Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 5
Tác Giả : Nguyền Quang
Xem lại Chap 4 : Tại Đây
Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 5
Dưới ánh sáng vàng vọt của điện đường, tôi cố nhìn thật kỹ xem hai người kia là ai, đang muốn làm gì. Và đúng vào lúc này, tôi chợt nhận ra hai người đó đang nhìn chằm `chằm về phía tôi. Linh cảm mách bảo đây chẳng phải điều tốt đẹp gì, tôi lập tức đứng dậy đi vào trong nhà và cẩn thận khóa cửa lại.
Vào nhà, tôi ngồi ngả lưng trên cái ghế gỗ do Hải tự đóng. Tôi chợt nhớ ra những gì mà cụ Hướng nhắc tôi khi còn ở Hà Nội. Lập tức, tôi rút điện thoại ra để xem lịch âm, hôm ấy đúng ngày mùng 7. Nghĩ ngợi một hồi, tôi định bụng sẽ sắp xếp đồ đạc lên công ty ngủ một hôm. Bởi lẽ, những gì vừa ra ban nãy, từ giấc mơ cho tới hai người đứng ở bên ngoài, nó đủ khiến cho tôi biết rằng lời cụ Hướng nói là đúng.
Nghĩ tới đây, tôi không trần trừ, liền đi ngay vào phòng sắp máy tính cùng một bộ quần áo rồi bỏ vào ba lô. Tôi rút điện thoại ra, nhắn cho Hải một tin rằng mình sẽ lên công ty vì có việc đột xuất. Nhưng khi tin nhắn vừa gửi đi, Hải liền từ trong phòng nói vọng ra,
-Đừng đi giờ này, giờ cậu mà đi là sẽ gặp chúng nó đấy.
Chúng nó là ai cơ ? Mà sao giờ này Hải vẫn còn thức, rõ ràng vừa nãy khi ra hút thuốc, tôi ngó vào phòng Hải thì thấy điện đã tắt tối om rồi cơ mà. Khi đầu óc tôi vẫn còn đang mơ hồ, Hải liền bước ra phòng ngoài. Cậu ta thở dài một tiếng,
-Thôi, giờ tôi nghĩ chắc cũng phải nên nói thật với cậu. Có một chuyện này mà từ khi cậu đến đây ở, tôi đã giấu cậu Quang ạ.
Tôi ngờ vực hỏi,
-Chuyện gì, ý cậu là sao ?
Hai mắt của Hải nhìn xuống đất, hình như cậu ta không dám đối diện với tôi. Hải từ từ nói,
-Thật ra trước đây, ngay sau khi từ chỗ nhà cô đồng nọ trở về, người bà con của tôi có đi xem bói ở một nơi khác nữa. Ông đấy bảo rằng khi bố tôi mất, trong lòng vẫn còn quá nhiều oán niệm, không thể siêu thoát, sợ rằng sau này sẽ trở thành ác linh, quấy rối gia trung, làm hại đến những người máu mủ.
Sau khi biết được điều đó, người bà con của tôi lập tức đem câu chuyện đi làm quà cho những người trong họ. Lâu dần, họ hàng từ từ xa lánh tôi, họ gần như không còn muốn qua lại. Đơn giản, họ nghĩ rằng chỉ cần không còn nặng tình nặng nghĩa thì sẽ trở thành người dưng, sẽ không bị vong hồn của bố tôi làm hại. Cũng chính vì thế, tôi mới xin được xuống Thái Bình để tiếp tục làm việc. Bây giờ, tôi gần như đã trở thành kẻ không người thân, không quê quán.
Ngay sau những lời nói này, trạng thái khuôn mặt của Hải dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu ta thở dài một tiếng rồi mới lại nói tiếp,
-Tôi cứ tưởng rằng khi trốn xuống đây thì cuộc sống của mình sẽ được yên bình. Nhưng mà không Quang ạ. Khi trở lại Thái Bình được độ dăm bữa, tôi thấy trong nhà bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ. Tính tôi ngăn nắp lắm, đồ đạc tôi để ở đâu là y như rằng khi sử dụng xong tôi lại để nguyên chỗ cũ.
Ấy thế mà có nhiều lần, tôi tự nhiên thấy đồ trong nhà bị thay đổi vị trí. Điển hình như cái điếu cày này, tôi chẳng bao giờ để nó ở bên ngoài, cạnh cửa ra vào. Đấy thực ra là thói quen của bố tôi.
Đến đây, Hải bắt đầu ngập ngừng, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc,
-Không biết cậu có tin không Quang ạ, nhưng tôi thật sự đã gặp ma ở trong ngôi nhà này. Trước đây, có lắm hôm đi làm về muộn, tôi thường thấy có bóng người lảng vảng ở gần nhà. Nhưng cứ hễ tôi đi gần lại, cái bóng ấy lại biến mất một cách dị thường. Chưa kể đến là nhiều đêm, thường hay có tiếng gõ cửa. Mấy lần tôi bực, ra mở cửa bên ngoài thì lại chẳng thấy có ai.
Tôi cũng đoán già đoán non là mình gặp ma, ban đầu thì thấy có phần hơi sợ, nhưng lâu dần thành quen, tôi cũng chẳng để ý. Duy chỉ có hai lần, tôi nằm mơ thấy bố về và bảo muốn đưa tôi đi lấy vàng.
Câu chuyện đang bắt đầu tới hồi gay cấn, Hải lại dừng đột ngột, cậu ta lôi một bức thư tay ở trên kệ sách xuống và đưa cho tôi xem. Bức thư này đại khái có nói rằng, trước khi thực hiện phi vụ trộm rừng cuối cùng. Bố Hải có giấu một số vàng ở trên núi, chỗ tài sản này là để đề phòng nếu trong chuyến đi ông có mệnh hệ gì thì đời sau còn có cái để trang trải.
Nhưng ở phần chỉ dẫn, bức thư lại viết một cách vô cùng khó hiểu, nó là một bài thơ khuyết chữ, Hải nói rằng đã đọc nó đến cả nghìn lần rồi nhưng không hiểu. Sau khi tôi xem xong bức thư, Hải lại tiếp tục câu chuyện,
-Hai lần mơ thấy bố, tôi thấy mọi thứ đều thật lắm. Tôi đèo bố trên chiếc xe của mình, cả hai xuất phát từ thành phố Thái Bình. Và lần nào, tôi với bố cũng đều bị một chiếc xe gỗ cán chết khi vừa ra khỏi thành phố. Kỳ lạ hơn, khi giấc mơ kết thúc, tôi đều tỉnh dậy ở gần đền Trần, thuộc địa phận xã Hưng Hà. Cơ thể của tôi đều không sao, xe cộ cũng chẳng vấn đề gì, có mỗi trên ngón tay là thấy có mọc một mụn ruồi son. Đây, cậu xem, hai lần mỗi lần một cái đây này.
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét