Truyện ma hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm (chap 1)
Tác Giả : Bui Quang Hieu
Không sao chép khi chưa được cho phép
Xem lại chap 5 : Tại Đây
Tôi viết phần này để miêu tả cuộc sống sau chuyến hành trình lịch sử của gia đình, cũng là trả lời một số thắc mắc tiêu biểu của anh em. Hiện tại bác tôi đã mồ yên, mả đẹp tại nghĩa trang liệt sỹ quê hương. Gia đình sẽ hương khói cho bác vào ngày giỗ, ngày thương binh liệt sỹ hàng năm.
Bác Hà và mẹ tôi không còn cảnh gối ướt nước mắt hàng đêm vì thương anh, thương mẹ. Tâm nguyện lớn nhất của 2 chị em đã được thực hiện. Gia đình tôi thật sự rất vui! Vì quá mệt, mẹ tôi ốm nguyên cả tuần sau đó. Ngày nào cũng phải cạo gió, xông lá, giác hơi mới đỡ hơn chút. Bác Hà khỏe hơn nhưng lại trúng vụ mùa, nên sau 1 tuần phải ra đồng gặt lúa.
Nhà bác có hơn 1 mẫu ruộng, giờ cơ giới hóa nên không vất vả lắm. Khi tôi ngồi gõ dòng này, bác đang loẹt xoẹt cào thóc ở sân. Bên cạnh là con mèo con dài miệng ngáp vặt trong nắng quái!
Sau lần đi tìm mộ này, chúng tôi có rất nhiều bạn và mối quan hệ. Tôi xin phép điểm lại như sau:
1. Anh Giang (sỹ quan)
- tôi chưa nhắc đến tên anh. Anh ấy là người tiếp nhận hồ sơ tại bộ chỉ huy quân sự thủ đô. Anh mến anh Toàn quá nên xin cho 2 con học lập trình tại bên tôi. 2 cháu khá thông minh và đang được thầy Toàn hướng dẫn!
2. Anh Đồng (PCT xã Tân Cảnh)
- là người có mặt trong ngày đào bác ở vườn anh Lưu. Anh Đồng có căn nên rất thích bộ "phù" kẹp ở điện thoại anh Toàn. Mấy hôm trước anh nhắn tin xin anh Toàn thỉnh 2 bộ. Anh Toàn đã nhờ thầy ở Tuyên Quang thỉnh và đã gửi vào Tân Cảnh cho anh. Anh Đồng lịch sự có gửi lại ít sâm đặc sản trong đó. Mấy anh em vẫn hỏi thăm nhau thường xuyên! Anh Toàn cũng muốn thỉnh phù cho tôi nhưng tôi đã có Linh Phù xin từ 1 ngôi miếu thiêng ở Bắc Ninh. Chỗ này cũng rất hay. Có dịp tôi kể sau!
3. Anh Định (đại tá)
- chính ủy viên bộ chỉ huy quân sự huyện Dak To. Anh chia sẻ huyện cần làm vài dự án phần mềm, sẽ liên hệ với chúng tôi để anh em hợp tác. Anh cũng công tác HN nhiều nên hứa sẽ ra uống rượu cùng anh em tôi sớm. Bọn tôi rất mong chờ ngày đón tiếp anh ở thủ đô.
4. Em Nga
(làm việc ở UBND Tân Cảnh) - em ấy đang được anh Toàn dìu dắt theo học lớp đào tạo trở thành giáo viên. Chúng tôi ngỏ ý tặng em 1 chiếc laptop để tiện học và sau này dạy. Em từ chối quyết liệt. Sau vài tháng nữa, rất mong em được đứng trong hàng ngũ giáo viên! Tôi cũng có lời mời em ra HN chơi, toàn bộ chi phí gia đình lo. Em cũng từ chối luôn vì lý do phải chăm ông bà. Muốn cảm ơn mà không được - khổ thế đấy!
5. Anh Lưu
- giờ kết nghĩa anh em với gia đình tôi. Anh, vợ anh, con dâu anh điện cho chúng tôi suốt. Có lần buôn chuyện hơn 1h. Anh chị kể lại tôi mới thấy kỳ diệu. Hóa ra anh Lưu bị đau chân mấy năm qua. Trước hôm gia đình vào, tự nhiên chân nhẹ hơn. Hôm bác Hà nhập, gia đình anh có xin cho chân anh Lưu hết đau. Và anh hết đau thật! Từ hôm sau anh có thể ra vườn cao su, vườn cafe làm việc. Vì bác quá thiêng, bác lại ở với gia đình anh mấy chục năm, anh có lời xin 1 tấm ảnh bác. Anh sẽ dựng bàn thờ, ngày rằm, mồng 1, ngày giỗ, lễ tết đều thờ phụng bác.
Anh Lưu cũng đã thu xếp bay ra HN sớm để về quê tôi, ra mộ thắp hương cho bác. Chúng tôi rất trân trọng anh vì nghĩa cử này! Sau khi gia đình về, chiều hôm đó mấy mẹ con nhà anh Lưu ôm nhau khóc vì cảm động. Chính quyền xã, huyện cũng xuống nhà anh Lưu mấy lần để hỏi thăm, kể chuyện và khen ngợi.
Tinh thần chung là tất cả đều quý gia đình tôi vì lịch sự, trí thức và đối xử tử tế với anh em tham gia ngày hôm đó. Thú thật ngoài bữa lẩu, tôi có biếu thêm 1 chút tiền cafe cho anh em. Tấm lòng thôi, không đáng bao nhiêu. Con gái anh Lưu thi đỗ đại học ngoại thương hà nội với điểm số cực cao và đang ở nhà tôi. Gia đình tôi sẽ nuôi em ăn học 4 năm miễn phí!
6. Anh H
- tôi giữ nguyên quan điểm không tiết lộ tên anh dù có mấy anh chị comment đúng rồi. Đã có khoảng hơn 50 người hỏi tôi, tôi đều trả lời. Có 1 chị ở Đồng Nai xa quá, cứ nhất quyết xin sdt. Tôi đã gửi và nghe anh H nói :
+ Anh có nói chuyện với chị ấy và liệt sỹ rồi. Anh chỉ luôn nơi nằm của liệt sỹ cho gia đình yên tâm. Bác này được mai táng trong nghĩa trang!
Hôm qua gia đình có lên tạ lễ anh H. Tôi nhấn mạnh anh H không đòi hỏi bất cứ khoản gì. Gia đình đến tự đặt lễ và lễ tạ. Hoàn toàn không có chuyện 50-70tr như trung tâm nào đó. Thống kê lại thì gia đình tôi biếu anh :
- 1tr5 cho 3 lần đến gọi hồn tại điện anh H
- 500k cho anh T
- 1 chiếc điện thoại 500k
- 1 phong bì để mua sơn 500k
- 1 phong bì lễ tạ 500k
Còn hoa quả, đồ ăn không tính vì ít quá. Thật sự là rất phải chăng so với những gì anh giúp gia đình tôi. Thậm chí còn rẻ vì anh còn xem bói cho hết cả nhà. Nếu tính tiền xem bói như các thầy khác thì đã quá cả tiền lễ! Anh H có nhờ tôi đổ cao cái sân giúp anh vì sân bị ngập nước.
Nước lúc nào cũng tràn vào nhưng chi phí hơi cao. Tôi xin anh kêu cầu liệt sỹ phù hộ, năm sau kinh doanh tốt hơn, tôi hứa giúp anh khoản này. Anh H cũng sẽ lên Bạch Mai khám sớm, tôi hứa sẽ đón anh và đưa vào gia đình ăn cơm.
Mẹ tôi mong muốn giữ mối quan hệ tốt với anh, hàng năm về tạ lễ vì nhờ anh mà tâm nguyện lớn nhất thực hiện thành công. Chi phí cho toàn bộ cuộc tìm kiếm cũng không đắt lắm. Tổng là 22tr trong đó 1/2 là vé máy bay cho 4 người. Thật sự ít hơn kế hoạch khá nhiều.
Hôm qua anh cũng đã mời bác Mải lên nhập vào bác Hà. Chúng tôi hỏi hết tất cả những câu hỏi về đường âm, về định hướng đang mông lung...và được bác trả lời cực kỳ cặn kẽ. Tất cả ảnh chụp, video tôi đều giữ nhưng sẽ không đăng để tránh nhận gạch. Gia đình tôi không mong nổi tiếng, chỉ mong bình yên!
Nhiều bác hỏi vì sao không còn cúc áo, thắt lưng...nói chung những vật không thể phân hủy. Xin thưa trận đánh Sác Ly, sân bay Phượng Hoàng, Tân Cảnh đã vào sử sách vì độ khốc liệt. Ở trận này, Mỹ điều 9 máy bay B52 rải thảm.
Xem xong hẳn các bác sẽ thấy sự kinh hoàng của chiến tranh.
Ông Lư làng tôi cũng xác nhận, chiến sỹ hy sinh vứt ngay vào hố bom, lấp đất lên sơ sài còn đánh nhau tiếp. Mà hôm sau ăn trận pháo, hôm sau dính trận bom, hôm tới lại trận pháo nữa...làm gì còn gì. Bác tôi còn chút ít đất đen. Vì vậy việc thử ADN là bất khả thi.
Câu hỏi ngoài lề là nhiều bác khen Văn tôi - tôi chân thành cảm ơn. Từ bé Văn luôn là môn tôi học tốt nhất. Lớn lên cũng có ít giải thưởng cò con. Tôi sẽ cố gắng viết lách khi rảnh và post hầu các bác.
Chủ yếu là thích và viết để giải trí thôi. Tôi không định tham gia văn đàn. Nghề nghiệp của tôi là CNTT và đam mê là đào tạo. Tôi và anh Toàn tiếp tục quay trở lại guồng quay công việc như trước. Cuộc sống vẫn trôi đi. Chúng tôi lại tiếp tục đón chào hành trình mới. Hành trình đó sẽ yên tâm hơn nhiều, vì tôi biết bác luôn dõi theo chúng tôi!
Hết
Đăng nhận xét