Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn chap 5 phần cuối

 Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn

Tác Giả : Trần Tuệ Băng


Website : Mê Truyện Ma


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


P5 (phần cuối) Chuyện thật 100%
Ngày ấy mình quay lại Sài Gòn thì trời cũng đã tối, tất nhiên là mình không đủ dũng khí để lao ra đường rày trong lúc này. Mình nằm trên giường nhìn trân trân lên hình thờ của chị mà khóc (mình có xin phép gia đình chị Ngân lập một ban thờ nhỏ ở khu tập thể).
Sáng hôm sau việc đầu tiên khi thức dậy là mình thắp lên ban thờ chị nén nhang lẩm bẩm khấn vái rồi lao ra đường rày. Người dân thấy mình đào đào bới bới thì ai cũng chỉ chỏ. Có người lịch sự thì hỏi mình đang tìm gì, có người thì nói mình bị điên bị khùng ra đường rày bới rác.

Mình lùng sục tìm mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy cái bóp đâu. Tuyệt vọng mình quay về nhà thay bộ quần áo đi ra nhà thờ xưng tội gột rửa linh hồn sẵn sàng đón nhận cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Trong toà giải tội, mình kể cho Cha nghe về câu chuyện của mình, tuy không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói mình thấy rõ sự bối rối của Cha. Cha chỉ nói chung chung là mình nên tín thác mọi sự vào Chúa, nên cầu nguyện ăn năn xám hối, đừng nghe lời ma quỷ dẫn dụ làm điều ác và hãy tin tưởng vào nơi thiên đàng.


Mình quay về khu tập thể, chắc là do mệt quá mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Trong giấc ngủ mình mơ thấy chị, đây là lần đâu tiên kể từ ngày chị mất đến giờ mình mới thấy chị. Giấc mơ ấy thật lắm, như thể nó đang xảy ra ngoài đờ thực vậy. Mình đang nằm ngủ thì chị đứng ở đầu giường lay mình:
- Ruồi ơi, dậy đi, con bé đang đợi em ở ngoài đường rày kìa.
Mình choàng mở mắt nhìn đồng hồ lúc này là 11 giờ đêm. Mình ngồi trên giường ôm gối thu lu nghĩ về giấc mơ rồi nhìn lên hình thờ của chị. Mình quyết định đứng dậy, lại phía ban thờ chắp tay vào vái 3 vái rồi thì thầm:
- Giờ em ra đường rày, nếu chị đang ở đây thì giúp em tìm lại cái bóp nhé.
Nói rồi mình rút bó nhang rồi tiện tay với lên ban thờ của chị cầm hột quẹt đút vào túi áo đi thẳng ra đường ray.
Sài Gòn nhộn nhịp chỗ nào thì mình không biết nhưng riêng khu đường ray này thì vắng tanh không một bóng người. Mọi thứ vắng lặng rùng mình đến mức chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến mình đứng tim mà chết tại chỗ. Mình cầm bó nhang đi lại đúng chỗ mà hơn 1 năm trước chị chỉ tay nói rằng con bé ngồi đó. Mình rút 3 que nhang, chẳng biết do sợ quá tay không có lực hay sao mà mình quẹt hơn 20 lần lửa mới cháy. Cắm 3 que nhang xuống đất mình run rẩy bật khóc:
- Bạn gì ơi, mình đến chỗ này tìm cái bóp của bạn! Tìm được nó mình mới tìm được gia đình của bạn.
Nói rồi mình đi lại phía lùm cây, thật sự là lúc này mình cứ có cảm giác ai đó đang đi sát bên cạnh, thờ khè khè vào lỗ tai mình lạnh buốt cả sống lưng. Mình cúi xuống, lật vài bụi cây ra thì thấy cái bóp liền. Cầm cái bóp trên tay, mình sợ quá thật sự đã tiểu ra quần. Rồi chạy 1 mạch về phòng, chui vào tolet lục lại chiếc bóp:
Bên trong bóp cmnd và bức thư vẫn còn nhưng tất cả đã ố nhoè không thể tìm được bất cứ thông tin gì cả.
Sáng sớm mình đi qua mấy tiệm phục hồi ảnh cũ xem họ có phương pháp nào phục hồi lại được không nhưng đều nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Mình quyết định đi vào phường 11 quận 3 trình báo. Người tiếp mình là 1 chiến sĩ khá trẻ tuổi, anh này kiên nhẫn ngồi nghe toàn bộ câu chuyện của mình.

Mình không biết anh ấy tin được bao nhiêu phần của câu chuyện nhưng anh ấy cũng giải thích cho mình vài điều về quy trình xử lý thi thể nạn nhân chưa rõ tung tích. Chắc chắn nếu người chết mà chưa tìm được thân nhân thì vẫn được lưu lại trong hồ sơ. Anh ấy xin mình số điện thoại, và hứa là sẽ lưu ý vấn đề của mình, có thông tin anh ấy sẽ liên lạc.
2 tuần chờ đợi thông tin trôi qua thật nặng nề. Chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ không được ở lại trong khu tập thể. Buổi chiều hôm ấy mình đang đảo quanh vài khu tìm nơi ở mới thì nhận được cuộc gọi lạ. Đầu dây bên kia là của anh cảnh sát f11 quận 3. Anh ấy hẹn mình ra quán cafe gần trụ sở. Anh ấy báo với mình là theo hồ sơ thì vào ngày 23 tháng 9 năm 1996 đúng là có một trường hợp chết trên đường ray chưa tìm được thân nhân.

Người chết là nữ từ 15 đến 22 tuổi, dấu vân tay vẫn còn lưu lại trong hồ sơ, còn tro cốt thì đã hoả thiêu và lưu tro cốt nạn nhân tại nơi lưu tro cốt vô thừa nhận của nhà xác. Anh ấy nói chỉ có thể giúp mình đến đây còn tìm thân nhân thì dường như là không thể vì không có bất cứ thông tin nào khác. Coi như mọi thứ đã rơi vào ngõ cụt!
Trên đường về, mình chạy xe 1 mình nhưng cảm thấy rất nặng như kiểu có ai đang ngồi phía sau yên xe vậy. Đột nhiên tay lái cứng ngắc không điều khiển được rồi mình lao rầm vào đầu chiếc xe con đang chạy chiều ngược lại. Mình được người dân đưa vào viện, lúc ấy đầu mình đau như búa bổ, toàn thân đầy máu. Mình mơ mơ màng màng nhưng rõ ràng mình thấy có con bé đang nằm trên người mình vẻ mặt đầy tức giận. Vậy rồi mình lịm đi!
***
- Bệnh nhân Lý Hoài My 1979!
- Bệnh nhân Lý Hoài My nằm giường nào?
Mình giật mình thức giấc mới ý thức được rằng mình đang nằm trong bệnh viện, phòng bệnh hơn chục chiếc giường, người nằm la liệt chen chúc nhau. Tiếng cô y tá lại cất lên đầy giận dữ:
- Lý Hoài My đang nằm đâu?
Không ai lên tiếng trả lời, cố y tá đi lại phía mình lật bản tên dưới chân giường rồi tức giận quát:
- Điếc hay sao mà gọi tên 5,7 lần không lên tiếng.
Mình ú ớ trả lời:
- Em tên Phạm Thị Mai, sinh năm 90 chứ tên em đâu phải My.
Cố y tá lại phía đầu giường lật bản tên 1 lần nữa, rồi cần cuốn sổ danh sách bệnh nhân trên tap xe thuốc nói:
- Hồi sáng tỉnh lại tôi hỏi chị tên gì. Chị nói tên Lý Hoài My sinh năm 1979. Số nhà… Đường An Dương Vương quận 5. Tôi còn hỏi lại chị sao sinh năm 79 mà trẻ thế! Rồi giờ nói tên Mai là sao?
Mình toan lên tiếng giải thích rằng có thể chị y tá nhầm mình với ai vì từ lúc vào viện đến giờ thì bây giờ mình mới tỉnh lại. Nhưng thấy khuôn mặt giận dữ của y tá mình lại im lặng.
Y tá chích thuốc giảm đau cho mình, thấy bóng dáng giận dữ của chị đi ra cửa, bỗng nhiên mắt mình như loé sáng, mình nhảy xuống giường bệnh chạy lại chỗ chị y tá hỏi:
- Chị ơi, số nhà bao nhiêu đường An Dương Vương quận 5 vậy chị?

Và mình đã tìm ra thân nhân của Lý Hoài My một cách thần kỳ như thế!

Ngoại Truyện :

Ra viện mình đến thẳng nhà chị My. Người đầu tiên mình gặp là ba của chị, mình hỏi: - Đây có phải nhà của chị Lý Hoài My sinh năm 1979 không ạ? Nghe thấy thế thì ba chị My như khuỵ gối luôn. Bác xúc động rơm rớm giận tím mặt đấm thùm thụp vào ngực: 

- Nhà nó đây, thằng cha nó đây, nó nhẫn tâm bỏ đi biệt tích gần 20 năm nay, giờ nó mới cho người về hỏi thăm thằng cha nó à? Nói chung chuyện dài lắm mọi người ơi! Mình nói là chị My chết rồi, chết vào ngày 23/9/1996. 

Lúc đầu ba chị My k tin mình đâu, nhưng nghe thấy mình nói ngày chị chết thì bắt đầu tin (chắc là ngày chị bỏ nhà đi và ngày chị chết trùng nhau). Sau đó mình có đưa chiếc bóp có cmnd và bức thư đưa cho bác. Lúc này bác mới run run bật khóc rồi móc điện thoại trong túi gọi cho bác gái: 

- Tìm thấy con My rồi, nó chết rồi bà ơi! 

Sau đó mọi thành viên trong gia đình chị My đều về đông đủ. Lúc này thì mình ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Hôm sau mọi ng dẫn nhau lên F11.Q3 làm thủ tục nhận dạng (qua hình ảnh còn lưu trữ trong hồ sơ). Rồi đi lấy tro cốt của chị về mai táng!"

HẾT

Bạn có thể nhấn vào quảng cáo 1 lần và xem quảng cáo đẻ ủng hộ chúng tôi

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn