Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 6
Tác Giả : Nguyền Quang
Xem lại Chap 5 : Tại Đây
Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 6
Nói rồi Hải đưa tay ra cho tôi xem, quả thật ở trên ngón tay trỏ của cậu ta có hai nốt ruồi son, màu sắc rất đậm. Tôi bèn hỏi Hải rằng, hai cái nốt ruồi này có ý nghĩa gì không ? Hải chỉ lắc đầu ngao ngán, chính cậu ta cũng chẳng biết rõ nữa. Chợt, mắt Hải sáng bừng lên, cậu ta kể,
-Có một lần, tôi ngồi uống trà đá ở gần đền Trần, hôm đấy đi lễ cùng mấy chị ở phòng hành chính nhân sự.
Vô tình, có ông bác tầm ngoài năm mươi tuổi nhìn thấy hai nốt ruồi son của tôi. Ông bác bảo tôi là người có số được cưu mang bởi phật thánh, đáng nhẽ đã phải chết đến hai lần. Nhưng cả hai lần đó, tôi đều được che trở, cứu mạng. Ông bác đó có cho tôi số điện thoại, còn dặn khi nào mà thấy điều lạ, không biết phải xử trí thế nào thì gọi, mà lại phải gọi vào ban đêm, ban ngày ông ấy bận.
Khi Hải vừa kể tới đây, trời bất đầu nổi gió, cơn giông bên ngoài tưởng đã ngưng từ bao giờ nay lại cuồn cuộn đến kinh người. Chiếc cửa sổ bằng gỗ ở hông nhà đột nhiên bị bật ra, cơn cuồng phong liền ập vào bên trong, đèn điện nhấp nháy mấy hồi rồi vụt tắt. Hải đứng dậy, cậu ta lọ mọ đi tìm chiếc đèn dầu. Khi ánh lửa yếu ớt được thắp lên, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt có phần lo lắng của Hải.
-Con ơi, mở cửa, mở cửa cho mẹ …
Tiếng gọi yếu ớt từ bên ngoài vọng vòng, âm thanh ngắt quãng nghe thật não nề. Tôi nhìn Hải, cậu ta ra hiệu cho tôi giữ im lặng.
-Con ơi, mẹ, là mẹ đây, cứu mẹ với, Hải ơi..
Tôi không biết cảm giác lúc ấy của Hải như nào, còn về tôi thì có phần như đang rơi vào cảnh mộng mị, mọi thứ cứ hư hư thực thực. Đảo mắt một vòng, tôi vô tình thấy ở ngoài cửa sổ như có ai vừa vụt qua. Tôi cố nhìn kỹ lại một lần, quả thực là không chỉ một, mà có tận hai người cứ thập thò lúc ẩn lúc hiện. Thất kinh, tôi liền với tay chỉ cho Hải, cậu ta hình như không quan tâm mấy. Hải nói với tôi bằng giọng bình tĩnh,
-Kệ nó, đừng quan tâm nhiều, mụ mị hết đầu đấy, cứ ngồi im đi, nó trêu một lúc qua 3h sáng là hết thôi.
Tôi và Hải lại im lặng, một lần nữa, tiếng gọi ở bên ngoài lại vọng vào, nhưng lần này, âm thanh ấy thảm thiết đến cùng cực,
-Hải, mở cửa cho mẹ, mày không mở ra là bố mày giết mẹ đấy, mở cửa, mở cửa con ơi..
Lần này hình như Hải có chút do dự, tôi thấy cậu ta đứng ngồi không yên, sự bình tĩnh nhanh chóng không còn trên khuôn mặt. Hải giường như dần hiểu ra chuyện gì đó, cậu ta định ra ngoài mở cửa. Tôi thấy thế thì quát ngay,
-Này, cậu định làm gì đấy ?
Hải sựng người, cậu ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt do dự. Nhưng cuối cùng, Hải vẫn quyết định ra mở cửa. Lạ thay, khi cửa vừa mở, chỉ thấy có một luồng khí lạnh đến thấu da thấu thịt từ bên ngoài tràn vào. Còn lại, chẳng có sự lạ gì, bốn bề vẫn là những cơn bạo vũ cuồng phong đang ầm ầm nổi lên.
Sau khi đóng cửa lại, Hải quay vào ngồi với tôi, nhưng khuôn mặt cậu ta lúc này lạ lắm, sắc diện đỏ bừng lên như kẻ say rượu. Hải quay sang phía bên tay phải, mắt cậu ta từ từ nheo lại, người hơi ngả ra phía sau, cậu ta đột nhiên nói,
-Mẹ đấy à, mẹ về đấy à, mẹ có nhận ra con không…
Tôi nghe Hải nói thế thì sợ toát mồ hôi hột, chả nhẽ cậu ta lại đang nói chuyện với mẹ thật hay sao. Vừa nghĩ đến đây, Hải đã lại cho tôi thêm một phen kinh hãi,
-Này, mẹ tôi đấy, cậu chào mẹ tôi một câu.
Hải nói với giọng thật thà lắm, hình như cậu ta không hề có ý đùa cợt. Thấy tôi tái mặt, Hải lại nói tiếp,
-Mẹ tôi mà, sao ngồi im thế, chào hỏi một câu thì mất gì đâu.
Tôi chột dạ, cũng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tôi đành chiều theo ý Hải. Tôi gật đầu và chào hỏi về phía bên cạnh Hải. Cậu ta tỏ ra ưng ý lắm, ngay sau đó, Hải lấy một cốc nước rồi đặt trên bàn, cậu ta nói sang bên cạnh,
-Mẹ uống nước đi, mẹ đi đâu sao lại về muộn thế này..
Căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ thấy Hải ngồi nhìn về phía bên cạnh rồi gật đầu như thể đang chăm chú nghe một câu chuyện. Với tôi, những giây phút này vô cùng quỷ mị. Tôi không dám hé răng nửa lời, cũng không dám nhìn thẳng về phía đối diện. Ánh mắt tôi cứ đảo vòng quanh, cho đến khi dừng lại ở cốc nước trên bàn, hình như nước đang tụt đi thì phải…
Bất ngờ, Hải đứng dậy, cậu ta tiến vào cửa phòng ngủ, tôi thì vẫn ngồi lại ở bên ngoài, chỉ dám đưa mắt nhìn theo mà thôi. Hải đứng đó hồi lâu, sau đấy cậu ta đóng cửa phòng rồi quay lại chỗ tôi, cậu ta nắm chặt tay tôi và bảo,
-Dắt xe ra ngoài, nhanh lên, đi lên công ty, ma thật đấy không đùa được đâu.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét