Truyện ma "Hồn Ai Chết Nước " Chap 1

HỒN AI CHẾT NƯỚC?


Chap 1

Tác Giả : Thủy Tiên

Bụp……. ……………..
Một tiếng quẫy nước cực lớn vang lên sau cái ao làng, cái tiếng đó to lắm, cứ nghĩ đến một cảnh tượng một ai đó cầm hòn đá to đứng trên cây xoài cổ cạnh ao kia ném một lực thật mạnh thì mới tạo ra được cái tiếng như vừa nãy.. với cả ao làng này vốn dĩ sâu như không thấy đáy, lại quỷ dị tới lạ thường. 
Chuyện kể ngày xưa mới lập làng đã có cái ao này rồi, gọi nó là ao vì theo vùng bản địa chứ nhìn nó giống một cái hồ nước lớn hơn là một cái ao, cũng ở nơi này một người con gái vô danh từ đâu tới gieo mình xuống đây tự tử, cũng từ đây những chuyện quỷ dị bắt đầu xảy ra… 
Như là những bác nông dân ra đồng làm khuya mùa trăng sáng, khi đi thì rõ không sao nhưng khi đi về thì đi ngang qua cái hồ này mà về.. thì những thứ họ thấy đã khiến họ mãi mãi không dám đi cấy đêm… 
Họ đã thấy những đứa trẻ con trắng đen vàng đỏ mờ ảo đứng trên cây xoài lâu năm đó.. Nói tới cây xoài, cũng không ai biết nó mọc tựa bao giờ, chỉ biết nó đã có trước cái làng này, thân nó to lớn, bốn năm người ôm vòng tay mới ôm xuể được nó, rễ nó lại như những con trăn to lớn, đâm xuyên nát mặt đất, ngoằn ngoèo uốn lượn, đen đốm không khác gì những cái thân trăn to cực đại đang nằm quanh cây đánh giấc sâu dài. 


Tán cây thì tỏa khắp tứ phía, xum xuê hoa trái. Tôi không rõ cây họ xoài này như nào, chứ nhưng cây này nó lạ lắm, nó biết cười và nó ra quả quanh năm, vả lại quả nó lại ngon ngọt cực kì. 
Tại sao lại nói nó biết cười, vì khi chúng ta lấy một cành xoài của chính nó rơi xuống, lấy cành đó ta chà vô thân nó, dù không gió nhưng cả cây rung động, chà càng mạnh thì cây càng rung, điều này thật sự không thể giải đáp.
Lại nói đến cái ao kia, bảo nó quỷ dị thì nó quỷ dị, không bảo nó quỷ dị thì nó không quỷ dị, nhưng hãy nhớ cho tôi một điều, hễ ai đi ngang qua nó vào khoảng 9h đêm trở đi thì sẽ thấy được những đốm lửa xanh bay là là trên mặt nước. 
Trong làng cũng từng ghi nhận việc người lạ không biết vào làng chơi, đi ngang qua nó đúng canh giờ đó, cũng gặp những đốm lửa xanh đó và còn bị chúng đuổi theo, chạy hộc mạng tới gãy cả chân, ngất ngay đường, sáng sớm có dân đi thăm đồng phát hiện ngất trong bụi cây ven đường. Không đám lửa xanh, thì là đám lửa đỏ, lâu lâu lại màu cam. 
Còn nếu không phải đám lửa mà thấy một bóng ai đó đang đứng trên mặt nước, thì hãy chạy ngay đi và đừng để nó bắt được, còn nếu để nó bắt được thì đừng nhìn vô mặt nó, nếu không sẽ phải chết. là chết đấy, chết một cách thật đáng sợ, chết một cách bị mất hai con mắt không rõ nguyên do.
Những hiện tượng đó liên tục xảy ra, đã khiến tôi và những người dân trong làng cảm thấy quen dần. Không còn thấy đáng sợ phần nào. Nhưng cái thứ không ai ngờ tới thì trong một ngày nó lại xuất hiện. 
Trong một ngày chủ nhật đẹp trời, mây trắng nắng vàng, cò bay chim hót, ngôi làng phủ đầy những tiếng chim, không khí an bình của một làng quê thời chưa có công nghệ quả đúng là hạnh phúc. Nhưng từ đâu, có một hai tiếng gào thét của cô Bé với chú Khoai. 
Tiếng gào thét của cô chú đã phá đi không khí thanh bình của ngôi làng, sau đó vì những tiếng ấy, từng người nhao nhao chạy ra coi hai vợ chồng nhà này làm cái quái gì mà hò hét inh ỏi, trưa nắng không cho ai ngủ nghỉ cái gì.
Địa điểm tập chung của mọi người là gần cái ao đó, gần chạy ra tới nơi, lại có vài người chạy về, hò hét cái gì đó, mẹ tôi đang ngủ trong nhà cũng bị những tiếng hò hét đó đánh thức, cái tôi đang học bài không tội lỗi gì cũng bị ăn chửi. Chỉ vì mẹ tôi tưởng những tiếng hét đó là của tôi với mấy lũ thằng Quân, thằng Minh chơi với nhau rồi hò hét. 
Tôi quay ra bảo mình không có hét, thì mẹ tôi tự dưng bật dậy, chạy ra sau nhà sỏ lấy cái dép lanh tự làm chạy một mạch ra nơi đông người đó, thấy mẹ và nhiều người hốt hoải đến thế, tuy còn vài bài tập thầy Chung giao về nhà chưa làm nhưng kệ, hóng là thượng sách. Cũng chạy cùng mẹ ra đó hóng, tôi theo đít mẹ như cái đuôi đi men mén không dám làm dầm dầm kẻo mẹ chửi.
Đang chạy theo mẹ thì tôi lại gặp thẳng quân bị mẹ nó sách tai lôi về. Tôi đứng nhìn nó và cười, tính tục tĩu nên tôi có chửi ngu vài câu, cũng bị mẹ thằng Quân chửi cho lại. Tính sỹ diện cao nên bị ai chửi tôi ức lắm, nhưng mà tôi nắm rõ hoàn toàn tính cô Thắm mẹ thằng Quân, là người phải nói là đanh đá nhất làng. 
Chính vì cái sự đanh đá đó nên tôi chưa bao giờ nói một lời nào với cô Thắm,cũng chưa từng qua nhà thẳng Quân, tất cả đều vị sợ cái mồm của bả. 
Mà nhắc tới đám đông kia mới nhớ, mới bị quát đó nhưng tôi quên ngay, gật đầu chào bả rồi cười e ngại rồi tôi nhanh chân chạy theo mẹ. Tới nơi thì trời ơi, một cái xác người đang nổi lềnh bềnh, cái thân xác đó chương phềnh lên, đang trôi quay vòng theo dòng nước xoáy dưới ao, mùi thối từ cái xác bay xộc lên trên bờ, mùi thối đến nỗi không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. 
Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng tới như nay… đang ớn lạnh cả linh hồn thì thằng Minh làm tôi giật cả mình.
ĐÉT… Nó vỗ mạnh một cái vào lưng tôi làm tôi đau quặn
--- Cái thằng cờ hó ác ôn này…. Mày tin tao ném mày xuống ao không, mẹ mày chơi ngu vừa thôi
ĐÉT… Một cái vỗ nữa nhưng lần này không phải nó mà chính là mẹ tôi, mẹ tôi chửi đổng lên làm cho cả đám người quay ra nhìn tôi, ngại không biết dấu mặt vô đâu
--- Mày chửi bạn mày thế hả, con cái toàn cái loại mất dậy, cho ăn cho học vể nhà không làm cái gì mà ra đường làm đầu làm gấu, tí mày về mày chết với tao..
Tôi ghét nhất là bị ai chửi, thấy mẹ chửi là tôi định cãi lại liền, biện minh cho mình để tí nữa khỏi bị đánh nhưng mà bây giờ đông quá, cãi lại là bị đàm tiếu với bị ăn vả ngay à. Thế là tôi tỏ khuôn mặt căm hờn, lôi tay thằng Minh ra chỗ khác nói chuyện.
Hai thằng dẫn nhau ra gần mép cây xoài ngồi nói chuyện. Tôi hỏi thằng Minh coi nó biết được gì từ cái xác đang lềnh bềnh thối rữa trên mặt hồ kia. Nó cũng khai ra là hóng được từ mấy mẹ hàng xóm
--- Nãy.. tao đi lên thị trấn đổi cà lem, cũng đi ngang qua cái ao đấy mà thế quái nào có thấy cái gì đâu, về đến đây thì thấy cả đám người đứng đó bàn tán inh ỏi…
--- Rồi sao, mày bị ngu à, tao bảo là mày biết gì về cái xác đó không chứ tao bảo mày kể cái vụ mày đi đổi cà lem à. Bố cái thằng ngu này..
Tôi gắt gỏng tiếp lời thằng Minh, nó cũng gắt lại chửi thẳng vô mặt tôi
--- Mày mới ngu, tao đang kể chưa xong mà mày đã chửi tao, cái thằng này..
--- Mày chửi tao?
--- Ừ, mày không ngu chặn lời tao thì tao còn nói, bây giờ tao không nói nữa.
Đang muốn hóng chuyện nên tôi cũng cười nhẹ nhàng với nó, rồi vỗ vỗ vô vai nó, bảo nó
--- Bây giờ mày kể đi, rồi có gì cho tao xin lỗi, do mới bị bà Thắm chửi, với cả mày thấy mẹ vừa chửi tao đó, nên tao hơi cáu… hừm… có gì.. mày kể đi mày nói gì tao nghe nấy trong vòng một tuần… chịu không, không chịu thì đừng đưa bài tập cho tao làm nữa..
Nhắc đến bài tập thì nó vỗ vô đầu một cái rồi quay ra nhìn tôi
--- Sao không nói sớm, cái bài tập của tao hôm qua chưa làm nữa, sáng mai phải nộp cho thầy rồi…. giờ.. giờ.. sao đây….
--- Thì mày cứ kể đi… tao làm sắp xong rồi, làm xong tao cho mượn… không lo.. không tin tao thì mượn thằng Quân cũng được nó học giỏi như thế,.. mấy bài này chả xong từ đời nào rồi…
--- Hừm…. được rồi, tao kể… nhưng mà mày phải nghe tao nha
--- Ừ nhanh nhanh, tao sắp chán ngấy rồi đây, mày chúa lòng vòng, nãy giờ chưa kể…
--- Đây kể này… Thì là mới nãy… mày biết tao đi đổi cà lem đó, về thì thấy thế, tao cũng đứng hóng, nghe lỏm được… cái xác đó như cái người hôm chiều thứ năm đó..
--- À…. Cái ông câu được con cá trê trắng á hả..
Vừa nói xong câu đó, tự dưng từ đâu có một hơi lạnh thổi ngang qua cổ của hai đứa, cái cơn gió không phải như gió trời vì gió này mang hơi lạnh tới thấu sương. Một cái lạnh lẽo của những ngày mùa Đông giá rét miền bắc.. Nhưng bây giờ là cuối xuân thì sao có thể có gió lạnh như này được…
Thằng Minh bắt đầu nói tiếp
--- Thì là cái ông đó đó, cái ông đó nghe bảo không về nhà mấy ngày rồi, bây giờ chết chương dưới đó, mày nghĩ có phải con quỷ dưới ao không?
--- Này, mày bảo tao nói mà sao mày không nghe… Hùng… này mày bị sao thế….Hùng….
Nghe thấy tiếng nó gọi to, tôi giật mình nhìn nó. Minh tưởng tôi bị sao, tự dưng mặt đực ra nhìn về một hướng mà không nói lời gì. 
Thật ra là tôi đang suy nghĩ đến chuyện cái ông câu cá tôi gặp chiều hôm đó, chiều đó cũng gọi là gần tối, trời nhá nhem dần, đường đi còn khó, vậy mà khi tôi với hai thằng bạn thân đi học về lại gặp một ông chú đang ngồi câu cá đúng tại cái hồ quỷ dị đó.. hai đứa thằng Quân và Minh liền hô to, bảo ông chú đó về đi khẻo không hay.. thế mà ông ấy còn bảo sợ gì.. với cả đang khoe thành tích con cá trê to ông ta mới câu được.. 
Tôi nghe bảo cá to lắm, cũng dựng xe xuống ngó coi.. thì lấp ló chút ánh sáng còn sót lại.. tôi thấy một con cá trê trắng to đùng nằm cạnh vài con cá chạch nho nhỏ trong cái chậu nhôm to bự… 
Nghĩ lại cảnh tượng nhìn con cá trê đó mà tự dưng người tôi thấy lạnh, da gà da vịt nổi cả lên, rùng mình hai ba lần. Tôi lại quay ra, bảo Minh nó kể tiếp. Nó cũng kiểu không muốn kể nữa nên đổi luôn chủ đề..
--- Mày bảo là cái gì mày cũng nghe đúng không,… vậy chiều nay mày với tao cả thằng Quân, với lại tao gọi thêm hai ba đứa nữa, chiều nay đi hái xoài đi.
--- Xoài,.. ở đâu, mùa này làm gì đã có?
--- Mày vẫn ngu lắm, mày đang ngồi trên cái gì đó….
Tôi bất giác giật mình ngửa cổ lên nhìn cây xoài cổ thụ cao lớn này. Rồi quay ra nói thằng Minh
--- Mày có não không, mẹ tao bảo dù như nào cũng không được hái quả của cái cây này
--- Thế bây giờ mày có nghe không, hay là mày tính nuốt lời, mày vừa thỏa thuận với tao, tao nói gì mày nghe nấy mà,.. sao giờ lại tính chối à…
--- Không, mày nói gì tao nghe đấy, nhưng mà cây này thì…
Đang nói thì bị Thằng Quân từ đâu chạy đến cướp lời
--- Nhưng nhị gì,.. thèm xoài lắm rồi đó mày… chiều đi hái với bọn tao nha Hùng…
Thằng Minh cũng vỗ tay tán dương cái câu nói điên dại của thằng Quân, thật sự không hiểu hai bọn hâm này đang nghĩ cái gì mà dám rủ nhau đi hái quả của cái cây nghe đồn là thành tinh này chứ…
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn