Truyện ma "Bốc Mộ Trùng Tang" Chap 4

 Tác giả : Quàng sư phụ


Tác phẩm : Bốc Mộ Trùng Tang



Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Phần 4 : Đột nhập vào phòng người ch /ế.t

Bấy giờ, cai tuần quay lại phòng cụ Lộng. Thi thể đã được phủ chăn lên. Một viên lính đang đứng canh gác ở đó từ ban nãy đến giờ, trông thấy cấp trên, người này liền hỏi :

- Thưa ông, có cần tôi gọi người tới đưa thi thể về không?

Cai tuần xua tay :


- Khỏi! Thủ phạm đã rõ rồi!

Cùng lúc này, thầy Tĩn bước đến cửa, ông trầm giọng :


- Như vậy thì có tắc trách quá không?


- Chỉ dựa vào thương tích trên tay một người đã vội kết tội họ hay sao?

Gã cai nhếch mép :


- Ồ!


- Thầy lang...! Mà cũng muốn phá án?


- Hà... Được! Được! Thế thầy bảo xem, không phải ả đàn bà ấy, thì còn ai trồng khoai đất này?

Ông Tĩn chẳng đáp lại. Vị ấy kéo chăn ra, quan sát kỹ hơn thi thể cụ Lộng. Lúc đến đây, ông vẫn chưa trông xuống phần chân nạn nhân. Và dĩ nhiên, có một điểm bất thường...

- Nhìn xem!

Lúc này, cai tuần cũng phát giác phần chiếu phía chân thi thể hơi nổi cộm.

- Hừm...
- Lại đây!

Gã ta bảo viên lính dịch cái x.ác qua một chút rồi lật tấm chiếu lên.

- Hửm?
- Gì thế nhỉ?

Dưới không gian mờ mờ của ánh đèn dầu, họ thấy có một mớ giấy nhàu. Cai tuần lập tức cầm lên mở ra xem.

Tên Thang nghi ngờ đấy là di chúc, hắn nhanh chân đến gần.

Nhưng... Khá kỳ lạ, mảnh giấy nào cũng đầy những nét khó hiểu, chẳng thể mường tượng được ý nghĩa gì. Tuy thế, có duy nhất một tờ là viết nội dung:


"- Kiền sơn kỵ Nhâm Ngọ. Thập bất tương, đầu Long, Hổ nhọn hoắt. Tứ bất hạ, chỗ trước sau có quỷ kiếp. Toàn cuộc phải vào đất của họ ta."

Đọc xong những dòng ấy, tên Thang và gã cai ngơ ngác nhìn nhau.

- Nghĩa là sao?? Thơ à?

Riêng thầy Tĩn, ông phần nào hiểu ra nội dung. Vị ấy càng chắc chắn hơn suy đoán của mình:

- Có vẻ như... Cụ ấy đã biết trước được cái thời khắc bản thân phải giã biệt cõi trần, giờ, ngày, tháng, năm...



Cai tuần nghe vậy, hắn không tin cho lắm:


- Hừm... Căn cứ vô đâu thấy nói thế? Sao một người có thể biết rõ lúc nào họ ch.ết chứ hả!?


- Tôi cho rằng, đây chỉ là màn kịch do ả đàn bà kia dựng nên thôi!

Bấy giờ, cụ Hiệt đẩy tên lính mà bước vào. Trông vô mảnh giấy, ông nói ngay:
- Đây quả thực là nét chữ của em ta!

Thang cũng rõ điều này, nên hắn bắt đầu khó chịu:


- Thầy Tĩn! Đây là một bài thơ hay gì đại loại à? Đây, đây không phải chúc thư sao?

- Dĩ nhiên không! Nội dung đâu nhắc đến việc chia gia sản!

- Hà... Đó có khi chính là động cơ mà ả đàn bà kia giết ông cụ. Vì cụ ấy chẳng để lại thư chia phần cho ả! - Cai tuần chép miệng.

Thầy Tĩn phì cười, vì ấy hỏi :
- Thế còn việc cô ta ngất đi, ông giải thích thế nào?

- Hừm! Loại gian xảo chứ gì, ả ấy chỉ vờ như thế để tỏ ra là rất yêu mến nạn nhân thôi!

- Thế tôi hỏi ông này, nếu một kẻ xảo huyệt nhường ấy, thì những chứng cứ buộc tội, đâu dễ dàng mà lộ, đằng này mớ giấy kia vẫn còn y nguyên tại đây, há chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao?"

Trước lý lẽ đầy thuyết phục của thầy Tĩn, cai tuần cứng họng. Hắn cũng chấp nhận rằng sự này nhiều ẩn khúc, nếu làm không rõ, hắn sẽ bị trách tội, bởi thầy Tĩn là người có quan hệ rộng với các cấp lớn.


- Hừm... Thôi được...


Gã cai nhìn về phía viên lính:


- Mau gọi thêm người đến đây!

Thông thường, nếu ai đấy qua đời vì bệnh tật hay ta.i n.ạn, chức trách chỉ đến xem qua để về làm sổ sách. Còn trường hợp, với những vụ gi.*ết người, đặc biệt là chưa xác định rõ ràng chân tướng hung thủ, mức độ phức tạp cao, làng sẽ trình lên nhờ cấp cao hơn giải quyết. Do đấy, tại đây, thi thể cụ Lộng cần được đưa về nơi nghiệm thi thuộc quản lý của cấp tổng...

Về phần mình, tên Thang chẳng màng đến đối đáp của cai tuần và lang y kia, hắn đảo mắt khắp căn phòng. Tên ấy vẫn nghĩ rằng, cụ Lộng có thể sẽ để lại di chúc ở đâu đó...

Chập sau, một toán lính đến đưa x.ác đi. Con cháu, họ hàng quỳ trước sân, khóc nức nở giữa cơn mưa tầm tã...

...

Căn phòng ở phía Tây ngôi nhà, nơi được xem là hiện trường đã chốt chặt cửa lại, phía trước có dán lệnh niêm phong của cai tuần. Dưới thì đặt cái lò đốt vỏ chu loan khô, co kết đen. Khói mà chúng toả ra sẽ tiêu đi khí lạnh và khí người ch.ế*t, tất để tránh tổn hại đến sức khoẻ người trong ngôi nhà này, đây là ý của thầy Tĩn.


Ngoài ra, vị ấy còn dặn mọi người tuyệt đối không được đến gần phòng nơi cụ Lộng mất, có lẽ, không đơn thuần là lý do trên, hay niêm phong của cai tuần, mà còn bởi điều gì đấy sâu xa hơn nữa...

Những làn gió u u thổi qua mái nhà, cơn mưa giờ đã dứt. Trong không gian lúc này chỉ còn âm thanh độp độp của mấy hạt nước, vọng vào đó là tiếng khóc của đứa trẻ nào đấy trong nhà. Với một người vô cùng yêu thương con cháu của mình, thì việc cụ Lộng qua đời, là điều khiến bọn nhỏ hết sức đau lòng.

Tuy vậy, lại có kẻ sắp đạt được tâm nguyện. Hắn nôn nao, mong chờ gia sản về tay. Không ai vào đây, tất nhiên là Thang rồi.


Dù đã qua giờ Tí, hắn vẫn khoai khoái trong lòng mà chẳng ngủ được. Thấy mụ vợ kế bên say giấc, mồm ứa cả mớ nước dãi chảy xuống con ve c.h*ó to tổ chảng, Ttên Thang thầm nghĩ : “Cái thứ đàn bà ngủ nghê xấu nết hết cả phần thiên hạ, chỉ được cái là luôn nghe lời ta, hừm… Đúng thật chẳng có gì trên đời vẹn toàn… Chẳng có gì vẹn toàn…”

Tên Thang bất chợt ngẫm ra một điều : “Hừm! Nhưng nếu… Ý muốn của ta cũng vậy thì sao?”

Từ trước đến nay, Thang chưa bao giờ tin tưởng vào Thìa, hắn vẫn nghĩ cô cũng như hắn, chỉ đang giả vờ chăm lo cho cha vì gia sản mà thôi. Nên trong cái tư duy hạn hẹp, hắn khẳng định rằng chính Thìa đã ra tay ông cụ. Do đó, hắn chắc mẩm cô sẽ bị x.ử t.ử, và mọi thứ chắc chắn thuộc về hắn. 


Tuy nhiên, lúc này Thang đã bắt đầu đắn đo: 


“Hừm… Tên lang băm kia cứ khăng khăng bênh vực con khốn đó, có khi đã được nó lo lót tiền bạc. Mà quan hệ giữa lang băm và chánh tổng lại rất tốt… Biết đâu được, th*ằ.ng du côn nào đó là gai trong mắt lão bị ghép tội, cho con khốn kia được thả ra… Hời… Thế thì hỏng… Thế thì hỏng tất…”

Nhìn sang vợ thêm phát nữa, tên Thang từ từ mở chăn rồi rời khỏi giường.

Hắn cầm chiếc đèn dầu trên tay, rón rén từng bước như kẻ trộm. Tên ấy đi giữa ngôi nhà rộng rinh giờ đã chẳng còn ai thức. Không gian vốn dĩ đã tối lại còn lành lạnh, tuy thế càng đến gần căn phòng của cụ Lộng, điều đó càng “lột tả” rõ ràng hơn. Thang xoa bàn tay vào nắp đèn, nhưng chẳng ấm hơn được chút nào.

Hắn vừa hít hà vừa lẩm bẩm chửi : “M*ẹ k*i.ếp, đúng là cái tên lang băm, đốt thứ quái gì mà làm ta muốn hắt hơi quá, đã vậy chẳng tiêu được khí, lạnh quá là lạnh… Hừm… Nhưng phải gắng thôi… Nhỡ đâu…”

Tên Thang cho rằng, rất có khả năng, trong phòng ông cụ vẫn còn tờ di chúc nhưng chưa ai tìm thấy. Nếu Thìa được tại ngoại, chính thứ đó sẽ khiến hắn mất phần, thậm chí một xu cũng chẳng có.

“- Bất luận thế nào, ta phải kiếm ra trước cho bằng được! Không như ý ta, ta sẽ xé nát nó đi…”

Mặc dù lối vào phòng đã dán niêm phong và khoá bằng ổ của cai tuần, nhưng cửa sổ thì chỉ khép lại, quả thật, cái gã ấy trước nay đều thích làm cho có lệ.

Tận dụng điều đó, tên Thang ra bên ngoài.
Tắt đèn đi, hắn mon men theo tường, bước thật khẽ như kẻ trộm cắp. Vì hắn ngại cụ Hiệt, ông Tỵ,… Mấy người thường mất ngủ nên hay dạo trong sân mặc trời khuya khoắt. Nếu bị phát hiện, coi như tên Thang sẽ khó có cơ hội đột nhập vào phòng nữa.

Trăng trên cao lúc tỏ lúc mờ, đó là thứ ánh sáng duy nhất giúp cái kẻ đang lấm lét nhìn chung quanh xác định “mục tiêu”.
Hắn bước thật khẽ lại bên cửa sổ, nó không quá cao. Nhưng để dễ dàng hơn, tên Thang ngẫm, có lẽ phải tìm một tảng đá làm bậc để leo lên.

Vừa xoay người lại, bất chợt, có thứ gì đó khẽ chạm vào đầu gối của hắn, đầy ướt át…

“- Oái!”


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn