Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" Chap 1

 Truyện ma "Chuyện Buôn Hàng" 


Tác Giả : Hoàng Ez


Tóm tắt nội dung quyển 1


Trong làng Thanh Điền, có một chàng trai bị gọi với cái danh : Thằng Hoạ, ý ám chỉ sự xui rủi, gặp thì nên tránh xa. Âu cũng là vì, cách đây độ 8 năm trước, khi Hoạ vừa được nhận vào làm công cho nhà họ Chu – Một gia đình giàu có bậc nhất huyện Loan Kỳ, thì tai tương ập đến; Cả nhà ấy đều bị sát thủ ám toán, bao gồm cả kẻ hầu người hạ, nhưng, chỉ duy nhất Hoạ may mắn sống sót.

Ngặt thay, sau đó chàng ta mắc chứng uất, hành xử không bình thường, chẳng nhớ bất kỳ điều gì ngoài đường đến ngôi nhà từng xảy ra thảm án.
Cho tới một ngày, cậu Tính – Người họ T*, một kẻ ăn chơi phá của. Khi hắn vừa thua bạc, vô tình bắt gặp Hoạ, liền giết hại rồi vứt xuống sông để trút cơn thịnh nộ.

Kỳ lạ thay, Hoạ không ch.ết. Chàng được một ông lão hành nghề thuỷ quỷ tên Lượng đưa lên. Người này cũng như Hoạ, luôn bị kẻ đời tránh xa, vì vậy, Lượng quyết định cho chàng trai ở chung với mình tại căn chòi cũ gần hồ Dạ Xuyên – Nơi có nhiều tích bí ẩn, và truyền cái nghề độc nhất vô nhị cho Hoạ, xem anh như con trai của mình…


Trong lúc đó, lại có chuyện lớn xảy ra tại nhà họ T*, người người cứ nối tiếp nhau mà lìa trần. Cái ch.ết của họ là sự sắp đặt của một thế lực đằng sau, lợi dụng tà thuật tên Táng Vị Sa, gây trùng tang, giam giữ vong ma vào ngũ hành, với mục đích là thành hình loài thần vật trong truyền thuyết, tạm gọi “cá Dạ Xuyên”.
Tuy vậy, phải đến sau cuối, bí mật trên mới được lão Lượng phát hiện ra trong quyển sách cổ do tiền nhân truyền lại. Do đó, biết bao nhiêu người đã chịu cảnh hàm oan, trở thành kẻ bị truy nã, như Nho gia danh tiếng lẫy lừng một thời : họ Mai cùng các học trò. Hoặc thậm chí là bị bứt hại, ch.ết không nhắm mắt.

Một pháp sư từ Chân Ty, danh thầy thuốc Quã, được tộc T mời đến nhờ giải trùng tang. Nhưng kết cục, bà lại trúng độc núc nắc mà chẳng hay. Trước lúc lìa đời, bà nhận ra mệnh Trời giao phó cho người khác, không phải mình, đấy chính là Hoạ.
Sau, chính Quỷ Lượng cũng rơi vào án oan, bị cho rằng đã giết hại vị đạo nhân danh Lão Tứ.
Hoạ tự ý thức được căn mệnh của mình, một lòng muốn cứu sư phụ - Lượng, thay thầy thuốc Quã giải trùng tang. Nhưng, vì tin theo lời tiểu thư Hồng Ngân, dịch sai hướng, chàng đã không thể kết thúc được mọi sự.
Kết cục, cá Dạ Xuyên thành hình, lão Lượng bị hành quyết, kẻ gian tà đằng sau vẫn tiếp diễn âm mưu còn trong bóng tối của hắn.
Lấy làm áy náy, xót thương, cũng như tình cảm sẵn có, Hồng Ngân hứa sẽ dùng “thế lực” giúp Hoạ trở thành quan, truy án.
Đến cuối, chàng vượt qua thử thách, chính thức được công nhận là con rể tương lai của họ Lê. Nhưng cha Ngân không hề muốn vậy, ông quyết tìm cách chia cắt, lấy cớ đưa Hoạ đến kinh thành gặp thầy tốt, rèn luyện học thức sớm ngày đỗ đạt.
Và câu chuyện, lại tiếp tục…
Tác phẩm : BÊN HỒ ÂM PHỦ
Tác giả : Phạm Đào Hoa
Quyển số 2 (Đại kết cục)
Phần 1 :
Trong nắng chiều nhá nhem, Hoạ và kẻ hầu vẫn cuốc bộ trên con đường mòn. Kinh thành còn xa. Đáng lý, việc sử dụng thuyền thì sẽ nhanh hơn, nhưng ông Trí (cha Ngân) chẳng cho phép.
Ông bảo… Muốn tôi luyện con rể tương lai của mình. Ngân không dám cãi lại nữa vì giờ quyền định đoạt hoàn toàn thuộc về cha.
Chốn này thanh vắng, quanh quanh chỉ toàn cỏ cây rậm rạp, không có lấy bóng người.
Kẻ hầu mặt hơi nhăn, nhìn Hoạ :
“- Hay nghỉ chân chút đi anh. Tôi mắc quá...!”
Cũng đang đói bụng, Hoạ gật đầu rồi ngồi xuống một tảng đá ven đường. Chàng bốc bánh Ngân đã chuẩn bị ra ăn.
Kẻ hầu thì vào trong bụi lùm đằng sau, tìm chỗ khuất khuất để giải quyết “tâm sự”.
“- Đi nhanh lên! Ra xơi bánh cùng tôi này!”
Tiếng kẻ hầu vọng ra :
“- Ôi! Tôi thân đầy tớ, sao dám ăn cùng anh.”
“- Giời ạ! Có sao đâu. Lên kinh thành rồi, chúng ta ở chung, cũng như người nhà.”
Kẻ hầu từ từ bước ra :
“- Anh đúng thật rất tốt bụng.”
“- Nhưng đáng tiếc...”
“Sựt!!!”
Cặp mắt Hoạ trợn trừng, cảm thấy nhói lên phía sau mình.
Chàng gượng gạo, xoay đầu lại.
Tên hầu đã đi cùng Hoạ suốt quãng đường, đang ghim con dao bén ngót vào lưng anh.
Môi Hoạ mấp máy :
“- Tại… Tại sao… Tại sao lại như vậy…?”
Cùi chỏ của tên hầu giật ra sau đầy dứt khoát :
“- Sựt!!!”
Hoạ ngã ụp người ngay xuống đất. Máu ứ ra, từ từ thấm đẫm áo anh. Cơ thể Hoạ run run rồi bất động ngay sau đó.
Tên hầu để dao qua bên, hắn đảo mắt chung quanh chốn đường vắng tĩnh lặng.
Đây không phải lần đầu tiên kẻ này ra tay gi.ết người. Thi thoảng, ông Trí vẫn âm thầm sai tên ấy làm việc tương tự, nhưng tuyệt nhiên, Ngân chẳng hề biết.
Tên hầu ngồi nhìn Hoạ một lúc, hắn nghĩ : “Chà… Kẻ này bứt được cả dây gai… Ấy vậy chỉ nhát dao đã im lìm… Thế mà ta cứ nghĩ là khó lắm… Phí cả quãng đường dài chờ cơ hội…”
Tên ấy gom hết hành trang, đi thẳng vào trong bụi cây rậm rạp gần đấy, vứt vô hòng ngụy tạo. Khi về lại nhà họ Lê, thế nào tiểu thư cũng truy hỏi, hắn sẽ rằng đã gặp thú dữ, để thoát thân phải bỏ hết cả.
Tất đều là kế hoạch của ông Trí bày ra.
Tuy nhiên chưa xong, trên tay tên hầu lúc đây cầm một cây rựa, vật mà hắn đã để sẵn trước đó trong túi hành lý lỉnh kỉnh.
Bước đến gần Hoạ, hắn ngập ngừng trầm tư, vì sắp phải thực hiện việc tàn bạo hơn những lần từng hại người trước đây.
Ông Trí có dặn dò, nếu chỉ đơn thuần với cái lý kia, không thể thuyết phục được Ngân rằng Hoạ đã gặp nạn, cô sẽ nằng nặc “sống phải thấy người, ch.ết phải thấy xác”. Hơn nữa, biết Hoạ ẩn chứa khả năng phi thường, ông Trí muốn chắc chắn rằng kẻ hầu đã đoạt mạng được anh ta. Do vậy, cần mang một phần thi thể về mà trình.
Tên hầu ngồi khuỵ xuống bên chàng trai bất động. Hắn lê cây rựa về phía đầu của anh.
Hắn ngẫm trong bụng : “Ta sẽ lấy cánh tay và ít thịt mặt về… Còn cái x.ác này, nên vứt xuống vực ở đoạn vừa qua…”
Nắm chắc rựa trong tay, tên hầu quơ ra sau, chuẩn bị chặt xuống.
Bỗng, có gì đấy sột soạt nơi bụi rậm gần đó. Tên hầu tạm dừng, hắn xoay đầu nhìn.
Trong cái khoảng tăm tối phủ lắp bởi cỏ cây, vài tiếng gầm gầm gừ gừ vọng ra.
Tên hầu vội lui người lại, tay hắn vẫn giữ rựa, nhưng trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy :
“- Không... Không lẽ... Là... Là… Ông Ba Mươi... Sao... Sao lại thế được...?”
“- GRỪ!!!”
Tiếng gầm lớn như đánh tan cả khoảng tĩnh mịch chốn núi rừng. Đúng như tên hầu đã phỏng đoán nhưng chẳng dám tin, từ trong bụi, bất ngờ một con hổ lớn phóng ra.
“- Ối! Tha cho tôi ông ơi!”
Tên hầu vứt luôn cây rựa, cuống lên tháo chạy.
Nhưng đâu dễ mà thoát khỏi chúa sơn lâm. Kẻ ấy vừa cắm cổ được đoạn, đã bị loài kia bật tới, vồ lấy tấm lưng.
Con hổ với thân nặng trình trịch, đè chặt khiến tên hầu không thể nhúc nhích hay chống cự. Nanh sắt nhọn, cắn đến đâu, sâu đến đó. Chỉ lát, tên hầu đã ch.ết ngắt.
Con hổ tha xác hắn vào rừng cây, dần dần mất hút...
...
Trời cao tối sầm lại. Vài ba ngọn đuốc sáng lập lòe giữa đường mòn. Đấy là mấy người lính thợ thuyền, làm việc ở gần kinh thành, nhưng quê nhà ngụ vùng Chân Ty. (Là địa danh từng được nhắc tới ở quyển 1 – Nơi sinh sống của thầy thuốc Quã)
Đợt vừa rồi là thời nghỉ trong mùa, họ về thăm gia đình. Nay khăn áo quay lại.
“- Ông cứ đi sát rạt vào tôi thế?” - Một người càu nhàu.
“- Sợ chứ... Nhỡ có con gì trong bụi nhảy ra thì sao?”
Người đi cạnh chép miệng :
“- Ôi dào! Qua đây biết bao lần. Cái đường này vừa nhanh, vừa an toàn hơn cả đoạn chính! Thú dữ đâu ra? Cái tật nhát gan!”
“- Thì biết... Nhưng... Tôi... Sợ ma...”
“- Ê! Ê! Mấy ông nhìn kìa!”
Mấy người thợ khựng lại. Họ phát hiện đằng trước có gì đấy gần phiến đá ven đường.
“- Ái chà! Nhìn giống người quá nhỉ!? Phải không?”
“- Ôi ôi... ! Ma... Ma đó!”
“- Tầm bậy! Nào! Mau tới xem thử đi!”
Họ đến gần hơn, hướng đuốc về phía trước.
Mặt ai cũng tái nhợt khi thấy một chàng trai đang nằm bất động, trên áo nhuốm máu đã khô lại.
“- Ch.ết… Ch.ết rồi hả?”
“- Mau mau đi báo quan thôi!”
“- Từ từ! Để tôi xem nào...” - Một ông ngồi xuống, đưa tay xem xét.
“- Ôi! May mắn quá! Vẫn còn thở!”
Nhìn cây da.o gần đó, người khác liền nói :
“- Chắc gặp phải cướp rồi!”
“- Cướp? Tôi không nghĩ thế! Trước nay đâu nghe bọn ác hoành hành ở đoạn đây!”
“- Chẳng biết! Nhưng trông tội nghiệp quá! Nhìn kiểu cách ăn mặc của cậu ta kìa! Như người đi học chữ nghĩa!”
Trước cảnh hoạn nạn không thể phất lờ. Sẵn cái võng mang theo, khúc gỗ dài. Mấy ông thợ liền bài trí rồi khiêng chàng trai lên. Họ tiếp tục cuộc hành trình, nhưng gấp gáp hơn, hy vọng có thể giúp cho trót.
...
(Bạn đang đọc một tác phẩm của Phạm Đào Hoa)
Trời về khuya, mấy người ấy đã đến nơi. Đó là xưởng đóng thuyền của họ Đinh, vị trí gần kinh thành, ven sông. Một trong những nơi chế tạo, sản xuất tàu bè quy mô lớn bậc nhất vùng.
Giấc này nơi đây vắng lặng như tờ. Bên ngoài hàng rào tre chỉ vài ba lính đứng canh gác.
Các ông thợ gấp rút đưa chàng trai gặp nạn vào khu ở dành cho người làm công.
Ai còn thức cũng đến coi ngóng, tìm cách giúp đỡ. Cởi chiếc áo còn thoang thoảng mùi m.áu, nhìn vết thương sâu hoắm trên lưng chàng trai, người nào đều ái ngại.
Vì thế, vài ba ông tranh thủ chạy đi kiếm thầy lang, dặn đừng động chạm thân thể kia nữa.
Quả thực, chỗ đây thật ấm áp tình người.
Mặc dầu đêm hôm khuya khoắt, nhưng sau những cố gắng hơn nửa canh giờ, cuối cùng, họ cũng nài nỉ được lang y về.
“- Lối này! Lối này! Xin mời!” – Một người dẫn lối vị thầy vào trong cái khu lụp xụp đằng sau xưởng. Ông này còn đang buồn ngủ, uể oải từng bước.
“- Đông quá! Ra ngoài bớt đi!” – Ông lang tiến vô với vẻ khó chịu. Đặt hộp thuốc qua một bên, ông chán chường coi xét.
Đưa chiếc đèn dầu lại gần người nằm kia, bỗng, vị thầy giật nảy cả hai vai, suýt đã làm rơi luôn ngọn sáng.
“- Ối! Ối! Cái giống gì thế???”
Ông ta lui lại, nhìn mấy người đang đứng ở cửa. Họ hiển nhiên chẳng hiểu gì.
“- Ơ? Thầy sao vậy?”
“- Chú… Chú lại đây! Xem… Xem trên gáy kìa!” – Tay ông thầy run bần bật, chỉ trỏ.
(Còn tiếp)

Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn