Truyện ma hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm (chap 1)
Tác Giả : Bui Quang Hieu
Không sao chép khi chưa được cho phép
Xem lại chap 1 : Tại Đây
Tôi quên kể, trước khi về, anh H có nói chuyện thế này với mẹ tôi:
+ Bác ạ, chị này nhập được nhưng nông lắm. Bác có người quen nào đã từng tìm mộ thành công ở đây chưa? Bác nhờ họ đến đây tôi mượn "giá" cho.
- À có thầy ạ, vậy để hôm sau con đưa bà ấy lên đấy.
+ Ôi thế ạ, hố hố hố, thế thì quý hóa quá. Thế tuần sau cả nhà lên sớm nhé!
Sau đó thầy quay sang hỏi tôi:
+ Giám đốc ơi (anh H hay gọi tôi thế dù tôi không thích lắm), giám đốc để xe ở đâu?
- Em để trước cổng nhà thờ anh ạ.
+ Thế à, thế lần sau điện cho anh H nhé. Anh chỉ cho để sát nhà anh luôn.
- Vâng, nhưng điện thoại của anh có vẻ hơi khó liên lạc. Em điện thấy tắt máy suốt.
+ Ôi, cái điện thoại rởm ấy mà em. Nó cũ quá. Hay tự tắt máy lắm.
- Vậy tuần sau em tặng anh cái khác!
+ Ôi thật nhé, anh cảm ơn!!
- Không có gì ạ, anh giúp em, em hứa báo đáp anh thịnh tình. Ngoài điện thoại, anh có cần gì nữa không ạ?
+ Thế giám đốc cho anh xin thùng sơn. Anh sơn lại cái mộ và cái miếu. Nó mốc quá em ạ...
- Vâng, không vấn đề gì. Chỉ cần tìm được bác em, mấy cái này đơn giản ạ!
Trên đường đi về, mẹ tôi kể có đi hỏi hàng xóm. Toàn người dân nông thôn chân chất cả. Họ tâm sự tuốt tuồn tuột như được dịp trải lòng. Họ nói :
+ Ngày xưa đông lắm. Mỗi ngày vài trăm gia đình kéo tới. Tôi hồi đó cho thuê chiếu. 1 chiếc chiếu 10-20 nghìn mà ngày nào cũng thuê hết. Rồi cũng hết cô ạ. Họ xem mãi rồi cũng vãn. Dân ở đây ngày đó hái ra tiền nhờ trông xe, bán cơm, nhưng tất cả đều nghèo hết. Kể cả anh H cũng nghèo. Cô ạ, ăn của liệt sỹ sao mà khá được?
Câu này gây ám ảnh cho tôi trong suốt quãng đường về. Đường về từ nhà anh H rất đẹp. 2 bên là cánh đồng lúa thênh thang, gió mát lồng lộng, tôi hạ hết cửa kính để hít không khí tươi mới. Cảnh đẹp quá. Ước gì có thời gian dừng dưới bóng cây ngủ 1 tẹo!
Về đến nhà, tôi vội vàng điện thoại cho người có khả năng nhập đồng rất giỏi. Không phải ai xa lạ, đó là mẹ vợ tôi!
Mẹ vợ là người phụ nữ tuyệt vời đến mức họ hàng, làng xóm và bạn bè ai cũng hết lời khen. Tôi là người khó tính mà cũng khâm phục hết mực. Mẹ vợ sinh ra không phải để sống cho mình, mà sống cho chồng, cho con, cho anh em họ hàng, rồi cho hàng xóm. Cả cuộc đời bà nghèo khó nhưng sống thanh bạch, chăm chỉ, lam lũ.
Có cái gì ngon, bao giờ cũng nhường chồng con và hàng xóm trước. Cả cuộc đời chịu quá nhiều ai oán, bà không bao giờ than vãn mà chỉ lầm lũi cố gắng vượt qua. Có lúc bị em ruột bực quá mắng vì tội nghĩ cho người khác mà quên bản thân, bà cười như mếu:
+ Thôi, cái số tôi nó như vậy rồi.
Câu nói thể hiện sự cam chịu và chấp nhận hoàn cảnh vô điều kiện. Tôi hay bảo vợ:
+ Em không cần học ai hết, học mẹ vợ là đủ.
Mà đắng lòng là cô ấy không như mẹ vợ mới chán! =))
Tật xấu duy nhất của bà là quá mê tín. Bà rất chăm đi lễ. Năm nào cũng cúng lễ mấy lần ở nhà. Vía bà cũng rất nhẹ, bị chồng, các cụ...nhập vào suốt. Tôi thì tất nhiên không tin. Mỗi khi bà bị nhập, tôi hay cười và lướt điện thoại. Hoặc kiếm cái gì đó ngồi nhăn nhở ăn!
Sau khi mẹ tôi và tôi đề đạt, mẹ vợ vui vẻ nhận lời. Chủ nhật tuần sau cả nhà thẳng tiến tới anh H. Đoàn quân vẫn thế, chỉ thêm mỗi mẹ vợ! Lần này chúng tôi mua thêm hơn 20 bộ quần áo giấy, tiền vàng, hương hoa, xôi, giò, rượu, thuốc mang đi. Khi đến nơi, anh H mở cửa hét thật to:
+ AAAAA, gia đình mình đây rồi!! Bác ơi, bác ơiiiii, bác khỏe không? Cả nhà khỏe khôngggg?
Anh vừa nắm tay từng người, vừa nhảy lên như lâu lắm mới gặp chúng tôi. Anh xoa lưng, anh nựng, anh khen, anh nhờ mọi người thắp hương, khấn vái...tỉ mỉ. Tôi và anh Toàn lần lượt hóa quần áo, hóa vàng - khói như hun chuột. Tôi trêu anh Toàn:
+ Biết thế mang củ khoai ra đây mà nướng anh ạ! :))
Anh H mừng quýnh vì nhận chiếc điện thoại. Trong nhà anh H oang oang giải thích:
+ Anh H báo tin vui nhé. Liệt sỹ hôm qua nói rõ địa chỉ rồi. Tôi cam kết 95% là đúng. Hôm nay phải hóa quần áo vì sợ hôm trước bạn bè liệt sỹ không cho về. Anh Mải về thì các anh khác buồn.
Hôm nay đốt quần áo, vàng hương để nịnh các đồng chí. Nhà mình yên tâm nhé. Tôi có thể đọc địa chỉ nơi chôn ngay bây giờ. Nhưng cứ để đồng chí lên nhập và nói gia đình.
Hôm nay có thêm anh T. Anh là trợ thủ đắc lực của thầy H. Anh T cao, gầy, hiền, cả cuộc đời vất vả. Anh kể đủ chuyện về tìm mộ.
Càng ngày tôi càng thấy thầy H...nam tính, dù thân xác là phụ nữ. Anh vỗ đôm đốp vào vai khen anh T tốt. Anh kéo 1 cái, anh T ngã lăn đùng ra nhà, chỏng cả vó lên giời. Anh cười cực kỳ hào sảng. Giọng nói oang oang vang khiếp. Và đặc biệt anh khỏe.
Thủ tục vẫn như lần trước, anh H mời cả nhà uống nước, ăn ít bánh kẹo, ngồi tán chuyện cười hô hố rồi sau đó yêu cầu cả nhà ngồi khoanh chân, 2 tay để gối theo kiểu ngồi thiền, không được dựa lưng vào tường và trong đầu nghĩ đến bác Mải.
Vừa mới được hơn chục giây, mẹ vợ tôi bị nhập luôn. Bà mắt nhắm nghiền, đảo bên trái, sang bên phải. Người mẹ vợ đảo cực dẻo y như...gái dance. Tôi ví thế này nghe hơi kỳ mà thật sự không còn miêu tả nào chuẩn hơn. Mẹ cứ đảo trái rồi đảo sang phải suốt. Cả nhà mừng hú. Anh H hét lên:
+ AAA, đồng chí về rồi, xin chào đồng chí!!!!
Anh T vội vàng đến gần hét to:
+ Đồng chí Mải đúng không?
(mẹ vợ vừa đảo cực dẻo vừa gật)
+ Ố hô hô, đồng chí đây rồi!! (cả nhà vỗ tay ầm ĩ. Tôi cao hứng còn hú mấy câu cho phê!)
+ Bây giờ thế này. Tác phong quân đội phải nhanh nhẹn. Tôi nói cái gì đúng thì đồng chí gật đầu nhé. Bản đồ đây. Đồng chí cho tôi hỏi, đồng chí hy sinh ở Kon Tum đúng không?
(mẹ vợ tôi không đảo nữa mà dừng lại nhìn nhìn xuống đất như đang dò vị trí)
+ Đồng chí nhìn thật kỹ nhé. Đồng chí nằm ở tỉnh nào?
Đột nhiên mẹ vợ tôi dừng lại, nhìn ra phía xa xăm, mắt vẫn nhắm rồi mồm méo xệch khổ sở, nước mắt chảy đầm đìa. Thấy cảnh đó, mẹ tôi cũng khóc um lên. Anh Toàn, chị Oanh khóc theo. Cá nhân tôi cũng muốn khóc mà...nước mắt không chảy ra cho. Mẹ tôi vỗ về và nói trong nước mắt:
+ Anh ơi, anh cho em địa chỉ. Cả nhà đi tìm anh gần 60 năm rồi. Anh về quê nhà mình để gia đình hương khói cho ấm cúng.
Anh T trải qua nhiều nên cứng rắn :
+ Đồng chí Mải. Đề nghị đồng chí tác phong quân đội nhanh nhẹn. Đồng chí trả lời tôi dứt khoát, đồng chí đang nằm ở Kon Tum đúng không?
(mẹ vợ bớt khóc, mắt lại nhìn nhìn các chỗ)
+ Đồng chí có muốn về quê hương không?
(gật đầu)
+ Thế thì nhanh nhẹn lên. Không là thôi tôi không giúp nữa đâu. Gia đình vất vả đi xa tìm đồng chí. Đề nghị đồng chí nhanh nhẹn.
Một lúc không thấy gì, anh H đề xuất cho thoát để mẹ vợ nghỉ ngơi. Mẹ vợ tôi nói:
+ Thế nào chưa nhìn thấy gì cả.
Anh H bảo:
+ Bác Mải nằm ở xã Tân Cảnh, huyện Dak Tô - trên 1 ngọn đồi cách xã hơn 1km. Có cái lều của ông Lưu hay ông Lựu ấy. Ông Mải trêu ông ấy suốt. Uống rượu với ông ấy suốt mà.
Khi anh H nói câu này, tôi không vui. Tôi nghĩ anh H đang cố ám thị. Sau này tôi mới phục sát đất vì câu nói này. Anh H đã biết tất cả. Đúng hơn là anh đã nghe được tất cả.
Sau một hồi nghỉ ngơi, anh H cho rằng mẹ vợ tôi bị gia đình nhà ngoại, chính xác là các cụ, chồng không cho nhập nên gọi chồng và ông nội nhập vào để xin phép. Việc nhập hồn chồng (bố vợ tôi) và ông nội diễn ra nhanh chóng. Mẹ vợ tôi lại đảo như dancing in the night! Tôi còn tranh thủ hỏi thăm bố vợ mấy câu:
+ Bố ơi, hôm nọ con về ăn giỗ bố. Bố có thấy con không ạ?
(gật đầu)
+ Thằng cu Tea cháu bố nó vẫn nhớ bố, bố ạ!
(gật đầu)
+ Mấy tuần nữa giỗ cụ ở quê, con ra mộ thắp hương cho bố nhé!
(gật đầu)
Còn vài câu chuyện nữa nhưng tôi thấy...vui phết! Kiểu lâu được nói chuyện với bố vợ! Sau khi xin phép, tôi quyết định điện về quê, hỏi người đồng chí đi đánh trận cùng bác Mải, nhưng may mắn an toàn xuất ngũ, còn sống trở về là ông Lư. Ông này già lắm rồi, ở cuối làng tôi. Tôi nhờ người làng ở gần nhà ông hỏi thử xem ông Mải hy sinh ở đâu. 10p sau, họ điện lại nói:
+ Ở Tân Cảnh, Dak Tô.
Đúng như những gì anh H nói. Tôi và cả nhà ngạc nhiên. Riêng anh H cười hố hố và bảo:
+ Tôi bảo mà. Thôi bây giờ cho nhập đi. Xin phép rồi chắc là được rồi đấy.
Anh T yêu cầu mẹ vợ tôi nhắm mắt. Chỉ 10 giây sau bà lại được nhập. Anh H cười bảo:
+ "Giá" này là "giá" quan đấy. Dễ nhập lắm.
Anh T hét to:
+ Đồng chí Mải có phải không ạ?
(gật đầu)
+ Đồng chí tác phong người lính cụ hồ nhé...
Chưa kịp nói hết câu mẹ vợ tôi bỗng nhiên vỗ tay đôm đốp rồi hát:
- Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình...
Chúng tôi vỗ tay hát theo. Tôi cũng hát trong sự ngạc nhiên. Cả cuộc đời mẹ vợ không hát bao giờ.
Bài này càng là bài mẹ không thích. Nhưng bài hát vang lên trong khung cảnh này tôi nghe thấm từng câu chữ một. Đúng, các chiến sỹ ngày xưa thật sự vì nhân dân mà quên cả sinh mạng của mình. Còn gì quý hơn sự sống? Họ sẵn sàng hy sinh hết cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Anh T tiếp lời:
+ Rồi, đồng chí cho tôi biết đồng chí đang nằm ở Kon Tum đúng không?
(gật đầu)
+ Bây giờ tôi đọc từng huyện ở Kon Tum, đồng chí xác nhận nhé. 1 là Ngọc Hồi...2 là Sa Thầy...3 là Đăk Tô
- Đăk Tô (mẹ vợ hét to. Cả nhà vỗ tay ầm ĩ!)
+ Rồi rồi, bây giờ đến xã nhé. Tôi đọc từng xã nhé. 1 là Diên Bình...2 là xã Tân Cảnh..
- Tân Cảnh (cả nhà sung sướng quá vỗ tay loạn xạ!!)
+ Bây giờ đồng chí nhìn giúp tôi. Từ UBND xã tân cảnh đến chỗ đồng chí là bao xa?
(Mẹ vợ lại cúi xuống nhìn nhìn...nhưng mãi không nhìn được)
Chuyện sau đó thì như 1 vòng lặp, nhập hồn, bảo nhìn địa điểm, không nhìn được. Mẹ vợ tôi nhập đến mười mấy lần. Anh H thì nhất quyết xác nhận là trên 1 ngọn đồi cách ủy ban xã có 1.5km thôi. Tôi lấy điện thoại, search google ra 1 sdt người ở Xã đó nên đánh liều điện trình bày:
+ Em ơi, em không biết anh nhưng gia đình anh đang trong hoàn cảnh cần người giúp. Em cho anh hỏi gần UBND xã có ngọn đồi nào không?
- Không anh ạ, em làm ở Xã nên biết. Xung quanh không có đồi. Phải xa mười mấy km mới có.
Khi vào thuật lại cuộc điện thoại, anh H ngạc nhiên bảo vô lý, rõ ràng liệt sỹ nói thế. Buổi nhập hồn lại đi vào ngõ cụt. Cứ gọi bác lên, nhập vào mẹ, nhìn mãi không ra địa điểm. Cả nhà mệt nhoài. Ăn vội ít xôi và giò, chúng tôi thử mấy lần nữa đều không ăn thua. 5h chiều, cả nhà thất thểu lên xe đi về. Trên xe, vừa đi qua cánh đồng tôi vừa bảo mẹ vợ:
+ Mẹ ạ, có khi mẹ mở điện nhập hồn thuê được. Mẹ pro quá! Business này phải cỡ trăm tỷ mẹ ạ!
Sáng hôm sau, khi tôi đang say sưa làm việc ở công ty. Một việc tôi không ngờ xảy ra. Em gái mà hôm qua tôi điện đã chủ động nhắn lại và chụp cho tôi tấm ảnh nói rằng đúng là gần xã có quả đồi. Quả đồi này nằm phía sau nên em không để ý. Tôi vội vàng nhờ em phóng lên đồi tìm xem có chòi nào không và hỏi thêm ông chủ chòi tên gì. Khoảng 1h sau em gửi ảnh và nhắn tôi:
+ Trên đồi có 1 cái chòi, chủ chòi tên Lưu anh ạ.
Tôi thật sự nổi hết da gà. Đúng 100% những gì anh H nói. Tôi điện cho mẹ, mẹ cười mà nước mắt chảy lã chã vì mừng...
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét