[Chap 2] CẨN THẬN VONG LẠ CƯỚP XÁC CON.
#Nguồn: Trấn Âm Dương
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Thấy nó gật đầu đoán là đúng rồi, khi đó tôi có gọi thêm vài chú nữa đi theo, bảo mọi người ghi nhớ địa điểm. Báo gia đình, sáng mai lên xã xin giấy cho đào tìm xác. Thì ra mấy năm trước khu vực này mở rộng đường lớn, đổ xi măng lên để nới rộng. Đúng là khi lại gần tôi cảm giác được phía dưới có một cái xác, đứa trẻ này ước chừng 5 tuổi.
Phần xác giờ khá khó nhìn ra hình dạng, chỉ là phần hồn giờ lớn thêm ra đúng với tuổi thật là đã gần 10 tuổi. Trên người không phải mặc bộ đồ lúc chết, chắc cướp được hoặc người ta đốt rằm cho. Ở lại dương thế lâu, xung quanh linh hồn đứa trẻ đã không còn sạch sẽ tinh khiết, nhuốm một màu khí dơ. Chắc trước khi độ hoá phải thanh tẩy qua, tránh sang kiếp sau đầu thai sẽ bị khiếm khuyết hoặc không thể ra đời.
Mọi người vốn lúc đầu không tin, do ít gặp và cũng không nghĩ một đứa nhìn nhỏ con lại yếu đuối sẽ làm được cái quái gì ngoài bịa truyện. Cứ nói ra nói vào rồi bỉu môi các kiểu, nhưng được cái trong khu tôi ở vài nhà từng được giúp nhảy ra nói. Sau khi biết phần quá khứ có phần bà tám của tôi thì gật đầu nhanh hơn tép nhảy.
Tôi lấy một que hương đốt lên rồi bẻ ngang đầu, vẽ quanh khu vực cái xác. Sau đó lấy một sợi chỉ vàng, căng quanh đó. Bảo vệ cái xác vẫn là việc mà sư phụ tôi dặn, không có trường hợp nào mà không thể xảy ra được.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất".
Còn đứa bé thì tôi bảo nó là chui vào cái vòng đá tôi đang đeo trên tay, đồ được chế tác có dụng đích riêng. Quên mất, loại vong nhỏ như vậy làm sao biết cách nhập vào đồ vật có phần trâu bò như này, nó loay hoay không biết làm như nào. Tôi mới lấy một cây nến ra, loại vật này chỉ cần đốt lên sau đó đọc thông tin của vong hồn là họ có thể tự do nhập vào.
Việc xin phép này hơi mất thời gian, may sao có giấy báo án mất tích từ mấy năm trước sau đó là giấy đồng ý cho đào của nhà tạp hoá. Chòm xóm ở với nhau, dù không đúng thì cũng thỏa mãn được di nguyện tìm con của cô chú. Đào xác cũng phải xem giờ, cái này thì trong làng có một bà làm thầy, tôi cũng nhàn hơn vài phần. Ba cái vụ này để người ta làm, bản thân cũng không phải buộc đứng ra chỉ đạo.
Người ta là thầy lâu năm, không để họ làm mà mình ra chỉ đạo không khéo lại gây thù. Không biết giờ đẹp gì vào 10 giờ đêm đi đào xác, oke thấy bất ổn rồi đấy. Đúng như dự đoán, 10 giờ 42 phút có người lạch cạch chạy vào nhà tôi kêu ra xem. Người thuê tới đục đào tự nhiên như bị ngáo thuốc, nói năng nhảm nhí còn tính tấn công người khác.
Lúc ra tới nơi thì xung quanh hỗn loạn, ba vị đào đục đang cố ôm lấy cái máy đào xúc để phá khu vực cái xác bị vùi. Mồm quát tháo, liên hồi đấm đá người cản. Tôi mới chạy vội lại hét lên.
- Vong hồn lai vãng, tụi mày muốn tan hồn nát phách có phải không?
Quát là vậy chứ không phải thích là đập là đánh được, làm ba cái trò đó tổn hao âm đức lắm. Tiếng hét may sao có hiệu lực, đám người kia dừng lại. Hằm hè trừng mắt quan sát tôi, nhìn hai mắt lòng đen dần bị mí mắt che khuất một nửa. Lưỡi thụt vô, thở phì phò, nước mũi nước dãi dần chảy xuống nhìn kinh chết.
Tình trạng bị ma nhập này không lẽ bà già kia không thấy? Lựa giờ đẹp quá rồi hậu quả người khác gánh dùm à? Lướt một vòng mắt thấy bà thầy đang đứng ở bàn lễ đã bị phá tanh bành, sắc mặt kinh hãi như vừa hứng chịu phải cú sốc đầu đời. Đám người bị nhập bắt đầu cười lên, giọng hí hí khà khà làm mấy người đang ôm lại rợn hết lông tơ. Tôi nhìn về phía người gần nhất bị nhập, quát lên.
- Mày đừng tưởng tao không biết bọn mày là ai, có phải nhà mày có một thằng anh chết vì bệnh ung thư, đứa cháu út mới bị chết đuối không?
Thấy tôi nói vậy nó thôi cười, sắc mặt trắng bệch ra, nói từng từ ngắt quãng.
- Sao...mày...biết?
Tôi đi lại chỗ cái xác, không trả lời. Đám vong này rõ ràng không phải người ở làng này, chắc ở bên Giàng qua. Ma tà dạo này vì mở nhiều đường mà cứ thế đi như du ngoạn, gặp khu vực nào phù hợp thì trú lại làm địa bàn. Đoạn này không vắng ngày, nhưng ban đêm khá ít người đi bảo sao không là chỗ trốn tốt.
- Biết năng lực của tao còn không mau cút, đừng chọc tao điên.
Tôi đâu phải thầy pháp, bắt ma diệt quỷ càng không liên quan. Răn đe dằn mặt vậy là đủ, bọn này sau cũng kiểu gì chả bị bắt. Chỉ cần biết có ma quỷ tác quái dân làng lại chả vái tứ phương tìm thầy, quan tâm làm gì mệt.
- Đứa trẻ đó là bị người ta xô xuống, mày mang lên hoạ mày gánh.
Nói rồi đám kia thoát ra, nhìn mấy ông thợ gục xuống làm mọi người nháo nhào gọi mang đi bệnh viện.
Nghe đám vong nói xong tôi cười, nhìn mà không biết thì hoá ngu à, góc độ cái xác nằm là khu vực dễ thấy. Theo miêu tả thì bị đẩy ngang, có dấu hiệu vùng vẩy sau đó mới bị chôn lại. Đào lên cho công an điều tra, tôi chỉ biết về sau khó tránh một vài lần bị hỏi thăm. Nhưng nay thể hiện vậy, người kia chắc cũng không dám hành động.
- Gọi đám đào khác đi.
Tôi nói rồi ra ngoài ngồi ở ghế, việc ở đây do gia đình thằng nhỏ quyết định. Ngồi cho đám không an phận bớt quấy rối. Nghe thằng nhóc nói, đám này xúi nó tìm nhà nào có mẹ bầu sau đó đi theo, cố gắng mà đầu thai lại. Vợ chồng bà chị hay đi chơi khuya, bầu bí cũng vẫn nhiệt tình cháy phố.
Chắc hay qua đoạn này nên bị chọn chúng, không đề phòng cẩn thận mới khổ vậy đây. Với tôi thì góc độ của đứa trẻ tôi thương cảm nhưng việc làm thì không chấp nhận được, nếu không phải tôi về đợt này thì chờ nó cướp xác xong đứa trẻ chị tôi sinh ra sẽ không biết thảm tới mức nào.
Thứ nhất là xác và hồn sinh ra sự bài xích sẽ gây ra đứa trẻ bị khờ, cả ngày im lìm như bị ngơ. Đó là may mắn sống, còn nặng hơn là vì bị đào thải đứa trẻ sẽ chết yểu ngay từ trong bụng mẹ hoặc khi vừa ra đời, sinh ra không có hồn thì lại chả như người chết. Người mẹ cũng không tránh việc sức khỏe suy giảm, yếu ớt và gặp các vấn đề về thần kinh. Nặng hơn là chết theo ngay sau đó, nếu không được lọc sạch âm khí.
Đào tới tận 5 giờ sáng, lý do thì nghe là khó đào, đã lâu nên sâu, bla...bla. Ngồi ngáp ngủ như bị nghiện, chờ tới khi đào xong tôi mới trở về. Phía sau lưng, khi đám người hò nhau khiêng lên một cục đá to, vì xác đã lâu nên bị xi măng hoá, phải nhờ công an họ giúp chứ người ta không dám tự ý đục hay xử lý. Ba mẹ nó than khóc, cũng không biết tại sao trên đời lại có loại người ác như vậy.
Ngủ một giấc, dậy đã là chiều tối. Ba mẹ thằng nhóc qua cảm ơn, nói là dù đúng sai cũng ngàn lần mang ơn tôi, họ hàng từ đâu cũng bu tới. Phía công an tôi chịu, không muốn tiếp vì không có gì để nói. Lỡ họ túm vào đồn vì tội truyền bá mê tín thì chết dở, nhưng tìm được xác là thật.
Hai tuần sau ba mẹ báo, công an xác nhận lập án vì tìm đúng xác thằng nhỏ. Còn án vô tình hay án giết người thì tôi cũng lười quan tâm. Về hồn thằng nhỏ thì gửi qua một người thầy, thanh tẩy độ hoá gì gì đó. Bà chị cũng phải qua mấy tuần sau mới hồi phục, đi khám may sao đứa trẻ vẫn ổn. Đợt này về quê cũng coi như là cái duyên.
Hết
Đăng nhận xét