Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 7

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Phần 7: Tiếng động lạ


Tâm lý của phường trộm cắp, cứ nghe ngỗng kêu ch*ó sủa là cuống cuồng mà chạy, Thang cũng thế. Hắn vội ôm chiếc rương rồi trèo qua cửa sổ.

Đến khó hiểu, tiếng sủa inh ỏi càng rõ mồn một. Tên làm việc xấu xa vừa leo vừa chửi lầm bầm trong miệng : “M*ẹ kiếp, con ch*ó nhà ai dám vào đất ta thế?”
Vừa ra ngoài, chạm chân lên cành khế, tên trộm ấy bất chợt sửng sốt.

Đó có thể xem là điều dị thường chưa từng xảy ra, cái tiếng sủa dồn dập, không đâu khác, phát ra từ chính con chó từ xưa đến nay luôn bị gọi với cái tên “Câm”. Dưới bóng Trăng, hàm răng nó đang nhe ra trắng phếch, hướng cái mõm về phía Thang, không chỉ sủa mà còn khè khè.

Chưa kịp thoát khỏi kinh ngạc ấy, nhờ đứng ở vị trí tương đối cao, qua cành lá, Thang phát giác có ánh đèn dầu lấp loáng sau hàng cây, ai đấy đang tới gần.

- M*ẹ kiếp…

Thang vội nhảy khỏi. Hai chân hắn tiếp xuống vũng nước đọng, khiến bùn đất bắn tứ tung.
Bị chất bẩn văng vào mình, con Câm thôi sủa, thêm cú đạp từ Thang, nó ẳng một tiếng rồi cong đuôi lủi mất vào bụi lùm.

Ôm chặt chiếc rương, tên xấu xa hớt hả, bì bạch chạy theo hướng vòng ra sau nhà hòng tránh bị phát hiện.



Bấy giờ, ông Tỵ đã đến gần. Đôi nét, Tỵ là con trai trưởng cụ Hiệt. Một người không thể gọi là xấu được, chỉ có cái tánh rất dễ cáu gắt, nóng nảy, lòng tự tôn thì lớn vô cùng. Ông này cùng vợ và mấy đứa nhỏ sống ở nhà bên cạnh. Nhưng vì ban nãy trong lúc đi tiểu tiện, nghe tiếng ch*ó rền vang, nghi trộm cắp đột nhập, ông mới liền sang đây...

Trong tay là khúc gỗ lớn, thổi đèn tắt, Tỵ rình rình mò mò, dự định, nếu gặp kẻ lạ mặt nào sẽ lập tức cho nó mấy gậy.

Nhưng, dĩ nhiên, “tên trộm” đã sớm phát hiện ra ông từ xa và rời khỏi rồi.

Tỵ ngó chung quanh, chẳng có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không rõ rốt cuộc con ch*ó nào đã ỏm tỏi cả lên.

Làn gió đêm vù vù thổi qua, cành khế rung động, cánh cửa sổ phía trên đập một tiếng "rầm" khiến ông Tỵ giật mình.

Người đàn ông ấy chợt có một cảm giác lạ, ông đăm chiêu, ngỡ cứ như sau bức tường, trong căn phòng trước mặt, một ai đó đang ẩn nấp.

"- Ra là chỗ vợ chồng Thìa, chắc trộm chưa kịp chạy đây mà… T** sẽ cho m** biết tay..." - Tỵ nghiến răng.

Với cái tính máu lửa của mình, người đàn ông ấy chẳng ngẫm gì nhiều, bèn trèo lên cây.

Vẫn khư khư khúc gỗ trong người, Tỵ tiếp cận với cái cửa sổ đã bị gió quật cho đóng lại.

Đầu gối ông đặt trên khuôn gỗ, chân còn lại trụ ở cành cây. Phần nào cũng đề phòng, người đàn ông áp tai mình lên cửa sổ để nghe ngóng bên trong.

Bất chợt, một âm thanh kỳ lạ rất khẽ, vọng nhẹ vào màng nhĩ ông ta. Điều đó khiến người này phải nín thở, tập trung lắng nghe xem đó chính xác là gì...


- Oái!!!

- Chú Tỵ……! Chú làm gì đó….!!!???

Cái giọng kéo dài lê thê của mụ Hót - vợ Thang vang lên. Những ánh đèn sáng bên dưới hướng về phía Tỵ.

Người đàn ông giật nãy mình, làm rơi khúc gỗ xuống đất, suýt nữa thì Tỵ trượt chân khỏi cành khế.

- Giờ này mà mi làm cái gì trên đó? - Cụ Hiệt lớn tiếng.

- Ờ… Cha! Khi nãy…

Âm thanh lạ thường mà Tỵ vừa nghe qua cửa sổ như khiến hồn phách ông phiêu du. Người này bỗng chốc chẳng biết phải đáp điều gì, chỉ ấp úng rồi leo xuống.

Được đà, mụ Hót nhìn mọi người chung quanh, thừa cơ gieo ác ý :


- Còn phải hỏi… Ông bà mình cũng bảo rồi.


- Có trộm mới đi ăn đêm, ai người tử tế… Ra đường giữa khuya!

- Này! Chị đừng ăn nói vớ vẩn! - Vợ Tỵ lên tiếng bênh vực chồng.

Tuy nhiên, người đàn ông vừa trèo khỏi cây khế cứ im lìm, đôi mắt thì hướng về cửa sổ như đang ngẫm nghĩ gì đó.

- Anh! Nói gì đi chứ anh!

- Xớ! Còn biết thưa chi nữa, chẳng phải trúng phốc tim đen rồi hay sao? - Giọng chua chát của mụ vợ Thang khiến mọi người hết sức khó chịu.
Nhưng trước tình huống Tỵ đêm hôm rình rập ở đây, thật khó để những ai có mặt nghĩ theo hướng khác.

- Tỵ! – Cụ Hiệt quát to.

Người vừa bị gọi tên giật nảy hai vai, ông ta lắc đầu liên tục :


- Không! Không phải như vậy!

Đôi mắt và thần sắc của con trai mình khiến cụ Hiệt cảm thấy khó hiểu, bình thường nếu bị vu khống gì đó, chắc chắn người ấy sẽ phản ứng dữ dội.
Nhưng không, Tỵ đưa tay lên :“Có gì mai rồi nói!”. Rồi một mạch bước đi về phòng mặc kệ mọi người dõi mắt nhìn theo.

- Còn ở đây hóng gì nữa? Về hết đi! – Cụ Hiệt xua tay “giải tán” nhưng tiếng xì xào…

Về lại phòng, mụ Hót vội khép cửa lại.

- Sao rồi?

Ả đàn bà béo bụ ngồi phễnh xuống giường, nhìn gã chồng còn đang lấp ló sau rèm, mụ phì cười :

- Thành công mỹ mãn chứ sao!

Ra là, Hót đã phát hiện chồng ả ra ngoài, cũng phần nào đoán được nên chờ sẵn. Với bản chất mưu mẹo, vừa thấy Thang vào phòng với chiến lợi phẩm trên tay, mụ vợ nghĩ ra ngay một kế hoạch. Mụ biết, nhà này mất tài sản, ít nhiều gì kẻ bị nghi ngờ nhất vẫn là chồng mụ.

Chưa hết, trông vào áo quần và cẳng chân đầy bùn đất của Thang, Hót lập tức nghĩ đến sẽ có đầy dấu chân ngoài kia, dẫn tới phòng này, chuyện dọn dẹp ngay bây giờ hoặc sáng mai là bất khả thi, ai đó sẽ phát giác, và lộ tẩy.

Cùng lúc đó, có tiếng lục đục, mụ Hót rõ, chắc hẳn vài người đã tỉnh giấc chuẩn bị ra xem vì nghe tiếng chó sủa rồi. Do đó, thừa cơ hội này, ả ta nhanh chóng bảo gã chồng đi rửa ráy thay quần áo, giả vờ ngủ say. 


Mụ thì đóng kịch ra ngoài, chủ động gọi mọi người và cùng họ ra xem sự tình. Nhờ thế, những dấu chân trong căn nhà “tình cờ” lẫn lên nhau giữa không gian thiếu ánh sáng. Chẳng những vậy, cái thái độ của ông Tỵ vô tình tạo đòn bẫy, khiến kế hoạch giá họa của mụ trở nên vẹn toàn.

- Hè hè! Quá tốt! Quá tốt rồi! Thế là đầu xuôi đuôi lọt! – Tên Thang bò lại, bóp vai cho vợ mình.

Mụ đàn bà gian manh nhếch miệng cười :


- Sẽ còn nhiều trò hay…


“- Ò ó o…o…ooo….”


Tiếng gà gáy vang trên những đống rơm như đánh thức ngày mới, ấy thế nhưng, chẳng thể xua tan cái bầu không khí ảm đạm vẫn đang hiện hữu nơi nhà cụ Lộng.

Từ sớm, ông Tuệ - chánh tổng đã cùng người qua xem xét hiện trường. Ông còn bận rất nhiều việc nên cố gắng thu xếp thời gian.

Bước vào phòng cụ Lộng, điều đầu tiên ông Tuệ chú ý đến, không gì khác là chiếc giường.

- Hừm… Quả nhiên, kích thước của nó như thầy Tĩn ước chừng…

- Thưa ông!

Cai tổng xoay đầu lại :

- Ồ!
- Chào cụ!


Sau khi ghi chép lại các yếu tố ở hiện trường xong xuôi, ông Tuệ ra ngoài nói chuyện riêng với cụ Hiệt và Tỵ.

- Đêm qua… Nghi có kẻ đột nhập ư?

- Vâng!

Tỵ kể lại mọi việc. Tuy vậy, những lời của người này nói vừa ngắt quãng và vừa chút chút ngập ngừng, khiến cai tổng nửa tin nửa ngờ.

- Tiếng kéo lê vật nặng?

Tỵ gật đầu :


- Vâng! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về âm thanh trong phòng hai em tôi… Nhưng… Đến giờ… Quả thực… Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm…


- Tôi, tôi đã thử kéo một vài món đồ nặng trên sàn… Không… Không ra âm thanh giống vậy…!

Nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt Tỵ, cai tổng cảm thấy điều gì đó rất khó đoán. Ông ngẫm nghĩ : “- Người này… Có đang nói thật… Còn, muốn biết trộm hay không, chỉ cần cho người xem xét là được ngay… Và nếu thật sự là thế… Nhưng liệu, tên đã đột nhập, tên hãm hại cụ Lộng… Có phải là một?”

Đúng lúc này, viên lính từ ngoài cổng chạy vào báo tin…


- Khổ thật! Văn thư còn chưa xong…


Ông Tuệ lắc đầu đứng dậy :


- Xin lỗi! Nhưng bây giờ tôi phải giải quyết một số việc!


Ông ta nói với mấy người lính đứng gần đấy :


- Đã xong, bọn mi bảo cai tuần đến gỡ niêm phong rồi xem chuyện trộm vào nhà đêm qua!

- Dạ rõ!

Cha con cụ Hiệt đứng trước cổng, nhìn chiếc xe ngựa chở ông Tuệ đi khuất.


Cụ Hiệt vuốt mặt, thất vọng :


“- Chẳng lẽ… Không tìm được hung thủ sao… Còn hai đứa nó…”

Thương cho vợ chồng Thìa, nhưng anh trai cụ Lộng chẳng thể làm gì hơn. 


Bãi bỏ niêm phong, coi như hai trường sẽ hợp xảy ra, một là “treo”, tạm gác chuyện điều tra, nghi phạm được thả những vẫn chịu sự giám sát, ảnh hưởng danh dự lâu dài.


Hai là định tội nghi phạm. Và dẫu trường hợp nào đi nữa, cụ Hiệt cũng không hề mong muốn…


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn