Truyện ma "hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm" chap 3

 Truyện ma hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm (chap 1)

Tác Giả : Bui Quang Hieu


Không sao chép khi chưa được cho phép


Xem lại chap 2 : Tại Đây


Cả tuần đó nhà tôi vui như hội. Trời ơi, sao lại có người tài thế? Đoán đúng thế. Mẹ tôi giấu nhẹm với anh H việc cô bé làm ở UBND xã xác nhận việc này. Khi điện cho anh H, anh bảo thôi lần này cả nhà đi đông đủ đi. Tôi nghĩ do thiếu người nên liệt sỹ không nói. Vậy là chủ nhật cả gia đình khăn gói quả mướp đến cửa anh H. 


Lần này có tôi, mẹ tôi, bác Hà (chị ruột mẹ), anh Thanh (con bác Hà, em ruột anh Toàn) lên đường. Đã có kinh nghiệm nên lần này mẹ mua xôi ngô, ruốc, bánh, kẹo...để trưa nay còn ăn nhà anh. Anh H bảo lần này dứt khoát phải được, kể cả làm đến đêm cũng phải xong.


Không biết tôi kể chưa, nhưng làng anh H khá nghèo. Nhờ nghèo vậy mà bụi cây, cống...khá nhiều. Tôi đến đó toàn tè bậy ở bụi cây - mát vật vã! Hòa mình với thiên nhiên mà lại! Cũng phải kể thêm trong nhà tôi, bác Hà và anh Thanh là yếu bóng vía nhất. Anh Thanh 1 đêm dễ bị bóng đè hàng chục lần. Có lần giữa đêm đang ngủ, anh hét ầm lên:


+ Ma, trời ơi, có ma, Hoàng ơi, bật điện lên, con ma to quá, con mắt nó đỏ rực kia kìaaaaa
Hoàng là con anh Toàn, đang ngủ, nghe chú hét, ra bật đèn lên xem thử. Hóa ra con mắt đỏ rực là...cái đèn điều hòa Daikin đang chạy! Bác Hà thì còn đỉnh nữa. Đi đâu bác cũng sợ ma. Bác ngoài tính nhát ra còn là cây hài của xóm. 



Bác hài lắm trời đất ơi. Nhờ thế mà cuộc sống khó khăn nhưng trong nhà không bao giờ thiếu tiếng cười. Bác cũng có tình yêu cuồng nhiệt với bóng đá VN. Xem bóng đá, bác thường chửi loạn xạ! Ví dụ mình phạm lỗi khiến đối thủ nằm sân, bác hét lên:


+ Chết *** đi, cái thằng ăn vạ. Ôi giời, có thế cũng nằm lăn bòi ra!! Mày mặc *** nó váy vào!
Còn quân mình bị ngã, bác xót xa:


+ Giời ơi, khổ thân con ơi, con cố đứng dậy đi. Thằng kia nó chơi xỏ lá thế cơ mà. Cố lên còn thắng con ơi! Thằng kia mà về đây, tao bắt nó ăn...1 tải kít!


Khi có bàn thắng, bác hét to đến nỗi ở cách xa mấy trăm mét cũng nghe rõ mồn một. Nói chung ở với bác rất vui! Về quê, tôi chỉ thích tán chuyện với bác! Bác Hà đặc biệt ghét xem bói, không mê tín và cả năm thắp hương 2,3 lần. Nhắc đến xem bói, bác chép miệng bảo:


+ Nếu xem mà đúng thì họ hàng nhà thầy bói giàu hết rồi!


Có lần chùa làng tôi tổ chức đại lễ, người làng lên Tam Bảo chắp tay khấn vái rì rầm, riêng mẹ tôi chả khấn. Bác Hà bảo:


+ Ơ, sao dì không khấn gì à?


- (chẹp) đông người thế này, tai phật có to bằng...cái sông Đình làng mình cũng chả nghe hết. Thôi, em chả muốn khấn!


+ uh, dì nói có lý. Thôi chị em đi về cho mát! =))


Đấy, nếu đọc đến đây các bác vẫn nói rằng tôi nói riêng và gia đình tôi nói chung mê muội, tín hay cái gì như thế thì tôi cũng chịu!


Đến nhà anh H, như mọi khi, anh H ra bắt tay, cười to, chào hỏi, vỗ về...như gặp người nhà. Cả nhà thắp hương, khấn vái, đặt lễ, đốt thuốc rồi vào nhà anh H hỏi chuyện. Anh H bảo cả nhà chờ tí, anh T sang bây giờ. Trong lúc chờ, anh H xem bói cho bác Hà. Như mọi khi, anh xem đúng đến 90%. Lát sau anh T sang chào hỏi mọi người. Anh T bảo :


+ Thế thôi vào việc nhỉ, 10h rồi. Để em hút điếu thuốc lào cho ngọt giọng. Cả nhà ngồi khoanh chân nhé!


Khi tôi đang lướt nốt facebook trước khi tắt điện thoại còn ngồi khoanh chân, lúc mẹ tôi đang hơi lim dim mắt, khi anh Thanh còn không biết ngồi thế nào và anh T còn chưa xong tiếng rít thì...bác Hà đã bị nhập và đảo đồng. Anh H hét lên:


+ Nhập rồi T ơi, vào đi em!!


Khác với mẹ vợ đảo trái, phải như gái dance, bác Hà cứ ngửa hết mặt ra đằng sau rồi dập xuống chiếu. Rất mạnh và rất nhanh. Anh T vội vàng ngồi trước mặt bác Hà nói:


+ Xin chào đồng chí Mải nhé. Đồng chí cười lên xem nào!!


- (bác Hà cười tươi)


+ Đồng chí ơi, đồng chí thích về hay ở lại đó?


- Về!!!


+ Ahahahaha, đúng rồi, về thôi, về quê mình nhé! (cả nhà vỗ tay). Bây giờ thế này, đồng chí ở Tân Cảnh, Dak Tô đúng không?


- Đúng rồi!


+ Đồng chí nhìn thật kỹ nhé. Từ UBND xã đến nơi đồng chí nằm cách xa bao nhiêu km?


 0.5km, 1km, 1.5km...


* (anh H nói) 1.5km


- 1.5!! (cả nhà vỗ tay tiếp)


+ Đấy, thế có phải yêu không nào. Ôi giời ơi, thương đồng chí quá, đồng chí muốn về lắm rồi. Bây giờ đồng chí nhìn xem, đồng chí đang nằm ở vườn nhà ai?


- Nhà ông Lưu!!


+ Đồng chí nhìn thật kỹ xem đồng chí nằm sâu bao nhiêu mét? 0.5 mét, 1 mét


* (anh H nói) 1m


- 1 mét!! (ú hú hú, cả nhà hét lên vui sướng!)


+ Hôm nào gia đình lên đón đồng chí được? Mồng 2, mồng 4, mồng 6...


* (anh H nói) mồng 6


- Mồng 6!!


+ Rồi rồi, thế mình làm hợp đồng nhé. Đồng chí cam kết rồi đấy. Mồng 6 gia đình lên đón đồng chí. Hôm đó đồng chí lại nhập vào cô Hà nhé!


- (cười) uh


+ (Anh H trêu) Mà gia đình đồng chí nghèo lắm. Không ai có tiền đâu. Trong này có ai giàu không còn đi đón đồng chí nào?


- (bác Hà vừa cười, vừa chỉ tay vào tôi)


+ É he he he, chuẩn rồi, mấy đứa cháu đồng chí có hiếu lắm. Thế đồng chí đi máy bay hay oto?


- Máy bay!!


+ Rồi, thống nhất thế đồng chí nhé. Bây giờ đồng chí cho những ai đi? Hà này, Hảo này, Toàn này, Hiếu này, Thanh này?


- Bác gật hết, đến anh Thanh thì lắc đầu.


+ Nhất trí. Cam kết thế rồi đồng chí nhé. Đồng chí thoát cho em gái đỡ mệt nhé!


Sau khi thoát xong, bác tôi bị rút hoàn toàn sinh lực, nằm bẹp xuống, mắt lim dim mệt mỏi, nói không ra hơi. Tôi thì nể anh H quá, anh đã biết tất cả. Tôi đưa dấu liệu big like, anh H nói:


+ Giám đốc ạ, anh biết lúc đầu em không tin anh. Anh không phải thầy bói. Anh là người âm. Liệt sỹ nói thì anh biết. Chứ anh ngồi ở đây biết làm sao ông Lưu ở tận trong đó? Mà có phải mỗi gia đình em đâu? Anh tìm giúp hơn 6000 ngôi mộ rồi!


Mẹ tôi cười như mùa tuyết tan, sương trắng, nắng tràn. Mẹ bảo:


+ Hôm nay mang xôi, giò...tính là ăn trưa mà giờ nhanh quá. Mới 10h30 đã xong hết!
Anh H nói thêm:


+ Anh khổ lắm em ạ. Ăn cơm chỉ ăn được cơm trắng với muối vừng. Cả ngày chỉ ăn 1 bữa. Đầu thì hay bị đau do năng lượng tích lên đầu. Năm nào cũng lên Bạch Mai khám 2 lần.


- Vậy khi nào lên, em xin phép mời anh qua gia đình dùng cơm ạ.


+ Anh qua thăm nhà thôi, thăm cty em nữa. Tiện anh xem cho đất cát thế nào.


- Dạ, em cảm ơn ạ!


Anh T cười nói thêm:


+ Ai được anh H quý thì sướng lắm. Anh kêu cầu liệt sỹ phù hộ cho. Mà lần này đi đưa bác về, kiểu gì bác phù hộ gấp 1000 lần những gì bỏ ra.


Cả nhà tán chuyện râm ran, ăn xôi ngô, uống nước vui vẻ. 10p sau mẹ tôi biếu riêng anh T ít tiền. Anh đưa 2 tay lễ phép:


- Dạ, em xin!


Bác Hà đi phải có người đỡ, giọng siêu mệt mỏi:


+ Bác cứ như đang đi trên mây ấy. Giời ơi, mệt thế này thì chết. Mà sao họ tài thế. Lúc bị nhập không biết gì cả. Mà tài thế, bác có bao giờ tin chuyện này đâu?


Tôi lái xe về quê. Ở nhà đã làm sẵn cơm trưa. Cả nhà vui hết xẩy, chuẩn bị lên kế hoạch 2 tuần sau bay vào Kon Tum. Tôi và anh Toàn làm task list, chuẩn bị mọi giấy tờ, đồ đạc và mua vé máy bay. Thủ tục không quá phức tạp nhưng mất thời gian. 


Đầu tiên xin giấy giới thiệu từ xã, đưa lên bộ chỉ huy quân sự thủ đô, sau đó gửi trước qua zalo vào bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, bộ chỉ huy quân sự huyện Dak To. Trước ngày đi 2 ngày, mọi giấy tờ đã xong. Thật sự các cấp chính quyền hết sức hỗ trợ, không gây bất kỳ khó khăn hay cần "bôi trơn" gì. Mỗi lần điện thoại, họ luôn nói:


+ Đây là công tác được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm. Bất kỳ địa phương nào cũng sẽ hỗ trợ gia đình hết mình!


Mẹ tôi mua sẵn trà, thuốc, rượu, kẹo bánh để mang đi biếu và cúng. Bác Hà ở quê mua vải đỏ. Có chuyện khá hài là bà bán vải đỏ hỏi:


+ Chị mua làm gì thế?


- Nhà tôi đi bọc liệt sỹ.


+ Ơ thế à, nhà tôi cũng mới tìm liệt sỹ xong. Ở chỗ anh H. Nhà chị tìm ở đâu?


- Tôi được liệt sỹ báo mộng chứ không đi xem. (Bác Hà kín nên giấu)


+ Đấy, nhà tôi may nhờ có anh H. Tài lắm, nhập ngay vào cái ông què chân. Hôm đi tìm phải đẩy ông ấy đi xe lăn đi cùng còn chỉ. Tìm đúng luôn, mới an táng hôm nọ!


Bác Hà tối đó kể chuyện, gia đình càng yên tâm. Trước ngày bay, bác vẫn kịp xem trận Việt Nam, Thái Lan đến đêm và như mọi khi....bác văng đủ thứ để chửi bọn Thái Lan mất dạy!


Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn