Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 9

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 8 : Tại Đây


Phần 9: Âm quỷ?

“- Vào nhà! Vào nhà đi!”

“- Ôi, suýt nữa thì ta không nhận ra đấy. Chỉ mấy năm chẳng gặp mà nay hai đứa lớn quá rồi!”
Chàng trai với vẻ ngoài nghiêm túc tên Phong, anh ta ngoái đầu nhìn cái cậu lơ ngơ đang mang túi đồ lỉnh kỉnh :

“- Lấy ra đi chứ!”
“- À à phải phải, suýt nữa em quên."

Chàng trai ấy khá hậu đậu vụng về, mở chiếc túi thôi mà rơi hết cả ra ngoài.
Thầy Tĩn thấy thế mỉm cười :

- Thằ*ng Khờ vẫn như xưa nhỉ.
- Ha ha... Xin lỗi anh Phong, xin lỗi thầy Bĩnh.
- Giời ạ! M** gọi sai tên thầy rồi!
- Hở? Thế như nào mới đúng anh? - Chàng trai tên Khờ ôm cái gói quà vừa lấy trong mớ đồ. Cậu ta bước lại trao cho vị lang y.
- Này! Quà cáp làm gì! - Thầy Tĩn xua tay.
Phong nở nụ cười :

- Thầy nhận cho chúng con vui. Đợt này con đi giải ma bên huyện Loan Kỳ. Tiện đường nên ghé đây thăm thầy.
- À. Ra là vậy, thế còn, thầy của hai đứa đâu?
Chàng Khờ chen vào, anh ta mếu máo:

- Lão già bị bệnh rồi thầy Bĩnh ơi. Thầy qua giúp dùm con với!


Vị lang y trừng mắt, chỉ nghe vậy thôi, ông đã chóng quên béng mọi sự cần phải làm :

- Có chuyện ấy à?

- Được rồi! Chúng ta lên đường ngay thôi!
Phong lắc đầu liên tục, cậu ta “cốc” vào trán Khờ một cái:

- Trời ạ! Th.ằ.ng này!

- Thầy đừng nghe nó! Lão… Không phải bị bệnh đâu!

Phong khẽ rằng :

- Chuyện là… Lão đang bị hành xá*c thầy ạ... Chắc thầy cũng rõ, để qua hạn thì cần tích công đức, vì thế vừa có người đến nhờ giúp, lão đã bảo bọn con đi ngay.
- Đúng rồi đó thầy Bĩn ơi! Con được lão già cho đi bắt ma hơn năm nay rồi! Vui lắm đó thầy Bĩnh!” - Khờ lại chen vào nói cười đầy hí hửng.
Thầy Tĩn thì trầm ngâm :

- Cái tên ấy… Đã tuổi này rồi mà vẫn không nguôi chuyện năm xưa… Quyết luyện những dòng một lợi trăm hại… Thực hết khuyên được…

- Nhưng… Nghe ta dặn, hai đứa là người thông đạo, nắm rõ cách thức, nhớ phải thu xếp về nhanh, đừng la cà còn lo cho ông ấy!
- Hè hè, con biết rồi. Bọn con vào đây thăm thầy với lại bọn con muốn hỏi là thầy Bĩnh có gì ăn không? Con đói bụng quá thầy ơi!
Phong lại ký đầu Khờ thêm phát nữa :

- Thằng này!
- Ui da… Chẳng phải khi nãy anh cũng nói muốn ghé thầy là để ăn chực sao?
Vị lang y phì cười :

- Được rồi! Học trò ta chuẩn bị cơm nước chắc đã xong. Hai đứa rửa ráy cho mát rồi vô ăn.
Tiếng chim hót líu lo trên cành cao, có chiếc bàn nơi khuôn viên trong hiệu thuốc ông Tĩn, mọi người đang cùng dùng bữa và chuyện trò.
- Hoá ra hôm nay thầy tiếp khách quý, chúng con đến, thật là phiền rồi. – Phong tỏ sự ngượng nghịu. Khờ thì vẫn chú tâm vào húp canh xơi cơm.
Phó tổng mỉm cười :

- Không có chi đâu, chuyện tôi và thầy bàn cũng tạm xong rồi. Được gặp hai cậu trẻ tuổi, mà đã biết trừ ma diệt quỷ ở đây, thật hân hạnh lắm!
Phong sướng tê khi được tán dương, nhưng anh khó tránh khỏi sự tò mò. Từ lúc gặp thầy Tĩn, Phong đã để ý thấy đôi mắt vị ấy thi thoảng ánh sự ưu tư, giờ thì nghe chuyện phó tổng kia và ông ta luận bàn gì đấy.

Anh không khỏi muốn hay:

- Thầy…

- Thầy ơi…
- Thầy!
Vị lang y nẩy người, ông chớp mắt nhìn Phong.
Chàng trai bèn hỏi :

- Có điều đang làm thầy bận lòng à?
- Sao con biết?
- Thầy sợ không kịp phải không? – Phó tổng hướng mắt về phía vị lang y.
Người ấy chỉ cúi đầu và thở một hơi dài.

Phong xếp liền hai tay lên bàn, thẳng lưng, sẵn sàng lắng nghe :

- Có chuyện chi thầy rằng cho chúng con hay, biết đâu, con có thể giúp được!
Phó tổng khá ngạc nhiên, ông cứ ngỡ thầy lang đã kể cho hai chàng trai kia tỏ, vì họ là học trò của vị mà người ấy xem trọng.

Nỗi lo chung, ông Phú khó kiềm được, bèn thay lời :

- Ở làng này… Có âm quỷ gi*ết người! -
- Sao???
Thầy Tĩn im lặng. Ban đầu, trông thấy hai chàng trai kia, ông rất vui, vì ông tin vào khả năng của họ, cũng như ngỡ có thể nhờ giúp chuyện này.

Tuy nhiên, khi biết tin Tư Phó gặp hoạ phần âm, thầy Tĩn bồn chồn trong lòng, chỉ mong Phong và Khờ mau chóng quay về săn sóc cho người ấy. Đó cũng là lý do ông đã không kể vấn đề của mình…
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, kế hoạch của thầy Tĩn và phó tổng trước mắt, Phong bất thình lình đập mạnh tay xuống bàn “rầm” :
- Không được!
Mọi người ngạc nhiên, Khờ giật mình đánh rơi cả bát canh.
- Gì vậy anh ?
Chàng trai đó liền đứng phắt dậy :

- Như bác nói, cụ ông bị gi*ết hại vào trưa hôm qua, mà trong luật định như tôi biết, công tác nghiệm thi không được quá hai ngày! Tức sáng mai phải hoàn x*ác về cho gia đình mai táng!”

- Nếu đi mời bà Nhại gì đó, làm sao kịp???
Thầy Tĩn nhíu m.ày :

- Kịp?
Phong bèn phân tích :

- Những dòng ma quỷ có khả năng ám hại người, đều thông hiểu âm luật.

- Vì thế, sau khi đoạt mang ai đó, ngày chúng sẽ lẩn trốn, nhưng đêm chúng chắc chắn phải quay lại ngay tại nơi hạ sát người ấy. Như vậy, chúng mới có thể dùng ác khí mà giam giữ ba hồn, cũng như đánh cho tan phần ký ức về lý do ch.ết còn được lưu giữ trong hồn, đây là cách ma quỷ đối phó với các phán quan tra hỏi vong về việc chúng đã làm!”

- Tiếp đến, khi thi thể được đưa về, vừa đến cửa, ba hồn bị giam lập tức gọi các vía còn vương trong xác.

- Đây chính là thời điểm ma quỷ mong chờ nhất, chúng đã có thể thả hồn ra, cho hồn phách hoà vào nhau mà về trình âm ty.

- Sau cùng, ma quỷ sẽ trốn khỏi, thần giữ đất vốn chẳng đủ lượng để quản điều này!

- Và hiển nhiên, lúc ấy bà Nhại mà bác vừa nói hay bất cứ thầy pháp nào ra tay dụng những đạo thuật cao siêu nhất, cũng chẳng thể truy ra tung tích của âm quỷ đã gây ác nữa, huống hồ là bắt và khai!
Thầy Tĩn cúi gầm mặt. Quả thực ngày còn học đạo, những điều Phong vừa nói, vị lang y đã từng được lĩnh ngộ. Nhưng qua tháng năm, chẳng còn theo đường đấy, bao kiến thức âm dương như chìm sâu trong ký ức và giờ thì chàng trai kia dần khơi gợi lại cho thầy.
- Thế, thế bây giờ nên làm thế nào?”- Nét mặt ông Phú đầy âu lo :

- Luật đã định, không thể giữ xá*c lâu hơn được… Vả lại, thầy Tĩn đây đã chuyển giấy tờ cho án sát, báo cáo nghiệm thi hoàn tất.”

- Còn… Thuyết phục ông chánh, là điều không thể!
- Thay vì nghĩ cách ngăn chặn việc đưa xác ông cụ ấy về nhà, sao chúng ta không trực tiếp giải quyết chuyện này đi!
- Không được!
- Nhưng con muốn giúp thầy, con muốn bắt âm quỷ ấy, nó đang dụng lực để giam hồn, chắc chắn hiện tại nó không phải đối thủ của chúng ta!
Thầy Tĩn lắc đầu, nhìn về phía Phong :

- Chỉ có khi đêm về, thứ ấy mới quay lại nhà cụ Lộng. Giả sử hai con ở đây giúp ta, chuyện người tính trước nay không bằng Trời, sớm nhất thì ngày mai chưa chắc thành, còn lão các con thì ai chăm lo?
Khờ gật đầu lia lịa :

- Lão già có nói mình phải về châm mộc trước ngày kỵ nguyệt, à không, ngày nguyệt kỵ. Mình phải về cho kịp thôi anh ơi!
Phong tắc lưỡi, ngồi trở lại xuống ghế. Không gian trở nên im lặng, đôi mắt ai cũng trông về vô định, thật chẳng dễ để nghĩ ra cách nào chu toàn chuyện này.
Chợt, Khờ lay lay vai áo vị lang y:

- À, thầy Bĩnh ơi! Thầy Bĩnh sử dụng bùa phép chắc giỏi y như lão già. Sao thầy Bĩn không đi bắt ma luôn?
Vị lang y trầm ngâm nhìn Khờ, ông biết chàng trai này vốn dĩ chẳng ngày càng ngây ngô như đứa trẻ thế đâu, và gì cũng có lý do cả, ông thấy thương cho Khờ vô cùng.
- Hà… Nhà ta chỉ toàn là thuốc, bùa ở đâu ra…
- Ồ! Thì ra thầy Bĩnh không có bùa, nếu vậy, con cho thầy Bĩnh mượn!
Lời nói ngu ngơ của Khờ vô tình gợi cho Phong kế sách :

- Phải rồi!
Anh chàng ấy liền rời ghế. Chập sau, Phong quay lại.
- Thầy!

Mọi người đưa mắt nhìn cậu thanh niên ấy, trên tay anh ta là một chiếc khăn đen và xấp giấy vàng…

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn