Truyện ma "Người Đi Âm" Chap 3

 Người Đi Âm


Tác giả: Trần Đan Linh


P1: Tiếng Quỷ Khóc Lúc Nửa Đêm


Xem Lại Chap 2 : Tại Đây


 Tiếng Quỷ Khóc Lúc Nửa Đêm 3  


“ Cậu quý tử nhà ông trưởng thôn đem lòng yêu một cô gái làng bên, một hai sống chết đòi lấy cô gái đó về làm vợ. Trước ngày cưới ông trưởng thôn có sang đây nhờ tôi xem bát tự của con trai ông ấy và cô gái kia, kết quả bát tự của cô gái khắc chàng trai, mà trong phong thuỷ vợ khắc chồng, người chồng sẽ yêu mệnh chết. Tôi có khuyên ông ấy về kêu cậu ta chọn một mối lương duyên khác, lấy về cũng làm khổ nhau.”  


Nói đến đây Dương bà thở dài, tiếc nuối.  


Thầy Cửu hỏi:


“ Rồi sao nữa? Không lẽ cô gái kia có liên quan gì đến nữ quỷ nhập vào người bà?”  


Dương bà gật đầu, kể tiếp:  


“ Có chứ, cậu con trai nhà ông trưởng thôn vẫn quyết định đòi lấy cô gái kia làm vợ cho bằng được. Mặc dù được ông trưởng thôn ra sức khuyên bảo nhưng cậu ta không nghe, còn dọa tự tử nếu bố mình không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Vì ông trưởng thôn có mình cậu ta là con cái trong nhà, vợ thì mất sớm, chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau mà sống, rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại một chữ tình.”  


“ Vậy có nghĩa hai người họ lấy nhau?”


“ Đúng vậy, còn là một đám cưới linh đình có một không hai ở thôn này. Hôm đó, vì địa hình khó khăn xa xôi đường lại khó đi, nên ông trưởng thôn quyết định dựa vào đêm trăng sáng để đi đón dâu từ chiều hôm trước, nếu chưa đến kịp, trời cũng có ánh trăng sáng soi đường mà đi. Cho đến mãi trưa ngày hôm sau đoàn đón dâu mới về đến thôn, tiếng pháo nỗ, tiếng cười nói vui vẻ ngập tràn cả thôn. Chỉ có điều....”  




Dương bà không kể tiếp nữa, múc một bát canh đưa lên miệng húp một hơi hết.  


Phúc Nguyên xót ruột hỏi:  


“ Dương bà, bà kể tiếp đi. Sau đó thì sao..?”  


Dương bà đặt bát xuống mâm, trầm ngân kể.


“ Cô dâu khi đến nhà chồng có nhiều biểu hiện lạ lắm. Đầu tiên không nói được, mở mồm ra cứ ú ớ nói chẳng thành câu, đêm xuống thì la hét liên tục không ngừng, có khi còn nhảy phóc ngồi chễm chệ trên người chồng, bóp cổ cậu ta gần chết. Đáng lẽ chuyện cô con dâu nhà ông trưởng thôn tự dưng phát điên cũng chẳng có gì làm lạ, người thì bảo do cô ấy bị ma nhập nên mới như vậy, kẻ lại bảo cô ta chính là quỷ, tuy nhiên đó chỉ là lời đồn. Chuyện ám ảnh nhất với người dân thôn này, chính vụ là cô con dâu nhà ông trưởng thôn đột nhiên mắt tích. Sau ba ngày tìm kiếm, họ cũng phát hiện ra xác cô ấy nằm chết trên núi. Trên người bầm dập những vét bầm tím, khuôn mặt bị vật nhọn cào đến không ra hình hài con người. Sau cái chết đột ngột của vợ, cậu con trai nhà ông trưởng thôn cũng phát điên.”


Lời Dương bà vừa dứt, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau tiếng gõ cửa là lời nói gấp gáp:  


“ Dương bà mở cửa, cứu mạng.”  


Dương bà quắc đôi mắt sắc bén liếc ra cửa, chau mày suy nghĩ gì đó xong vẫn đứng dậy ra ngoài. Bà ấy không mở bung hai cánh, mà chỉ hé ra một chút đủ nửa khuôn mặt nhìn ra. Thấy người quen Dương bà thở phào nhẹ nhõm, đẩy tung một cánh nhìn người đàn ông ngoài sáu mươi, mồ hôi mồ kê nhếch nhác, hỏi:  


“ Bác trưởng thôn đến nhà tôi chẳng hay có việc gì?”  


“ Làm ơn cứu con trai tôi với!” Ông trưởng thôn giọng run run, nói.


“ Có gì bác từ từ nói, không vội. Vội vàng cũng không giải quyết được vấn  À mm  đê.” 


Dương bà khuyên.  


“ Không gấp e là không kịp nữa. Thằng Vinh nhà tôi nỗi đoá, ma xui quỷ khiến thế nào nhất quyết đòi đào huyệt vợ mình lên, mang quan tài về nhà. Bà nghĩ mà xem, vợ nó chết hơn hai tháng nay rồi, xác chết chắc cũng đang phân huỷ, đang yên đang lành đòi quật mộ mang quan tài về nhà làm gì không biết. Bây giờ tôi cũng vô phương khuyên nhủ nó.”  


Dương bà nhìn thầy Cửu bằng ánh mắt cầu cứu, một lúc sau bà nói:


“ Bác trưởng thôn cũng biết vì giúp bác xem bát tự cho cậu Vinh và cô gái kia mà tôi bị vong quỷ đeo bám, hành khổ sở mấy tháng nay. Nếu nói giúp bác hãy nhờ ông ấy, ông ấy là người có căn số, đạo hạnh cao hơn tôi vài bậc, có thể giúp được cậu Vinh qua khỏi kiếp nạn này. Còn tôi không đủ sức để trị vong quỷ kia.”  


Ông trưởng thôn liếc mắt nhìn vào nhà, thấy thầy Cửu ngồi bên trong bèn đẩy Dương bà sang một bên, chạy xộc vào nắm tay thầy Cửu siết chặt, năn nỉ:  


“ Thầy, xin thầy giúp con trai tôi với. Bà nhà tôi không may mắt sớm, mình tôi sống cảnh gà trống nuôi con, cực khổ trăm bề mới nuôi nó lớn khôn. Nay lại bị quỷ nữ hành hạ, mong thầy giải tà dùm.”


“ Gặp nhau xem như cũng có duyên. Bây giờ tôi theo bác đến nhà một chuyến. Phàm là việc gì đều có nguyên do của nó, muốn gỡ được chuông phải tìm người thắt.”  


Ông trưởng thôn gật đầu lia lịa, chìa tay ra phía cửa, cười vui nói:  Ai  


“ Vâng, vậy mời thầy theo tôi.  Dương đi vào bếp, xách theo hai con dao chọc tiết lợn được mài bóng loáng, khuya khoắng trước mặt ba hoa:  


“ Tôi cũng muốn đi xem thử, xem xem nó là đứa nào. Tốt nhất đừng để Dương bà tôi gặp được, nếu không chính tay tôi sẽ xẻo thịt cô ta bằng hai con dao sắc bén này.”


Vừa nói, Dương bà vừa cà sát hai lưỡi dao vào nhau, tạo ra âm thanh rẹt rẹt...rợn người.  Phúc Nguyên nhìn bà ấy lắc đầu:  


“Thôi bà ở nhà tắm gội đi, người bà bốc mùi ra rồi kia.” 


Dương bà quắc mắt, liếc Phúc Nguyên  một cái, tia nhìn bén như dao, lẫm bẩm nói:  


“ Cậu chê người tôi bốc mùi ư?”  Phúc Nguyên gật đầu:  


“ Hôi gần bằng con cú lâu ngày chưa tắm. Không tin, bà đưa thử bộ cánh của  mình lên ngửi xem. Thật không thể mê được.”


Dương bà lập tức đưa con dao sang tay kia cầm, giơ cánh tay lên cao, dùng bàn tay vuốt nách mình vài cái đưa lên mũi ngửi, quay mặt đi nhăn mũi làu bàu chửi:  “ Khốn kiếp! Chắc lúc sinh thời con quỷ này bị bệnh hôi nách nặng, nên nó nhập vào cơ thể tôi sống gần hai tháng nay mới truyền cái bệnh hôi nách sang cho tôi. 


Tôi thề, ba đời tổ tiên nhà tôi không ai bị căn bệnh này, đến bản thân tôi ngửi còn thấy tởm, huống chỉ người bảnh trai như cậu.”  Nói xong, Dương bà cười hề hề, từ từ hạ cánh tay xuống truyền con dao sang tay kia, nói với thầy Cửu:  


“ Để tôi theo thày, tôi là dân bản địa vùng này, con quỷ có chạy trốn cần đuổi theo tôi cũng am hiểu đường đi hơn  thầy.


“ Thôi vậy cũng được. Nhưng tôi khuyên bà vẽ phù lên trán đi, vong quỷ vừa xuất ra khỏi cơ thể bà không lâu, nó còn trú ngụ trong thân xác bà gần hai tháng, sẽ quen với việc nhập vào bà một lần nữa. Vẽ phù lên trán, cốt để ngăn cản cô ta không nhập được.”  


Dương bà gật đầu. Lấy chu sa vẽ phù vào trong lòng bàn tay, lẫm nhằm câu thần chú trong miệng, sau đó úp lòng bàn tay lên trán mình. Xong xuôi, cả ba người đi theo ông trưởng thôn.


Ông trưởng thôn không dẫn họ về nhà, mà dẫn thẳng lên núi, nơi đó nghe đâu là bãi mồ mả dành riêng cho những người đã khuất. Nên đỉnh dốc kỳ thực là một chỗ ngoặt đột ngột chuyển sang con dốc dựng đứng. 


Trên đường đi, mọi người lầm tưởng xuống là lên dốc, sau ba lần gấp khúc liên tiếp, bước chân có vẻ nặng nề chậm chạp hơn so với ban đầu, bởi các cơ trên cơ thể đang đỗ dồn về hai bắp chân, cưng cứng. Khi đến chỗ chuyển ngoặt cuối cùng, đoàn người chẳng khác nào lao chân xuống vực, tự quăng mình xuống dốc núi thẳng đứng.  Thầy Cửu nhìn lướt qua một lượt những khuôn mặt chăm chú lắng nghe, rồi lên tiếng hỏi:


“ Dãy núi này cách khá xa thôn bản, tại sao không chọn một mảnh đất khác đẹp hơn, gần thôn cho tiện bề nhang khói, lại chọn ngón núi hình Hoả?”  


Ông trưởng thôn khẽ cau mày, dường như đoán được thầy Cửu không phải người tầm thường, chỉ vừa mới đặt chân đến ngọn núi đã nhìn ra cả vấn đề đất cát.  


Ông thở dài, nói: 


“ Chẳng giấu gì thầy, con dâu tôi bị người dân trong thôn đồn đoán quỷ nhập, nên mới làm cho đám trẻ con trong làng quấy khóc về đêm. Sau khi nó chết thảm trên núi, người ta càng tin con dâu tôi bị quỷ nhập là thật, vì lẽ đó họ ép gia đình tôi phải chôn nó trên ngọn núi xa xôi khó đi này, không được hạ táng trên bãi tha ma của thôn. Thầy thấy ngọn núi phủ cây xanh kia không? Khi nãy chúng ta vừa đi qua, ngọn núi đó mới là nơi chôn cất người dân trong thôn mỗi khi có người qua đời.”


Vừa nói, ông trưởng thôn vừa chỉ tay xuống ngọn núi thoai thoải dốc ở phía sau lưng họ. Dương bà cũng nhìn theo, gật gù xác nhận lời ông trưởng thôn nói là thật.  Thầy Cửu nhíu cặp chân mày suy nghĩ, rồi thở hắt ra một hơi, nhìn xa xăm vào ngọn núi, giọng đáng tiếc vang lên: 


 “ Còn chưa rõ nguyên nhân đã vội chôn cất cô ấy trên ngọn núi Hoả này, khác gì làm cho linh hồn người chết phải chịu đau đớn? 


Hồi nãy, tôi có nghe Dương bà kể chuyện về gia đình ông, đặc biệt kể về đám cưới con trai ông, tuy chưa gặp cậu ấy, cũng chưa được gặp con dâu ông, song với kinh nghiệm trong nghề nhiều năm, tôi đoán, con dâu ông mới đích thị là người bị quỷ nhập, còn con trai ông là người bị đeo bám mà thôi.”


Dương bà và ông trưởng thôn nhìn nhau. Về phía Dương bà không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thầy Cửu nói vậy, song phía ông trưởng thôn lại hết Sức ngạc nhiên.  


“ Mà khoan, sao núi này gọi là núi Hoả? Xưa nay người dân trong thôn đơn thuần gọi là núi thôi. Những ngọn núi quanh đây đều không có tên!


”  Thầy Cửu mỉm cười, hỏi lại:  


“ Thế tại sao người trong thôn lại một mực bắt gia đình ông mai táng xác con dâu ông trên ngọn núi này?”  


Câu hỏi khiến ông trưởng thôn cứng họng không trả lời được, cả Dương bà cũng vậy.


Thầy Cửu chẹp lưỡi, giải thích:  


“ Núi hình Hỏa là đỉnh núi lởm chởm, nhìn như hình tam giác, đỉnh núi nhọn hoắt. Nhà mà gần núi trong phong thủy hình Hỏa thì chủ về bắt lợi với tài vận, tiền bạc không tích tụ, hoặc vì tiền bạc mà xảy ra tranh chấp, bị thi phi và kiện tụng. Nói chung là thế núi trong phong thủy này rất hung, không nên ở gần hay mai táng người thân quá có.” 


 Báy giờ Dương bà và ông trưởng thôn mới nhìn lên đỉnh ngọn núi, quả thực, hình thù của nó rất giống cách thầy Cửu vừa mô tả.  


“ Chuyện này...!!"  


Thầy Cửu giơ tay cản lại câu nói của ông trưởng thôn, nói tiếp:


“ Theo tôi nghĩ người dân họ cũng không biết đây là ngọn núi Hỏa, trong phong thuỷ rất xấu. Họ chọn nơi này ép gia đình ông chôn cất con dâu vì đơn thuần ngọn núi này cách xa thôn dân, đường đi khó khăn nên khó tìm được đường về.”  


Ông trưởng thôn nghe xong mới vỡ nhẽ,”À..!” tiếng gật gù ra vẻ đã hiểu nguyên do.  Họ đi tiếp, đi hết con dốc bên sườn núi thì bất ngờ đôi chân ông trưởng thôn khững lại. Mắt mở to, miệng há hốc, cánh tay già nua yếu ớt run run chỉ vào một đống đất bị ai đó vừa xới tung, mãi mới thốt được một câu.


“ Chúng ta đến chậm một bước rồi!”  


Bỗng...có tiếng rên rỉ đâu đây vọng đến. Dương bà cọ sát hai con dao vào nhau,  giơ lên trong tư thế sẵn sàng phản công, cất tiếng hỏi:  


“ Ail Ai thế? Kẻ nào nấp bên kia còn không mau lộ diện bước ra đây?”


Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap Tiếp Theo Sớm Nhất Có Thể

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn