Truyện ma "mang mặt người chết" chap 2

 Truyện ma "mang mặt người chết"


Chương 2: Chết ở nơi xa


Tác giả : Đặng Thùy Dương


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Ban ngày ở văn phòng hay ở nhà, đôi lúc Mỹ Anh giật mình vì nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt mình xuất hiện trong gương, nhưng đứng bên cạnh, nhìn lại bằng ánh mắt u ám. Bộ dạng của cô ta trông giống như những u hồn trong những bộ phim kinh dị, mỗi lần xuất hiện đều làm Mỹ Anh sợ chết khiếp, nhưng chỉ cũng chỉ trong giây lát rồi biến mất. 


Dần dần chuyện ma quỷ kì bí này làm tinh thần của Mỹ Anh bị ảnh hưởng, cô không thể tập trung làm tốt công việc của mình, bị đồng nghiệp phàn nàn, bị cấp trên nhắc nhở. Nếu như trước đây thì có khi cô đã bị đuổi việc lâu rồi, nhưng bây giờ đang được chọn mặt gửi vàng làm đại diện cho công ty nên chỉ bị khiển trách mà thôi. 


Mỹ Anh nghĩ rằng vị bác sĩ phẫu thuật cho mình là người gây nên chuyện này nên tìm đến bệnh viện để hỏi, thế nhưng ông ta đã nghỉ việc ngay sau khi phẫu thuật cho cô xong. Mất nhiều thời gian và công sức, Mỹ Anh mới tìm ra địa chỉ của vị bác sĩ đó, nhưng khi tìm đến nơi thì mới hay ông ta đã chuyển nhà, và căn nhà của ông ta đã bán cho người khác rồi. Mỹ Anh cũng đã nghĩ đến người đàn ông cô đã từng gặp ở gần công ty, nhưng anh ta không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. 


Cô không biết phải tìm anh ta ở đâu vì Hà Nội rộng lớn như vậy, tìm một người đâu phải dễ. Chẳng còn cách nào khác, Mỹ Anh phải lập một nick ảo để lên các hội nhóm phẫu thuật thẩm mỹ và tâm linh để dò tìm. Không phải mất quá nhiều thời gian, cô đã tìm được thông tin liên quan đến vị bác sĩ đã phẫu thuật cho mình tên Nguyễn Ngọc Hưng. 



Hầu hết ai cũng khen ông ta là một bác sĩ giỏi, nhưng tính khí rất khác thường, thế nên muốn mời ông ta về làm việc thì phải có quan hệ và trả tiền công hậu hĩnh. Mỹ Anh chán nản lắm, ai cũng lột xác sau khi qua tay ông ta, nhưng tại sao chỉ có mình cô là phải chịu tai hoạ như vậy chứ? 


Đêm thì mơ thấy ác mộng, thấy mình bị giết, ngày thì nhìn thấy ma quỷ, chẳng mấy chốc cô sẽ phát điên mất thôi. Cực chẳng đã, cô đành post gương mặt của chính mình lên, bởi theo lời người đàn ông đó thì cô giống 1 người tên là Tố Như, và trong mơ cô nghe thấy cái tên ấy mấy lần. 


Hầu hết bình luận của mọi người chỉ là trầm trồ khen ngợi, nhưng cô cũng gặp rắc rối với đồng nghiệp. Họ nói với cô là có người post ảnh của cô lên các group tâm linh, và Mỹ Anh lại phải nói chính mình là người đưa lên. Họ ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ cô nói đùa:


- Tại sao em lại làm thế? Em bị ma ám thật à?


- Vâng em nói đùa làm gì? Mỹ Anh mệt mỏi trả lời.


- Ma ám thế nào? Kể ra chị nghe xem có giúp được gì không?


Thế là Mỹ Anh kể ra mọi chuyện mình đã trải qua, người phụ nữ U40 nghe mà tỏ ra bán tín bán nghi. Nghe xong, bà ta kết luận:


- Thế thì chưa chắc đã là do phẫu thuật thẩm mỹ đâu, có khi em bị vong theo. Cuối tuần này chị dẫn đến gặp một ông thầy này, ông ấy xem hay lắm. Nếu em bị vong theo thật thì ông ta sẽ giúp làm lễ giải trừ.


- Chi phí hết nhiều không chị?


- Cũng bình thường thôi. Nhà chị làm suốt mà, ông ta nhiều con nhang đệ tử lắm, yên tâm là uy tín cao.


Mỹ Anh nghe vậy mà cảm thấy yên tâm. Cô phải chấm dứt chuyện này trước khi nó đi quá xa, nếu không cô sẽ trở thành người bệnh xinh đẹp nhất trong bệnh viện tâm thần mất.


Mỹ Anh đang ở trong một điện thờ nhỏ, tràn ngập mùi khói hương. Cô và chị đồng nghiệp phải đợi mấy tiếng đồng hồ mới đến lượt vào xem, bây giờ cô đang ngồi trước mặt ông thầy bói già với chùm râu bạc phơ. Ông ta lên tiếng:


- Có duyên âm theo kìa.


- Thưa thầy, con…


- Một người đàn ông tầm 35 tuổi đang đứng bên ngoài điện chờ cô ra đấy, si tình lắm, nhất quyết không buông tha đâu.


- Ơ nhưng thầy ơi con… Mỹ Anh không thể nói ra tình trạng mình đang gặp phải mà ông thầy cứ nói một tràng, nhưng lại trật lất khiến cô rất bực bội. Đã vậy ông ta còn mắng cô vì cô muốn ngắt lời ông ta:


- Ơ hay cô này, sao tôi đang nói mà cô cứ chen vào thế? Thôi không tin thì thôi, từ lần sau đừng đến đây nữa.


Mỹ Anh thấy mình bị đuổi thì đứng lên ngay mặc cho chị đồng nghiệp xin xỏ, ông thầy cũng nhất định không đồng ý. Ông ta vừa vuốt râu vừa nói:


- Tôi nể nhà chị đến đây thường xuyên đấy chứ không thì đã đuổi luôn cả chị rồi. Người gì mà cư xử không chút lễ độ, còn trẻ mà đã thế bảo sao cuộc đời sau này không khá lên được.
Mỹ Anh nghe những lời đó chỉ nhếch mép cười, đúng là thầy bói xem voi. Từ trước đến nay cô đã không tin vào thầy bói thầy đồng rồi, sau lần này thì sẽ càng không bao giờ đến những nơi như thế này nữa, vậy mà chị đồng nghiệp vẫn ngồi nghe được hay thật. Mấy tiếng đồng hồ chẳng được gì, Mỹ Anh bực bội trở về nhà. Từ khi phẫu thuật thẩm mỹ, công việc tốt lên, cô đã chuyển từ căn nhà trọ nhỏ bé nóng nực lên căn chung cư 1 phòng ngủ để sinh hoạt cho thoải mái. 


Nằm ra giường và mở điện thoại ra xem, Mỹ Anh chỉ thấy càng lúc càng xuất hiện nhiều cmt không liên quan nên cô xoá luôn bài đăng của mình đi. Nằm lướt Facebook một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã 7h tối, cô vội ngồi dậy ăn uống qua loa cho xong rồi đi tắm rửa. 


Ngâm mình trong bồn, Mỹ Anh cảm thấy rất dễ chịu, hương thơm của loại sữa tắm này làm cho mọi giác quan của cô được kích thích đến mức tối đa. Sau nửa giờ thư giãn trong bồn tắm, Mỹ Anh đi ra ngoài mặc quần áo và đến bên bàn làm việc. Vừa mở máy tính, cô đã nhìn thấy rất nhiều tin nhắn công việc của sếp gửi đến. 


Anh ta muốn cô ngày mai cùng đi gặp một đối tác quan trọng, nếu thành công cô sẽ được thưởng một số tiền lớn. Chuyện này cô đã quá quen rồi, nhưng cô lại phải đau đầu nghĩ cách từ chối những lời gạ gẫm của những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Họ cứ nghĩ có tiền là có thể mua được cô sao?


Lúc này cách Hà Nội hàng ngàn km, những người dân tộc phát hiện ra một xác chết của một người đàn ông mắc kẹt trong hốc đá, họ cũng tìm thấy trong túi áo của ông ta những giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, căn cước công dân. Nguyễn Ngọc Hưng, sinh ngày 12/9/1972, quê quán Thái Bình, chỗ ở hiện tại: số nhà 505 đường XYZ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Họ nói với nhau bằng tiếng dân tộc:


- Hà Nội ở xa lắm đấy.


- Thái Bình là ở đâu?


- Ở đâu không quan trọng, người chết rồi còn gì nữa? Lộ cả xương đây này.


Đêm ấy, Mỹ Anh lại mơ thấy một cảnh tượng hãi hùng: cô đang đứng trước một nơi toàn bia đá. Trên đó chỉ toàn khắc tên phụ nữ, và cô kịp nhìn thấy một tấm bia có ghi rõ họ tên: Nguyễn Tố Như, không ngày sinh, chỉ có ngày mất: 12/2/2019. Ngày 12/2 chính là ngày Mỹ Anh đi phẫu thuật thẩm mỹ mà.


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn