Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 3
Tác Giả : Nguyền Quang
Xem lại Chap 2 : Tại Đây
Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 3
Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, là Hải gọi, cậu ta hỏi tôi có muốn uống bia không. Hôm nay cậu ta có ít đồ quê gửi xuống, định rủ tôi làm vài quại nhưng chưa thấy tôi về. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành coi như không biết chuyện gì về gia đình Hải, đành bằng lòng với lời mời của cậu ta.
Tôi vội vàng trở về nhà khi đã quá 9h tối. Khi vừa tới đầu ngõ, ánh đèn đường lập lòe rồi chợt tắt. Tôi đánh đèn pha tiến vào bên trong, được một đoạn thì thấy có bà cụ đứng ở gần cửa nhà Hải.
Bất giác, bà cụ ấy quay mặt lại nhìn tôi, dưới ánh sáng rõ mồn một của đèn pha, tôi nhận ra ngay đây là bà cụ tôi đã từng gặp hôm trước. Bà cụ cười với tôi, nụ cười như của những người đã từng biết nhau từ lâu. Nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy người mình lạnh đến thấu da thấu thịt. Tôi nheo mắt lại, định nhìn kỹ thêm một lần nữa. Nhưng lúc ấy, đã chẳng còn thấy bóng dáng của cụ …
Vừa vào đến nhà, Hải đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ đạc, tôi định kể cho cậu ta về câu chuyện bà cụ mà tôi đã hai lần gặp. Nhưng rượu vào, tôi quên khuấy đi mất, cho đến khi cả đứa tôi đã bắt đầu ngà say, tôi mới sực nhớ ra và định mở lời. Thấy tôi ngập ngừng, Hải liền nói trước,
-Có phải cậu định hỏi tôi về chuyện gia đình của tôi có đúng không ? Hôm nay sếp có nói với tôi là đã kể cho cậu. Cậu thông cảm, gia đình tôi không được may mắn, tôi nghĩ nên kể cho cậu một số chuyện sau đây kể cậu hiểu hơn.
Trước khi bắt đầu, Hải lấy cái điếu cày để ở góc nhà ra, cậu ta rít một hơi sâu lắm. Hai mắt lờ đờ, miệng từ từ nhả khói về phía trước. Hải ngả lưng vào tường, tận hưởng cái sự khoái lạc bồng lai mà hơi thuốc mang lại. Cậu ta từ từ nói,
-Những năm 90, ở chỗ tôi nổi lên cái nghề buôn lậu gỗ. Vì muốn giàu nhanh, bố tôi không những buôn lậu, ông còn lập nhóm vào rừng để săn các gốc quý, gốc to, người ta gọi cái ngữ như bố tôi là lâm tặc. Cũng may, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, chỉ trên dưới 2 năm, bố tôi đã có cả chục cây vàng để dắt lưng.
Thời điểm đó, gia đình tôi sống một cách dư giả, sung túc. Năm 93, bố tôi lấy vợ, mặc dù bị ông nội tôi phản đối kịch liệt, nhưng chẳng gì có thể ngăn cản được người đàn ông khi đang yêu. Hơn ba năm sau, tôi chào đời. Lúc đó, những người anh em đi theo bố tôi để làm công việc lâm tặc có nói rằng.
Không thể làm nghề trộm cướp cả đời được, thà bây giờ làm một vụ lớn rồi nghỉ, còn hơn là chộp giật mãi thì cũng chẳng thể nào đủ tiền mà an nhàn cả đời. Bố tôi suy nghĩ lắm, ông định bụng sẽ mở một xưởng làm đồ gỗ mỹ nghệ.
Nhưng nếu mở xưởng, tiền tiết kiệm sẽ chẳng còn là bao. Lỡ chẳng may công việc làm ăn không thuận lợi, gia đình ắt sẽ phải khốn đốn một phen.
Kể đến đây, Hải ngắt ngữ, cậu ta lại đem chiếc điếu cày ra để làm một hơi thuốc nữa. Lần này, cậu ta chỉ thở dài, khuôn mặt như đang tiếc nuối cho những năm tháng xưa cũ của cuộc đời. Hải bồi hồi,
-Cuối cùng, bố tôi cũng quyết định sẽ làm một vụ lớn. Kể từ lúc ấy, bố tôi đi suốt, có những lần phải bốn năm tháng mới về nhà. Mẹ tôi khi ấy ở dưới xuôi một mình thì bị đồn là có nhân tình bên ngoài. Chẳng biết những lời thiên hạ nói là thật hay không, nhưng mẹ tôi cũng chẳng phản bác, chẳng thừa nhận. Chuyện này dần dần cũng bị nhiều người trong làng biết đến. Cho đến khi mọi việc đến tai ông nội tôi, ông đã khăn gói lên tận rừng để tìm bố tôi về. Nhưng đáng tiếc, đấy cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông nội.
Mắt Hải đỏ hoe, có lẽ chỉ cần thêm một chút xúc cảm nữa là cậu ta òa khóc. Tôi biết lúc này Hải nặng lòng vô cùng, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì ngoài im lặng tiếp nghe cậu ta thuật lại về cuộc đời …
-Ông nội tôi khi sắp tìm được con trai thì mắc chứng sốt rét, mà cái giống sốt rừng thì khó chữa lắm. Lúc phát hiện ra, ông nội tôi đã dần chuyển nặng, bố tôi tức tốc đưa ông xuống bệnh viện tỉnh để chạy chữa nhưng không kịp. Ông trút hơi thở cuối cùng khi vừa ra khỏi bìa rừng, cũng chẳng kịp nói gì với bố tôi. Sau đám tang của ông nội không lâu, bố mẹ tôi ra tòa để ly hôn vì khi ấy cả làng cả xã đã gán cho mẹ tôi cái mác lăng loàn.
Năm ấy, bố tôi vừa hỏng mất vụ làm ăn lớn, gia đình lại tan nát, ông đâm chán, bỏ vào Sài Gòn làm ăn. Biệt tăm biệt tích hơn hai mươi năm, lúc bố tôi trở về Hà Giang, cũng là lúc tôi đã xuống Thái Bình làm việc. Vì muốn được gặp lại con, mẹ tôi đã cùng ông đi ô tô xuống tận Thái Bình. Nhưng không may, khi dừng xe ở đầu đường, bố mẹ tôi xuống đi bộ thì bị xe chở gỗ cán qua người.
Đến đây, mặt Hải tái nhợt, ánh mắt của cậu ta trùng xuống …
-Về chịu tang không lâu, tôi được một người bà con dắt đi xem bói. Vừa tới nơi, cô đồng đã bảo với tôi rằng có mấy vong đi theo. Người thì trông giống như tay giang hồ chợ búa, người thì già lắm rồi, người thì ăn chơi sành điệu, đồ đạc trên người trông rất thời thượng. Cô đồng ấy thử gọi, nhưng chẳng có vong nào chịu lên.
Cô ta bèn lấy một quả cau, đưa vào giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Sau đó cô ta bắt đầu khấn vái, được chừng mươi phút thì cô ta lấy một con dao nhỏ. Cô ta bảo tôi tự cắt một vệt nhỏ ở đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên trên quả cau. Tôi ban đầu cũng sợ, nhưng người bà con cứ bảo tôi phải làm theo, thế là đành phải làm. Xong xuôi, tôi thấy cô đồng bắt đầu bổ qua cau ra làm đôi, cô ta ngắm nghía kỹ lắm. Tôi cũng chẳng rõ cô ta định làm gì, chỉ thấy người bà con chắp tay vái lậy liên tục.
Câu chuyện của Hải khiến tôi tập trung cao độ. Thỉnh thoảng, Hải lại đá mắt ra phía cửa, sau đó mới tiếp lời.
-Cô đồng sau khi quan sát kỹ lưỡng quả cau, cô ta bảo với người bà con của tôi rằng. Hiện tại tôi có bốn vong đi theo, tất cả đều là người nhà, hai nữ hai nam. Nhưng một trong ba người đấy lại có nghiệp chướng vô cùng nặng nề, sợ rằng sau này sẽ khiến gia đình phải gặp một phen thất điên bát đảo
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét