Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 6

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 5 : Tại Đây


Phần 6: Có gì dưới gầm giường?


Hơn nửa canh giờ, tên Thang hì hục lục lọi, tất cả ngóc ngách trong căn phòng cha mình, hắn vẫn chẳng thu được kết quả gì cả.


- Khốn nạn! Chẳng lẽ lão già ấy không để lại gì cho con cái…???


- Chẳng lẽ lão muốn ôm hết vàng bạc xuống dưới âm tào dùng ư?


- Biết bao công sức ta chăm nuôi cho lão… Giờ thì… Được… Được lắm…! Đừng mong cái thằ*ng này đốt nén nhang nào…


Tên Thang hết liếc trái rồi lại lườm phải giữa cái không gian tối mịt, hàm răng hắn nghiến vào nhau, mồm thì chẳng ngừng chửi rủa...

Được một hồi, tên ấy thôi. Hắn ngồi bệt xuống sàn, thở phì phào, nghĩ suy: “Vậy là… Chúc thư không có… Nếu… Con khốn kia được thả ra… Chẳng phải sẽ dựa theo làng để chia cắt gia sản sao…”

Vì thường giao du với cai tuần, Thang cũng nắm kha khá những lệ luật. Đấy là, căn cứ vào pháp chế, nếu người mất không kịp hoặc không soạn di chúc, ngoại trừ việc liên quan đến chức vụ, thì ruộng đất, gia tài,… Con trai lẫn con gái đều được hưởng, không hề phân biệt. 


Bên cạnh đấy, luật định còn dựa vào việc những người thừa kế trước đó có phụng dưỡng cha mẹ tốt hoặc thất hiếu hay không, chính yếu tố này, làm cho chuyện định phần gia sản, phụ thuộc gần như toàn bộ vào quyết định của cấp địa phương.



Lúc này, trong đầu Thang chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu hắn nhờ tên cai tuần âm thầm nói giúp vài câu, thương lượng lo lót tiền bạc, thì khả năng cao sẽ có thể mua chuộc được hộ*i đ*ồng.


“- Chà! Hay! Hay lắm… Kia mà…”


Thang tặc lưỡi, số tiền duy nhất hắn có, chỉ là một khoảng ít ỏi vợ đang giữ. Thời gian gần đây, Thang còn nợ nần, thi thoảng tên ấy có lén vào căn phòng ngày trước cụ Lộng ở để tìm vật giá trị hòng trộm mang đi bán, tuy nhiên, không hề có thứ gì...

Thang bồn chồn, leo từ từ qua cửa sổ. Hắn có chút giật mình khi trông thấy con Câm vẫn loanh quanh gần đấy. Nhưng Thang chẳng bận tâm, mon men dọc theo bờ tường... Và, thật lạ, con ch.ó mực ấy, đang mò mò phía sau hắn...

Bất chợt, có điều khiến Thang phải đột ngột dừng lại. Đôi mắt tên ấy ánh lên sự gian manh hướng về phía một cánh cửa sổ đang khép hờ. Chẳng đâu khác, chính là phòng của vợ chồng Thìa.

- Ồ...Lúc chiều bọn nó đi vội nên quên chốt thì phải...


Cái ý nghĩ trộm tiền của em mình trong khoảnh khắc ngắn đã hiện lên trong đầu Thang.
Từ trước đến nay, nhiều lần tên này nuôi cái dã tâm ấy, nhưng cũng bởi chưa có cơ hội thực hiện.


Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, cụ Lộng thường xuyên cho Thìa tiền, chồng cô thì làm ăn phát đạt, hẳn là sẽ có nhiều thứ đáng giá đang cất giấu trong phòng ấy.

Biết đây là cơ hội có một không hai, chẳng chần chừ thêm, Thang tìm cách “đột nhập”.
Lần này, hắn không cần phải tìm tảng đá nào to to nữa, vì chỗ đây có một cây khế, cành nhánh sum suê chìa ngang cửa sổ phòng. Thang khoái chí, hắn thầm nghĩ Trời đang giúp hắn.

Dưới bóng Trăng mờ ảo, cái cây vươn những tán nhọn hình thù xấu xí, mỗi làn gió thổi qua, liên tưởng thì cứ như vô số ngón tay đen đang ra sức bấu víu lên xuống vào khung cửa sổ, tìm cách chui vô nhà…

Thang là kẻ ít tin vào chuyện ma quỷ, hiển nhiên, hình ảnh đó trong phút chốc chỉ khiến hắn cảm thấy rợn một chút.


Tiếp tục âm mưu của mình, Thang trèo lên cây, bò từ từ qua cành lớn rồi đẩy cánh cửa, chậm rãi vào bên trong.

Vừa chạm sàn gỗ, bất chợt, lòng bàn chân Thang lạnh cóng.


Hắn run rẩy, vội lần mò tấm thảm mà đứng lên. Dẫu cho nơi đây cũng tối hù như phòng cụ Lộng, nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ.


Thang bỗng phát hiện, dường như một làn khói đục tựa sương sớm cứ lập lờ quanh quẩn nơi chân chiếc tủ gỗ cách hắn vài bước chân - Thứ duy nhất trong phòng này khiến kẻ dã tâm nghĩ chắc chắn tiền vàng cất giấu trong đó.

Mặc kệ những sự bất thường, Thang tiếp cận tủ gỗ. Hắn đã lo đến việc chẳng biết dùng gì để cậy, nhưng không, tên ấy lại thêm phen kinh ngạc, hoàn toàn không có khoá mà chỉ là cái then cài lỏng lẻo. Tên ấy sướng vui trong lòng, vội vàng mở ra…


Tại nơi nghiệm thi.

- Tôi không hiểu ý thầy? Đáng tiếc… là như thế nào vậy?

Sau khi đáp lại lời chánh tổng, ông lang im bặt, ngoái đầu nhìn ra ngoài khoảng trời tối đen.

- Này… Này thầy ơi…

Vị lang y khẽ nghiên đầu lại, ông thở mạnh một hơi :


- Đáng tiếc… Bề ngang của giường trong phòng nạn nhân… Theo tôi ước chừng… Xấp xỉ là 4 thước(1)!!!”

- 4 thước?


- Thì sao…?


- Ối!!!

Chánh tổng trừng to mắt, bấy giờ ông đã hiểu ra.


- Thật vô... Vô lý quá!


- Không thể nào, tay người làm sao đủ dài để từ bên dưới cái giường rộng như thế, mà vòng lên bó*p cổ nạn nhân được cơ chứ?!

Thầy Tĩn gật đầu. Giọng ông bỗng hạ xuống rất trầm:


- Vì hung thủ... Không phải là con người!
...

Lúc này, tên Thang đã phát hiện ra một chiếc rương nhỏ có khóa, nằm sâu dưới mớ đồ cũ trong tủ. Hắn cầm lên, lắc thử vài tiếng, nghe leng keng.

- Hà hà...! Đây rồi! Đây rồi!


- Khá đấy! Thảo nào chúng nó không khóa tủ, trộm lẻn vào, cũng chẳng nghi ngờ. Ra là tiền bạc giấu cẩn thận trong đây!


- Qua mặt được mấy tên lặt vặt, chứ sao qua nổi Thang ta... Hà hà...

Bất chợt, kẻ tham lam ấy nghe một âm thanh lạ thoáng qua, y hệt có giọng cười văng vẳng lẫn vào theo sau tiếng của hắn.


Tên này lập tức xoay đầu lại.


Không gì khác, mỗi chiếc giường của vợ chồng Thìa chìm trong bóng đêm cạnh góc tường.

Thang chẳng quan tâm mấy, tiếp tục suy nghĩ: “Hừm... Mà nhỡ đâu, tiền trong này không đủ... Phải tìm thêm thôi...”

Hắn cố quan sát từ chỗ này qua chỗ khác. Tên ấy lục mấy cái áo đang treo, rồi những chiếc hộp đồ nghề của anh Nhĩ. Nhưng, không có thêm gì giá trị cả.

Lúc bấy giờ, chỉ còn đúng một vị trí tên này vẫn chưa mò đến. Hắn quay đầu lại, đấy là giường.

Tuy nhiên, một cảm giác rất khó tả từ nãy đến giờ cứ xuất hiện trong đầu Thang. Hắn ngờ ngợ, cảm nhận như ai đấy đã và đang theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn, từ đằng sau...

Tên gian manh ấy đảo cặp mắt chung quanh rồi bước lại gần bên chiếc giường. Hắn leo lên, lật chăn gối, mò tìm. Nhưng, vẫn chẳng có gì.

“- Rặc...”


Chợt, một âm thanh rất khẽ vang lên, nghe như tiếng ai đấy vừa bẻ khớp vậy.
Thang chóng phát giác được, nó dường như phát ra từ bên dưới cái giường mà hắn đang ngồi lên...

- Gì ấy nhỉ? Ta... Có nghe nhầm không...?

Ở trong một căn phòng chẳng ai ngoài hắn, nhưng lại có âm thanh đôi chút lạ kỳ, Thang không tránh khỏi sự tò mò.


Hắn bèn bò từ từ đến nơi mép giường. Bấy giờ, Thang nghĩ : “- À… Phải rồi, ta vẫn chưa xem ở dưới đây…”

Tên ấy chầm chậm cúi người, đầu hướng dần xuống gầm giường…”

“- Gâu!!! Gâu!!! Gâu!!!”

(Bạn đang đọc một câu truyện từ Truyện ma Hoàng Ez)

“- Không, không phải người? Thế thì là gì…?”

Thầy Tĩn khẽ đáp :


“- Ma quỷ…!”

“- Sao???”

Rành rành trước mắt về những dấu vết để lại trên thi thể cụ Lộng, cũng như lập luận chắc chắn từ thầy Tĩn, nhưng lòng chánh tổng vẫn còn ngờ vực.


Âu là do, gia thế nhà ông ta vốn khó ai sánh bằng, mấy đời đều mang chức sắc. Ngày còn trẻ ông Tuệ được cho đi học trường Tây, tiếp xúc với khoa học tiến bộ, tham gia vào việc chính sự, sau vì luyến tiếc cảnh làng quê hương, nên trở về rồi nắm chức vụ. 


Vì lẽ đó, vị này chưa bao giờ tin vào chuyện tà ma, còn các lễ cúng bái ông xem là tập tục phải làm mà thôi. Mặc cho chốn làng đây, chuyện siêu linh ly kỳ không thiếu, nhưng chánh tổng vẫn luôn cho rằng đấy chỉ là đồn đại thêu dệt...

Dẫu sao, ông Tuệ cũng không muốn mích lòng thầy Tĩn bằng quan điểm của mình :


- Ừm… Chắc là…Khi trời sáng, tôi sẽ đi coi xét hiện trường thật kỹ lưỡng.

Thầy Tĩn trùm khăn lại cho thi thể, lòng mang chút thất vọng. Ông ngước mắt nhìn chánh tổng :
- Mới đấy đã làm việc cùng nhau hơn năm năm rồi ông tổng ạ.


- Có lẽ, đây là lần duy nhất ông không tin tôi.

- Ơ thầy…

- Xin phép ông.

Lang y rời khỏi căn nhà, bóng ông dần chìm sau màn đêm…



Nghe tiếng ch.ó sủa inh ỏi, Thang giật thoắt mình. Hắn còn chưa kịp nhìn xuống giường, đã phải vội phắc người dậy, cặp mắt láo liên trông về phía cửa sổ :

- Quái? Ch.ó ở đâu sủa gần thế???


-----------------------------------
4 thước (1): Tương đương khoảng 1m6 theo đơn vị đo độ dài ở thời đại cũng như địa phương trong truyện.


Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn