chạy ra hướng đông, nơi đó có cửa thông ra núi, hai người sẽ an toàn.”
Thu Dung gạt nước mắt, hỏi Đỗ Vinh:
“ Còn cậu, định bỏ chúng tôi đi đâu? Muốn đi thì cùng đi.”
“ Tôi quay lại tìm lão gia và cậu chủ.”
Thu Dung nghe xong oà khóc, run rẩy nói:” Họ chết rồi, đám sát thủ đã giết lão gia và cậu chủ.”
Đỗ Vinh đau lòng hỏi, tưởng đâu mình nghe nhầm.” cô nói gì cơ? Ai chết? Chết khi nào? Trời ạ!”
“ Là lão gia và cậu chủ, khi nãy đã bị năm gã sát thủ sát hại.”
“ Khốn khiếp!” Đỗ Vinh đau đớn hét lên. Nhưng tình hình này không cho phép cậu chậm trễ, cậu gạt cơn đâu thể xác sang một bên, hối thúc Thu Dung:” Cô mau qua đây bồng tiểu thư đi, chạy được bao xa thì chạy. Mắt tôi không còn thấy rõ đường nữa.”
Thu Dung buông phu nhân nằm xuống đất, chạy đến đỡ tiểu thư bồng vào lòng, lắc lư cho tiểu cho khỏi khắc.” mắt anh bị sao thế?”
“ Bị hắn tung thuốc độc vào mắt.”
“ Hắn là thằng khốn!”
“ Đừng nói nhiều, mau đi khỏi đây rồi tính sau.”
Phủ nhà họ Đỗ rất rộng, đường đi phân làm rất nhiều lối. Người ngoài đặt chân vào đây nếu không có gia nhân dẫn lối, cũng chẳng khác gì đi vào mê cung. Lợi dụng điểm nhấn này Thu Dung bồng theo tiêu thư và dẫn Đỗ Vinh vượt qua khó khăn an toàn thoát ra khỏi sự truy sát của bọn sát thủ. Họ leo lên một sườn đồi thoai thoải dốc, cả hai chẳng ai bảo ai, chân đang rảo bước nhanh thoăn thoắt thình lình khững lại. Cả hai ngoảnh mặt nhìn về hướng phủ nhà họ Đỗ, thấy ngọn lửa đỏ rực đang ngút lên cao, trong ngọn lửa oan nghiệt ấy chắc hẳn có cả tiếng da thịt nổ lách tách, tiếng mở chảy xèo xèo, và mùi da thịt cháy khét lẹt.
“ Chúng ta sẽ quay lại báo thù cho lão gia và phu nhân.”
Họ xoay người đi tiếp, những bước chân nặng nề có phần mệt mỏi, mang theo nỗi oán hận đầy mình. Tiểu thư sau khi mệt cũng nằm im thin thít, ngủ say giấc trong vòng tay của Thu Dung. Chốc chốc, khóe môi nở ra nụ cười mụ.
Đi thêm một đoạn, Đỗ Vinh thấy cả hai đã thấm mệt bèn lên tiếng nói với Thu Dung:” Chúng ta ngồi nghỉ một lát đã Thu Dung.”
Thu Dung chỉ đợi có vậy, ôm chặt tiểu thư trên tay đến nỗi vết thương tê cứng không còn cảm giác, ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc. Bây giờ Đỗ Vinh mới móc tấm gia phả từ trong người ra cho Thu Dung xem, cậu nói.
“ Này Thu Dung, đây là vật cuối cùng mà lão gia đưa cho tôi, dặn dò nếu lão gia không qua được đêm nay thì giao nó cho cậu chủ. Bây giờ ngay cả cậu chủ cũng không còn, nó sẽ thuộc về tiểu thư.”
Thu Dung gật đầu, nói:” Hình như đây là gia phả, đưa tôi xem bên trong lão gia có viết thư để lại không? Biết đâu lão gia còn muốn gửi gắm điều gì khác?”
“ Trời còn chưa sáng, liệu có thấy rõ không?”
“ Anh bồng tiểu thư cho tôi, đưa tôi mở xem thử.”
Thu Dung mở tấm da ra xem, bên trong đúng là gia phả nhà họ Đỗ thật. Ngoài những bút tích của lão gia, bên trong còn có một miếng ngọc bội. Thu Dung lấy nó ra xem, ngó nghiêng một lúc nói với Đỗ Vinh.
“ Miếng ngọc bội này hình như cậu chủ cũng đeo một tiếng trên cổ thì phải. Trông nó quen lắm.”
Đỗ Vinh nghe xong gật đầu, nói:
“ Năm xưa lão gia đi sang nước khác giao thương, bắt gặp một cặp ngọc bội quý hiếm nên đã bỏ ra không ít tiền mua nó về. Tôi đã được lão gia cho xem, miếng ngọc bội trên cổ cậu chủ là do đích thân lão gia đeo lên, miếng còn lại lão gia nói, đợi phu nhân sinh tiểu thư sẽ tặng nó cho cô ấy. Chỉ tiếc, vật còn, người mất, đến phút cuối lão gia cũng chưa kịp nhìn mặt con mình.”
Thu Dung bật khóc, tháo sợi dây trên cổ của mình lồng miếng ngọc bội vào trong, sau đó đeo nó lên cổ tiểu thư, còn cẩn thận nhét sau tấm khăn lụa quấn quanh người.
“ Tiểu thư à, đây là vật duy nhất mà lão gia để lại cho cô, mong cô một đời bình an.”
Đúng lúc này, dưới chân đồi có tiếng vó ngựa phi, và cả tiếng quát mắng chửi rửa vang lên:” Tìm bắt hai đứa tội đồ đấy về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau chân lên xem nào.”
“ Đỗ Vinh không ổn rồi, bọn họ đã đuổi kịp chúng ta.”
“ Cô bồng tiểu thư đi, đưa tấm gia phả đây tôi giữ.”
Ánh sáng lập loè trên những ngọn đuốc dần hiện rõ trước mắt. Đỗ Vinh và Thu Dung bồng tiểu thư chạy tiếp, họ chưa biết phải chạy về đâu, song cũng không thể đứng yên chờ chết.
Còn tiếp…
———————-
Trần Linh
Bí Mật Gia Tộc
Chương 6: Mổ Bụng Lấy Con
Thế nhưng, mặt hắn không một chút biểu cảm đau đớn, hay cảm thấy ghê tởm với những việc bản thân mình đang làm. Phu nhân thở gấp trong cơn đau, trán vã mồ hôi hột, lắp bắp nói:
“ Ngươi…ngươi…đồ..ồ..ồ..thú..dữ..ữ…”
Nhiều năm về trước. Cũng trong một đêm đông lạnh buốt, cả gia đình nhà phu nhân gần chục mạng người cũng bỏ mạng trong một đêm, mà hung thủ cũng chính là những kẻ bịt mặt. Không biết vụ án năm đó và những gã hung thủ đêm nay bọn chúng có sợi dây liên kết gì với nhau với hay không? Song phu nhân đoán chúng đều cùng một bọn, bởi hình xăm con quái thú sau bả vai lão thầy Bùi là minh chứng rõ nét nhất.
Đỗ Vinh nghiêng người sang một bên, hai mắt nhắm tịt vẫn không thể mở. Dường như mắt cậu đã bị thứ thuốc bột của gã thầy Bùi làm cho tổn thương, tuy chưa biết rõ đó có phải là thuốc huỷ hoại đi thị lực của đôi mắt hay không, song cậu hiểu rằng, đây là thứ không bổ béo gì.
“ Phu nhân à, người mau chạy đi. Đừng nghe ông ta nói. Thứ lỗi cho tiểu nhân không thể bảo vệ được phu nhân và tiểu thư.”
Phu nhân vẫn thở gấp trong cơn đau, đâu phải người không muốn bỏ chạy, thế nhưng hễ nhấc chân bước đi được vài bước, bụng cô lại nhói lên từng đợt.
“ Đỗ Vinh, ta không xong rồi. Tiểu thư..tiểu thư..sắp..sắp…Á…á…á…”
Phu nhân nói đứt câu, song lại gào lên trong đau đớn:” Con ơi…mau ra đời đi.”
Gã thầy Bùi nhìn phu nhân nằm dưới đất, quằn quại vật lộn trong cơn đau đẻ, cảm thấy khoái chí. Hắn ta nói:” Từ từ rặn thôi phu nhân. Vội gì nào? Loại thuốc tôi cho phu nhân uống vừa có công dụng kích thích mở cửa mình, lại vừa làm cho các dây thần kinh co bóp, dẫn đến làm chậm quá trình sinh con. Phu nhân, nghe lời tôi, dưỡng sức trước đi. Đợi đến đúng canh ba phu nhân không cần tốn sức rặn, khi đó đứa bé tự ắt chui ra.”
“ Khốn khiếp, tôi sẽ không để mấy người được toại nguyện.”
Phu nhân gấp gáp một hồi, hít vào một hơi thật sâu rồi lấy sức rặn:” A…a…” nhưng đứa bé vẫn nằm lì trong bụng mẹ, mặc dù phu nhân đã làm đủ cách theo kinh nghiệm lần trước sinh nở. Có lẽ gã thầy Bùi nói đúng, thuốc dưỡng thai gã thầy Bùi cho mình uống chính là loại thuốc kích đẻ, song nó còn một công dụng khác nữa, đó làm các dây thần kinh co bóp, do đó cổ tử cung cũng co bóp theo, lúc mở lúc khép khiến đứa con của phu nhân muốn chui ra cũng khó. Phu nhân lại hít vào một hơi thật sâu, lấy sức.
…..
Thu Dung đang bỏ chạy, bỗng chân cô đạp phải vật gì đó nằm ngổn ngang phía dưới, nên cả cơ thể cô ngã nhào xuống đất. Cú ngã làm vết thương trên tay cô nhói đau, máu vẫn ri rỉ chảy, chẳng mấy chốc chiếc áo xẻ tà trên người Thu Dung nhuốm đỏ một màu máu đỏ chót. Thu Dung ngoảnh lại, cô giật mình run sợ khi phát hiện vật vừa cản chân mình chính là xác một gia nhân phong phủ. Anh ta bị chém nhiều nhát cho đến chết, mắt vẫn mở trừng trừng không nhắm.
Thu Dung run rẩy bò đến vuốt mắt cho anh ta, vừa khóc vừa nói:” Anh yên nghỉ đi, nếu tôi còn sống sót sau đêm nay, tôi hứa sẽ quay lại chôn cất anh và mọi người tử tế.” Nói xong, cô lổm ngổm đứng dậy, hai đầu gối đã mềm nhũn nhưng Thu Dung vẫn cố phán đoán chọn lối đi an toàn.
……..
Gã thầy Bùi cầm con dao mổ tử thi đi ra vại nước bên hông nhà mài cho bén. Có vẻ như con dao này sẽ dùng rạch bụng phu nhân, lấy đi đứa bé trong bụng. Tiếng mài dao rẹc..rẹc…vẳng lại nghe đến buốt óc. Phu nhân hít vào một hơi thật sâu, thở ra gấp gáp, nhìn con dao còn ghim trong bắp tay Đỗ Vinh bèn nảy ra một ý định táo bạo. Song lúc này phu nhân chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, đợi lão gia đến được đây e rằng đứa con sẽ chết ngạt trong bụng mình.
Người rướn cổ gồng mình nói với Đỗ Vinh:
“ Mau…mau…rút con dao trên tay cậu, ném nó qua đây cho ta.”
Đỗ Vinh cố sức rút con dao ra, kèm theo tia máu đỏ tươi phọt lên cao, cậu bật người đứng dậy, mò mẫm đến cạnh chỗ phu nhân, lo lắng hỏi:
“ Phu nhân, dao đây, người định làm gì?”
Phu nhân chộp lấy con dao trên tay Đỗ Vinh, vội nói:
“ Đỗ Vinh, nghe đây. Không còn nhiều thời gian để ta giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện, sau khi ta sinh, cậu hãy thay ta bồng tiểu thư chạy đi, sau này gặp lại lão gia và thiếu gia, dặn lão gia đừng đau buồn trước sự ra đi của ta, hãy tha ta chăm sóc con cái lên người.”
“ Không, phu nhân đừng làm vậy. Để tiểu nhân dìu phu nhân đi.”
“ Không kịp nữa rồi, ta đau bụng lắm, cũng không còn sức mà đi. Hắn chính là hung thủ giấu mặt năm xưa hãm hại cả gia đình ta, trời ạ, vậy mà ta không biết, một lần nữa đưa sói về nhà.”
“ Hắn là đồ khốn! Tiểu nhân sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.”
Nói xong, phu nhân cầm dao lết đến cạnh mép tường, ngồi tựa lưng vào đó. Từ từ vách lớp áo lên nhìn đứa con đang quẫy đạp bên trong, lòng lại dâng lên nỗi đau khôn xiết. Phu nhân biết, lần sinh này chỉ cứu mạng được con mình, chỉ khổ con bé, vừa sinh ra đã mồ côi mẹ. Phu nhân cũng đâu biết rằng, ngay cả lão gia chồng mình và cậu con trai bé nhỏ cũng đã bị bọn họ tước đi mạng sống.
Xẹt…một vết rạch bụng rất ngọt và dài. Phu nhân không dám cứa sâu vì sợ mũi dao sẽ làm thương đứa bé. Sau khi lớp da bụng căng cứng bị rách, chỉ còn lớp màng bọc đứa bé mỏng dính, phu nhân lại thò tay móc đứa con của mình lôi ra, đặt nó nằm trên bụng, dùng dao cắt dây rốn cho đứa bé.
Oe..oe…oe…
Gã thầy Bùi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ông ta khựng tay, phóng đôi mắt giận dữ nhìn vào trong, lèm bèm trong miệng:” Mẹ kiếp, cô ta sinh con rồi ư? Không thể như vậy được, lẽ nào thuốc mình sáng chế lại có vấn đề?” Gã lập tức đứng phắt dậy, nắm chặt con dao trong tay hùng hổ đi vào trong.
“ Giao đứa bé cho tao? Nhanh lên!”
“ Cút đi, để phu nhân và tiểu thư được yên. Nếu ông dám nhích thêm một bước, tôi sẽ liều mạng với ông.”
Gã thầy Bùi nhìn Đỗ Vinh cười nhếch môi, nói với cậu:” Mắt mày còn thấy đường không Đỗ Vinh. Ha ha…chết đến nơi rồi còn loè bịp người khác.”
Đỗ Vinh nghĩ” không thể để ông ta ông ta nhìn thấy điểm yếu của mình trong lúc này, chính là đôi mắt. Mắt cậu sau khi bị dính thuốc bột của ông ta thị lực trở nên suy yếu, lúc mới bị còn mở mắt ra không được, nhưng vì một lý do nào đó, cậu gắng gượng hé mắt ra. Chỉ tiếc, mọi thứ xung quanh trước mắt cậu đều trông thấy quá đỗi mơ hồ, song vẫn nhìn ra hình hài gã thầy đồ tể trước mặt.
“ Tại sao không? Muốn tôi thử cho xem không?” Đỗ Vinh đang cố kéo dài thời gian, giữ chân ông ta để phu nhân lo xong cho con của mình. Cậu bước lên phía trước hai bước một cách rành mạch không vấp váp, cốt để ông ta nghĩ rằng mắt mình vẫn ổn.
Phu nhân cầm con dao cắt phăng dây rốn. Đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu rồi ghi nguệch ngoạc hai từ” Đỗ Gia” lên tấm khăn lụa mình đang thêu dở, sau đó dùng chiếc khăn lụa quấn quanh người đứa bé, chiếc khăn này được dệt từ tơ của loài tằm tuyết, chính là số tơ phu nhân thu mua của người đàn ông trong núi.
“ Đỗ Vinh, bồng tiểu thư chạy đi.”
“ Vậy còn phu nhân?”
“ Ta không sao!” Phu nhân thều thào nói, hơi thở dường như sắp cạn kiệt.
Bây giờ Đỗ Vinh không thể đánh lừa ông ta được nữa, cậu loạng choạng tiến về chỗ phu nhân, quờ quạng ôm chặt tiểu thư vào lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Gã thầy Bùi thấy vậy quát:
“ Mày lừa tao ư? Thằng khốn.”
Ông ta lao đến như một con mãnh thú, toan xông vào cướp tiểu thư trên tay Đỗ Vinh. Phu nhân thấy vậy, gồng chút sức tàn cuối cùng của mình liều mạng lao đến ôm chặt đôi chân của ông ta, nói với Đỗ Vinh.
“ Đỗ Vinh, bồng tiểu thư đi đi, đi ngay đi. Hãy thay ta cùng lão gia chăm sóc thiếu gia và tiểu thư. Ta xin lỗi, ta đi trước một bước.”
“ Con khốn này có buông tay ra không thì bảo?”
Vừa nói, gã vừa vung con dao trong tay rạch chằng chịt vào mặt phu nhân, tiếng gào thét, tiếng máu phun, và cả tiếng khóc ai oán đau đến xé lòng của phu nhân vang vọng. Song cho dù có bị hắn rạch trăm nhát vào gương mặt phúc hậu của mình, thì hai tay phu nhân vẫn quyết ôm chặt chân gã. Đôi mắt phu nhân đẫm lệ, liếc theo hướng Đỗ Vinh bỏ chạy khoé môi nở ra nụ cười mãn nguyện. Hắn thấy Đỗ Vinh sắp chạy ra khỏi nhà liền nổi cơn điên, đưa con dao vào yết hầu phu nhân, cắt một đường ngọt lịm.
Xẹt….ộc…ôc…. Phu nhân đứt yết hầu mà chết. Hai mắt trợn trừng nhìn hắn đầy oán hận. Gương mặt của phu nhân cũng bị gã huỷ hoại đến nỗi không còn nguyên vẹn.
Thu Dung chạy đến nơi cũng là lúc phu nhân vừa tắt thở. Cô chứng kiến cảnh gã thầy Bùi tự tay giết phu nhân trong lòng dâng lên nỗi căm tức. Cô cầm khúc gậy, hét”A…a…a..” lao đến đập cho gã một phát vào đầu, miệng gào lên đau đớn:” Mày chết đi, thằng khốn. Ai cho phép mày hãm hại phu nhân và lão gia? Đồ khốn, chết đi…chết đi…” hắn gục xuống đất, nằm cạnh chỗ xác phu nhân. Thu Dung buông cây gậy ôm xác phu nhân vào lòng khóc nức nở.
“ Phu nhân à…em đã đến chậm một bước, là em không cứu được phu nhân. Ông trời ơi, tại sao ông không trừng phạt hết kẻ ác đi, người tốt phải chịu cảnh tan nhà nát cửa?” Hu huhu…
Đỗ Vinh nghe thấy tiếng của Thu Dung, cậu vốn dĩ đã ra khỏi ngôi nhà song lại đột ngột khựng chân. Cậu ngoảnh mặt nói với Thu Dung.
“ Thu Dung, tôi biết thường ngày cô với phu nhân thân nhau như chị em, chỉ có điều chúng ta vẫn phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật, rằng phu nhân đã chết. Đứng dậy, đi theo tôi nhanh lên, cô ẵm tiểu thư chạy ra hướng đông, nơi đó có cửa thông ra núi, hai người sẽ an toàn.”
Thu Dung gạt nước mắt, hỏi Đỗ Vinh:
“ Còn cậu, định bỏ chúng tôi đi đâu? Muốn đi thì cùng đi.”
“ Tôi quay lại tìm lão gia và cậu chủ.”
Thu Dung nghe xong oà khóc, run rẩy nói:” Họ chết rồi, đám sát thủ đã giết lão gia và cậu chủ.”
Đỗ Vinh đau lòng hỏi, tưởng đâu mình nghe nhầm.” cô nói gì cơ? Ai chết? Chết khi nào? Trời ạ!”
“ Là lão gia và cậu chủ, khi nãy đã bị năm gã sát thủ sát hại.”
“ Khốn khiếp!” Đỗ Vinh đau đớn hét lên. Nhưng tình hình này không cho phép cậu chậm trễ, cậu gạt cơn đâu thể xác sang một bên, hối thúc Thu Dung:” Cô mau qua đây bồng tiểu thư đi, chạy được bao xa thì chạy. Mắt tôi không còn thấy rõ đường nữa.”
Thu Dung buông phu nhân nằm xuống đất, chạy đến đỡ tiểu thư bồng vào lòng, lắc lư cho tiểu cho khỏi khắc.” mắt anh bị sao thế?”
“ Bị hắn tung thuốc độc vào mắt.”
“ Hắn là thằng khốn!”
“ Đừng nói nhiều, mau đi khỏi đây rồi tính sau.”
Phủ nhà họ Đỗ rất rộng, đường đi phân làm rất nhiều lối. Người ngoài đặt chân vào đây nếu không có gia nhân dẫn lối, cũng chẳng khác gì đi vào mê cung. Lợi dụng điểm nhấn này Thu Dung bồng theo tiêu thư và dẫn Đỗ Vinh vượt qua khó khăn an toàn thoát ra khỏi sự truy sát của bọn sát thủ. Họ leo lên một sườn đồi thoai thoải dốc, cả hai chẳng ai bảo ai, chân đang rảo bước nhanh thoăn thoắt thình lình khững lại. Cả hai ngoảnh mặt nhìn về hướng phủ nhà họ Đỗ, thấy ngọn lửa đỏ rực đang ngút lên cao, trong ngọn lửa oan nghiệt ấy chắc hẳn có cả tiếng da thịt nổ lách tách, tiếng mở chảy xèo xèo, và mùi da thịt cháy khét lẹt.
“ Chúng ta sẽ quay lại báo thù cho lão gia và phu nhân.”
Họ xoay người đi tiếp, những bước chân nặng nề có phần mệt mỏi, mang theo nỗi oán hận đầy mình. Tiểu thư sau khi mệt cũng nằm im thin thít, ngủ say giấc trong vòng tay của Thu Dung. Chốc chốc, khóe môi nở ra nụ cười mụ.
Đi thêm một đoạn, Đỗ Vinh thấy cả hai đã thấm mệt bèn lên tiếng nói với Thu Dung:” Chúng ta ngồi nghỉ một lát đã Thu Dung.”
Thu Dung chỉ đợi có vậy, ôm chặt tiểu thư trên tay đến nỗi vết thương tê cứng không còn cảm giác, ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc. Bây giờ Đỗ Vinh mới móc tấm gia phả từ trong người ra cho Thu Dung xem, cậu nói.
“ Này Thu Dung, đây là vật cuối cùng mà lão gia đưa cho tôi, dặn dò nếu lão gia không qua được đêm nay thì giao nó cho cậu chủ. Bây giờ ngay cả cậu chủ cũng không còn, nó sẽ thuộc về tiểu thư.”
Thu Dung gật đầu, nói:” Hình như đây là gia phả, đưa tôi xem bên trong lão gia có viết thư để lại không? Biết đâu lão gia còn muốn gửi gắm điều gì khác?”
“ Trời còn chưa sáng, liệu có thấy rõ không?”
“ Anh bồng tiểu thư cho tôi, đưa tôi mở xem thử.”
Thu Dung mở tấm da ra xem, bên trong đúng là gia phả nhà họ Đỗ thật. Ngoài những bút tích của lão gia, bên trong còn có một miếng ngọc bội. Thu Dung lấy nó ra xem, ngó nghiêng một lúc nói với Đỗ Vinh.
“ Miếng ngọc bội này hình như cậu chủ cũng đeo một tiếng trên cổ thì phải. Trông nó quen lắm.”
Đỗ Vinh nghe xong gật đầu, nói:
“ Năm xưa lão gia đi sang nước khác giao thương, bắt gặp một cặp ngọc bội quý hiếm nên đã bỏ ra không ít tiền mua nó về. Tôi đã được lão gia cho xem, miếng ngọc bội trên cổ cậu chủ là do đích thân lão gia đeo lên, miếng còn lại lão gia nói, đợi phu nhân sinh tiểu thư sẽ tặng nó cho cô ấy. Chỉ tiếc, vật còn, người mất, đến phút cuối lão gia cũng chưa kịp nhìn mặt con mình.”
Thu Dung bật khóc, tháo sợi dây trên cổ của mình lồng miếng ngọc bội vào trong, sau đó đeo nó lên cổ tiểu thư, còn cẩn thận nhét sau tấm khăn lụa quấn quanh người.
“ Tiểu thư à, đây là vật duy nhất mà lão gia để lại cho cô, mong cô một đời bình an.”
Đúng lúc này, dưới chân đồi có tiếng vó ngựa phi, và cả tiếng quát mắng chửi rửa vang lên:” Tìm bắt hai đứa tội đồ đấy về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau chân lên xem nào.”
“ Đỗ Vinh không ổn rồi, bọn họ đã đuổi kịp chúng ta.”
“ Cô bồng tiểu thư đi, đưa tấm gia phả đây tôi giữ.”
Ánh sáng lập loè trên những ngọn đuốc dần hiện rõ trước mắt. Đỗ Vinh và Thu Dung bồng tiểu thư chạy tiếp, họ chưa biết phải chạy về đâu, song cũng không thể đứng yên chờ chết.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét