Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn chap 2

 Truyện ma có thật 100% ở Sài Gòn

Tác Giả : Trần Tuệ Băng


Website : Mê Truyện Ma


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Mình xin kể phần tiếp theo cho các bạn đọc và cũng xin nhấn mạnh đây là chuyện thật 100%.
Sau khi phát hiện ra chị Ngân đã chết tuy rằng ai cũng sợ, nhưng mọi người vẫn bảo nhau giữ nguyên hiện trường rồi cử người đi báo tin cho tổ dân phố, người thì gọi điện báo tin cho chủ tiệm tóc còn người thì tìm điện thoại của chị Ngân báo tin cho người nhà.
Ngành chức năng đưa xác chị đi thì đến chiều tối có kết quả chị bị đột quỵ. Sau đó người ta bàn giao xác lại cho người nhà để đưa về quê làm lễ an táng. Lúc này bọn mình ai cũng sợ, không một ai dám về phòng. Bọn mình ngồi vạ vật ở khu vực nhà ga đợi thông tin. Khi biết tin người nhà của chị đã đưa xác chị về Đồng Nai thì đêm ấy không một ai dám ngủ lại tại phòng đó nữa, mọi người gói đồ đạc chuyển xuống lầu 1 lầu 2 của tụi con trai rồi nằm vạ vật ráo cả với nhau.

Tụi con gái thì ôm nhau khóc thút thít còn tụi con trai thì đứa nào cũng ngồi bó gối im lặng chẳng ai nói với nhau câu gì. 1 giờ đêm mình có cuộc điện thoại, là mẹ của chị Ngân. Mình và bác chưa từng gặp nhau nhưng mới nghe thấy giọng mình bác đã bật khóc nói:
- Bé Mai phải không con? Con có phải là Mai học làm tóc chung với Ngân không con?


Mình khá là bất ngờ nên chỉ dạ lí nhí trong cổ họng. Lúc này giọng nói bên kia lại cất lên:
- Con ơi, bác là mẹ của Ngân, con bé Ngân nó ra đi không biết có điều gì oan ức không mà mắt không nhắm. Cả nhà thay phiên nhau vuốt mà mắt cứ mở trừng trừng. Bác nghe nói con là đứa thân nhất với bé Ngân nhà bác, liệu con bé có điều gì giấu bác mà con biết không?
Câu hỏi của bác đến quá bất ngờ nên mình không tải thông tin kịp, đầu óc trống rỗng không có bất cứ suy nghĩ nào trong giây phút đó nên mình đành trả lời là không.
- Hay bác nghĩ chắc là đồ đạc của nó vẫn còn ở trên chỗ con nên nó chưa chịu đi. Bác gọi điện phiền con gói ghém hết đồ đạc của bé Ngân lại để bác nhờ người chạy lên lấy về cho nó. 8 giờ nó nhập quan rồi mà mắt không nhắm con ạ.
Câu nói của bác khiến tim mình cứ nhói lên, vừa nghẹn vừa khó thở:
- Dạ vậy bác để tụi con cầm về cho chị. Đàng nào tụi con cũng muốn về với chị bác ạ.
Cuộc gọi kết thúc, hơn 20 cặp mắt nhìn nhau rồi cùng nhau lên trên phòng gom đồ đạc lại cho chị để mình và 2 bạn nữa ra ngã tư Hàng Xanh bắt xe đi Đồng Nai để về kịp trước 8 giờ sáng.
Sau khi chuẩn bị xong thì 2 bạn nam dựng xe đợi sẵn trước cổng để chở tụi mình ra ngã tư bắt xe. Không hiểu sao mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi mà cả 2 xe đều chết máy, dù có làm cách nào máy cũng không nổ. Lúc này có 1 bạn lên tiếng:
- Lấy hết đồ cho chị Ngân chưa? Hay còn để quên gì nên chị chưa cho về!
Nói rồi cả đám rủ nhau lên tìm xem còn để quên gì không. Tìm tới tìm lui thì ra còn 2 bộ đồ chị hay mặc, chị giặt rồi phơi ở ngoài sào quần áo. Lấy được 2 bộ đồ đó rồi mà xe máy vẫn không nổ. Lúc này mình mới thì thầm trong lòng thế này:
- Chị ơi, về Đồng Nai nha chị. Em cũng về tiễn chị 1 đoạn, chị còn gì oan ức thì ráng chịu thêm chút để cho bác yên lòng. Chứ chị không cho về thì muộn mất chị ạ.
Vừa nói dứt trong lòng thì xe nổ máy.
Mang tiếng là quen thân với chị nhưng hôm chị mất mình mới về nhà chị lần đầu. Nói chung thì hoàn cảnh gia đình chị bình thường lắm! Lúc mẹ chị nhìn thấy mình cầm đồ đạc của chị về bác như gục ngã. Bác lao đến ôm chầm lấy đống đồ của chị khóc nấc lên rồi lịm đi. Mọi người thay phiên nhau xoa dầu rồi bắt gió cho bác. Thật sự thì nhìn bầu không khí nó cứ quặn lên trong lòng đau đớn không có gì tả được. Mình đưa đồ cho người nhà của chị rồi lặng lẽ ra góc sân ngồi cùng vơi 2 người đi cùng. Một lúc sau có 1 bác trai đi lại nói với mình:
- Con vào trong giúp bác nói với bé Ngân mấy câu xem nó có nhắm mắt không. Giờ mọi người hết cách rồi, đồ đạc cũng đem về rồi mà nó không nhắm mắt con ạ.
Mình nghe thấy thế thì có phần hãi lắm, toan lên tiếng từ chối nhưng nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ đau đớn của bác thì cũng theo bác đi lại chỗ quan tài. Nhìn thấy chị nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng mình sợ lắm. Run run đưa tay lên mắt chị rồi thì thầm:
- Chị ơi, em biết chị đi tức tưởi lắm. Em cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với chị, nhưng có điều gì chị muốn em giúp thì cứ báo mộng cho em biết. Em hứa với chị em sẽ giúp chị. Nhưng giờ cứ nhắm mắt vào đã chị, chị không nhắm mắt 2 bác đau lòng lắm!
Quả nhiên mắt chị nhắm lại!…

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn