Truyện ma hành trình tìm mộ liệt sỹ sau gần 60 năm (chap 1)
Tác Giả : Bui Quang Hieu
Không sao chép khi chưa được cho phép
Trước khi thuật lại toàn bộ sự việc tìm mộ liệt sỹ bác ruột, tôi xin tự giới thiệu tôi là Bùi Quang Hiếu, tôi hiện tại làm việc trong ngành IT. Tôi được đào tạo bài bản về công nghệ nên thật tình tôi không tin vào chuyện tâm linh.
Từ bé đến giờ tôi chưa từng bị bóng đè, chưa bao giờ thấy ma. Thành thử những việc đi xem bói, cúng lễ...tôi không nặng nề lắm. Tôi chỉ tin vào luật nhân-quả. Sau đây tôi thuật lại toàn bộ quá trình tìm bác ruột của tôi. Đây là nhật ký hoàn toàn có thật.
Tôi không có nhu cầu PR cho bất kỳ thầy bà nào. Tôi viết để ghi nhớ và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình 50 năm tìm kiếm mộ bác.
Chuyện của bác ruột tôi như bao người lính chiến trong thời loạn lạc khác. Năm 1968 - khi tròn 18 tuổi bác gia nhập quân đội theo tiếng gọi của non sông. Thời ấy chiến trận giải phóng miền nam đang cao trào. Ra đi ai dám hẹn ngày về? Vào nơi lửa đạn lành ít dữ nhiều. Vậy mà thanh niên quê tôi ai cũng hừng hực quyết tâm, tươi nở nụ cười - vì nhân dân, vì đất nước quên mình.
Bác dấn thân vào miền địa đầu sơn cước, sẵn sàng hiến dâng xương máu cho non sông, nguyện gửi tấm thân ngoài sa trường. Bác ra đi mong một ngày đất nước bình yên, để hai em thơ không còn giật mình giữa canh khuya lạnh vắng vì tiếng đạn bom dày xéo của quân thù. Ngày ra đi bác chưa từng cầm tay một người con gái. Ngày bác đầu quân, mẹ tôi còn bé tí.
Bà bế mẹ khóc tiễn con ra sa trường. 3 năm sau, giấy báo tử của bác bay qua những triền đồi in hằn vết đạn bom, bay trên những ruộng lúa khô cằn những nhọc nhằn, xuyên qua những miền quê nghèo ngập tràn lửa đạn…về đến bàn tay gầy gò của bà thì bà sụp đổ hoàn toàn. Đứa con trai duy nhất đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên. Quá đau xót vì con ra đi khi tuổi đời còn trẻ, bà đau yếu, bệnh tật và ra đi sau chỉ vài năm.
Xin nói thêm, nhà bà tôi nghèo nhất làng, trong một ngôi làng nghèo nhất xã, trong 1 xã dễ cũng nghèo nhất huyện. Ngày bà mất, trời mưa to kinh khủng, nhà dột tứ tung, quan tài phải che tấm áo ni lông. Ông thợ kèn thì đứng thu lu 1 góc vì nhà dột quá không có chỗ ngồi. Dù mưa to nhưng người làng đi đưa ma rất đông. Ngày đó ở quê tình cảm lắm. Họ thương bà tôi nghèo, con cái còn bé nên mưa cũng đưa bà đi đến cuối con đường.
Lúc trước khi mất, bà ngoại nắm tay mẹ tôi dặn dò:
+ Mẹ đi xem bói rồi, sau này con giàu lắm. Con cố gắng đưa anh về quê mình. Không mẹ chết không nhắm mắt.
Câu nói này ám ảnh mẹ tôi hơn 50 năm cuộc đời. Nhiều đêm tỉnh dậy, mắt mẹ ầng ậc nước vì thương bà, thương anh. Ngày trẻ, nhà tôi thiếu thốn đủ đường, lo cái ăn đã khó, không có khả năng tìm bác.
Thỉnh thoảng mẹ vẫn viết thư cho địa chỉ nơi giấy báo tử. Ban chỉ huy quân sự trong đó rất chỉn chu gửi thư lại chia sẻ là không có liệt sỹ Mải ở nghĩa trang. Gia đình tôi cũng đi gọi hồn, xem bói nhưng vô vọng. Giấy báo tử chỉ ghi vỏn vẹn bác hy sinh ở bản Trang, Bắc Kon Tum.
Tôi đã cố gắng hỏi nhưng không có địa danh nào tên bản Trang. Mà kể cả có thì diện tích cũng quá rộng, không lẽ đào hết cả 1 làng lên? Mọi thứ cứ đi vào ngõ cụt.
Gần đây tình cờ bác ruột của vợ tôi kể lại câu chuyện tìm thành công mộ ông. Bác kể việc tìm gian nan lắm.
Tìm đến 5,6 chỗ nhưng đa phần là lừa đảo. Chỉ có duy nhất 1 chỗ cuối cùng là thành công. Như bắt được vàng, gia đình tôi hỏi tận tình, sau đó khấp khởi hy vọng. Bác nói chỗ này rất khác biệt. Họ gọi người âm lên nhập vào gia đình và tự nói nơi chôn cất. Họ cũng không lấy tiền công, muốn đưa thế nào cũng được.
Khi tìm được mộ, người âm tiếp tục nhập vào người thân và chỉ chỗ chôn. Anh này đã tìm được hơn 1000 ngôi mộ. Mẹ tôi nghe thế mừng mừng lắm. Quyết định cuối tuần đến gặp bằng được.
Trước khi đi, tôi lên mạng search và đọc các bài về anh ngoại cảm này. Nói chung khen có, chê có, bảo lừa đảo có. Cá nhân tôi vô thần nên không tin, nhưng mẹ bảo thì tôi phải đi. Thêm nữa chỗ này cũng không xa. Từ quê tôi về đó có 30km, phóng 30p là đến nơi. Hôm đó có tôi, mẹ tôi, anh họ tôi - anh Toàn, chị Oanh - vợ anh. Vì biết địa chỉ nên đường đi rất dễ.
Tôi đến làng của anh H và dừng xe trước cổng nhà thờ. Hỏi thăm vài người dân, họ hồn hậu chỉ dẫn. Chúng tôi đi vào sâu trong làng và ngồi chờ vì thầy chưa ngủ dậy! Mẹ ngồi nhờ bà hàng xóm và tán chuyện với họ. Tầm 1h sau, thầy dậy, chúng tôi bẽn lẽn đi vào gặp. Ấn tượng đầu tiên là...shock!
Không, shock đến tận óc! Tôi chưa từng gặp người nào nhiệt tình, vui vẻ, cười to khoái chí như thầy. Tôi nghĩ thầy sẽ kênh kiệu, đài các, hách dịch. Thật tình hoàn toàn không như thế. Thầy hét lên (hét nhé, không phải nói):
+ AAaaaa, xin chào các bác! Ối giời ôiii, bác gái nhìn nhân hậu quá! Cậu kia đẹp trai quá! Ôiii, sao chị gái này xinh thế. Nhà mình đi từ đâu ạ? Đi xa không ạ? Anh H chào cả nhà nhé. Hố hố hố! Cả nhà chả báo sớm để anh H dậy sớm!
Vào đến nhà thầy, thầy bắt tay, vỗ vai từng người. Mẹ tôi bày hoa quả lên bàn thờ bác Hồ, thắp hương khấn vái. Mẹ tôi kẹp 500k vào đĩa hoa quả. Thầy H xưng vai Anh. Thầy là phụ nữ nhưng tính cách, nói chuyện đúng như đàn ông. Thầy mời cả đoàn 4 người vào nhà, bật quạt trần, mời nước, kẹo bánh rồi hỏi thăm - cực kỳ niềm nở.
Tôi giữ thái độ e dè và cái nhìn có tí ngạc nhiên. Tính tôi sống nội tâm, tôi không dễ mở lòng với người lạ. Anh H cười rất tươi rồi xem bói cho từng người trước khi làm lễ. Anh xem khá đúng. Khoảng 90% những gì anh nói là đúng. Vừa xem, anh vừa nhìn tôi hỏi:
+ Có đúng không em? Hả, có đúng không? Này, mày có quý anh không?
- Em...uhm, em bình thường ạ! Vì mới gặp chưa quý ngay được.
Tôi không nịnh nọt được, có gì nói đấy, vẫn khá ngạc nhiên vì anh niềm nở quá. Tầm 30p sau, anh đề nghị cả nhà ngồi khoanh chân, hai tay thả lỏng, đầu nghĩ về bác và đọc tên bác trong đầu. Tôi mệt quá vì sáng 5h30 đã dậy. Trong nhà lại cực kỳ mát. Tôi dựa lưng vào tường...thiu thiu ngủ. Mẹ tôi lại tưởng tôi bị nhập nên quay sang gọi tôi:
+ Anh Mải ơiii...
Tôi nhìn mẹ ngạc nhiên rồi cười bảo:
+ Con đang buồn ngủ!!
Anh H thì cứ luôn miệng:
+ Bác Mải ơi, bác về đi nhé. Gia đình đang chờ bác. Bác về nhập vào con cháu nhé. Nào, khóc đi nào, khóc điiiii
5p trôi qua, rồi 10p. Thầy cứ nói mãi bác về đi, khóc đi. Tôi chán quá. Tôi nghĩ bảo:
+ Thôi nhanh nhanh đi tôi còn về. Haizz, nhập cái gì? Có mà tài thánh. Thế này sao mà nhập được?
Khoảng 5p nữa trôi qua. Tôi ti hí mắt thấy anh Toàn chả có biểu hiện gì, mẹ tôi cũng vậy, chị Oanh chắc cũng thế. Tôi lại chán tiếp. Tôi nghĩ xem nếu...nằm khèo ra đây thì có bị coi là bất lịch sự không? Nhưng tôi buồn ngủ quá. Ở đây lại mát. Hay thôi mình cứ nằm nhỉ? Nhập ai thì nhập chứ sao nhập được tôi?
Mà nhập thế nào được? Giờ nói ra mẹ chửi tôi chết. Ôi, cuộc đời sao chán quá! Giờ này ở nhà chơi với con có phải sướng không? Hoặc ở nhà mà đọc báo. Mãi cuối tuần mới được đọc báo. Đang miên man suy nghĩ và sầu đời thì...
Ứ ú ú, hu hu hu...tôi nhìn sang, chị Oanh khóc um lên, nước mắt chảy đầm đìa. Tôi, anh Toàn, mẹ tôi quay sang ngạc nhiên. Thầy H hét lên:
+ Aaa, anh Mải về rồi. Chả nhà chào anh Mải đi. Chào đồng chí nhé!!
Tôi shock tiếp, trong đầu tôi nghĩ:
+ What, cái gì thế này? Là thật hả giời??? Cái gì thế này, bro?
Chị Oanh xưa nay rất ít đi xem bói, chưa từng bị nhập. Sau khi khóc, cổ chị phập phồng, mắt giật liên tục, 2 mạch giật mạnh, chị suýt ngã ra sau. Anh H hét lên, cả nhà ngồi gần vào, nịnh nọt liệt sỹ đi mau lên:
+ Anh Mải ơi, anh có khỏe không? Cả nhà đến tìm anh đây.
Mẹ tôi không kìm được khóc toáng lên:
+ Anh ơi, em đây, bao nhiêu năm rồi mới tìm thấy anh. Ngày anh đi em còn bé tí...hu hu hu...
Vài phút trôi qua rất nhanh, chị Oanh không có biểu hiện gì. Thầy có hỏi gì chị cũng vẫn trơ ra, chỉ khóc. Lát sau thầy bảo cho chị uống nước, bác thoát ra rồi.
Chị Oanh bình thường như cũ, chị bảo đầu nhíu lại, 2 tay nặng không cử động được, chị hoàn toàn không biết mình khóc. Ngồi nghỉ tầm 30p, thầy phân tích là chị chưa nhập sâu. Thôi thì cứ nghỉ ngơi, lát sau thử lại. 30p sau, 4 người chúng tôi lại ngồi khoanh chân, thầy H lại hét lên:
+ Anh ơi, anh Mải ơi, anh về với gia đình nhé. Anh nhập đi ạ, anh khóc to lên ạ, anh khóc đi ạaaaa
5p trôi qua, tự nhiên chị tôi giật 1 cái rồi khóc tiếp. Cả nhà mừng rỡ hỏi han, động viên, thầy H hét lên:
+ Ngồi sát vào bác đi em, hỏi đi. Anh ơi, anh về nhé? Anh về bằng oto hay máy bay? Con cháu anh tìm anh này. Anh Mải ơi, anh về nhé??
Chị Oanh vẫn trơ ra không có hành động gì ngoài khóc. Sau khoảng 1p, chị tự nhiên hồi tỉnh. Chị bảo bác chỉ vào 1 cái rồi ra luôn. Gần 12h, chúng tôi xin phép ra về vì cảm giác bác không về nữa. Anh H vui vẻ tiễn gia đình, cười tươi, bắt tay từng người. Tôi vẫn giữ thái độ e dè dù bán tín, bán nghi. Trên đường về chị Oanh nói từ bé đến giờ chưa bao giờ chị tin mà hôm nay bị nhập.
Chị không hiểu tại sao bị nhập và xác nhận lúc đó gần như không biết gì. Tôi thì cam kết thầy H không dùng bất cứ bùa, hương hay hành động gì. Thầy ngồi cách chúng tôi 2m và chỉ dùng lời nói. Trong nhà không hết đốt hương, châm thuốc hay có hóa chất gì. Tôi miên man nghĩ mãi chuyện hôm nay mà không tài nào tìm ra lời giải thích.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét