Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng"
Tác Giả : Hoàng Ez
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
~ Sao? Từ từ mà nói!”
“. Dạ... Dạ... Cầu chuyển hàng... Cầu chuyển hàng... Nó... Nó sập rồi ông all"
Người nào cũng trợn to con mắt trước hung tinh, ổn ào dò hỏi :
“- Cái gì???”
“ Có ai bị thương không???”
Ông chú ấy xoay đầu về phía một người từng cứu Họa :
“- Thằng Chuột em bác cũng trong hàng khiêng đó, nó ngã xuống nước rồi!”
“. Hả????” “- Ôi! Em tôi!” “- Ra đó mau lên! Ra đó mau!!!” Lão cai ngồi xe ngựa, mau chóng rời khỏi xưởng. Nhân công quanh đây thì hớt hải, đội nắng chạy giữa trưa trời, hướng về phía bến tàu. Chẳng còn ai màng tới Họa nữa, nhưng chàng vẫn đuổi theo sau, hy vọng có thể làm gì đấy để giúp đỡ họ.
Dọc theo bờ cát được tầm dặm, Họa đứng chững lại. Phía bến tàu và nơi đây, vùng trời như bị phân ra làm hai. Trên đầu vẫn nắng gắt, nhưng đằng xa âm u, những vệt mưa trắng xóa theo gió đảo qua đảo lại không ngứớt.
Đến nơi, cái cảnh tượng trước mắt thật khiến cho con người ta kinh hãi. Cây cầu vững chắc đã sập gần như toàn bộ. Những thanh gõ, ván cứ dập dờn giữa vô vàn ngọn sóng hung tợn. Nước “dữ” đến mức, chẳng kẻ nào dám tiếp cận, mặc cho ngoài kia, vẫn còn nhiều người đang cố gắng chiến đấu với cái ch.ết cận kề, đưa tay vẫy vùng cầu cứu.
Gã đốc công đứng sững sờ dưới chiếc ô bên cạnh một tên hầu. Đây là lần đầu tiên gã chứng kiến sự việc như vầy ở nhánh sông có thể xem là hiền hòa nhất của thuỷ vực. Tay chân gã lấy bẩy, mồm cứ oăng oẳng :
“- Hàng hóa của ta!!! Mau vớt lên!!!
Mau vớt lên!!!” Gã ta rối trí lắm rồi, chẳng hề quan tâm đến sanh mạng của nhân công nữa, chỉ nghĩ đến chuyện, canh giờ sau, sẽ có quan triều đình đến kiểm vật liệu, nếu chứng kiến cảnh này, ắt rối rắm trăm bề.
“- Chuột! Thằng Chuột đâu??2?”
- Ông thợ có người em gặp nạn lao thẳng về phía sông. Nhiều người nhanh tay giữ ông ta lại.
“- Không được! Sóng lớn lắm!!!”
Cùng lúc ấy, Họa đã đuổi đến nơi. Chàng ta vẫn như trước, không di chuyển nhanh hơn được. Họa đưa tay giữ ngực, thở liên tục vì mệt, nước mưa cứ rơi rớt vào mồm.
Tuy vậy, nghe bên tai tiếng la tiếng khóc, người người gào thét bất lực, Họa như quên đi tất cả.
“- ÊI Đi đâu đấy???”
Mọi người vội vã kéo anh chàng ấy lại. Từng đợt sóng hung hãn đập ầm ầm vào bờ bao, nước bắn lên tung tóe. Nhưng Hoạ chẳng hề khiếp sợ :
“- Tôi làm được mài Các bác các anh đề tôi ra cứu họ!!!”
Mặc dù trong tâm mọi người cho rằng Hoa có gì đấy khá phi thường, tuy nhiên với vẻ ngoài ốm yếu, chạy đến đây thôi chàng ta đã thở phều phào. Họ nghĩ, nếu giờ để Hoạ xuống nước thì chỉ tổ mất thêm mạng người. cờ yên đây đi! Chúng tôi sẽ tự tìm
cách!” Hoa gật gật đầu, giả vờ nghe theo, lui vào trong đám thợ.
“ Vâng... Vâng...” “ OáiII"
Bất ngờ, anh ta xô mạnh những người phía trước mình, lao thăng đến sông như mũi tên băn.
“- Hai” “ Hạt!”
“- Ôi giời ớiI!I
Thằng ấy nó bị điên rồi!”
Ai nấy đều dõi theo. Chàng trai mất dạng vào trong dòng nước đang cuồng nộ. Mấy ông thợ lắc đầu nhìn
nhau, tỏ sự tiếc nuối cho con người nghĩa hiệp hơn họ nghĩ, cũng như những cánh tay của kẻ gặp nạn đang dần chìm mất. Lão cai thấy thế, bèn đến gần :
“- Thằng đó có bà con với đám nhân công kia à?”
“- Không ông ơi! Chú ấy... Thật sự rất tốt bụng!”
“ Hời... Nhưng tốt chả đúng lúc rồi!”
Bỗng nhiên, ông thợ gần đó la lớn : = Nhìn kìa! Nhìn kìa! Em tôi!!!”
Phía mặt nước gập ghềnh cuồn cuộn, người được gọi là Chuột đang nổi hăn lên như có gì bên dưới đây anh ta. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn, cả cái thân sũng nước ấy theo con sóng lớn, văng vào bờ cát.
“- Ôi! Eml Em tôi!!!” “- Gì thế???”
“ Sao hay vậy???”
Người nào cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh hết sức lạ lùng. Tiếp đó, nhiều nhân công gặp nạn khác liên tục lao lên khỏi mặt nước. Mọi người trên bờ mau chóng chạy đến đỡ họ.
“- Có Thần Thánh giúp à???”
“- Đúng rồi! Mau tạ ơn thôi!!!”
Đốc công và lão cai đăm đăm đôi mắt về phía những con người đang bái lạy vào hư không, rồi đảo ánh nhìn tới dòng nước vẫn chưa chút nào
“giảm cơn thịnh nộ”.
Họ bất giác trông thấy, có gì đó đang đưa thi thể vào. Bên cạnh những người may mắn sống sót, thì chuyện thương vong thật khó tránh khỏi. Cái x.ác cong vẹo, đầu dập nát do bị gạch đá, xà gỗ đè, thêm mấy người không còn liền lặn, dần dần được “sóng” kéo vào. “- Mau tìm thầy lang!!! Mau tìm thầy lang!”
Mỗi người một tay, hì hục cùng nhau đỡ đần những nhân công gặp nạn, nhanh chóng khiêng họ, đưa về lại xưởng. Chẳng bao lâu, người sống kẻ ch.ết, tất cả đều đã được lên khỏi mặt nước vẫn còn đang ầm ï.
Đốc công nhìn cơn mưa chưa ngớt, gã chấp tay lại :
“- Thần Thánh phương nào đã giúp thì xin làm ơn giúp cho trót, mang cả hàng hoá của tôi lên với...”
“- Ông!! — Lão cai chỉ tay về phía sông, có ai đấy đang thản nhiên bơi vào, như cưỡi lên những con sóng hung dữ, cảnh tượng ấy thật sự rất khó tưởng tượng.
“- Ôi! Tôi cứ ngỡ nó ch.ết rồi chứ!?”
Đốc công đăm đăm đôi mắt, mồm thì há to :
“- Thằng... Thằng đó là ai??? Phải... Phải con người???”
“ Này! Có nghe tôi nói gì không?!”
“. À... À... Lúc trưa vài thợ thuyền xin cho thằng đó vào làm! Nhưng nhìn ốm yếu quá tôi không nhận! Ban nãy thấy nhảy xuống nước, giờ lại lên. Hay thật!!! Không thể tin! Ôi...!” Hoạ đặt chân vào trong bờ, cơn mưa phía trên đột ngột thôi rơi, dòng nước cũng dần yên ả trở lại. Những cụm mây đen chốc chốc đã gần tan đi hết cả, nhưng bầu trời vẫn một màu u ám.
Đốc công vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc trước những sự đang diên trước mắt ra, liền xổng xộc đi về phía Hoa. Chàng trai rảo bước trên cát về phía mọi người xem có giúp gì được không. Trông khuôn mặt anh rất sảng khoái, chẳng tí nào mỏi mệt. Và dĩ nhiên, đâu một ai ở đây biết, chính Hoạ vừa cứu vô số nhân công trong cảnh thập tử nhất sinh và vớt các thi thể lên.
“- Này thằng kia!” — Đốc công ngoắt tay. Hoạ đưa mắt nhìn, chàng chỉ biết lão cai vì đã gặp, còn người đang gọi mình thì chàng chăng hay.
“- Lại đây!”
“- Nghe bảo mày muốn vào xưởng làm à?”
Hoa gật đầu liên tục : ~ Vâng! Vâng"
“ A mà... Bác đây là... ?”
“- Ta quản cả xưởng này!”
“- Ôi! Chào bác!”
“- À... Tôi tên Hạ, quê tôi ở Bắc Thị.”
Đốc công bắt hai tay về sau, đi một vòng xung quanh Hoa, đôi mặt gã ta ngờ nghệch :
“- Ban nãy mày nhảy xuống nước làm gì?”
“~ Tôi cứu người ạ!” —- Chàng trai đáp lại một cách rất nhanh chóng. Đốc công và lão cai nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.
“. Ý mày là, tất cả những người gặp nạn đều là do mày cứu?”
“- Vâng!”
“- Nhưng... Tao đâu thấy mày làm việc đó? Chỉ là mấy đợt sóng lớn thôi?” Đúng lúc này, có thuộc hạ chạy đến :
“- Ông ơi! Lính ở đồn báo thuyền của quan triều đình đã tới bến Cẩm rổi!”
“. Chết thật! Cách nào mà kịp đây!?” Nhiều tổ trưởng tụ lại luận bàn cách :
“- Thưa ông! Theo tôi thấy, nên lặn xuống mò rồi cho dây kéo lên!”
“- Không dễ đâu! Cầu sập, nhiều xà gỗ bên dưới đè chồng chéo nhau, có thể phải tìm cách dở từ từ!”
“. Cũng chẳng ổn thỏa! Nước ở đoạn ấy sâu lắm! Đủ hơi để lặn không?”
“- Chưa kể trời vẫn còn tối hù, có khi mưa bão sẽ quay lại” Đốc công rít mấy hơi dài bức bối. Gã ta lớn tiếng :
“- Lắm mồm quái! Lập tức đưa thuyền ra mà tìm cách đi!”
Từ trước đến nay, chưa từng có tai nạn nào như thế này. Chẳng một ai ở đây có kinh nghiệm giải quyết cả. Vài ba chiếc thuyền đưa toán người ra. Sau khi đã tiếp cận với vị trí họ cho rằng hàng chìm bên dưới, những người bơi giỏi túm lấy đoạn dây thừng nối dài từ thuyền rồi nhảy ùm xuống.
Chập sau, đa phần đều ngoi lên mà chẳng thu được kết quả gì, vì không đủ hơi để lặn sâu hơn nữa, bên dưới lại quá tối. Lúc này, đốc công đứng trên bờ nhìn nhân công của mình cứ loay hoay mãi, trong lòng càng thêm xốn xao.
Ông quát to :
“- Lũ vô dụng! Bọn mày không lấy hàng lên được, tao đuổi cổ về quê hết!!!"
Nghe vậy, toán người đang trên thuyền chẳng dám chần chừ nữa. Kẻ này thay kể kia hì hục xuống nước. Khi ngoi lên lại, trông ai cũng như không còn sức lực, da dẻ trắng bệch. Thậm chí, còn có mấy người va phải mấy khúc cầu gãy bên dưới, thân thể trầy trụa đủ vết. May mắn buộc dây được cái bệ súng bên dưới, nhưng cả đám người trên thuyền dùng toàn lực để kéo, vẫn chẳng thể nào nhấc lên, mặc cho trọng lượng của vật ấy không thực sự quá nặng.
Trông cảnh tượng đó, Hoạ đang nép sau một tảng đá, lòng như dậy sóng. Thực ra, từ lúc lỡ nhận mình cứu người, sau đó chàng nghĩ tới việc sẽ bị bại lộ có những khả năng phi thường, nếu chuyện này đồn ra ngoài, những kẻ muốn ám hại chắc chắn lần theo.
Do đó, khi đốc công và lão cai tập trung sang việc khác, chàng lập tức rời đi. Nhưng khắc này, nhìn người lên lên xuống xuống vất vả bất lực thế kia, Hoạ không thể cầm lòng được nữa. đc Bác!”
“ Đề tôi lo việc này!”
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét