Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng"
Tác Giả : Hoàng Ez
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ thời điểm xảy ra nạn lớn nơi bến thuyền.
Trời tầm trưa, nhưng trên cao một màu xám xịt. Họa vừa đi đại tiện xong, chàng bước dưới hiên về phía gian đốc công, ngước mắt nhìn, trong lòng nao nao khó tả.
Gần đến nơi, bỗng nhiên, chàng nghe thấy có tiếng la lớn :
Họa vội vã chạy tới, chàng lập tức đẩy cửa tiến vào.
Anh hốt hoảng, chẳng hiểu sao gã đốc công trần truồng như nhộng, tấm lưng thì áp sát vào đầu giường, tay chân đạp loạn xạ khiến chăn gối đều rơi xuống đất.
Đôi mắt cứ đăm đăm về đằng trước, thần sắc đang kinh hãi tột độ.
“- Bác làm sao vậy! Bác ơi! Bác ơi!!!”
Gã đàn ông này như chẳng nghe Họa nói gì. Mồm cứ ư ử xin tha mạng.
Họa bất giác nhìn xuống đất, chàng bỗng phát hiện gần chân giường có một cái đục gỗ bằng sắt.
“- Ồ? Thứ này sao lại nằm đây nhỉ?”
Chàng vô thức, vung chân đá nó. Vật ấy lăn lăn vào trong kẹt.
“- Cậu ơi!! Cứu tôi! Cứu tôi!!!”
Họa giật mình. Đốc công có vẻ đã nhận thức được xung quanh. Gã vừa nắm vừa giật cánh tay của chàng.
“- Không sao! Không sao! Bác an tâm! Tôi đây! Tôi đây!”
Chốc sau, đốc công thôi hoảng loạn, trông gã đã bình thường trở lại, nhưng mồ hôi mồ kê đầm đìa khắp người.
Mặc quần áo xong, đốc công nói, giọng vẫn còn hơi run :
“- Ra ngoài... Ra ngoài mau lên! Đừng ở đây... Đừng ở đây nữa!”
Bước đi dưới khoảng hiên nhà vắng lặng, Họa hỏi mãi, đốc công mới chịu kể lại chuyện vừa xảy đến.
Ban nãy trong lúc đang thiu thiu ngủ, gã ta lờ mờ trông thấy có một cô gái trẻ bước đến gần giường. Thân thể cô tỏa ra một mùi vô cùng quyến rũ. Đã vậy, còn sà ngực vào đốc công, khiến gã ta không thể chối từ, mà cởi luôn cả quần áo để chuẩn bị hoan lạc.
Tuy nhiên, khi gã vừa đưa tay chạm vào cô gái đó, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Cái mùi nồng nàn chẳng còn, thay vào đấy là tanh hôi ngây ngấy. Mấy tảng thịt của cô ả cứ rơi rớt xuống bụng gã đàn ông.
Chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng hãi hùng ấy, đốt nhiên cái mớ tóc trên đầu cô gái rủ xuống, chui tọt sâu vào hai lỗ mũi, khiến đốc công chẳng tài nào kiểm soát hơi thở được.
Ông cố vùng vằng, cầu cứu, cho tới khi Họa xuất hiện thì mọi chuyện dường như cũng hết.
“- Thật là nguy hiểm quá...” - Họa đưa móng tay lên cắn.
“- Giờ thì loài ấy đã vào được đây, còn tấn công bác nữa... Có thể, những lá bùa của pháp sư hồi trước, chẳng còn tác dụng với cô ta nữa...”
Nghe vậy, đốc công lo càng thêm lo, gã lại nắm lấy bắp tay của Họa :
“- Nhất định, cậu phải ở đây với tôi! Tôi... Tôi không muốn ch.ết đâu! Không muốn ch.ết đâu!”
Họa trầm ngâm, chàng cũng chẳng nghĩ thông nên làm gì, khi cái loài kia thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung khó đoán. Hơn nữa, nếu yêu ma tác oai tác quái trên cạn, Họa chẳng thể nào đấu pháp được.
“- Nhưng bác... Sao tôi cứ cảm giác, cô ấy đang nhắm vào bác nhỉ?
“- Mau mời thầy lang!!!”
“- Mau lên!!!”
Đột nhiên, có nhiều tiếng ồn ào từ khu ở của nhân công. Họa và gã quản xưởng liền qua bên đấy xem thử.
“- Có chuyện gì? Gần đến giờ vào làm rồi!!!” - Đốc công bước tới trước gian phòng chung của tổ khiêng vác, mọi người đều tránh qua, nhìn mặt ai cũng lo sốt vó.
“- Dạ, bẩm ông! Bỗng dưng trong đội tôi có nhiều người mắc bệnh lạ!”
“- Ông đừng vào ạ!”
Họa nhìn thấy trên những chiếc giường, nhiều người đang quấn chăn kín mít, cứ run bần bật.
Đốc công ái ngại nên đứng yên phía trước. Riêng Họa, tuy ở chỗ này, chàng chẳng quen biết ai, nhưng đều cùng là người ở xưởng, Họa không thể không quan tâm.
Chàng bước thẳng vào mặc cho bị cản, vội vã đến bên một giường.
Nhiều người đưa tay, lên tiếng :
“- Chờ thầy lang tới đi! Đừng mở chăn ra! Truyền nhiễm đấy!”
Đốc công nghĩ Họa sẽ làm được gì đó, bèn quát mọi người im lặng.
Họa có chút nghi ngờ, chuyện đang xảy ra không đơn thuần là bệnh tật như mấy người kia đang nghĩ.
Chẳng ngần ngại, Họa kéo nhẹ tấm chăn. Một mùi hôi rình lập tức phà ra. Ai nấy đều đưa tay lên bịt kín mũi.
Đốc công tuy đứng cách đó cả khoảng, nhưng ông lập tức lên tiếng :
“- Rất... Rất là giống cái mùa của con ả đó!!!”
Nghe đốc công nói vậy, Họa càng chắc chắn với dự đoán của mình.
Khi tấm chăn được kéo khỏi toàn bộ. Họa thấy rõ, người nằm đấy đang mê man. Cơ thể ông ta trương phình lên, da dẻ xám nhạt, sần sùi, nhìn chẳng khác nào cái thi thể bị ch.ết trôi.
Ngó xuống bàn chân của người ấy, Họa phát hiện điều vô cùng kỳ dị, thoạt nhìn thì như những vết đen kéo dài. Nhưng trông kỹ hơn sẽ thấy, đó là những sợi tóc người đang hằn sâu vào các chỉ trên lòng bàn chân.
Họa vội vã kéo chăn lại rồi đi qua người khác, họ đều có “triệu chứng” tương tự.
“- Nguy rồi! - Họa quay đầu ra :
“- Cho tôi hỏi.”
“- À.. Ừm... Mấy bác này gần đây có đi đâu không?”
“- Ý tôi là, xuống nước xuống sông gì đấy!”
Nghe Họa thắc mắc, vài người nghĩ ra ngay :
“- Ối! Chẳng phải là đều từng xuống lặn tìm hàng hóa hôm cầu sập ư?”
“- Đúng rồi! Ông Quý xung phong đi đầu đấy!”
“- Thế dạo gần đây họ không có gì lạ hả các bác???” - Họa hỏi tiếp.
“- Không!”
“- Bình thường!”
“- Chúng tôi chuẩn bị đánh thức mấy ông đấy dậy, ra làm việc thì vừa phát hiện luôn đấy!”
“- Mà chú đây… Là thầy lang hả?”
Họa lắc đầu, khuôn mặt của chàng lộ nét khá bất lực. Đốc công nhìn anh ta :
“- Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Cùng lúc đó, lão cai ào ào đi tới, trông tâm trạng đang vui :
“- A! Ông Đinh! Ông đây rồi! Ông đây rồi! Hề hề!”
“- Hửm? Sao bọn bây chưa đi làm việc đi! Tụ tập gì ở đây cho đông vậy???”
“- Dạ thưa cai...”
“- Ông tìm tôi việc gì?” – Đốc công bước ra khỏi đám người.
“- Hề hề. Tôi vừa nhận được thư của bác Kiên.”
“- Bác ý bảo là cái tờ vẽ chi tiết thuyền chiến, các quan trên vô cùng ưng ý!”
“- Hà hà! Tốt! Phải vậy!”
“- Cho nên, canh Một có đãi tiệc lớn ở lầu Ngọc Mai. Bác ấy trịnh trọng mời ông tham dự đấy!” – Lão cai trao phong bao cho đốc công.
Chuyện vui này như làm gã đàn ông ấy quên béng mọi sự đang diễn ra.
“- Hay! Hay! Ta phải về chuẩn bị ngay thôi!”
“- Hạ! Đâu rồi! Đi!”
Chàng trai bước tới bên đốc công, khuôn mặt anh ta vẫn đầy sự âu lo :
“- À bác!
“- Hửm?”
“- Theo tôi thấy... Chúng ta nên tìm cách giúp các anh các bác kia trước đã! Ý là, tôi muốn ở đây để theo dõi tình hình...”
Đốc công nhíu cặp chân mày :
“- Hừm! Cậu làm việc cho tôi chứ đâu phải cho bọn nó!”
“- Nhưng...”
“- Cứ mặc kệ đám ấy đi! Tối nay rất quan trọng...!” - Đốc công khoác vai, kéo Họa đi.
Chàng trai ngoái đầu lại nhìn. Họa rất muốn tìm cách giúp những người đang sống dở chết dở trong gian phòng đó. Chàng cũng rõ, chính cái loài quái lạ bên dưới sông đã hãm hại họ. Nhưng quả thực, cho đến giờ, Họa vẫn đang mông lung...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Phạm Đào Hoa)
Khi màn đêm buông xuống. Thi thoảng nơi khu ở lại có vài tiếng la oai oái nghe sao đau đớn lắm. Đó chính là của những người đang quằn quại trong chăn. Tình hình của họ ngày một tệ hơn, da thịt càng thêm hôi hám, khiến chẳng người nào dám vào chăm sóc. Hết thầy lang này tới thầy lang khác vừa đến đã “bỏ chạy”.
“- Thế nào? Cậu tính không đi hay sao mà chưa thay áo quần nữa?” – Đốc công vừa tắm táp xong. Theo sau gã là mấy thuộc hạ.
Họa vừa từ khu ở trở về đây, chàng càng thêm phiền muộn.
Đốc công đặt tay lên vai Họa :
“- Đại tiệc thế này, ta cũng muốn cho cậu theo. Vì ta rất xem trọng cậu!”
Không như lời nói đó, gã ta chỉ đang lo cho an nguy của riêng bản thân mình. Và dĩ nhiên, gã xem Họa là “tấm bùa hộ mệnh”, do đó, chẳng dám ép chàng, hay buông lời nặng nề.
“- Đồ ăn ngon, rượu thơm phức. Không muốn ư? Hà hà...”
Họa vẫn chẳng đáp lời, đầu cúi xuống.
“- Ừm...”
“- Phải rồi! Ở tiệc rất nhiều người, quen biết sâu rộng. Cũng có khi, họ có thể giúp được đám nhân công ấy đấy!”
Nghe thế, trong Họa lóe lên tia hy vọng. Nét mặt chàng thôi ủ dột, gật đầu liên tục.
…
Chiếc xe ngựa đưa đốc công và Họa đến chốn ăn chơi bậc nhất của đất kinh thành. Đây là lần đầu tiên Họa được ngồi xe ngựa sang trọng, kích thước rất to, bên trong rộng rãi với tấm đệm hoa ngồi êm cực kỳ. Cũng là lần đầu chàng được khoác trên mình tấm áo lụa thượng hạng.
Anh ta hiếu kỳ, vén màng nhìn cảnh sắc nhộn nhịp bên ngoài dưới những ánh đèn lồng đầy chất thơ.
Từng dòng người ăn mặc quý phái qua qua lại lại. Mấy lầu toàn các nữ nhi xinh đẹp đang đứng mời mọc khách khứa.
Nhưng Họa không chú ý nhiều đến những sự ấy. Chàng ngước cổ nhìn lên trên cao. Bầu trời đêm nay Trăng sao đều mất dạng.
Bất chợt, Họa nhìn thấy trên nóc của một tòa, có ai đấy đang ngồi, mái tóc dài dị thường cứ bay phất phơ theo làn gió bất.
Đăng nhận xét