Vụ án xác chết dưới bồn cầu Nhật Bản: Nạn nhân qua đời trong tư thế kỳ lạ, cảnh sát đóng án để lại hàng loạt bí ẩn không lời giải đáp
Dù còn rất nhiều tình tiết đáng ngờ nhưng sau tất cả cảnh sát đã khép lại vụ án này. Cho đến ngày nay, đã hơn 30 năm ,vụ án này vẫn là một bí ẩn không có lời giải đáp.
Mức độ kỳ quái của vụ án này rất cao, cái chết kỳ dị của người quá cố khiến ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ, dù có lục lại lịch sử tội phạm của thế giới cũng khó có thể tìm được vụ án nào tương tự. Tuy nhiên, trước một vụ án tầm cỡ thế giới chưa được giải quyết như vậy, cảnh sát Nhật Bản đã vội vàng kết thúc vụ án.
Ngoại trừ cảnh chiếc máy xúc được sử dụng để đào đường ống, cảnh sát không tiết lộ bất kỳ bức ảnh nào về thi thể nạn nhân. Vì cuộc điều tra của cảnh sát diễn ra rất vội vàng và thông tin công khai rất ít nên không có cái gọi là sự thật hay mờ ám trong vụ án này. Tuy nhiên, đối với những người tò mò thì kết luận của vụ án quá đơn giản và không thể chấp nhận được.
Trước hết, chúng ta phải làm rõ một câu hỏi, Naoyuki Sugano (26 tuổi, nạn nhân của vụ án) đã tự tử, tai nạn hay bị giết như thế nào?
Trước hết chúng ta xét đến trường hợp tự sát. Thông thường trong các vụ tự tử, nạn nhân sẽ để lại lời nhắn hay một dạng thông báo nào đó để báo hiệu về cái chết của mình. Tuy nhiên trong vụ án này, không có bằng chứng xác thực liên quan đến việc tự sát.
Ngoài ra các cách tự tử phổ biến nhất là treo cổ, nhẩy cầu, nhẩy lầu, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ... và hầu hết đều là những cách để cái chết được diễn ra nhanh chóng hoặc nhẹ nhàng chứ không ai chọn kiểu tự tử như của nạn nhân trong vụ án này, đây là một cách đau đớn và khiến cho cái chết đến từ từ.
Hơn nữa, xem xét từ khía cạnh tâm lý của nạn nhân, mọi thứ đều bình thường, đi ăn đi nhậu tới bến cũng bạn bè và vẫn chào hỏi bố mẹ bình thường trước khi ra khỏi nhà, bởi vậy không có khả năng nạn nhân đột nhiên muốn chết theo ý thích. Do đó, về cơ bản có thể loại trừ khả năng Naoyuki Sugano tự sát.
Trong mắt cảnh sát, Naoyuki là một kẻ biến thái thích nhìn trộm phụ nữ, tuy nhiên trừ khi anh ta có một nỗi ám ảnh khác về rác rưởi như phân, nước tiểu, thì không có lý do gì để anh ta chui vào một đường ống bồn cầu để nhìn trộm. Suy cho cùng, đặc điểm cơ bản nhất của một kẻ theo dõi biến thái là lúc nào cũng phải theo dõi tung tích của kẻ bị theo dõi, hắn dám phi thân vào hố phân mà không biết chuyện nữ giáo viên đã về quê thì điều này cực kỳ vô lý.
Tất nhiên khả năng Naoyuki là một tên biến thái và yêu thích những thứ nặng mùi và biết rằng đối tượng theo dõi của mình đã về quê là hoàn toàn có thể nhưng tỷ lệ là cực kỳ thấp, và việc chui vào trong đường ống bồn cầu lúc này chỉ là để tận hưởng những thứ mùi mà hắn ưa thích. Nhưng lúc này chúng ta lại thấy có vài điều vô lý.
Đầu tiên, trước đi chui vào, Naoyuki chắc chắn đã biết kích thước của loại ống này và phải chuẩn bị trước một số đạo cụ hỗ trợ như dung dịch bôi trơn, nhưng thực tế Naoyuki không mang theo gì cả.
Thứ hai là vấn đề nhiệt độ, theo dữ liệu, nhiệt độ trung bình ở tỉnh Fukushima vào tháng hai (thời gian xảy ra vụ án) là khoảng 2 độ C, và cũng có báo cáo xác nhận rằng đã có tuyết rơi ở làng Toro trong thời gian xảy ra sự cố, và độ dày của tuyết cao tới mức 20 cm. Trong môi trường thời tiết lạnh giá như vậy, thật khó giải thích tại sao Naoyuki lại chọn cách cởi áo để lộ cơ thể.
Hơn nữa, khi không thể xác định thời điểm đối tượng bị theo dõi sẽ xuất hiện, nếu Naoyuki có ý định đợi trong đường ống dẫn thì sẽ mất ít nhất vài giờ (thực ra, Tanaka Yumi xuất hiện hàng chục giờ sau cái chết của anh ta để vào nhà vệ sinh).
Nhưng khi đi khỏi nhà, anh ta không hề tiết lộ ý nghĩa của việc ra ngoài này sẽ mất nhiều thời gian, anh ta chỉ nói nhẹ rằng tôi đi ra ngoài, xe đậu trong bãi xe cũng không thèm rút chìa khóa, những manh mối này chỉ biểu hiện cho những hành vi chớp nhoáng chứ không phải là sự chờ đợi mục tiêu xuất hiện.
Cuối cùng, là chi tiết chiếc giày, như đã đề cập ở bài viết trước đó nữ giáo viên đã nhìn thấy chiếc giày trước khi phát hiện ra thi thể, nhưng đó chỉ là một chiếc, chiếc còn lại được cảnh sát tìm thấy được ở gần sông, cách hiện trường vài trăm mét. Vì vậy nếu anh ta anh ta chạy đến sông và cởi một chiếc giày, sau đó bước chân trần trên lớp tuyết dày để đến hiện trường vụ án và bắt đầu nhìn trộm thì hoàn toàn phi thực tế.
Sự tồn tại của chiếc giày này cũng dẫn đến một phỏng đoán khác: Phải chăng Naoyuki đang tránh một mối đe dọa nào đó mà phải chui vào đường hầm và không may bị giết?
Câu nói này quả thực có thể giải thích tại sao một chiếc giày lại xuất hiện cách hiện trường vụ án hàng trăm mét, nhưng tôi nghĩ khả năng xảy ra cũng cực kỳ nhỏ. Bởi theo logic thông thường, sẽ không có ai chọn nơi ngõ cụt như vậy để trốn. Nếu bị ai đó truy đuổi, bạn nên bỏ chạy trên đường đông người qua lại, tầm nhìn tốt, dễ kêu cứu.
Và cho dù phải trốn trong đường ống bồn cầu thì người bình thường cũng sẽ đưa chân vào trước, một mặt có thể dùng đầu để kiểm tra tình hình bên ngoài bất cứ lúc nào, mặt khác có thể dễ dàng bò ra ngoài.
Vì vậy, có thể loại trừ những cái chết của nạn nhân là do tai nạn, vì vậy, lúc này chỉ còn duy nhất một khả năng đó là Naoyuki đã bị sát hại.
Khi vụ án này được xác định là một vụ án giết người, thì sẽ có một số nghi vấn cần được giải đáp: Làm thế nào mà kẻ sát nhân lại có thể đưa Naoyuki vào đường ống bồn cầu? Động cơ của kẻ sát nhân là gì? Danh tính của kẻ sát nhân là ai?
Cảnh sát cho rằng đường ống hẹp và khó đi vào nếu không dựa vào ý chí của chính nạn nhân. Điều này không hoàn toàn vô lý, vì khi cảnh sát tìm thấy thi thể anh ta bị mắc kẹt trong đường ống, một số cảnh sát hình sự đã cố gắng hết sức để kéo xác nạn nhân ra nhưng không được, vì vậy họ phải đào toàn bộ đường ống bằng máy xúc.
Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm thấy thi thể thì Naoyuki đã nằm chết hàng chục tiếng đồng hồ, thời tiết lúc đó lạnh giá khiến thi thể rơi vào trạng thái căng cứng, lúc này việc kéo thi thể ra thực sự rất khó khăn. Nhưng khi Naoyuki còn sống, đường ống này có thực sự khó tiếp cận đến vậy không?
Trên thực tế, trong khoảng giời gian phát hiện ra án mạng, các hình ảnh và bài báo được lan truyền trên mạng đã cố tình phóng to kích thước của tử thi để làm toát lên không khí rùng rợn và tâm linh. Để phục hồi hiện trường thực tế, chúng ta có thể vẽ lại hiện trường vụ án với các đường tỷ lệ bằng nhau (lưu ý rằng có những chỗ lồi ra, nơi các đường ống nối với nhau chỉ dài 3cm).
Chiều cao của Naoyuki Sugano khoảng 1,7 mét. Tính theo tỷ lệ cơ thể của đàn ông trưởng thành Châu Á, chiều dài phần trên cơ thể của anh ta (từ đỉnh đầu đến đáy đũng quần) là khoảng 93 cm. Theo tỷ lệ này, trên thực tế, không gian hoạt động trong đường ống vẫn đủ để một người như Naoyuki có thể điều chỉnh tư thế bên trong.
Hơn nữa, nam giới có chiều ngang vai 40 cm thực sự không thể đi vào đường kính ống 36 cm sao? Trên thực tế, người bình thường chỉ cần cố gắng co hai tay trước ngực là có thể dễ dàng đi vào nơi hẹp hơn chiều rộng vai vài cm. Do đó, việc ép buộc, cố tình nhét anh ta vào bên trong đường ống bồn cầu không phải là một điều không thể.
Đánh giá pháp y thực tế là Naoyuki không gặp nhiều chấn thương (chỉ bị trầy xước ở các khớp), anh ấy dường như không phải vật lộn quá nhiều trước khi bị nhét vào. Do đó trường hợp này có thể được coi là anh ta không có khả năng phản kháng khi bị nhét vào, hoặc có lẽ anh ta đã bất tỉnh vào thời điểm đó.
Và nếu anh ta không biết mình bị nhét vào trong lúc nào, anh ta sẽ làm gì khi tỉnh dậy và thấy mình trong một không gian kín lạ có mùi hôi, tối và nhỏ? Naoyuki sẽ không thể định hình được mình đang ở đâu trong thời gian ngắn và chỉ cố gắng tìm kiếm nơi có ánh sáng và nghĩ rằng đó là lối thoát.
Thật không may, ánh sáng này tình cờ ở lối ra của đường ống trước mặt anh ấy, và anh ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để cho phép mình trườn về phía trước do đó đã co chân lên để lấy đà đẩy người về phía trước. Tuy nhiên, miệng bồn cầu chỉ có đường kính 20 cm và anh ta không thể thoát ra được.
Trong khoảng thời gian này, Naoyuki bị mất nhiệt độ trong cái lạnh, có thể cảm thấy mình ngày càng nóng hơn vì hạ thân nhiệt nên phải cởi áo ra. Trên thực tế, đường kính của đường ống nơi thân trên của nạn nhân nằm đã đạt 47 cm, đủ để cho nạn nhân có thể hoàn thành động tác cởi đồ. Có thể hình dung được rằng anh ấy hẳn đã kêu cứu rất lâu trong hoàn cảnh tuyệt vọng này - tiếc là tiếng kêu cứu của anh ấy không lọt vào tai ai cả.
Theo : Creepypasta Việt Nam
Đăng nhận xét