Truyện ma Việt Nam "rừng thiêng Tây Côn Lĩnh" Chap 4

 Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 4

Tác Giả : Nguyền Quang


Xem lại Chap 3 : Tại Đây


Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 4

Người bà con của tôi nghe đến đây thì kinh hãi lắm, bà ấy muốn nhờ cô đồng giúp nhưng cô đồng từ chối thẳng thừng. Cô ta đuổi tôi cùng người bà con về. Trước khi chúng tôi rời đi, cô ta chỉ để lại một bài thơ rằng


“Lên rừng xuống biển lênh đênh


Kiếp người cứ thế chênh vênh giữa dòng


Trời cao vẫn chẳng cho xong


Đọa đầy khổ ải long đong muôn phần


Có trách thì trách tại thân


Đảo điên sơn cốc đình thần sơn trang


Đời này gánh nghiệp muộn màng


Đời sau ngấn lệ nghĩ càng thêm đau


Thôi thì nếu biết bảo nhau


Cúi xin Tứ Phủ trước sau dập đầu


Hành thiện phát thực xây cầu


Đền lại tội lỗi chẳng đâu là thừa”.


Hải tâm đắc bài thơ cậu ta vừa đọc lắm, mặc dù biết rằng ẩn ý của bài thơ này muốn nhắc tới việc phá rừng làm kinh động tới đình thần sơn trang của bố mình nên ông mới phải trả nghiệp, phải nhà tan cửa nát, đến mạng sống cũng chẳng giữ được. Nhưng kỳ thực, Hải cũng không biết phải làm gì để đền tội cho bố. 



Cậu ta nói rằng, vế sau của bài thơ ám chỉ rằng cậu ta phải đi kêu cầu đình thần Tứ Phủ, phải hành thiện tích đức. Nhưng Hải không có ai dẫn dắt, chẳng biết kêu cầu như nào, cậu ta chỉ có thể sống một cách lương thiện để cho nhẹ lòng.


Hồi lâu sau, khi câu chuyện của Hải dần trầm lại để nhường chỗ cho tiếng mưa ngày một lớn ở bên ngoài, Hải bảo tôi nghỉ trước để hôm sau còn đi làm, cậu ta sẽ tự dọn dẹp một mình. Tôi cũng mệt, cái thức uống có cồn nó bắt đầm ngấm vào người khiến cho cơ thể rệu rã. Nằm lên giường, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về câu chuyện mà Hải vừa kể, phải chăng trên đời này quả thật có thứ gọi là nghiệp chướng. Cuối cùng, tôi vẫn chưa kịp hỏi cậu ta về bà cụ trước cửa nhà.


Cơn mưa ở bên ngoài vẫn đang rả rích, thứ âm thanh của đất trời ấy cứ đều đều như đang du tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, đã hơn 12h giờ khuya, giấc ngủ cứ thế tìm đến tôi lúc nào cũng chẳng biết nữa …


Bất chợt, tiếng sấm rền vang làm khuynh đảo cả một vùng trời. Tôi giật mình tỉnh dậy, màn đêm tăm tối vẫn đang bao quanh, tôi định bụng sẽ đi uống nước rồi ngủ tiếp. Nhưng khi vừa đi qua cửa chính của căn nhà, tôi nghe có tiếng gọi cửa thều thào. Nó đan xen với tiếng mưa giông nghe thực ma mị…


-Mở cửa, mở cửa cho mẹ Hải ơi…


Khi thần trí tôi vừa định hình được âm thanh bên ngoài ấy, tôi trừng mắt nhìn vào cánh cửa gỗ, hai chân như trôn lại dưới đất, không tài nào nhấc lên được. Tôi ú ớ gọi Hải, nhưng cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể gọi thành tiếng. Bấy giờ, tôi cảm giác có đôi phần sợ hãi, nhưng kỳ thực là chẳng thể làm gì được. Tiếng gọi kia vẫn không ngừng, từng câu, từng câu, lặp đi lặp lại ngay bên tai


-Mở, mở cửa cho mẹ, Hải, Hải ơi, mở cửa cho mẹ.


Tôi lấy hết sức bình sinh, nhấc chân lên để chạy ra bật điện. May mắn thay, mọi thứ đã bình thường trở lại, căn phòng sáng bừng lên trước mắt. Đầu tôi đau như búa bộ, tôi tự nhủ phải chăng vừa rồi chỉ là do say quá mà tự nghĩ ra. Nhưng làm sao có thể như vậy được, mọi thứ vừa xong đều vô cùng chân thực. 


Bán tín bán nghi, tôi đi gần ra phía cửa, ghé tai sát vào chiếc cửa gỗ đã có phần mục rũa. Chẳng có gì lạ, vẫn nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài. Tôi quay người đi, nhưng chỉ được vài bước chân, tôi bất giác nghe thấy có tiếng gõ cửa dồn dập, âm thanh giống hệt với đêm hôm trước. Lần này thì chắc chắn không thể nào là say, là ảo giác nữa rồi. 


Tôi quay vào phòng Hải, toan gọi nó dậy để xem ai gõ cửa, dù ma hay người thì lần này tôi cũng muốn biết một cách rành mạch. Vừa mở cửa phòng, tôi thất kinh khi thấy Hải đã ngồi dậy trên giường, ánh đèn phòng ngoài lờ mờ hắt vào bên trong, nó khiến tôi thấy rõ được cặp mắt không tròng của Hải. Cậu ta ngồi im bất động, tôi như chết lặng, càng không dám tiến vào trong phòng hay gọi Hải. 


Bất giác, Hải rú lên một tiếng kinh hãi rồi nằm vật ra giường. Bấy giờ tôi mới định thần lại, toàn thân run rẩy chạy vào bên trong. Tôi lấy hết can đảm lay Hải dậy, nhưng khi vừa chạm tay vào cậu ta, Hải lập tức nhoẻn miệng cười với tôi, hai mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền. Kinh hãi, tôi ngã vật ra phía sau. Đột nhiên, Hải choàng dậy, cậu ta lao xuống giường, hai tay bóp chặt lấy cổ tôi.


Lại một tiếng sấm nữa dội đến, tôi ngồi bật dậy, thì ra những gì vừa xảy đến chỉ là một giấc mơ. Quả thật là một phen kinh hãi, tôi với tay lấy điện thoại, lúc này cũng đã quá 2h sáng. Bật điện, tôi đi tìm cái điếu cày để cho đầu óc được thư giãn. Nhưng quái thật, tôi tìm quanh nhà mà chẳng thấy nó đâu. Rõ ràng trước khi hai thằng đi nghỉ, Hải vẫn để cái điếu ở phòng ngoài. Tôi đảo mắt ngược xuôi một vòng, đúng khi ấy thì lại nghe thấy tiếng rít điếu từ bên ngoài vọng vào. 


Tôi tinh lắm, vì là cái giống sành hút, thế nên tiếng của điếu nào tôi nghe là biết ngay, vừa rồi chắc chắn là điếu của Hải, chẳng lẽ cậu ta lại để điếu ở ngoài cửa. Không do dự, tôi lấy chìa khóa mở cánh cửa gỗ, cái điếu quả thực nằm ở bên cạnh cửa. Nhưng trời đang mưa to thế này, làm gì có ai tự nhiên đi vào cái ngõ vắng tanh vắng ngắt để hút trộm điếu cày. 


Thôi thì trong cơn thèm thuốc, tôi cứ mặc kệ, châm lửa rồi làm một hơi đã. Khi vừa nâng điếu lên để rít, tôi lờ mờ thấy hình dáng của hai người đang vội vã đi tới từ phía đầu đường. 


Trông dáng dấp thì có vẻ như tầm trung tuổi, tôi thì cứ nghĩ là hàng xóm đi làm về khuya nên không mấy để tâm. Ấy vậy mà, khi tôi rít xong hơi thuốc lào, hai người đó đột nhiên dừng lại giữa đường, không thấy di chuyển tiếp. Trời thì mưa như trút nước, hai người này chẳng nhẽ đang tìm thứ gì hay sao..


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn