[TRUYỆN DÀI] TỤC CHIÊU ĐỆ
Trấn Âm Dương
Mẹ lão Hoàng đứng trước cửa có chút do dự, mở góc chăn nhìn đứa cháu mới sinh đoạn thở dài, hai chân vẫn lần nữa bước vào. Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong liền một tiếng.
Bên trong lập lòe những ngọn nến màu đen đang cháy dở, trên tường treo đủ các loại đầu lâu khô. Một mùi hương khó ngửi xộc tới, khiến bà ta có chút muốn lùi lại, nhưng đã đến liền rời đi cũng không hay. Mẹ lão Hoàng đành cắn răng ôm bọc chăn vào, do dự một chút rồi thở dài, nhắm mắt mà đặt nó vào một cái thau khô phía sau lưng vị thầy tà. Người kia không quay đầu, chỉ âm u thở ra một làn hơi, miệng nói.
“Suy nghĩ kỹ chưa?”
“Dạ đã.”
Tiếng nói của mẹ lão Hoàng tuy có chút dao động nhưng vẫn ôm một sự hi vọng mơ hồ, bà ta dập đầu nói.
“Mong ngài giúp cho nhà họ Hoàng ta có thể có đích tử, về phần đứa trẻ này đây cũng là trách nhiệm và phúc phận của nó.”
“Ngày mai, giờ này lại tới.”
Lão thầy tà kia ôm đứa trẻ lên, quay đầu nói với mẹ lão Hoàng. Nghe vậy lòng bà ta có chút vui mừng, dập đầu liên tục rồi quay người rời đi.
Bốn đứa trẻ trước đó, ngoài đứa trẻ đầu là bị chết yểu sau khi sinh được một ngày, người ta đồn nó bị bệnh nhưng chỉ có nhà lão Hoàng biết lý do nó chết và ai là người đã ra tay. Mấy đứa trẻ còn lại đều là chết yểu từ trong bụng mẹ hoặc mới sinh non nên đã không may mắn mà mất, chỉ có đứa bé này là niềm hi vọng duy nhất của bà ta.
Dù cho cha mẹ nó có hận, linh hồn nó có oán trách thì bà ta vẫn phải làm, vì nòi giống nhà họ Hoàng không thể đoạn tuyệt. Vừa ngẩng đầu lên thì bọc chăn đã mở từ khi nào, đứa trẻ kia cũng cảm nhận được sinh mạng của bản thân sắp kết thúc liền không ngừng cất tiếng khóc non dại, kéo lương chi của bà nội nó về.
Nhưng mặc kệ nó thảm thiết khóc tới như thế nào thì bà nội nó vẫn nhắm mắt, nhìn nó được ôm lên rồi khuất sau bức tường. Chỉ còn văng vẳng tiếng khóc kéo dài. Bà ta miệng niệm kinh Phật nhưng tâm địa lại rắn rết, thứ bà ta nhả ra bây giờ chẳng phải là lời sám hối mà chỉ là một thứ tanh hôi từ bản chất tàn độc.
Phía sau cái nơi mà được gọi là nơi thực hiện mọi lời cầu nguyện kia lại là một địa ngục nhân gian, xương xếp thành từng trồng cao ngất. Từng nồi máu tanh tưởi sùng sục sôi, trên tường phủ kín từng lớp da vá lên nhau bằng từng sợi gân dài, tất cả là da của những đứa trẻ.
Ông ta đầu quấn một lớp khăn dày, mặt đầy nếp nhăn, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Lão mặc một bộ đồ truyền thống của một tộc dân ngoại lai nào đó, hai tay gầy lộ cả khung xương. Bưng thau đồng đựng đứa trẻ vào, đặt xuống bàn.
Nhìn đứa trẻ khóc lóc inh ỏi liền hai mắt trừng lên, cánh tay đưa ra nắm lấy một bên chân nhỏ xíu của nó mà xách, dốc ngược nó xuống. Đứa bé đỏ hỏn hai mắt còn chưa mở, cả người co rúm khóc tới tím tái. Hắn không nhanh không chậm liền xách nó tới một cái vạc đang sôi, một màu đỏ cùng mùi máu quẩn xanh chóp mũi.
Từ từ thả nó xuống, chỉ nghe tiếng oa oa dần dần bị tiếng òng ọc thay thế, nhỏ dần rồi đừng hồi quẩy đạp khe khẽ, đứa bé hoàn toàn lọt vào trong nồi, cứ như vậy bị lửa hun cùng máu sôi luộc chín.
Lão ta bắt đầu nhảy múa cầu nguyện, miệng niệm ra đủ loại chú ngữ. Lửa càng lúc càng bùng cháy, máu trong nồi làng lúc càng sục sôi. Đứa trẻ kia bị nấu tới khi cả cơ thể chìm trong một thứ đặc sệt màu đen, nhớp nháp tạo thành một lớp màng quấn lấy cả cơ thể.
Lão ta vẫn tiếp tục nhảy, tiếng trống cùng tà ngữ vẫn văng vẳng trong căn phòng với ánh nến yếu ớt. Tới cuối cùng của nghi thức lão ngậm một thứ nước gì đó màu đen rồi phun thẳng vào nồi. Sau đó đưa tay thò tới xách cái đầu bé bằng lòng bàn tay của đứa trẻ lên, giờ thì cả người nó tới xương cũng đã bị ninh tới chín nhừ, thẳng đơ như một tờ giấy mặc cho tên tà đạo kia lóc xương xẻ thịt.
Lão đặt nó nằm sấp lên một cái mâm đồng sau đó dùng bút thấm qua máu gà mái đen vẽ lên da nó một loại tà phép, đem nó dâng lên trước một bức tượng. Chỉ thấy loại tượng này mười phần quỷ dị, là một con quỷ có ba đầu. Sáu mắt của nó đỏ sòng sọc một màu máu, trừng lớn nhìn tới rất dọa người.
Phía dưới bày mười cái sọ trẻ con, nhìn kĩ miệng bức tượng đang nhe nanh cười thỏa mãn mà không khỏi rùng mình. Lão thầy tà dập đầu liên tục, miệng khấn khái cầu nguyện sau đó cắt máu trên đầu ngón tay chấm lên đầu mười cái đầu lâu kia.
Chỉ thấy lão cầm con dao phía dưới chân bức tượng được phong là Qủy Anh Vương Ba Đầu, sau đó hạ một đường dao sắc lẹm từ đỉnh đầu của nó xuống. Vì trẻ con da thịt mỏng, một đường dao nhẹ cũng đủ lộ ra cả xương hộp sọ của nó rồi.
Cứ thế, tiếng dao cứa lên lớp da mỏng vang lên một loại âm thanh rất mượt, xương cột sống cùng các khớp lộ ra. Đứa trẻ bị lột da, trần trụi chỉ còn lại một lớp thịt mỏng bám lên khung xương, nội tạng cũng bị lôi hết ra ngoài đặt một bên trong khay. Tiếng dao cạo lên các khớp xương để nạo cho sạch thịt, “rẹt rẹt…rẹt”, cạo tới khi nó chỉ trơ lại một bộ xương trắng bóc.
Phần đầu đã bị cắt bỏ và để riêng, lão ta cầm lên nhúng nó vào một cái chậu màu đen sau đó mang ra ngoài, vẽ lên đủ loại kí tự. Kết thúc buổi lễ lão gom xương của nó bỏ vào một cái hũ, đổ vào đó một bát nước được đốt từ lá bùa dưới chân bức tượng, dán lên một miếng giấy màu đỏ, cột ngang hủ một sợi dây màu vàng, đặt dưới chân Qủy Anh Vương Ba Đầu. Nghi thức kết thúc trên mặt lão lấm tấm mồ hôi, hai mất sâu hun hút nhoẻn
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét