Bí ẩn đại ngàn - rừng thiêng Tây Côn Lĩnh - Chap 1
Tác Giả : Nguyền Quang
Vào Truyện :
Gia lâm, một buổi chiều mưa buồn, tôi lặng lẽ ngắm nhìn sự thay đổi của vạn vật. Đã hơn bảy năm trôi qua, tôi tưởng như mình không còn nhớ chút gì về chuyện của Hải. Nhưng thật khó diễn tả, những hình ảnh xưa cũ ấy cứ mãi lặp đi lặp lại trong đầu của tôi.
Năm 2016, tôi có chuyến công tác đầu đời ở Thái Bình. Thật may mắn, người đồng nghiệp hỗ trợ công việc cho tôi ở địa phương lại là một thanh niên giỏi chuyên môn, nhiệt tình và vô cùng khéo léo, ấy chính là Hải. Lần đầu gặp gỡ, tôi rất ấn tượng với Hải, cậu ta luôn giữ vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt. Sự niềm nở của Hải làm tôi thấy chuyến công tác trở nên vô cùng thoải mái.
Vì thời điểm đầu không có tiền, Hải cho tôi ở nhờ nhà của cậu ấy. Cuộc sống ở tỉnh lẻ thật đơn giản, với mức lương trên hai mươi triệu, tôi cứ nghĩ Hải sẽ có một căn nhà đầy tiện nghi. Nhưng không, cậu ta giản dị đến mức chẳng thèm mua giường, chỉ trải chiếu ra nền đất rồi đặt đệm lên để ngủ rồi gọi đó là giường, quần áo cũng giặt bằng tay, ghế và bàn làm việc đều là cậu ta tự đi xin gỗ về đóng lấy.
Đơn giản là vậy, nhưng mọi thứ trong nhà của Hải đều được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Bất ngờ, tôi hỏi Hải rằng, tại sao giữa cái thời buổi hiện đại, cậu ta lại chọn cho bản thân cách sống như vậy. Hải chỉ cười, cậu ta nói nếu như tôi làm việc ở Thái Bình trên một năm, tự tôi sẽ hiểu.
Những ngày tháng đầu, công việc của tôi vô cùng thuận lợi, anh giám đốc chi nhánh ở Thái Bình đề nghị sẽ hỗ trợ thuê cho tôi một căn nhà. Nhưng vốn không thích sự tĩnh lặng và đơn độc, tôi đã từ chối. Anh giám đốc cũng nói thêm rằng, gia đình Hải có nhiều điều lạ, cứ ở thêm một thời gian, nếu thấy có gì bất thường hay không thoải mái thì cứ nói, anh ấy sẽ hỗ trợ đưa tôi đến chỗ khác để ở.
Chiều hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về những gì anh giám đốc nói, hơn hai tuần tôi ở nhà Hải, mọi thứ chẳng có gì là đáng ngại. Duy chỉ có một lần, hôm đó là khoảng hơn 8h tối, Hải vì tăng ca nên về muộn, nhà chỉ có mình tôi. Rảnh rỗi, tôi lấy vài cuốn sách ở trên kệ để đọc. Và thật vô tình, tôi bắt gặp bức ảnh của gia đình Hải được kẹp trong cuốn sách.
-Kệ nó, ngủ đi, thỉnh thoảng nó trêu đấy.
Những ngày tháng đầu, công việc của tôi vô cùng thuận lợi, anh giám đốc chi nhánh ở Thái Bình đề nghị sẽ hỗ trợ thuê cho tôi một căn nhà. Nhưng vốn không thích sự tĩnh lặng và đơn độc, tôi đã từ chối. Anh giám đốc cũng nói thêm rằng, gia đình Hải có nhiều điều lạ, cứ ở thêm một thời gian, nếu thấy có gì bất thường hay không thoải mái thì cứ nói, anh ấy sẽ hỗ trợ đưa tôi đến chỗ khác để ở.
Chiều hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về những gì anh giám đốc nói, hơn hai tuần tôi ở nhà Hải, mọi thứ chẳng có gì là đáng ngại. Duy chỉ có một lần, hôm đó là khoảng hơn 8h tối, Hải vì tăng ca nên về muộn, nhà chỉ có mình tôi. Rảnh rỗi, tôi lấy vài cuốn sách ở trên kệ để đọc. Và thật vô tình, tôi bắt gặp bức ảnh của gia đình Hải được kẹp trong cuốn sách.
Chợt, điện ngắt, căn phòng tối đen như mực, tôi mò mẫm tìm chìa khóa để đi ra đầu ngõ cho thoáng. Vừa lúc ấy, có bà cụ đi ngang với tôi, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn điện thoại, tôi thấy bà cụ giống hệt như người xuất hiện trong bức ảnh gia đình Hải. Nhưng chỉ trong cái nháy mắt, bà cụ đã khuất bóng về phía trước. Sau hôm đấy, tôi cũng quên luôn sự việc đã xảy ra, quên cả về bức ảnh của gia đình Hải trong cuốn sách.
Tròn 1 tháng làm việc tại Thái Bình, tôi dành chút thời gian Hà Nội để thăm nhà. Như thói quen thường lệ, sau khi về nhà một hôm, tôi lên đình làng để thắp hương, kêu cầu cho những ngày tháng tiếp theo của mình được thuận buồm mát mái. Và cũng thật vô tình, tôi gặp cụ Hướng, người Ninh Bình chuyển đến ở làng tôi đã hơn 13 năm. Khi vừa nhìn thấy tôi, cụ Hướng cứ chần chừ định nói điều gì đó. Phải chờ một hồi lâu, cụ Hướng mới cất giọng,
-Số mày đi xa vất vả, chuyến này đi khéo lại vướng vào những chuyện không đáng có. Tao dặn mày này, mùng 7 âm, 13 âm, tuyệt đối không được ở chỗ đang ở, nhất quyết phải ra bên ngoài. Có ngủ ngoài đường cũng không được ở nghe chưa.
Chả biết cụ Hướng nói vậy có ý gì, nhưng tôi cũng là người có tín tâm, nên ghi nhớ lời cụ lắm. Trước khi về nhà, tôi cố gắng hỏi cụ sao lại phải rời chỗ ở vào hai ngày kia, nhưng cụ Hướng chẳng nói rõ, cụ chỉ dặn tôi nhớ phải thực hiện kẻo không có đường về.
Mưa, trời lại đổ cơn mưa tầm tã, những hè nắng như đổ lửa cuối cùng cũng đã qua. Phải lâu lắm rồi, tôi mới lại đắm mình vào sự vội vã của những hạt mưa. Rít một hơi thuốc lào thật đanh, cái sự mê man làm tôi khoan khoái lắm. Nhưng sự thỏa mãn ấy cũng chẳng tày gang, khi tôi nghĩ lại về những lời của cụ Hướng, tôi tự nhiên thấy chột dạ.
Tròn 1 tháng làm việc tại Thái Bình, tôi dành chút thời gian Hà Nội để thăm nhà. Như thói quen thường lệ, sau khi về nhà một hôm, tôi lên đình làng để thắp hương, kêu cầu cho những ngày tháng tiếp theo của mình được thuận buồm mát mái. Và cũng thật vô tình, tôi gặp cụ Hướng, người Ninh Bình chuyển đến ở làng tôi đã hơn 13 năm. Khi vừa nhìn thấy tôi, cụ Hướng cứ chần chừ định nói điều gì đó. Phải chờ một hồi lâu, cụ Hướng mới cất giọng,
-Số mày đi xa vất vả, chuyến này đi khéo lại vướng vào những chuyện không đáng có. Tao dặn mày này, mùng 7 âm, 13 âm, tuyệt đối không được ở chỗ đang ở, nhất quyết phải ra bên ngoài. Có ngủ ngoài đường cũng không được ở nghe chưa.
Chả biết cụ Hướng nói vậy có ý gì, nhưng tôi cũng là người có tín tâm, nên ghi nhớ lời cụ lắm. Trước khi về nhà, tôi cố gắng hỏi cụ sao lại phải rời chỗ ở vào hai ngày kia, nhưng cụ Hướng chẳng nói rõ, cụ chỉ dặn tôi nhớ phải thực hiện kẻo không có đường về.
Mưa, trời lại đổ cơn mưa tầm tã, những hè nắng như đổ lửa cuối cùng cũng đã qua. Phải lâu lắm rồi, tôi mới lại đắm mình vào sự vội vã của những hạt mưa. Rít một hơi thuốc lào thật đanh, cái sự mê man làm tôi khoan khoái lắm. Nhưng sự thỏa mãn ấy cũng chẳng tày gang, khi tôi nghĩ lại về những lời của cụ Hướng, tôi tự nhiên thấy chột dạ.
Trước đây, người ta hay đồn rằng cụ là người học rộng, biết về thuật phong thủy bói toán. Cụ còn dự đoán được trước phúc họa của một con người. Lẽ nào, những ngày tháng tiếp theo của tôi lại là họa ? …
Còn cách ngày 7 âm chỉ 2 ngày, lúc này tôi đang trong giai đoạn căng thẳng của công việc. Thái Bình những ngày ấy vội vã lắm, tôi cũng chẳng có thời gian để đi đâu, ngày nào về đến nhà cũng ngủ. Tối hôm ấy, trước khi ngủ, tôi với Hải mỗi người làm hai vài lon bia, khi đã ngà say, Hải hỏi tôi có sợ ma không ? Tôi cười và đáp rằng, trần đời này ngoài cái nghèo ra thì tôi chẳng sợ gì, gặp ma quỷ mà có tiền thì kể cũng đáng.
Đêm ấy, tôi mơ màng lúc tỉnh lúc mê, giấc ngủ chập chờn như muốn báo hiệu sắp có sự lạ. Gần 3h sáng, tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa, âm thanh đập tay vào tấm gỗ rõ mồn một bên tai. Tôi lồm cồm bò dậy, tôi ngó sang phòng Hải thì vẫn thấy cậu ta đang ngủ say. Định bụng mặc kệ mọi việc, chờ sáng mai rồi tính tiếp.
Còn cách ngày 7 âm chỉ 2 ngày, lúc này tôi đang trong giai đoạn căng thẳng của công việc. Thái Bình những ngày ấy vội vã lắm, tôi cũng chẳng có thời gian để đi đâu, ngày nào về đến nhà cũng ngủ. Tối hôm ấy, trước khi ngủ, tôi với Hải mỗi người làm hai vài lon bia, khi đã ngà say, Hải hỏi tôi có sợ ma không ? Tôi cười và đáp rằng, trần đời này ngoài cái nghèo ra thì tôi chẳng sợ gì, gặp ma quỷ mà có tiền thì kể cũng đáng.
Đêm ấy, tôi mơ màng lúc tỉnh lúc mê, giấc ngủ chập chờn như muốn báo hiệu sắp có sự lạ. Gần 3h sáng, tôi chợt nghe có tiếng gõ cửa, âm thanh đập tay vào tấm gỗ rõ mồn một bên tai. Tôi lồm cồm bò dậy, tôi ngó sang phòng Hải thì vẫn thấy cậu ta đang ngủ say. Định bụng mặc kệ mọi việc, chờ sáng mai rồi tính tiếp.
Nhưng khi tôi vừa về đến phòng, tiếng gõ cửa lại ngày một dồn dập, tôi lại ngó sang phòng Hải. Lần này thì cậu ta đã tỉnh, nhưng cậu ta chỉ với tay bật cái đèn ngủ, hai mắt vô hồn nhìn tôi và bảo,
-Kệ nó, ngủ đi, thỉnh thoảng nó trêu đấy.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét