HỒN AI CHẾT NƯỚC? Chap 2 kết
Tác Giả : Thủy Tiên
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Tôi vẫn theo đúng ý của tôi, cãi bằng được ý nghĩ điên rồ của bọn bạn. Tay đôi đứng cãi nhau với thằng Minh vụ đi bẻ quả của cái cây xoài này, thì thằng Quân lại đi tách cuộc nói chuyện mà ra sau cây xoài lấy cái cành cây xoài khô rơi xuống chà vô thân cây xoài thành tinh này.. Đúng y như lời đồn, tuy chưa thử bao giờ nhưng nay đã chứng kiến tận mắt..
Trời không gió không có bất kì vật gì có thể làm cái cây rung động các cành thế mà chỉ với một cái cành cây nhỏ của chính nó mà có thể làm nó rung động ầm ầm như đang cười một cách quá chớn…
Cây càng lúc một rung, tôi sợ rằng những quả xoài to bự sẽ rơi vô đầu nên ngó lên coi có sao không thì….
Hỡi ơi, tôi thấy một người không rõ hình hài khuôn mặt, cũng không rõ nam nữ, mặc nguyên bộ đồ trắng đứng trên cành cây cao cách mặt đất hơn 4m. Hãi hùng trước cảnh tượng vừa thấy, tôi quay người chạy một mạch ra ngoài, thoát khỏi cái cây đó, nhưng lại cảm giác được mình đang mệt đi rất nhanh, thân cảm thấy nặng nề như kiểu đang chạy nhưng lại chạy theo kiểu bê một vật gì đó nặng vậy.
Cuối cùng tôi cũng thoát ra được khỏi cái cây đó, cũng ngược lại những thứ tôi cảm nhận vừa nãy cũng thoát khỏi tôi. Tôi mừng hụt, vừa quay lại thì thấy thằng Minh đang đứng cạnh cùng với cái bóng đó. Tôi bắt đầu gào lên, vẫy tay gọi nó với thằng quân ra ngoài, hai đứa đó không nghe.
Cái bóng đó nó lại quay ra về phía tôi, nó là cái thứ gì mà ớn đến thế.. VÈO.. tốc độ di chuyển của nó thật nhanh, nó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Da gà da vịt nổi lên khắp người… tôi quay lại chạy bán sống bán chết, chạy như điên y hệt cảnh bị chó đuổi, chạy và chạy, phải chạy thật nhanh…
Tôi cứ nhắm về đám đông kia mà chạy, thật không may khi tôi chạy quá nhanh đã vấp một cây củi mà té nhào đầu, đập ngực xuống đất, đường đá nên đầu gối tôi bị cứa rách một đường, rách cả quần áo.
Đau đớn vì té đau, nên tôi nằm im luôn ở đường, mẹ tôi thấy thế cũng chạy lại lay tôi, rồi nâng tôi lên dẫn đi về nhà. Về đến nhà tôi kể cho mẹ cái thứ tôi đã thấy vừa nãy, vừa kể vừa rửa nước muối vô vét thương.
Trời ơi.. nó sót gì đâu… nước muối lại còn ấm, đã đau rồi lại còn đau hơn nữa chứ.. nghe tôi than thở tới nhức tai, mẹ tôi cũng quát, quát tôi không được giao du với bọn bạn nữa, rủ nhau phá làng phá xóm chứ được cái tích sự gì… Đau chân nhưng vẫn cãi cố lại được mẹ, cuối cùng thị bị ăn vả một cái như trời dáng. Cú vả đó cũng khiến tôi im miệng ngay tức khắc..
Vừa bị đau lại còn bị quát bị đánh nhưng tôi vẫn không có nhằm nhò gì khi đã thấy cái thứ dơ bẩn kia. Tôi nằm xuống giường, ngẫm nghĩ về chuyện khi chiều, lo lắng cho những đứa bạn, không hiểu sao khi đó tôi lại có cảm giác lo lắng và sợ hãi trong người, càng lúc tim tôi càng đập nhanh, có thể nghe cả tiếng đập của nó từ ngoài.
BỤP BỤP BỤP, tiếng tim đập từng nhịp càng ngày càng to lên, tôi bắt đầu cảm thấy mắc ói, bắt đầu cảm thấy lạnh, đầu nóng dần lên. Thấy tôi run lên cầm cập, mẹ tới sờ đầu tôi rồi chạy xuống bếp lấy cái thìa rồi cạo gió cho tôi. Rồi mẹ tôi lấy cái xe đạp rồi bắt tôi lên, để mẹ chở đi ra trạm y tế huyện. Chỉ có như này, tôi mới thấy được tình yêu thương lớn lao của Mẫu Tử ra sao, tuy rằng nhều lúc mẹ tôi có nóng nảy, có quát mắng nhưng tất cả đều vì tôi.
Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, tôi ôm lấy mẹ cùng mẹ đi lên trạm xá.. đường đi lên trung tâm huyện phải đi qua cái cây xoài cổ thụ và cái ao quỷ dị kia, cứ mỗi lần nghĩ đến phải đi qua nó tôi lại cảm thấy sợ hãi hình bóng cái thứ dơ bẩn kia. Gần đến chỗ đó, tôi càng cảm thấy lo lắng, xe vẫn bon bon trên đoạn đường làng đầy sỏi đá.
Đầu tôi vẫn cứ nghĩ đến cái cảnh tượng kia mà không thể dứt, cái gì đến cũng đến, hai mẹ con tôi đã đến cái ao đó, tuy bình thường nó cách nhà tôi cũng không xa nhưng mà trên đường đi với mẹ lần này, nó lại như thể xa xăm khó tả, chỉ mong sao xe chạy qua đó thật nhanh để những suy nghĩ dần biến mất…
Tôi và mẹ cuối cùng đã đi tới cái ao đó, khi này thì có rất nhiều anh công an được trên huyện cử xuống để điều tra vụ án, cũng như là trấn an dư luận…trời chiều đã bắt đầu những cơn gió, mây đen kéo từ phía xa, báo hiệu cho một trời mưa to sẽ diễn ra….
Vẫn là chúng nó, thì ra chúng nó vẫn không bỏ ý định hái xoài từ cây này, tuy chưa thấy chúng nó nhưng tôi đã nghe thấy tiếng hò hét của thằng Quân, cái thằng này tuy bé người nhưng lại là đứa mồm to nhất trong mấy đứa choai choai bọn tôi. Nó mà hét thì không ai địch nổi nó, vậy nên đã đủ để ai hiểu, tuy chưa thấy mặt nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cũng biết ngay con nhà bà Thắm.
Thấy đám nhóc quậy phá, không biết sống chết là gì mà dám trèo vắt vẻo trên cây xoài, mẹ tôi cũng xuống xe lấy cái roi bên đường quát lại chúng nó.
Thấy người lớn đến chúng nó tụt từ cây xuống, con Lan nhà bà Đào, con gái mà đanh đá, phá hơn đàn ông, nó cũng tham gia hái xoài, thằng Minh, thằng Nhật thấy mẹ tôi thì nhẩy thoắt xuống, chạy tản ra tứ phía, còn riêng con Lan, không biết sợ ai, cứ ngồi vắt vẻo trên cây gặm xoài chín, mẹ tôi đứng dưới quát đổng lên bắt nó xuống nó còn không nghe, còn nói mẹ tôi không phải mẹ nó nên không có quyền quát nó.
Con Lan quá mất dậy nên mẹ tôi kệ thây nó, chửi bảo con cái dượng nhà ai, giàu có nhất làng mà nết còn không có.
Mẹ tôi phủi đít quay đi như kiểu kinh bỉ ai đó. Ra tới chỗ xe, mẹ tôi nói ‘ Con con con mẹ y nhau, chả con nào khác con nào, con nào cũng mất dậy’, vừa nói chân mẹ vừa gạt chân chống thật mạnh, kêu cái rầm như kiểu muốn cái xe nó gãy ra luôn vậy. chắc mẹ tôi cũng bực lắm, nhìn cái cách hành sử của con bé kém tôi một tuổi kia, há như nó là nam thì tôi chả dần nó nhừ thân cái tội ăn nói hỗn hào với mẹ tôi.
Xe chúng tôi tiếp tục đi trên con đường dầy sỏi đá, mục đích chính là tới nơi trạm y tế của huyện. Cái trạm này tôi rõ vì nó ngay cạnh trường tôi, nếu tính từ nhà tôi tới đó cũng phải mất hơn 26 phút đạp xe hộc mạng.
Mục tiêu đã tới, giờ là lúc tôi bị đem lên bàn mổ ư, ví như thế vì ở đây có bà ác sĩ, phải gọi là ác sĩ, tôi xưa cái hồi bị sốt, cũng mẹ tôi chở tôi đi khám như này, thế mà bà ta bịa chuyện, bảo tôi hay đi chơi, trong khi đó bà còn không biết tôi là ai, vậy mà nói những lời không đúng sự thật như thế. Rồi lại còn khám nói chuyện nhỏ nhẹ thì ai cũng ưa cơ, đây cứ quát thẳng mặt người ta. Nghĩ là bác sĩ thì to lắm không bằng, gặp ai cũng quát, cũng thét vô mặt người ta.
Đúng y thế, lúc mới vô tới cửa viện thôi, đã nghe thấy tiếng thét rồi. Bả mới thét một bà lão, vì cái tội nghe không ra, tôi thực muốn vả cho mụ ta lắm, đáng tuổi con tuổi cháu ai mà dám quát người lớn tuổi ngang bà mình.
Tới lượt tôi, bả hỏi tôi bị sao, tôi cũng kể rõ bị té rồi khó thở, ốm sốt, bả cũng chả nói chả đằng, lên đơn rồi đi ra chỗ bà dược sĩ đưa giấy rồi cho thuốc. Một bịch thuốc giảm đau với cả thuốc đau đầu, bả dặn uống sáng tối, không được bỏ bữa nào, nào mà hết thuốc vẫn đau thì lên trung tâm y tế huyện.
Cuộc khám bệnh diễn ra như kiểu ép buộc, không ai hài lòng về ai, tôi cũng rất chán ngấy cách hành động như này. Chính vì vậy nên tôi mới ấp ủ trong lòng việc học y, một là mong ước có thể chữa bệnh đau lưng kinh niên cho mẹ, hai là chữa bệnh cho tất cả người dân, đối sử tốt với họ và tâm huyết với nghề, không như ai đó, làm vì tiền chứ không vì đam mê.
Hai mẹ con tôi cũng chuẩn bị ra về, nhưng trời đã mưa to, hai mẹ con tôi đành phải trú mưa nhờ nơi này. Mưa càng lúc càng to, lại còn kéo dài, nó dài tới mức trời đã chập tối, cuối cùng nó cũng ngớt dần.. mẹ ra hiệu đi về, lại còn bắt tôi cúi chào hai người kia nữa, tuy trong lòng có chút không can tâm, nhưng mà vẫn phải nghe theo lời mẹ.
Chúng tôi lại tiếp tục trên con đường chở về nhà, vừa đi tôi vừa kể cho mẹ mấy việc ở trường, nào như được cô khen, nào như được bạn bè quý mến rồi điểm tốt. tuy mẹ không nói gì nhưng tôi nghĩ mẹ cũng vui nhiều lắm.
Tuy tôi có phần hơi quậy phá, vì mất bố từ nhỏ, không có ai kiềm hãm tính tình của tôi nên bắt buộc mẹ tôi phải làm gắt với tôi, với cả tuy tôi nghịch nhưng tôi chăm học, bao giờ cũng được điểm cao đứng top đầu của lớp. Nên để nói về việc học thì mẹ tôi không bao giờ phải nhắc nhở cũng như quát mắng tôi lần nào.
Đang trò chuyện vui vẻ thì lúc đó cũng đã về đến làng tôi, tôi thấy đằng trước có rất nhiều ánh đèn với lại những tiếng ý ới, còn xa nên chưa thể nghe rõ nhưng tôi chắc chắn mọi người như kiểu đang tìm thứ gì đó, càng ngày càng tiến gần chỗ mấy anh công an đang đứng thì ông Tuất có chạy ra nhờ các anh công an đi tìm con bé Lan, bố mẹ nó thấy mưa nhưng chưa thấy nó về, giờ cũng chập tối nhưng vẫn chưa thấy về nên đi tìm nhưng không thấy, vì lo lắng nên nhờ các bác xung quanh đi kiếm nhưng không thấy, thì giờ đây, người đi tìm con bé mỗi lúc một nhiều.
Cuối cùng cũng nhờ vả các anh công an đang trực hiện trường điều tra để phụ đi giúp. Mẹ tôi cũng chạy đi tham gia một tay tìm kiếm con nhóc mất nết đó. Tôi lủi thủi đi cà nhắc dắt xe về nhà. Lúc đi qua cây xoài, tự dưng có tiếng ai đó gọi tên tôi.
--- Hùng ơi,… Hùng…. Đi đâu đấy, lại đây lại đây nào….
Kéo theo tiếng gọi đó lại là những tiếng hú như chó chu kéo dài xoáy vào trong tận óc. Tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng, ném luôn xe đó, chạy cà nhắc nhà nhắc như thằng bị thọt bên chân, chạy tới nỗi bung cả cái băng buộc vô chân.
Máu bắt đầu rỉ ra từ chỗ ấy, tôi chạy trong đau đớn. Cũng thật may đã chạy tới nhà cô Dần, chạy sộc vô trong nhà cô, làm cô chú đang ăn cơm dưới bếp tưởng cái gì đó cũng chạy ra, vấp chân lần nữa. Tôi té trước sân nhà cô, thấy thế cô cầm đèn chạy ra đỡ tôi dậy dìu tôi vô nhà. Chú cũng hỏi sao chạy nhanh mà té như này:
--- Cô chú,….. cứu… cứu… con với
--- Làm sao nói cô nghe?
--- Chó nó rượt đúng không, chứ sao mày chạy nhanh thế con..
Tôi vừa thở vừa nói., đứt cả hơi….
--- Không ạ, con… con.. con bị con ma dưới hồ gọi tên…
Vừa nói đến đó, cô chú quay lại nhìn nhau rồi chạy ra đóng cửa nhà. Xuống bếp lấy con dao với củ tỏi lên dã nát ra rồi pha nước cho tôi uống. Tuy không hiểu nhưng biết cô chú đang giúp tôi nên cũng đành uống…. uống xong thì cô bảo nằm im đó, cô lấy nước muối rửa vết đau cho….
Tôi thật sự rất quý cô Dần, cô chú sống tốt nhưng không biết vì sao không thể có con, nên cô chú thích chơi với mấy đứa trẻ trong làng lắm.. đang suy nghĩ tới những thứ buồn bã thay cô chú thì. Ngoài xa mọi người đang kêu gọi nhau ra coi cái gì đó, chú Năm chồng cô Dần cũng chạy ra coi thử chuyện gì, còn lại tôi với cô ngồi nói chuyện.
Đang nói chuyện thì chú Năm chạy hồng hộc vô nhà kể lại toàn bộ sự việc. Con bé Lan, nó đã được tìm thấy, nó ướt như chuột lột, lòng mắt trắng dã không thấy lòng đen, nó được đưa từ mép ao, nơi gần cây xoài đó lên, nó vẫn còn hơi thở nhưng người nó lạnh toác, da mặt đã xanh lên.
Rồi còn nó lên cơn co giật khi mẹ nó tới gần, giật tới máu miệng trào ra, rồi nó bỗng nhiên ngôi bật dậy, chỉ vào mẹ thằng Quân, bố thằng Minh, bác thằng Hải, và cả mẹ tôi. Rồi con bé nó cười to, nó bẻ ngược cổ ra sau nói với giọng khàn khàn nhưng cao vút, nghe như cõi xa vọng về.
Con bé nó nói các con của ông bà đều phải chết. Nói xong rồi nó hộc máu mũi với tai ra rồi nó ngất lịm. Các anh Công an tới khám nghiệm thì nói nó đã chết vì bị sốc nước quá nhiều. Mẹ nó ôm nó khóc trong đau đớn, mẹ tôi thì đã chạy về nhà coi tôi có bị sao không.
Vì mẹ tôi biết đó không phải con Lan nói, cũng như là người lớn đầu tiên biết đám kia đã hái quả của cây tinh ăn, cũng như tôi kể rằng tôi đã dọa thằng Minh sẽ ném nó xuống ao cho chết đuối.
Chú Năm thấy vậy nên về báo cho tôi với cô Dần rồi chú vào bế phốc tôi lên, đưa tôi về cho mẹ. Khi thấy tôi, mẹ chạy tới ôm chầm lấy tôi, và khóc trong hạnh phúc. Mẹ tôi bảo tôi dọn đồ ngay lập tức, nhờ cô chú khuân đồ lên xe và cùng đi ra tỉnh khác sinh sống, rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt, ở đây mẹ tôi cũng không có ruộng đất nên không lo.
Khi mẹ ngỏ ý hai cô chú có muốn chuyển đi không thì họ ngập ngừng không muốn đi. Mẹ tôi cũng không ép, rồi nhờ cô chú chăm sóc ngôi nhà này thay mẹ tôi. Cô chú cũng đồng ý, rồi cô Dần chạy về nhà lấy hết tiền mặt của gia đình cô đưa cho mẹ tôi nhờ mẹ chăm sóc tôi lớn, lấy tiền nuôi tôi ăn học tới khi trưởng thành.
Tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của cô. Mẹ tôi lúc đầu không nhận, nhưng sau bị cô chú bắt ép quá nên cũng đành nhận, tôi cũng hứa sau này khi thành danh rồi cũng về lại đây thăm lại cô chú. Cũng từ đây tôi nhận cô chú làm bố mẹ nuôi.
Trời đã ngả về đêm, có 4 bóng người lấp ló ánh đèn chạy trên cánh đồng bao la bát ngát. Tất cả đều đi đường vòng, đi đường vòng tuy có xa hơn nhưng cũng đến nơi cũng đi để không đi ngang qua nơi quỷ dị kia vậy..
Rời xa bố mẹ nuôi, tôi và mẹ cùng nhau dọn đồ lên một con xe ba gác thuê bằng cả số tiền mẹ Dần đưa cho, nhưng không sao, vì nhà tôi vẫn còn bò và đàn heo, sau đó mấy ngày bố mẹ nuôi sẽ bán chúng thay mẹ tôi và gửi lên cho tôi ăn học.
Tạm biệt quê hương nơi tôi sống, tạm biệt những người bạn thân một cách không nói trước này. 15 năm trôi qua, giờ tôi đã lớn, đã là một người công dân có ích cho xã hội.
Tôi đã tự chủ được kinh tế của mình, tuy đã chuyển giấc mơ, từ một người bác sĩ thành người bộ đội cụ Hồ, nhưng trong tôi vẫn luôn rực cháy ngọn lửa của sự nồng nhiệt, muốn hết lòng cống hiến cho dân cho nước. cũng đã lớn nên tôi phải hoàn thành lời hứa về lại quê hương, về lại nơi ngày xưa tôi ở.
Trên con đường dài từ Hà Nội về Điện Biên, lòng tôi như xung sướng tới khó tả, cứ như kiểu cảm xúc vui sướng ngày còn thơ bé, được mẹ mua cho cái áo mới, cái dép mới hay là những cái bánh ngon.
Chắc đầu tôi chỉ nhớ những thứ đó, còn những cái không tốt tôi đã quên tựa bao giờ, mà nếu có nhớ tôi cũng không quan tâm đến nó, mặc kệ nó đến đâu thì đến. Âu cũng là duyên số, tiếp cận môi trường sống tốt hơn, va vấp nhiều hơn tuy vẫn còn trẻ nhưng tôi đã hiểu được rất nhiều điều, hiểu được quy tắc tuần hoàn của con người. Có sinh có diệt, có tạo có trả, có duyên có nợ….
Xe đã đến nơi, về lại trên con đường cũ năm nào còn đi học, về lại cái huyện xưa nơi trường tôi hồi đó.. ôi, mọi thứ đã thay đổi, huyện tôi đã tốt hơn, trường cũ của tôi đã đẹp hơn biết nhiêu lần, cái trạm xá cũ bây giờ đã được xây mới, quay về làng đã được lót bê tông, cái ao xưa giờ đã được lấp, nhưng nỗi kinh hoàng thiết nghĩ vẫn còn đây.
Vẫn cây xoài đó, nó vẫn còn trụ vững, vẫn còn bám chặt hơn xưa, nó cũng to hơn nhiều, xum xuê hơn nhiều. Nhưng chắc sự chấm dứt của nó cũng đang diễn ra, thân nó đang xuất hiện nhiều vết mục, nấm cây, đục thân.
Quả đã không còn, không hiểu sao khi nhìn cảnh tượng này tôi lại thấy mừng thầm. Chắc vì đã giải quyết được thứ làm ám ảnh dân làng bấy lâu nay. Với cả làng tôi nay cũng đã xác nhập với các làng khác thành Xã theo quy định của quốc gia. Niềm vui đổi mới quê hương của tôi coi như cũng đang dần thành hiện thực.
Đang đắm chìm trong cảm giác hân hoan vui sướng ấy thì có ai đó gọi tên tôi. Quay lại thì thấy mẹ Dần, đã xa nhau hơn 15 năm chưa gặp mặt nhưng sao mẹ vẫn nhớ ra tôi, tôi vui sướng chạy lại ôm lấy mẹ, rồi cùng mẹ đi về nhà, trên đường đi tôi có hỏi mẹ về tung tích của hai đứa bạn thân, mẹ nói một câu làm tôi đau đớn tới quặn lòng.
Mẹ bảo ‘ sau khi tôi rời khỏi nơi đây được bốn ngày thì đám ma của con Lan cũng đã kết thúc, sau đó thì thằng Quân tự dưng lên sốt cao rồi ra đi ngay trong đêm đó, sau đám tang thằng Quân được một tuần thì Thằng Minh đi đuổi bò không may bò lồng xuống ao rồi nó cũng bị kéo theo, cuối cùng chết đuối dưới ao đó, sau thằng Hải cũng bị té cây tới mức thành điên điên dở dở.
Vì sự an toàn của mọi người nên cả làng đã quyết định lấp đi cái ao đó. Nhưng cho dù có cố gắng cưa thế nào cũng không thể khiến cây xoài kia chết được. Dù ai có ý định cưa đi nó, đêm đó sẽ mơ thấy người con gái áo xanh, đến đòi mạng vì đã cướp đi nhà của nó.
Nhiều vụ mơ ma xảy ra, nên dân làng quyết định mời thầy về yểm nó, thầy cũng khá cao tay, tuy không thể khiến ma cây chết ngay, nhưng có thể bắt được quỷ nước, còn ma cây sẽ tự chết dần chết mòm, sau vụ trừ tà cho nơi đây, thầy cũng nghe tin đã qua đời không lâu sau đó..’
Cuối cùng nỗi khiếp sợ bấy lâu nay đã kết thúc, nhưng vẫn có một câu hỏi không lời giải của dân làng chúng tôi ‘ AI LÀ NGƯỜI CHẾT NỔI TRÊN AO NĂM ĐÓ?’ Cái câu hỏi từ đó tới giờ vẫn không ai biết, vì sau khi điều tra, không ai có thể biết được người đàn ông kia là ai và vì sao mà chết. Tất cả chỉ là do, chết nhưng không thấy mặt, chết nhưng không có mắt………………………………..
Hết
Đăng nhận xét