Truyện ma "Người Đi Âm" Chap 1

Người Đi Âm


Tác giả: Trần Đan Linh


P1: Tiếng Quỷ Khóc Lúc Nửa Đêm


Một tiếng sói tru trơn rợn óc xé toang rừng đêm tĩnh mịch. Lại tiếng tru thứ hai, thứ ba...Từ sườn đồi bên trái, lóe lên hơn hai chục đốm sáng xanh lục lạnh lẽo. Phúc Nguyên rùng mình ớn lạnh. 


Song cảm giác đó còn chưa kịp thu về hoàn toàn, thì từ mé trái của sườn đồi, lại xuất hiện một luồng khí độc xộc thẳng vào thần kinh của cậu. Đó là luồng sát khí, tuy không quá hung tàn, song rất mực thâm trầm vững chãi, hệt như như núi cao rừng rậm. Cảm giác của Phúc Nguyên thậm chí không dám tiến sang phía đó, luồng sát khí đã khiến cậu hoảng sợ.


Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình đang bị người khác bóp nghẹt trong lòng bàn tay. Hai mắt cậu dần hoa lên, đờ đẫn, và vô cảm. Chân tay mềm nhữn không sức lực. Thầy Cứu rảo bước đi đến, vẽ chữ bùa trên trán Phúc Nguyên, bấy giờ cậu mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi ảo giác. “ Ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi.”


Thầy Cửu lảm nhảm trong miệng, nhìn người đệ tử của mình thở dài;


“ Phúc Nguyên, ổn chưa con?”


Phúc Nguyên thở hỗn hễn, đưa tay lên ôm cổ ho sặc sụa. Mãi một lúc sao bình tâm lại mới đáp:


“ Sư phụ, con không sao! Khi nãy..con..”.


“ Khi nãy con bị nhiễm khí độc nên gâyra ảo giác, chìm đắm bên trong. Nếu ta không ra tay kịp thời, e rằng con bị làn khí độc ấy siết cổ cho đến chết.”



Phúc Nguyên không hề cử động, cậu vẫn đứng đó, cũng không biết cậu đang nghĩ ngợi gì? Chỉ đến khi cậu trông thấy bóng dáng của sư phụ mờ dần trong bóng đêm, cậu mới cuống quýt chạy theo, gọi với.


“ Sư phụ, chờ con với.” 


Họ đi thêm một đoạn, bỗng bên tai thầ Cửu nghe thấy một loại âm thanh quen thuộc liền dừng chân lắng nghe. Cú dừng đột ngột của thầy Cửu khiến Phúc Nguyên ở phía sau mắt đà đâm rằm vào tấm lưng gầy gò của sư phụ.



“ ÁI Sư phụ, người đang đi tự dưng đột ngột dừng chân làm con hãm không kịp.” Thầy cửu không đáp, vân đứng im như pho tượng. Thấy lạ Phúc Nguyên hỏi. “ Bộ phía trước có gì nguy hiểm hay sao sư phụ?


” Bây giờ thầy Cửu mới lên tiếng hỏi: 


“ Phúc Nguyên, con nghe thấy tiếng gì không?” 


Cậu im lặng, tập trung toàn bộ vào đôi tai, lắng nghe mọi thứ âm thanh phát ra từ bốn phía, bỗng vỗ đùi đét cái, mắt sáng rực nhìn sư phụ cười, nói:


“ Là tiếng kèn đám ma?”


“ Tiếng kèn đám ma thì ta biết, cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng nếu là con, con thấy bên trong tiếng kèn đó có gì khác lạ không?”  Phúc Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói:” Con hiểu rồi sư phụ, ý thầy cảm thấy thắc mắc, tại sao họ đưa ma vào ban đêm chứ không phải ban ngày. 


Có đúng không sư phụ?”  Thầy Cửu mỉm cười đáp:  


“ Con nói đúng tâm tư của ta. Thằng nhóc này mỗi ngày mỗi trưởng thành rồi đấy.”  


Họ đi tiếp, đi thêm mấy trăm mét bắt gặp đoàn người đi đưa ma. Đoàn người không quá đông, vỏn vẹn đúng tám người, bốn người khiêng quan tài đi ở giữa, hai người đi trước rải tiền vàng và cầm đèn, hai người đi sau mang theo cuốc xẻng.


“ Sao đám ma này lạ quá thầy nhỉ?” 


 “ Ử! Cũng có thể do phong tục tập quán địa phương, cũng có thể có khúc mắc gì chăng?”


  Phúc Nguyên quan sát đến khi đoàn đưa ma khuất bóng phía cuối con đường mòn, cậu nói với sư phụ.  


“ Theo con đám ma này chắc có ẩn tình gì đó, không thì tại sao phải đưa ma trong đêm? Người thân cũng không ai đi theo, nhìn tác phong và cách ăn mặc của bọn họ con đoán đây là đội mai táng chứ không phải người thân. Khi nãy chúng ta vừa đi qua ngọn núi chứa nhiều âm khí tích tụ, có lẽ nào vùng đất này có yêu ma hoành hành?”  


Thầy Cửu gật gù:


“ Những lời con phân tích cũng có lý, song thực hư thế nào chúng ta phải đi vào thôn tìm hiểu mới rõ.”  


Phúc Nguyên:


 “ Vâng, thưa sư phụ.”  


Trời vừa rạng sớm, đám sương mai còn đọng trên những tán lá chưa tan hết. Lâu lâu bắt gặp một cơn gió thổi đến, trút ào xuống đất. Ngôi làng này nằm sâu trong thung lũng, xung quanh toàn là những dãy núi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp bao quanh. 


Trông có vẻ người ngoài ít khi mấy ai đặt chân vào đây, bởi ngôi làng dường như nằm tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.  


“Trong thôn không có nổi một bóng người, lạ thật!” 


Phúc Nguyên nói đúng. Tuy mặt trời chưa mọc, nhưng ở các bản làng thôn xóm người ta hay dậy từ tờ mờ sớm để chuẩn bị thổi cơm ăn bữa sáng rồi ra đồng làm việc. Song thôn này lại trái ngược hoàn toàn. Hai thầy trò tiến sâu vào trong ngôi làng, đi một hồi cuối cùng cũng bắt gặp một quán bún cạnh gốc đa bày bán.  


Phúc Nguyên nói với sư phụ:  


“ Sư phụ, đi cả một đêm người cũng mệt rồi, hay chúng ta qua bên kia ghé vào ăn sáng?”


  Thầy Cửu gật đầu: 


 “ Vậy cũng được, tối qua con không ăn  uống gì, tranh thủ ghé mà ăn uống cho ấm bụng.”


Hai người nhanh chân bước vào quán, vừa ngồi xuống bàn, Phúc Nguyên rướn cổ gọi luôn hai bát bún.  


“ Bà chủ, cho hai tô bún vịt.”  


Bà chủ quán đang băm thịt nghe thấy bên ngoài có tiếng khách gọi, liền khựng tay buông con dao đặt dưới thớt, cầm khúc cây chống cánh cửa số ngó đầu ra cười hề hề, nói: 


 “ Hai bố con đợi tôi một lát, xong ngay đây.”  


Chỉ một lúc sau, bà chủ quán béo ục uych bưng hai tô bún còn bốc khói đặt lên bàn. Lực đặt hai tô bún xuống rất mạnh, song kỳ lạ, nước lèo bên trong bát tuy có sóng sánh, nhưng lại không bị văng ra bên ngoài.  Bà chủ quán cười hề hề, đon đả hào sảng giới thiệu:


“Mời quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng.  ” Nói xong bà chủ quán đứng sang một bên, ngước nhìn mái nhà tranh kể:  “ Quán bún nhà tôi nổi tiếng khắp vùng này, nó không những tồn tại đã ba đời, mà hương vị đậm đà của nó khiến người thưởng thức nhớ mãi không quên. Ăn một tô, nhớ cả đời. 


Ăn hai tô, tình sỉ trong mắt. Ăn ba tô, hồn phách trên mây.


”  Hi HÌ mì:  Phúc Nguyên vừa định gắp miếng bún đưa vào miệng lại đặt xuống. Cậu nhìn bà chủ quán ngạc nhiên hỏi.”  


“ Tại sao ăn ba tô bún ở đây lại hồn phách trên mây? Chả nhẽ trong bún có...?” 


Nói đến đây cậu thôi không nói nữa.


Bà chủ quán thấy vậy liền cười ha hả, trả lời:” Ấy dà, cậu đừng có hiểu lầm nha chàng trai trẻ. Tôi nói ăn ba tô hồn phách trên mây, có nghĩa bún ở đây quá ngon, làm cho quan khách u mê đến độ hồn phách bị treo lơ lửng trên mây. 


Ha ha..ha.. cậu hiểu ý tôi nói chưa?”  Phúc Nguyệt” À” một tiếng, cười sảng khoái nói:” Trời đất, vậy mà tôi cứ tưởng.”  


Phía thầy Cứu vẫn ngồi im nghe bà chủ quán và Phúc Nguyên nói chuyện. Cảm thấy trong lời bà ta nói có sự mờ ám, như thể muốn ám chỉ điều gì đó.  


Phúc Nguyên vừa định bê tô bún lên và, chợt cậu thấy lớp mỡ nỗi lềnh phềnh trên bát bún đóng váng thành từng mảng. Bình thường mỡ vịt có màu vàng óng trong veo, nhưng lớp mỡ này nó có màu vàng nhạt vởn đục dị thường.


Nhân lúc bà chủ quán đang lau bàn phía bên kia, Phúc Nguyên ngắng mặt nhìn thầy Cửu định nói gì đó nhưng bị thầy Cửu cản. Thầy Cửu liếc nhìn bà chủ quán, thấy bà ta đi vào bên trong, liền nháy mắt lắc đầu ra hiệu cho Phúc Nguyên đừng vội ăn.  Phúc Nguyên hiểu ý, cậu đứng dậy bước vào hỏi bà chủ:  


“ Bà chủ, tôi cần đi tiểu tiện, phiền bà chủ cho tôi đi nhờ.”  


Bà Chủ quán đang lúi húi trong bếp, tay  vừa mở nắp nồi nước lèo, vừa nói vọng ra:


” Ở đằng sau quán, cậu cứ tự nhiên.”   


“ Vâng, cảm ơn bà chủ.


Phúc Nguyên đi vòng ra phía sau, thôn này dân cư ở thưa thớt, quán bún lại nằm bên cạnh sườn núi nên xung quanh đây ngoài quán bún thì không có nổi một ngôi nhà. Trông quang cảnh có vẻ hơi ảm đạm.  


Cậu không đi tiểu, nói vậy chỉ để làm bà chủ quán không nghi ngờ. Cậu đi vòng ra phía sau; rón rén nhè nhẹ bước từng bước, ghé con mắt sát vào kẽ hở trên cánh cửa nhìn vào trong. Khoảng cách bức tường chỗ cậu đứng, và nồi nước lèo bà chủ quán nấu bên trong không xa lắm, vẫn có thể nhìn thấy rõ bên trong nồi, hầm thứ gì.  


Hỡi ơi...Phúc Nguyên chết khiếp.  Ba chiếc đầu lâu chìm nổi phập phều bên trong, bà chủ quán dùng đũa gắp  một con ngươi mắt giơ lên nhìn. Bà ta cười khà khà đưa mũi hít hít, tắm tắc  khen:


“ Chà chà...thơm quá, chắc chín rồi  đây.” Bà ta thả con ngươi mắt xuống.  Bỗng...trên vách tường có tiếng sột soạt. Bà chủ quán liếc xéo sang bên đó, Phúc Nguyên vẫn đứng im bên ngoài quan sát. Bà ta với con dao mồ lợn mình cắm trên thớt, xoay tròn con dao vài vòng, sau đó nhanh tay phóng thẳng sang hướng Phúc Nguyên đứng.  


Vèo...vèo...phập...!!!  


“ Ha ha ha... mày chết rồi nhé. Hôm nay bà sẽ làm thịt mày. Hả hả hả....”  


Cách xoay con dao và cách phóng dao của bà ta, rõ ràng không thua kém dân lành nghề mãi võ là máy. Không lẽ bà ta chính là giang hồ thứ thiệt?


Tưởng đâu bà ta nói bắt quả tang Phúc Nguyên lén nhìn mình, và mũi dao kia găm trúng cậu. Nhưng không, bà ấy nói chính là con thạch sùng. Mũi dao nhọn hoắt bà ta vừa phóng đâm xuyên người con thạch sùng đang bò trên tường. Mũi dao xuyên thủng cả vách tường, thò hẳn mũi nhọn sang bên kia, xém chút găm cả vào mặt Phúc Nguyên, nó cách mặt cậu tầm 1cm. 


Phúc Nguyên kinh hãi tột độ, cậu không tin nổi vào mắt mình. Cậu kinh hãi không phải vì cú phóng dao chuẩn xác của bà chủ quán, thứ cậu kinh hãi chính là nồi nước lèo được hầm từ đầu lâu và con mắt người. Phúc Nguyên quay lưng bỏ chạy ra xa, cậu cúi người nôn thốc tháo ra ngoài.  


“ Chết tiệt, mụ ta nấu cái quái quỷ gì vậy chứ? Mụ ta giết người ư? Nấu bún thịt người bán cho khách? Không được, mình phải quay lại vạch trần tội ác của mụ ta với quan phủ địa phương mới được.”


Cậu vừa quay người lại bắt gặp ngay bà chủ quán đứng sau lưng tự bao giờ. Phúc Nguyên giật nảy mình lùi lại phía sau theo quán tính, tim đập thình thịch, thở hồn hến.  Bà chủ quán nhoẻn miệng cười để lộ hai hàm răng nhuộm đen bóng. Bà ta thấy mặt Phúc Nguyên tái mét thì thôi không cười nữa, tỏ vẻ quan tâm lên tiếng hỏi:  


“ Cậu không sao chứ? Bún gia truyền nhà tôi có vấn đề gì không? 


Thấy cậu đi tiểu lâu tôi đoán cậu gặp chuyện.


”  Phúc Nguyên thở phào, như trút được gánh nặng trên vai xuống, may mà chủ quán chưa nghe thấy máy lời cậu vừa nói. Cậu gượng cười nhăn nhó đáp:


“ Dạ cháu không sao. Từ nhỏ đến giờ bụng dạ cháu rất yếu, ăn no quá cũng bị khó tiêu, mà ăn những thức ăn khô quá cũng bị đầy hơi trướng bụng. Chứ bún nhà bà chủ ngon lắm.”  Bà chủ quán cười hề hề, hối cậu rồi quay đi:  


“ Thôi vào trong đi, tôi lấy dầu nóng xoa cho cậu. Thôn này khác với những thôn lân cận, chỉ cần đi lạc cũng bị hổ, sói  Vồ.  


Chẳng biết những lời bà chủ quán nói thật hay giả, nhưng lúc trên đường đến thôn này, Phúc Nguyên và sư phụ có nghe thấy tiếng chó sói tru lên thật. Cậu lặng lẽ theo sau bà ta đi vào quán. Dù sao bà ấy cũng là dân bản địa, những lời khuyên vừa rồi, chắc hẳn không thừa.


Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn